• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102: Gấu-san làm vài thứ khác nhau trước khi trở về

Độ dài 2,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:16:44

Chúng tôi lên kế hoạch sẽ trở về vào ngày mai, nên tôi quyết định tời khỏi quá trọ lúc sáng sớm.

Tôi đến bến cảng để tìm Ranya-san và Damon-san.

Nhưng khi đến đó thì chưa có chiếc thuyền nào trở về cả.

Có phải tôi đến sớm quá?

Tôi có vài câu hỏi về hải sản. Đầu tiên tôi muốn hỏi những người lớn tuổi, nhưng vì họ trông rất bận rộn nói chuyện với Cliff nên tôi đã dừng lại.

Trong khi tôi vừa đi qua bến cảng vừa nhìn ra biển, thì từ xa tôi thấy những chiếc thuyền đang trở về.

Dường như tôi đã đến đúng lúc.

Những chiếc thuyền lớn và nhỏ lần lượt cập bến.

Khi tôi đang nhìn những ngư dân đang trở về, thì có ai đó gọi tôi.

“Cô bé Gấu, cháu đang làm gì tại bến cảng vào sáng sớm thế nay?”

“Tôi sẽ trở về Crimonia vào ngày mai, nên tôi muốn nói lời tạm biệt với Ranya-san và Damon-san, và mua thêm hải sản nữa.”

“Oh, cháu phải trở về rồi sao….”

Người ngư dân trong rất buồn.

“Dù sao tôi cũng đến thành phố này để mua cá mà.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy, để chứng tỏ lòng biết ơn của tôi, thì tât cả số cá hôm nay tôi bắt được cháu lấy bao nhiêu cũng được.”

Người ngư dân đó đã nói với tôi vài thứ rất táo bạo. Những người ngư dân khác nghe thấy cũng bắt đầu nói như thế.

Tôi rất vui, nhưng mà như vậy có ổn không?

“Yuna-chan, chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Ranya-san và Damon-san xuất hiện từ phía sau những người ngư dân.

“Tôi sẽ trở về Crimonia vào sáng ngày mai, nên tồi đến để nói lời tạm biệt. Và tôi cũng muốn mua một số hải sản nữa.”

“Vậy em có thế lấy phần của tôi đã bắt. Tất nhiên, không cần trả tiền đâu. Em đã cứu chúng tôi rất nhiều lần rối mà.”

Xung quanh trở nên ồn ào khi mà Damon-san nói thế.

“Oi, Damon! Cậu không thể nói như thế sau khi đã đến trể được. Chúng tôi cũng muốn cô bé Gấu lấy cá của chúng tôi nữa mà. Câu không phải người duy nhất đã được cứu đâu. Tất cả chúng tôi đều rất biết ơn vì có thể đánh cá một lần nữa. Đây là cơ hội cho chúng tôi trả ơn dù chỉ một chút.”

“Đúng thế! Chúng ta bình thường không thể tiếp cận được cô ấy, vì những người lớn tuổi đã nói nó sẽ làm phiên cô ấy.”

Những người lớn tuổi đã đưa ra  một cái mệnh lệnh như thế, huh.

“Hơn nữa, chúng tôi đã được em ấy cứu trên núi tuyết nữa…”

“Chuyện đó không tính.”

“Đúng thế! Cậu không phải là người duy nhất mang ơn đâu.”

Vì lí do nào đó, nó trở thành một vụ rắc rối lớn.

Trong cái tình huống này, tôi phải nói vài thứ như ‘Dừng lại! Đừng có cãi nhàu vì tôi!’, có phải không?

“Eto, mọi người hãy bình tĩnh. Tôi chắc chắn sẽ trả tiền mà.”

“Cô bé Gấu, chúng tôi không lấy tiên của cô đâu.”

“Đúng thế! Nếu chúng tôi làm như thế thì  sẽ không tính là trả ơn được.”

“Như thế không tốt đâu. Nếu mọi người làm như thế, thì lần sau tôi sẽ khó khăn cho tôi khi đến đây mua cá.”

