• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 152: Gấu-san làm bánh kem

Độ dài 2,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:22:27

Cuối cùng. Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành nó. Món ăn của ác quỷ.

Dùng muỗng , tôi đưa một chút thứ màu trắng và mềm mềm lên và nếm nó.

「Thật là ngọt!」

Cuối cùng tôi đã quyết định làm kem, và có kem có nghĩa là bây giờ tôi có thể làm bánh kem.

Tôi tình cờ tìm thấy dâu tây được bày bán trong thị trấn , và nó làm tôi muốn ăn bánh kem.

Ngay bây giờ, ngay tại đây, sau nhiều lần thử nghiệm , cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nó.

Thậm chí bây giờ tôi còn có thể tạo ra nhiều hương vị khác nhau nữa ; tất cả những việc tôi phải làm chỉ là thêm các thứ khác vào và trộn với kem thôi.

Tôi đã có thể làm kem xốp , kem bơ cũng như rất nhiều các loại kem ngọt khác nữa.

Và ưu tiên số một. Tôi nướng hai chiếc bánh xốp có kích cỡ tương đương nhau, đặt chúng chồng lên nhau và thêm dâu tây vào giữa, phủ kem lên hết bề mặt và trang trí phía trên bằng dâu tây . Chiếc bánh ngọt thử nghiệm của tôi đã hoàn thành.

Kem có thể đã tồn tại trong thế giới này, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó hết, và giờ đây , tôi đã có thể làm ra nó bằng cách sử dụng chút kí ức mơ hồ từ thế giới cũ.

Tôi cắt một miếng bánh nhỏ và ăn.

Nó không ngon bằng những chiếc bánh được làm bởi thợ làm bánh chuyên nghiệp ở Nhật , nhưng nó vẫn rất ngon.

Vâng, sau cùng thì nó rất đáng để phải bỏ công ra làm.

Khi tôi đang thưởng thức bánh kem , có ai đó gõ cửa nhà Gấu.

Ai , là ai dám làm gián đoạn khoảnh khắc tôi thưởng thức món bánh kem sau một khoảng thời gian dài hả.

「Chị Yuna」

Là Fina à , thế thì không sao hết.

Nếu Cliff hay Mylene-san làm vậy thì tôi sẽ đánh cho họ bay đi luôn.

「Fina, sao em lại ở đây?」

「Có lẽ hôm nay Gold-san đã hoàn thành những con dao , nên em nghĩ chúng ta nên đi lấy nó 」

「 Đúng rồi, em nhắc chị mới nhớ ... 」

Tôi vừa tự nhốt mình trong nhà được vài ngày rồi, nên ...

「Chị đã quên mặc dù chỉ mới vài ngày trước thôi sao !?」

Aaa, em ấy đang khiển trách tôi một cách khá gay gắt.

Không không, hôm nay không phải là ngày nghĩ ngợi đến việc đi lấy dao; hôm nay là ngày mà cuối cùng tôi cũng đã làm ra kem.

Tôi đáng lẽ phải đang ăn bánh kem ngay bây giờ chứ.

「Fina, chị đã làm ra một thứ rất ngon. Em muốn nếm thử không? 」

Bởi vì nó đã được hoàn thành , tôi sẽ để Fina nếm thử trước.

「Nếm gì cơ?」

「Chị đã làm một chiếc bánh.」

「Một chiếc bánh kếp?」 (trans: pancake)

「Không phải , thứ này có hơi khác một chút , nó là Bánh kem」

「Bánh kem?」

「Chính xác , là một chiếc bánh kem dâu tây.」

Fina có vẻ không hình dung được thứ tôi đang nói tới.

Sẽ nhanh hơn nếu tôi cho em ấy ăn thử chiếc bánh hơn là giải thích từng chút như thế này.

Tôi nắm tay Fina , và kéo em ấy vào trong nhà.

「C-Chị Yuna !?」

Fina kêu lên ngạc nhiên, nhưng tôi quyết định không để ý và nhanh chóng kéo em ấy vào căn phòng đặt chiếc bánh.

