Khúc Vạn Trùng
叶 笑 (Ye Xiao)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-13 15:30:25

Chú Thích:

Gu (Trùng) hay Cổ Trùng, Độc Trùng (jincan) ở nhan đề tác phẩm là một loại chất độc (được sử dụng thường xuyên ở khu vực Nam Việt cổ, bao gồm cả lãnh thổ phía nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam). Theo truyền thống, nọc độc của Trùng được chiết từ các loài động vật có chất độc nguy hiểm (rắn, rết, nhện,...). Điều đặc biệt là, trước khi được chiết ra, những con vật trên sẽ được đặt ở cùng một chỗ để ăn thịt nhau. Con nào còn sống sẽ là con có chất độc khủng khiếp nhất. (Cổ mẫu)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[ Lời mở đầu ]

Ngày hôm đó, anh đến tìm tôi.

Khi ấy, khắp nơi vẫn còn phảng phất mùi ẩm ướt khi vừa phải trải qua cơn mưa phùn, và trong gian nhà tre nơi tôi đang đàn nên những thanh âm từ cây đàn tỳ bà[note40775]. Giai điệu từ cây đàn vang lên nghe sao mà u sầu và bi thương, làm cho lũ kiến xung quanh giật mình bò tán loạn. Mặc cho giai điệu u ám mà tôi đàn lên, khuôn mặt của anh ta vẫn như một bức tranh không chút gợn sóng khi anh di chuyển tiến lại gần tôi.

Một nam tử với mái tóc đen huyền, anh khoác chiếc áo choàng trắng như tuyết. Điểm giữa trán anh là ấn hình một con huyết xà. Anh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt trong veo tựa mặt hồ lặng, không có chút dấu hiệu của cảm xúc nào trong đôi mắt ấy.

Theo sau anh là một thiếu nữ, khuôn mặt của nàng được ẩn giấu dưới chiếc mũ rộng vành. Hai bên mũ của nàng treo một tấm vải lanh trắng dài đến tận đầu gối, che giấu cả cơ thể của nàng khỏi những ánh nhìn tò mò. Trong vô thức, tôi không thể kiềm chế được tò mò mà liếc nhìn nàng, tự thầm rằng dưới tấm màn che ấy chắc hẳn phải là một mỹ nhân.

‘’Ta tới, để xin sự giúp đỡ của cô trong việc tìm kiếm một người.’’ Cuối cùng, anh nói, giọng nói lạnh lùng băng lãnh như chính con người anh.

Tôi vẫn có cơ hội để liếc nhìn anh trong khi tiếp tục chơi cây đàn tỳ bà của mình, đầu tôi vẫn cúi, ‘‘Mệnh Sư[note40776] không chấp nhận các yêu cầu tìm kiếm một người mất tích. Xin hãy rời đi, thứ lỗi cho việc tôi không thể tiễn. '

“Nàng đã tìm đến cô ba năm trước.” anh tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn tôi không rời.

Những ngón tay nhỏ giật mạnh trên từng sợi dây đàn tỳ bà. Cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên và hỏi, ''Anh đang muốn tìm ai?''

“Đệ tử của tôi.” anh đáp, dấu vết cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện ẩn sâu trong lời nói của anh, như thể anh đã không còn kìm nén được sự xúc động mãnh liệt của mình. 'Tô Bạch.'

***

Tôi nhớ lại người con gái tên Tô Bạch, vì cô ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi.

Cô ấy là khách hàng đầu tiên của tôi, và cũng là vị khách duy nhất cho tới nay tôi chưa thể đáp ứng được yêu cầu của cô.

Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên cách đây ba năm về trước. Hồi đó, hai nước Đại Việt và Nam Chiếu đang xảy ra chiến tranh, và tôi là người học việc đi theo sư phụ của mình, một Mệnh Sư trứ danh bậc nhất nơi chiến trường. Ngày đó, vì tôi đã sử dụng những viên đá để xác định hướng gió, vì quá tức giận mà sư phụ đã trục xuất tôi khỏi môn phái. Kết quả là khi màn đêm buông xuống, tôi không còn cách nào khác là phải nướng những khoai lang cách xa doanh trại để không bị chết đói.

Đó là nơi mà Tô Bạch lần đầu tiên xuất hiện.

Một lúc sau khi những củ khoai thơm ngon đã chín, từ trên cây, có một cô gái đáp xuống bên cạnh tôi.

Cô quỳ xuống, đưa bàn tay mảnh mai về phía tôi khi cô nói, ‘Cho tôi một củ khoai.'

Đương nhiên tôi là một con người vô cùng tốt bụng và hào phóng rồi nên không cần phải để tôi thấy được con trăn to đến mức phải hai người đàn ông ôm mới vừa đang bò ngay sau lưng cô ấy đâu, tôi nhanh chóng đưa cho cô một củ khoai lang. Sau đó, cả hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trong khi chúng tôi thưởng thức món khoai thơm ngon trong im lặng.

Khi chúng tôi ăn xong, cô đưa cho tôi một ống tre đựng đầy nước, cô không chịu được sự hiếu kỳ mà lên tiếng hỏi, 'Tôi nghe nói rằng cô là đệ tử của Mệnh Sư. Vậy rồi cô cũng sẽ trở thành Mệnh Sư? '

‘Cô muốn gì?' Tôi bối rối.

Cô cúi đầu nhặt một cành cây, loay hoay đốt lửa trại. Một lúc sau, cô cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. 'Tôi muốn có một giấc mộng, một giấc mộng sau khi tôi chết.'

'Chuyện gì vậy?' Để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình, tôi tiến lại gần cô ấy hơn.

Cô không để ý, và tiếp tục bẻ những cành cây để duy trì ngọn lửa trại.

Cuối cùng, cô nói, 'Tôi là một Cổ Sư nhưng mà tôi cũng giống cô là một người Hán. Tên tôi là Tô Bạch. '

Bình luận (0)Facebook