“Nếu là cô bé Gấu, thì không trả tiên vào lần tới nữa cũng không sao đâu.”

“Tôi có một cửa hàng thức ăn ở Crimonia, nên sẽ thường xuyên đến mua trong tương lai, vì thế xin hãy dừng lại.”

“…Hiểu rồi. Nhưng lần sau, cô hãy trả tiên, còn lân xin hãy cứ lấy nó miễn phí.”

“U~n, tôi biết rồi. Vậy thì lần này tôi xin nhận vậy.”

Bọn họ đã bình tĩnh lại sau khi tôi thỏa thuận như thế.

“Còn nữa, nếu có chuyện gì xãy ra cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghe bất kì yêu cầu nào từ cô bé Gấu.”

Những người ngư dân xung quanh đều gật đầu.

“Vậy tôi có thể yêu cầu mọi người vài thứ không?”

“Là gì thế?”

“ Bây giờ lãnh chúa đến từ Crimonia đang thão luận về tương lai của thành phố với các người lớn tuổi, và tôi muốn tất cả mọi người đồng ý mọi chuyện.”

“Chúng tôi sẽ không chống lại những gì mà những người lớn tuổi nói, và nếu ngay cả cô bé Gấu cũng nói như thế thì không đời nào chúng tôi làm thế. Chúng tôi chấp nhận yêu cầu của cô.”

Những người như dân gật đầu.

Như thế, khi việc thỏa thuận với Crimonia được công bố, thì mọi chuyện sẽ tiến triển trơn tru hơn.

Tôi lấy cá và rời khỏi bến cảng.

Tất nhiên, tôi đã nói họ giết những con cá trước khi tôi lấy chúng, để tôi có thể bỏ chúng vào trong hộp Gấu.

Nó có hơi muộn để nói điều này, nhưng thật sự bất tiện khi không thể bỏ chúng vào hộp Gấu khi chúng còn sống. Trong trường hợp xấu nhất, thì phải đóng băng cá hoặc mực, nhưng tôi chưa bao giờ nghe về chuyện đóng băng động vật có vỏ. Nếu tôi muốn chứa chúng, thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở chúng ra và lấy phần bên trong.

Maa, cũng chẳng thể nào khác được, nếu là tôi có thể bỏ những thứ còn sống vào bên trong hộp Gấu, thì tôi sẽ có thể làm những thứ rất kinh khủng. (Bắt cóc bé gái sao? Mãi mãi là loli?  O,o)

Nếu tôi có thể bỏ con người vào bên trong, thì nó sẽ đống băng thời gian của họ. Hơn nữa, tôi không cần phải giết quái vật mà chỉ cần bỏ chúng vào hộp Gấu. Nếu tôi muốn giết chúng thì chỉ cản thả chúng từ đỉnh núi xuống. Còn nếu tôi không cần nguyên liệu thì tôi có thể bỏ chúng vào núi lửa.

Hơn nữa nếu có thể bỏ những thứ còn sống vào hộp Gấu và làm cho tim chúng ngừng lại, thì hộp Gấu sẽ trở thành vũ khí tuyệt nhất.

Khi nghĩ như thế thì những đặc điểm hiện tại của hộp Gấu là chuyện hiển nhiên.

Tôi rời bên cảng và đến điểm tiếp theo là nhà Gấu kiểu Ryokan.

Để tiếp tục làm những việc mà tôi đang làm ngày hôm qua.

Và tôi quyết định sẽ làm một khu vườn trước khi đi vào bên trong.

Đầu tiên, tôi làm một khu vực để xem ngựa. Kế tiếp, là nhà kho và chuồng ngựa.

Sau khi xác định kích cỡ của khu vườn, tôi dựng hàng rào cao 2 mét bao xung quanh. Tôi thêm cổng rào bằng gỗ mà tôi đã dùng ma thuật gió để làm. Cuối cùng, tôi đặt tượng Gấu mini trên đỉnh cổng rào.

