• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 168: Gấu-san khởi hành đến thành phố Celin.

Độ dài 2,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:34

Một ngày trước khi khởi hành, gấu bông dành để tặng cho Misa cũng đã được hoàn thành. Vì nó là một món quà nên bước cuối cùng để hoàn thiện là quấn nó lại bằng một dải ruy băng màu đỏ.

「Thế này là hoàn thành rồi nhỉ」

「Vâng, em hi vọng Misa-sama sẽ hài lòng」

Noa từng nói là vì Fina gia nhập Câu lạc bộ Gấu-san thì em ấy đã rất hài lòng rồi.

Để khỏi quên, tôi cất bé gấu bông vào trong Hộp Gấu. Nếu tôi quên thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Sherry và Temoka-san, người đã hoàn thành xuất sắc công việc trong hôm nay, đang ngồi bất động ở góc phòng.

「Mệt quá」

Sherry tựa lưng vào ghế và nói những lời rất hiếm khi nghe được.

「Em làm tốt lắm」

「Ít nhất thì em đã làm xong gấu bông cho tất cả mọi người」

Hầu hết những đứa trẻ trong trại mồ côi đều muốn có gấu bông.

Và em ấy nói rằng nhờ vậy mà những đứa trẻ không còn nói những điều ích kỉ nữa.

Và theo như lời của Sherry thì có vẻ những đứa trẻ hay khóc lóc cũng đã không còn khóc nữa khi đem những con gấu bông cho chúng ôm khi ngủ. Về vấn đề đó thì phải cảm ơn viện trưởng nữa. Điều quan trọng là gấu bông có vẻ rất hữu ích.

「Yuna-oneechan, chúng ta cần làm thêm bao nhiêu gấu bông nữa?」

「Phần của bọn trẻ ở trại mồ côi đã xong rồi nên....」

Còn lại là Flora và nữ hoàng. Tôi cũng muốn tặng cho Noa. Và còn Fina và Shuri nữa. Tôi cũng muốn dự trữ sẵn trong Hộp Gấu. Để phòng trừ....

「Eto, hãy làm thêm 10 cặp nữa nhé」

「Nhiều vậy sao!?」

「Dù sao các bước chuẩn bị cũng xong rồi nên không mất nhiều thời gian đâu. Nhưng mà tôi cũng không cần gấp nên cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Nếu Temoka-san nhận được một công việc khác thì hãy ưu tiên nó nhé」

「Ta đã nhận được tiền theo yêu cầu rồi nên đây là một công việc rõ ràng, ta không thể ưu tiên công việc khác trước được」

Bởi vì Terumi-san đã thương lượng nên tôi đã có thể trả tiền như một yêu cầu công việc cho chú ấy.

___________________

Sáng hôm sau, tôi và Fina đến biệt thự của Cliff vào đúng thời điểm đã hẹn.

Ở trước cổng là ba con ngựa, Cliff, Noa và hai binh lính hộ tống. Are, không có xe ngựa sao?

「Đến rồi à」

「Chúng tôi đến trễ à」

「Không, chúng ta chỉ vừa mới ra thôi」

「Yuna-san, Fina, chào buổi sáng」

「Mới sáng mà Noa đã năng động ghê ha」

「Dĩ nhiên rồi, hôm nay em có thể đi cùng với Gấu-san mà」

Đôi mắt em ấy sáng lên giống như một đứa trẻ sắp được đến công viên vậy.

Tôi đoán Gấu Yuru và Gấu Kyu cũng sẽ rất vui nếu được ra ngoài đi cùng với mọi người.

「Vậy giờ, chúng ta sẽ xuất phát」

Cliff leo lên ngựa.

「Ông không đi bằng xe ngựa à?」

Tôi đặt câu hỏi để xác nhận.

「Nếu không có ai trên xe, thì nó không cần thiết.」

Ba con ngựa cho Cliff và hai người hộ tống.

Không thể tránh khỏi việc dư ra Noa rồi.

「Noa đã không nghe ta, con bé muốn cưỡi gấu của cháu. Cho nên xe ngựa không cần thiết. Và việc di chuyển cũng sẽ nhanh hơn」

Tôi thì sao cũng được nhưng mà tôi tự hỏi nếu trời mưa thì sẽ như thế nào đây?

Maa, nó sẽ ổn thôi nếu tôi làm một nơi tránh mưa.

「Tôi có thể hỏi thêm một điều nữa không?」

「Chuyện gì vậy?」

「Chỉ cần hai người hộ tống thôi ư?」

Lần gần đây nhất khi đến thủ đô, Cliff có tận năm người hộ tống cơ mà.

「Nơi này gần hơn thủ đô nên không sao hết. Và có cháu đi theo nữa mà. Thực sự là ta đã cố gắng sắp xếp chuyến đi mà không cần đến người hộ tống, nhưng  cuối cùng ta quyết định đi cùng với hai người hộ tống vì cố gắng đó vô dụng với Rondo」

「Nhưng tôi có nhận được phí hộ tống đâu」

「Khi trở về, hãy tính phí cho Rondo」

「Tôi đùa thôi, không cần đâu. Thay vào đó, hãy tính vào khoản phí phiền toái trong tương lai」

「Ta đã nói từ đầu rồi. Có chuyện ta làm được và cũng có những chuyện ta làm không được」

「Đến thời điểm đó, tôi sẽ nhờ nhà Vua」

Bởi vì nhà Vua còn nợ tôi.

