• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129: Gấu-san dẫn Anzu đến khu nhà ở của nhân viên

Độ dài 2,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:18:07

Anzu liên tục nhìn xung quanh. Cậu ta tìm thấy thứ gì lạ ở thị trấn này sao?

Tơi cũng làm như thế khi lần đầu tôi đến thị trấn này mà, nên tôi không trách cậu ấy.

Maa, mặc dù tôi nhìn xung quanh là để xác định nó có phải là game hay là thế giới khác.

“Có nhiều người quá.”

“Đúng thế.”

“Thật sự chúng ta sẽ làm việc tại thị trấn này sao?”

“Tôi sẽ có thể làm việc tại đây….”

“Chúng ta đã quyết định cố gắng hết sức rồi phải không?”

“Mọi người ở thị trấn này thật ăn mặc rất hợp thời trang.”

“Đúng thế, nhưng….”

“Không ai mặc nó cả.”

Tất cả bọn họ nhìn vào tôi.

Tại sao lại nhìn vào tôi thế?

“Không có ai khác mặc đồ giống Yuna-chan cả.”

“Không có những con Gấu khác.”

“Tôi đã nghĩ sẽ có nhiều người mặc đồ giống như em trong thị trấn.”

Bọn họ gật đầu.

Đó là những điều mà họ đang nghĩ sao?!?

Tôi đã bị sốc.

Bình thường thì không ai lại mặc đồ Gấu và đi vòng quanh thì trấn đâu.

Theo như tôi biết thì trong thế giới này không có tồn tại văn hóa cosplay. Nếu mà có nơi nào đó mà toàn người cosplay, thì tôi sẽ muốn được thấy nó.

Hmm, đợi chút…có phải họ nghĩ rằng những người ở nới khác đều cosplay ngay cả khi họ chưa từng rời khỏi Mireera không?

Có phải vì họ thấy tôi mặc bộ đồ Gấu và không có bất kì thông tin nào khác về Crimonia không? Không chắc không phải thế. Có rất nhiều người đã đi đến Crimonia, nên họ chắc sẽ biết là tôi là người duy nhất kì lạ.

“Không có người nào mặc bộ đồ như em sao, Yuna-san?”

Một câu hỏi khó có thể trả lời….

“Kh-Không có.”

Không có câu trả lời nào khác cho nó cả.

Chỉ những đứa trẻ làm việc cho tôi mặc như thế thôi.

Hơn nữa, đó là đồng phục làm việc không phải đồ mặc thường ngày.

Như phủ nhận lời nói của tôi, một vài đứa trẻ mặc bộ đồ Gấu đang đi vòng quanh.

Không thể nào nhầm lẩn được đó là mấy em làm việc tại ‘Nơi thư giản của Gấu-san’.

Hmm, đi vòng quanh vào giờ này sao…cửa hàng thì sao?

Ngay sau đó thì Anzu và những người khác cũng đã chú ý những đứa trẻ.

“Chúng là?!”

Tất nhiên họ đang nhìn vào những bộ đồ Gấu.

Nhanh chóng, những đứa trẻ thấy tôi và chạy đến.

Khi tiến đến gần hơn, thì tôi nhận ra 3 bé gái.

“Yuna-oneechan.”

“Mấy em đang làm gì ở đây thế? Còn cửa hàng thì sao?”

Tôi hỏi những gì tôi đang nghĩ.

“Hôm nay là ngày nghĩ của chúng em!”

Oh, thì ra hôm này là ngày nghĩ của mấy em ấy. Tôi quen6 mất từ khi tôi không đến cửa hàng nữa.

“Yuna-san, những đứa trẻ này là ai?”

“Đây là những đứa trẻ mồ côi làm việc tại cửa hàng của tôi. Còn tại sao mấy em lại mặc đồng phục?”

“Terumi-san bảo chúng em mặc thế này vào ngày nghĩ để quảng cáo cho cửa hàng.”

Cô ấy thật là…

“Nếu mấy em không muốn thì không cần phải mặc nó được không? Chị sẽ nói với Terumi-san.”

“Không sao cả. Bọn em rất thích đồng phục mà.”

Những bé gái trả lời với những nụ cười rất dễ thương. Không có lời nói dối nào có thể ẩn dấu trong nhưng nụ cười như thế cả.

“Terumi-san nói chúng em sẽ an toàn khi mà mặc chúng.”

“An toàn?”

“Cô ấy nói những bộ đồ này có sự bảo hộ của Gấu, và không ai dám đánh hay chọc ghẹo chúng em cả.”

Có phải tôi là sự bạo của Gấu?

Mặc dù từ kinh nghiệm của tôi, mặc những thứ này thì rất dễ trở thành mục tiêu…

Có thật sự nó ổn….Tôi nên nói chuyện với Terumi-san về nó sau. Điều này nên dừng lại nếu có thể đẩy mấy em nhỏ vào nguy hiểm chỉ vì quảng cáo.

“Vậy tại sao mấy em lại ở đây?”

“Viện trưởng bảo chúng em đi mua nguyên liệu.”