Tôi đặt em ấy ngồi xuống , cắt một miếng bánh nhỏ và đặt trước mặt em ấy.

Tôi cũng không quên để một ly nước trái cây bên cạnh nữa.

「Vậy ra đây là bánh kem?」

「Đúng vậy , hãy ăn thử và cho chị biết vị của nó như thế nào. 」

「Cái thứ trắng trắng này là gì vậy?」ᶘ ͡°ᴥ͡°ᶅ

「Đó là kem. Rất ngon và ngọt đấy. 」

Fina cẩn thận dùng nĩa lấy một miếng bánh và đưa nó lên miệng.

Có phải là em ấy lo lắng vì phải ăn một thứ mình chưa từng biết chăng?

Nhưng ngay sau đó nét mặt của em ấy thay đổi.

「Ngon quá!」

Fina nói thế và ăn thêm miếng nữa.

「Chị Yuna , nó rất ngon , rất mềm mịn và ngọt 」

Fina tiếp tục ăn miếng bánh mà không dừng tay lại một giây nào. Thậm chí còn dính cả kem trên miệng nữa.

「Chị rất vui vì em thích nó.」

Miếng bánh kem trên đĩa của Fina ngay lập tức biến mất.

Khi em ấy ăn xong , tôi dùng khăn để lau kem dính trên miệng em ấy và lấy thêm cho em ấy một miếng bánh nữa.

Dù thế nào thì một chiếc bánh kem là quá nhiều để tôi có thể ăn một mình.

Chúng tôi thậm chí còn chưa ăn được một nửa ; Thật ra thì không biết hai người chúng tôi có thể ăn hết nó không nữa.

「Chị Yuna , có ổn không nếu để em ăn thêm nữa?」

「Ổn chứ , còn rất nhiều mà.」

Em ấy nhìn miếng bánh với một nụ cười hạnh phúc.

Fina có vẻ thích món bánh , đúng như tôi mong đợi; sau cùng thì em ấy vẫn là một đứa trẻ.

Em ấy thường cư xử như một người lớn , và tôi rất vui khi có thể thấy em ấy làm những việc đúng với lứa tuổi của bản thân.

Biểu hiện trên khuôn mặt của Fina trông rất hạnh phúc sau khi ăn xong miếng bánh thứ hai.

「Fina, vì em nghĩ nó ngon nên có lẽ những người khác cũng nghĩ vậy đúng không?」

「Chị Yuna , chị định thêm món này vào thực đơn tại cửa hàng sao?」

「Hmm? Bây giờ chị chưa có ý định làm việc đó . Dù sao thì chị chỉ làm vì chị muốn ăn bánh kem thôi. 」

「Vậy sao?」

Fina trông khá chán nản.

「Chuyện gì vậy, Fina?」

「Umm, em nghĩ có thể ăn nó bất cứ lúc nào mình muốn nếu món này có trên thực đơn tại cửa hàng , nhưng vì nó rất ngon nên có lẽ nó cũng rất đắt tiền đúng không? 」

「Nó không tốn kém lắm đâu . Chị nghĩ nguyên liệu đắt tiền nhất là trứng thôi. Mà bây giờ cũng không khó khăn gì để mua trứng hết... 」

「Vậy tại sao chị không bán nó tại cửa hàng?」

「Không phải chị không muốn bán nó , chỉ là chị chưa từng nghĩ tới việc đó thôi.」

Maa, em ấy nói đúng. Nếu tôi thêm nó vào thực đơn tại cửa hàng , bất kì lúc nào tôi muốn ăn , tôi chỉ cần đi đến cửa hàng mà không cần phải bỏ công ra tự làm.

Có lẽ tôi sẽ làm vài chiếc bánh khác và giới thiệu nó với Morin-san và các nhân viên tại cửa hàng. Có rất nhiều người nên có lẽ tôi phải làm thật nhiều bánh để đủ cho tất cả.

Và với việc hoàn toàn quên mất con dao mithril, Fina và tôi bắt đầu làm bánh cùng nhau và trong vài tiếng chúng tôi đã hoàn thành xong thêm vài chiếc bánh nữa.

