Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Ta hãy ban phúc cho cửa tiệm tuyệt vời này!

Độ dài 9,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-17 06:44:43

Phần 1

Chúng tôi đã tự mình kiếm được một ngôi biệt thự.

Vì vậy, vấn đề làm thế nào để vượt qua được mùa đông sắp tới mà tôi đang lo lắng đã được giải quyết.

Vì vậy, vấn đề làm thế nào để vượt qua được mùa đông sắp tới mà tôi đang lo lắng đã được giải quyết.

Và vì thế, party gồm cả thảy bốn người chúng tôi nhanh chóng đến định cư tại đó. Mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng về phần mình, được sống dưới cùng một mái nhà với những thành viên khác giới khác vẫn làm tôi không khỏi cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống mới của mình tại đây.

"Ê, ra khỏi chỗ đó, tôi đang bắt đầu muốn kiếm thêm một khoản thu nhập phụ. Nếu trời lạnh, hãy quay lại phòng của mình và rúc vào chăn của mình đi."

Nhưng mới chỉ vào ngày đầu tiên, đã ngay lập tức xảy ra một vấn đề.

Bởi vì vào mùa đông chỉ có những con quái vật mạnh mới hoạt động, ngoài trốn trong thị trấn, chúng tôi chẳng thể làm bất cứ chuyện gì khác cả.

Muốn nhanh chóng trả hết đống nợ vướng tay vướng chân, nên tôi tham gia làm thêm cho Công Hội để kiếm tiền. Thế nhưng, do thời tiết quá lạnh, hai bàn tay của tôi đều bị đông cứng lại hết, thành ra mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm.

Sở dĩ, tôi muốn được ngồi trước lò sưởi tại phòng khách tầng một, thế nhưng Aqua, người tuyên bố đó là lãnh thổ của mình, bám chặt vào chiếc ghế sofa và quyết liệt chống lại.

"Tôi không muốn. Tự nhiên chui vào một cái chăn chưa được làm ấm sẽ rất lạnh đấy. Nếu cậu muốn tôi làm vậy, thì trước tiên hãy làm ấm nó bằng một cái lò vi ba đã."

"Cô bị não à? Đào đâu ra một cái lò vi ba ở thế giới này! Và đừng có ngoan cố nữa, mau tránh đường! Cô nghĩ vì ai mà tôi phải nỗ lực làm nhiệm vụ để trả khoản nợ này hả? Nếu cô vẫn không chịu tránh đường, đừng trách tôi lỗ mãng."

"Gì hả, muốn gây sự à? Nếu cả hai bên đều chơi tay không, tôi sẽ chiếm thế thượng phong với stats(chỉ số) của mình đấy. Phía trước lò sưởi ấm áp chính là thánh địa của tôi, bất cứ ai xâm phạm sẽ bị trời phạt đấy ahhhhhh!!"

Tôi chẳng nói chẳng rằng cho Aqua ăn ngay trời phạt bằng cách sử dụng «Freeze»(Băng kết) vào sau gáy, cô ta hét lên thảm thiết và ngã nhào khỏi chiếc ghế sofa mà mình đang bám chặt.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đã trống và đặt các tài liệu trong tay lên bàn:

"Hmmp ... Nói chung, bây giờ nơi này chính thức trở thành lãnh thổ của tôi. Nếu cô không chịu giúp tôi làm việc, thì hãy ngoan ngoãn tìm hai người kia mà chơi cùng đi."

Tôi xùy tay để đuổi Aqua, người đang lăn qua lăn lại trên thảm đi.

Darkness và Megumin đang ngồi giữa phòng khách, chơi một trò chơi dạng bàn cờ; đó là một trò chơi dạng dạng như cờ vua hay shogi của Nhật Bản.

"Fufu, hãy xem sức mạnh quân đội của ta đây. Dịch chuyển chiến binh Orc đến ô kia. "

"Megumin, cách dùng quân wizard hình như sai rồi... tôi sẽ di chuyển «thập tự binh» của mình đến đây, chiếu!"

"Dịch chuyển."

Không giống như ở trái đất, thế giới này có khái niệm về phép thuật. Thành ra, trò chơi kia, thứ mà trông có vẻ giống cờ vua, lại sỡ hữu một luật chơi khá khác biệt.

Tôi từng chơi với Megumin một lần, nhưng khoảnh khắc mà nhỏ dịch chuyển quân vua của mình ra khỏi bàn cờ, tôi quyết định tuyệt đối sẽ không bao giờ chơi trò chơi này thêm một lần nào nữa.

Đột nhiên, Aqua người đang xuýt xoa sau gáy của mình trong khi lăn qua lăn lại như chợt nhớ ra điều gì đó và bật dậy, lấy ra card «Phiêu lưu giả» của mình ra và giơ lên trước mặt tôi.

"Kazuma, nhìn kĩ cái này coi! Ngay bây giờ, tôi đang có cấp độ cao nhất trong số bốn người chúng ta. Với một cấp độ cao như vậy, tôi có thể được coi là một người kì cựu! Cậu chỉ là một tên tân thủ dưới cấp độ 20 nên hãy biết thân biết phận đi! Nếu cậu đã thông rồi thì hãy nhanh chóng nhường vị trí trước lò sưởi cho Aqua vĩ đại này đi! "

Tôi nhìn vào tấm card kia, và quả thực cấp độ của cô ta đã gia tăng lên rất nhiều.

Hiện giờ là 21.

Nghĩ kỹ lại thì, cô ta không chỉ hạ gục một chỉ huy trong đội quân ác quỷ - Beldia, và thanh lọc rất nhiều quái vật Undead trong dungeon. Mà thậm chí còn thanh lọc được cả một Lich.

Trong lúc tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vì sự thăng cấp của Aqua, vừa cảm thấy không cam lòng vì trình độ của cô ta đã vượt qua tôi thì ...

... Quái lạ?

"... Này, Aqua. Cấp độ của cô đã tăng, nhưng sao chỉ số của cô lại không khác gì so với lần đầu tôi nhìn thấy chúng chứ. Tại sao vậy?"

"Thật ngu ngốc làm sao, Kazuma. Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tất cả những thứ như chỉ số của tôi đã đạt đến mức tối đa ngay từ đầu rồi. Hơn nữa, điểm kỹ năng(skill point) của tôi đã dồi dào ngay từ đầu, đủ để học hết tất cả các kỹ năng tiệc tùng và của một Archpriest rồi. Đừng có mà đánh đồng tôi với đám «Phiêu lưu giả» bình thường chứ."

Tôi không khỏi buông thõng tay, mặc cho card «Phiêu lưu giả» của Aqua rơi xuống, trong khi quỳ hai gối xuống mặt thảm.

Thấy phản ứng của tôi, Aqua mỉm cười ngạo mạn, nhưng nhất định là cô ta đã hiểu lầm phản ứng của tôi rồi.

-- Nói cách khác, cho dù cô ta có thăng cấp như thế nào nữa, thì «trí lực» của cô ta cũng không hề tăng lên tí nào.

Tôi nhặt tấm card, trả lại nó cho Aqua và nhường vị trí trước lò sưởi của mình lại cho cô nàng.

"Ara? Thế này sao, đột nhiên sao cậu lại trở nên ngoan ngoãn như vậy ... Kazuma, tại sao cậu lại khóc? Thấy cấp độ của tôi quá vượt trội so với mình như vậy khiến cho cậu nhận một cú sốc lớn như vậy? Này ... vì sao cậu lại dịu dàng vỗ vai tôi vậy? Tại sao lại nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại như thế hả? "

Tôi dẫn Aqua đến vị trí ấm áp phía trước lò sưởi. Tôi bị mất động lực làm việc hôm nay rồi, vì vậy tôi quyết định đến thăm thị trấn để đổi gió một chút.

Phần 2

Tuyết đã bắt đầu rơi trong thị trấn, và vì thời tiết rất lạnh, rất ít người đang đi trên đường.

Quan niệm chung của thế giới này là nên náu mình trong nhà trong mùa đông.

