• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 170: Gấu-san, ngày thứ hai trên đường đến Celin

Độ dài 2,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:23:13

Bởi vì đi ngủ sớm nên tôi đã thức dậy mà không bị ai gọi hết.

Khi tôi dụi mắt và nhìn ra cửa sổ thì trời đã bắt đầu sáng lên rồi. Mặt trời cũng dần mọc lên từ chân trời.

Tôi ngáp một cái và ngồi dậy. Fina thì đang ngồi trên giường ôm Gấu Yuru.

「Yuna-oneechan, chào buổi sáng」

「Chào buổi sáng, em vẫn dậy sớm nhỉ」

「Em chỉ vừa thức dậy thôi, nhỉ Gấu Yuru?」

Em ấy khẽ gọi Gấu Yuru, Gấu Yuru kêu lên một tiếng nhỏ trả lời.

Nhưng trông Fina lại có vẻ không ngái ngủ tí nào hết, có lẽ em ấy đã thức dậy được một lúc rồi. Nhưng ngược lại, một cô bé cùng tuổi khác lại đang ngủ một cách thoải mái chưa kìa.

Em ấy đang ôm chặt Gấu Kyu, tư thế đó thật thoải mái nhỉ. Tuy nhiên, mái tóc vàng dài và đẹp của Noa đang trùm kín khuôn mặt của Gấu Kyu luôn rồi.

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi gỡ mái tóc đó ra khỏi Gấu Kyu nhỉ.

Sau khi hoàn thành công việc thì khuôn mặt dễ thương của Gấu Kyu hiện ra. Gấu Kyu vẫn nhắm mắt và ngoan ngoãn để Noa ôm vào lòng.

Nếu được xoa đầu, em ấy sẽ mở mắt ra.

「Hãy để Noa ngủ thêm một tí nữa vậy」

「U~n , Gấu Kyu, Gấu Yuru....」

Noa nói mớ trong khi vẫn ôm Gấu Kyu ngủ.

Tôi xoa đầu Noa và đi xuống giường.

「Được rồi. Fina, chị sẽ đi chuẩn bị bữa sáng nhé」

「Em sẽ giúp chị」

「Một mình chị là được rồi. Fina chút nữa hãy gọi Noa dậy nhé」

Tôi đổi sang bộ gấu đen và đi xuống tầng một.

Un? Có dấu hiệu của một người khác ở đây.

「Cliff?」

Cliff đang ngồi trên ghế sofa nhưng tôi lại không nhìn thấy hai người lính đâu hết.

「Ồ, Yuna」

「Dậy sớm nhỉ」

「Ta không thể ngủ ngon được」

「Futon không thoải mái à? Tôi đã phơi futon và đệm kĩ lưỡng rồi mà. Không lẽ vì nó không phải một cái futon cao cấp nên quý tộc sẽ cảm thấy khó chịu khi ngủ sao?」

「Không phải đâu. Chỉ nghĩ về việc vào trong một căn nhà ngay giữa chuyến đi như thế này thì dù có nói là đi ngủ nhưng ta cũng không thể bình tĩnh được」

Hình như có cái gì đó sai sai

「Người muốn lấy nó ra không phải là Cliff sao?」

「Đúng là vậy, bởi vì ta lo lắng cho con gái ta. Nhưng không ngờ chính ta lại mất bình tĩnh như vậy」

Tôi thì chắc chắn rằng tôi sẽ không thể bình tĩnh đi ngủ nổi khi có người ở bên ngoài. Nếu không có Gấu Yuru và Gấu Kyu ở cùng thì tôi sẽ không thể cắm trại được vì sợ hãi mất.

「Hai người lính hộ tống vẫn đang ngủ sao?」

Chỉ có Cliff trong phòng thôi. Người chủ đã thức dậy trong khi hai người hộ tống vẫn đang ngủ sao?

「Hai người họ đang làm việc」

「Làm việc gì vậy?」

Dường như họ đã thức dậy và còn đang làm việc nữa.

「Larbon đang chăm sóc cho lũ ngựa, còn Guju thì đang vệ sinh bồn tắm」

Ngay cả khi ông ấy nói tên của họ thì tôi cũng chả biết ai là ai đâu.

「Chăm sóc lũ ngựa và vệ sinh bồn tắm sao?」

「Họ vệ sinh phòng tắm để trả ơn bữa ăn và bồn tắm hôm qua」

「Không phải là chỉ thị của Cliff chứ?」

「À, ta đã cho phép vì họ hỏi thôi. Nó có gây phiền không?」

「Không đâu, việc đó còn giúp tôi nữa」

Trong khi đang nói điều đó, một trong hai người lính hộ tống đi vào phòng.

Eto, là người nào ta?

Bởi vì anh ta bước ra từ phòng tắm.....nên chắc là Gugu nhỉ?

「Cliff-sama, việc dọn dẹp phòng tắm đã xong」

「Làm tốt lắm」

「Yuna-dono, cảm ơn cô vì ngày hôm qua. Cả phòng tắm và futon đều rất thoải mái」

Những người lính hộ tống dường như đã được ngủ ngon, không giống như Cliff.

「Vậy thì tốt rồi. Nhưng dường như nó không hợp với quý tộc như Cliff」

「Không ai nói điều như thế cả, ta chỉ không được bình tĩnh thôi」

Bộ không giống nhau à?

「Cảm ơn vì đã vệ sinh phòng tắm」

「À không, tôi phải cảm ơn vì đã cho phép chúng tôi sử dụng nó」

Anh ta thể hiện sự biết ơn bằng cách cúi người và nói lời cảm ơn.

「Nhân tiện thì, Noa đâu rồi? Các cháu đã đi ngủ cùng nhau mà, phải không?」

「Em ấy vẫn còn đang ngủ. Tôi sẽ gọi em ấy dậy sau khi chuẩn bị xong bữa sáng」

「Vậy thì có cần ta đánh thức con bé dậy thay không?」

「Ổn thôi vì tôi đã dặn Fina làm việc đó rồi. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng, Cliff cứ ở yên đó đi」

「Cliff-sama, thần sẽ đi giúp Larbon」

「Ồ, ta biết rồi」

Tôi chuẩn bị một bữa sáng đơn giản trong nhà bếp. Khi tôi đang sắp xếp những món ăn lên bàn thì Fina và Noa cũng đi xuống từ tầng hai, canh thời gian chuẩn thật.

「Yuna-san, Oto-sama, chào buổi sáng」

Noa bước vào khi vẫn đang ôm Gấu Kyu trong tay. Còn trong tay Fina là Gấu Yuru.

「Ồ, chào buổi sáng」

「Chào buổi sáng, Noa. Fina, vì bây giờ chúng ta sẽ ăn sáng nên em có thể ra ngoài và gọi hai người lính hộ tống vào giúp chị không?」

「Vâng, em biết rồi」

Fina trả lời và đi ra ngoài, trong lúc chờ đợi tôi sẽ sắp xếp các món ăn còn lại lên bàn. Khi tôi sắp xếp xong thì Fina cùng hai người lính cũng đi vào.

Trong lúc Fina và Noa dùng bữa thì Gấu Yuru và Gấu Kyu sẽ ăn dưới sàn nhà. (Đối xử với Gấu nhà như tó vậy?ᶘ ᵒᴥᵒᶅ)

「Cliff, còn bao xa nữa trước khi đến nơi vậy?」

Tôi hỏi vì tôi không biết chính xác khoảng cách đến Celin. Kĩ năng của tôi chỉ hiện thị những nơi tôi đã đặt chân đến thôi. Vì vậy khi mở bản đồ lên, nơi tiếp theo sẽ đến chỉ hiện mỗi màu đen. Nếu có vẻ sẽ tốn nhiều thời gian thì tôi sẽ tiếp tục ngủ trưa trên lớp lông gấu cao cấp vậy.

「Hôm qua chúng ta đã đi được một đoạn khá dài rồi. Đoạn đường phía trước chỉ có rừng thôi, nếu chúng ta lạm dụng sức ngựa, chúng ta sẽ đến đó vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu đến đó vào ban đêm sẽ gây ra nhiều bất tiện cho bên kia, và gánh nặng cho lũ ngựa cũng tăng lên. Vì vậy, tốt hơn là chúng ta hãy đi thoải mái và liên tục vào cả ban ngày và ban đêm」

「Ngay cả Cliff cũng cân nhắc đến đối tác bên kia sao」

「Đương nhiên rồi. Cho dù là một người bạn thì vẫn sẽ rất tệ nếu như đến làm phiền họ lúc nửa đêm. Bên cạnh đó chúng ta cũng không cần phải vội. Chỉ cần đến đúng thời điểm sinh nhật của Gran-ojiisan là được」

Vậy là sẽ đến đó vào ngày mai à.

Ít ra thì tôi cũng xác định được giấc ngủ trưa của mình trên người Gấu Yuru và Gấu Kyu.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi lại tiếp tục khởi hành đến thành phố Celin.

Trong lúc cho lũ ngựa nghỉ ngơi giữa đường, tôi cứ nghĩ những người đi ngang qua chúng tôi sẽ rất ngạc nhiên khi thấy Gấu Yuru và Gấu Kyu nhưng mọi người đều đi qua bình thường và yên ắng.

Thật yên bình, ngay cả khi tôi dùng phép thuật dò tìm thì cũng chẳng thấy quái vật nào xung quanh hết.

Một lúc sau khi ăn trưa xong, tôi lại cảm thấy đói bụng. Tôi quyết định đem khoai tây chiên ra ăn như một bữa ăn nhẹ trên người Gấu Yuru. Noa và Fina cũng muốn ăn vì vậy tôi cũng chia cho hai em ấy nữa.

Hãy cẩn thận nhé, vì nếu ăn trên người Gấu Kyu mà bị đổ thì tội em ấy lắm. Khi tôi nhìn xuống gấu Yuru, vụn khoai tây cũng rơi rải rác trên người em ấy. Tôi phải nhanh chóng dọn đống vụn khoai tây một cách lặng lẽ mà không để em ấy phát hiện mới được. ʢᵕᴗᵕʡ

Tôi có cảm giác như Gấu Yuru đang hỏi ‘có chuyện gì vậy?’ khi em ấy quay đầu lại.

「Không có gì đâu」

Và tôi đã lừa em ấy.

Khoai tây chiên mặn làm tôi hơi khát nước. Tôi lấy ly nước trái cây ra và cố gắng uống nó. Uu, bởi vì là ly nước nên khi đi đường lắng xuống như thế này thật sự rất khó uống. Ya, tôi đoán là nên mua chai nước vào lần sau.

Cliff thì trước đó cho nước vào trong thứ gì đó giống như một cái túi và uống trong khi cưỡi ngựa. Trước giờ tôi chưa từng uống nước khi đang đi trên đường, vì vậy tôi đã không nhận ra sự cần thiết của một chai nước. Về điểm đó thì Noa và Fina đã chuẩn bị đúng cách. Um, đúng như mong đợi từ sự chuẩn bị trước chuyến đi của những người ở thế giới khác.

Trong khi tiếp tục hướng về thành phố Celin, người lính hộ tống phía trước đưa ra dấu hiệu dừng lại.

Ở phía trước có một chiếc xe ngựa đang chắn ngang đường.

「Oto-sama, có một chiếc xe ngựa ở đó」

「Hừm, tất cả khoan hãy đi tiếp」

「Tại sao nó lại dừng ở đó vậy」

「Ta cũng không biết, có thể xe ngựa bị hỏng. Hoặc là có một lý do khác」

Lý do khác?

「Cliff-sama, xin hãy đợi ở đây, tôi sẽ đi kiểm tra nó」

「Xin hãy cẩn thận」

Người lính hộ tống cưỡi ngựa về phía chiếc xe ngựa.

「Cliff, đó là ý gì vậy?」

「Chỉ là để phòng ngừa thôi. Bình thường chúng ta sẽ nghĩ rằng nó bị hỏng và lại gần để giúp đỡ, nhưng những tên cướp có thể sẽ xuất hiện từ chiếc xe và tấn công」

Quả đúng là thế giới khác. Thậm chí có cả những chuyện như vậy nữa. Tôi sẽ cẩn thận trong tương lai. Mặc dù về mấy tên cướp, nếu chúng có tấn công bất ngờ đi nữa thì tôi vẫn sẽ ổn thôi. Bởi vì lúc đó cũng không chỉ có mỗi mình tôi. (Có hai bé gấu nữa)

Khi người lính hộ tống đến gần, một người đàn ông bước ra từ chiếc xe ngựa rồi họ bắt đầu trao đổi về thứ gì đó. Ồ, có cả trẻ em bên trong xe nữa.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, người lính hộ tống quay trở lại báo cáo.

「Cliff-sama」

「Thế nào?」

「Bánh của chiếc xe ngựa đằng trước bị rơi vào một cái rãnh và không thể di chuyển được」

Có vẻ như không liên quan đến cướp.

「Các cậu có thể giúp đỡ họ được không?」

「Chúng tôi vẫn chưa thử nên chưa biết được」

「Vậy thì bây giờ hãy thử đi」

Chúng tôi đi đến chiếc xe ngựa.

Có một đôi nam nữ độ tầm 20 tuổi trong xe. Người phụ nữ đang ôm một đứa bé trong tay và ở bên cạnh là một cô bé cùng độ tuổi công chúa Flora. Nhìn kiểu gì thì cũng giống như một gia đình.

「Là Cliff-sama à, thật xin lỗi vì đã chắn đường mọi người」

Người đàn ông cúi đầu xuống và người phụ nữ cũng làm theo. Cô bé đang ôm mẹ mình thì lại nhìn tôi. Tôi vẫy tay và em ấy núp ra phía sau mẹ mình luôn.

Chị không có đáng sợ đâu.

「Cậu biết về ta à?」

「À, vâng. Vì chúng tôi cũng sống ở Crimonia. Tôi cũng đã nhiều lần nhìn thấy Cliff-sama」

「Ta nghe nói bánh của chiếc xe bị rơi xuống rãnh」

「Vâng, thật không may. Chúng tôi bị mắc kẹt vào rãnh đất và không thể di chuyển được. Tôi thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này. Việc mở đường thì chắc là không thể, nhưng nếu mọi người đi cắt ngang qua thì có lẽ vẫn sẽ được」

「Larbon! Guju!」

Cliff gọi hai người hộ tống.

Hai người họ xuống ngựa và đi đến chỗ bánh xe bị mắc kẹt.

「Cliff-sama?」

「Ta không biết có thể được hay không, nhưng ta sẽ giúp một tay」

「Để Cliff-sama giúp một tay sao? Không thể được đâu」

「Theo cậu thì còn cách nào khác không?」

「Không, đó là....」

「Nếu chúng ta làm việc đó với bốn người, có lẽ sẽ xử lý được bằng một cách nào đó」

「Xin chờ đã Cliff-sama, hãy để chúng tôi thử với ba người trước」

Tất nhiên, với một quý tộc như Cliff, những người lính hộ tống không thể để ông ấy động tay chân được.

Quả thật, tôi chưa bao giờ nghe nói tới chuyện một quý tộc đi phụ khiêng bánh xe ngay cả trong manga hay tiểu thuyết.

「Điều này…xin nhờ mọi người vậy」

Người đàn ông cúi đầu cảm ơn, và ba người họ đặt tay lên bánh xe. Tuy nhiên , ngay cả khi ba người bọn họ cố gắng hết sức thì cũng không nâng bánh xe lên được.

Có lẽ lần này đến lượt của tôi?

Nhưng sẽ rất kì lạ nếu một chuyện cả ba người đàn ông trưởng thành còn không làm được mà tôi lại có thể làm một mình.

Đương nhiên tôi không ngốc đến mức tiết lộ rằng sức mạnh là của bộ đồ gấu này.

「Vậy ta cũng sẽ giúp đỡ」

「Cliff-sama không cần phải làm vậy đâu」

Anh ta từ chối.

Maa, thông thường thì bạn không thể để một quý tộc cao quý như Cliff đi nâng bánh xe được.

「Đừng lo lắng, nếu cậu là một cư dân ở Crimonia thì việc giúp đỡ cậu là trách nhiệm của ta」

「Cliff-sama...」

Anh ta không thể từ chối lời đề nghị của một quý tộc như Cliff nhiều lần như vậy được.

Có vẻ như lời đề nghị của Cliff cũng được tính là một hành động khiến mọi người đau dạ dày nhỉ.

Thật thú vị khi thấy Cliff làm việc đó, gia đình của người đàn ông này tội nghiệp quá. À nhưng mà đến lượt của tôi rồi

「Hãy để tôi lo việc này được không?」

「Cháu làm được sao?」

「Un」

Tôi gật đầu và sử dụng phép thuật đất để nâng đất chỗ cái rãnh lên, bánh xe cũng sẽ được nâng lên theo.

Tôi cũng lấp cái rãnh lại bằng đá, những chiếc xe khác sẽ không rơi vào rãnh này lần tới.

Ể, nhấc bằng tay sao? Tại sao tôi phải làm một việc ngu ngốc như vậy khi có ma thuật chứ. Người khác sẽ nhìn tôi một cách kì lạ nếu làm như vậy mất.

「Này này, nếu cháu có thể làm được như vậy thì phải nói cho ta biết ngay từ đầu chứ」

「Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để Cliff xử lý chuyện này, hình ảnh của một lãnh chúa trong mắt mọi người sẽ tốt hơn mà」

「Ta chỉ là một người bình thường thôi, không giống như cháu đâu」

Không không, Cliff à, ông không phải một người bình thường đâu, mà là quý tộc đấy.

「Anou, cảm ơn em rất nhiều」

「Gấu-san, cảm ơn chị」

Người đàn ông nói lời cảm ơn và cô bé núp sau lưng mẹ của mình của lên tiếng cảm ơn tôi. Cô bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

「Chị không có đáng sợ đâu nên yên tâm đi nhé」

「Un, em biết mà」

「Con gái của tôi là fan của em đấy」

「Fan?」

「Con bé đã nhìn thấy em rất nhiều lần trong thành phố và luôn miệng ‘gấu-san, gấu-san’. Lần nào trông con bé cũng rất hạnh phúc」

Vậy sao?

Lúc nãy em ấy núp sau lưng mẹ mình nhìn tôi nên tôi cứ nghĩ là do em ấy sợ tôi chứ.

Trong lúc đó thì Cliff cũng nói chuyện với người đàn ông.

「Tại sao cậu lại ở đây vậy? Trông không giống như cậu đang thực hiện một thương vụ」

「Mẹ tôi sinh sống ở Celin, vì vậy, tôi đang trên đường về nhà. Tôi muốn cho mẹ thấy mặt cháu nội mới được sinh ra」

Anh ta nói trong khi xoa đầu đứa trẻ được mẹ bế trên tay.

 「Vậy à, ta hi vọng rằng đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh. Ta nghĩ rằng việc nuôi dạy con trẻ rất quan trọng và vất vả nên hãy cố gắng hết sức nhé」

「Vâng, xin cảm ơn」

「Vậy thì, bây giờ chúng ta sẽ đi trước, các người hãy bảo trọng nhé」

「Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều, ngài đã cứu chúng tôi lần này」

「Người cứu cậu không phải ta, mà là con gấu này」

「Ổn mà, không cần phải lo lắng về việc đó đâu. Nhưng mà, bởi vì có trẻ con và em bé trên xe nên xin hãy cẩn thận trên đường về nhà nhé」

「Vâng」

Sau khi chia tay và xác nhận chiếc xe ngựa đã bắt đầu di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng lên đường đến thành phố Celin.

_____________________________________________

Bình luận (0)Facebook