• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Gấu-san lại vướng vào rắc rối ở Guild

Độ dài 2,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:12:19

Ngày hôm sau, tôi đi đến Guild vào sáng sớm.

Tôi muốn tìm kiếm một nhiệm vụ hay ho, thế nên tôi quyết định đến đó sớm hơn bình thường.

Mục tiêu của tôi là nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, vì như thế tôi có thể kết hợp với việc luyện tập ma thuật luôn. Một hòn đá trúng 2 chim.

Để tìm được một nhiệm vụ tốt thì cũng như bao mạo hiểm giả khác, tôi cần phải đến Guild thật sớm.

Nhưng hiện giờ tôi lại muốn tận hưởng cảm giác ngắm nhìn thị trấn này vào buổi sớm hơn. Maa~ dù sao cũng không phải việc gì hệ trọng nên cứ thong thả thôi ha.

Nếu không tìm thấy nhiệm vụ mình thích thì tôi sẽ lại đi tìm bọn sói. *Rip sói

Trong khi tôi bước đi một cách chậm rãi trên đường thì một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên từ phía sau.

「Yuna-oneechan, chào buổi sáng」

「Chào buổi sáng, Fina. Em cũng đang đến Guild sao?」

「Vâng, chị cũng thế sao, Yuna-oneechan?」

「Maa, đúng đó, hôm nay chị muốn tìm một nhiệm vụ thật tốt」

「Vậy sao, cẩn thận đừng để bị thương chị nhé」

「Ưm, Fina cũng làm tốt công việc của mình hôm nay nha」

「Vâng ạ」

Fina nắm lấy tay gấu của tôi trong khi mỉm cười.

Tôi cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy không chút do dự.

Và nụ cười của Fina lại càng nở rộ hơn nữa.

Nếu có một đứa em gái thì tôi chỉ ước nó giống như Fina thôi.

Trong khi chúng tôi tay trong tay bước đi vui vẻ thì Guild cũng đã hiện ra trước mắt.

「Vậy chị đi đây」

「Chúc chị may mắn!」

Tôi tạm biệt Fina dễ thương và bước vào bên trong Guild, nơi chứa toàn những tên đàn ông bặm trợn.

Phía trước bàn tiếp tân là một hàng người lộn xộn và tấm bảng nhiệm vụ cũng đang bị một đám đông bu quanh.

Kết luận: Tôi đến trễ mất rồi.

Cũng giống như mọi khi, sự xuất hiện của tôi lại kéo tất cả ánh mắt xung quanh về phía mình. Nhưng ít ra là không ai trong số họ làm phiền tôi hết.

Maa~ bây giờ tôi chỉ còn cách chờ đám đông đó vơi đi và tìm một nhiệm vụ diệt sói thôi.

Ngay khi tôi vừa nghĩ thế thì một giọng nói đã vang lên.

「Cô là con gấu đã tấn công Deborane-san đúng không?」

Một mạo hiểm giả nam tiến tới và hỏi tôi như thế.

Anh ta trông có vẻ nhỏ tuổi, chắc chỉ lớn hơn tôi tầm ba, bốn tuổi thôi.

「...Deborane?」

Tôi nghiêng đầu.

「..Là ai cơ?」

Tôi hỏi lại vì đây là lần đầu tôi nghe thấy cái tên đó.

「Một cô gái mặc đồ gấu, mang găng tay gấu và đi giày gấu.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là cô」

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, anh ta lại liệt kê những thứ tôi đang mặc trên người. Ừ đúng rồi đó, anh không thể tìm được người nào khác mặc bộ đồ gấu ra đường suốt ngày như tôi đâu.

Tôi nghi ngờ việc mình có thể bị nhìn nhầm thành ai khác lắm.

「Deborane thì tôi không biết, nhưng cô gái trong bộ đồ gấu thì chắc chắn là tôi rồi đó. Anh tìm tôi có việc gì thế?」

「Bởi vì cô mà Deborane-san đã... bị thương đến nỗi không thể làm việc được nữa」

「Hm? Vậy ra anh ta là một trong những mạo hiểm giả đã đánh nhau với tôi hôm trước à?」

Đó là khả năng duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

「Đúng rồi đấy」

Hm?

Chờ chút, thật ra thì cái tên đó có hơi quen quen..

Lẽ nào là con Goblin ấy?

Maa~ dù vậy thì cũng đừng than phiền với tôi chứ. Chắc tôi phải gọi cho Guildmaster thôi.

Ông ấy đã hứa sẽ nhận trách nhiệm cho những chuyện thế này mà ha.

