• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151: Gấu-san đặt mua hai con dao phân tách

Độ dài 2,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:19:05

Tôi , Fina và Shuri vẫn đang tay trong tay bước đi , chúng tôi hướng đến tiệm rèn của Gold-san.

「Xin phép nha…」

Tôi xin phép và bước vào luôn mà không cần chờ họ trả lời.

Tôi vẫn nghĩ Nelt-san vẫn đang trông chừng cửa hàng như mọi khi , nhưng thay vào đó lại là Gold-san đang đánh bóng đồ đạc ở phía sau quầy hàng với vẻ mặt cọc cằn.

「Gold-san?」

「Oh, là Fina , Shuri và cô bé Gấu huh? 」

「Thật hiếm khi thấy bác trong cửa hàng đó ...」

Thay vì hiếm khi có lẽ nên nói đây là lần đầu tiên nhỉ.

「Nelt chắc chắn sẽ đá ta ra ngoài nếu như ta không làm việc gì mà chỉ lo ngủ , đó là lý do vì sao ta đang miễn cưỡng đánh bóng những thứ này đây.」

「Còn Nelt-san đâu?」

「Cô ấy đang đi công việc với hàng xóm của chúng ta . Vậy , các cháu đang làm gì ở đây vậy? Không phải cháu đến thủ đô rồi à? 」

「Tôi đã đến đó và gặp Gazar-san. Bức thư của bác đã giúp ích rất nhiều, cảm ơn 」

Tôi đã cảm ơn Nelt-san rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn Gold-san, người đã viết bức thư giới thiệu.

「Làm thế nào cháu có thể đến thủ đô rồi quay về đây trong một khoảng thời gian ngắn như thế? Ah, đúng rồi , cháu có thể triệu hồi những con gấu , phải không? 」

Câu hỏi thứ hai của bác ta có thể tính là câu trả lời , vậy nên tôi không cần phải trả lời nữa.

「Bên Gazar vẫn tốt chứ?」

「Vẫn ổn.」

「Vậy là tốt rồi . Đã một thời gian dài kể từ lần cuối hai chúng tôi gặp nhau. Bây giờ ta cũng không có việc gì để làm , vậy nên ta cũng định đến thăm anh ta.」

Bác ấy nói thế trong khi nhìn vào khoảng không vô định, kèm theo động tác vuốt râu như thể đang nhớ lại những kỉ niệm xa xưa.

「Vậy, cháu đã có được mithril chưa?」

「Ngay cả ở thủ đô cũng gặp vấn đề về thiếu mithril , vì vậy tôi gặp khá nhiều rắc rối , nhưng cuối cùng tôi cũng cố gắng kiếm được một ít 」

「Vậy cháu đã tìm đến Gazar để nhờ làm dao chưa?」

「Tôi đã nhờ bác ấy làm hai con dao chiến đấu . Bây giờ tôi muốn làm thêm hai con dao dùng để phân tách , cho hai cô bé này đây. 」

Tôi nói trong khi đặt tay lên đầu Fina và Shuri.

「Cho Fina và Shuri?」

「Vâng.」

「Cô bé Gấu.... Cháu có biết mithril rất có giá trị không?」

「Tôi biết」

Fina đã giải thích nó cho tôi một cách CỰC KÌ đáng sợ trước lúc tôi tới đây rồi.

「Vậy được , nếu cháu nói vậy thì chắc sẽ ổn thôi . Vậy thì , ta chỉ cần làm hai con dao , đúng chứ ? 」

「Vâng làm ơn.」

「Vẫn ổn chứ nếu cháu không làm một con dao phân tách cho riêng mình?」

「Ngay cả khi có thì tôi cũng sẽ không đụng đến đâu」

「Cháu có thực sự là mạo hiểm giả không vậy , cô bé?」

Mọi người đều nghĩ như vậy hết, huh?

Đâu phải mạo hiểm giả nào cũng biết phân tách đâu?

Mặc dù tôi còn chưa từng nghĩ tới việc làm nó.

「Được rồi , tuy đã cho Gazar-san xem qua nhưng tôi nghĩ bác cũng sẽ thích xem thứ này.」

Tôi lấy ra con Mithril Golem hàng “Fake” tỉ lệ 1:1.

