• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126: Gấu-san báo cáo nhiệm vụ hộ tống

Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:21:10

Chúng tôi đã về thủ đô. Như thế bài rèn luyện thực tế đã kết thúc.

Chúng tôi đi qua cánh cổng và tiến đến học viện. Như thường lệ, lính gác nhìn tôi rất kì lạ mỗi khi tôi cho anh ta xem thẻ guild của tôi.

Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể trở về Crimonia sau một thời gian dài và ngủ ở trong nhà của tôi, tất nhiên đều là nhở vào cổng Gấu.

Xe ngựa nhanh chống đến học viện.

Một vài xe ngựa khác đã đậu ở đây.

Tôi chỉ thấy có cái xe ngựa của chúng tôi khi rời đi, nên có nghĩa là chúng là của những học sinh đã trở về khác, phải không?

“Công việc của tôi đã hoàn thành phải không?”

Tôi ra khỏi xe ngựa và duỗi thẳng người.

“Chúng ta cần phải nói với giáo viên nữa.”

À đúng rồi, Eleanora-san có nói như thế với tôi.

Thật là phiền phức.

“Jigurd, anh cũng đi có phải không?”

“Đúng thế, như xin đợi một chút.”

Sau khi gặp nhóm của Jigurd trên đường thì chúng tôi đến đây cùng nhau.

Chúng tôi không có lí do nào để tách ra khi vì đích đến của chúng tôi giống nhau.

Hơn nữa, sẽ ít nguy hiểm hơn khi đi thành một nhóm lớn.

Nếu có bất kì con quái vật nào xuất hiện thì chúng tôi có thể dễ dàng đánh bại chùng bằng số lượng.

Nếu mà có nhóm cướp nào đó có dự định tấn công chúng tôi thì chúng chắc chắn phải xem xét lại khi nhìn thấy thế.

Chúng tôi đi vào khu học viên để gặp giáo viên.

Khi chúng tôi đi đến phòng giáo viên thì chúng tôi gặp ai đó không nên ở đây.

“Mẹ!”

Shia ngạc nhiên thốt lên khi thấy Eleanora-san kế bên giáo viên.

“Tại sao mẹ lại ở đây?”

“Tất nhiên vì ta đã nói với lính gác thông báo cho ta ngay lập tức khi con trở về mà.”

Thật là lạm dụng quyền lực.

“Ta nói nói với anh ta rằng đó là ưu tiên cấp S, nên anh ta báo cáo thật sự rất nhanh.”

Con người này thật là tệ. Cô không nên sử dụng quyền lực của mình cho những chuyện như thế này chứ.

Tôi cảm thấy có lỗi cho người lính gác đã cố gắng chạy từ cổng đến lâu đài.

“Bài rèn luyện thực tế đã kết thúc. Chúng tôi sẽ lo phần hành lí mà mấy em đem về, nên các hãy cứ thoãi mái nghỉ ngơi đi.”

Người giáo viên nói với học sinh.

“Ngoài ra, các em sẽ phải báo cáo về chuyến đi sau. Đừng nghĩ có thế nói dối. Chúng tôi sẽ nói chuyện với những mạo hiểm giả về những chuyện đã thật sự xãy ra.”

Những học sinh rời khỏi phòng.

“Yuna-san cám ơn đã hộ tống chúng tôi.”

Shia cám ơn tôi.

“Nó thật phiền phức, nhưng cũng thú vị.”

“Yuna-san xin hãy nói lời tạm biệt với Gấu Yuru và Gấu Kyu dùm tôi.”

Cattleya trông buồn bã.

Cậu ấy đã hỏi tôi cho mượn hai em ấy một thời gian, nhưng tôi đã lịch sự từ chối.

Hai em ấy không phải là thứ mà tôi có thể cho mượn được và tôi cũng không muốn thế.

“Yuan-san, tôi sẽ cố gắng luyện tặp và trở thành hiệp sĩ như cậu, người mà có thể bảo vệ mọi người.”

Tôi không phải là hiệp sĩ……

“Tôi đã học nhiều điều rất quan trọng trong chuyến đi. Cám ơn.”

