• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 133-Gấu-san khai trương "nhà hàng của Gấu-san"

Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:34

Một vài ngày trôi qua kể từ khi Sherry bị Mylene-san bắt cóc.

Sự chuẩn bị cho nhà hàng đang tiến triển tốt và mọi người đang cố gắng hết sức để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày khai trương.

Tôi cũng đã làm hết sức mình!

Tôi xây gấu bên ngoài nhà hàng, rồi xây gấu bên trong nhà hàng, rồi xây gấu bên ngoài nhà hàng, rồi lại xây gấu bên trong nhà hàng. Việc đó quan trọng nên phải lặp lại 2 lần đó.

Để làm cho thật sự giống như một nhà hàng, tôi đã làm các bức tượng gấu cầm đũa, bưng đĩa, hoặc ôm muỗng, nĩa ở lối vào. Để mọi người biết rằng chúng tôi phục vụ cá, tôi cũng làm tượng những chú gấu đang ôm cá.

Vì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có rất nhiều khách nam, nên tôi thiết kế cho nội thất khác với của 「Cửa hàng Nơi thư giản của Gấu-san」.

Tôi khắc hình những con gấu thật lên các cột trụ , điều đó rất quan trọng để tạo nên vẻ ấn tượng cho nhà hàng .

Tôi sử dụng những con gấu đã gặp ở cây ong làm tài liệu tham khảo, bởi vì chúng sẽ trở nên cực kì dễ thương nếu lấy Gấu Yuru và Gấu Kyu làm mẫu.

Về nguyên liệu, rất nhiều gạo và hải sản được đưa đến từ Mireera.

Hải sản đã được giữ lạnh bằng đá ma thuật tôi lấy được từ người tuyết (Snow Daruma) trên đỉnh của dãy núi Erezento. Đáng buồn thay, các mạo hiểm giả thông thường không thể leo lên đó để mang thêm về cho chúng tôi.

Tôi nghe nói có thể dễ dàng tìm được ở phía bắc nơi núi phủ tuyết. Tuy nhiên vì tôi có Gấu Yuru và Gấu Kyu nên tôi có thể leo núi một cách dễ dàng, điều đó hẳn là không dể dàng đối với những người bình thường như Ranya-san và Damon-san, những người hiếm hoi đủ độ điên để thử.

Không có gì ngạc nhiên khi nền thương mại giữa Mireera và Crimonia chẳng phát triển chút nào cho đến tận bây giờ.

Nhưng với tuyến đường hầm đã làm xong thì công cuộc thương mại chắc đã mở đầu.

Tôi đã đưa những viên đá ma thuật mà tôi có được từ núi Erezento cho Guild Thương mại Mireera . Đổi lại, họ hứa sẽ bán cá với giá tốt khi tôi mua.

Mylene-san đã phát cáu khi nghe về thỏa thuận này vì việc đó đem đến bất lợi Guild Thương mại của cô ấy, nhưng cô ấy bình tĩnh lại ngay khi nghe về đường hầm.

Mặc dù đường hầm ít nhiều gì cũng được quản lý bởi Cliff, nhưng Guild Thương mại cũng có lợi từ nó.

Tôi cũng sẽ nhận được một phần từ lệ phí vận chuyển, nhưng nhìn về lâu dài, khoảng phí tổn cũng chẳng nghĩ lý khi Guild thương mại hiện đang bán cả hải sản và muối. Giao dịch muối cũng được Cliff quản lý, tất nhiên là dưới sự chỉ huy của nhà Vua, nhưng tôi chắc chắn rằng Guild Thương mại cũng thu được lợi nhuận.

Tôi không biết chính xác cách làm muối, nhưng theo mấy cuốn tiểu thuyết viễn tưởng tôi đọc thì khá khó.

Thế nên, khi tôi nghe họ nói về muối, tôi đã yêu cầu họ đừng gây ra rắc rối cho người dân Mireera.

Nếu họ bị lạm dụng một cách tồi tệ.

「Đường hầm có thể sẽ bị phá hủy bởi vài thảm họa tự nhiên」

Đó là những gì tôi thì thầm vào tai Cliff.

Tôi muốn gây ra rắc rối cho người dân Mireera chỉ để đưa nhà hàng của mình vào hoạt động, và Cliff cũng có vẻ hiểu ý của tôi nên gật đầu đồng ý.

Tên của nhà hàng cuối cùng đã được quyết định là 「Nhà hàng của Gấu-san 」.

Mylene-san nói rằng nó quá bình thường và không đủ sự bùng nổ, nhưng khi cô ấy loay hoay mãi cũng không tìm được tên tốt hơn, 「Nhà hàng của Gấu-san」 đã được lên biển hiệu.

「Công việc của tôi không phải là nghĩ ra một cái tên , mà là quyết định một trong những cái tên được đề xuất. 」

Cô ấy biện hộ như vậy đó.

Maa, tôi không thể nói thế về người khác, tất nhiên là vì tôi cũng không thể nghĩ ra một cái tên tốt hơn. Nói đúng hơn là tôi không hề nghĩ đến cái tên nào khác cả, và quan trọng hơn, tôi thực sự nghĩ rằng 「Nhà hàng của Gấu-san」 mà Anzu đề nghị đủ hay rồi nên tôi chọn nó.

Anzu và những người khác cũng chọn nó, và tất nhiên khi hầu hết mọi người đều đồng ý với 「Nhà hàng của Gấu-san」, nó đã được chọn. Mylene-san không hẳn phản đối nó, nên bảng hiệu được đóng ngay và luôn.

Sherry hoàn thành những chiếc tạp dề Gấu mà không mất nhiều thời gian. Có thể làm đủ cho tất cả mọi người trong một thời gian ngắn như vậy, em ấy thật sự làm rất tốt.

Sherry không chỉ làm tạp dề cho năm người làm việc tại nhà hàng; em ấy cũng làm tạp dề cho Nifu-san và Arn-san, những người đến giúp đỡ đội ngũ tại nhà hàng, và cho cả những đứa trẻ có thể giúp nhà hàng trong tương lai.

Đôi vợ chồng từ cửa hàng may mặc đã thực sự ấn tượng bởi tốc độ của em ấy.

Sherry không chỉ thêu , em ấy cũng đã giúp may tạp dề.

Đôi vợ chồng tại cửa hàng may mặc đã nhận ra kỹ năng của Sherry, và dường như từ bây giờ cô bé sẽ làm việc tại chỗ của họ. Em ấy sẽ không chỉ thêu mà còn học cách may những thứ như quần áo.

Em ấy dường như vẫn còn thiếu tự tin , vì tôi vẫn thường nghe em ấy lầm bầm: 「Em có thể sao ...」

Tuy nhiên, em ấy có vẻ khá hạnh phúc vì những điều đã học được từ mẹ được công nhận. Sherry không biết có thể đi xa đến đâu, nhưng em ấy đã quyết định cố hết sức tại cửa hàng may mặc trong lúc này.

Mặc dù tôi không thật sự làm bất cứ thứ gì nhưng em ấy đã cảm ơn tôi vì đã cho em ấy cơ hội này. Tôi nói với Sherry rằng tất cả đều nhờ vào kỹ năng và nỗ lực của bản thân em, và em ấy đáp lại với một nụ cười hạnh phúc.

Khi ngày khai trương đến gần, chúng tôi cũng bắt đầu chiến dịch quảng cáo với sự giúp đỡ của Mylene-san và Terumi-san, một buổi nếm thử tại 「Cửa hàng Nơi thư giãn của Gấu-san」.

Anzu chuẩn bị các loại cá và thực phẩm mẫu trong khi chúng tôi làm onigiri, cơm rang măng, và rất nhiều món ăn từ gạo khác nhau được chế biến với tất cả các loại thành phần.

Chúng tôi cũng đã làm một vài thứ với nước tương, và thậm chí làm luôn một cái lẩu, sau đó tặng cho mọi khách hàng đến 「Cửa hàng Nơi thư giản của Gấu-san」.

Có một câu tục ngữ tuyệt vời cho tình huống này: Thả con tép để bắt con tôm. (Thả thính)

Mặc dù chúng tôi biết nó rất ngon, nhưng người khác thì không và thật khó để làm người ta trả tiền cho những món ăn mà họ không biết. Tuy nhiên người ta luôn sẵn sàng ăn thử nếu nó miễn phí, và họ chắc chắc sẽ kéo đến nhà hàng nếu nó ngon. Ngoài ra, khách hàng đã ăn sẽ góp phần vào quảng bá bằng cách truyền miệng và mang đến nhiều khách hàng hơn.

