Kita no Toride Nite
Tsukasa MikuniSouchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người sắt.

Độ dài 2,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:37:45

Chân của tôi rất là ngắn.

Dù rằng tôi đang di chuyển giống như tôi đang chạy, nó vẫn còn rất chậm so với anh kị sĩ một mắt đang đi bộ một cách thoải mái dọc hành lang.

Tôi cố gắng hết sức để di chuyển chân mình để không tách ra khỏi anh ấy.

Chờ tôi với!

Đương nhiên thì, anh ấy không thể nghe được những gì mà tôi nghĩ trong đầu, nhưng anh kĩ sĩ một mắt ấy qua đầu lại và nhìn tôi.

Sau đó thì, có vẻ như anh ấy đã nhận ra rằng tôi quá xa với anh ấy và đang cố chạy theo, nên anh ấy dừng lại chờ tôi và di chuyển một cách chậm rãi.

A, thật là đáng mừng mà.

Sau đó thì, anh ấy thường xuyên nhìn về phía sau để kiểm tra xem tôi có đi theo anh ấy đàng hoàng không, nhưng có vẻ như anh ấy cũng có một lý do khác.

Bình thường thì anh ấy rất là vô cảm, nhưng khi anh ấy nhìn tôi thì mặt của anh ấy giãn ra.

Đương nhiên mà, tôi ở thế giới này thì rất là dễ thương luôn mà! Hay tôi tự sướng như vậy, nhưng có thể là anh ấy vui vì tôi đi theo sau anh ấy như vậy.

Từ việc biết rằng có một bé cáo đi theo sau anh ấy, thì mặt anh ấy giãn ra.

Sau nhiều lần quay lại nhìn tôi thì, chúng tôi tới một cách cửa. Nó là một cái cửa đơn giản, nhưng cứng chắc như những cánh cửa mà tôi thấy dọc hành lang trên đường đến đây.

Khi anh kị sĩ một mắt mở cửa ra thì, đó là một căn phòng quen thuộc. Nó không có qúa rộng và chỉ có các nội thất cần thiết mà thôi, cùng với mấy quyển sách và một thanh kiếm.

Tuy vậy, khi tôi đi theo sau anh kị sĩ một mắt thì, tôi nhận ra thì căn phòng có mùi giống anh ấy.

Tôi hiểu rồi. Đây là phòng ngủ của anh ấy. Bởi vì tôi luôn nhìn căn phòng này từ cửa sổ, thứ đối diện với cánh cửa, tôi không nhận ra nó ngay lập tức.

“Sống tại đây có thể rất là khó chịu, nhưng hôm nay thì mi ngủ tại đây đi. Vào ban ngày thì, ta sẽ để mi ra ngoài chơi nhiều nhất có thể. Ta sẽ dạy mi cách săn bắn để mi có thể tự tìm thức ăn cho mình.”

Anh kị sĩ một mắt nói với tôi một cách nhẹ nhàng.

Uu—, tôi không muốn đi săn đâu. Như thể tôi có thể tự mình bắt được chuột vậy. Không nói tới phản xạ của tôi thì, có một vấn đề về những thứ mà tôi ghét cơ…… Tôi không muốn cắn nó nữa chứ, nói chi tới việc ăn nó.

Trong lúc tai và đuôi của tôi cụp xuống thì, anh kị sĩ bảo, “Chờ một chút" và rời khỏi phòng.

Sau đó thì, tôi cảm thấy sự hiện diện của con người từ bên ngoài căn phòng.

Tôi vểnh tai lên nghe.

“Phó đội này, bé cáo đó sao rồi?”

“Vẫn còn cảnh giác à?”

“Quan trọng hơn là, anh thuần phục nó từ khi nào vậy?”

“Bất công thật đấy chứ.”

“Anh bỏ tụi em lại rồi.”

Những tiếng thầm thì nhỏ nhẹ đang ghen tị với anh kị sĩ.

Nghĩ lại thì, tôi có cảm thấy rằng có người đi theo tôi. Vậy ra đó không phải là một cảm giác nhỉ.

Có vẻ như câu chuyện tôi bị con chó hoang tấn công đã được tất cả những kị sĩ ở đây biết tới. Cho nên giống như mấy tên nhóc cấp một đang muốn nhìn con chó đi lạc vào trường, họ đến đây.

“Mấy người ồn ào quá đấy.”

Anh kị sĩ một mắt thở dài.

“Tôi đã nói rằng con bé vẫn chưa quen với người lạ. Tôi đang lo cho nó, nhưng đừng có lại gần nó quá. Nó sẽ sợ đấy.”

Nghe những việc như thế thì, tôi cảm thấy hạnh phúc vì anh kị sĩ một mắt ấy đang quan tâm tới tôi. Có lẽ lý do mà tôi không thấy ai dọc hành lang — dù bọn họ đang theo đuôi chúng tôi — bởi vì anh ấy đang lo lắng về tôi.

Tôi được một nữ kị sĩ hiền lành chào đón khi tôi thức dậy.

Bên ngoài căn phòng thì, những tên kị sĩ trẻ than phiền một chút, nhưng sau đó thì mọi người bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó. Anh kị sĩ một mắt ấy có lẽ đã doạ chết bọn họ với ánh nhìn sắc bén của mình rồi.

“…Ồ, chết rồi, đã trễ như vậy rồi ư! Tụi em cần phải về phòng.”

“P-Phải rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh khi đã trễ như thế này, phó đội…!”

Sau một lúc im lặng thì, một tên kị sĩ trẻ cố tình cao giọng lên một cách đầy sợ hãi. Những kị sĩ khác thì cũng như vậy.

Những sự hiện diện của bọn họ dần tản đi mất. Anh ấy chỉ có một mắt, nhưng anh kị sĩ một mắt tuyệt vời thất đấy.

Một lúc sau đó thì, anh kị sĩ một mắt ấy không có đi vào ngay lập tức, mà anh ấy đi đâu đó với các bước chân nhẹ nhàng.

Để trấn tĩnh bản thân lại trưới sự cô đơn thì, tôi gặm chân giường. Với các răng nanh nhỏ và cơ hàm yếu của tôi, tôi chỉ có thể để lại các vết cắn nông mà thôi, tôi cảm thấy bực bội vì lý do nào đó.

Trong lúc tôi đang chơi đùa như vậy thì, anh ấy quay lại. Bởi vì đôi tai to lớn của tôi nghe được bước chân của anh ấy, tôi ngưng việc cắn chân giường lại và ngồi trên giường. Thêm vào đó thì, tôi còn vẫy đuôi nữa. Tôi chờ đợi như một đứa trẻ ngoan ấy~.

Khi mà anh ấy mở cửa ra và thấy tôi thì anh ấy cười một cách hiền lành.

Wahaha, anh ấy bị lừa một cách dễ dàng luôn.

Anh kị sĩ một mắt có một cái giỏ trong tay. Anh ấy đặt nó bên giường và gọi tôi tới. Cái gì vậy nhỉ? Khi tôi đi tới gần thì có một tấm chăn trên cái giỏ đó.

Đây là giường của tôi à?

Tôi đạp chân và nhảy vào cái giỏ. Tôi không thích việc tấm chăn được gấp vuông vức như vậy, nên tôi lắc cơ thể của mình.

Nó mềm hơn và dễ chịu hơn khi nó bừa bộn như thế này.

Tôi không nhận ra là anh kị sĩ đang cười khổ, nhưng vì nó rất là thoải mái cho nên tôi lăn người trong tấm chăn bừa bộn đó.

Cái giỏ được làm từ các nguyện liệu trong tự nhiên, có mùi của cây cỏ.

Kích cỡ của nó thì không quá lớn, và nó vừa khít với tôi. Cảm giác chật chội này làm tôi bình tĩnh hơn.

“Ngủ ngon nhé.”

Như những gì anh ấy nói, tôi nhắm mắt lại.

Tôi nghĩ rằng anh ấy chắc chắn là sẽ ngủ trên giường, nhưng anh ấy không hề nhúc nhích.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng tôi bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Lúc mà tôi chuẩn bị ngủ thì, có cái gì đó đang nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tay của anh kị sĩ à?