Timor nói và cúi chào.

Họ nói những lời cám ơn theo cách của họ.

“Ara, chúng thật là lịch sự.”

“Chuyện gì đã xãy ra thế?”

Người giáo viên nghiên đầu.

Tôi không biết họ như thế nào trong trường, nhưng tôi bằng cách nào đó cũng có thể hiểu cảm giác của ông ta.

“Vậy tôi sẽ nghe báo cáo từ Yuna-san, nên xin hãy nghe báo cáo từ những người khác.”

Người giáo viên gật đầu.

Tôi chưa thể đi về, huh.

“Vậy xin hãy nói chuyện với cô bé Gấu.”

Eleanora-san và tôi đi ra xa khỏi đó một chút.

Dường như người giáo viên đó sẽ nghe báo cáo từ Jade-san và Meru-san.

“Yuna-chan cám ơn cháu rất nhiều. Vậy nó như thế nào?”

“Nó rất mệt mỏi. Tôi chưa từng nghĩ đi với xe ngựa lại mệt như thế.”

Chuyến đi này làm tôi phải đánh giá lại Gấu Yuru và Gấu Kyu một lần nữa.

Tôi nói tất cả mọi chuyện đã xãy ra cho Eleanora-san nghe.

“Một con Black Tiger sao?

“Đừng có làm khó họ sinh được không? Tôi là người chịu trách nhiệm về nó mà.”

Tôi đã không nhận ra ngay cả khi tôi sử dụng ma thuật dò tìm.

“Nhưng chúng đã chấp nhận việc tiêu diệt gobin, huh.”

“Họ có mật điểm khi làm nó không?”

“Xét về địa vị xã họi thì sẽ như vậy, nhưng tôi tin quyết định như thế còn tốt hơn những người sẽ bỏ mặc người dân. Chúng là những đứa trẻ sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của đất nước này. Nên tôi không muốn chúng dễ dàng chọn từ bỏ mọi người. Nếu có thể thì hãy cứu, nhưng cũng hãy từ bỏ khi nó là điều không thể. Tôi nghĩ đó sẽ là bài học tốt cho chúng.”

Thế giới nào thì nuôi dưỡng người tài cũng rất khó khăn, huh.

Mọi người đều có cách nghĩ khác nhau.

Hơn nữa trong thế giới này những đứa trẻ luôn tiếp nói nghề nghiệp của cha mẹ chúng. Tôi thật sự không biết nó là tốt hay xấu nữa.

Và chúng cố gắng để có thể trở thành giống như thế, như Shia và Marcus đã làm. Dù thế tôi không muốn Shia trở nên giống Eleanora-san đâu…

Tôi nhìn vào Eleanora-san người đang đứng phía trước tôi.

“Yuna-chan, cám ơn đã bảo vệ chúng.”

“Không cần cám ơn đâu, đó là công việc mà. Mặc dù lần tới tôi sẽ từ chối.”

“Thật đáng tiếc.”

Cô ấy không thật sự thất vọng.

Tôi đã hoàn thành việc báo cáo, nên tôi quyết định về Crimonia.

“Yuna-chan, đợi chút.”

Eleanora-san dừng tôi lại.

“Đây, hãy nhận nó.”

Eleanora-san lấy một quyển sách từ túi đồ và đưa nó cho tôi.

Nó là cuốn mà tôi đã làm cho Flora-sama, ‘ Gấu-san và bé gái’.

Nó thật sự trở thánh sách.

“Huh?”

Tôi nhận ra gì đó sai sai.

Tên tác giả. ‘Gấu’?

Nó đúng nhưng tại sao lại là Gấu?

Trong khi tôi đang nhìn vào tên tác giả.

“Nó tốt hơn việc sử dụng tện thật phải không?”

Nó đúng, nhưng vẫn cảm thấy kì lạ.

“Hay là cháu muốn chúng tôi sử dụng tên thật ở trong mấy bản sao chép đó?”

“Không. Gấu là được rồi.”

Nó tốt hơn việc tên của tôi bị lan truyền.

“Nếu tôi nhớ đúng, thì cháu muốn 10 bản sao chép phải không?”