“Mặc dù hôm nay là ngày nghĩ của chúng em, nhưng những người khác vẫn đang làm việc, nên ít nhất chúng em có thể làm cái này.”

“Mấy em ngoan lắm.”

Tôi xoa đầu mấy em ấy.

Thật tốt vì thế giới này ổn khi khen những đứa trẻ bằng cách xoa đầu. Trong thế giới của tôi, có một số nước không chấp nhận điều đó.

“Mấy em hãy cẩn thận khi đi mua sắm được không?”

Không tốt nếu tôi cứ làm trì trệ việc mua đồ của mấy em ấy lau quá.

Những đứa trẻ vui vẻ trả lời và rơi đi.

“Thật là những đứa trẻ dễ thương.”

“Tôi đã nghĩ chúng đều là những đứa trẻ có vấn đề khi tôi nghe về trại mồ côi.”

“Dường như chúng là những đứa trẻ ngoan và biết nghe lời.”

Những người phụ nữ nói cho tôi biết cảm nhận về bọn trẻ.

“Viện trưởng, người chắm sóc mấy em ấy là người hiền lành và rất thương mấy em ấy, nên mấy em ấy đều thành trẻ ngoan cả.”

Mấy em ấy quả thật là những đứa trẻ ngoan.

Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn chống lại cha mẹ mình và chỉ chơi game với lướt web mà thôi.

Sau khi chúng tôi chia tay với những đứa trẻ đã chạy đi mua nguyên liệu, chúng tôi một làn nữa tiến đến khu nhà ở của người làm.

Khi chúng tômuốn đến khu nhà ở gần với trại trẻ mồ côi, thì chắc chắn phải đi qua một nơi.

“Cái gì thế?”

“Một con Gấu?”

“Đó chắc chắn là con Gấu.”

“Đó là cửa hàng sao?”

Họ nhìn vào ‘Nơi thư giản của Gấu-san’. Vì nơi họ sẽ ở sẽ gần với trại trẻ mồ côi, nên không còn đường nào khác cả.

Hai con Gấu to lớn bằng đó ở đó, một con ở cổng vào và một con ở trên mái nhà.

Hơn nữa, bảng hiệu ‘Nơi thư giản của Gấu-san’ viết bằng chử in, và đặt ở trước cửa.

Những người phụ nữ không di chuyển mà đứng đó và nhìn vào những con Gấu, cửa hảng với cái miệng mở to.

“Tôi đã từng thấy vài thứ như thế này trước đây.”

“Ara, thật trùng hợp cả tôi cũng vậy.”

“Tôi cũng thấy nữa.”

Sau khi họ đồng ý điều gì đó, thi bọn họ nhìn vào tôi.

“Yuna-chan đây là nhà em phải không?”

“Họ chỉ đúng một nữa.

“Đó không phải là nhà của tôi mà là cửa hàng tôi quản lí.”

“Cửa hàng của Yuna-chan….”

“Chúng tôi sẽ làm việc tại đây?”

Một vài người thì băn khoăn lo lắng trong khi một vài thì cười.

“Chúng tôi bán bánh mình ở đây, nên tôi đã chuẩn bị nơi khác no mọi người rồi.”

“Em đã làm rôi sao?”

“Tôi định sẽ làm một cái nhà hàng với món chính là cơm.”

Gạo sẽ đến sớm mà.

“Nhắc mới nhớ, mọi người có nghe gì về đất nước “Hòa hợp và Hòa binh” không?

“Một trong những con thuyền của họ đã trở lại vào hôm trước, và họ sẽ nói lại việc thông thương.”

Thật là một tin tốt.

Tôi thật sự vui vì có thể ăn cơm lần nữa.

“Guild master của guild thương mại nói rằng sẽ gửi gạo cho em sớm thôi.”

Nó là điều tốt cho cửa hàng.

Và chúng tôi rời ‘Nơi thư giản của Gấu-san’ rồi đi đến khu nhà ở.

“Đó là trại trẻ mồ côi, và bức tường mọi người thấy ở kia là chuồng clucker. Ngoài ra mọi người sẽ ở tại cái tòa nhà đằng kia.”

Khu nhà ở có kích thước bằng một quá trọ.

Nó có rất nhiều phòng, phòng tắm và cả phòng ăn. Nó có thể sữ dụng như quán trọ cũng được.

Khi chúng tôi đến khu nhà ở, tất cả bọn họ hóa đá ngay tại cổng.

“Chúng tôi sẽ sống ở đây sao?”

“Nó to quá….”

“Nó bự quá….”

Nó lớn như thế này vì tôi đã làm nó với cái suy nghĩ là một quán trọ với rất nhiều phòng trong đó.

“Xin hãy vào trong, tôi sẽ giãi tích mọi thứ bên trong.”

Tại cửa nhà, tôi bảo họ bỏ giày ra và mang giày đi trong nha vào, nó trong giống như dép lê vậy.

Tất cả bọn họ đều làm như vậy.

“Nội thất bên trong thật đẹp.”