Như thế này chắc được rồi ha.

Tôi vào nha và tiếp tục công việc của ngày hôm qua. Bắt đầu từ tầng 1, tôi sử dụng ma thuật gió để làm bàn ghế cho 40 người.

Ở phòng ăn tôi, đặt chén dĩa mà tôi đã làm từ ma thuật đất và ma thuật lửa, lên ngăn đựng.

Và tất nhiên tôi cũng không quên đặt muỗng và nĩa vào nữa.

Tôi hoàn thành tầng 1 và lên tầng 2. Nếu mà tôi mà quên thứ gì tôi chỉ cần đến cửa hàng và mua thôi.

Ở tầng hai chỉ chỉ toàn là giường. Vì thế không có gì phải gấp, nên tôi đi đến tầng 3. Phòng của tôi ở trên tầng này. Chỉ cần một cái giường là quá đủ với căn phòng rồi. Hơn nưa, tôi đã làm cái giường rất lớn vì Gấu Yuru và Gấu Kyu sẽ ngủ ở đây trong dạng mini. Tôi đặt thêm một số thứ như bàn và ghế để có thể tiếp khách vào phòng.

Tôi đi lên tầng 4. phòng tắm ở tầng này. Tôi làm một số ghế nhỏ và xô, tôi cũng làm những ngăn chứa quần áo tại phòng thay đồ.

Khi tôi thêm những thứ đó vào thì nhìn nó như cái nhà tắm công cộng loại nhỏ vậy.

Tôi có nên vẽ hình núi Phú Sĩ trên tường luôn không?

Sau khi hoàn thành những chi tiết nhỏ nhất của nhà Gấu kiểu Ryokan. Nhìn nó giống như một con Gấu đang nằm, vì thế ngôn nhà trở nên dài và hẹp. Và cổng vào thì nằm bên hong của con gấu.

Khi nhìn từ phía trước, nó chính xác là một con Gấu đang nhìn về phía biển.

Ngôi nhà Gấu thứ 5 cuối cùng đã hoàn thành.

Cái đầu tiên là ở Crimonia, cái thứ 2 ở cái hang gần làng bắt clucker, cái thứ 3 là cái tôi sử dụng trong những chuyến đi, và cái thứ tư thi ở thủ đô. Vì thế đây này là cái thứ 5.

Tôi làm những ngôi nhà có hình dạng Gấu để chúng vững chắc hơn. Hơn nữa, nó cũng làm gai tăng sức mạnh của hệ thống chống tôi phạm mà tôi đã dùng ma thuật tạo ra. Chỉ những người tôi cho phép mới có thể đi vào.

Ngay cả khi nếu tôi không có ở đó, thì không ai có thể xâm nhập vào ngôi nhà. Tất nhiên, ngay cả khi họ có thể vào trong thì cũng chẳng có gì để lấy trộm.

Sau khi hoàn thành thì cũng đã trưa, nên tôi quyết định trở về quán trọ.

Khi tôi vào quán trọ, Deiga-san tiến đến.

“Deiga-san, cho tôi một phần thức ăn!”

Sau khi tôi yêu cầu thức ăn xong, thì tôi tiến đến cái bạn mà  tôi luôn ngồi.

“Cô bé Gấu, chuyện đó là thật chứ?”

Deiga-san chống tay lên bàn.

“Chuyện gì?”

Tôi hơi rối, vì tôi chẳng biết bác ấy đang nói về cái gì nữa.

“Tất cả mọi thứ! Tôi đã nghe rằng cháu đã đi đến Crimonia và mang lãnh chúa và cả guild master của guild thương mại đến! Hơn thế nữa, hình như họ chính là hai người trọ ở đây.”

“Oh, là chuyện đó sao. Cliff là lãnh chúa và Mylene-san là guild master của guild thương mại.”

