• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112 - Gấu-san đến nhà Gấu kiểu Ryokan

Độ dài 2,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:20:32

Trans : chap này thoải mái tưởng tượng

Lưu ý của tác giả:

Có một thông báo quan trọng ở cuối chương.

Hai đứa nhỏ ăn món ăn Deiga-san làm một cách vui vẻ.

Nhìn hai em ấy hạnh phúc như thế làm tôi cũng vui lây.

Trong khi tôi đang ăn bữa trưa ngon lành và quan sát hai đứa nhỏ , Anzu tới bắt chuyện với tôi.

「Vậy Yuna-san, Cậu đang cần nguyên liệu gì? Có muốn tôi giúp một tay không? 」

Anzu hỏi tôi.

「Tôi nghĩ cậu không thể giúp được vì nó không phải là thứ được bán ở quanh đây」

「Không được bán?」

「Tôi đang đi tất cả những gian hàng nhưng vẫn không thấy」

「Tuy nhiên thứ đó vẫn nằm trong thành phố này phải không?」

「Ừm , tôi đã thấy nó trên núi」

「Loại nguyên liệu nào vậy?」

Deiga-san, có vẻ hứng thú với nguyên liệu này , xen vào .

"Măng."

"Măng? Đó là cái gì gì?"

「Chú có biết những cây tre trên núi không? Nó giống như một cái ống màu lục.

「Ohh , ít nhất thì ta cũng biết tre trúc. Làm sao có ăn cái thứ đó được? 」

Sau khi nghe những lời đó , ahhh , cuối cùng tôi cũng hiểu.

Họ không biết trước khi lớn lên thành tre trúc , nó đã là cái gì. ( trans : đại khái là măng có thể nấu lên và ăn được)

Chưa có ai nghĩ đến việc đào lên tre trúc trước khi chúng lớn lên cả.

Cũng phải , nếu là tôi thì tôi cũng chẵng để ý đến việc cây tre như thế nào trước khi có chúng đâu.

「Không phải thế. Tôi đang nói về măng. Cây tre trước khi chúng phát triển.

「Cháu có thể ăn một thứ như vậy sao」

「Nó rất ngon. Có thể nấu với gạo , hoặc chỉ cần đung sôi lên , còn có thể kết hợp với các nguyên liệu khác nữa , có rất nhiều cách khác nhau. 」

Còn mục tiêu của tôi chính là “Cơm rang măng”.

「Chúng có khó thu hoạch không?」

「Có hơi khó , nhưng nếu trẻ con chúng cố gắng hết sức thì cũng có thể làm được.」

"Chú hiểu rồi , chú cũng sẽ đi theo! 」

Deiga-san nói.

"Cha!?"

「Có một nguyên liệu xung quanh đây mà đầu bếp như ta không biết. Nếu chúng ta biết về nó trong sự việc con kraken ở đây thì chúng ta không khó khăn như thế này! 」

「Cha có thể đi nhưng quán trọ thì sẽ như thế nào?」

「Vì chỉ là một ngày nên chắc sẽ ổn thôi」

" Không được , Anh hai sẽ ra biển , không thể nào quản lý tất cả khách hàng chỉ với con và mẹ được. 」

「Chúng ta sẽ thu hoạch nó trước khi mặt trời mọc , như thế sẽ không mất thời gian vào ban ngày.」

"Sớm vậy sao?"

「Chất lượng Măng sẽ tốt hơn nếu thu hoạch chúng sớm.」

Tôi đã nói với họ về một kinh nghiệm tôi vô tình nhìn thấy trên một chương trình truyền hình.

Người ta nói rằng nên thu hái măng vào buổi sáng sớm.

Nó đã nói rằng cả hương vị và mùi thơm đều tốt hơn nếu làm vậy. Vị của nó sẽ trở nên đắng khi mặt trời mọc, vì vậy bạn phải thu hoạch chúng trước khi mặt trời lên quá cao.

「Anzu, Cha sẽ giúp con việc chuẩn bị nguyên liệu vào buổi sớm , còn về phần ăn sáng con sẽ phải tự lo liệu phục vụ」

"Usoo… (Không thể nào)

「Con sẽ mở một nhà hàng ở nơi của cô bé Gấu, đúng không?」

"đúng vậy , nhưng…"

「Chúng sẽ là kinh nghiệm quý báu.」

「Ugh, Có thật sự ổn khi chỉ có mẹ với con chứ ? con cũng muốn thu hoạch măng , hay con sẽ đi với Yuna-san và cha sẽ chuẩn bị buổi sáng.」

"Không được. Ta sẽ đi. Là một đầu bếp, Ta không cho phép ta không có kiến thức về một nguyên liệu như vậy 」

"Con cũng muốn có…"

「Lần này ta sẽ đi trước. Ta sẽ không nhân nhượng ngay cả khi đó là con gái ta. Có được không cô bé? 」

「Tôi không có vấn đề gì nên đừng cải nhau.」

「Ughhhh. Con hiểu rồi. Con sẽ chịu thua lần này . Nhưng mà Yuna-san phải đi với con lần sau. 」

Quyết định chúng tôi và Deiga-san sẽ gặp nhau ở cổng vào thành phố lúc trước khi mặt trời mọc.

「Ta có cần mang theo thứ gì không?」

「Chúng ta sẽ đào chúng lên từ mặt đất, vậy tốt nhất nếu chú nên đem theo một cái cuốc , tôi nghĩ vậy , hoặc nếu chú chỉ tới xem chúng thì tôi có thể đào lên bằng phép thuật.

「Không, như ta đã nói với Anzu, ta muốn tự trải nghiệm nó, vì vậy tôi sẽ tự đào chúng.」

Chúng tôi đã ăn xong bữa ăn cho nên chúng tôi sẽ rời khỏi đây để họ tiếp tục làm việc, chúng tôi quyết định đi đến nhà Gấu Núi Ryokan.

「Chị Yuna , to quá」

Đó là lời đầu tiên Fina nói khi cô nhìn thấy Ngôi nhà Gấu Ryokan.

「Chị cũng nghĩ như vậy khi hoàn thành nó」

「Tại sao chị lại làm cho nó lớn như vậy?」

「Chị muốn đưa trẻ mồ côi tới đây vào một ngày nào đó, vì vậy số phòng ngủ sẽ tăng lên rất nhiều ...」

「Em hiểu rồi , chị Yuna thật sự tốt bụng. Thực ra, em cảm thấy có lỗi khi chị chỉ mang theo chúng tôi trong khi bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi vẫn đang làm việc. Nhưng chị thì thật sự luôn nghĩ về mọi người đúng không? 」

「Chị không nghĩ sâu xa như thế đâu. Mọi người đều làm việc chăm chỉ, vậy nên ... À, tuy chị không điều hành cửa hàng , nhưng ít nhất cũng có thể cho nhân viên đi du lịch vào ngày nghỉ.

「Đi du lịch?」

「Yep, đó là điều duy nhất chị có thể cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ」

「Chị Yuna , tại sao chị lại cảm ơn?」

「Em đang làm việc tại cửa hàng của chị, phải không?」

"Sai rồi. Cảm ơn chị Yuna, mọi người chúng em đã có một nơi để làm việc, có thể ăn no , và có một nơi ấm áp để ngủ. Nếu chúng em không làm việc tại chỗ của chị, chúng em sẽ không thể được như vậy. Mẹ, tất cả mọi người ở trại trẻ mồ côi và em đều rất biết ơn chị. 」

Hmm, thật khó giải thích.

Dường như Fina nghĩ rằng cho họ một công việc, trả họ tiền, cho họ ăn đủ, và cho họ một chỗ để ngủ là đủ và việc cho họ nhiều hơn nữa không cần thiết.

Đó là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa tôi, người đã lớn lên ở Nhật Bản, và Fina, người đã lớn lên trong một thế giới khác, huh.

「Cảm ơn, nhưng chị cũng muốn cho mọi người thấy chị rất biết ơn mọi người.」

Tôi vỗ nhẹ đầu Fina.

「Em nên nghỉ ngơi vì chúng ta hôm nay đã đi một đoạn đường dài rồi? Nhanh lên. Có vẻ như Shuri cũng mệt mỏi.

Đằng sau Fina, Shuri đang gật gù .

"Đuợc."

Khi chúng tôi vào nhà gấu, tôi đã cho hai em ấy xem các phòng ở tầng một.

Shuri tỉnh dậy. em ấy ấn tượng với nhà Gấu huh?

「Nếu em muốn sử dụng nhà vệ sinh hoặc uống nước, chúng ở trên tầng này, hãy thoải mái sử dụng」

Chúng tôi bỏ qua tầng hai, và đưa họ đến phòng ngủ cho khách.

「Hai em sẽ dùng phòng này, được chứ?」

"Phòng to quá."

「Chúng em sẽ ngủ ở đây」

「Chúng ta sẽ đi tắm trước, được không?」

Tôi đã làm những căn phòng trên tầng ba lớn hơn.

Vì chỉ có ba chúng tôi, vì vậy tôi đã cho hai em ấy sử dụng căn phòng này.

「Chúng ta sẽ dậy sớm vào ngày mai, vì vậy chúng ta sẽ đi tắm và đi ngủ sớm.」

Chúng tôi đi đến phòng tắm ở tầng 4.

Tôi đã làm tách biệt thành hai phòng đàn ông và phụ nữ riêng biệt.

Chúng tôi đi qua bức màn có chữ 「Women」 viết lên đó và bước vào phòng thay đồ.

「Thay đồ ở đây, chúng ta sẽ tắm ở đó」

Hai em ấy trút bỏ quần áo và đi vào nhà tắm.

Tôi cũng cởi bộ đồ gấu và theo họ.

「Waa, quá lớn! Chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngoài trời này! 」

Shuri đi bước chậm vào.

「Huh, chị Yuna, không có nước nóng」

Tôi cũng nhận thấy nó khi Shuri nói điều đó. Không có nước nóng trong bồn tắm.

Vâng, đó là hoàn toàn bình thường. Vì không ai sử dụng , và chúng tôi vừa đến đây.

Tôi đi bức tượng gấu đang đổ nước xuống và điều chỉnh viên đá phép thuật trên tay Gấu. Khi tôi làm vậy, nước nóng chảy ra từ miệng Gấu.Tượng Gấu ở phía đối diện cũng đổ ra nước nóng.

Sẽ mất bao lâu để đầy bồn tắm đây?

Sẽ thật tuyệt vời nếu nó đầy trong khi chúng tôi đang tắm rửa thân thể.

Sẽ chẵng có gì hay ho nếu đứng không trong khi trần truồng.

「Hai em hãy rửa cơ thể và tóc của một cách cẩn thận, được chứ?」

Tôi nói với họ.

「Shuri, đừng nhìn bên ngoài nữa và đến đây để tắm rửa cơ thể đi.」

Fina nắm tay Shuri dẫn về phía khu vực tắm rửa.

Tôi đã điều chỉnh nhiệt độ của nước tràn ra khỏi miệng Gấu và đi đến khu vực tắm rửa.

Khi tôi chà cơ thể mình, Fina và Shuri tới gần tôi.

"Chuyện gì vậy?"

「Chị Yuna, mái tóc của chị thật dài và đẹp」

「Chị Yuna, thật đẹp」

Họ chạm vào tóc tôi.

「Nó chỉ dài thôi」

「Em sẽ gội nó giúp chị.」

「Em cũng làm vậy ...」

「Các em không cần làm giúp ,chị có thể tự mình làm lấy."

「Chị Yuna , chúng em đã được chị chăm sóc , giúp đỡ rất nhiều , em không thể tìm được một việc nào để trả ơn giúp chị , cho nên có thể nó hơi phiền mong chị hay cho chúng em làm điều này.

Em ấy nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ , nó thật rực rỡ so với trái tim không trong sáng của tôi. Tôi không thể từ chối khi em ấy nhìn tôi với đôi mắt đó.

"Đuợc. Tôi có thể tin tưởng vào em không? 」

"Tất nhiên!"

Hai người trong số họ hạnh phúc ngồi phía sau tôi và bắt đầu xoa mái tóc một cách cẩn thận.

「Mất bao nhiêu năm để nó trở nên dài như vậy?」

Tôi không nhớ thời điểm nó bắt đầu dài ra. Tôi không quan tâm đến việc chăm sóc tóc , vì vậy nó trở nên tự dài ra.

「Em có nên để tóc dài như chị Yuna không?」

「Em cũng làm như vậy ...」

Fina hỏi khi chạm vào mái tóc em ấy.

Shuri tuyên bố trong khi giơ tay lên.

「Sẽ rất khó khăn để nuôi tóc dài đấy」

Chúng tôi đã tắm rửa xong trong khi đang nói chuyện và khi chúng tôi đến bồn tắm, nước nóng đã đầy được một nữa.

Bồn tắm lớn vì vậy chúng tôi có thể thoải mái đôi chân trong đấy, có thể không nhỉ?

Vì cả ba chúng tôi đều nhỏ người, chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì với vấn đề này.

Tôi dang rộng chân và ngâm nước tới vai.

Tôi biết , một phòng tắm rộng có thể thoải mái dang đôi chân tùy thích thật tuyệt.

Fina và Shuri cũng bước vào và dường như thích nó.

Ahhhhh . Bồn tắm là sáng chế vĩ đại nhất của loài người.

Shuri đang chơi đùa , nhìn ra ngoài và đặt tay vào trong bức hình bức tượng Gấu đang phun nước nóng. Fina đã cố gắng hết sức để ngăn em ấy.

Sau khi tắm và thư giãn một lúc, Shuri nói rằng em ấy muốn ra ngoài.

「Nee, nóng quá.」

Khuôn mặt Shuri đỏ bừng.

「Chị Yuna, giờ chúng ta có thể ra được không?」

"Tất nhiên. Máy sấy nằm trong phòng thay đồ, hãy hong khô tóc một cách cẩn thận 」

"Đuợc."

Fina nắm lấy tay Shuri, và họ rời khỏi bồn tắm.

Sau khi ngâm mình trong nước nóng trong một khoảng lâu nữa, tôi cũng đi ra.

Khi tôi bước vào phòng thay đồ, Fina và Shuri đang sấy tóc bên trong.

Shuri dường như buồn ngủ rồi.

「Được rồi, đã xong rồi」

「Cảm ơn, chị Yuna.」

Shuri dụi mắt . Em ấy chỉ đứng yên một chổ.

Fina, người ở bên cạnh bắt đầu xấy tóc em ấy.

Tôi lau chùi cơ thể cho khô và đổi mặc bộ gấu trắng. Trong khi tôi đang sấy tóc, gần vùng eo, Fina nói với tôi.

「Chị Yuna, chúng ta có thể đi đến phòng ngủ trước được không?」

Shuri, người đứng sau Fina, đã gật gù.

"Tất nhiên. Ngủ ngon. Chúng ta sẽ dậy sớm vào ngày mai. 」

"Chị Yuna chúc ngủ ngon."

「Chị Yuna , oyasuminasai.」

"Oyasumi."

Fina nắm tay Shuri rời khỏi phòng thay đồ.

Tôi sấy tóc xong và đi vào phòng tôi.

Nhìn ra bên ngoài từ bang công , một bầu trời thật có đầy sao, thật đẹp .

Hikikomori , người chưa bao giờ ra biển, chỉ nhìn thấy cảnh này trên TV và Internet. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng thật tốt khi đến thế giới này.

Tôi không thể nào thấy cảnh này nếu không tới tới thế giới khác và chỉ chui rúc bên trong nhà.

Cơn gió ban đêm làm tan đi hơi nóng trên cơ thể tôi, và tôi quyết định đi ngủ ngay vì chúng tôi sẽ ra ngoài vào sáng ngày mai.

Trong suy nghĩ bây giờ, tôi thật  sự muốn hai cô bé những người ở phòng bên cạnh tới phòng tôi và ngủ trên giường chung với tôi.

Lưu ý của tác giả:

Tôi biết rằng đã có nhiều người biết điều này , cảm ơn các bạn mà truyện của tôi đã được xuất bản.

Tôi sẽ viết chi tiết hơn trong một  báo cáo gần nhất.

Bình luận (0)Facebook