Khúc Vạn Trùng
叶 笑 (Ye Xiao)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần III

Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-16 19:00:05

Đã ba ngày trôi qua, Tô Bạch vẫn không ngừng nghỉ, nàng cố gắng chạy trốn khỏi đám truy binh.

Ba ngày tiếp theo, nàng cho thi thể Tô Tam an nghỉ tại một nơi hoa trà nở rộ.[note40854]

Trước khi trở về Nam Chiếu, nàng quyết định bí mật đột nhập vào nơi ở của Cổ Vương.

Ngay vừa khi bước vào thì nàng nhìn thấy Ah Lai đang đứng canh chừng ở đó.

Ah Lai vẫn nở một cười như thường lệ. Cô khoác một chiếc áo choàng được thêu rất xinh xắn và mang trên mình những món đồ trang sức đẹp đẽ. Và khi cô di chuyển một cách nhẹ nhàng duyên dáng, những món trang sức ấy lại rung nhẹ, tạo nên những tiếng leng keng. Cô vỗ tay, ngạc nhiên thốt lên, 'A, Tô Bạch, cuối cùng cô cũng đã quay về rồi sao?' 

Không nói một lời, Tô Bạch chỉ ném cho cô một ánh nhìn sắc lạnh. Tuy nhiên trước đó tôi đã thấy hai tay nàng run lên, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Chậm rãi, nàng cất tiếng hỏi Ah Lai, 'Tại sao?'

'Tại sao, cái gì?' Khuôn mặt của Ah Lai tựa như một bức tranh của sự ngây thơ thuần khiết.

Tô Bạch tiếp tục, 'Tôi sẽ không bao giờ nổi dậy phản bội lại Nam Chiếu. Cô biết rõ điều này mà. '

'Không.' Vẻ mặt của Ah Lai đột ngột lạnh đi. Với thái độ đầy chế giễu, cô nói, 'Ta chưa bao giờ tin tưởng lũ người Hán mưu mô xảo quyệt như các ngươi. Đặc biệt là cô, Tô Bạch, hậu duệ của Tô gia, một gia tộc chưa từng sản sinh ra bất kỳ kẻ phản bội Đại Việt nào trong suốt một trăm năm qua. Ta không phải là người duy nhất - sẽ chẳng có ai ở Nam Chiếu tin vào cô đâu. Kể cả Lãnh chúa Xích Nguyệt cũng như vậy.’

‘Cô muốn quyến rũ Lãnh chúa Xích Nguyệt. Tất nhiên, chúng ta sẽ khiến cô thất bại trong chính cuộc chiến của mình và biến cô trở thành một công cụ. Ngay từ đầu, chúng ta đâu khác gì nhau, đôi bàn tay này đã nhuốm máu của biết bao người vô tội - vậy tại sao cô lại phải giả vờ như vậy? '

A Lai ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. ‘Cô thực sự tin rằng Lãnh chúa Xích Nguyệt yêu mình sao? Cô đã chạy trốn khỏi chiến trường mà vẫn dám vác mặt trở về đây ư? Để ta nói cho mà nghe – Lãnh chúa Xích Nguyệt sắp bán cô! '

‘Bán... bán tôi cho người khác?' đôi môi run rẩy thốt lên, Tô Bạch tái mặt ‘Tôi không tin... Sư phụ sẽ không bao giờ…’

‘Cô có còn nhớ kẻ thù không đội trời chung của cha mình, lão Tể tướng gian xảo của Đại Việt đó chứ?' Ah Lai bước xuống và tiến đến gần nàng hơn. Cô nở nụ cười, tiếp tục, ‘Lão ta có một gu cực kỳ mạnh. Với nó, Lãnh chúa Xích Nguyệt sẽ có thể tạo ra gu 'Jue Sha' - khát vọng lớn nhất của tất cả các Cổ Sư. Lão Tể tướng đó sẵn sàng đổi nó để lấy cô, và Lãnh chúa Xích Nguyệt đã đáp ứng yêu cầu của lão. '

‘Tôi không tin… Tôi không tin…’ Tô Bạch tự nhủ không tin vào những lời kia, sau đó đột nhiên hét lên, ‘Sư phụ đã hứa với tôi rằng anh ấy sẽ cho tôi một mái nhà. Anh ấy sẽ không bao giờ nói dối tôi! '’

Ah Lai không trả lời, cô nở nụ cười đầy thỏa mãn. Phải sau một lúc lâu sau cô mới chậm rãi nói: 'Nếu như cô không tin, tại sao lại không đích thân đi hỏi ngài ấy nhỉ?'