Tất cả đều trông rất ngon. Chúng tôi không chỉ sử dụng dâu tây trang trí bánh, mà còn sử dụng nhiều loại trái cây khác.

Bây giờ , chúng tôi sẽ phải đem bánh đến cửa hàng để mọi người nếm thử , nếu Morin-san và các nhân viên đều thích chúng , thì tôi sẽ thêm món bánh kem vào thực đơn.

Khi chúng tôi sắp đi đến cửa hàng , Fina cuối cùng cũng nhớ ra mục đích em ấy đến đây.

「Chị Yuna! Chúng ta còn phải đi đến tiệm rèn của Gold-san nữa 」

Fina bất thình lình nói to.

Aa, tôi đã quá tập trung vào làm bánh mà hoàn toàn quên mất con dao.

Thật phiền phức mà.

Nhưng bây giờ những chiếc bánh kem được ưu tiên hơn da của Black Tiger.

Không có lý do gì phải đi lấy con dao trước , vì sau khi lấy con dao mithril về thì chúng tôi cũng vẫn không phân tách con Black Tiger ngay lập tức . Tuy nhiên thứ tự ưu tiên vô dụng vì tôi đã lỡ hứa với Nelt-san hôm nay sẽ đến để lấy con dao rồi.

Tôi kiềm chế sự thôi thúc đi đến cửa hàng ngay lập tức và quyết định đi lấy con dao cùng với Fina.

Tôi đặt tất cả bánh kém vào trong Hộp Gấu ; chúng sẽ an toàn khi ở trong đó.

Hộp Gấu thực sự tiện lợi mà; nếu tôi mua đủ nguyên liệu, tôi có thể tự nhốt mình trong nhà làm hikimori suốt phần đời còn lại nếu muốn luôn.

Tuy nhiên tôi béo lên nếu chỉ ăn bánh kem , vậy nên tôi phải cận thận .

Tôi đã đi ra ngoài rất nhiều lần kể từ khi đến thế giới này , có nghĩa là tôi cũng tập thể dục rất nhiều, phải không?

Bài tập thể dục này hoạt động thế nào khi mặc bộ đồ Gấu nhỉ?

Chất béo đã bị rút hết trong khi tôi tập luyện (chiến đấu) chăng?

Mặc dù vậy , tôi vẫn không có tí cơ bắp nào hết.

Kuma Punch và những chuyển động nhanh nhẹn của tôi , tất cả đều nhờ bộ đồ Gấu và đấy không phải sức mạnh thật sự của tôi.

Dù sao thì, tôi cũng không bao giờ mập lên ngay cả khi tôi ăn rất nhiều. Bởi vì chuyển hóa kém mà cơ thể của tôi không thể hấp thụ nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, tôi đã lên kế hoạch để có hai cục mỡ trong vài năm tới. (trans: chả biết mỡ chổ nào) (Edit: không chỉ là mỡ, nó còn chứa cả ước mơ và hi vọng nữa)

Trong khi tưởng tượng hình ảnh của mình trong vài năm tới, chúng tôi đã đến tiệm rèn của Gold-san, con Golem sắt đang đứng trước cửa tiệm một cách mạnh mẽ và oai vệ. Thật tuyệt vời.

Một ngày sau khi đặt làm con dao , tôi đã gặp được Nelt-san và nói về con Golem sắt , cô ấy cũng thích ý tưởng đó và con Golem được đặt ở trước cửa tiệm.

Tất nhiên chúng tôi vẫn không quên cho nó cầm một thanh kiếm và một cái khiên.

「Có thực sự ổn không nếu chúng tôi nhận nó?」

「Được mà , tôi sẽ rất vui nếu cô trang trí nó trước cửa hàng . Khi tôi đưa con Golem cho Gazar-san , bác ấy nói rằng nó sẽ chỉ cản trở và khách hàng sẽ không đến nữa.」

「Có vẻ như anh ta không hiểu sự vĩ đại của Golem sắt, huh. Anh ta vẫn còn một chặng đường dài để trở thành người bán hàng.」

Cô ấy nói vậy trong khi vỗ vào con golem , cô ấy thật sự rất thích nó.