「Về cơ bản nó là Mithril Golem , nhưng ...」

「Cháu vừa nói Mithril Golem?」

Không đợi tôi nói xong , Gold-san lập tức chạy về phía con Mithril Golem.

「Cái quái gì thế này?」

Bác ta hét lên sau khi kiểm tra một chút.

Phản ứng giống với Gazar-san , huh.

Vậy thì nó thực sự là hàng giả rồi, và ổng trả lời ngay trước cả khi tôi hỏi về nó.

「Chỉ có mithril ở bên ngoài, huh? Đây là lần đầu tiên ta tận mắt thấy Mithril Golem . Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói về một con Golem có hai lớp 」

Gold-san cũng chưa từng nghe về mấy con Golem giống vậy, huh.

「Tuy nhiên, chỉ có bấy nhiêu mithril thôi ư? Mà ta nghĩ là cũng đủ rồi . Ta nghĩ là Gazar đã lấy một phần rồi phải không? 」

Bác ấy đã đúng; Gazar-san đã lấy một phần mithril của nó làm dao cho tôi.

「Vậy thì, ta cũng sẽ lấy một phần mithril để làm dao cho cháu.」

Gold-san nói trong lúc lấy mithril.

Người lùn thực sự rất mạnh, huh.

「Khi nào thì cháu cần chúng?」

「Tôi không vội lắm . Tuy nhiên , tôi muốn làm cho Fina trước. 」

「Được rồi . Ta sẽ làm xong trong ba , không..., bốn ngày」

「Cảm ơn, vậy tiền phí là bao nhiêu. 」

Giá cả có lẽ sẽ khác so với dao chiến đấu mà tôi nhờ Gazar-san làm , phải không?

Tuy nhiên, bác ấy trả lời khác hơn tôi tưởng.

「Những việc này ta sẽ để lại cho Nelt 」

Ông lùn này không ổn rồi...Tuy Gazar-san là một thợ rèn , nhưng ít ra bác ấy còn biết đưa ra chi phí. Ngược lại , Gold-san đây thì chỉ biết mỗi nghề của mình mà thôi và không gì khác nữa hết.

「Hmm, vậy tôi nên làm gì?」

「Hỏi Nelt!」

Tôi tự hỏi làm thế nào mà bác ấy có thể điều hành cửa tiệm này được hay vậy.

Vâng, tôi sẽ phải trở lại đây vào một ngày khác và hỏi Nelt-san .

Cô ấy cũng sẽ không ép giá chúng tôi.

Có lẽ tôi không nên giao con Golem sắt cho Gold-san ngay bây giờ , vì có lẽ nó sẽ biến thành vũ khí và dụng cụ sắt khi tôi trở lại lần sau mất.

Tôi hy vọng nó sẽ góp phần trang trí cho cửa tiệm , vậy nên tôi sẽ tặng nó cho Nelt-san khi gặp cô ấy.

Gold-san tiếp tục kiểm tra cỡ tay của Fina và Shuri và hỏi tôi về vật liệu tôi muốn sử dụng để làm tay cầm.

Tôi không có kiến ​​thức về vật liệu cũng như tay cầm, và Shuri cũng vậy, nên chúng tôi để nó cho Fina và đi tham quan cửa hàng.

「Vậy thì, cháu xin nhờ bác nhé.」

Fina nói và cúi chào Gold-san.

「Em đã xong rồi à?」

「Vâng. Em nghĩ bác ấy sẽ làm ra những con dao tuyệt vời 」

Fina nói, trông em ấy rất vui vẻ.

「Chị hiểu rồi , thật tốt vì em thích nó.」

Tôi có hơi lo lắng chút xíu khi nghe một cô bé 10 tuổi hạnh phúc khi bàn luận về dao cộ.

Mà đây chắc chắn không phải là lỗi của tôi đâu nhé , em ấy đã sử dụng dao trước khi chúng tôi gặp nhau rồi . Gantz-san là người dạy và Gold-san là người cung cấp 」hàng」 cho em ấy , nên tất cả là lỗi của họ.  (trans: best vô trách nhiệm giống con nhện nào đó:)))

Mà , dù sao đi nữa , chỉ cần Fina hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui lòng.