Vào mùa này thì chỉ có những con quái vật hung bạo hoành hành. Những người duy nhất vẫn mặc giáp ra ngoài làm nhiệm vụ là những người đến từ Nhật Bản, những kẻ sở hữu phước lành, thứ mà không khác gì cheat.

Và những kẻ lang thang trong thị trấn dưới cái tiết trời lạnh giá như thế này cũng chỉ mấy người vô công rồi nghề như tôi ...

- Hay những người quen đang có hành động đáng nghi trước mặt tôi lúc này mà thôi.

Hai tên kia đang quan sát một cửa tiệm với bộ dạng đáng nghi, vì vậy tôi gọi họ.

"Keith, Dust, đang làm gì ở đây vậy?"

"Woah!" X2

Nghe tiếng tôi gọi từ phía sau, Keith và Dust nhảy dựng lên.

Họ đang ăn vận bình thường và bất tương đồng với trang phục của «Phiêu lưu giả» thường ngày.

"Cái, cái gì, là Kazuma đó à, đừng hù bọn tôi thế chứ. Vậy nên tôi mới ghét mới người sử dụng kỹ năng «Ẩn nấp» đấy ... "

Khi Keith thấy đó là tôi, cậu ta yên lòng mà nói vậy.

Đương nhiên là lúc nãy tôi đâu có xài «Ẩn nấp» đâu.

"Ờm. Có chuyện gì thế? Hôm nay các ông không đi cùng với ba người kia à? "

Dust thận trọng quan sát xung quanh.

Chắc là do đã trải qua một khoảng thời gian khá dài bên họ, thành ra cậu ta có vẻ đặc biệt cảnh giác.

"Không, hôm nay chỉ có mình tôi thôi, yên tâm đi. Cậu sợ ba thím kia đến thế cơ à? Chỉ là tôi thấy chán ở nhà và quyết định đi dạo thôi. Hai người đang làm gì ở đây vậy? "

Dust thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe những gì tôi nói:

"Không, không ... bởi vì chúng tôi ... ông hiểu chứ? Dù sao, thật tuyệt vời khi họ không có ở đây. Hay đúng hơn, thật tốt nếu không có con gái ở đây."

...?

Nghĩa là sao? Chả lẽ là một chuyện gì đó khó mở lời khi có mặt đám con gái?

Những nghi hoặc của tôi chắc là đã hiển thị trên khuôn mặt của mình khi Keith nói vòng vo:

"Người ngày ngày đều được vậy quanh bởi toàn mỹ nữ như Kazuma thì dĩ nhiên là không biết, nhưng với những kẻ cô đơn như Dust và tôi thì ..."

"Này, chờ đã."

Keith còn chưa nói hết câu đã bị Dust ngắt lời.

Và Dust nhìn tôi với đôi mắt đồng cảm ...

"Keith ... tình hình của anh chàng này không như những gì ông tưởng tượng đâu. Nhìn qua thì trông như một harem, nhưng thực sự không phải vậy đâu... cậu ta cũng trong tình trạng tương tự như chúng ta thôi, cậu ta cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình."

Hẳn là cậu ta đã đúc kết ra được điều này từ kinh nghiệm của mình đây.

Ahh, thì ra là vậy... Có vẻ như anh chàng này đã phải trải qua một thời gian khó khăn rồi ...

... Được rồi, tuy là tôi còn nợ một đống tiền, nhưng hôm nay chắc tôi nên mời Dust một bữa đây.

Phần 3

Hồi còn bé, khi nhìn thấy bố mình uống bia trông rất thoải mái, tôi cũng thử một ngụm và kết quả là phải nhè ra ngay lập tức. Những ký ức tuổi thơ tuyệt vời.

- Hồi còn nhỏ tôi đã thề là sẽ không bao giờ đụng đến thứ gọi là bia thêm một lần nào nữa. Nhưng sau khi đến thế giới này, tôi lại uống bia ngay giữa ban ngày ban mặt thế này.

Tuy rằng trái tim tôi mách bảo mình không nên làm vậy, nhưng luật pháp và quan niệm thông thường ở thế giới này là hoàn toàn khác biệt.

Pháp luật ở đây không quy định là trẻ vị thành niên không thể uống rượu. Thậm chí là nếu có chuyện gì xảy ra, đối tượng sẽ chỉ cần chịu trách nhiệm là được.

Tôi đã không cảm thấy bia không phải là một thứ tốt đẹp gì để uống cả, nhưng sau khi uống vài ngụm, tôi cảm thấy có chút kích thích.

Là vì cái cảm giác này, nên mọi người mới bắt đầu thích uống rượu bia sao ?

Cả 3 chúng tôi đang điên cuồng uống rượu tại Công Hội giữa ban ngày ban mặt. Khi chúng tôi đang uống, Keith bắt đầu phàn nàn:

"Hazz—mùa đông này chả có việc gì để làm cả, thật là chán quá rồi. Ara, Kazuma mà cũng có thể uống được ư. Tới đây, chén nữa! "

Keith không ngừng rót rượu cho tôi trong khi cười lớn.

Keith là loại người sẽ cười nhiều khi cậu ta say rượu.

"Hazz .. Khi mùa đông đến, tôi muốn gắn bó gần gũi với ai đó ... Thành thật mà nói, tôi biết là Kazuma đã gặp phải khó khăn như thế nào. Nhưng ngay cả như vậy, mùa đông này, tôi vẫn không khỏi ghen tị với cậu. "

Dust nói trong khi cậu ta thở dài thật sâu.

Chắc là do không có gì để làm trong mùa đông này. Ngoài chúng tôi, còn 1 đống người đang chè chén trong Công Hội.

Lúc này trong đám «Phiêu lưu giả», chắc là có không ít người vô dụng không thua kém gì với thằng tôi lúc còn là Hikkikomori cả.

Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, tôi hỏi hai một việc mà tôi đang quan tâm.

"Đúng rồi, nói mới nhớ, ban nãy lén lén lút lút làm cái gì ngoài kia vậy?"

Không sai, hai người họ trông như thể đang lưỡng lự, xem xét xem liệu họ có nên đi vào cửa tiệm trong hẻm không.

Tôi đang tò mò việc cửa hàng kia kinh doanh gì.

Nghe tôi nói vậy, hai người kia đánh mắt cho nhau, gật đầu và ...

Keith đặt bia trong tay xuống, trong khi biểu hiện một vẻ mặt nghiêm túc.

"Kazuma, tôi đoán là có thể tin tưởng cậu được, cho nên mới nói cho cậu đấy. Có một bí mật được đồn đại giữa các nam «Phiêu lưu giả» trong thị trấn này, những gì tôi sắp nói; tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Kazuma, ông có thể hứa là sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này cho những cô nàng trong party của ông không? "

Mặc dù bị sửng sốt bởi bầu không khí nặng nề, tôi vẫn gật đầu.

Thấy phản ứng của tôi, Keith cũng gật đầu.

Tiếp theo, mặc cho tiếng ồn tại nơi này, Dust hạ giọng để không cho những người xung quanh chúng tôi nghe thấy, nói:

"Kazuma, có những succubus kinh doanh một cửa hàng ở thị trấn này, họ có khả năng mang lại những giấc mơ tuyệt vời cho khách hàng, ông biết không?"

"Nói rõ hơn xem nào."

- Tôi lập tức đáp lời Dust.

Với khuôn mặt đã đỏ ửng, đặt cốc bia của mình xuống, Dust nói với tôi:

"Có một nhóm các succubi sống ở thị trấn này. Đây là loại yêu quái chuyên hút những ham muốn không thể kìm nén của con người, hay nói đúng hơn là tinh khí của đàn ông. Do đó, đàn ông là một sự tồn tại tuyệt đối cần thiết cho họ."

Ra zậy.

Tôi cẩn thận lắng nghe từng lời của Dust.