“Tại sao cháu lại không nói cho ta biết? Nếu ta mà biết họ là lãnh chúa va guild master thì ta sẽ làm nhiều món ngon hơn rồi…”

“Cliff và Mylene-san đều nói là đồ ăn của bác rât ngon.”

“Tuy nhiên,  những người lớn tuổi nói rằng họ đến đây là vi lợi ích của thành phố này…nếu bởi vỉ đồ ăn của tôi mà…”

“Bác không cần lo. Đồ ăn của bác đã rất ngon rồi.”

Tôi có gắng nói để cho bác ấy bình tĩnh lại.

“Cháu chắc chứ?”

“Nếu mà nó dỡ thì chúng tôi đã không ăn nó rồi.”

“Vậy thì nó không sao…cô bé Gấu tôi sẽ làm những món ăn thật ngon cho cháu.”

Deiga-san vui vẻ đi vào bếp.

Một mùi thơm ngon tỏa ra từ nhà bếp.

Không lâu sau đó, những món ăn bốc khói nóng hổi được bày trên bàn.

Nhìn rất là ngon.

“Bỏ chuyện kai qua một bên đi, có thật cháu đã đào một cái đường hầm?”

“Bác đã nghe về nó rôi sào?”

“Uh, chỉ một lúc trước khi cháu về đây.”

Tôi không biết tin này nó lan ra như thê nào, nhưng đúng như dự đoán, họ biết đó là do tôi làm.

“Cô bé Gấu, người đã tiêu diệt Kraken, cũng là người đã làm ra một đường hầm?”

“Nó rất phiền phức, nhưng tôi làm nó vì Anzu.”

“Vì Anzu?”

“Tôi đã hỏi cậu ấy đến làm việc tại cửa hàng của tôi tại Crimonia.”

“Tại Crimonia…”

“Cậu ấy từ chối vì nó quá xa. Nếu có đường hầm thí nó sẽ gân hơn có phải không? Nên tôi đã làm 1 đường hầm để cậu ấy có thể đồng ý đến đó.”

“Tóm lại, là cháu làm cái đường hầm vì muốn mang Anzu đến Crimonia, phải không?”

“Đầu tiên tôi muốn  có một tuyến đường để lấy hải sản, sự thật là tôi đã làm nó sau khi nói chuyện với Anzu. Nhân tiện, nó cũng giúp Mireera gia nhập vào Crimonia nữa.”

“Cháu nói cháu sẽ cho Anzu làm việc tại Crimonia, nhưng còn chuyện nhà hàng thi sao?”

“Tôi sẽ làm một cái. Tôi đã có một cái cửa hàng bánh mì và đồ ngọt rồi, nên tôi chỉ cần làm cho Anzu một cửa hàng kế bên là xong.”

“Cháu nó chuyện dễ thật đấy…Cháu nghĩ cần phải bỏ bao nhiêu tiền ra mới có thể làm được nó?”

“Tôi sẽ tài trợ mọi thứ, nên đừng lo về nó. Tôi chỉ mướn Anzu nấu ăn. Và tất nhiên tôi cũng sẽ trả tiền cho cậu ấy, cậu ấy cũng có thể về nhà bật cứ khi nào cậu ấy muốn.”

“Cô bé Gấu, như vậy thì cháu có lợi ích gì?”

“Tôi sẽ có thể ăn những món hãi sản mà Anzu đã học từ bác. Như thế là đủ rồi. Thật sự, thì tôi muốn bác đến đó, nhưng nó là chuyện không thể có phải không?”

“Cháu không có nói đùa có phải không?”

Bác ta nghiêm túc hỏi, nên tôi cũng nghiêm túc trả lời.

“Tôi không hề đùa giỡn. Tuy nhiên, tôi sẽ không ép buộc cậu ấy đi cùng. Nên nếu cậu ấy không muốn thì tôi sẽ từ bỏ.”

Nếu mà cậu ấy miễn cưỡng làm thì nó sẽ không hề ngon. Nên nếu tôi muốn mọi chuyện tốt đẹp thì cậu ấy phải tự nguyện đi.

