Kino no tabi - The Beautiful World
Keiichi SigsawaKouhaku Kuroboshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết - Chuyến hành trình của người đàn ông ấy - Đời là chu du - Chu du cả đời - a -

Độ dài 478 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:22

800px-Kino_no_Tabi_v10_264-265

Cách đây rất lâu, khi Kino vẫn còn sống với một người phụ nữ lớn tuổi mà cô gọi là Sư phụ.

Khi ấy, tóc cô bé hãy còn để dài.

Một hôm trời quang đãng, một người đàn ông cưỡi ngựa ngang qua căn chòi nhỏ bằng gỗ.

Ông để râu quai nón, vận một chiếc áo khoác đã sờn, đội mũ cao bồi và đeo một khẩu súng săn cũ sau lưng. Trông ông đã gần năm mươi tuổi.

Ông vô tình đi ngang qua con đường rừng, bèn chào Kino và người phụ nữ, lúc này đang đứng phơi ga trải giường, rồi hỏi liệu hai người có thể cho ông xin chút nước và cỏ khô hay không?

Người phụ nữ ân cần đáp lại và bảo Kino dẫn ngựa đi ăn.

Họ mời người đàn ông vào nhà uống chút trà và sau đó, một buổi tiệc trà nho nhỏ giữa ba người bắt đầu.

-----

"Ồ, ông đã chu du lâu như vậy sao?"

Kino hoàn toàn bị hớp hồn bởi câu chuyện của người đàn ông.

Ông kể mình đã chu du hơn ba mươi năm. Ông từng sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, như xe đạp ở các quốc gia có công nghệ tiên tiến, lạc đà ở sa mạc, ngựa ở đồng cỏ, ván trượt ở những vùng băng tuyết, và bằng chính đôi chân mình, tùy địa điểm.

"Hai người biết không, tôi có một mục tiêu phía trước." Ông nói.

Nghe vậy, Kino bèn hỏi mục tiêu đó là gì.

----

"Bằng việc chu du..."

Người đàn ông liền nói.

"Tôi những mong giải thoát thế giới này khỏi 'trọng lực'."

"Trọng lực? Có phải thứ khiến mọi vật đều rơi khi ta buông chúng ra?"

"Đúng vậy. Ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, mọi người sống xung quanh vùng núi có độ cao chót vót như những ngọn tháp. Đôi khi có người bị ngã. Gia đình tôi chẳng hạn. Sảy chân trên đường về nhà, tất cả mọi người, trừ tôi, đã về với Chúa."

Ông nheo mắt lại và nói tiếp.

"Vì thế, tôi nghĩ rằng trọng lực nên biến mất khỏi thế giới này để mọi người có thể sống hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên làm cách nào. Tôi rời quê hương đi tìm câu trả lời, và giờ tôi ở đây, vẫn tiếp tục phiêu lưu."

Ông hỏi Sư phụ rằng liệu bà có biết cách nào không?

Sư phụ đặt cốc trà xuống và lắc đầu.

Nhưng người đàn ông không tỏ vẻ thất vọng chút nào.

"Tôi đã đến nhiều đất nước khác nhau, nhưng chưa gặp được ai biết cả. Nhiều người bảo rằng tôi đang mong chờ một điều không tưởng. Nhưng tôi  không từ bỏ đâu. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm đến khi trái tim này ngừng đập. Tôi tin ngày đó sẽ đến và trở về nhà với với nụ cười chiến thắng."

Bình luận (0)Facebook