"Đương nhiên, họ sẽ hấp thụ tinh khí của chúng ta, thế nhưng ...chẳng phải những nam «Phiêu lưu giả» trong thị trấn này đều có một mối quan hệ cộng sinh với họ hay sao. Dù sao ... về cơ bản thì chúng ta đều ngủ trong chuồng ngựa đúng không? Do đó... có rất nhiều điều khó ‘’’trút’’’ phải không? Nhưng với rất nhiều «Phiêu lưu giả» khác ngủ xung quanh, ngay cả khi muốn làm một ‘’’phát’’’, ông cũng chả thể làm "bất cứ điều gì" phải không? "

"Phải, ông nói không sai".

Tôi gật đầu lia lịa.

Dù chúng tôi không nói về bất cứ một đề tài xấu xa nào cả, song một giọt mồ hôi vẫn rơi xuống từ má tôi.

Dĩ nhiên rồi, việc này chả có gì là xấu xa cả.

"Thế nhưng, tụi mình lại không thể đụng tay vào các nữ «Phiêu lưu giả» ngủ gần đó được. Bằng không, sẽ bị những nữ «Phiêu lưu giả» khác phát giác, những người sau đó sẽ hội đồng ông cho tới bến. Hay ông có thể sẽ bị ăn ngay một nhát từ thanh đoản đao mà đối tượng đã thủ sẵn trong mình, cũng không có gì là lạ cả."

Vừa thủ thỉ, khuôn mặt của Dust vừa tái mét trong khi rùng mình.

Thấy phản ứng của cậu ta, Keith lên tiếng:

"Vết thương nhận phải khi cậu định động vào Rin vẫn chưa phục hồi sao?"

"Im, im đi! Nói chung là ... những lúc như thế này, những succubus sẽ rất được việc. Khi tụi mình đang ngủ, họ sẽ tận dụng cơ hội để cho chúng ta thấy một giấc mơ tuyệt vời và thú vị. Tụi mình sẽ được thoải mái, các nàng cũng sẽ có lương thực để sinh tồn. Và họ cũng sẽ có chừng có mực, sẽ không hấp thụ quá đến mức biến tụi mình thành những cái xác ướp và không thể tiếp tục thám hiểm được nữa đâu. Đến nay chưa từng phát sinh chuyện có «Phiêu lưu giả» nào bị rơi vào tình thế hiểm nghèo do bị hút quá nhiều tinh khí cả ... Thấy sao? Hai bên đều có lợi, phải không? "

Sau khi nghe những lời nói của Dust, tôi một lần nữa gật đầu lia lịa.

Số zách, đây thực sự quả là số zách!

Cứ như vậy, succubus cũng sẽ không vô cớ tấn công con người, và những «Phiêu lưu giả» phải sống trong chuồng ngựa cũng sẽ được ‘giải tỏa’.

Không chỉ có thế, việc này cũng sẽ gián tiếp sẽ góp phần vào việc giảm tội phạm quấy rối tình dục.

Nhắc mới nhớ, trị an của thị trấn này rất là tốt.

Trong ấn tượng của tôi, rất nhiều «Phiêu lưu giả» rất nóng máu, thô thiển và rất thích chè chén, sẽ chọn một cuộc chiến trong khi bất chấp tất cả mọi thứ.

Rốt cục thì đó cũng chỉ là ấn tượng của tôi mà thôi, ở thị trấn này có rất ít các vụ bạo lực và những vụ phạm pháp thì hầu như chưa từng được nghe đến.

Nếu như tất cả mọi người đều ở chế độ hiền giả cả, thì vấn đề bạo lực đương nhiên là sẽ thuyên giảm đi rất nhiều rồi.

Thật tốt quá! Trên đời này cũng có những sự tình tốt đẹp như vậy sao!

Tôi thật sự xúc động. Thấy phản ứng của tôi, Keith cho biết:

"Thực ra, tôi cũng mới nghe nói về cửa hàng này từ những người khác gần đây thôi. Sở dĩ hôm nay tụi tôi đang định ghé thăm cửa hàng đó lần đầu, và kết quả là đụng ngay phải Kazuma. "

Dust nhẹ nhàng nhấp một ngụm bia.

Và rồi, cậu ta nói với tôi:

"Vậy ... thấy sao? Ông có muốn đi cùng hay ... "

"Cho tôi theo với."

Phần 4

Sau khi rời khỏi quán rượu của Công Hội, trong lòng có một chút khẩn trương chúng tôi đi tới cửa tiệm đó.

Nếu chỉ có một mình, tôi chắc chắn sẽ không đủ cam đảm để bước vào nơi đó.

Nhưng giờ tôi đã có những đồng đội đáng tin cậy ở đây.

Cũng giống như sự cần thiết phải tập hợp được can đảm để mua tạp chí khiêu dâm một mình, sẽ đỡ đáng sợ khi bạn đi theo một nhóm. Thật là loại tâm lý kỳ lạ. Cách một khoảng ngắn từ đường chính, chúng tôi có thể nhìn thấy một cửa hàng nhỏ trong hẻm.

Từ bên ngoài nhìn vào, nó trông giống như một nhà hàng cỡ nhỏ bình thường, thế nhưng ...

"Chào mừng quý khách--!"

Nghênh tiếp chúng tôi là một onee-san với một cơ thể mà mọi thằng đực rựa đều mơ ước.

Với sự chào đón của một onee-san xinh đẹp với một bo đỳ hấp dẫn như vậy, chúng tôi tiến hành bước vào cửa hàng và cảm thấy cả thảy toàn bộ khách hàng đều là đực rựa cả.

Có một vài onee-san khác với những vóc dáng mê người đang chạy đôn chạy đáo bên trong. Nói thẳng ra, giờ đây thật khó khăn để tôi có thể ngăn chặn cơn thèm khát đang nổi lên trong lồng ngực mình.

Rõ ràng đây là một nhà hàng nhỏ, nhưng lại không có bất kỳ thức ăn hay thức uống nào trên bàn của khách hàng cả.

Tất cả các khách hàng đã nhìn chằm chằm vào một mẫu khảo sát trên bàn của họ một cách mãnh liệt, tập trung cao độ trong khi đang viết gì đó.

Sau khi onee-san dẫn tôi đến một chỗ trống, chị ấy đưa ra một menu và mỉm cười với chúng tôi:

"Chào mừng quý khách! Đây là lần đầu tiên các bạn đến tiệm chúng tôi ạ?"

"Chào mừng quý khách! Đây là lần đầu tiên các bạn đến tiệm chúng tôi ạ?"

Cả ba chúng tôi gật đầu lia lịa.

Nụ cười của onee-san càng thêm sáng chói hơn.

"... Vậy thì, mọi người hẳn là đã biết đây là loại cửa tiệm gì, và thân phận của tụi mình rồi nhỉ?"

Chúng tôi một lần nữa không nói gì mà gật đầu.

Onee-san đó có vẻ hài lòng, đặt menu xuống bàn và nói:

"Xin hãy lựa chọn thực đơn ưa thích của bản thân. Đương nhiên là muốn gì cũng được [note] ... Và xin hãy điền các thông tin cần thiết vào mẫu khảo sát và đưa nó cho nhân viên thu ngân trước khi trả tiền hóa đơn của bạn."

Chúng tôi nhận lấy mẫu khảo sát.

Nói cách khác những succubus onee-san sẽ chọn các ứng cử viên phù hợp nhất căn cứ trên trên các mẫu khảo sát để phục vụ chúng tôi ư?

Tôi nhìn vào mẫu khảo sát ...

"Tôi có thể hỏi, cái phần về tình trạng của chúng tôi, giới tính và diện mạo trong giấc mơ của chúng tôi là gì ...?"

Phần này có vẻ thực sự kỳ lạ.

Tôi có thể hiểu được một phần tình hình, thế nhưng ‘’’giới tính’’’ và ‘’’diện mạo’’’ là sao ...?

"Trạng thái, đúng là các bạn có thể biến thành một vị vua hay người hùng trong giấc mơ của mình. Về giới tính và diện mạo, đôi khi có những khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác trở thành một người phụ nữ là như thế nào; cũng có vài người người muốn trở thành một chàng trai trẻ và bị bức hiếp bởi một nữ «Phiêu lưu giả» mạnh mẽ."