Ah Lai rời đi.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ của Xích Nguyệt, người đang đứng bên cạnh tôi, cơ thể anh run lên. Tôi có linh cảm rằng một điều gì đó vô cùng khủng khiếp sắp xảy ra, và để thêm phần chắc chắn, tôi thấy một Tô Bạch đang thất thần từ từ tiến về phía căn phòng của Xích Nguyệt, trước khi nàng quỳ xuống bãi đất ngoài cửa.

Thân thể nàng vẫn còn chịu hành hạ từ những vết thương, nhưng khi quỳ xuống, nàng vẫn giữ thẳng lưng cùng với tư thế kiên cường của mình. Cơn mưa bụi trong bầu trời mùa thu Nam Chiếu lấm tấm rơi trên tấm lưng nhỏ bé ấy, những bông hoa đỏ tươi nở khắp sân khi máu của nàng hòa cùng giọt nước mưa thấm đẫm chảy dài khắp gian nhà.

Nàng đã quỳ rất lâu, lâu đến mức tôi đã nghĩ nàng có thể sẽ quỳ như này mãi mãi, nhưng cuối cùng nàng cũng mở miệng và gọi người nam nhân trong phòng.

‘Sư phụ.'

Mặt trời đã xuống núi.

Dáng người nam nhân ấy được phản chiếu qua ô cửa sổ của phòng anh ta, và nàng quỳ ở đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt không hề rung chuyển trước hình bóng phản chiếu của người ấy. Người trong phòng vẫn khép cửa, tiếp tục lật những trang sách trong khi tiếp chuyện với nàng.

Anh ta gật đầu. 'Vậy là em đã quay lại.'

Khi nói vậy, anh ta dường như đã đổi một cuốn sách khác, và anh ta tiếp tục, 'Thật tốt khi em đã trở về. Thu dọn những thứ cần thiết của mình đi. Ngày mai, em sẽ đến Đại Việt. '

'Em đến đó... để làm gì?'

Nàng như nghẹn cổ họng, khuôn mặt trở nên trắng bệch như thể đối mặt với cái chết đau đớn khi bản thân đang cố gắng kìm nén những tiếng khóc.

Người nam nhân ấy dường như không nhận thức được điều này. Giọng anh ta vẫn không đổi: 'Đến để đổi lấy Jue Sha.'

Trong khoảnh khắc đó, Tô Bạch dường như đã bị đẩy quá giới hạn chịu đựng. Chân tay nàng dần mềm nhũn; cuối cùng gục xuống đất.

Nàng quỳ trước phòng anh, khóc. Tiếng khóc thảm thiết của nàng như một chiếc búa sắt lớn, giáng một đòn thật mạnh vào lòng người. 

Tuy nhiên, người nam nhân trong phòng ấy không hề để ý, và người bên ngoài căn phòng chỉ có thể khóc thương thay cho nàng.

Tôi thấy Xích Nguyệt, người đã đứng cạnh tôi, từ từ bước tới. Anh cúi xuống đưa tay về phía người cô gái trẻ đang khóc trên sàn, cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng.

Tuy nhiên anh lại không thể chạm tới nàng, và chỉ có thể lặp đi lặp lại hành động này, ngay cả khi những giọt nước mắt cũng đã rơi trên chính khuôn mặt của anh.

Tô Bạch đã từng nói với tôi rằng khi nàng khóc, Sư phụ sẽ giúp nàng lau nước mắt.

Anh đã nói với nàng rằng khi nào nàng khóc xong, anh sẽ đưa nàng về nhà.

Khi Tô Bạch kể lại chuyện này với tôi, nụ cười của nàng nở đầy hạnh phúc. Tuy nhiên vào lúc đó, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được hình ảnh của một Cổ Vương huyền thoại, một nam nhân vô cảm, một kẻ nhẫn tâm như anh ta lại có thể lau đi những giọt nước mắt của người khác.

Và giờ cuối cùng tôi cũng chứng kiến khung cảnh này, không biết lý do vì sao, trái tim tôi chùng xuống.

Xích Nguyệt kiên nhẫn lặp lại hành động quen thuộc ấy, hết lần này đến lần khác. Mặc dù không thể chạm vào nàng, nhưng anh vẫn hành động như thể nàng có thể nhìn thấy anh, và nhẹ nhàng thì thầm với nàng ‘ Tiểu Bạch, ngoan nào. Khi nào em khóc xong, ta sẽ đưa em về nhà. '

Những lời này không có tác dụng gì đối với Tô Bạch. Vì sau tất cả thì nàng vẫn không thể nghe thấy chúng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi, và cuối cùng, chúng tôi thấy những giọt nước mắt của Tô Bạch đã dần trở nên nguôi bớt. Nàng tiếp tục quỳ dưới cơn mưa một lúc lâu, trước khi nàng quyết định đứng lên.

Vào lúc ấy, người đàn ông trong phòng dường như đã thiếp đi vì trời đã tối muộn, vì đã không còn một chút ánh sáng nào từ bên trong gian phòng nữa.

Tô Bạch nhìn chằm chằm vào trong phòng và cười nhạt. ‘Sư phụ, em biết em không là gì trong lòng anh. Em biết rằng em chẳng có chút giá trị nào đối với anh. '

"Nhưng, Sư phụ," nàng nói khi một lần nữa quỳ xuống sân, một cái lạy trông thật nặng nề làm sao. ‘Với Tô Bạch em thì Sư phụ, người là chính cuộc sống của em.'

Nàng cố gắng kìm những giọt nước mắt và hắng giọng khi bắt đầu ngân lên hát một ca có nguồn gốc từ quê hương của nàng – Đại Việt.

Nàng không có năng khiếu như Ah Lai, người sở hữu một chất giọng du dương sâu lắng, nhưng nàng đã ca lên được một khúc hát đầy mê hoặc và làm rung động trái tim của tất cả những ai nghe được nó.

Nàng đã cất tiếng hát: 'Khắc sâu vào xương thịt em là niềm khát khao không gì lay chuyển được là tình yêu em dành cho người, người có biết không?'

***

Tô Bạch rời đi trước bình minh. Xích Nguyệt và tôi tiếp tục theo sau nàng ấy. Sau câu chuyện đêm qua, một vết nứt đã xuất hiện trên cái mặt nạ lãnh đạm vô cảm của Xích Nguyệt. Ánh mắt của anh, đầy thống khổ, chưa bao giờ rời xa khỏi hình bóng của Tô Bạch.

Anh nói với tôi, 'Ngày hôm đó, em ấy đã rời đi mà chưa bao giờ quay lại.'

Sau đó, anh nói, ‘Tôi chưa bao giờ thực sự có ý định đánh đổi em ấy để nhận lấy Jue Sha. Tôi chỉ định cử em ấy đến để tiếp cận với con cáo già đó. Một khi tôi lấy được gu, tôi sẽ kết liễu lão ta ngay tại chỗ.'

‘Nhưng em ấy không tin tôi.’ hơi thở Xích Nguyệt trở nên gấp gáp khi anh nói, ‘Em ấy thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bán em ấy cho tên đàn ông đó, và đã bỏ trốn.’

Tôi không nói lời nào, chỉ có thể nghe lời anh nói trong khi đôi mắt vẫn dõi theo Tô Bạch, người đang loạng choạng đi trước chúng tôi. Tôi biết rằng sẽ không bao lâu nữa, giấc mộng này sẽ sớm kết thúc.

Vì không lâu sau, cả hai chúng tôi sẽ phát hiện ra Tô Bạch đã đi đâu.

Tô Bạch đi thêm một đoạn nhỏ nữa trước khi nàng dừng bước.

Trước mặt nàng là một cánh cửa gỗ cao vút đầy tráng lệ. Tô Bạch đứng trước cửa, ngẩng cao đầu ngay cả khi cơ thể không ngừng run rẩy, như thể nàng biết rõ thứ kinh hoàng đang ẩn chứa đằng sau cánh cửa đấy.