Vì cán dao được quyết định xong , chúng tôi cũng rời khỏi cửa tiệm của Gold-san.

Vì không có gì đặc biệt nữa nên tôi đưa Fina và Shuri về nhà.

Mặc dù tôi có sự cho phép của Terumi-san, tôi vẫn xin lỗi vì đã dẫn Fina rời khỏi nhà vài ngày.

「Không sao đâu, Yuna-chan. Chỉ cần là cháu . Cháu có thể mang Fina đi bất cứ khi nào cháu muốn.」

Cô ấy nói vậy sau khi tôi nói lời xin lỗi.

Có lẽ tôi nên nói với cô ấy là ‘đối xử với con gái mình như thế là không tốt chút nào’, nhưng chấp nhận việc đó đơn giản hơn nhiều , nên tôi không nói gì nữa.

「Cảm ơn cô. Tôi sẽ mượn em ấy khi có việc cho em ấy. 」

Fina và Shuri mỉm cười vì câu trả lời của tôi.

「「 Đúng rồi, cô cũng có tin nhắn từ Anzu 」」

「Từ Anzu?」

Tôi tự hỏi nó là gì. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

「Có vẻ như có một người quen của cháu đã đến nhà hàng và hỏi về cháu.」

「... là ai?」

「Cô ấy không nói」

Có thể là ai được nhỉ?

Ông chú bán phô mai cho tôi? Không, ông ấy sẽ đi cùng với ông chú khoai tây, và họ sẽ tới cửa hàng của Morin-san. Ngoài ra, Terumi-san sẽ biết về nó.

Tôi không thể nghĩ ra được đó là ai.

Vâng , chỉ đứng đây thì không thể giúp tôi biết được , vì vậy tôi quyết định đi đến nhà hàng của Anzu.

「Tôi sẽ đến nhà hàng của Anzu để kiểm tra.」

Tôi nói lời tạm biệt và hướng về nhà hàng của Anzu.

Nhà hàng thực sự đang hoạt động rất tốt , khách hàng đang tăng lên theo từng ngày.

Tôi rất vui vì thấy gạo đang trở nên phổ biến.

Tôi có thể nhìn thấy bức tượng Gấu-san ở lối vào . Nó thực sự nổi bật , thu hút những khách lạ đến nhà hàng.

Vâng, mặc dù nó không liên quan lắm đến nhà hàng.

Terumi-san đã giữ tôi ở chỗ của cô ấy một lúc lâu , vì vậy giờ đã quá trưa rồi. Vì không có quá nhiều khách hàng vào lúc này nên tôi sẽ không làm phiền Anzu , phải không nhỉ?

Tôi bước vào nhà hàng, và vì giờ ăn trưa đã qua nên khách hàng đã vơi bớt đi ít nhiều.

「Yuna-chan?」

Enata-san, đang mặc chiếc tạp dề gấu, là người đầu tiên chú ý tới tôi.

「Anzu có ở đây không?」

Tôi chắc chắn cô ấy có ở đây, nhưng vẫn muốn kiểm tra để đề phòng.

「Em ấy ở đây , Anzu-chan , Yuna-chan tới thăm nè! 」

Cô ấy gọi về phía bếp, và ngay sau đó, Anzu bước ra.

「Yuna-san, cậu đã đi đâu vậy?」

「Tôi có một số việc cần làm nên phải đi khá xa . Terumi-san nói rằng có ai đó tới đây tìm tôi đúng không?」

「Đúng vậy, Blitz-san đã tới đây vào hôm trước」

「Blitz, huh.」

Ah, tôi hoàn toàn quên mất anh ấy . Tôi nhớ rồi . Anh ấy nói rằng sẽ đến đây một khi mọi chuyện ở Mireera ổn thỏa.