Đầu của mấy tên «Phiêu lưu giả« trong thị trấn này vẫn ổn đấy chứ?

Cơ mà, ngay cả các thiết lập này cũng có thể điều chỉnh được cơ à.

Thì ra là thế, rốt cuộc thì vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Keith rụt rè giơ tay lên và hỏi vị onee-san:

".... Anou, về việc thiết lập mục tiêu, bọn em có thể đặt ra đến mức như thế nào ạ?"

"Muốn gì được nấy. Tính cách, câu cửa miệng yêu thích, diện mạo, mức độ tình cảm, đối tượng là ai cũng được. Cho dù là tưởng tượng ra một nhân vật hư cấu cũng không thành vấn đề."

"Chị nghiêm túc chứ?"

"Đương nhiên."

Tôi không khỏi thốt lên, và onee-san kia đã trả lời ngay lập tức.

Nói cách khác, mặc kệ đó là thần tượng, người quen; và, đúng vậy, thậm chí cả waifu 2D cũng được luôn sao?

"... Xin lỗi, nhưng bọn em sẽ không xâm phạm quyền riêng tư nào chứ?"

"Không thành vấn đề, dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi."

"Nói cũng đúng."

Onee-san kia quả quyết trả lời, làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn.

Nếu là mơ mà nói, thì cũng sẽ chả có vấn đề gì.

Dust rụt rè giơ tay lên và hỏi:

"... Nói cách khác, không có giới hạn độ tuổi cho các mục tiêu? Không, em không có ý như vậy đâu, chỉ là, hiếu kỳ nên muốn hỏi cho biết thôi..."

"Không, không có giới hạn nào ở đây cả."

Onee-san kia trả lời mà không cần suy nghĩ.

Tôi không thể không hỏi:

"Thực, thực sự không sao chứ? Về các quy tắc ..."

"Không thành vấn đề, dù sao đây cũng chỉ là mơ mà thôi."

"Thật chứ."

Nói chung là nếu chỉ là mơ thì không sao cả.

Dịch vụ giấc mơ ẩm ướt của succubus thực sự quá hoàn hảo.

Cả ba chúng tôi đều ngồi viết tờ khảo sát trong im lặng.

Không sai, cũng như hầu hết các khách hàng khác trong tiệm.

"Vậy thì, do cả ba khách hàng đều lựa chọn mức thời ba giờ. Nên lệ phí là 5000 Eris mỗi người"

Rẻ vỡi!

Trong lúc đang móc tiền từ ví ra và tôi không khỏi sốc bởi mức giá này.

Tuy không phải cùng một nơi, nhưng so với các cửa hàng 'đặc sản' tại Nhật Bản, đây quả là một món hời.

Onee-san kìa như có thể đọc được suy nghĩ của tôi từ biểu hiện mình, nói:

"...Về phần chúng tôi, chỉ cần có đủ tiền để sống ở thị trấn này là được rồi. Ngoài ra, chúng ta chỉ cần hấp thu một ít tinh khí từ khách hàng mà thôi."

Chị ta nói với một nụ cười nghịch ngợm.

Thật tuyệt vời, trên đời này có tồn tại có tồn tại công việc khiến cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc như thế này sao.

Trái tim tôi đã bị thái độ phục vụ khách hàng vô tư kia của các mỹ nhân ở đây cướp mất rồi.

Tôi nhất định phải trở thành khách quen ở đây và cống hiến cho họ chút GDP đây.

Chúng tôi không khỏi bái phục succubus onee-san kia, lầm bầm:

"Nữ thần ... ah nữ thần giáng trần đây sao ..."

"Đừng, đừng làm vậy, làm vậy không may đâu! Vậy thì, hãy để lại nơi mà tối nay bạn sẽ ngủ, và thời gian mà bạn ngủ. Khi đó, những succubus từ cửa hàng chúng tôi sẽ đi vào bên trong những khách hàng đang ngủ, và cho họ thấy những giấc mơ mà mình mong muốn. Tốt hơn hết là không được uống rượu. Nếu bạn say như chết hay ngủ quá sâu, thì ngay cả chúng tôi cũng sẽ không thể làm gì được."

Sau khi nghe lời cảnh báo của onee-san kia, chúng tôi rời cửa hàng.

Dù chỉ mới là chạng vạng, nhưng chúng tôi đã đi đến một sự đồng thuận im lặng, đường ai nấy đi.

"Mah, hẹn gặp lại."

"Yeah, gặp sau!"

"Hẹn gặp lại lần sau!"

Hai trong số họ có vẻ hơi bất an và tựa hồ nghĩ phải nhanh chóng trở về.

Thực tình thì tôi cũng cảm thấy như vậy.

Vẫn còn thời gian trước khi tôi đi ngủ, nhưng tôi muốn trở lại sớm để chuẩn bị.

Tôi không la cà lung tung mà đi thẳng một mạch về nhà.

Phần 5

"Kazuma, chào mừng trở lại! Bữa tối hôm nay sẽ rất thịnh soạn đấy, cậu đoán là gì nào? Là cua đấy! Người thân của Darkness cử ai đó đến, nói rằng để chúc mừng việc Darkness dọn đến đây ở, họ nên gửi một món quà, và đó là rất nhiều cua hồng tuyết! Và cả một chai rượu thượng hạng nữa cơ! Họ muốn cảm ơn chúng ta vì đã chăm sóc cô con gái nhà họ! "

Vừa trở về ngôi biệt thự, Aqua đã chào đón tôi với một vẻ mặt tươi cười.

Cua dường như là một cật phẩm cao cấp trên thế giới này.

Hồi còn ở Nhật Bản căn bản là tôi chưa từng có cơ hội được ăn cua, không ngờ ràng mình lại có thể ăn nó ở đây ...

"Wahhh ... Cứ nghĩ thân là một «Phiêu lưu giả» nghèo rớt mồng tơi, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nào mình sẽ được ăn cua hồng tuyết như thế này ...! Thật là đúng đắn vì đã gia nhập party này ... "

"Ở đây cua là mặt hàng cao cấp như thế sao?"

Thấy Megumin chắp hai lòng bàn tay vào nhau và cầu nguyện cho các cua hồng tuyết, tôi tò mò hỏi.

Và thế là, Megumin nhìn tôi như đang nhìn một thằng ngốc, sử dụng động tác nâng tay lên một cách cực kì khoa trương và giải thích.

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ đưa cho anh một ví dụ đơn giản, nếu có ai đó nói với tôi: ‘Nếu cô muốn ăn con cua này, thì cả ngày hôm nay sẽ không được sử dụng «Bộc liệt ma pháp»', tôi sẽ cam tâm tình nguyện chịu đựng, và ‘’chờ cho đến khi ăn xong mới sử dụng nó’’. Cua có giá trị như thế đấy!"[note]

"Oh, thật là ấn tượng ... Hmmm? Cái khúc cuối là sao hả?"

Giữa lúc tôi đang buôn chuyện với Megumin, Darkness bày cua đã được chế biến xong lên bàn ăn.

Aqua vui vẻ đem bốn ly rượu đi tới.

Sau khi tất cả mọi thành viên ngồi vây chặt quanh bàn ăn, chúng tôi bắt đầu đánh chén ...

Bẻ chân cua, lấy phần thịt với sọc trắng và hồng, chấm một chút giấm và đặt nó vào trong miệng.

"!"

- Tôi bị chấn động bởi một hương vị vô cùng tuyệt vời.

Đó là một chút dịu ngọt, và hương vị mạnh mẽ của thịt cua lây lan trong miệng.

Tôi nhìn những người khác, và ba người họ ngồi ăn không một tiếng động.

Không thể nào, tôi không thể nào ngừng ăn được!

Tôi bóc vỏ cua và hút nước bên trong ...

"Kazuma Kazuma, cho tôi chút 'bùi nhùi'. Tôi sẽ chỉ cho cậu phương pháp tốt nhất để có thể tận hưởng chai rượu thượng hạng này. "

Aqua, người đã ăn sạch phần cua đặt than vào dưới một nồi nhỏ, và đặt lưới thép lên phía trên nó.

Nói đơn giản, là một cái nồi rang.

Tôi làm theo những gì cô ta nói và châm lửa đốt than. Aqua đặt những vỏ cua mà vẫn có một chút nước bên trong trên lưới thép.

Sau đó cô ta cho loại rượu thượng hạng trông như rượu Sake Nhật vào vỏ.

Aqua vui vẻ nướng vỏ, nhặt nó lên khi nó đã hơi bị đốt cháy và nhấm nháp rượu trong đó ...

"Fuu ..."

Cô lộ ra vẻ như vừa mới được nếm cao lương mĩ vị.

Hàng loạt các hành động của cô ta giống như một người đàn ông trung niên. Nhưng tất cả mọi người nuốt nước bọt khi nhìn thấy điều đó, và mô phỏng theo. Đang muốn cùng mọi người nếm thử một chút, tôi đột nhiên nhận ra.

- Đây là một cái bẫy!

Thịt cua ngon đến nỗi mà tôi gần như quên việc succubus onee-san sẽ đến đêm nay.

Không phải onee-san đã nói là tôi sẽ không thể mơ nếu tôi say như chết?

Bình tĩnh lại nào, tôi cũng có sức chịu đựng của bản thân chớ.

Tôi sở hữu một ý chí sắt đã có thể chịu được sự cám dỗ.

“Ngon kinh khủng, no cmt!"

Đừng bị cám dỗ!

Không được để câu ca ngợi của Darkness mê hoặc!

Đúng vậy, sợ rằng đã uống một ngụm thì sẽ không thể ngừng lại được đâu.

Nếu tôi làm vậy, chắc chắn sẽ lao vào không biết trời đất gì nữa.

Dù sao cua cũng rất ngon, và rượu cũng không thua kém gì nó.

"Darkness, tôi cũng muốn uống 1 ít! Ổn mà, chỉ hôm nay thôi! Cho tôi uống một ít rượu đi mà! "

"Không, nghe nói là bắt đầu uống rượu khi còn trẻ thì sẽ phát triển không bình thường."

Khi Darkness nói vậy, Megumin nhìn Aqua, người đang uống rượu vui vẻ. Darkness cũng chẳng nói chẳng rằng nhìn chăm chú vào Aqua.

"...? Tại sao lại nhìn tôi? "

Tôi bỏ qua sự tương tác của họ và âm thầm chịu đựng. Darkness nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi:

"... Cậu không sao chứ, Kazuma? Cậu chưa từng uống rượu hay sao? Hay ...lẽ nào món cua của tôi không phù hợp với khẩu vị của cậu à? "

Biểu hiện của chị ta lộ chút bất an.

Không, không phải thế, thịt cua rất tuyệt vời.

"Không, cua rất ngon, chuyện đó thì không phải nghi ngờ gì cả. Chỉ là tôi đã đi một vòng với Keith và mấy anh chàng nên đã uống rất nhiều trong ngày hôm nay. Hơn nữa tôi không giỏi về rượu lắm, thành ra hôm nay cứ vậy đã ... Ngày mai! Tôi sẽ uống vào ngày mai! "

Nghe tôi đánh trống lảng, Darkness yên lòng thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười rạng rỡ.

Đừng mà, đừng công kích tôi với một nụ cười thuần khiết như vậy. Rõ ràng là bình thường chỉ toàn nói mấy thứ vô dụng, nhưng tại sao hôm nay chị lại ...!

Như thế ...!

"Oh--? Cậu nghĩ mai vẫn còn rượu để mà uống hay sao? Tôi sẽ xử sạch sành sanh! Làm gì có chuyện tôi sẽ chừa lại cho cậu chứ! Thật tuyệt vời, tôi sẽ uống giùm phần của Kazuma luôn!"

Chết tiệt, con ngốc bất ổn định kia làm tôi điên tiết lên rồi đấy!

Darkness một lần nữa mỉm cười với tôi.

"... Hmm, đúng vậy. Ăn thêm một chút cua nữa đi, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tôi trong thời gian qua. "

Thái độ của Darkness làm tôi cảm thấy hổ thẹn và ngực thì đau nhói.

Được rồi, quên đi tất cả và cùng uống với mọi người nào.

Succubus onee-san sẽ phải thực hiện một chuyến đi vô ích, nhưng tôi sẽ nói lời xin lỗi vào ngày mai.

Đêm nay, tôi sẽ uống với ba người họ, và sẽ làm việc chăm chỉ từ ngày mai.

Đúng vậy, nó chỉ là những điều tôi đã viết trên mẫu khảo sát biến thành một giấc mơ thực tế mà thôi.

Và tôi sẽ quên hết toàn bộ giấc mơ vào buổi sáng mà thôi.

Tôi nhìn khuôn mặt của Darkness của tất cả mọi người.

Và thứ quan trọng hơn đối với tôi là…

Tất nhiên là những gì tôi đã viết trong mẫu khảo sát rồi!(Trans: Đậu 0.0)

...... Đúng vậy, ngay từ đầu thì đã chẳng có gì phải phiền não rồi.

Sau khi lấp đầy bụng với món cua, tôi đứng dậy.

"Được rồi, tuy còn sớm, nhưng tôi đi ngủ trước đây. Darkness, đa tạ đã khoản đãi. Chúc mọi người ngủ ngon!"

"Được rồi, tuy còn sớm, nhưng tôi đi ngủ trước đây. Darkness, đa tạ đã khoản đãi. Chúc mọi người ngủ ngon!"

Tôi trốn về phòng không chút do dự.

Phần 6

Sau khi trở về phòng, tôi khóa cửa và rút chốt cửa sổ ra.

Họ không yêu cầu tôi mở khóa cửa sổ, nhưng tôi quyết định làm vậy cho nó an toàn.

Họ đã phải cất công đi đến tận đây, sẽ thật xấu hổ khi còn gây thêm rắc rối cho họ.

Không có đồng hồ ở đây, vì vậy tôi không biết thời gian chính xác. Nhưng thời gian tôi đã chỉ định sẽ đến nhanh thôi.

Tôi phải đi ngủ trước đó, nhưng sự phấn khích và căng thẳng khiến tôi không ngủ được.

Không ổn, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Ahhh, tôi nên làm gì bây giờ. Tôi hưng phấn và lo lắng quá nên không có ngủ được!

Không biết việc này sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Tôi ra khỏi giường, đi đến sân trong nhà và làm lạnh cái đầu một chút.

Nếu tôi vận động cơ thể một chút, có lẽ tôi có thể ngủ dễ dàng hơn.

Trong khi đang suy nghĩ về điều đó, tôi bước ra khỏi căn biệt thự trong bộ đồ ngủ của tôi và đến sân trong.

Trong khi mọi người đang ngủ, tôi sử dụng ánh trăng và khả năng nhìn trong đêm của mình để tập thể dục trong sân.

Đứng trong cái sân phủ một màu tuyết trắng xóa, tôi nhận thấy ngôi mộ của một người không quen bị bao phủ bởi tuyết ở góc sân và cảm thấy bối rối vì điều đó.

Tôi bước về phía ngôi mộ và phủi sạch tuyết đi, làm lộ ra cái tên «Anna» khắc trên đó.

Tôi gật đầu thỏa mãn, nhưng việc này đã làm tôi ướt đẫm mồ hôi rồi.

Những succubus sẽ chỉ cho ta giấc mơ mà thôi, vì vậy tôi không cần phải quá quan tâm, nhưng ...

Để theo phép tắc, tôi vẫn phải tắm rửa cho sạch sẽ.

Giờ này, chắc mọi người đã đi ngủ cả rồi, tôi đi về phía phòng tắm của căn biệt thự.

