Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hồi kết của trận chiến không ra gì!.

Độ dài 8,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:45:13

1

Chúng tôi vội vã chạy đến cổng chính.

Mặc trang bị nhẹ - tôi dẫn đầu, sát nút là Aqua và Megumin, còn Darkness – người mặc trang bị nặng, thì đang lẹt đẹt ở tuốt phía sau.

“Ồ, quả nhiên vẫn là tên đó sao?”

Khi chúng tôi đặt chân đến cổng thị trấn, ở đó đang có rất nhiều phiêu lưu giả tụ tập.

Và có một tên đứng ngay trước cổng đang bị mọi người quan sát từ xa.

Phải, đó là tướng quái của ma vương, Dullahan.

Các phiêu lưu giả đến trước, người nào người nấy đều biểu hiện sắc mặt lo lắng, khi nhìn phía sau Dullahan, tôi hiểu ngay.

Hôm nay khác với hôm trước, hắn mang theo rất nhiều quái vật phía sau.

Đó là những kị sĩ thân đã mục rữa, mặc các bộ áo giáp rách nát.

Từ các khe hở của mũ và giáp, cơ thể mục rữa mà dường như có thể để lại ám ảnh tinh thần mà ăn cơm không ngon, cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhìn sơ qua, có thể biết ngay những giáp kị sĩ đó là undead.

Khi nhìn thấy bóng dáng của tôi và Megumin, Dullahan quát lên.

“Tại sao các ngươi lại không đến lâu đài hả, lũ hèn kiaaaa!!”

Đứng phía trước với dáng điệu bảo vệ cho Megumin, tôi hỏi Dullahan.

“E-etou... Ngươi hỏi tại sao bọn ta lại không đến lâu đài á? Thì tại không cần thiết chứ sao? Còn nữa, ngươi lại đến đây làm gì? Bọn ta đã thôi phóng bộc liệt ma pháp nữa rồi kia mà, cớ sao ngươi lại giận dữ đến như vậy?”

Trước lời nói của tôi, Dullahan tức tối định quăng vật đang cầm trên tay trái xuống đất, nhưng chợt nhận ra đó là đầu của mình, hắn lúng túng ôm lại bên sườn.

“Không phóng bộc liệt ma pháp? Ngươi mới nói là không phóng ư!? Dám giả mù sa mưa, thật đáng xấu hổ! Từ sau hôm đó, đứa con gái đầu óc có vấn đề của Hồng Ma Tộc kia mỗi ngày vẫn phóng như thường!”

“Eh?”

Nghe như thế, tôi nhìn Megumin bên cạnh.

Megumin quay mặt đi chỗ khác.

“......Em vẫn đi sao? Mặc dù đã nói là không đi nhưng em vẫn đi sao!?”

“Ui đau đau đau đau, đau mà! Không phải đâu, hãy nghe tôi nói đã, Kazuma! Cho đến thời gian gần nhất, tôi còn kiên nhẫn phóng phép thuật vào bãi đất trống nhưng... Khi nhớ đến sức hấp dẫn lúc phóng phép thuật vào tòa lâu đài, tôi không thể nào kiểm soát được cơ thể trước những vật to và cứng...!”

“Đừng có nói với vẻ thẹn thùng! Tóm lại là em có phóng chứ gì! Cơ mà, em có đồng lõa phải không? Rốt cuộc thì ai đã đi cùng.........”

Trong lúc tôi vừa véo mặt Megumin vừa hỏi, Aqua quay mặt đi chỗ khác.

..................

“Là cô saaaaaaaaaaaao!?”

“Waaaaaaaaaaa! Bởi vì, bởi vì, tại tên Dullahan đó mà chúng ta không có nhiệm vụ để nhận. Cũng vì hắn mà mỗi ngày tôi bị quản lý rầy la, tội ấy thật không thể tha thứ!”

Đi làm thêm mà bị mắng, chẳng phải là do cách làm việc của cô có vấn đề sao!?

Trong lúc tôi tóm lấy gáy của Aqua đang định bỏ chạy, Dullahan tiếp tục nói.

“Khiến ta tức giận đến như thế này không chỉ do mỗi vụ bộc liệt ma pháp! Các ngươi không có ý định cứu đồng đội của mình sao? Vì trước đây bị tử hình bởi lý do không chính đáng, ta sinh lòng oán hận nên mới bị quái vật hóa, nếu không thì giờ đây ta vẫn là một kị sĩ. Vì thế, nếu ngươi hỏi ta, việc bỏ rơi một kị sĩ điển hình sẵn sàng xả thân nhận lời nguyền thay cho đồng đội như ả Crusader đó...”

Tại thời điểm Dullahan bắt đầu nói bằng giọng thống thiết...

Có tiếng lọc xọc của bộ áo giáp nặng nề, Darkness cuối cùng cũng đã tới và bước đến bên cạnh tôi.

Đang ca ngợi về người kị sĩ điển hình, Dullahan bắt gặp ánh mắt của Darkness – gương mặt ửng đỏ.

“...Ch-chào...”

Rụt rè như xin lỗi vì đã chen ngang, Darkness giơ một tay lên với Dullahan...

“........................Ơ, ơ kìa——————!?”

Thấy cảnh tượng đó, Dullahan phát ra một tiếng vu vơ.

Do có cái mũ nên không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng có thể là hắn đang rất ngạc nhiên.

“Gì thế gì thế? Có phải là ngươi đang ngạc nhiên vì thấy Darkness vẫn còn sống nhăn sau một tuần kể từ lúc dính lời nguyền? Tên Dullahan kia, ngươi cho rằng bọn ta sẽ đến tòa lâu đài để giúp Darkness giải nguyền nên vẫn chờ đợi suốt trong khoảng thời gian đó chứ gì? Ngươi không biết là sau khi ngươi vừa về thì lời nguyền đã được giải sao? *Khục khục khục*! Không thể tin nổi! Thật sự không thể tin nổi!”

Trông cực kì vui vẻ, Aqua vừa chỉ tay vào Dullahan vừa che miệng cười.

Tuy vẫn không thấy được vẻ mặt của Dullahan như thường lệ nhưng theo cái cách mà vai của hắn run bần bật, hẳn là hắn đang điên tiết lên.

“...Này, bọn kia. Nếu như thích, ta có thể giết sạch tất cả mọi người trong thị trấn này, bất kể đó là cư dân hay phiêu lưu giả. Thế mà các ngươi không muốn nhận ân điển ta sao? Cơ thể bất tử này của ta không biết đau là gì. Bọn phiêu lưu giả nhóc tì như các ngươi còn khuya mới có thể làm nó bị thương!”

Có vẻ lời khiêu thích của Aqua đã khiến sự giận dữ của Dullahan đạt đến cực hạn, bầu không khí xung quanh hắn trở nên hỗn loạn.

Dullahan còn chưa kịp làm gì thì Aqua đã nhanh hơn khi giơ tay phải lên và hét.

“Ta đây không có lý do gì để nhận ân điển của ngươi cả! Lần này thì đừng hòng chạy thoát! Đã là undead lại còn xấc láo đến thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người! Hãy biến mất đi, [Turn Undead]!”

Một ánh sáng màu trắng phóng ra từ tay Aqua.

Tuy nhiên, dù thấy Aqua tung ra phép thuật, Dullahan cũng chẳng thèm tránh né, như thể muốn nói rằng ‘thứ đó chẳng có hiệu quả gì với ta đâu’.

Không hổ danh là tướng quái của ma vương, mức độ tự tin có thừa.

Ánh sáng do Aqua phóng ra bay thẳng đến chính giữa cơ thể của Dullahan...!

“Ngươi nghĩ tướng quái của ma vương có thể đứng ngang nhiên trên chiến trường mà không có đối sách chống Priest sao? Thật đáng tiếc. Đoàn quân Undead Knight mà người dẫn đầu là ta, có thể kháng lại sức mạnh của phép thuật thần thánh nhờ sự gia hộ của ma vương-sama gyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Dullahan lãnh cú phép, tại chỗ ánh sáng chạm vào bốc lên làn khói màu đen.

Mặc dù cơ thể đang run rẩy, chỗ này chỗ kia bốc khói đen nhưng Dullahan vẫn cố chịu đựng với vẻ tự tin.

Thấy thế, Aqua hốt hoảng.

“N-nè, Kazuma! Lạ quá, không có tác dụng!”

Không không, rõ ràng là khá có tác dụng mà, hắn vừa hét lên ‘gyaa’ đấy thôi...

Trong lúc loạng choạng, Dullahan nói:

“Kư... kư kư kư... Hãy nghe lời giải thích trước giây phút cuối cùng đây.Tên ta là Beldia. Một trong các tướng quái của ma vương, Dullahan Beldia. Bộ áo giáp này đã được ban sự gia hộ đặc biệt của ma vương-sama, cộng thêm sức mạnh của ta, phép thuật Turn Undead hầu như không có tác dụng! ...Không có tác dụng nhưng... N-nè, nhỏ kia. Level hiện tại của ngươi là bao nhiêu vậy? Có thật là tân thủ không? Chẳng phải thị trấn này là nơi các tân thủ tập hợp sao?”

Trong lúc nói, Dullahan dùng tay bẻ lệch cái đầu nhìn Aqua.

Chắc đó là hành động nghiêng đầu.

“...Thôi sao cũng được. Căn bản là có một ánh sáng mạnh rơi xuống vùng lân cận của thị trấn này, tên thầy bói của ta cứ lải nhải ồn ào cho nên ta mới đến để điều tra nhưng... Thật phiền toái, có lẽ ta nên san bằng thị trấn này thì tốt hơn...”

Nói một điều vô lý như Jai*n (Chai*n) lúc thông thường, Beldia tay trái ôm đầu, tay phải giơ cao.

“Hừm, ta đây không cần thiết phải chiến đấu với các ngươi. Nào, các thuộc hạ của ta! Hãy cho bọn nhãi nhép này biết thế nào là địa ngục đi!”

“A! Tên đó nhất định là do bất ngờ trước hiệu quả phép thuật của Aqua nên kêu thuộc hạ ra đánh, còn mình thì bỏ chạy đến nơi an toàn đây mà!”

“Kh-kh-không phải! Lúc mới bắt đầu là như thế mà! Chứ lý nào ướng quái của ma vương lại cùi bắp như vậy! Tự nhiên mới vô đánh boss ngay là thế đéo nào? Đầu tiên phải đánh với bọn lâu la, sau đó thì mới tới boss. Đó là truyền thống xưa nay...”

“[Sacred Turn Undead]!”

“Hyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Vừa bắt đầu nói cái gì đó, Beldia hét lên do ăn phải phép thuật của Aqua.

Dưới chân Beldia xuất hiện một ma pháp trận màu trắng, ánh sáng như từ trên trời phóng xuống.

Đây đó trên áo giáp bốc khói đen, trông cứ như cơ thể bị cháy vừa được dập lửa, Beldia lăn lộn trên đất.

Aqua tỏ vẻ bối rối,

“L-làm sao đây, Kazuma!? Quả nhiên đúng là quái lạ! Phép thuật của tôi hoàn toàn không có tác dụng gì đến tên đó cả!”

Hắn vừa la ‘hyaa’mà, tôi nghĩ là cực kì có tác dụng đấy.

À mà không, Turn Undead vốn là skill một hit khiến undead biến mất mà nhỉ?

Ấy vậy mà...

“Ng-ngươi...! Ít ra cũng phải để ta nói xong đã chứ! Hừ, thôi đủ rồi! Ê, bọn bây đâu...!”

Beldia, đây đó trên người vẫn bốc khói, lảo đảo đứng dậy và giơ tay phải lên...

“Toàn bộ người trong thị trấn... giết sạch cho ta!”

Cánh tay ấy vẩy xuống!

2

Undead Knight.

Đó là quái vật thượng vị hoán đổi của Zombie.

Bọn chúng – mặc giáp khôi rách rưới, đối với phiêu lưu giả tập sự rất có tính uy hiếp.

“Ối!? Priest! Gọi Priest đến đây!”

“Ai đó mau đến nhà thờ của Eris giáo và mang toàn bộ nước thánh đến đây!”

Trong lúc đây đó vang vọng tiếng của các phiêu lưu giả bị dồn vào chân tường, bọn Undead Knight đang lấn sâu vào thị trấn.

Các phiêu lưu giả chỉ có thể cố gắng đương đầu với chúng.

Còn Beldia thì cười phá lên như đang chế nhạo họ...

“Kư ha ha ha ha, nào, hãy cho ta nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của các ngươi... hãy cho... ta nghe...?”

Trong lúc hắn đang cười thì...

“W-waaaaaaa! Tại sao bọn chúng chỉ nhắm vào mình tôi vậy!? Tôi là nữ thần kia mà! Vì là nữ thần nên tôi ăn ở phước đức lắm kia mà!”

“Aa!? Th-thật bất công! Tôi ăn ở cực kì phước đức thế này mà tại sao bọn Undead Knight chỉ nhắm vào mình Aqua thôi vậy......!”

Hoàn toàn không ra dáng một vị thần, Aqua hét lên, trong khi Darkness đang tỏ ra ghen tị.

Bọn Undead Knight, vì lý do nào đó mà không đụng đến cư dân của thị trấn, chỉ rượt theo mỗi mình Aqua.

“E-ê, các ngươi! Đừng có mất giời gian với nhỏ Priest đó, chia ra giết các phiêu lưu giả khác và cư dân của thị trấn kia kìa...!”

Thấy cảnh ấy, Beldia vội vã lên tiếng.

Không có ý chí, bọn undead hạ cấp lạc lối chắc có lẽ theo bản năng, muốn nhờ nữ thần là Aqua cứu rỗi cho nên mới tập trung đuổi theo cô ta.

Tuy không rõ tại sao bọn undead lại rượt theo Aqua nhưng đây là một cơ hội.

“Ê, Megumin, em còn đứng đó làm gì, máu phóng bộc liệt ma pháp vào đám Undead Knight đi chứ!?”

“Ehhhh!? Nhưng ở đây là đường phố, hơn nữa bọn chúng thưa thớt quá, lỡ phóng hụt thì...”

Vào lúc đó...

“Waaaaaa! Kazuma-saaaaan! Kazuma-saaaaaan!”

Aqua, kéo theo một bầy Undead Knight, nhắm hướng tôi mà chạy đến.

Cái...!

“Con ngốc này! Ê, dừng lại đi, đừng có chạy đến đây! Nếu cô chạy về hướng ngược lại thì bữa cơm tối nay, tôi sẽ đãi!”

“Tôi tự trả cũng được, mau giúp tôi đi! Bọn undead này lạ quá! Turn Undead không thể xóa sổ được chúng!”

Chết tiệt, là do sự bảo hộ của ma vương mà Beldia đã nói lúc nãy sao...?

Ấy khoan, đợi đã...?

“Megumin, mau chuẩn bị phóng phép thuật ở bên ngoài thị trấn!”

“Ehhh? R-rõ!”

Hét lên với Megumin, tôi chạy phía trước Aqua, hướng ra khỏi thị trấn.

Trong lúc chạy, tôi cố tình lướt ngang qua nơi Undead Knight và các phiêu lưu giả khác đang giao tranh, có vẻ như hầu hết Undead Knight đều đánh hơi thấy Aqua...

Và thế là...!

“Kazuma-saaaaan! Hình như, hình như phía sau tôi! Hình như phía sau tôi là toàn bộ Undead Knight trong thị trấn thì phải!”

Khi tôi ngoái đầu lại, sau lưng Aqua là một đại đội Undead Knight.

Tôi và Aqua rời khỏi thị trấn, bọn Undead Knight cũng rời theo, tại thời điểm đó...

“Megumin, làm đi!”

Nhận được tín hiệu của tôi, Megumin gỡ miếng băng mắt ra và cầm trượng vào tư thế, hai mắt trở nên sáng rực.

“Một vị trí rất hoàn hảo! Cám ơn anh, thật sự rất cám ơn anh, Kazuma! ...Tên của ta là Megumin! Người thông thạo bộc liệt ma pháp, đồng thời cũng là đệ nhất thiên tài sử dụng phép thuật của Hồng Ma Tộc! Tướng quái của ma vương, Beldia! Hãy xem sức mạnh của ta đây! [Explosion]—!”

Bộc liệt ma pháp của Megumin nổ tung ngay trung tâm đại đội Undead Knight!

*Ngoài lề: Ngay từ lúc mới bắt đầu dịch Light Novel, tớ đã nghi ngờ điều này, về việc lời truyện và hình minh họa không giống nhau. Tớ cứ lo sợ là do mình dịch sai nhưng xem ra không phải như vậy, ý kiến của dịch giả Trung Quốc ở đoạn này đã giúp tớ khẳng định điều đó . Theo tớ thấy thì hình như Mishima Kurone-sensei thích vẽ theo ý mình hơn là bám sát lời truyện? Cụ thể là đoạn Kazuma lột pantsu của Megumin ở chương 2, màu pantsu trong hình là trắng, thay vì màu đen như lời truyện. Hay tình tiết Darkness chộp lấy tay Mitsurugi ở chương 3, tay bị Darkness chộp trong hình là tay kia thay vì tay nắm lấy cổ áo của Kazuma. Đi xa hơn, lái sang bộ “Ore no Real to Netgame...”, bộ đồ Gorochu của Shizuku ban đầu theo lời truyện là phủ từ đầu đến chân thay vì chỉ phủ nửa người trên, còn nửa bên dưới là váy như hình minh họa.

Tái bàn phím: Hình như cũng có đề cập tới rồi nhưng tớ trình gà, rất hay sửa chữa linh tinh các chương mà mình đã dịch, cho nên dù đọc ở đâu thì đọc, nếu cần bản hạn chế sai sót nhất thì tìm bài do chính tay tớ post tại diễn đàn hako.re (không phải bbs.hako.re) nhé...

3

Tạo ra một hố bom khổng lồ ngay trước cổng chính của thị trấn, bộc liệt ma pháp đã xóa sổ bọn Undead Knight không còn một mảnh giáp.

Trong lúc ai cũng đang sững sờ trước uy lực của bộc liệt ma pháp thì...

“Kư kư kư... Được tận mắt chứng kiến uy lực bộc liệt ma pháp của ta, xem ra không ai dám lên tiếng hết nhỉ... Fuaa... Lời phát biểu quá hay, thật đúng là... thoải mái cực kì...”

Vui mừng vì chiến thắng, tôi nghe Megumin nói lời như vậy.

“......Có cần anh cõng không?”

“A, xin phiền anh. Còn nữa, vì không thể cử động được nên nhờ anh đeo miếng che mắt trở lại giúp tôi có được không?”

Cách chỗ tôi không xa, Megumin – vừa dùng phép thuật xong, đang nằm sấp trên mặt đất.

Đỡ Megumin dậy, tôi đeo miếng che mắt cho cô bé và cõng nhỏ trên lưng mình.

“Cát... cát bay đầy vào miệng rồi!”

Đứng gần đám Undead Knight nhất, Aqua vừa mếu máo phun cát phèo phèo trong miệng ra, vừa bước đến chỗ của tôi.

Có vẻ mặt đất đã bị dư sóng của bộc liệt ma pháp tác động lên.

Trong lúc đám khói từ vụ nổ vẫn chưa tắt, các phiêu lưu giả trong thị trấn súm nhau reo hò.

“Uooooooooooooooo! Cô bé có đầu óc không được bình thường đó làm được rồi sao!?”

“Cô gái Hồng Ma Tộc có đầu óc không được bình thường làm được rồi!”

“Tuy cái tên và đầu óc không được bình thường nhưng lúc ra tay thì không tệ chút nào, tôi thay đổi lại nhận định của mình rồi!”

Nghe được tiếng hoan hô từ thị trấn, Megumin khẽ nhúc nhích trên lưng tôi.

“Xin lỗi, tôi muốn phóng bộc liệt ma pháp vào đám người đó, phiền anh đưa tôi đến gần hơn một chút có được không?”

“Ma lực của em đã cạn kiệt rồi kia mà. Hôm nay em đã làm được một việc lớn, cứ duy trì sự tự tin trong lòng mà nghỉ ngơi đi. ...Vất vả cho em rồi.”

Trước câu nói ấy, Megumin dường như cảm thấy thanh thản mà bám chặt lấy tôi.

Và tất nhiên, lưng tôi cảm giác được vật mềm mềm...

Vật mềm mềm...?

...Mặc dù cho rằng ngực của nhỏ đang ịn lên lưng tôi nhưng tôi lại cảm thấy như không có gì...

...Chẹp, thì tại nhỏ là lolikko kia mà, cũng đành chịu thôi...

“Hồng Ma Tộc có trí lực rất cao đấy.”

Sau lưng tôi, Megumin đột nhiên nói một điều như vậy.

“...Hiện giờ, Kazuma đang nghĩ gì? Có thế nói cho tôi biết không?”

“...Ờ thì, ‘Megumin thuộc type thon thả nhỉ?’, anh nghĩ như vậy đó.”

Trước lời khen dễ hiểu, Megumin siết cổ tôi.

Và tại cổng vào thị trấn, Beldia đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

Chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào người ở trên lưng tôi, Megumin.

Lúc ấy, vai của Beldia bắt đầu run lên.

Chắc là hắn đang tức giận vì đám thuộc hạ undead bị tiêu diệt đây.

“Kư ha ha ha ha! Thú vị! Thú vị lắm! Không ngờ là đám thuộc hạ của ta lại bị tiêu diệt ở một thị trấn tập sự như thế này! Được, vậy thì, như đã hứa!”

...Ê, khoan đã.

Đợi một chút!

“Đích thân ta sẽ là đối thủ của các ngươi!”

Đứng tại cổng vào thị trấn, Beldia rút kiếm ra và lao về hướng này!

4

Nhanh hơn so với tốc độ mà Beldia dùng để áp sát chúng tôi.

Một nhóm các phiêu lưu giả - trong tay cầm vũ khí - đã bao vây xung quanh hắn thành một hình tròn như đang hỗ trợ chúng tôi.

Thấy thế, Beldia – một tay ôm đầu, một tay cầm kiếm – nhún vai như tỏ vẻ vừa ý.

“Hồ...? Mặc dù đối tượng mà ta muốn nhắm đến nhất là mấy đứa đằng kia nhưng... Kư kư, nếu như các ngươi có thể tiêu diệt được ta thì hẳn là sẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng nhỉ? Nào, bọn phiêu lưu giả hám tiền. Cứ lên hết một lượt đi!”

Nghe nói đến chuyện nhanh làm giàu, các phiêu lưu giả đang bao vây tỏ vẻ hào hứng.

Sau đó, một người đàn ông thuộc style chiến sĩ...

“Này mọi người, cho dù có mạnh cỡ nào thì hắn cũng không mắt ở sau lưng! Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tấn công một lượt đi!”

Hét lên như thế từ phía bên hông Beldia.

Một cái death flag lù lù trước mắt.

“Này, đối phương là tướng quái của ma vương đấy! Kế hoạch đơn giản ấy lý nào lại có hiệu quả chứ!”

Tôi lấy câu nói tương tự thuật ngữ ‘underdog’ để cảnh báo người đàn ông.

Đồng thời rút kiếm ra để trợ giúp bọn h...

Không, tôi nghĩ lại rồi, một người level thấp như tôi mà xông vào thì thế nào kết quả cũng là tôi bị giết...

Huống hồ lúc này tôi cần đưa Megumin trên lưng đến nơi một an toàn...

...Nhưng sau đó thì sao?

Megumin thì không còn ma lực.

Phép thuật của Aqua thì không đủ tính chí mạng.

Nếu cứ như thế này thì chẳng phải cách tốt nhất là mọi người nên bỏ chạy sao?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, người đàn ông style chiến sĩ lao đến...!

“Câu giờ nhiêu đó đủ rồi! Nghe thấy thông báo khẩn cấp nên quân át chủ bài của thị trấn này mới xuất hiện! Nếu như ngươi đã tới đây, cho dù có là tướng quái của ma vương hay gì thì cũng sẽ bị xử đẹp! Này, mọi người, nếu tất cả tấn công cùng một lúc thì thể nào cũng xuất hiện góc chết! Hãy xông lên từ bốn phía!”

Trước cảnh gào thét và cùng nhau lao đến của các nam phiêu lưu giả, Beldia ném cái đầu của mình đang ôm trong tay lên trời.

...Quân át chủ bài của thị trấn này?

Gã đó là ai? Một phiêu lưu giả có tài và nổi tiếng trong thị trấn này ư?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vớ vẩn như vậy, cái đầu mà Beldia đã ném đang quay mòng mòng trong không trung.

Thấy cảnh đó, tôi không khỏi rùng mình.

Không riêng gì tôi, hình như các phiêu lưu giả khác cũng nhận thấy điều đấy.

“Dừng lại đi! Đừng có bước tới...”

Tôi cất giọng ngăn cản các phiêu lưu giả mà mình không biết tên...

Trước đòn công kích cùng một lúc của các phiêu lưu giả, Beldia né một cách đơn giản như thể có gắn mắt sau lưng.

“Eh?”

Đó là giọng của một phiêu lưu giả đã đâm tới.

Nhưng cụ thể là phiêu lưu giả nào thì có chúa mới biết.

Linh hoạt né hết mọi đòn tấn công, Beldia chuyển sang cầm thanh đại kiếm bằng hai tay thay vì một tay như lúc đầu...

Beldia, hướng tất cả các phiêu lưu giả đang tấn công mình mà chém một nhát.

Người mới vài giây trước còn sống nhăn, trong chớp mắt đã chết ngắt.

Trước sự vô lý ấy, tôi càng nhận thức được hiện thực của thế giới này.

*Phịch*, các xác chết ngã xuống phát ra tiếng động.

Trông rất hả hê khi nghe thấy âm thanh ấy, Beldia đưa một tay ra phía trước.

Cái đầu của Beldia rơi xuống lòng bàn tay ấy.

Tựa như xem chuổi chuyển động đó không là gì, Beldia nói một cách thoải mái.

“Tiếp theo là ai nào?”

Trước câu nói ấy, các phiêu lưu giả có mặt ở đó khiếp đảm.

Khi ấy, một cô gái chợt lên tiếng.

“L-loại như ngươi......! Loại như ngươi, nếu bây giờ Mitsurugi-san mà đến thì chỉ cần một chiêu là ngươi chết chắc!”

Eh..........

Não của tôi ngưng hoạt động trong phút chốc.

Mitsurugi đã bị tôi đoạt ma kiếm và đem bán mất cmnr còn đâu...

“Phải, cứ kiên nhẫn chờ đợi đi! Nếu onii-chan sử dụng ma kiếm đó đến, nhất định tướng quái của ma vương như ngươi sẽ...!”

“Ngươi đã nói mình là Beldia gì đó nhỉ? Thị trấn này cũng có đấy! Một phiêu lưu giả tháo vát level cao!”

...Nguy rồi, thật sự nguy rồi.

Khi tôi quay sang Aqua thì bóng dáng cô ta đã không còn ở đó nữa.

Aqua, người duy nhất sở hữu sức mạnh như một quân át chủ bài ở đây ngoài Mitsurugi, không thèm để ý đến Beldia mà tiếp cận xác chết của các phiêu lưu giả bị giết và chạm vào chúng.

Đối với một nữ thần, chắc đó là cách cầu nguyện cho người chết.

Thấy các phiêu lưu giả trang bị mạnh bị giết một cách nhanh gọn lẹ, không ai dám bước ra đối mặt với Beldia......

“Hô...? Ngươi sẽ là đối thủ tiếp theo của ta sao?”

Beldia, trong lúc một tay cầm kiếm, một tay cầm đầu, tỏ ra hứng thú mà giơ cái đầu về phía Darkness – lúc này đang đứng đối diện Beldia với dáng điệu như đang bảo vệ chúng tôi.

Tư thế giơ kiếm ngang tầm mắt, lưng quay về phía chúng tôi của Darkness, cộng thêm cái vẻ mặt không chút biến thái, dù nhìn thế nào cũng ra dáng một Crusader chính trực.

Beldia đã được chứng kiến sức mạnh của Aqua và Megumin nên chắc hắn cũng muốn xem khả năng của Darkness.

Beldia cứ đứng đối diện với Darkness như vậy mà không nhúc nhích.

Bộ giáp nặng nề màu trắng của Darkness, dưới ánh nắng mặt trời, hoàn toàn tương phản với bộ giáp màu đen của Beldia.

Những phiêu lưu giả vừa tấn công Beldia cũng mặc giáp.

Nhưng giáp của họ đã bị tên tướng quái của ma vương này chém ngọt xớt.

Là người luôn tự tin về độ cứng rắn hơn bất cứ ai, liệu Darkness có chịu đựng được đòn tấn công của Beldia không?

Trong lúc tôi đang phân vân là liệu mình có nên ngăn Darkness lại hay không thì như đoán được điều đó, Darkness lên tiếng đầy tự tin.

“Yên tâm đi, Kazuma. Nếu xét về độ cứng cáp thì tôi không thua bất kì ai. Hơn nữa, skill của tôi hiệu quả cho cả vũ khí lẫn giáp. Kiếm của Beldia đúng là hàng tốt đấy. Nhưng nếu chỉ như thế thì không thể nào chém đứt được giáp của tôi đâu. Theo những gì tôi quan sát được qua tình huống vừa rồi, có vẻ như Beldia sở hữu các skill tấn công cực mạnh. Để xem giữa skill tấn công của hắn và skill phòng thủ của tôi, cái nào hơn.”

Darkness hôm nay ăn nói rất có tính công kích, thật hiếm thấy.

Nhưng mà, cho dù có thể phòng thủ, chị cũng đâu đánh đấm gì được quái?

“Hay là thôi đi. Tên đó, không chỉ tấn công mà khả năng né tránh cũng khủng nữa! Nhiêu đó phiêu lưu giả mà còn không đánh trúng hắn thì một người vụng về như chị sức mấy có thể làm được cơ chứ?”

Trước câu nói của tôi, Darkness vẫn duy trì tư thế đối diện với Beldia.

“...Thân là một thánh kị sĩ. Thân là một người bảo vệ. Cho dù có như thế nào thì cũng không lùi bước. Đó là những gì tôi muốn làm.”

Tuy không hiểu gì nhưng hình như Darkness có lý do không thể thoái lui.

Khi tôi không còn gì để nói, giương kiếm lên, Darkness lao đến Beldia!

“Hô! Đến rồi sao? Như một kị sĩ không đầu, ta không có gì để phàn nàn khi đối thủ của mình là thánh kị sĩ. Nào, lên thôi!”

Beldia cứ thế mà cũng xông trận.

Thấy thanh đại kiếm cầm hai tay của Darkness, Beldia dường như không muốn đỡ mà cúi thấp người vào tư thế chuẩn bị né.

Trước tình thế đó, Darkness dồn toàn bộ sức mạnh của mình lên thanh đại kiếm...!

Sau đó chém xuống mặt đất cách mũi chân của Beldia vài xen-ti-mét, bộ gặp phải lỗi đo lường của mắt à!?

“..............Hả?”

Beldia vô tình cất giọng.

Không chỉ mình tôi ngạc nhiên nhìn Darkness, các phiêu lưu giả khác cũng nhìn Darkness bằng ánh mắt tương tự.

...Ôi trời, trước đối thủ không di chuyển mà còn đánh hụt nữa, thật là xấu hổ quá đi!

Nhưng nhỏ đó lại là đồng đội của tôi!

Mấy chuyện như amateur quơ kiếm lung tung dẫn đến việc chém trúng chân mình, tôi cũng có nghe qua nhưng vụ này quả là...

Chém hụt mục tiêu, Darkness như coi đó là chuyện bình thường ở huyện mà bước tới trước một bước, lần này là chém ngang.

Trong khi đôi má đang ửng đỏ nhẹ, té ra làm như thế là để loại bỏ sự xấu hổ á!?

Mặc dù góc độ chém lần này có thể trúng nhưng Beldia lại cúi thấp người lần nữa nên đã dễ dàng né được.

“Đúng là thất vọng. Thôi đủ rồi. Giờ thì...”

Nói bằng giọng điệu không xem người nhàm chán là đối thủ, quơ một đường kiếm chéo từ vai, Beldia lao đến chém Darkness một nhát đơn giản.

“Giờ thì, đối thủ tiếp theo............ Hả?”

Đó gọi là ‘tự tin quá hóa kiêu’ đấy.

Nhưng lưỡi kiếm của Beldia cứa vào áo giáp của Darkness chỉ tạo ra tiếng trầy xước.

Darkness lùi lại giữ khoảng cách với Beldia.

“Aa!? Á-áo giáp mới cường hóa của mình!?”

Sau khi đau xót nhìn vết rách lớn trên bộ áo giáp, Darkness nhìn chằm chằm Beldia.

Mặt khác...

“Ng-ngươi là cái giống gì vậy...? Đã trúng nhát kiếm của ta, tại sao ngươi vẫn chưa chết...? Không lẽ chất lượng bộ giáp đó tương đương với sắc kiếm của ta sao? ...Không, cho dù có như thế thì... Hừ, trước là Archpriest, sau đó đến Archwizard sử dụng bộc liệt ma pháp, các ngươi...”

Tại thời điểm Beldia không ngừng cằn nhằn về cái gì đó, tôi chui vào trong đám đông các phiêu lưu giả khác.

Sau khi giao Megumin trên lưng cho một phiêu lưu giả,

“Darkness! Nếu là chị thì chắc chắn có thể chịu đựng được đòn tấn công của hắn! Việc tấn công cứ để bọn tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ chị!”

Trước câu nói của tôi, Darkness – mắt vẫn nhìn Beldia – gật đầu.

“Cứ giao cho tôi! Nhưng mà, tôi cũng muốn có cơ hội chém hắn một nhát. Nhờ mọi người nhé!”

Hiểu được yêu cầu của Darkness, đứng cách xa Beldia, tôi kêu gọi các phiêu lưu giả gần đó.

“Các pháp sư ơiiiiiiiiii!”

Nghe tôi kêu gọi, các pháp sư nhớ lại công việc của mình mà lần lượt chuẩn bị thực hiện phép thuật, các phiêu lưu giả khác cũng bắt đầu tìm kiếm việc mà mình có thể làm.

Đây là cuộc chiến với tướng quái của ma vương.

Kẻ thù quan trọng đã hờ hững đụng đến phiêu lưu giả của thị trấn thì không lý nào lại để hắn bình yên trở về.

Khi ấy, Beldia cắm kiếm xuống đất, dùng tay phải chỉ vào các pháp sư đang niệm chú.

“Toàn bộ các ngươi, sau một tuần hãy chết hết đi!!”

Beldia vừa sử dụng lời nguyền án tử hình lên tất cả các pháp sư đang niệm chú.

Suy sụp trước chuyện mình vừa lãnh phải lời nguyền án tử hình, đám pháp sư lần lượt ngưng niệm chú.

Các pháp sư khác đang định tham gia trận chiến, thấy bộ dạng đồng nghiệp của mình bị lãnh nguyền án tử hình, ai ấy đều do dự mà không dám niệm chú.

Dullahan chết tiệt, dám giở thủ đoạn bẩn thỉu này.

“Được, lần này ta sẽ thử nghiêm túc một lần!”

Beldia hét lên, đồng thời lại ném đầu của mình lên trời một lần nữa.

...Cái đầu đó, mình có thể nhờ người sử dụng cung bắn hạ nó được không nhỉ?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế, Beldia cầm kiếm bằng hai tay lao đến tấn công Darkness.

Cái đầu ẩn sau lớp mũ sắt lại một lần nữa quay mòng mòng.

Hắn ném cái đầu lên không trung phải chăng là để quan sát toàn bộ chiến trường?

Nếu làm như thế, Beldia sẽ không có góc chết nào, hắn có thể dễ dàng dự đoán được mọi đường kiếm của đối thủ và tránh né tất cả.

“K-Kazuma! Darkness đang...!”

Phía sau tôi, Megumin hét lên.

Hầu hết các phiêu lưu giả trong thị trấn đều đang tập hợp ở đây.

Trong đó có khá nhiều người quen thuộc.

Có người đàn ông đã chỉ cho tôi điểm yếu của quái vật.

Có cô gái đã dạy cho tôi biết Neroid là một loại đồ uống, lúc này đang cầm cung lưỡng lự không dám bắn vì sợ trúng nhầm Darkness.

Có ông chú đã chế giễu tôi vì không biết uống rượu, lúc này đang cầm thương lẻn ra sau lưng Beldia.

Nếu Darkness sụp đổ, có thể toàn bộ nơi này sẽ thật sự bị san bằng.

Dường như nhận thức được điều đó, trước đòn tấn công của Beldia, Darkness thu hồi thanh đại kiếm lại, xoay nó theo chiều ngang và đặt trước bụng như tấm khiên, sau đó đứng im.

Phảng phất như muốn nói rằng ‘dù có đầu hay không có đầu, thích đánh thì cứ việc nhào vô’.

“Hô, dũng cảm lắm! Vậy thế này thì sao?”

Cầm chặt thanh đại kiếm bằng hai tay, Beldia thiết lập tư thế. Sau đó, vô số trảm kích tách ra từ nguyên bản tướng quái của ma vương, hướng Darkness mà chém tới.

Một, hai, ba, bốn...

Những cú trảm kích cứ như thế mà tăng lên số có hai đơn vị, mỗi lần như vậy phát ra một tiếng kim loại va chạm, dẫn đến áo giáp của Darkness lưu lại vô số vết chém.

Trước loại trảm kích có thể xẻ phiêu lưu giả trung bình thành trăm mảnh chứ không đùa, Darkness vẫn đứng vững không chút dao động.

Bị kiếm tiếp xúc, mái tóc vàng, dài của Darkness có vài sợi bị đứt.

Beldia ngưng liên hoàn trảm, một tay chụp lấy cái đầu rơi xuống từ trên không. Sau khi bội phục sự cứng cáp của Darkness, lần này hắn cầm kiếm bằng một tay.

Sự chịu đựng của Darkness có vẻ đã tác động đến các pháp sư.

Đám người vẫn còn đang xanh mặt vì shock ấy, như đã quyết tâm, họ lại bắt đầu niệm chú.

...*Tách*, má của tôi đột nhiên dính cái gì đó âm ấm.

Khi tôi dùng tay quệt thì...

“Này, Darkness! Chị bị thương rồi sao!? Thôi đủ rồi, mau lùi lại đi! Bây giờ tất cả các phiêu lưu giả sẽ bỏ trốn, ta sẽ nghĩ ra đối sách sau!”

Giờ nhìn kĩ lại thì đây đó tại các vết chém trên mặt và áo giáp của Darkness đang rỉ máu.

Mặc dù tôi đã gọi Darkness như vậy nhưng Darkness vẫn không lùi lại.

“Crusader, trong trường hợp đang bảo vệ ai đó đằng sau thì không được thoái lui! Đó là điều tuyệt đối! H-hơn nữa!”

Trong lúc nói với dáng ngầu, Darkness quyết tâm tiếp tục chống cự với đôi má ửng đỏ...!

“Hơn nữa! T-tên Dullahan này mát tay quá! Từ lúc bắt đầu, hắn gọt giáp của tôi từng chút từng chút một...! Hắn không khiến tôi khỏa thân hoàn toàn mà nửa kín nửa hở, sau đó sẽ làm nhục tôi trong bộ dạng còn khiêu dâm hơn cả khỏa thân trước mặt công chúng...!”

“Eh!?”

Trước câu nói của Darkness, Beldia giật mình. Đang dồn ma lực vào tay, tôi mắng nhỏ biến thái đích thực, giở chứng không đúng lúc ấy.

“Nghĩ đến tình hình lúc này đi, máu me bê bết như thế mà còn nổi tỉnh biến thái à!?”

Trước lời nói của tôi, Darkness run rẩy.

“Guu...! K-Kazuma mới là người phải nghĩ đến tình hình lúc này ấy! Tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là chịu đựng sự tra tấn của Dullahan, thế mà Kazuma lại còn mắng tôi nữa...! C-cậu và Dullahan, rốt cuộc thì hai người muốn tôi phải làm thế nào đây!?”

“Eeeh!?”

“Ai biết chị chứ, đồ biến thái! [Create Water]!”

Đóng vai tsukkomi, tôi phóng thủy ma thuật về phía Darkness.

*Chú thích: Tsukkomi (người ngay thẳng) – đọc thêm về nghệ thuật Manzai (漫才) nhé.

Cùng với tiếng hô của tôi, nước đột nhiên xuất hiện trên đầu của Darkness và Beldia.

Giống như trút cái thùng, một lượng lớn nước đổ xuống hai người họ.

Darkness bị nước xối từ trên đầu, còn Beldia thì lật đật nhảy lùi lại.

....................?

Tại sao Beldia lại lúng túng đến như vậy...?

...Lúc này, bị ướt từ đầu đến chân, Darkness đỏ mặt lẩm bẩm.

“...Đột nhiên hành sự như vậy... Đ-đừng làm thế mà, Kazuma. Tuy không ghét chuyện ấy nhưng tôi thật sự muốn cậu nghĩ đến tình hình lúc này hơn...”

“Nh-nhầm rồi, đó không phải là một cách ‘chơi’! Mà là để làm như thế này! [Freeze]!”

Câu tiếp theo mà tôi vừa hô lên là sơ cấp ma pháp khiến nước đóng băng.

Tuy hiệu quả của phép thuật chỉ có như thế nhưng...

“...!? Hô, khiến chỗ đứng đóng băng sao...? Ra vậy, chắc ngươi cho rằng điểm mạnh của ta chỉ là né tránh chứ gì? Tuy nhiên...”

Đứng trên vùng đất bị đóng băng, Beldia bắt đầu đọc gì đó, nhưng nhanh hơn hắn, tôi liền sử dụng skill ruột của mình.

...Phải, là skill mà tôi đã dùng với Mitsurugi, vũ khí mạnh nhất của tôi hiện giờ!

“Chỉ cần khiến ngươi gặp khó khăn trong việc né tránh là đủ! Ta sẽ đoạt vũ khí của ngươi, nhận lấy này, [Steal]!”

Steal - skill trộm một vật ngẫu nhiên trên người của đối thủ - bùng nổ ra.

Trong thế giới này có thứ được gọi là skill và phép thuật.

Khác với thể lực - thứ mà bất cứ ai cũng sở hữu, chúng cần thứ được gọi là ‘ma lực’ để sử dụng.

Aqua đã nói như thế.

Ngay cả ở trái đất, tuy đã bị thất truyền nhưng đã có không ít người sử dụng phép thuật trong quá khứ.

Càng tập trung ma lực, sức mạnh của phép thuật và skill càng tăng, tỉ lệ thành công càng cao.

Đối với tôi - đầu tiên khiến Beldia không thể né tránh, sau đó canh thời điểm tốt nhất mà dùng skill Steal – Beldia nói:

“...Ngươi cũng không phải tay vừa nhỉ? Trông ngươi rất tự tin đấy, nhưng ta đây dù gì cũng là tướng quái của ma vương. Level hoàn toàn khác biệt với ngươi. Nếu như level của hai ta kém khác biệt hơn một chút thì chắc có lẽ ta đã gặp nguy hiểm rồi.”

...Hiệu ứng skill của tôi không có tác dụng với Beldia, tướng quái của ma vương.

Beldia chỉ tay vào tôi.

...Tôi thua rồi, không hổ danh là tướng quái cấp cao của ma vương. Steal của tôi hoàn toàn...

...Ngay lúc ấy, nhanh hơn Beldia định ếm lời nguyền lên tôi.

“Đừng có đụng đến bạn của ta!”

Darkness, bình thường trông rất ngầu, hét lên bằng cảm xúc hiếm thấy, đồng thời vứt thanh đại kiếm không chém ra hồn sang một bên, chị ta đưa bã vai ra trước và húc thẳng đến Beldia.

Tuy nhiên, Beldia, dù chỗ đứng bị đóng băng nhưng vẫn có thể né một cách dễ dàng, lại còn dư sức cầm thanh đại kiếm.

Để dễ dàng cho việc húc, Darkness đã vứt thanh đại kiếm.

Thế cũng tức là, lúc này chị ta không có vật hộ thân nào trước đường kiếm của Beldia cả.

Ngay lúc nhận ra, tôi hét lên xung quanh.

“Các đạo chích, xin nhờ các vị! Chỉ cần đoạt được thanh kiếm trong tay hắn thì chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta! Những ai có Steal xin hãy hợp sức cùng tôi!”

Biết đâu trong số bọn họ có người còn may mắn hơn tôi cũng không chừng.

Trước lời kêu gọi của tôi, các đạo chích - không rõ đã dùng skill ẩn nấp tiếp cận từ lúc nào - đều lần lượt xuất hiện ở chỗ này chỗ kia.

“““[Steal]!”””

Tuy nhiên, người này nối tiếp người kia, chẳng Steal của ai có hiệu quả.

Beldia, bộ dạng không màng đến chúng tôi, giơ kiếm về phía Darkness không phòng vệ... Sau đó, lại một lần nữa ném đầu của mình lên cao.

““Aa!?””

Thấy thế, các phiêu lưu giả hét lên.

Sau đi ném đầu, cầm thanh đại kiếm bằng hai tay, Beldia lại bắt đầu đòn liên hoàn trảm.

“...Gư......”

Thấy thế, Darkness khẽ rên rỉ.

Nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi!

Bây giờ phải làm gì đây!?

Tôi không có sức mạnh đặc biệt nào, cũng không có tài năng bí mật nào.

Nếu là một người không có gì để tự hào thì trong trường hợp này sẽ không có kỹ năng nào hữu dụng cả.

Chẳng qua là được cái may mắn hơn người khác.

Ngoài ra thì chỉ có kiến thức về game được bồi đắp từ nhỏ.

Cũng tại mỗi ngày đều lười biếng, chỉ biết cắm đầu chơi game cho nên bây giờ mới xảy ra cớ sự này.

Vui đừng quá đỗi khi được đến thế giới khác, để rồi giờ đây lãnh một kết thúc như thế này sao?

“Darkness đang...! Kazuma, Darkness đang...!”

Sau lưng tôi, Megumin đau thương hét lên.

Nhớ lại đi! Đối thủ là Dullahan, trong RPG thì điểm yếu của hắn là gì?

Nếu nói đến sở trường của tôi thì tôi có khả năng nhìn thấu ngay lập tức cách thức tấn công mà đối thủ ghét trong chế độ PvP của netgame.

Tên này cũng không ngoại lệ.

Tại sao khi đấy hắn lại lật đật tránh nước do tôi phóng ra?

...................

...Nước chảy.

Đó là điểm yếu của Vampire, một Major Undead Monster.

Nếu vậy, không lẽ Dullahan cũng?

“Ta rất vui đấy, Crusader! Như một cựu kị sĩ, ta rất biết ơn ma vương-sama và tà thần, nhờ họ mà ta mới có dịp được đấu tay đôi với ngươi! Nào, giờ thì...”

“[Create Water]!”

“!?”

Ngay lúc Darkness sắp sửa bị chém...

Thấy nước bay tới Darkness, Beldia liền dừng chân.

Kết quả là hắn không công kích được gì và chụp lại cái đầu rơi xuống.

“...Kazuma. H-hiện giờ tôi đang chiến đấu rất nghiêm túc kia mà...”

Thay vì lời cảm ơn, Darkness cằn nhằn bằng giọng điệu khó chịu.

Vốn dĩ tiếp theo sẽ là cảnh xin lỗi nhưng bây giờ không phải lúc cho chuyện đó.

Tôi cất giọng hét thật to.

“Là nướớớớớớớớớớớớớớớc!”

5

“[Create Water]! [Create Water]! [Create Water]!”

“Hấp! Ố? Úi!”

Dẫn đầu là tôi, các pháp sư đây đó cùng nhau niệm chú.

Tuy nước liên tục trút xuống nhưng Beldia vẫn né được hết với thái độ ‘chỉ có thế thôi à’.

Chết tiệt, mặc dù đã biết được điểm yếu nhưng vẫn không làm gì được hắn.

Trông các pháp sư khác cũng đang rất sốt ruột.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì trước khi Beldia đánh trả, ngọi người sẽ cạn kiệt ma lực mất.

Khi đó...

“Nè, mọi người đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đi phóng nước vào tướng quái của ma vương? Tôi mới ngưng hoạt động một lúc thì mọi người lại chơi đùa sao? Phát đần rồi à?”

Muốn đấm cho nhỏ này một phát ghê.

Trong lúc tôi đang liều chết thực hiện phép thuật, Aqua – người bỏ đi đâu từ nãy đến giờ – vừa bước tới vừa nhàn nhã nói một điều ngu ngốc như vậy.

“Nước, là nước! Điểm yếu của hắn là nước! Tuy chỉ nhất thời tự xưng nhưng cô chẳng phải là nữ thần nước sao!? Hay quả nhiên cô chỉ là nữ thần bốc phét? Đến nước cũng không biến ra được!?”

“...!? Nhất định tôi phải trừng phạt cậu một trận, đồ vô lễ! Không phải là nhất thời tự xưng mà tôi là nữ thần nước chính hiệu! Nước? Nước á? Không như cái thứ ít ỏi mà cậu biến ra, tôi mà biến một cái là ra đại hồng thủy nhá! Xin lỗi đi! Dám gọi nữ thần nước là nữ thần bốc phét, mau xin lỗi đi!”

Cô có thể á!?

Nếu có thể thì mau làm ngay đi!

“Lát nữa cô muốn tôi xin lỗi bao nhiêu lần cũng được, giờ thì mau biến ra nhanh nhanh dùm con, nữ thần vô dụng!”

“Waaaaaaa! Cậu dám gọi tôi là nữ thần vô dụng! Nhìn đây, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là một vị thần thật sự!”

Ăn miếng trả miếng.

Nghe câu nói của tôi, Aqua bước tới phía trước.

Sau đấy, xung quanh Aqua xuất hiện thứ gì đó như sương mù...

.....................Eh?

“Bọn nhãi nhép, loại nước mà các ngươi biến ra đối với ta mà nói......?”

Beldia đột nhiên ngưng di chuyển và nhìn về phía Aqua.

Không hổ danh là tướng quái của ma vương.

Có thể cảm nhận được mối đe dọa trước việc mà Aqua đang làm.

Cơ mà, ngay cả những pháp sư xung quanh cũng nhìn Aqua bằng ánh mắt bất an nữa.

Aqua - hoàn toàn không để ý xung quanh - bắt đầu lẩm bẩm.

“Ta là quyến thuộc của thế giới này...”

Sương mù xuất hiện xung quanh Aqua đang ngưng tụ thành từng giọt nước nhỏ.

Và những giọt nước nhỏ ấy theo ma lực mà cô đọng lại.

“Nhân danh nữ thần nước, Aqua ra lệnh cho ngươi...”

...Tôi có linh cảm chẳng lành.

Cảm giác không khí xung quanh như đang chấn động.

Loại cảm giác này, hoàn toàn giống với bộc liệt ma pháp của Megumin.

Có nghĩa đó là phép thuật cũng nguy hiểm không kém.

Trước bầu không khí đó, chắc Beldia cũng có cảm giác này.

Không chút do dự, Beldia quay lưng về phía Aqua và bỏ chạy...

...Khi ấy, Darkness liền đứng chắn trước mặt hắn!

Aqua mở rộng hai tay...

“[Sacred Create Water]!”

Và hô lên câu thần chú tạo nước.

6

Đúng như những gì Aqua đã nói.

Rằng cô ta có thể tạo ra đại hồng thủy.

“Khoan..............! Đợi.............!”

“Gyaaa! Nước, nước đang...!”

Nước bắt đầu tràn tới chỗ mục tiêu là Beldia, bao gồm sự có mặt của Darkness và các phiêu lưu giả khác xung quanh. Sau đó tràn đến Megumin ở đằng xa, đến tôi, và ngay cả Aqua – chủ nhân của phép thuật...

“Ọc...! Ch-chết đuối mất thôi...!”

“Megumin, Megumiiiin! Bám cho chắc vào, đừng để bị cuốn trôi đấy!”

Trước nước đột nhiên xuất hiện, chỗ đứng của tất cả mọi người đều bị quét qua.

Lượng nước khổng lồ ấy đánh vào trước cổng chính của thị trấn một cái ầm tạo đầy bọt, sau đó chảy vào trung tâm thị trấn.

Sau đi nước đã rút đi, trên mặt đất còn lại rãi rác các phiêu lưu giả đã kiệt sức, và...

“Ng-ngươi nghĩ là mình đang làm cái gì vậy...? B-bị ngu à!? Siêu đần độn à!?”

Cũng trong tình trạng tương tự, Beldia lảo đảo đứng dậy.

Tuy hoàn toàn đồng tình với Beldia nhưng giờ không phải là lúc để nói đến chuyện đó.

Đây là một cơ hội hoàn hảo...

“Bây giờ là cơ hội đấy! Trước phép thuật khủng khiếp của tôi, tên đó đã yếu đi rồi, một cơ hội hoàn hảo đấy, Kazuma! Mau ra tay đi! Coi nào, mau ra tay đi!”

Con bitch này...

Trong lúc quyết tâm là sẽ khiến cô ta khóc òa trước công chúng bằng Steal sau vụ này, tôi đưa một tay về phía Beldia...!

“Lần này nhất định ta sẽ đoạt được vũ khí của ngươi! Nhận lấy nààày!”

“Cứ thử đi! Tuy đã yếu đi nhưng Steal của một tân thủ như ngươi thì đừng hòng đoạt được vũ khí của ta!”

Đối diện với tôi, Beldia - trong lúc hét to - lại ném đầu của mình lên trời một lần nữa và lao hết tốc lực về phía tôi với thanh đại kiếm cầm trong hai tay.

Không hổ danh là tướng quái của ma vương. Dù đã yếu đi nhưng vẫn không chùn bước.

Trước tướng quái của ma vương như vậy...!

“[Steal]!”

Tôi bùng nổ ra Steal bằng tất cả ma lực của mình.

Ngay lúc đó, kèm theo cảm giác cứng và lạnh, trong tay tôi sẽ xuất hiện một vật tương đối nặng nề.

‘Thật không thể tin nổi, mình đã làm được rồi sao?’, tôi nghĩ đến chuyện đó như một cái flag.

Chắn chắn là sẽ như thế thôi.

““Aa..............””

Có âm thanh thất vọng phát ra từ các phiêu lưu giả xung quanh.

Khi tôi nhìn Beldia, thanh đại kiếm vẫn còn nằm trong tay hắn.

Cứ như thế, hắn vẫn tiếp tục lao đến chém tôi...

...Không làm nên được kì tích gì, tôi đứng trơ ra đó.

........................?

Trong lúc tôi không biết có chuyện gì xảy ra mà mọi người đột nhiên rơi vào im lặng.

Một giọng nói nhỏ rụt rè như lo sợ cất lên.

“A-ano...”

Đó là giọng của Beldia.

Beldia nói bằng giọng điệu yếu ớt trong lúc đang run rẩy.

“A-ano... Đầu của ta... ngươi có thể trả về chỗ cũ được không......?”

Trong tay của tôi là đầu của Beldia đang thì thầm.

.........................

“Này, mọi người, chơi bóng đá nào! Bóng đá tức làààààà! Không được dùng tay, mà chỉ được dùng chân để khống chế bóóóóóóng!”

Đứng trước các phiêu lưu giả, tôi sút đầu của Beldia!

“Cái gììììììììì!? Khoan, ê, d-dừng lại!?”

Đầu của Beldia - bị đá lăn quay - lúc này đang trở thành đồ chơi của các phiêu lưu giả.

“Hyahahaha! Trò này vui ghê!”

“Ê, đằng này đằng này, chuyền cho tôi với!”

“Dừng lại!? Khoan, úi daaaaa, mau dừng lại!?”

Trong lúc cái đầu bị đang bị đá, cơ thể cầm kiếm bằng một tay của Beldia lúng túng tựa không nhìn thấy gì phía trước.

“Này, Darkness, không phải chị nói là muốn chém hắn một nhát sao?”

Khi tôi nhặt thanh đại kiếm và giao cho Darkness đang ướt sủng, chị ta – hơi thở hỗn loạn, đây đó trên người rỉ máu và nước – cầm nó chầm chậm bước đến đứng trước cơ thể của Beldia.

Khi ấy, tôi vẩy tay gọi Aqua.

Khoác thiên vũ trên người, Aqua nhận thấy điều đó. Trong lúc cô ta đang chạy lạch bạch về hướng này thì...

Darkness giơ thanh đại kiếm lên...!

“Nếu giết được ngươi, bọn họ sẽ hết coi thường ta! Yên tâm, ta không chém nhiều nhát đâu! Hãy nhận lấy!!”

Thanh đại kiếm vung xuống.

“Gưhaa!?”

Đầu của Beldia - đang bị đá tại nơi xa xa - phát ra tiếng kêu đau đớn giữa đám người.

Cú chém vụng về nhưng mạnh mẽ của Darkness đã phá nát áo giáp đen của Beldia, để lại một vết thương lớn trước ngực.

Bộ giáp này đã được ban sự gia hộ của ma vương.

Đó là những gì mà Beldia đã nói.

“Ê, Aqua, tiếp theo nhờ cô đấy!”

“Cứ giao cho tôi!”

Aqua đưa một tay tới Beldia – một phần áo giáp đã vỡ, cộng thêm đã yếu đi do nước cuốn.

“[Sacred Turn Undead]!”

“Kh-khoan, đợi đ........! Gyaaaaaaaaaaa!”

Khi Beldia lãnh phép thuật của Aqua, tôi nghe được tiếng hét của hắn phát ra dưới chân của các phiêu lưu giả.

Như dự đoán, có vẻ như lần này Turn Undead đã hiệu nghiệm.

Cơ thể của Beldia phát ra ánh sáng màu trắng, ánh sáng nhỏ dần và sau đó biến mất.

Đầu của Beldia có vẻ cũng đã biến mất theo, tôi nghe tiếng ồn ào phát ra từ các phiêu lưu giả đang say sưa chơi bóng đá.

...Và như thế, cán bộ của ma vương - đến đây vì mục đích gì vẫn chưa rõ - đã bị thanh lọc tại nơi này.

7

Nghe các phiêu lưu giả reo hò chiến thắng, Darkness – trên người đầy vết thương – quỳ gối trước nơi mà Beldia vừa biến mất và nhắm mắt trong tư thế cầu nguyện.

Thấy Darkness như thế, Megumin rụt rè hỏi.

“...Darkness, chị đang làm gì vậy?”

Vẫn nhắm mắt, Darkness trả lời như thể đang độc bạch.

“...Cầu nguyện. Dullahan là một kị sĩ bị tử hình vì lý do không chính đáng, sinh lòng oán hận cho nên mới bị undead hóa thành quái vật. Hắn đâu thật sự muốn biến thành quái vật, phải không? Mặc dù là người đã chém hắn nhưng tôi nghĩ ít nhất là mình nên cầu nguyện...”

Là thế sao... trước ánh mắt long lanh của Megumin, Darkness tiếp tục nói.

“Để trả thù vì thua tôi trong trận đấu tay đôi, Sedol đã tung tin đồn rằng tôi nhét mấy cục thịt rắn chắc bên trong áo giáp, đúng là một tên dối trá ngu ngốc... ‘Ê, Darkness, nếu nóng thì thay vì dùng quạt, lấy kiếm quay để tạo ra gió đi! Nếu muốn đánh vì cũng được thôi, nhưng liệu mà đánh cho trúng nhé!’, cười một cách ngu ngốc – Hanes chế giễu tôi. Ngoài ra còn có Galil... lúc được tôi nhận vào party trong một ngày, ‘tại sao cô lại chọn loại nhiệm vụ phải đánh đông quái vật đến thế?’, hắn vừa khóc vừa hét. Tất cả bọn họ đều đã bị tên Dullahan này giết. Giờ nghĩ lại, tuy họ là những người không ra gì nhưng có vẻ như tôi không ghét họ......”

Trước lời nói ấy của Darkness,

“E-etou... th-thế à? Em có thể tiếp tục nghe sau cũng được, giờ thì ta trở về hội được chứ?”

Tuy Megumin lúng túng cắt ngang chủ đề nhưng không biết là chị ta có nghe lời nói của Megumin hay không nữa.

Vẫn nhắm mắt, Darkness nói bằng giọng ân cần.

“...Nếu có thể gặp lại họ... Tôi muốn cùng họ uống rượu một lần...”

“““............O...Ou........”””

Từ đằng sau Darkness đang nhắm mắt, phát ra tiếng như cảm thấy khó xử.

Sau lưng Darkness vừa giật mình xuất hiện 3 người đàn ông.

Hơn nữa, đó còn là 3 người đã bị Beldia giết lúc nãy.

Một người trong số đó tựa như muốn xin lỗi...

“Ơ-ơm... X-xin lỗi. Không ngờ cô lại đối xử với chúng tôi như vậy...”

“Ư-ưm... Thật sự rất xin lỗi. Chỉ vì thua trong trận đấu tay đôi mà tôi đã dựng lên tin đồn kì quái... Cho nên lần này tôi sẽ khao...”

“Chuyện chê đánh đấm không ra gì, nó khiến cô bận tâm sao? Ơm, ch-cho tôi xin lỗi nhé...”

Trước lời nói lần lượt của 3 người họ, mặt của Darkness – vẫn đang trong tư thế nhắm mắt cầu nguyện – bắt đầu đỏ bừng lên.

Lúc đó, bằng giọng vui vẻ, Aqua – người éo đọc được tình huống – nói.

“Darkness, đó là nhờ tôi đấy! Tôi có thể hồi sinh được người chết nếu như xác của họ còn tươi. Tốt quá nhỉ, giờ thì các người có thể uống rượu cùng nhau rồi!”

Chắc là Aqua không có ác ý gì đâu nhỉ?

Tuy nhiên, trước câu nói đó, Darkness – người đã độc bạch mà không hay biết bọn đàn ông ấy đang ở sau – dùng hai tay che gương mặt đỏ bừng đã rưng rưng nước mắt và ngồi dậy.

“Chẳng phải quá tốt rồi sao, mọi người vẫn còn được gặp lại nhau. Coi nào, ta đi uống mừng thôi.”

Khi tôi vui vẻ gọi Darkness, vẫn dùng hai tay che mặt - chị ta lẩm bẩm.

“...Tôi muốn chết...”

Trước Darkness như thế, tôi...

“Chị luôn muốn bị lăng nhục mà phải không? Đừng ngần ngại, bởi vì chuyện này sẽ tiếp diễn trong 3 ngày lận.”

“L-loại lăng nhục này không phải là type mà tôi muốn...!”

Darkness vừa run vai vừa thì thầm.

Bình luận (0)Facebook