Từng cái một cô ấy bỏ 10 bản mỗi phần lên trên bàn.

“Cuốn truyện này thật sự rất nổi tiếng đó. Sẽ thật tuyệt nếu nó được bán trên khắp đất nước…”

“Tôi hoàn toàn không muốn cô làm nó, nên….”

Nó sẽ trở nên phiền phức nếu mà họ yêu cầu tôi làm phần tiếp theo sau khi nó trở nên rộng rãi khắc đất nước.

“Xin hãy nói cho tôi biết khi mà cháu muốn bán nó. Tôi sẽ chắc chắn nó sẽ bán rất tốt.”

“Tôi sẽ phải lịch sự từ chối thôi.”

“Thật sao? Thật tệ…. Tôi sẽ đợi phần tiếp theo. Đặt tên nó là ‘Gâu-san và Eleanora’ hay những cái tương tự thế thì sao?”

“Tại sao phải có tên cô trên đó?”

“Ý tôi là cháu là Gấu-san phải không? Vậy cũng không sao nếu tôi có trong đó luôn phải không?”

“Nếu mà tôi có thêm nhân vật mới thì đó sẽ là Noa. Nếu mà tôi có thêm cô vào thì cổ cũng sẽ làm kẻ xấu, người lừa gạt Gấu-san.”

“Thật xấu xa, nói rằng tôi lừa gạt cháu! Mặc dù tôi cũng rất thích đọc một quyển sách có con gái tôi trong đó nữa.”

“Tôi sẽ không làm nó trong một thời gian nữa.”

“Có nghĩa là cháu sẽ làm phải không? Lúc đó xin hãy vẽ Noa và tôi dễ thuong nha.”

Tôi phớt lờ Eleanora-san và bỏ những quyễn truyện vào trong hộp Gấu.

Tôi sẽ đưa cho cô nhi viện vào lần tới, hi vọng có thể giúp bọn trẻ học chữ.

Tôi kết thúc phần báo cáo và Eleanora-san dường như không còn gì khác nữa nên tôi rời khỏi học viện, và nó cùng lúc vài học sinh đang trở về. Có phải tôi chọn thời điểm không thích hợp?

“Đó là con Gấu lúc trước!”

“Vậy đó chính là con Gấu trong lời đồn.”

“Dễ thương quá!.”

“Con Gấu đi bằng hai chân.”

“Tôi thắc mắc bộ quần áo đó bán ở đâu?”

“Quan hệ của cô gái đó với Eleanora-sama là gì thế?”

“Tôi muốn ôm cố ấy.”

Giống như lân trước, những học sinh ồn ào vì sự xuất hiện của tôi.

Quan tâm nó cũng vô ích, nên tôi lờ đi qua rời khỏi học viện.

Tôi đã từng nghĩ sẽ đi mua sắm một chút khi ở đây, nhưng giờ tôi quyết định không đi nữa.

Tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào tôi muốn.

Tôi đi về Crimonia bằng cổng Gấu tại thủ đô.

Đã một thời gian dài từ lúc tôi ở nhà. Để thư giãn sau 10 ngày du hành, tôi đi tắm và đổi bộ Gấu trắng. Gấu trắng thật nhớ quá đi.

Sau khi ăn thì tôi đã đắm mình trong giường của tôi. Tôi biết mà, ngủ trên giường là tốt nhất.

Đã lâu rồi tôi chưa ôm Gấu Yuru và Gấu Kyu, nên tôi triệu hồi hai em ấy ở dạng mini và ôm cả hai. Cả hai em ấy đã bị Shia và Cattleya chiểm giữ trong thơi gian dài mà.

Tôi vuốt ve, ôm ấp và chơi với cả hai.

Sự buồn ngủ tấn công tôi từng chút một.

Và tôi nhanh chống chìm vào giất ngủ với Gấu Yuru và Gấu Kyu trong tay.

Lời tác giả:

Như thế thì chuyến rèn luyện thực tế đã kết thúc.

Câu chuyện tiếp theo sẽ là Anzu đến? ( Cốt truyện trong đầu tôi thay đổi mỗi ngày, hahaha)

----------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook