• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 959 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 13:30:31

…Tôi vẫn còn nhớ về nó.

Khi tôi đã lên sáu, còn Chimari thì mới bốn tuổi. Lúc ấy hai chúng tôi vẫn còn học mẫu giáo. 

Mẹ chúng tôi đột ngột ngã bệnh.

Tất nhiên, bố tôi đã phải chăm sóc bà ấy và cũng quán xuyến những chuyện khác nữa…

Nên chỉ có tôi và Chimari ở nhà đợi họ trở về.

Bố tôi để lại một ít tiền, bảo rằng “Hai con dùng tiền để mua đồ ăn trưa nhé.” nhưng…

Thật sự thì, tôi không nuốt nổi thứ gì vào bụng cả. Tôi đã quá lo lắng và sợ hãi, đến nỗi run cầm cập mà quên đi cái đói của mình.

Và khi tôi còn đang trong tình trạng đó…

“Onii-chan, anh phải ăn gì đó đi!”

Chimari nắm tay lại và nói với tôi như thế. Rồi em ấy đi mua sắm và bắt đầu nấu ăn. [note46685]

Tôi hoang mang thật sự, Chimari đã từng nấu ăn bao giờ đâu…

Và thậm chí tôi còn nghĩ rằng, “Bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó.”

Nhưng rồi, biết gì không?

Vùng vẫy một hồi, thì cuối cùng Chimari cũng hoàn thành món nhìn như omelet nhưng mà nhão nhoét của em ấy, và nói rằng,

“Đây, Onii-chan, anh ăn đi nè? Anh thấy sao rồi? Nếu anh không khỏe, em sẽ buồn lắm đó… nhé?”

Rồi mỉm cười như thể bản thân em ấy đang gặp rắc rối.

Một đứa trẻ như tôi khi ấy đã nghĩ rằng, “Oh.”

Em ấy đã cố hết sức vì mình.

Em ấy nhỏ hơn mình tận hai tuổi.

…Là thiên thần sao? Tôi thật sự đã nghĩ thế. Tôi bị rung động bởi em gái mình.

Thế rồi, tôi đã ăn sạch món omelet của Chimari.

Tất nhiên, đó là lần đầu em ấy vào bếp. Mùi vị không được như omelet của mẹ…

Nhưng tôi đã rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Và tôi thấy món omelet đó rất ngon.

“Ehehe~...”

Bởi vì Chimari đã mỉm cười vui vẻ bên cạnh tôi khi tôi đang ăn.

Một lần nữa tôi nhận ra rằng em gái mình là thiên thần.

Tôi nghĩ đó là lý do tôi yêu Chimari.

Nhưng còn nữa.

Không sớm thì muộn, tôi cũng đã nhận ra.

Rằng khi Chimari mỉm cười với tôi như một thiên thần.

Tay em ấy… tôi để ý rằng chúng đã run rẩy từ nãy đến giờ.

Dù tôi khi ấy vẫn còn rất nhỏ, nhưng tôi cũng ngay lập tức nhận ra.

Trước khi Chimari làm omelet cho tôi, đôi tay tôi cũng đã run như vậy…

“Fuha…?”

Khi nhận ra chuyện đó, tôi vươn tay ôm lấy Chimari.

Tôi nghĩ là đến lượt của mình rồi. Không sao cả, vì có anh ở đây mà.

“O-Onii-chan… ueehhh, fuhaaaaa~~~!!”

Chimari bắt đầu gào khóc trong vòng tay tôi, có vẻ em ấy không chịu đựng được nữa rồi.

“Onii-chan, Onii-chan, em sợ lắm, em sợ…!!”

Biết ngay mà… Chimari cũng đã rất lo lắng.

Đó là tại sao em gái tôi cố hết mình làm món omelet, vì đó cũng là cách để em ấy kìm nén nỗi lo âu.

Nhận ra điều này, tôi chỉ có thể ôm chặt lấy Chimari.

“Anh ổn rồi, cảm ơn em, nhờ có Chimari cả đấy… Giờ đến lượt anh giúp Chimari nhé. Anh sẽ giữ thế này đến khi em thấy ổn hơn.”

“Kuchu… Onii-chan… cảm ơn…”

Chimari vùi gương mặt ướt nước mắt của mình vào ngực tôi…

(...Mình phải bảo vệ em ấy. Mình chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy.)

Tôi tự nhủ với bản thân một cách đanh thét, như thể một lời thề.

—Và đến giờ vẫn thế.

Chimari là thiên thần của tôi, là người tôi yêu hơn hết thảy…

Và là người con gái duy nhất trên cõi đời này mà tôi thành tâm muốn bảo vệ.

***

Hôm sau. Ở cổng trường, trong giờ nghỉ trưa.

Ngôi trường mà chúng tôi theo học, học viện Kiyoshikan, là một trường liên thông cấp 2 và cấp 3, nên đây là trường chung của cả học sinh sơ trung lẫn cao trung.

Vậy nên…

“Onii-chan~, xin lỗi vì để anh chờ lâu!”

“A, đâu có. Anh cũng mới tới thôi.”

“Fufu… nghe như đang đi hẹn hò nhỉ.”

“Anh cũng thích thế lắm.”

“...Ehehe~, phấn khích quá… cảm ơn anh, Onii-chan!”

Đây cũng là một địa điểm tốt để tôi, nam sinh cao trung, và Chimari, nữ sinh sơ trung, đến gặp nhau.

“Vậy… hôm nay anh được ăn bento của Chima à?”

Tôi hỏi Chimari như một người bạn thân.

Bởi vì khi chúng tôi tạm biệt nhau hôm qua, tôi có hứa là ngày mai sẽ cùng Chimari ăn trưa.

“Tất nhiên rồi! Ehehe~, lâu rồi chúng ta mới được ăn cùng nhau!”

Chimari giơ cái túi của em ấy về phía tôi rồi cười thật tươi.

Lâu rồi mới ăn cùng nhau, lý do bởi vì lần cuối chúng tôi ăn bento của Chimari là khi tôi còn ở nhà.

Tất nhiên, mặt ngoài, chúng tôi chỉ là một cặp “anh em thân thiết” mà thôi…

Nhưng trong thâm tâm, tôi tự hỏi mọi thứ thế này có ổn không.

Tôi từng nghĩ rằng Chimari đang để mắt đến tôi, và cảm thấy khó chịu vì tôi gây ra quá nhiều rắc rối cho em ấy.

Nhưng thật sự không phải vậy, vì bây giờ tôi đã biết rằng em ấy cũng muốn như thế…

“...Anh rất xin lỗi vì đã né tránh em suốt một tháng qua.”

Tôi xin lỗi một lần nữa.

Chimari lắc đầu dữ dội, bím tóc hai bên trôi nổi trong không trung.

“Không đâu, Chima cũng đã trì hoãn chuyện này suốt một tháng qua, nên cũng là lỗi em. Nhưng từ nay ta có thể cùng nhau lấy lại quãng thời gian đó. Đúng chứ?”

“Phải… đúng thế, cảm ơn em.”

“Haha… đi thôi, Onii-chan!”

“Ừm, đi thôi.”

Khi chúng tôi đang định rời đi—

“Vi phạm nội quy trường!! Đã phát hiện!!”

“Hả——!?”

Đột nhiên, một tiếng gào lớn phát ra, khiến chúng tôi đứng khựng lại.

Bình luận (0)Facebook