「Anh cũng biết tên Deborane đó đã gây sự trước đúng không? Rồi một trận đấu công bằng diễn ra, tôi thắng còn hắn bị thương. Tôi chẳng làm gì sai hết thế nên đừng có đến đây mà phàn nàn. Còn nữa, tên goblin đó không hề bị thương tới mức phải ầm ĩ vậy đâu」

「Cô kia, tôi cấm cô gọi Deborane-san là goblin!」

「Hắn ta bất lịch sự, ăn nói thô tục, hành động như một kẻ lỗ mãng và chẳng thể làm được bất cứ thứ gì nếu không có đồng loại của mình theo cùng. Nhìn kiểu gì cũng ra một con goblin đúng không?」

「Im ngay! Tôi đã bảo đừng có gọi anh ấy như thế!」

Ồn ào quá đi.

Thính lực của tôi vẫn bình thường thế nên ông anh không cần hét lớn vậy đâu.

「Lẽ nào ông anh cũng thuộc chủng loài goblin không hiểu tiếng người như hắn ta sao? Chuyện này đã được giải quyết rồi, và lỗi thuộc về hắn. Giờ thì đi chỗ khác đi」

「Không thể nào Deborane-san lại thua một con nhóc như cô được!」

「Nee~ Rans, đừng có trẻ con như thế. Chẳng phải chúng ta đã nghe Guildmaster giải thích rồi sao. Em ấy không phải là người có lỗi đâu」

Một cô gái tóc vàng xinh đẹp tầm hai mươi tuổi mặc một trang phục giống như pháp sư bước đến chỗ tôi, phía sau cô ấy còn có thêm một ông anh lực lưỡng nữa.

「Nhưng mà, chính vì con nhóc này mà chúng ta phải hủy bỏ nhiệm vụ!」

「Ano, không liên quan đến tôi nhưng tôi có thể hỏi chuyện gì đang diễn ra được không?」

「Ah, chị xin lỗi nhé. Rans chỉ đang tức giận vì Deborane không thể thực hiện nhiệm vụ mà bọn chị đã lên kế hoạch từ trước mà thôi」

「Maa~ dù vậy cũng đừng than phiền với tôi chứ」

「Cái đó chị biết, nhưng mà...」

「Mấy người chỉ cần đợi tên Deba.. gì đó bình phục rồi đi nhận nhiệm vụ là được mà」

「Nhưng bọn chị đã nhận yêu cầu đó mất rồi」

「Nếu hủy yêu cầu thì nhiệm vụ sẽ bị tính là thất bại, cô hiểu không!?」

Vì mỗi thất bại sẽ bị đánh dấu vĩnh viễn trên thẻ guild, thế nên họ muốn tránh điều đó hết mức có thể.

Kể cả thế đi nữa thì mấy người đến chỗ tôi có ích gì?

Đúng là phiền phức mà. Tôi nhắc lại lần nữa, bởi vì con goblin đó khai mào trước, thế nên tôi chẳng có lỗi gì đâu.

「Chúng ta chỉ còn cách hủy nhiệm vụ thôi」

「Nhưng hoàn thành nhiệm vụ đó sẽ gần như giúp chúng ta thăng hạng ngay lập tức! Thêm nữa, một nhiệm vụ thất bại vớ vẫn như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của chúng ta!」

「Ta nghe thông báo rằng có một vài mạo hiểm giả đang quấy rầy cô gấu, hóa ra là tụi bây à?」

「Guildmaster!」

Và cuối cùng ông Daruma ấy cũng chịu xuất hiện.

Có vẻ như các tiếp tân đã gọi cho ông ấy ha.

「Chẳng phải ta đã mất gần nửa giờ để giải thích cho tụi bây về việc Deborane rồi sao?」

「Nhưng thưa ngài, nếu chỉ vì con nhóc này mà nhiệm vụ của chúng tôi bị hủy bỏ thì quá bất công」

「Đó là trách nhiệm của tụi bây chứ không phải của ta. Deborane đã thách đấu cô gấu này và thất bại. Tụi bây có lỗi vì đã bỏ thằng ngu đó một mình mà không chịu trông chừng, tụi bây thừa biết hắn dễ dính vào mấy vụ này đến thế nào mà đúng không?」

「Tôi biết, nhưng mà...」

「Được rồi, vậy thì ta có một cách tốt nhất cho mấy đứa đây」

「Sao cơ? Lẽ nào tụi tôi có thể hủy bỏ nhiệm vụ mà không được tính thất bại sao?」

「Tất nhiên là không rồi thằng ngu. Một khi đã nhận nhiệm vụ thì không thể nào hủy bỏ nó mà không nhận hình phạt được. Đó là cơ chế hoạt động của Guild, hủy bỏ yêu cầu tức là nhiệm vụ thất bại」

「Vậy thì cách đó là gì?」

「Mấy đứa cứ đem Yuna theo là được. Cô bé mạnh hơn Deborane nhiều thế nên không có vấn đề gì đâu」

「Ê khoan, tất nhiên là có rồi. Ông còn chưa hỏi ý kiến của tôi nữa đó. Đừng có tự mình quyết định thế chứ」(╬•᷅д•᷄╬)

「Mang theo con gấu này á!?」

「Không đời nào. Sao tôi phải chấp nhận yêu cầu vô lý như thế chứ!」

「Tùy mấy đứa thôi, nhưng đó là cách tốt nhất」

「Ano, Yuna-chan, đúng không? Em có thể lắng nghe bọn chị một chút được không?」

Chị gái pháp sư hỏi tôi như thế.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đừng có mang thêm rắc rối đến cho tôi chứ Guildmaster. Thỏa thuận của chúng ta đâu phải như thế.