Cuối cùng, vào đúng thời điểm Tô Bạch giơ tay định đẩy cánh cửa đó ra, chút khả năng tự chủ của Xích Nguyệt cũng đa bị sụp đổ khi anh vươn tay ra cố gắng níu kéo Tô Bạch trong vô vọng, động tác anh nhanh như tên, anh hét lớn , ‘Tiểu Bạch! Đừng mà! '

Tôi không hiểu vì sao mà Xích Nguyệt lại đột nhiên kích động như vậy, và và chỉ có thể chạy theo sau bóng lưng của hai người họ vào…. Sau khi tiến vào trong, tôi thấy Xích Nguyệt đang đứng bên cạnh Tô Bạch, vẻ mặt anh đầy đau khổ khi cố gắng hết sức ngăn cản Tô Bạch. 

Nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích.

Khuôn mặt của Tô Bạch là một bức tranh đầy quyết tâm khi nàng chậm rãi bước về phía ao chứa đầy cả vạn con trùng gu.

Nàng nhìn chằm chằm cả vạn con gu trùng trong ao, những giọt nước mắt nàng lặng lẽ rơi.

Nhưng nàng lại mỉm cười, và chậm rãi, cô ấy thì thầm, 'Sư phụ.'

“Không… đừng…” Xích Nguyệt đứng bên cạnh nàng, cố gắng nắm lấy tay nàng một cách điên cuồng, ngay cả khi anh lặp lại những lời này.

Nhưng Tô Bạch không thể nhìn thấy anh. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, và những lời nói của Tô Bạch chỉ là những lời nàng nói với chính bản thân mình. 

'Sư phụ, người muốn em trở thành một Cổ Sư giỏi, vì vậy mà em đã trở thành một Cổ Sư giỏi. Người muốn em quên đi quá khứ và cống hiến hết mình cho Nam Chiếu, vì vậy mà em đã cống hiến hết mình cho Nam Chiếu. '

‘’Và giờ, người muốn có gu Jue Sha...’ Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cả vạn con gu trùng bên trong ao. Đứng lại một lúc lâu, và cuối cùng, nàng dường như đã khiến trái tim mình nguội lạnh. ‘Em sẽ cho người Jue Sha. Em sẽ không tới Đại Việt, nhưng vì người, em có thể tạo ra gu mạnh mẽ nhất cho người. '

“Nhưng thưa Sư phụ,” nàngy đột nhiên nở nụ cười. ‘Người không đồng ý rằng cuộc đời em chỉ toàn là bi kịch thôi sao? Em chỉ muốn có một cuộc sống bình dị đơn giản, nhưng bây giờ, ngoài cái ao chứa đầy cả vạn con trùng này, em không thể nghĩ ra được một mái nhà nào tốt hơn cả. Ngôi nhà của em đã bị phá hủy từ lâu; đất nước của em thì bị xâm chiếm. Người yêu em, đã bị chính em sát hại do sự ngu dốt của mình; còn người em yêu, lại muốn bán em vì một con trùng. Sư phụ, người đã nói rằng sẽ cho em một mái nhà, nhưng cuối cùng, tất cả những gì mà người đã cho em chỉ là một nỗi buồn cả đời.'

‘Nhưng em không ghét người.’ Nàng tiến lên một bước, nở một nụ cười đượm buồn. ‘Ngay cả khi người chưa bao giờ hiểu được giá trị của một người lớn như nào, dù vậy, thì em vẫn muốn được ở bên người... mãi mãi.’

Lời nói cuối cùng của nàng vừa dứt, Tô Bạch đột ngột nhảy xuống cái ao chứa hàng vạn con gu trùng.

Xích Nguyệt đứng chôn chân ở đó. Anh chết lặng nhìn Tô Bạch nhảy xuống, những giọt nước mắt của anh đã rơi.

Tuy nhiên tôi biết rằng tất cả những chuyện này chưa phải là kết thúc.

Tôi sốt ruột nhanh chóng bước lên trước hai bước, túm lấy Xích Nguyệt người đang hoàn toàn đau khổ trước khi chúng tôi nhanh nhảy xuống để đuổi theo nàng ấy.

Bình luận (0)Facebook