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh ấy chạm vào người tôi.

Trong lúc đang nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghĩ vậy. Dù rằng đó là bởi vì tôi chạy đi mất mỗi khi anh ấy muốn chạm vào tôi.

Có lẽ là vì tôi không có mở mắt ra phản đối, anh ấy bắt đầu xoa đầu tôi một cách tự tin hơn lúc trước.

Liên tục như vậy để anh ấy có thể tận hưởng lớp lông của tôi.

Này……

Tôi không thể ngủ được.

◇◇◇

Ngày hôm sau thì tôi thức dậy trước. Tôi há miệng ra và ngáp thật to.

Là một con cáo nhỏ, tôi rất là dễ ngủ, nhưng tôi cũng rất là dễ thức dậy. Tôi đứng dậy và trèo ra khỏi cái giỏ. Lông của tôi đã khô hoàn toàn rồi. 20% khô ráo, 80% mềm mại, nó đã trở về như cũ.

Bây giờ thì nó giống bộ lông mà tôi từng biết rồi đó.

Tôi quay đầu sang bên cạnh và thấy rằng anh kị sĩ một mắt ấy vẫn còn ngủ.

Vì anh ấy đang ngủ quay mặt sang bên này cho nên tôi cũng có thể thấy mặt của anh ấy.

Thường thì, khuôn mặt của một người đang ngủ thì rất là dễ thương hay hài hước, nhưng cùa anh kị sĩ thì khác hẳn.

Ngay lúc mà tôi khuôn mặt lúc ngủ của anh ấy, lông của tôi dựng đứng lên.

Anh kị sĩ một mắt ấy đang ngủ với một vẻ mặt nghiêm túc, miệng của anh ấy ngậm lại, và anh ấy cau mày.

Rất là đáng sợ luôn đấy.

Hai mắt của anh ấy nhắm lại, nhưng nó giống như anh ấy đang lườm tôi vậy.

Nếu như tôi là một sát thủ thì, tôi không chắc là mình sẽ giết anh ấy được? Có thật là anh ấy đang ngủ không vậy? Hay tôi lo lắng. Nếu như có một con dao vung xuống để lấy mạng anh ấy thì, anh ấy sẽ thức dậy và người chết sẽ là kẻ tấn công. Tôi có thể một cảnh tượng như vậy.

Tôi té sụp xuống sàn — hông tôi chịu thua rồi — và nhìn chằm chằm anh ấy, nhưng anh ấy đột ngột thứ dậy mà không hề báo trước.

Sau đó thì anh ấy nhìn tôi trong lúc cau mày.

Đáng sợ quá đi!

“Hyan…” hay “Hin…” những tiếng kêu không hoàn chỉnh thoát ra khỏi miệng tôi.

A-Anh ấy đang giận tôi à? Tôi làm gì sai sao?

Anh kị sĩ một mắt dời mắt anh ta khỏi tôi, từ từ ngồi dậy và gãi đầu mình.

Mặt của anh ấy vẫn còn rất là đáng sợ. Ánh mắt của anh ấy vẫn còn rất là sắc bén.

Sau đó thì, anh ấy nhìn khoảng không trống thẫn thờ được một lúc.

Khi mà anh ấy quay lại nhìn tôi thì, anh ấy không còn cau mày nữa. Ánh mắt của anh ấy không còn sắc bén nữa, và anh ấy đang nhìn tôi với một ánh nhìn hiền lành.

“À, phải rồi, ta bắt mi ngủ ở đây. Chào buổi sáng.”

Tôi thở dài trong đầu. Tốn khoảng hai mươi giây để bộ não của anh ta có thể hoạt đông bình thường sau khi anh ta mở mắt.

Khi anh ấy chưa tỉnh hẳn thì, anh ấy đáng sợ hơn bình thường khoảng 30%. Ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị đàng hoàng hơn để việc hôm nay không xảy ra nữa.

Anh kị sĩ một mắt rời khỏi giường và đi chân đất trên sàn nhà lạnh. Từ trên đầu tôi, một bàn tay nhẹ nhàng đưa xuống và xoa đầu tôi.

Trong một khoảnh khắc ngắn thì, tôi nhắm mắt chặt lại. Nhìn thấy tôi như vậy, bàn tay ấy di chuyển sang chỗ khác.

Tuy vậy, khi tôi không có chạy đi và nhìn lại về phía anh ấy thì, bàn tay ấm áp ấy lại xoa đầu tôi. Tôi ghét cái ấm của lữa, nhưng tôi không ghé sự ấm áp của bàn tay anh ấy.

Xoa đầu tôi đủ rồi, anh kị sĩ bắt đầu thay đồ.

Tôi giả vờ nhai tấm chăn bên trong cái giỏ một cách hoảng hốt. Tôi không thấy cái gì cả~, tôi không thấy cái gì cả~.

Sau đó thì anh kị sĩ một mắt rời khỏi phòng trong chốc lát, có thể là để rửa mặt hay sao ấy. Anh ấy trở lại không lâu sau đó và cầm kiếm lên. Tôi tự hỏi rằng anh ấy đang chuẩn bị đi tập luyện à? Đúng là bộ đồ anh ấy đang mặc thì rất là mỏng cho một kị sĩ chuẩn bị đi làm việc. Để rèn luyện cơ thể của mình mặc dù anh ấy không cần phải làm, tuyệt vời thật đấy.

“Ta sẽ trở về sớm thôi. Ta sẽ cho mi đồ ăn vào lúc đó.”

Lấy thanh kiếm cùng với mình, anh ấy đi ra ngoài. Tôi sẽ vui mừng mà ở trong phòng —— không nhé, nên trước khi cửa đóng lại thì tôi lẻn ra ngoài. Bởi vì tôi không gây ra một tiếng động nào cả, anh ấy không hề hay biết.

Sau khi chờ anh ấy khoá cửa thì tôi đi theo sau anh ấy dọc hành lang lạnh giá ấy.

Mọi chuyện đều rất là ổn, nhưng trước khi chúng tôi đi ra ngoài thì anh kị sĩ một mắt quay người lại.

Anh ấy nhìn xuống và mở to mắt ra.

“Khi nào mà mi… mi muốn đi theo ta à? Nó sẽ không có vui lắm đâu đó.”

Chờ ở trong phòng thì sẽ chán hơn rất nhiều, nên tôi muốn đi cùng.

Nghĩ như vậy thì, tôi vẫy đuôi mình một cái.

Với một nụ cười nhẹ, anh hiệp sĩ một mắt cho tôi đi theo anh ấy.

◇◇◇

Vào buổi sáng thì trời rất là trong xanh.

Tuy vậy, trời rất là lạnh.

Thì tôi không có thấy quá lạnh, nhưng có lẽ là đối với con người thì cái lạnh này sẽ rất là đau đớn. Nếu như bọn họ hít vào bầu không khí lạnh thấu xương này vào sáng sớm thì, phổi của họ sẽ đóng băng mất. Đó là một buổi sáng trong lành, nhưng con người không thể nào hít sâu vào thời tiết này được cả.

Trong sân tập, có nhiều lớp tuyết chồng lên, và một số lớp tuyết đã tan vào hôm qua cũng đóng băng lại rồi.

Tôi nói lại lần nữa, là tôi không thấy lạnh cho lắm. Tôi có lớp lông của mình, và tôi là một tinh linh tuyết.

Và tiện thể thì tôi cũng nói lại luôn, nhưng đối với con người thì cái lạnh này rất là đau đớn. Sẽ rất là lạ nếu như con người không thấy lạnh…

Anh kị sĩ một mắt ấy bắt đầu với các bài tập giãn cơ đơn giản và các vòng chạy quanh sân tập. Sau đó thì, anh ấy cởi áo ra một cách đột ngột và bắt đầu vung kiếm.

Anh ấy có thể là đã thấy ấm người hơn qua việc chạy quanh sân, nhưng… không phải là trong cái lạnh này chứ! Nó chắc chắn là đã nguội lại luôn rồi.

…Anh kị sĩ một mắt hẳn phải là một người sắt rồi.

Bình luận (0)Facebook