Ngoài ra , cô ấy cũng nói rằng con golem này sẽ là chi phí để làm con dao mithril giống như Gazar-san.

Tôi đã cố thuyết phục cô ấy rằng đây chỉ là một món quà , nhưng Nelt-san nói rằng cô ấy không thể nhận không một món quà tuyệt vời như vậy được.

Tôi nghĩ rằng nói gì thêm nữa cũng sẽ vô ích, vì vậy tôi đã quyết định chấp nhận nó.

Tôi nhìn con Golem sắt một lần nữa trước khi bước vào cửa hàng, Nelt-san vẫn đang dọn dẹp xung quanh.

「Xin chào , cô vẫn đang đợi cháu đấy, cô bé Gấu.」

「Xin lỗi vì đã đến muộn.」

「Được rồi , vì cháu đã thanh toán xong, việc đến muộn không quan trong , cháu vẫn có thể tới bất cứ khi nào cháu muốn.」

Cô ấy nói vậy và đưa con dao cho Fina.

「Nó thế nào?」

Fina nhận lấy và quan sát lưỡi dao.

「Nó rất đẹp và vừa tay」

Fina nhìn con dao với một nụ cười trên khuôn mặt.

Fina ........ trông nguy hiểm quá.

「Cảm ơn chị, Yuna-oneechan」

Nhìn em ấy hạnh phúc như thế cũng đủ xứng đáng với giá trị con dao rồi.

「Chị sẽ bắt em phân tách rất nhiều thứ để đổi lại đó Fina」

「Em sẽ làm hết sức mình.」

Fina đặt con dao vào bao và bỏ vào túi đựng đồ.

「Làm thêm một con dao nữa sẽ tốn thêm bốn ngày.」

「Chúng tôi không vội, vì vậy cô có thể thoải mái về khoảng thời gian」

「Nó vẫn sẽ xong trong vòng bốn ngày , nếu tôi không bảo Gold đi làm việc , anh ta sẽ tiếp tục lăn ra ngủ suốt ngày mất.」

「Được rồi, nhưng đừng đánh bác ấy nhé.」

「Nếu con dao gặp vấn đề gì , cháu có thể đến sửa bất kì lúc nào , được không?」

Chúng tôi cảm ơn Nelt-san và rời khỏi cửa tiệm.

Xong việc rồi, bây giờ chúng tôi có nên trở về và ăn một trong những chiếc bánh mà chúng tôi đã làm không?

Huh? Phân tách con Black Tiger á?

Chúng tôi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào mà. Tất nhiên không phải là lúc này.

Ngoài ra, tôi cũng không xấu xa đến mức để Fina làm việc phân tách trong khi tôi ngồi ăn bánh một mình đâu.

Vì vậy, khi chúng tôi trở về nhà , cả hai đều ăn thêm bánh.

「Chị Yuna , em có thể lấy một ít cho Shuri không?」

「Chị định đưa cho tất cả mọi người nếm thử vào ngày mai , nhưng để Terumi-san ăn trước cũng không phải là ý kiến tồi. 」

Tôi nói và cắt một miếng bánh cho cả Shuri và Terumi-san rồi đưa chúng cho Fina.

「Chị cũng muốn nghe ý kiến của Terumi-san vào ngày mai , nên hãy bảo cô ấy đến cửa hàng nếu cô ấy có thời gian rảnh nhé.」

Tôi dặn dò Fina, và sau đó chúng tôi ăn hết phần còn lại của chiếc bánh.

________________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Thông báo sơ bộ!

Tôi sẽ hồi sinh một nhân vật đặc biệt ở chương tiếp theo.

Helena: 「Cuối cùng tôi lại quay lại」

Yuna: 「Huh, cậu là ai?」

Vâng, đó là những gì tôi sẽ làm, ít nhất thì kế hoạch là vậy. w

P/S: Tôi mong các bạn không bình luận về chi tiết khi cô ấy làm kem, làm ơn. Tôi sẽ thêm đầy đủ chi tiết sau.

Bình luận (0)Facebook