“…Anzu! Tới đây một lát.”

Bác ta gọi to.

“Có chuyện gì thế cha?”

Anzu nhìn ra từ phòng phía sau.

“Con có muốn đến Crimonia không?”

“Nó không hề dễ để có thể đến đó, ngay cả khi con muốn di nữa. Con sẽ rất buồn khi đi xa khỏi cha và mẹ.”

“Nếu mà Crimonia rất gần thì sao? Khoảng vài ngày đường?”

“Vậy, thì con muốn đi đến đó.”

Cậu ấy đã nói vài thứ khiến tôi rất vui.

“Con thấy đó, cô bé Gấu đã làm ra một cái đường hầm nối liền với Crimonia.”

“Cha đang nói gì thế? Làm đường hầm trong một vài ngày là chuyện không thế mà.”

Anzu vưa cười vừa vỗ vào sau lưng Deiga-san.

“Cha cũng đã từng nghĩ như thế. Tuy nhiên, những người lớn tuổi đã thông báo về nó. Và người làm nó chinh là cô be Gấu.”

“Đó là sự thật sao?”

“Đúng thế, và dường như cháu ấy làm nó vì muốn con đến Crimonia đó.”

“Cha đang đùa phải không?”

“Lí do đầu tiên là cháu ấy muốn ăn hải sản. Thứ hai là do Atora-san và những người lớn muốn trở thành 1 phần của Crimonia. Và cuối cùng là cháu ấy muốn con đến Crimonia.”

“Con ở trong những lí do quan trọng sao?”

“Như thế là đủ rôi phải không?”

“…Cha.”

Anzu nhìn vào Deiga-san.

“Cô bé Gấu, có thật sự ổn nếu là con gái tôi? Nếu cháu muốn tôi có thể giới thiệu với cháu những đầu bếp khác.”

“Nếu Anzu không đồng ý thì tôi sẽ muốn bác giới thiệu họ cho tôi, nhưng tôi thích cách nấu nướng của bác, nên sẽ thật tốt nếu là Anzu người đã học từ bác.”

“…Anzu, hãy tự quyết định. Đây là cuộc đời của con. Cha biết con muốn có một cửa hàng của riêng mình.”

“C..Cha…..”

“Cậu không cần phải gấp. Người bình thường bây giờ không thể đi qua đường hầm, nên nếu mà tôi có đem cậu đến đó thì cũng vô nghĩa khi mà không có cá.”

“Được, tôi hiểu rồi. Hãy để tôi nghĩ thêm về nó.”

Anzu trở vào phía sau.

“Ah, tôi đã không hề nghĩ rằng còn bé sẽ rời đi trước khi kết hôn.”

“Cậu ấy vẫn chưa quyết định sẽ đến Crimonia mà phải không?”

“Con bé sẽ đi thôi. Chắc chắn nó đã rất vui nhưng nó cố dấu điều đó. Dù chỉ là một trong các lí do, nhưng cháu đã nói làm đường hầm vì muốn con bé nấu ăn mà. Nếu mà tôi trong trường hợp đó thì tôi cũng sẽ vui vẻ mà đến đó. Chắc hẵn con gái tôi cũng nhu thế.”

“Vậy bác có muốn mang cả gia đình đến đó? Tôi có thể làm một quá trọ, và gia đình bác sẽ quản lí nó.”

Đó quả là một ý tưởng tuyệt vời.

“Lời mời đó làm tôi vui lắm nhưng tôi phải từ chối thôi. Tôi sinh ra và lớn lên tại nơi này, nên tôi muốn ở đây cho đến lúc chết.”

“Nếu Anzu đến Crimonia, thì bác nhớ đến đó chơi đấy, đuôc không? Tôi luôn chào đón bác.

“Tôi hiểu tôi, tôi sẽ đến đó.”

Bây giờ tất cả những gì còn lại mà tôi có thể làm là cầu nguyện cho Anzu đến.

-----------------------------------------

Bình luận (0)Facebook