Đây là biệt thự của quý tộc, vì vậy những vòi sen được trang bị với các đạo cụ ma thuật đặc biệt.

Nói một cách dễ hiểu, là một cái nóng lạnh chạy bằng ma lực.

Nó không đòi hỏi nhiều ma lực, vì vậy ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng được.

Có lẽ là do tiêu hao ma lực, thành ra người ta cảm thấy một chút mệt mỏi sau khi sử dụng. Nhưng chuyện đó thì không tránh được rồi.

Tôi sử dụng "bùi nhùi” để thắp sáng đèn trong phòng tắm, và treo biển hiệu 'đang sử dụng' bên ngoài phòng thay đồ.

Tôi để quần áo lại trong trong giỏ giặt ủi, để cho người khác biết là có ai đó đang ở trong phòng tắm.

Đúng vậy, để tránh những cảnh tượng phổ biến trong manga, tôi đã rất cẩn thận.

Những phát triển tuyệt vời như vậy chỉ cần xảy ra trong giấc mơ mà tôi đề nghị từ các Succubus mà thôi.

Vì chúng tôi đang sống dưới một mái nhà, tôi muốn tránh mối quan hệ của tôi với bất cứ ai khác trở nên khó xử.

Trong tình hình như vậy, ngay cả khi tụi con gái là người đã vô tình bước vào, thì mọi lỗi sai cũng đều đổ hết lên đầu lũ con trai mà thôi.

Nếu ngộ nhỡ có tình huống như vậy xảy ra, tôi sẽ chống trả đến cùng.

Tôi sẽ hét lên trước khi đối tượng có thể làm việc đó, và buộc tội cô ta là một kẻ biến thái.

"Nhưng tình huống như vậy chỉ xảy ra trong manga mà thôi."

Tôi sử dụng ma lực để tạo ra nước nóng chảy bồn tắm và ngâm toàn bộ cơ thể của mình xuống nước, lên đến vai.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn trong phòng thay đồ, tôi nhàn nhã duỗi thẳng tay chân trong nước.

Tôi thở dài, cảm thấy hơi buồn ngủ và nhắm mắt lại.

Phần 7

Không biết là tôi đã ngủ bao lâu rồi

Tôi nghe thấy một tiếng "kẻng" của một cái gì đó rơi xuống từ bên ngoài phòng thay đồ và mở mắt ra.

Tôi nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng làm thế nào có thể tôi đã nghe nhầm ở một nơi yên tĩnh như thế này được.

Không phải tôi đã treo biển ngoài kia rồi sao?

Nhưng tôi nhớ là đã treo nó r...

Đương nhiên đó cũng có thể là trò đùa dai của Aqua. Nhưng giờ đã quá khuya rồi, cô ta chắc phải ngủ rồi chứ.

Quên đi, không ai sẽ đến giữa đêm khuya thanh vắng như thế này đâu.

Quần áo của tôi đã được ném vào rổ giặt và đèn cũng đã được thắp sáng Cho dù có người bước vào thì họ cũng sẽ nhận ra là có người trong phòng tắm. Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó.

Mặc dù đang ở bên trong căn biệt thự, một cơn gió mạnh đột ngột tự nhiên thổi tắt ngọn đèn.

Tôi cảm thấy sự hiện diện của người khác, tương tự như các linh hồn xuất hiện trong ngôi biệt thự cách đây vài ngày ...

Nhưng kỹ năng «Phát hiện kẻ địch» của tôi không có phản ứng.

... Đừng bận tâm, ngay cả khi không có ánh sáng, với khả năng nhìn vào ban đêm của tôi thì cũng chẳng có việc gì lớn cả.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ phòng tắm cũng đủ sáng sủa rồi.

Trong khi đang suy nghĩ về điều đó...

- Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng thay đồ đang được mở ra.

Âm thanh đó làm tôi trở nên hoảng loạn.

Này, sao lại đúng vào lúc này chứ .

Không, mặc dù tôi không biết đó là ai, nhưng người đó đang cầm một ngọn đèn.

Nếu vậy, sau khi nhìn thấy quần áo trong giỏ giặt ủi, cô ta nên nhận ra tôi đang ở đây chứ. Hơn nữa cô ta đang cầm một ngọn đèn, nói cách khác đây không phải là Aqua, người có thể nhìn thấy trong bóng tối. Chỉ có thể là Megumin hoặc Darkness--

Đột nhiên, ngọn đèn trên tay của người đó biến mất.

"Wahh! Tại sao đột nhiên cây đèn lại...? "

Giọng nói lo lắng truyền qua lớp kính kia có vẻ như là thuộc về Darkness.

"... Hết cách rồi. May mắn là đêm nay là đêm trăng, nên chắc hẳn là không thành vấn đề ... "

Trong khi nói vậy, Darkness bắt đầu cởi quần áo đằng sau tấm kính thủy tinh ... Này này này!

Trong khi đang định hét lên, tôi nhận ra có gì đó đáng nghi.

Tình hình hiện tại cứ như ai đó đang sắp đặt ra vậy.

Theo lẽ thường mà nói, không có chuyện tình huống như thế này sẽ xảy ra được cả.

Đúng vậy, sự sắp đặt này rất có lợi cho tôi, cho dù chỉ số may mắn của tôi có cao như thế nào thì cũng không th……...

... Không, chờ đã.

Trước khi việc này xảy ra, tôi cảm thấy buồn ngủ và nhắm mắt lại.

Thì ra là thế. Nói cách khác, tình hình hiện tại là ...!

"Hmm ... Mặt trăng đêm nay thực sự rấ ..."

Darkness đang sử dụng hai tay hất tóc ra sau đầu, và đã lẩm bẩm với chính mình khi chị ta bước vào phòng-- tắm

Và trong căn phòng mờ tối, bốn con mắt chạm nhau.

"......" X2

Cả hai chúng tôi đều đang trần truồng.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng, làn da của Darkness trông vô cùng nõn nà, trắng mịn như sữa.

Nói thế nào nhỉ…………Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ rằng cơ thể của chị ta vô cùng gợi cảm, nhưng nhìn vào nó ngay bây giờ, còn vượt xa cả dự kiến.

Vốn dĩ là một «Crusader», tôi nghĩ chị ta thường rèn luyện cơ thể của mình rất nhiều thế nhưng không ngờ vóc dáng của chị ta thực sự rất tuyệt vời ...

Không, chắc đây là dịch vụ của succubus, điều chỉnh các tham số để phù hợp với sở thích của tôi đây.

Darkness đứng đó ngây người ra mà không hề che thân. Tôi đưa tay và nói "Hi" trong khi vẫn ngâm mình trong bồn tắm.

Thấy phản ứng của tôi, Darkness mở miệng ra, che lấy ngực và ngồi xổm xuống sàn nhà.

"... Cái ... Cái ... Cái. Cái cái cái gìiiii ....! "

"...? Có chuyện gì thế Darkness? Hãy lại đây nào. Giúp tôi kì lưng đi. "

"?"

Tôi bước ra khỏi bồn tắm và ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong khi quay lưng lại với Darkness. Có lẽ hành động của tôi là quá bất ngờ, Darkness chỉ ngồi đó che ngực trong khi liên tục đóng mở miệng.

Có chuyện gì với Darkness vậy nhỉ.

Cảm giác thật sảng khoái, không tệ, đúng là Darkness được tạo ra bởi các succubus.

Nhưng tại sao Darkness xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Tôi có viết thêm gì đó ngoài 'một onee-san xinh đẹp với với vóc dáng tuyệt mĩ’ à ?

Xem ra lần sau phải miêu tả kĩ hơn đây.

"Cậu, cậu, cậu đang nói cái gì vậy! Không, tại, tại sao, tại sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy, hơn nữa vì sao lại đột nhiên yêu cầu tôi kì lưng cho cậu? Nhiều chuyện xảy ra quá, não bộ của tôi không thể xử lý hết được ...! "

Thật ấn tượng, đây quả là một trải nghiệm chân thực!