“Tầng một là nơi dùng chung. Có phòng ăn và nhà tắm, nên hãy thảo luận để dùng nó.”

Họ thơ thẩn đi loanh quanh khu nhà.

Anzu và một vài người đi vào bếp trong khi số khác đi đến kho và phòng tắm.

“Nhà bếp đẹp hơn cái của quán trọ tôi.”

Tôi nghe thấy tiếng Anzu từ bếp.

Vì nó mới làm nên tất nhiên phải thế.

Nó mà bẩn thì sẽ rất phiền.

“Phòng tắm cũng rất là đẹp. Và có một con Gấu ở bên trong đó.”

Một trong những người phụ nữ hứng thú nói sau khi hoàn thành việc thám hiểm tầng một, và làm tất cả bọn họ đi đến phòng tắm.

“Là một con Gấu.”

“Chính xác là một con Gấu.”

‘Gấu-san, huh.”

Giống như tại nhà Gấu tôi đã làm nước nóng chảy ra từ miệng Gấu.

“Nó to quá.”

“Đúng thế, ngay cả khi chúng ta vào cùng nhau cũng được nữa.”

“Mặc dù nó sẽ khó cho việc lau dọn đây.”

“Vì thế chúng ta sẽ phải thảo luận làm sao để giữ nó luôn sạch.”

Vì không thể cứ ở trong phòng tắm, nên chúng tôi lên tằng hai.

“Tầng hai và tầng ba chỉ toàn phòng ngủ, nên hãy cứ chọn cái mà mình muốn.”

Một người phụ nữ mở cánh cửa kế bên cô ấy.

“Yuna-chan, đây có phải là phòng một người không?”

Đó tất cả đều là phòng đơn, chỉ có một cái giường ở mỗi phòng.

“Đúng thế.”

“Như thế thật sự ổn chứ?”

“Có rất nhiều phòng mà, nên không sao đâu.”

“Chúng tôi đã không nghĩ rằng mỗi người sẽ có một phòng riêng.”

“Đúng thế chúng tôi dự định sẽ thuê một căn nhà cho chúng tôi, và vì chúng tôi sẽ phải chọn nơi rẽ tiền nên phòng riêng là điều không thể.”

“Yuna-chan, em sẽ không nói với chúng tôi rằng sẽ không có lương phải không?”

Một người phụ nữ nói bằng giọng lo lắng.

Được rồi lúc này chúng ta chưa nên bàn về lương.

Tôi sẽ phải nói chuyện với Terumi-san.

“Tất nhiên mọi người sẽ nhận được lương xứng đáng. Tôi sẽ phải nói chuyện với người quản lí tài chính trước đã.”

“Nó ổn khi mà chúng tôi có thể nhận được gì đó, dù chỉ là số lượng nhỏ.”

“Vì chúng tôi se sống trong nơi như thế này nên theo logic lương của chúng tôi sẽ ít.”

Tôi nên thảo luận với Terumi-san sớm.

“Một điều khác cần chú ý, đây là khu nhà ở của nữ, nên xin đừng mang đàn ông vào đây. Và nếu mà có ‘như thế’ xin hãy tìn một nơi khác.”

Họ đều đã lớn, nên chắc họ sẽ nghị về chuyện mang trai về, nhưng tôi sẽ mong rằng họ nên kìm chế không làm tại đây.

Hơn nữa, tôi không muốn người mà tôi không biết đến nơi tôi sở hữu.

“Tôi sẽ kìm chế việc đó một thời gian.”

“Tôi cũng thế.”

“Chồng tôi vừa mới mất, nên nó có hơi…”

Tất cả bọn họ đều đồng ý trừ Anzu.

Đúng thế bọn họ vừa mới mất đi chồng và con cái, nên cái luật này chắc chắn không cần thiết.

Tôi hối hận vì đã không chọn từ thích hợp hơn.

“Nếu mọi người cần gì thì hãy nói cho tôi biết. Nếu không có gì nữa, thì hôm nay mọi người hãy cứ nghị ngơi đi.”

Chỉ một vài giờ nữa là trời tối rồi nên sẽ không đũ thời gian dẫn họ đi tham quan thị trấn.

Hơn nữa, mặc dù chỉ có hai ngày đi bằng xe ngựa thì họ chắc vẫn sẽ mệt.

“Công việc của chúng tôi sẽ là gì?”

“Tôi sẽ cho dẫn mọi người xem nhà hàng vào ngày mai, nên lúc đó tôi sẽ giãi thích. Còn câu hỏi nào khác không?”

Họ nhìn nhau và lắc đầu.

“Được rồi. Vậy Anzu cậu có thức ăn cho hôm nay chưa?”

“Rồi, chúng tôi đã chuẩn bị đũ cho vài ngày.”

“Vậy chắc ổn rồi. Tôi sẽ đến đây vào ngày mai nên hãy chuẩn bị.”

Sau khi tôi rời khu nhà ở, thì tôi quyết định đến chổ của Terumi-san trước khi về nhà.

-------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook