Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 p9 (hết chương 2)

Độ dài 2,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:05:59

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

-------------------

Part 9

Serena-sama, người đang bước đi trước mặt tôi trong khi đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

Ngài ấy đang nghĩ về cái gì? Có phải thứ gì đó đang làm ngài ấy bận tâm, tôi tự hỏi?

... Ngay lúc đó, Serena-sama đột ngột dừng lại và xoay người để đối diện với tôi.

“Nói đi, hiện giờ cậu đang nằm dưới sự điều khiển của tôi, đúng không? Cậu sẽ làm bất cứ điều gì tôi nói, đúng chứ?”

Tại sao ngài ấy phải hỏi tôi một điều rõ ràng đến như vậy?

“Đương nhiên, Serena-sama. Kể cả nếu ngài yêu cầu tôi giữ lấy ngực của ngài thay cho áo ngực suốt cả một ngày, tôi vẫn sẽ vui vẻ phục tùng.”

“A-Ah, là vậy sao... Tôi sẽ không đưa ra cho cậu một mệnh lệnh nực cười đến như vậy, cho nên đừng lo lắng. Không hề có những con rồi nào khác từng tuyên bố là sẽ gia nhập giáo phái Regina, nên tôi chỉ... Nhưng thôi, không cần phải bận tâm về điều đó đâu.”

Serena-sama xoay người lại rồi tiếp tục bước đi.

Sau đó, với một tông giọng như thể ngài ấy đã kiềm nén trong một thời gian dài, ngài ấy thì thầm.

“... Cuối cùng...”

Nó là một giọng nói chỉ vừa đủ để tôi có thể nghe thấy.

“Cậu có biết tôi đã phải chờ đợi bao lâu cho thời điểm này không!? Cậu có bất kỳ ý tưởng nào về việc, tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu sự xấu hổ gây ra bởi quân đội Quỷ Vương sau khi Regina-sama bị bắt và phóng ấn bởi Hồng Ma Tộc không!?”

“Thưa không, tôi không biết.”

“Là vậy sao? Vậy thì cứ im lặng và lắng nghe! Vài năm trước, vì một lý do nào đó mà phong ấn của Regina-sama đã bi phá vỡ. Và tôi gần đây đã lấy lại được sức mạnh của mình. Rồi một ngày, một việc bất ngờ đã xãy ra, sức mạnh mà Regina-sama ban cho tôi đột nhiên tăng lên rất nhiều lần! Đúng vậy, Regina-sama đã ban cho tôi, người đã đấu tranh rất lâu cho phước lành của ngài ấy!?

“Không phải là vì, tại thời điểm đó, chỉ có một mình ngài ở trong giáo phái Regina sao?”

“Tôi đã bảo cậu im lặng mà lắng nghe mà! Hiện giờ tôi đang có tâm trạng tốt, vậy nên đùng có mà phá hỏng nó!”

.

.

—Sau khi nói với mọi người là tôi đã gia nhập giáo phái Regina.

Aqua khóc lóc và rên rỉ về một cái gì đó, nhưng Serena lại nở nụ cười đắc thắng trước khi dẫn tôi đi, và chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực đó.

Tình cờ, tôi đưa lọ thuốc chữa khỏi trạng thái con rối cho Aqua để chặn họng cô ta lại.

Không có vẻ gì là Aqua biết về tác dụng của lọ thuốc đó, tuy nhiên.

Giờ tôi đã trở thành cấp dưới tôn sùng Serena-sama, không có lý do gì mà tôi phải có thứ vật phẩm nguy hiểm đến như vậy.

Sau khi chia tay, dường như Serena đã bắt đầu tìm kiếm một căn cứ cứ mới dành cho việc hoạt động, khi mà giờ đây ngài ấy đã có một con tốt hoàn hảo trong hình dạng của tôi.

Ngoài ra, có vẻ như ngài ấy đã buông lỏng sự kiểm soát của mình với những Mạo Hiểm Giả khác để tập trung vào tôi nhiều hơn. Phòng trường hợp.

Ngài ấy đã nói về khả năng kiểm soát hay cái gì đấy.

Có lẽ lượng người mà ngài ấy có thể khống chế trong một lần là giới hạn.

Và nếu như ngài ấy đã đặt rất nhiều nỗ lực vào tôi, điều đó có nghĩa là ngài ấy cần năng lực của tôi nhiều đến như vậy.

Khi tôi bước đi phía sau Serena, người đang ở trong tâm trạng rất tốt, tôi hỏi ngài ấy một câu nhạy cảm.