Kinh nghiệm làm việc nhóm của tôi rất ít, và đó là ở trong game chứ cũng phải phải ngoài thực tế đâu.

Dĩ nhiên, tôi vẫn có một chút kinh nghiệm, bởi vì tôi không phải một kẻ cô độc.

Đúng vậy, dù chỉ một chút thôi.

Quay lại với tình hình hiện tại, ánh mắt kiên định của chị gái pháp sư đang nhìn thẳng vào tôi làm tôi không thể từ chối chị ấy được, thế nên tôi quyết định bỏ chút thời gian ra nghe câu chuyện của chị ấy.

Chúng tôi mượn một căn phòng của guild và giờ tôi đang ở một mình với các thành viên trong nhóm của Deborane.

Nhân tiện thì, Guildmaster đã chuồn đi mất.

Ổng quăng lại cho tôi mớ bòng bong này và bỏ đi. Cái ông Daruma lực lưỡng cơ bắp đó!

Muu~ tất cả đều là vì tên Deborane chết tiệt đó hết.

「Được rồi, trước tiên chị xin tự giới thiệu. Chị là Lulina, nhóc này là Rans còn anh chàng im lặng bên kia là Gil」

「Tôi là Yuna」

Xong màn giới thiệu, giờ vào vấn đề chính.

「Yêu cầu mà bọn chị nhận lần này là nhiệm vụ tiêu diệt goblin」

Goblin?

Mấy con quái yếu yếu giống như Deborane đúng không?

Là mấy con quái đầu game cho người cho làm quen đúng không?

Bọn họ cần đến một tổ đội để làm việc đó sao? Không lẽ cái nhóm này tệ tới thế cơ á?

「Không phải chỉ một vài con goblin đâu. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt một đàn lớn gần năm mươi con cơ. Bọn chị sẽ gặp khó khăn nếu không có Deborane bởi vì anh ta đóng vai trò tiên phong trong nhóm」

Lúc tôi còn ở trong game thì một hay 50 con goblin cũng chẳng khác gì nhau hết. Đã là quái nhép rồi thì có tụ thành một bầy cũng thế thôi.

Nhưng tôi lại không biết khả năng hiện tại của mình đến mức nào.

Tiêu diệt bầy sói hôm trước cũng khá dễ dàng nên tôi sẽ dùng chúng làm tiêu chuẩn.

Trong game thì cấp độ của tụi sói và goblin là tương đương nhau.

Nếu thế thì dù 50 con goblin đối với tôi vẫn không thành vấn đề.

Nhưng tôi cần xác nhận lại điều đó.

「Cho em hỏi một chút, giữa sói và goblin thì con nào mạnh hơn?」

「Trong hệ thống phân cấp thảm họa thì chúng ở cùng thứ hạng. Thế nên nó tùy thuộc vào đội hình chiến đấu của các mạo hiểm giả. Đối với nhóm của bọn chị thì goblin là mục tiêu phù hợp hơn」

「Tại sao thế?」

「Bọn sói di chuyển rất nhanh thế nên chúng thường chia ra tấn công từ nhiều phía. Một phù thủy như chị sẽ khó có thể hỗ trợ cho cả nhóm cùng một lúc. Mặt khác, bọn goblin thường tập trung tấn công theo một hướng thế nên cận chiến sẽ dễ dàng hơn」

Goblin ha..

Dù là quái vật nhưng chúng vẫn mang hình dáng con người.

Maa~ kiểu gì thì tôi cũng phải đối đầu với chúng thôi.

Cứ coi đây vẫn là game thì không có vấn đề gì hết, ưm....

「Đây là lỗi của cô đấy. Chịu trách nhiệm và giúp chúng tôi một tay đi!」

「Rans, im lặng!」

Giúp họ một chút cũng được thôi, nhưng cái tôi không muốn là làm người thay thế cho cái tên Deborane.

Bên cạnh đó thì thái độ của tên Rans này cũng tệ không kém, ông anh Gil bên kia thì chỉ im lặng không nói năng tý gì. Thế nên người mà tôi có thể nói chuyện cùng chỉ có chị Lulina thôi.