「Anh ấy hỏi về nơi ở của cậu, vì vậy tôi đã hỏi Terumi-san, cô ấy nói cậu đã đi đâu đó với Fina và nói rằng cô ấy sẽ cho cậu biết việc này khi cậu trở về. 」

「Anh ấy có nói rằng sẽ ở đâu không? Như quán trọ nào đó chẳng hạn」

「Tôi xin lỗi, anh ấy không có nói , nhưng anh ấy có nói với tôi rằng ảnh sẽ làm việc ở đây một thời gian , vì vậy rất có thể anh ấy đang ở Guild Mạo hiểm giả . Tôi sẽ hỏi về việc này khi anh ấy đến đây lần sau.」

「Được rồi, bây giờ tôi sẽ tới Guild Mạo hiểm giả. Tôi cũng có thể không tìm được anh ấy ở đó, nên cứ hỏi anh ấy nếu anh ta đến đây nhá.」

Tôi rời khỏi nhà hàng và hướng về Guild Mạo hiểm giả. (Gấu dạo này siêng ghê)

Có thể anh ấy đã nhận nhiệm vụ và ra ngoài , nhưng ít nhất tôi cũng có thể hỏi Helen khi nào anh ấy trở lại. Nếu nhiệm vụ của anh ấy kết thúc sớm , tôi có thể chờ đợi; Bây giờ tôi cũng đang rất rảnh rỗi và không có việc gì để làm hết.

Guild Mạo hiểm giả thật im ắng khi tôi bước vào. Guild thường rất ít người trong khoảng thời gian này trong ngày , và cũng không có những người nhìn tôi một cách không thoải mái mà họ chỉ nhìn rồi quay đi hướng khác , hẳn là họ đang suy nghĩ 「Gấu, huh?」

Tôi nhìn quanh căn phòng nhưng không nhìn thấy Blitz cũng như Party của anh ấy.

Có phải họ không ở đây vì họ nhận một yêu cầu và rời đi đúng như tôi đoán?

「Yuna-san, em đang làm gì ở đây giờ này vậy?」

Helen-san, đang đứng ở bàn tiếp tân, gọi tôi.

Có lẽ cô ấy thắc mắc tại sao tôi lại ở đây vì giờ này đã là cuối ngày và có hơi quá muộn để nhận nhiệm vụ.

「Tôi có điều tôi muốn hỏi, Helen-san. 」

「Muốn hỏi tôi sao?」

「Mới đây, có một mạo hiểm giả tên là Blitz đến đây , giờ chị có biết anh ta đang ở đâu không?」

「Em nói , Blitz-san đó ư?」

「Anh ta là một gã ikemen , anh ta đi chung với ba người phụ nữ. Một người xinh đẹp , một người rất dễ thương , người cuối cùng mạnh mẽ và đáng tin cậy . Anh ta có thể được coi là kẻ thù của tất cả đàn ông trên toàn thế giới , bởi vì anh ta biến giấc mơ của một thằng đàn ông chân chính trở thành hiện thực. 」 (trans: haremmmmmm)

「Hmm, cái người em đang mô tả đang đứng ngay phía sau em đây.」

Tôi quay lại, và Blitz đang ở đó nhìn tôi giận giữ.

「Lâu rồi không gặp」

Tôi giơ tay Gấu lên và chào anh ta.

「Tôi biết đã lâu rồi , nhưng có chuyện gì với cái mô tả đó vậy!」

「Tôi chỉ mô tả cho cô ấy dễ hiểu nhất có thể ...」

「Làm thế nào mà mô tả như thế lại dễ hiểu được?」

Tôi nhìn ba cô gái đằng sau Blitz.

「Nhưng tôi đâu có sai , đúng chứ?」

Tất cả bọn họ đều gượng cười.

「Yuna-chan, lâu rồi mới gặp em.」

「Vâng, đã lâu rồi, Tomea-san. Chị dường như vẫn ổn.」

「Dĩ nhiên.」

「Tôi rất vui khi thấy em vẫn khỏe mạnh, Yuna.」

Ran và Grimos cũng vẫn mạnh khỏe.

「Anh đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?」

「Chúng tôi vẫn chưa làm được gì hôm nay hết.」

Blitz-san trả lời thẳng thừng.

「Từ khi đến đây chúng tôi dành hầu hết thời gian để tham quan thị trấn.」

「Thị trấn này thật là to lớn!」

Thay vì Blitz , Tomoe và Ran đã trả lời.

「Vậy tại sao mọi người lại tới Guild mạo hiểm giả?」

「Chúng tôi định nhận một nhiệm vụ vào ngày mai , nên tôi muốn xem xét trước.」

「Và rồi, một con gấu đã xổng tới đây và bắt đầu nói xấu tôi.」

「Đấy là do anh tưởng tượng thôi Blitz à , tôi không nói xấu ai bao giờ hết.」

「Là do tôi tưởng tượng thôi sao ? Chính em đã nói tôi là một gã ikemen ...」

Vậy là anh ta đã ở đây ngay từ đâu , huh ...

「Đó là một lời khen mà, phải không?」

「Và tôi đi chung với ba người phụ nữ?」

「Đó là sự thật mà, phải không?」

「Còn cái vụ là kẻ thù của tất cả đàn ông thì sao ...」

「Điều đó cũng không sai , phải chứ? Anh sẽ nghĩ như thế nào khi thấy một tên ikemen đi chung với dàn harem ba cô gái xinh đẹp?」

「Đ-đó là ... Đây và đó là ...」

「Tương tự thôi phải không?.」 (Yuna Win)

Tôi nhìn những mạo hiểm giả khác trong Guild , và khi Blitz nhìn theo ánh mắt tôi , các mạo hiểm giả nam khác đều gật đầu đồng ý, làm cho Blitz chỉ biết im lặng.

Tôi quyết định bỏ qua anh ta và tiếp tục cuộc trò chuyện với Tomea-san.

「Vậy Yuna-chan, em đến đây vì đã nói chuyện với Anzu-chan có đúng không?」

「Vâng, tôi vừa nói chuyện với cô ấy lúc trưa, tôi cũng vừa trở về Crimonia hôm qua.」

「Chúng tôi đã nói chuyện về em với nhiều người khác đó , và Yuna-chan , không ai không biết về em hết」

「Tự mình hạ gục Black Viper và Goblin King ... thật không thể tin được mà.」

Tomea-san và Ran nói về những gì họ nghe được về tôi.

「Ngoài ra thì, Yuna-chan, chúng tôi nghe nói em còn sở hữu một cửa hàng khác nữa, không chỉ có nhà hàng của Anzu-chan thôi đúng không?」

「Và thức ăn ở cả hai nơi ... rất ngon.」

「Yeah, bánh mì hồi trưa chúng ta ăn rất ngon ...」

Gumoris, người thường không biểu hiện nhiều, nói với một nụ cười.

「Mọi người đã ăn rồi ư , mặc dù tôi đã lên kế hoạch tiếp đãi mọi người đó ...」

「Chúng tôi sẽ không phàn nàn nếu được ăn thêm đâu , vì vậy em có thể thoải mái đãi chúng tôi.」

Tomea-san nói với một nụ cười. Những mạo hiểm giả hạng C có rất nhiều tiền mà phải không?

Vâng, tôi là người đã mời, nên cũng không phàn nàn được ...

「Vậy tôi sẽ đãi mọi người đi ăn tối , mọi người thích chỗ nào?」

「Tuy các món ăn của Anzu-chan rất ngon , nhưng bánh mì cũng ngon không kém , phải không?」

「Tôi không thể chọn được ...」

Tomea-san và Ran , cả hai đều gặp rắc rối khi lựa chọn.

「Tôi đã nhận được sự chăm sóc của mọi người một thời gian , vì vậy tôi sẽ đãi cả hai chỗ luôn . Mọi người vẫn còn ở đây ngày mai mà , phải không? 」

「Ohh, chúng tôi đã lên kế hoạch ở lại đây một thời gian để tận hưởng thị trấn này trong khi nhận một số nhiệm vụ.」

「Vậy chúng ta sẽ tới nhà hàng của Anzu chứ , mọi người vừa ăn bánh mì vào trưa nay rồi, phải không?」

Họ đồng ý , mặc dù bây giờ có hơi sớm nhưng chúng tôi quyết định đi ăn tối ngay và luôn.

Ghi chú của tác giả:

Với chương này, Arc đào mỏ đã xong.

Từ giờ trở đi sẽ là phần truyện nhẹ nhàng và thư giãn. Hoặc, ít nhất đó là kế hoạch của tôi. (Hãy đem gấu tới vương quốc Loli đi, tui xin bà đó)

Bình luận (0)Facebook