Làm tuyệt lắm succubus! Tuyệt vời!

"Không, bây giờ không phải là thời gian để cảm thấy xúc động. Tôi không thêm các thiết lập của việc trở nên miễn cưỡng, do đó, nhanh ... Không, tôi đã viết trong mẫu khảo sát là ‘một onee-san xinh đẹp sở hữu một vóc dáng tuyệt mĩ’, dễ xấu hổ và thanh tao. Nếu đúng là thế, thì cô ấy là hành vi của chị ta giống rồi đấy. "

"!"

Sau khi nghe tôi tự lẩm bẩm, Darkness trở nên khó xử.

Kiểu trải nghiệm này quả đúng là mới mẻ, nhưng không phải tôi nên chủ động hơn một chút sao.

"Hết cách rồi. Tôi biết thiết lập của chị là ‘’ngây thơ’’, nhưng hãy giúp tôi kỳ lưng nào. "

"! Chuyện, chuyện này ... trong tình hình như thế này, tôi giúp Kazuma kỳ lưng mới là lẽ thường hay sao? "

Mặc dù rơi vào hoảng loạn, Darkness vẫn ngập ngừng tiếp cận lưng tôi.

Tôi nhìn về phía Darkness mà không hề do dự, chị ta nhanh chóng che cơ thể của mình và cúi xuống.

"Quả thực rất mới mẻ và tuyệt vời. Nhưng hãy nhanh lên. Sức chịu đựng của tôi cũng có hạn mà thôi."

"Cậu, cậu ...! Cậu rốt cục có nhận ra tình hình hiện tại hay không vậy? Nếu chuyện này bị Aqua và Megumin phát giác, họ sẽ nói gì đây ... ?! "

"Đến lúc đó, để mọi người đi tắm cùng nhau luôn không được sao ?"

"Rốt cục là cậu bị làm sao vậy! Hôm nay cậu ăn nhầm thứ gì à! "

"Này, chị đang làm ầm ĩ lên đấy, chị có biết mấy giờ rồi không vậy? Chị không biết là làm vậy sẽ phiền hà đến hàng xóm sao? Lẽ nào là giới hạn của một phần ý thức thông thường mà chị còn thiếu. "

"Tại sao lại có ý thức thông thường ở đây! Chẳng, chẳng lẽ tôi là người sai ở đây sao? Bởi vì tôi thiếu kiến thức về thế giới này? Tôi bất bình thường? Tôi kỳ quái?"

"Theo một cách nào đó, chị đã luôn luôn kỳ quái rồi. Không, vì đây là một giấc mơ, ầm ĩ một chút cũng không sao ... Được rồi, đành làm phiền chị (kỳ lưng) giúp vậy."

"U u ... Tại sao lại xảy ra tình huống như thế này ... "

"U u ... Tại sao lại xảy ra tình huống như thế này ... "

Nhưng, ra lệnh cho tôi một cách hách dịch như vậy, tôi không thể cưỡng lại được, giờ đây tôi đang thực sự rất ghét bản tính của mình ..."

Mặc dù chị ta đỏ mặt và thì thầm điều gì đó, Darkness vẫn đi tới phía sau tôi.

Với một chiếc khăn trong tay, và quỳ phía sau tôi, người đang ngồi trên một chiếc ghế.

Rốt cuộc, Darkness làm theo hướng dẫn của tôi một cách vụng về và kỳ cọ lưng tôi với một động tác khá cứng nhắc.

"Đồ, đồ tiểu quỷ ...! Hôm nay cậu cư xử cứ như một người đàn ông trung niên vậy! Xong, thế này là đủ rồi. Giờ tôi có thể đi rồi phải không ... "

Darkness ngoảnh mắt khỏi cơ thể trần của tôi và nói một cách rụt rè. Trong khi đang hưởng thụ thái độ rất ngây thơ và trong sáng đó của chị ta, tôi vẫn muốn làm rõ một chuyện:

"Chị đang nói gì vậy. Ngay cả khi đã được thiết lập điều chỉnh, chị vẫn thiếu ý thức thông thường. Chị không biết tiếp theo phải làm gì hay sao? Nếu không dùng khăn mặt, chị ... "

"Không được không được! Không cho dù tôi hết sức không bình thường, nhưng tôi vẫn biết việc này quá sức là kỳ quái!"

- Trong khi Darkness đang phản kháng với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đẫm lệ.

"Có kẻ đột nhập--! Bớ làng nước ơi! Có kẻ xâm nhập vào căn biệt thự này--! "

Giọng Aqua vang ra từ trong biệt thự.

Này, tôi đâu có ghi là ‘Khi đến khúc cao trào thì bị cắt ngang’ đâu!

Tôi đoạt lấy chiếc khăn từ tay Darkness, quấn nó quanh eo và chạy ra ngoài.

Tôi liếc trộm Darkness. Chị ta vẫn còn đang che ngực với một khuôn mặt đỏ ửng, ngồi trên sàn nhà trong khi ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

Chết tiệt, rõ ràng là đang ở khúc cao trào, nhưng cô ta thậm chí còn phá bĩnh tôi ngay cả trong giấc mơ của mình, phải dạy dỗ cô ta một trận ra trò đây!

Khi tôi đến phòng khách với một chiếc khăn quấn quanh eo, tôi nhìn thấy một cô nàng succubus trẻ hơn so với succubus onee-san đang bị ghìm chặt bởi Aqua.

Và Megumin cũng có ở đó, cầm cây ma trượng của mình một cách đầy đe dọa.

"Kazuma, nhìn này! Tên tội phạm này đã bị kết giới của tôi quấn lấy và bị khóa cử động ... chờ đã, còn có một tên khác nữa! "

"Cô gọi ai là tên tội phạm hả! ... Chờ đã, chuyện gì đã xảy ra? Sao lại có một succubus ở đây? "

Trong khi tôi đang đáp trả Aqua, người vừa gọi tôi là một tên tội phạm, vì tôi xuất hiện với chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, tôi nhận ra là trong giấc mơ này có số lượng nhân vật xuất hiện nhiều quá mức, và có điều gì đó không đúng ở đây.

Hay đúng hơn, nhìn thấy một succubus ở đây quả là kỳ quái.

"Thực ra, tôi đã thiết lập một kết giới mạnh mẽ trong ngôi biệt thự này. Tôi vội vàng chạy đến vì đã có một phản ứng trong kết giới, và tìm thấy succubus này đang cố gắng để xâm nhập vào bị mắc kẹt ở đó! Succubus sẽ tập kích nam giới, vì vậy cô ta có mặt ở đây nhất định là vì Kazuma! Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ thực hiện một lễ trừ tà và đuổi cô ta đi! "

Nghe Aqua nói vậy, các succubus thở hổn hển.

‘Không phải vậy’

Là sao đây, quái lạ, quả là quái lạ.

Điều này có nghĩa là Darkness mà tôi thấy trong phòng tắm là ...!

Không, bây giờ không phải lúc cho việc đó, tôi đã phải đối phó với cô nàng succubus trước đã!

Thiết lập một kết giới mà ngay cả tôi cũng không biết, Aqua quả vẫn là kẻ thích làm những việc dư thừa như mọi khi. Cô ta tạo khoảng cách với cô nàng succubus và chỉ vào cô ấy với ngón tay trỏ của mình.

"Được rồi, chịu chết đi! Ta sẽ sử dụng tuyệt kỹ trừ yêu của mình ... Kazuma, cậu là nam giới, đừng đến quá gần! Bằng không có thể sẽ bị thao túng đấy ... "

Tôi chẳng nói chẳng rằng đi tới trước mặt cô nàng succubus, nắm lấy tay cô ta và chạy về phía cửa chính.

"Chờ, chờ đã! Kazuma, cậu đang làm gì vậy? Cô ta là một con quỷ, ả ở đây để hút tinh khí của Kazuma đấy! "

Aqua hét lên.

Megumin, người chậm chạp trong việc phản ứng với hành động của tôi nâng vũ khí của nhỏ lên, nhìn vào cô nàng succubus với đôi mắt sắc bén.

Cô nàng succubus nói với tôi trong âm lượng mà chỉ mình tôi có thể nghe được:

"Thành, thành thật xin lỗi quý khách! Không cần thiết phải xen vào đâu, tôi chỉ là một con quái vật! Tôi không ngờ là lại có một kết giới ở đây, thế nhưng việc đến được bên cạnh quý khách là việc tôi đã rất thông thạo. Chuyện này xảy ra là vì tôi đã quá sơ ý và thiếu kinh nghiệm. Tôi không thể để cho khách hàng bị mất mặt được, vì vậy hãy cứ để họ coi tôi như một succubus lang thang. Quý khách, ngài chỉ cần giả vờ như là ngài không biết gì cả!"

Tôi quay mặt về phía Aqua và Megumin, che chắn cho cô nàng succubus, người đang không ngừng xin lỗi sau lưng tôi.

Sau đó quay ra phía sau và đẩy nhỏ succubus về phía cửa.

Đồng thời tôi nâng bàn tay của tôi lên, thủ thế như đang chống lại Aqua và Megumin.

"Quý khách?"

Trong khi nhỏ succubus thì thầm.

"... Này, cậu đang làm gì vậy? Tôi rốt cuộc thì vẫn là một nữ thần, tôi không thể để cho con quỷ kia đi một cách dễ dàng được. Kazuma, nếu không muốn bị ăn đập thì hãy mau tránh đường! "

Aqua cau mày và nói gì đó nghe cứ như lời của mấy tên du côn vậy.

"Aqua, Kazuma chắc là đã bị bỏ bùa mê và bị ả succubus kia thao túng rồi! Kể từ nãy đến giờ, Kazuma cứ hành động kỳ quái sao sao ấy! Và cậu ta còn nói nhảm về thứ gì đó như giấc mơ hay thiết lập nữa cơ, nên chắc là vậy rồi! Chết tiệt, đồ succubus khốn kiếp, đã làm tôi phải nếm trải... sự nhục nhã như vậy...! Tôi sẽ giết cô! "

Tóc còn ướt sũng, đi kèm với áo sơ mi và váy ngắn, Darkness với đôi chân trần chạy ra ngoài và hét vào nhỏ succubus.

Nghe tiếng chị ta hét lên thứ gì đó có vẻ cực đoan với đôi mắt đẫm lệ, tôi liên tục bước lùi một vài bước về phía sau.

"Kazuma, cậu mất trí rồi à? Cho dù hết sức dễ thương, thì cô ta vẫn là một con quỷ, một loại quái vật đấy. Mau chóng tỉnh táo lại đi, kia mới là kẻ thù chúng ta cần phải đánh bại."

Megumin như đã hết chịu nổi, nói điều này với một ánh mắt lạnh lùng và thái độ hung dữ.

Ánh mắt của nhỏ hết sức đáng sợ, nhưng tôi sẽ không lùi bước.

Tôi chìa tay tôi ra sau và vẫy tay với nhỏ succubus, ra hiệu cho cô ấy nhanh chóng trốn thoát.

Khi nhìn thấy tôi làm điều đó, Aqua đã bước một bước về phía trước, hạ thấp cơ thể của mình và thủ thế.

"Có vẻ như tôi phải chiến đấu nghiêm túc với Kazuma rồi...! Được rồi, ngon nhào zô! Tôi sẽ đập Kazuma một trận ra trò và gửi trả ả succubus kia về với nơi sản xuất! "

Sau đó, cô ta hét lên và lao vào tôi.

Khi thấy điều này, cô nàng succubus khẽ hét lên.

"Quý, quý khách--!"

Có những điều tôi không thể phản bội được.

Và đó là sự tin tưởng của đồng khi họ đã nói cho tôi bí mật của mình.

Có những điều tôi phải bảo vệ.

Và đó là những succubus, những người sẵn sàng thỏa mãn cho chúng tôi những người nam nhân đáng thương khi ham muốn của mình thức tỉnh.

Tôi nắm chặt tay lại.

"Tới đây--!"

Tôi hét lên một cách nhiệt huyết với một âm lượng làm rung chuyển toàn bộ căn biệt thự.

Phần 8

"......"

Tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt lặng lẽ đâm tới khi đang ngồi xổm trong một góc sân, lặng lẽ làm việc.

Gần đây, việc quét dọn bia mộ đã trở thành công việc hàng ngày của tôi.

"Nah, nói gì đó đi chứ. Hay đúng hơn, chị cũng có lỗi vì đã nóng giận vào lúc đó. "

"...! ......"

Darkness, người đang đứng sau lưng tôi, định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Darkness đứng đằng sau tôi với hai cánh tay khoanh lại, giờ đang chẳng nói chẳng rằng mà nhìn chằm chằm vào tôi. Khiến cho tôi cũng chẳng thể chuyên tâm làm việc được.

Đêm đó, tôi không thể thắng được ba người họ và bị đánh bại, nhưng tôi đã thành công trong việc để cho nhỏ succubus kia trốn thoát.

Darkness nghĩ rằng tôi đã bị succubus thao túng, nên cũng không nói gì thêm, thế nhưng…..

"... Cậu thực sự không nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm qua sao? Là do bị succubus thao túng, nên cậu đã quên tất cả mọi thứ, đúng không? "

Darkness rốt cuộc cũng đã nói ra, và muốn khẳng định điều này thêm một lần nữa.

"Đúng vậy, thật đáng tiếc, tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ nhớ là đã có một giấc mơ đẹp."

Chị ta đã cho tôi một lối thoát, không tiến hành lợi dụng luôn sao được.

Hơn nữa, như vậy thì đôi bên cũng có lợi.

"Tôi, tôi hiểu rồi. Tốt quá ... Erm, dù sao cũng không còn cách nào khác. Đó chỉ là một tai nạn, vì vậy tôi cũng nên quên nó ... Nhưng, thái độ cương quyết của cậu khi đó, có một chút đáng sợ nhưng cũng không tệ. Song ỷ vào chuyện tôi là người nhẹ dạ mà dạy tôi những thứ kỳ quái là không tốt đâu. "

"Nói nè, chị không phải là con gái cả tin, chẳng biết gì đến từ một gia đình giàu có, hẳn là chị cũng đã học hành nhiều hơn bình thường. Cho dù chị có nhìn vào nó như thế nào, lúc đó tôi cũng chẳng làm gì sai cả. Tôi rõ ràng là đã thắp đèn và treo biển 'đã sử dụng' lên rồi mà. Không biết là có ai đùa dai ... "

"... Chờ đã, cậu nhớ những gì đã xảy ra đêm qua phải không? Không phải cậu hành động như vậy là do bị succubus thao túng ư? "

Darkness nắm lấy vai tôi từ phía sau và lắc dữ dội, nhưng tôi mặc kệ chị ta, tiếp tục lặng lẽ làm sạch bia mộ.

Mặc dù không biết là trò đùa của ai, nhưng tôi vẫn mang một chút lòng cảm kích dành cho người đó.

Rốt cuộc, chúng tôi đã có thể sống ổn định trong tương lai tới đây.

Vấn đề chỗ ở, thực phẩm và quần áo đã được giải quyết, những vấn đề khác sẽ được giải quyết bằng cách này hay cách khác.

Sau khi đến thế giới này quá lâu, cuối cùng tôi cũng có một nơi để sinh sống.

Đêm nay, tôi có thể ngon giấc rồi.

Không sai, ngoại trừ trường hợp một âm thanh cảnh báo làm rung chuyển toàn bộ thị trấn vang lên--

"Cảnh báo, là Destroyer! Cảnh báo, là Destroyer! Pháo đài di động Destroyer đang đến gần thị trấn này! Tất cả «Phiêu lưu giả» xin hãy nhanh chóng tập trung tại Công Hội với tất cả các trang bị của bạn! Các công dân trong thị trấn, hãy sơ tán ngay lập tức--! "

Bình luận (0)Facebook