“Tình cờ thay, Serena-sama, điều kiện để giải thoát trạng thái con rối lên tôi là gì?”

Serena-sama dừng lại ngay lập tức khi nghe thấy câu hỏi của tôi.

“... Cậu thật sự đã bị thao túng, đúng không? Tại sao cậu lại cần phải biết thông tin đó?”

Ngài ấy nói với một giọng điệu gay gắt mà không hề xoay lại.

“Không có gì quan trọng, nhưng nó khá là rắc rối nếu như tôi được phóng thích khỏi sự thao túng của Serena-sama. Tôi đơn giản chỉ muốn giữ mình tránh xa khỏi những trường hợp có thể khiến tôi được phóng thích.”

Tôi bình thản trả lời, và Serena xoay người lại trong ngạc nhiên.

Cuối cùng, ngài ấy dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt của tôi và nhìn chằm chằm vào nó.

“... Cậu...? ...Đúng vậy, tôi có thể cảm thấy sức mạnh của Regina-sama tỏa ra từ cậu. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có thể nào là nó? Có phải tôi đã đặt quá nhiều sức mạnh vào nó và cường hóa quá trình tẩy não...? Thay vì trở thành một con rối. Nó giống như tôi đã thu được một thuộc hạ tận tụy có khả năng độc lập trong suy nghĩ... Ờ thì, không vấn đề gì. Nó khá phù hợp với mục đích của tôi. Cứ giữ nó như vậy.”

“Tất nhiên, Serena-sama.”

Ngài ấy gật đầu hài lòng với câu trả lời ngay lập tức của tôi.

“Rất tốt, tôi sẽ nói với cậu. Điều này cũng sẽ hữu ích cho cậu. Đầu tiên, nếu như cảm giác về việc cậu nợ tôi một cái gì đó bị thay đổi, nhưng cậu đã biết về đó đó. Tiếp theo là đức tin mạnh mẽ... Cậu biết đấy,cái lúc mà cậu bó tôi lại và phơi bày quần lót của tôi cho những con rối, bọn họ đã lấy lại được ý thức ngay lập tức, đúng không? Những sự kiện kiểu ‘vô tình có thứ gì tốt xảy ra’ thứ mà khiến cho mọi người cảm ơn vị thần mà họ thờ phụng là đặc biệt nguy hiểm. Tôi không biết cậu đang tôn thờ loại thần nào, nhưng hãy lưu ý đến điều đó.”

“Đừng lo lắng, người mà tôi thờ phụng là Regina-sama. Nếu có thứ gì gợi dục xảy ra khi ngài đi ra ngoài để thực hiện công việc thường ngày của mình, người mà tôi cảm ơn sẽ chính là Regina-sama.”

“L-Là vậy sao...? Đừng tự ép bản thân. Không hề có bất kỳ ai không đặt niềm tin vào một cái gì đó. Nó không cần phải hướng về thần linh, kể cả những quan niệm hướng về quỷ vật hay một Nữ Thần Hắc Ám vẫn có tác dụng. Cậu tôn thờ những gì trước khi bắt đầu tôn thờ Regina-sama?”

“Thưa không, tôi không tôn thờ bất cứ điều gì.”

“Haha, tôi hiểu rồi. Tốt thôi, cậu không cần phải nói với tôi nếu như cậu không muốn. Hãy hòa hợp tốt với nhau, cộng sự.”

Serena-sama đã gọi tôi là cộng sự.

Tôi sẽ phải thật sự làm những việc mang lại lợi ích cho ngài ấy.

.

.

Chúng tôi đang đứng trước bậc thang của một nhà trọ trông có vẻ cao cấp.

“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây. Nó có hơi đắt tiền, nhưng thỉnh thoảng một lần thì vẫn ổn. Kazuma, đi trả tiền đi.”

“Tôi từ chối.”

Tôi ngay lập tức từ chối yêu cầu của Serena.

“... Cậu vừa nói cái gì?”

“Tôi nói tôi từ chối. Nếu tôi phải trả tiền cho việc ngài ở lại đây, cảm xúc của việc tôi nợ ngài một cái gì đó sẽ được giải quyết. Sự khống chế đang tác động lên tôi cũng sẽ ngay lập tức bị xua tan.”

“Aah… đúng vậy… Nhưng, Tuy nhiên…. O-Oh, thì…”

Serena-sama có vẻ như đang nghĩ về điều gì đó khi ngài ấy lấy ví tiền của mình ra.

Và trong ví tiền của ngài ấy là...

“Ah! Chết tiệt, tôi đã quên là tên Vanir đó lại lấy hết tiền của tôi một lần nữa! Này, kazuma, tôi không quan tâm nếu như nó xóa bỏ hiệu ứng khống chế hay cái gì nữa, chỉ cần cho tôi mượn một chút tiền! Tôi sẽ thả vài con rối để tăng cường sự kiệm soát của mình lên cậu. Chỉ với việc cho tôi mượn một chút tiền sẽ không...”

“Ngài không thể làm điều đó, Serena-sama! Trở nên tự mãn như vậy là đặc biệt nguy hiểm! Toàn bộ những kẻ xấu mà tôi biết ở trong manga hay game luôn luôn thua cuộc bởi vị bọ họ trở nên tự mãn vào thời khắc cuối cùng. Đừng lo, tôi chỉ việc đi mượn một chút tiền từ những người ở chỗ đó.”

“M-Manga? Game? …O-Oh, được thôi, cảm ơn... Ah, nhưng, nó không phải sẽ xóa đi cảm giác đang mắc nợ của cậu luôn sao...?”

Bỏ lại Serena-sama, người đang lẩm bẩm điều gì đó ở phía sau, tôi tiến đến chỗ một vài Mạo Hiểm Già tình cờ đang lảng vảng xung quanh lối vào.

“Xin lỗi, tôi có thể làm phiền anh một chút không? Như anh thấy đấy, Serena-sama đang có một chút rắc rối về vấn đề tiền bạc và hiện giờ không có khả năng chi trả cho nhà trọ. Ngài ấy rất nghèo và chỉ có vài kỹ năng sống sót, vì vậy, anh có thể cho ngài ấy chút thương hại và tặng chút tiền phúng điếu cho ngài ấy không?”

“Eeh!?”

Serena thốt lên một cách ngạc nhiên sau lưng tôi.

Tay Mạo Hiểm Giả trước mặt tôi lấy ví tiền của mình ra mà không có lấy một lời phàn nàn.

“Serena-sama đang gặp rắc rối sao? Để đó cho tôi, tôi sẽ cho Serena-sama nghèo khổ.... Serena-sama? Tại sao tôi lại gắn –sama vào tên của cô ấy? ... Ah, kệ đi. Đây, nghiêm túc đấy, một tu sĩ nghĩ cái gì mà lại đi xin tiền? Xin hãy làm việc chăm chỉ, Serena-san.”

“Ah… U-Um… Cảm ơn rất nhiều.”

Serena-sama nói ra điều đó trong khi đỏ mặt.

Tay mạo hiểm giả trao cho tôi một số tiền nhỏ trước khi biến đi đến chỗ nào đó.

Có vẻ như tay Mạo Hiểm Giả đó là một trong những tín đồ của Serena-sama.

Sự khống chế của hắn ta vừa bị phá vỡ, nhưng nó không phải là một vấn đề.

Sau tất cả, Serena-sama đã có tôi.

“Aah... Người đàn ông đó là một Mạo Hiểm Giả khá lành nghề.... Ờ thì. Coi nào, Kazuma, nhanh đi thuê phòng với số tiền đó đi.”

“Đã rõ. Nhưng trước đó...”

Trước khi rời đi đến quầy lễ tân, tôi tiếp cân một Serena trông có vẻ mệt mỏi.

Và chụp lấy cặp núi đôi phong phú của ngài ấy với cả hai tay.

Sau đó, tôi lặng lẽ bắt đầu nắn chúng

u5695-7e2bbbd7-cfc3-4518-a9ca-4655b9dc5fa1.jpg

… … …

Tôi giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Serena-sama trong khi hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay mình.

.

.

Đột nhiên, hai tay tôi bị hất ra bởi Serena-sama.

.

.

“T-T-Tên khốn!? C-Cậu đang làm cái gì vậy hả!? Cậu vừa làm cái gì vậy hả!?”

Bước lùi trong hoảng loạn, Serena hét lên mà không thèm quan tâm đến những người đang ở xung quanh chúng tôi.

“Bình tĩnh, Serena-sama. Ngài đang thu hút sự chú ý.”

“Tôi mới là người nên nói điều đó! Đúng vậy, mọi người đang nhìn! Cậu đang làm cái gì vậy hả!? Tại sao cậu lại đột ngột nắn ngực của tôi!”

Thật là một câu hỏi kỳ lạ.

“Ngài đang nói cái gì vậy? Tôi vừa đi mượn tiền vì lợi ích của ngài, ngài có biết không? Nói cách khác, cảm giác về nghĩa vụ mà tôi đang giữ đối với ngài đã trở nên yếu đi. Do đó, nếu như tôi không được trả công bằng một cách nào đó, tôi sẽ được giải thoát khỏi sự khống chế. Nhưng, hiện giờ, Serena-sama không có tiền, vậy nên tôi đã lấy khoản thanh toán của mình thông qua cơ thể của ngài.”

“!?!?!?!? L-Là vậy sao? Không, chờ đã, nó không kỳ lạ sao? Ý tôi là, tay Mạo Hiểm Giả hồi nãy đã nói là anh ta sẽ đưa tiền cho tôi... Tôi đã thu hút những ánh mắt như vậy và thậm chí còn mất cả một con rối... Nó giống như tôi tự mình gây ra chuyện này...?”

Để lại Serena-sama, người đang nói những điều khó hiểu ở phía sau, tôi di chuyển đến quầy lễ tân để thuê phòng cho một đêm.

.

.

“—Haizzz... Có phải là mình đã kiếm được một con át chủ bài hay không vậy.... Hiện giờ mình còn không biết chắc nữa...”

Thở dài, Serena-sama nhắm mắt lại và ngã mình lên giường.

Có phải ngài ấy đang lo lắng về điều gì đó không, tôi tự hỏi?

Ngài ấy trông có vẻ mệt mỏi. Có lẽ tôi nên mát xa cho ngài ấy.

“Ngài trông có vẻ kiệt sức, Serena-sama. Ngài có muốn tôi mát xa vai cho không?”

“Hmm? Ah, chắc chắn rồi, làm đi...”

Serene mở mắt ra và uể oải nhìn tôi...

“...Chờ đã, tại sao cậu lại ở trong căn phòng này?”

Và đột nhiên đặt ra một câu hỏi kì lạ.

“Ừ thì, số tiền mà chúng ta có chỉ đủ để trả cho một phòng... Ah, tôi sẽ không phàn nàn kể cả khi chỉ có một cái giường nhỏ, vì vậy đừng bận tâm đến tôi.”

“Tôi sẽ bận tâm! Tôi sẽ rất bận tâm! Có chuyện gì với cậu vậy hả!? Tại sao cậu có thể leo lên giường tôi như thể nó là một điều tự nhiên vậy hả? Đáng lẽ cậu phải hèn nhát hơn khi nói đến phụ nữ chứ!?”

“Serena-sama, ngài là người đã ra lệnh cho tôi, đúng không?... Ném đi những hạn chế, thường thức, đạo đức và lương tâm của mình. Ném tất cả đi... Tôi đơn giản là nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nó có cảm giác như tôi đã được tái sinh.”

“Vậy là nó!!!!”

Serena-sama nhảy khỏi giường và giữ lấy đầu mình ở dưới hai tay.

Sau đó, với một giọng nói mệt mỏi, ngài ấy nói.

“... Nói đi, nếu tôi hủy mệnh lệnh đó, cậu sẽ vẫn còn cảm thấy là mình đang mắc nợ tôi một khoảng lớn đúng chứ?”

“Cảm ơn ngài đã loại bỏ những giới hạn trong trái tim tôi, thật ra, hiện giờ, tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình nhiều hơn trước. Nếu như ngài yêu cầu tôi lấy lại lý lẽ một lần nữa, sự đã kích đó chắc chắc sẽ không thể nào được dàn xếp ổn thỏa chỉ với việc để cho tôi nắn ngực ngài trong một chốc.”

“Gurk…”

Serena-sama rên rỉ và cuộn người lại như một quả banh trong khi vẫn ôm chặt đầu của ngài ấy.

“Cậu biết đó... Tại sao tôi phải chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu? Tự mình đi tìm chỗ ngủ đi... Những con rồi khác đều tìm thấy chỗ ở của riêng chúng.”

“Hoàn cảnh của tôi có một chút đặc biệt. Không giống như những Mạo Hiểm Giả khác, nhờ vào Serena-sama, mà hiện giờ tôi không thể về nhà. Ở đây ngài cần phải hoàn toàn hỗ trợ tôi.”

“Gurk… N-Nhưng, ừ thì, giờ tôi đã mang cậu về phe mình, chiến thắng của tôi ít nhiều gì cũng đã được đảm bảo. Tôi sẽ bắt cậu làm việc cật lực! Hãy chuẩn bị cho vài công việc khó khăn vào ngày mai!”

Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Serena-sama nắm chặt tay của mình và nói lớn tiếng như thể ngài ấy đang tự thuyết phục chính bản thân mình vậy.

-----------------------------------------------------------

Từ đó cuộc sống đau khổ của Serena bắt đầu!

Bình luận (0)Facebook