Tôi là một Hikikomori, thế nên tôi cảm thấy khá phiền phức khi phải giúp đỡ người khác đó.

Mặc dù vậy, tên kia bị thương một phần nhỏ cũng do lỗi của tôi.

Một phần rất nhỏ thôi. Về trận đấu đó thì tôi vẫn không có lỗi gì hết nhá.

Umumumumu... Làm thế nào bây giờ.

「Hm, thôi được rồi. Tôi sẽ đồng ý giúp đỡ với một vài điều kiện?」

「Được thôi, nếu trong khả năng của bọn chị」

「Cô muốn nhận phần thưởng sao? Đúng là một con gấu tham lam」

Tôi ngó lơ hắn ta.

「Tôi muốn thực hiện yêu cầu này một mình. Các người có thể trả nhiệm vụ và nhận hết phần thưởng. Nhưng đổi lại, tôi không muốn tên Deborane đến gần tôi thêm một lần nào nữa」

「Yuna-chan này, việc đó...」

「Ý cô là bọn tôi không cần làm gì hết hả?」

「Chẳng phải như thế tốt hơn sao? Một khi hoàn thành yêu cầu thì toàn bộ công trạng và tiền thưởng đều thuộc về mấy người mà, sướng nhé」

「Có cái nồi ấy! Cô mà thất bại, thì cả đám phải gánh chung đấy. Bọn tôi không đời nào chấp nhận việc đó!」

「Bọn chị sẽ không làm một điều đáng hổ thẹn như thế đâu. Để người khác làm giúp và nhận hết công lao thì chẳng xứng đáng làm mạo hiểm giả nữa」

Ah, đúng thế, tôi quên mất.

Nếu tôi thất bại thì nó sẽ được tính là thất bại của bọn họ luôn.

Tôi cũng hiểu quan điểm của chị Lulina.

Là một mạo hiểm giả, việc làm đó rõ ràng là rất đáng hổ thẹn.

Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?

「Nếu vậy tôi sẽ đi cùng chị Lulina」

「Tại sao chỉ mỗi Lulina?」

「Một phần bởi vì chị ấy là người lịch sự nhất trong nhóm mấy người, và vì chị ấy cũng là nữ nên tôi sẽ dễ giao tiếp hơn. Còn lý do chính thì, do tôi không muốn làm việc với anh chăng?」

「Cái con gấu này!」

「Rans, dừng lại」

Lulina-san dừng anh ta lại.

「Yuna-chan, một mình em đủ sức tiêu diệt cả một bầy goblin sao?」

「Sao lại không? Em có thể dễ dàng xử lý cả đàn sói mà. Thực ra thì đây cũng là cơ hội tốt để em luyện tập ma thuật của mình」

「Em có thể sử dụng ma thuật nữa sao, Yuna-chan? Theo những gì chị được nghe kể thì em không hề sử dụng ma thuật trong trận đấu với Deborane mà」

「Lúc đó em không ma thuật」

Hay nói chính xác hơn, vào lúc đó tôi vẫn chưa biết cách sử dụng ma thuật.

「Ý em là, trong trường hợp đó thì đâu cần phải sự dụng ma thuật. Lulina-san cũng chẳng dùng ma thuật để giết bọ bao giờ đúng không?」

Khi tôi ví von Deborane với mấy con sâu bọ, thì Lulina-san lại phải cản tên Rans sắp nổi điên lại một lần nữa.

「Thật sự là có thể chứ?」

「Vâng, chỉ có 50 con Deborane thôi mà」

「LÀ GOBLIN」(Rans)

「Chị hiểu rồi, vậy chị sẽ đi với em」

「Lulina!?」

「Anh ổn với chuyện này chứ, Gil?」

「Tôi không phiền đâu」

「Được rồi, vậy thì Yuna-chan, xin hãy giúp đỡ chị nhé」

「Vâng, vậy chúng ta sẽ khởi hành vào lúc nào?」

「Nếu em thấy ổn thì chúng ta có thể khởi hành ngay lập tức」

「Được thôi, nhưng em chưa hề chuẩn bị gì hết」

「Không sao đâu. Vốn dĩ bọn chị lên kế hoạch để xuất phát vào ngày hôm nay mà, thế nên chị đã chuẩn bị đồ dùng đủ cho cả bốn người rồi」

Tên Rans trông như có nhiều điều muốn phản bác lắm nhưng tôi sẽ bơ hắn.

Còn Gil thì không nói gì hết.

Tôi rời khỏi Guild cùng với chị Lulina và tiến về phía cổng thị trấn.

Nhiệm vụ hôm nay là tiêu diệt goblin.

________________________________________________________________________________

Lưu ý tên người:

- ランズ (Ranzu) = Rance/ Rans/ Lanz

- ギル (Giru) = Gil

- ルリーナ (Rurina) = Rurina/ Lulina

Bình luận (0)Facebook