「Chà, điều cháu vừa nói thật đáng sợ đó. Nhưng mà, vì cháu thực sự rất tuyệt vời nên nói tóm lại, nếu cháu có thể giúp ta, ta sẽ nợ cháu. Nếu gặp rắc rối hãy nói cho ta biết」

Tôi thành công trong việc cho Cliff nợ một khoản nhỏ.

Một khoản nợ nhỏ, nhưng nếu biết chắt chiu nó sẽ trở thành một khoản nợ lớn. Mặc dù hiện tại không có gì cần nhờ ổng hết, nên tôi sẽ tiết kiệm khoản nợ này.

Sau đó, khi ra khỏi thị trấn, tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng những con ngựa sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng mấy con ngựa vẫn tỏ ra bình thường. Đấy là giây phút đáng lo lắng ngay cả khi biết rằng trong quá khứ mọi chuyện vẫn ổn.

「Xem lại việc này nhiều lần vẫn thật tuyệt nhỉ」

「Gấu Yuru-chan! Gấu Kyu-chan!」

Fina và Cliff biết về việc triệu hồi nên có ít phản ứng .

Hai người hộ tống thì ngạc nhiên khi xem tôi triệu hồi.

Và, có một người thực sự phấn khích.

「Yuna-san, chị sẽ cưỡi em nào. Nếu có thể, em muốn cưỡi cả hai」

「Vẫn như trước thôi, chị sẽ đi luân phiên. Bắt đầu với gấu Yuru. Và chị sẽ luân phiên đổi giữa đường đi」

「Em hiểu rồi!」

「Vậy thì em sẽ đi với Fina như lần trước nhé」

「Vâng, em biết rồi! Fina, chúng ta đi nào」

Noa nắm lấy tay của Fina dẫn em ấy tới chỗ gấu Yuru.

「N-Noa-sama」

Gấu Yuru chầm chậm đứng lên sau khi hai em ấy đã leo lên. Tôi cũng leo lên người gấu Kyu.

「Vậy thì, xuất phát nào」

Hai người hộ tống được chia ra một người đi phía trước và một người phía sau. Cliff thì ở giữa cùng với chúng tôi.

Tuy chỉ mới chỉ vài phút đi đường thôi. Dù tôi biết trước rồi nhưng mà vẫn chậm quá.

Đi cùng với bọn ngựa thật là quá chậm. Mặc dù trước giờ tôi chưa từng chạy cùng với con ngựa nào, nhưng mà ngựa chậm quá. Tôi nhận ra là Gấu Yuru và Gấu Kyu thực sự rất nhanh.

Thực tế thì, Gấu Yuru và Gấu Kyu nhanh cỡ nào nhỉ? Tôi thực sự không thể biết vì không có đồng hồ đo vận tốc. Nhung tôi chắc chắn là nhanh hơn nhiều so với lũ ngựa.

「Noa! Có chậm quá không?」

「Vậy sao?  Đúng là có hơi chậm thật. Nhưng em rất hạnh phúc vì có thể đi cùng với Gấu-san trong một thời gian dài」

Noa ôm lấy cổ gấu Yuru.

「Đúng rồi, Cliff」

「Chuyện gì vậy?」

「Thành phố Celin là nơi như thế nào?」

Celin là tên của thành phố mà Misa sống.

「Nó không khác gì so với Crimonia hết. Tuy nhiên, có một thành phố ở phía trước thành phố Celin, nằm gần với thủ đô, cho nên thương mại ở đó phát triển rất mạnh. Nhưng cũng nhờ cháu nên số người từ Mireera đến Crimonia cũng bắt đầu tăng lên. Cho nên thương mại ở chỗ ta cũng trở nên phát triển」

Thay vì theo hướng đến thủ đô, đường đi đến đó sẽ lệch một chút về phía tây. Đó là lý do vì sao tôi gặp Gran-san khi trên đường đến thủ đô.

Chúng tôi di chuyển với tốc độ nhàn nhã đi đến thành phố Celin, và dừng lại vài lần cho những con ngựa nghỉ ngơi. Mỗi lần chúng tôi nghỉ giải lao, tôi lại luân phiên cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyu. Tôi phải đối xử với hai em ấy một cách công bằng, phải không?

Và khi mặt trời lặn, người hộ tống đi phía trước nhìn Cliff và nói.

「Cliff-sama, thần nghĩ hôm nay chúng ta đi đến đây là được rồi」

「Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây」

Nghe theo lời của lính hộ tống, Cliff nói với tất cả mọi người như vậy.

Còn hơi sớm nhưng đây là thời điểm tốt. Không giống như Gấu Yuru và Gấu Kyu , sức của những con ngựa có giới hạn. Chúng có vẻ đã mệt mỏi sau một ngày đi đường.

「Oto-sama, chúng ta sẽ ở lại đây sao?」

Đây là con đường đi đến thành phố Celin.

Nếu cứ đi tiếp, chúng tôi có thể nhìn thấy một khu rừng dày đặc ở phía tay trái.

「À, ở chỗ khu rừng đó thì không thể không  gặp bọn thú hoang cũng như quái vật, thế nên nếu ko có xe ngựa thì không nên cố gắng đi tiếp」

Cliff xuống ngựa và buộc dây cương vào một thân cây gần đó. Hai người lính hộ tống cũng làm tương tự như Cliff.

Tôi cũng xuống để dãn cái cơ thể căng cứng do ngồi quá lâu trên Gấu Yuru và Gấu Kyu.

Mặc dù không đi với một tốc độ điên cuồng (mà đáng ra là phải vậy), thì căng thẳng tích tụ do tốc độ di chuyển quá chậm ngày càng nhiều làm tôi nhiều lần cảm thấy muốn tăng tốc.

Nghĩ về yêu cầu hộ tống, thực sự nó không hợp với tôi tí nào. Vâng, ngay cả khi tôi được giao nhiệm vụ hộ tống, tôi không nghĩ là tôi sẽ nhận bởi vì nó rất nhàm chán.

「Yuna, ta muốn xác nhận một chuyện, cháu có thể lấy ngôi nhà ra không?」

「Nhà? À, là nhà gấu sao」

「Từ ban đầu, hai người này đã biết cháu mang theo ngôi nhà và họ rất kín tiếng」

Un, nhà gấu à.

Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi ngủ trên chiếc giường mềm mịn.

Và còn cả bồn tắm nữa.

「Ít nhất hãy cho con gái ta vào, được không?」

「Oto-sama, không sao đâu. Con sẽ ngủ cùng với Gấu-san」

Có vẻ như Noa thích ngủ kiểu 『Cùng với Gấu-san』mà tôi đã làm trước đó.

Maa, những người hộ tống cũng sẽ trông coi nhà gấu và đánh bại một vạn con quái vật mà nên tôi nghĩ không có lý do gì để từ chối hết.

「Được thôi. Nhưng người khác có thể sẽ đi qua chỗ này. Ở sau 3 cái cây bên kia có được không?」

Cách đây một đoạn ngắn, có ba cái cây rất to ở đó.

「Ồ, ta không phiền đâu」

Được sự chấp thuận của Cliff, chúng tôi di chuyển đến chỗ ba cái cây. Sau đó, tôi lấy nhà gấu ra. Nhà gấu được che chắn bởi ba cái cây to nên sẽ không có ai để ý vào ban đêm hết.

Hai lính hộ tống và Cliff lại buộc ngựa vào thân cây.

「Vì Black Viper có thể sẽ xuất hiện, ta nghĩ nên sớm vào bên trong thôi. Nhưng thật đáng kinh ngạc khi thấy thứ này được lấy ra」

「U~un , con thấy ngủ bên ngoài là ổn rồi mà」

Noa lẩm bẩm khi nhìn vào nhà gấu.

「Noa, không sao đâu. Chị sẽ triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu để làm hộ vệ. Chúng ta có thể ngủ cùng nhau」

「Thật không!」

Tôi gật đầu.

「Yuna-oneechan, em cũng muốn ngủ cùng」

「Vậy thì, ba người chúng ta sẽ ngủ cùng nhau nhé」

Fina trông rất hạnh phúc vì câu trả lời của tôi.

Tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu ở dạng mini và chuẩn bị đi vào nhà.

「Vậy thì, chúng tôi sẽ canh gác ở bên ngoài」

Hai người lính hộ tống nói vậy khi đang cho những con ngựa ăn.

Ngay cả khi hai người họ vẫn đang thực hiện công việc. Nếu chỉ có chúng tôi vào trong nhà mà để hai người họ bên ngoài như vậy thì tôi không thể thoải mái được.

「Nếu có quái vật đến gần, những đứa trẻ này phát hiện ra ngay nên việc bảo vệ sẽ ổn thôi」

Tôi quay sang Gấu Yuru và Gấu Kyu đang ở dạng mini ở dưới chân.

Hai người lính hộ tống nhìn vào Gấu Yuru và Gấu Kyu và các em ấy cũng nhìn ngược lại, tám mắt nhìn nhau.

「「................」」

Và hai người họ nhìn sang Cliff.

「Yuna, được chứ? Như hai người họ nói, để họ canh chừng bên ngoài sẽ tốt hơn」

「Không sao đâu. Thay vào đó, hãy cố gắng làm việc vào buổi sáng」

Bởi vì di chuyển rất chậm, nên tôi có thể sẽ ngủ gật vào ngày mai.

「Ồ, được rồi, hai người ổn với việc đó phải không?」

Theo lời đó, hai người lính hộ tống cúi đầu và nói cảm ơn.

「Yuna-dono, cảm ơn rất nhiều」

Sau đó, tôi dẫn mọi người vào nhà gấu.

_________________________________________

Lời tác giả:

Cuối cùng cũng xuất phát.

Bình luận (0)Facebook