Chi cần họ nếm thử thức ăn của Anzu ít nhất một lần, tôi chắc chắn kỹ năng của cô ấy sẽ được công nhận.

Vào ngày khai trương, đã có rất nhiều người đến, và nhà hàng thực sự thành công.

Cơm là món ăn phổ biến nhất, đặc biệt khi thưởng thức với những nguyên liệu khác.

Vị trí thứ hai là nước tương , nhiều người cũng đặt mua luôn vì họ thích hương vị của nó.

Vào cuối ngày, có rất nhiều cái xác còn sống nằm vất vưởng được tìm thấy trong nhà hàng, nó bận rộn đến nỗi ngay cả khi có Nifu-san và Arn-san đến giúp, mọi người vẫn đều gục ngã trên bàn.

Tôi tất nhiên là cũng có giúp đỡ nhé.

Tôi đóng quân ở lối vào, đe dọa bất cứ kẻ nào muốn gây phiền phức. Tất nhiên không chỉ một mình, tôi cũng thuê Rurina-san và Gill, những người trước đây đã giúp tôi ở 「Cửa hàng Nơi thư giãn của Gấu-san」, và để cảm ơn, họ sẽ được ăn miễn phí trong một tuần.

Với ba nhà thám hiểm (một người có cũng như không) ở lối vào, không có bất kì rắc rối nào xày ra.

「Mệt quá…」

「Tôi chết mất…」

「Mặc dù biết sẽ rất bận rộn nhưng đến mức này thì ...」

「Tôi muốn tăng lương ...」

Bọn họ nhìn tôi một cách bực bội.

Thật không tốt khi nhìn tôi như thế. Tôi đã nói trước với họ rằng điều này sẽ xảy ra mà; Thức ăn của Anzu rất ngon, vì vậy tất nhiên nó sẽ nổi tiếng.

Mặc dù vậy, buổi nếm thử hiệu quả hơn tôi tưởng, nó thật sự mang rất nhiều khách đến.

「Nếu mọi người cảm thấy tức giận, hãy đổ lỗi cho các món ăn của Anzu nhé」(Gấu không liên qua nhé J)

Những đứa trẻ cũng mệt mỏi, nhưng chúng vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ; hẳn do sức mạnh của tuỏi trẻ. Các em ấy là những người thường chăm sóc những con “Gà” và giúp Liz-san nấu bữa trưa; Tôi cảm thấy hơi tệ vì đã mượn tận năm người từ Liz-san.

Ít nhất nhà hàng cuối cùng đã yên ắng trở lại, Nifu-san và Arn-san đã có thể trở về giúp trại trẻ.

「Vậy thì Anzu này, chị nghĩ mình có thể tiếp tục được không?」

「Lúc đầu chị rất lo lắng, nhưng chị thực sự hạnh phúc vì rất nhiều người đang thưởng thức thức ăn của chị. Mặc dù, có nhiều người trong số họ đã trở nên quá khích...」

「Mọi người sẽ đến đây từ khắp mọi nơi nên sẽ khó khăn trong thời gian này, nhưng thị trường cá và gạo sẽ sớm ổn định và họ sẽ có thể ăn ở nhiều nơi khác. Lúc đó nhà hàng sẽ dể thở hơn. Và sau cùng, điều quan trọng nhất nằm ở hương vị. Chị phải cho mọi người thấy kĩ năng của mình, Anzu. 」

「Chị sẽ làm hết sức mình. 」

Anzu mạnh mẽ trả lời , mặc dù cơ thể thì không được như vậy.

Miễn là cô ấy vẫn giữ được phong độ như vậy , nhà hàng sẽ sớm phát triển thôi.

Lưu ý của tác giả:

Chuyện về Anzu đã kết thúc.

Để chào mừng sự ra mắt của cuốn sách, tôi đã đưa ra lời mở đầu của phần VRMMO trong bộ truyện Bare Bear a Bare Kuma 」.

Giống như tôi thường làm, tôi đã viết nó mà không có một âm mưu và chỉ cần đi với dòng chảy.

Tôi sẽ rất vui nếu bạn đọc nó.

Các hồ sơ mới sẽ được về khai thác mỏ, và tôi thực sự xin lỗi nếu tôi ngừng cập nhật một thời gian.

Bình luận (0)Facebook