• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nguyệt nữ (phần 1)

Độ dài 8,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-13 09:45:02

Trnas & Edit: Koa (a.k.a Lumi)

Cảnh báo: Có chứa ngôn từ mạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế chiến và Cấm luật. Chả quá lời khi chính hai thứ đấy đã làm chao đảo thế giới này.

Seymour vừa trầm tư vừa tập trung lái xe. Dường như đối với anh, toàn bộ dấu vết của nước mắt và máu từng một thời tuôn ra, đã quyện vào làm một với ánh nắng hoàng hôn. Mặc cho bên kia cửa xe ô tô, anh không còn thấy bất kỳ vết tích chiến tranh nào đọng lại ở thị trấn này.

 Hậu quả nghiêm trọng nhất mà Thế chiến đã để lại không gì khác ngoài sự đổ vỡ của hàng loạt giá trị truyện thống. Không ai có thể tin được điều đó trừ phi phải tự mình đứng trên chiến trường, nơi mà hàng vạn người bị nghiền nát chỉ trong một ngày.

Một con người liêm khiết sẽ sống mình một đời ngay thẳng và khi chết đi, tấm lòng ấy không bao giờ phai biến. Và nếu bản thân con người hướng về mình về phía chính trực, họ sẽ được đền đáp một cách đúng đắn. Định nghĩa về “sự ngay thẳng” rất rõ ràng, chính xác đến từng li. Seymour khá chắc rằng những người trong quá khứ cũng từng nghĩ về thế giới của mình như vậy, không nhiều thì cũng chả ít. Và trong thực tế, có khả năng đã từng thật sự tồn tại một thế giới như thế trước khi Seymour đủ trưởng thành để hiểu được bản chất của mọi thứ xung quanh.

Tiếc thay thực tại ấy đã tan thành mây khói bởi hàng tấn viên đạn ở cuộc chiến tranh. Đấy là một điều tất yếu đối với trật tự thế giới thời hậu chiến được định hình bởi chủ nghĩa cá thể. Giả dụ như không có một quy tắc đạo đức nào được người dân đồng thuận,thì như một lẽ tự nhiên, ai cũng sẽ vứt đi sự chính trực và ngay thắng của mình. Tại sao ta phải trở thành người có đức tính tốt trong khi nó chả là cái thá gì trong xã hội ấy?

Qua kính chắn ô tô, điều đấy hiện lên thật rõ nét. Từng tốp người uống rượu, hút thuốc trên vỉa hè. Tóc và váy của phụ nữ thì cứ ngắn dần theo từng năm. Mấy thứ quảng cáo dơ bẩn nhằm thu hút sự chú ý được in trên mọi tấm tờ rơi. Thêm cả những cuộc mít tinh bất hợp pháp được tổ chức bởi những người trẻ, với sự tham gia của những người từng trải muốn nghiệm lại tuổi xuân.

Hệ thống đánh giá con người, thứ đáng lẽ ra phải tồn tại, đã bị phá vỡ. Và những hành vi vô kỷ luật từng bị kìm hãm bởi thứ giá trị ấy, đã chả còn bị ai cấm đoán. Lằn ranh giữa những hành động phù hợp và trái với luân thường đạo lý dần dà trở thành những chiếc nón khác nhau, được đeo lên tùy vào tâm trạng mỗi người.

Seymour giật bắn hồn khi một gã say trên tay cầm chai rượu đột nhiên nhảy xuống đường. Anh liền bẻ tay lái, né gã ta, băng hẳn sang bên chiều bên kia đường.

Ở thế giới này, còn hiện hữu những Cấm luật.

Thế quái nào mà cấm sản xuất và tiêu thụ thức uống có cồn lại được Quốc Hội thông qua và trở thành một luật cấm? Chả hiểu kiểu gì, cơ mà Seymour cũng chả muốn biết lý do đằng sau chuyện đấy đâu.

Tuy nhiên, anh lại hoàn toàn hiểu kết quả mà nó đã mang lại. Suy cho cùng thì rượu vẫn tiếp tục được bán ở mấy cửa hàng, góc đường và nhà hàng, u như kỹ, không gì thay đổi, kể cả sau khi luật được ban hành. Sau tất cả, điều luật đưa ra không có tác dụng gì ngoài tạo ra nguồn thu mới cho các băng nhóm mafia đã tồn tại lâu đời nơi đây. Những con dân nghiện rượu bình thường luôn hoan nghênh bất kỳ khu sản xuất mới nào, ngay cả khi nơi đó được đầu tư bởi một tổ chức bất hợp pháp. Và thậm chí bọn cớm, người đáng lẽ phải ra tay áp chế bọn chúng, thêm cả thành viên của hội đồng Quốc Hội nữa, đều là những tên mắt hỉ mắt hửng trước sự tồn tại của bọn buôn lậu.

Trong xuyên suốt chiều dài lịch sử, chưa bao giờ mà bè lũ mafia lại được đồng thuận một cách công khai như hiện nay. Và trong tương lai, có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại lần nào như thế nữa.

Thế chiến, và Cấm luật. Chính hai thứ đấy đã hủy hoại thế giới này. Và khi Seymour dần dà nhận thức được mọi thứ xung quanh, anh tìm được chính mình trong cái kỷ nguyên vô vọng ấy.

Và đấy là những gì đã xảy ra.

“ Hồi đó mọi thứ tốt hơn cơ” hay “Hiện tại ta đang ở giữa kỷ nguyên vàng đấy”, những lại đàm tếu qua lại với nhau. Seymour không biết lời nào trong số chúng là đúng, cơ mà anh cũng chả cần biết.

Tuy nhiên, cũng có lúc anh cho rằng hiện tại nhiều xe hơi hơn ngày xưa nhiều. Dẫu vậy, Seymour không bao giờ có cho mình một ước muốn mạnh mẽ để có thể ngược dòng thời gian.

“------Tới nơi rồi, hể?”

Địa điểm gặp mặt lần này tọa lạc ở một khu dân cư tương đối cao cấp. Chả phải là một khu gồm từng căn nhà nhỏ với khu vườn rộng lớn hay gì đâu. Càng không phải là một khu xóm ngập ngụa người ăn xin. Nó chỉ có thể được miêu tả bằng từ “bình thường”, cái cụm chả nói lên điều gì hết, ngoại trừ việc nghe có vẻ ấm lòng, nhưng nó lại là một điều vô cùng quý giá ở thành phố này.

Anh lui xe lại gần vệ đường rồi đạp phanh. Tùy tiện chọn đại chỗ lề đường nào đó, nơi mà anh có thể đậu chiếc Essex đen tuyền của mình một cách hoàn hảo, song song với vệ đường. Điều đấy mang lại cho anh cảm giác của sự thỏa mãn.

Ngay khi xe dừng hẳn lại, không khí lạnh đột ngột tràn vào trong. Vẫn để xe nổ máy, anh bỏ tay ra khỏi vô lăng và vươn vài về phía sau, cẩn thận để không đụng phải nóc xe. Phía bên kia, mặt trời để hoàn toàn biến mất, để lại độc nhất một ánh trăng lưỡi liềm, trông như thứ móng vuốt cong quắt, treo lơ lửng trên bầu trời. Từ đâu đó cách xa chỗ này, tiếng súng vang lên. Dường như mấy cuộc tranh chấp giữa bè lũ mafia vẫn căng thẳng như thường lệ.

Đôi mắt anh đảo qua tấm gương chiểu hậu. Trước đây, Seymour luôn tự hào về chiều cao của mình, nhưng sau khi bắt đầu lái ô tô một thời gian thì số lần anh thấy nó phiền phức lại tăng lên không ngớt. Anh vuốt ve lại mái tóc của mình, và nở một nụ cười mỉm. Mấy thứ này còn công nghiệp hơn những thứ mà anh từng dùng để quắc một cô gái đi bộ băng qua thành phố. Chính nụ cười chiếu lệ này để tránh làm đối phướng khó chịu, hơn là tìm cách nào đó để thuyết phục được họ.

Anh đưa một tay về phía ngực mình. Trong khi đang phân vân rằng nên lấy ra không thì anh nhìn ngó nhìn quanh. Ngay lúc ngón trỏ anh chạm được bao thuốc thì anh tia được một cặp đôi có vẻ là khách hàng của mình. Một người đàn ông, một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy từ tốn bước nhanh hơn để bắt kịp người đàn ông kia.

Seymour gõ vào đáy bao thuốc và lấy điếu thuốc bật ra đưa lên môi.

Hình như người đàn ông đã chuốt lại mái tóc bồng bềnh, rối quăn, màu nâu nhạt của mình, mặc cho mái tóc không muốn vậy chút nào. Y gợi cho Seymour hình ảnh Tarzan bị ép mặc vest, hay một con sói bị quấn xích chó quanh cổ. Anh ta bốc lên một luồng khí thật nhiễu loạn, như thể tấm vest kia chỉ là một thứ diễn xuất, ẩn giấu sự bạo lực dưới hình hài của một người đàn ông. Y chắc khoảng hơn 20, nhưng chắc cũng chưa đến nỗi qua 30 đâu – cũng cỡ tuổi của Seymour.

Và rồi người phụ nữ. Không… đó là một đứa con gái à?

“….”

Trông thấy diện mạo của người con gái ấy, Seymour ngậm chặt điếu thuốc trong miệng.

Điều nổi bật nhất của người thiếu nữ ấy chính là mái tóc bạch kim dài đến tận ngang hông, và đôi mắt vàng kim , chúng sáng rực đến nỗi có thể dễ dàng nhìn thấy dẫu xung quanh tối đen như mực.

Tóc bạch kim trông khá lạ nhể, nhưng mình không nghĩ là nó đã được tẩy hay gì đâu.

Khuôn mặt của cô gái ấy mang lại cho anh chỉ độc nhất một suy nghĩ. Nói thẳng ra thì cổ thật đẹp. Mái tóc kia xác xơ hơn cả làn tuyết phủ dọc đường, và đôi mắt ấy, dường như tỏa ra một thứ tia sáng gì đấy, thật bắt mắt nhưng không quá cầu kỳ. Tuy nhiên, chỉ vẻ đẹp đơn giản ấy mới làm bật lên sự hiện hữu của cô, anh không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó có gái ấy cần phải trang điểm.

Nếu bắt buộc anh phải tìm ra khuyết điểm trên người con gái ấy, anh chắc chắn không đề cập đến cái khóe mắt ngoài xếch lên của cổ đâu. Tuy nhiên nếu đó là thứ duy nhất hình thành nên mối quan hệ giữa anh và cô ấy, anh sẵn sàng làm fan của khóe mắt xếch đó.

“Cậu là Seymour Road à?”

Người đàn ông cất lời. Giọng y nghe như tiếng gầm vậy, nói không ngoa khi nó vừa khít với dáng hình của y.

Seymour rút điếu thuốc chưa kịp châm lửa ra khỏi miệng và vứt nó xuống xe. Xong, anh hướng mắt mình về người đàn ông trông-như-con-sói kia, nhưng thứ mà anh tập trung nhiều hơn lại là cô gái nằm ở rìa tầm mắt.

Xét theo ngoại hình thì cô ấy tầm cuối tuổi teen. Anh cũng chả chắc nữa, chỉ là khuôn mặt kia quá đỗi xinh đẹp, nhưng nét mặt ấy lại thiếu đi sự rắn rỏi. Thêm đôi chân mảnh mai, không đầy đặn chút nào. Mang lại cho anh cảm giác cổ ở độ tuổi mà khó có thể gọi là người lớn.

Anh mường tượng về khởi đầu của mối quan hệ của một chàng trai và một cô gái, nhưng lại từ bỏ. Mở miệng ra toàn những câu hỏi như thường lệ.

“ Tới đâu, tốc độ như nào?”

“ Tới địa chỉ này. Trong 40 phút.”

Anh đảo mắt xuống tấm hóa đơn được dùng để thanh toán và một bản ghi nhớ được đưa cho mình. Khá ma là anh hình dung được ngay trong đầu địa chỉ mình cần phải tới.

Phiuu, tuyệt vời thật. Cứ dụi mũi vô tấm bản đồ như thế này sẽ làm một thằng đàn ông bớt ngầu mất. Hmm, nếu cứ đi tà tà thì khoảng tầm nửa tiếng nhỉ? Điều cần lưu ý nhất ở đây là đoạn băng qua cây cầu bắc ngang khu hành chính à. Công lậu cũng ổn. Không quá thấp – cơ mà mấy yêu cầu kiểu này luôn đi kèm nhưng rắc rối không đáng có – cũng chả quá cao – mấy yêu cầu kiểu này cũng mang lại không ít phiền nhiễu.

Cô gái ấy mở cửa sau và ngồi lên xe. Mặc cho ghế sau khá to so với cơ thể mảnh khảnh của cô, nhưng cô vẫn lịch sự ngồi xuống sao cho càng chiếm ít chỗ càng tốt, xong cổ đặt hai tay lên đùi.

Người đàn ông chuẩn bị đóng cửa, nhưng trước khoảnh khắc nó được đóng lại, y cẩn trọng ngó vào trong ô tô, xem xét kỹ một cách kỹ lưỡng.

“ Mà này, hãy cực kỳ cẩn thận khi vận chuyển cô ấy đấy.”

“ Chỉ có duy nhất một loại thận trọng trong phương châm công việc cùa tôi thôi."

Seymour đáp lời, với ngụ ý rằng anh luôn quan sát và chú ý, cẩn trọng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng dường như điều đấy không đến được tai gã kia. Trông có vẻ không hài lòng, gã khịt mũi rồi đóng sầm cửa.

“ Lên đường đây. Nếu cô cần bám lấy thứ gì đó thì cứ tự nhiên nhé.”

Anh không mong chờ gì cho một câu trả lời, tuy nhiên cô gái ấy lại mở lời. Giọng cô hơi khàn, tựa một tấm vải mềm, và thấp hơn tí xíu so với tưởng tượng của anh.

“ Nếu tôi bám thì sẽ có gì ích gì nhỉ?”

Đây là lần đầu tiên mà anh được hỏi mấy câu kiểu đó.

Cố ngăn khóe miệng mình vểnh lên, anh trả lời, “Thời điểm lúc xe lăn bánh rất nguy hiểm. Thực sự đã có một nghiên cứu chỉ ra rằng hơn nửa số người chết trong tai nạn ô tô là do bị đụng đầu khi xe lăn bánh đấy. Chắc vậy, nghiên cứu ở chỗ nào đó.”

“ Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn sẽ bám vững…!”

Câu trả lời nghiêm túc dữ, cổ còn gật đầu cho chắc chắn nữa cơ. Điều đấy làm Seymour cười muốn nuốt họng. Anh đạp chân ga, và có chút gì đó cẩn thận hơn bình thường. Còn cô gái kia nắm chặt cả hai tay lên ghế và cửa xe, đến khi cô cảm thấy xe tăng tốc xong rồi mới buông.

Màn đêm dần buông xuống, đường chả có mấy xe cộ. Cư dân nơi đây, trước kia từng du hí trời đêm qua các tòa nhà nhiều tầng được xây dựng dọc đường tọa lạc ở trung tâm thành phố, giờ hầu hết đã nằm yên trong nhà, trong những khu xóm như hiện nay. Tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng đến tối đã trở thành một phần không thể thiếu của cảnh quan nơi đây thời điểm ấy, nhưng bây giờ, không một ai có thể lật lại những dấu vết ấy trên con đường dọc ánh đèn mờ.

Seymour hướng ánh mắt về tấm gương chiếu hậu. Cô gái kia không ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cũng chả có một sự để ý hay cảnh giác đến người vận chuyển là anh. Thay vào đó, cổ cứ để mắt xuống trong suốt cả quãng đường. Vẻ mặt ấy không giống như cô đang tự ngẫm về điều gì đấy, hay nói đúng hơn, trong cô giờ đây đang khép mình, khóa chặt bản thân vào một cái lồng chim.

Tuy nhiên, nên mô tả nó thế nào nhỉ? Kiểu như cổ không thuộc về thế giới này. Mái tóc dài, chiếc váy dài và thậm chí cả cái đầm của cô, tất thảy đều được cài khuy chuẩn chỉ đến tận cổ áo, rõ là chả có thứ gì phù hợp với thời đại. Ngồi ghế sau mẫu sedan Essex, nó không hợp cô ấy chút nào. Tuy nhiên nếu ai hỏi tôi cổ hợp với loại xe gì thì tôi cũng cạn lời mà đáp lại. Dù là Bugatti, Lancia Lambda hay Ford, chả có chiếc nào cổ nên ngồi lên cả. Để mà nói xa hơn nữa, thật sự thì cổ không hề hợp với thành phố này, bởi nơi đây tràn ngập hậu quả của chiến tranh, từ chủ nghĩa cá thể, bè lũ mafia, các thú vui vị lợi. Cấm luật, hay việc nhạc Jazz lúc nào cũng mở inh ỏi trên phố.

Nghĩ tới đây rồi, Seymour tự kiểm điểm lại bản thân mình. Từ trước đến giờ thì từ “Cái gì?” không nằm trong danh sách câu hỏi khi làm việc của Seymour. Tất nhiên anh cũng không cần đưa ra những phỏng đoán mang tính tình cảm cá nhân với cô gái ngồi đằng sau.

Chà, chả nhẽ…

Bỗng thấy cái tư thế ngồi và đôi mắt cụp xuống của cổ ngu ngốc lạ kỳ. Seymour liền đánh lái một cách mạnh bạo ngay ngã rẽ.

“ Hyaaa!”

Cô gái kia hét lên một tiếng không to lắm. Đầu cô lắc qua lắc lại. Và hai đầu gối ban nãy vừa dính chặt vào nhau mà giờ mỗi đứa một góc. Cô liền nâng hai con ngươi màu vàng của mình lên. Bị lườm qua tấm kính chiếu hậu, Seymour liền đánh trống lảng với một gương mặt nghiêm túc. Anh cực kỳ thỏa mãn, dỗ dành thành công trái tim trẻ con và tinh nghịch của mình.

“Xin lỗi nhé, nay đường hơi trơn.”

Tuy xạo sự là vậy, nhưng sự thật con đường cũng bị nhuốm một màu trắng từng đốm nhờ vào trận tuyết hôm qua. Cơ mà, điểm đen của mấy con đường này còn đáng sợ hơn nhiều. Bên kia có đống tuyết bị san phẳng nhiều lần bởi xe cộ trong cả ngày hôm nay, và nó đang dần đóng băng khi màn đêm đang từ từ buông xuống. Đống đó còn kinh khủng hơn bất kỳ lát tuyết nào đấy.

Seymour giật bắn mình khi cô vẫn tiếp tục mở lời bởi anh đã làm điều ban nãy một cách bí mật. Tuy vậy, dường như cô không nhận ra lời xạo sự trẻ con của Seymour

“ Ừm, tôi có thể mở cửa sổ ra được không?”

“Tất nhiên là được rồi. Mà cô biết gì không? Xin hãy cẩn thận. Một nghiên cứu chỉ ra rằng một nửa số người chết do tai nạn xe hơi là do bị kẹt cửa sổ khi đóng lên mở xuống đấy, nhưng….”

“Anh đang đùa đúng không?”

Câu chuyện ban nãy cũng là một trò đùa đây, Seymour lịch sử nói thêm trong đầu.

Mặc cho giọng nói của cô có pha lẫn tiếng cười, nhưng nét mặt kia vẫn trầm tư như thường. Cô xoay tay cầm mở cửa một cách vụng về. Làn gió thổi từng cơn buốt giá vào chiếc xe đang di chuyển. Seymour mở ra và liền nắm chặt tay phải lại khi anh bỗng rét run trong thoáng chốc. Nhanh như cắt, cả người anh liền trở nên lạnh buốt đến nỗi anh cũng có thể cảm nhận máu đông trên từng đầu ngón tay.

Điều này có thể cản trở tôi lái xe đấy. Mặc cho suy nghĩ trong tâm, anh chẳng có ý định kêu cổ đóng cửa lại.

“….Đã thật đấy.”

Cô gái từ tốn ngó ra ngoài khung cửa sổ đang rộng mở. Rồi cô khẽ nghiêng người để cho vài sợi tóc bị làn gió cuốn bay đi. Cái lạnh tê tái này chả làm cô chớp mắt, huống chi là thấy run người. Trông cô như có thể bị gió cuốn bay bất kỳ lúc nào nếu Seymour không để ý.

Chiếc xe đã đến chiếc cầu bắc ngang khu hành chính. Seymour đạp mạnh chân ga.

“---Ah”

Tóc cô bị hất tung do gió thổi vào xe. Tự dung xe tăng tốc, làm đầu cô bị hất ra phía sau, nhưng cô chỉ cười nhạt. Như thích thú trước trò đùa ấy hơn là để bụng nó.

Thế giới bên kia cảnh cửa thật u tối, chỉ có ánh đèn thành phố chói lọi bật lên giữa màn đêm ấy. Bởi chiếc xe cứ lướt qua những ánh đèn trên đỉnh cầu nên bóng tối u ám kia ngày càng phủ rộng. Bức màn đen diêm dúa ấy, sâu đậm và tĩnh lặng hơn rất nhiều so với đại dương bao la, và chỉ độc nhất đôi mắt của cô rực sáng như những vì sao.

Có lẽ vì vậy. Cô gái ấy bỗng lẩm bẩm một vài từ. Anh không biết tại sao cổ lại lẩm bẩm những từ ấy, nhưng chất giọng đấy chứa đầy sự chân thành của cô, dường như cô chả có lựa chọn gì hết ngoài việc thốt ra.

“ Màn đêm đen, là thứ được quyết định, bởi con người.”

Lọt tai những từ ấy. Seymour khẽ gật đầu. Anh không biết tên của cô gái ấy hay hoàn cảnh của cổ, nhưng anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này trong suốt phần đời còn lại của mình.

Cô gái không có tí chút nào gọi là hợp với thành phố này, lại dễ chịu trước đêm đen mù mịt. Và chính anh và xe của anh đã cung cấp bầu không khí cho cảnh tượng đấy diễn ra, nó làm anh hạnh phúc khôn xiết. Tất nhiên còn có cảm xúc ích kỷ, mạnh mẽ nhưng lại thấm đẫm lòng người.

Trong khi nhấn ga với tốc độ nhanh hơn bình thường, anh ước gì cây cầu này có thể kéo dài đến vô tận. Seymour nãy giờ đã kiềm chế bởi sự ga lăng, nhưng bây giờ là lúc để anh nói ra những lời cần nói.

“…..Cô đóng cửa sổ lại giúp tôi được không?”

Tuy nhiên, anh lại mở mồm những lời trái với dự tính.

“ Á, nó lạnh lắm phải không? Tôi thành thật xin lỗi!”

“ Không sao, chả phải vấn đề nghiêm trọng gì đâu, nhưng, à….”

Khi anh nhập nhằng cất tiếng, cô nghiêng đầu với cử chỉ không chút hối lỗi nào.

“ Lumi. Lumi Spike.”

“ Dù lời tôi nói của tôi chả có chút trọng lượng gì ở đây nhưng cô Lumi à, tốt hơn là cô khai tên của mình cho bất kỳ ai trong thành phố này. Cô không bao giờ đếm nổi bao nhiêu người mờ ám trốn chui chốn nhủi ở khắp ngóc ngách nơi đây đâu.”

“ Nhưng anh tài xế không phải người xấu đúng chứ?”

Cô gái ấy --- Lumi, vừa nói vừa hấp tấp vặn tay nắm cửa. Nghe những lời ban nãy, Seymour chỉ biết nhún vai rồi nhìn cô qua tấm chiếu hậu, tăng tốc vù vù.

“ Cơ mà cô Lumi này, hiện tại chúng ta đang bị đuổi theo bởi vài chiếc xe địa hình đằng sau ấy. Cô có tự dưng biết bọn chúng là ai không?"

Vài chiếc xe hiện lên trong tấm chiếu hậu mờ sương do gió. Lúc đầu Seymour tưởng bọn chúng chỉ đậu xe ở đó thôi, nhưng bây giờ đây thằng nào thằng đấy đều bật đèn pha và dí theo. Bỗng lời nói cuối cùng của người đàn ông nhìn như thú lúc nãy lướt qua đầu Seymour.

“Mà này, hãy cực kỳ cẩn thận khi vận chuyển cô ấy đấy.”

Thành phố này được chia làm năm quận hành chính, và hầu hết trong số chúng được nối với nhau bằng những cây cầu. Nói cách khác thì mấy cây cầu này chính là địa điểm hoàn hảo để phục kích ai đó.

Lumi mở to mắt. Và chỉ với điều đó, từng thớ cơ của Lumi như đang biểu tình, phản bội tâm trạng lo âu mà cô đã che giấu qua hàng trăm câu hỏi. Cô nhanh chóng quay ngoắt ra ngoài cửa sổ, đưa mắt xuống dưới.

“….Tôi thật sự xin lỗi.”

“Lắm chuyện xảy ra thế. Tóm lại thì mấy chiếc xe kia không phải fan chân thành của tôi đúng không? Cứ làm người ta hiểu lầm.”

“À, ờ… anh dừng xe lại đi. Mọi chuyện sẽ ổn nếu họ tóm được tôi.”

“Cô chắc chứ?”

Lumi ngước mắt lên, như thể nó là phép lịch sự tối thiểu vậy. Đôi mắt ấy kiên quyết nhìn vào Seymour thông qua tấm kính chiếu hậu.

“Nếu tôi bị bắt thì anh sẽ được an toàn. Đó là lý do tôi bảo anh dừng xe.”

Seymour đáp lại trong khi vẫn nhìn cô ấy. “Hiểu rồi, vậy tôi phải đành từ chối thôi.”

“Hểeeeeee?”

Seymour thả một tay ra khỏi bánh lái rồi lục lọi thứ gì đó trong túi. Một mắt nhìn đống xe bám đuôi đang dần tăng tốc để theo kịp họ. Anh nở một nụ cười.

“Tất cả những gì tôi cần biết là liệu cô có ý kiến gì về tình hình hiện tại không. Bất kỳ thứ gì ngoài nó ra đều là vấn đề của tôi, thưa cô Lumi.”

“N-nhưng nó thật sự nguy hiểm lắm! Tôi cá chắc bọn chúng là mafia hay thứ gì khác tương tự. Mạng sống rẻ rách của người ngoài chả là gì với chúng đâu---!”

“Vậy hả” Seymour đáp với giọng lí nhí.

Giọng anh lí nha lí nhí là bởi cái găng tay mỏng anh vừa lấy ra khỏi túi đang ngậm trên miệng. Anh kéo chiếc găng ấy bằng răng đến tận đầu ngón tay. Rồi giữ bánh lái bằng tay phải, lặp lại quá trình ban nãy cho tay trái. Vài chỗ trên chiếc gang đã khoét một phần hoặc lủng lổ chỗ do răng nanh của Seymour. Những dấu vết ấy cũng cho thấy rằng anh đã làm điều này nhiều lần trước đây rồi.

“ Tiếc cho cô rằng tôi là một người vận chuyển. Mấy chướng ngại hay sự phá bĩnh kia chả là cái thá gì hết.”

Tổng cộng có 5 tên. 2 phía trước, 3 đằng sau. Chúng dần siết chặt vòng vậy bằng các động tác lái xe qua lại, như 1 bầy cá heo sát thủ đang săn một con cá voi vậy.

Anh hít một hơi thật sau, rồi ngay lập tức đạp mạnh chân ga.

“ Tôi chỉ đơn giản đang làm tốt công việc của mình, là vận chuyển cô thôi nhá!”

Một cú tăng tốc mạnh bạo làm họ mém chút bật ngửa. Lumi hét lên đằng sau trong khi Seymour nhanh chóng chuyển số.

Mấy kẻ truy đuổi không ngờ tới Seymour, người luôn giảm tốc khi gặp phải tình huống nào cấp bách, lại hành động như vậy. Khả năng phối hợp của năm chiếc xe đáng khen đấy, nhưng lại có chút bất cẩn.

Chiếc Essex thọc vào khoảng trống được tạo ra bởi hai người phía trước, làm họ vô cùng bối rối. Đó là mưu kế triệt để của Seymour. Anh nghe tiếng Lumi đập đầu vào cửa khi chiếc xe lướt qua bọn truy đuổi, hướng tới chân cầu.

“ À mà nhớ giữ chặt nhé.”

“ Anh báo tôi hơi sớm đấy!”

Lumi phản bác, nước mắt nhòe nhoẹt, thấy vậy, Seymour cười rõ to.

“ Rồi bây giờ làm sao?”

Hai người đã được cứu bởi màn đêm. Hiện giờ chả có mấy xe cộ trên phố. Nếu chuyện này diễn ra vào ban ngày thì chắc chắn cả hai đã gặp tai nạn hoặc kẹt xe rồi. Chúng đều dẫn đến kết cục bị bắt nếu cố chạy bộ mà thoát thân.

Anh mạo hiểm rẽ vào vài ngõ. Nhưng chả có dấu hiệu gì là bọn truy đuổi kia thay đổi chiến thuật hay gọi thêm người. Dường như bọn đấy chả sợ bố con thằng nào đâu, mặc kệ việc chúng đang giữa lòng thành phố. Rồi thực tại ập đến ngay đầu Seymour, từ ban nãy mà Lumi đề cập đến, mafia.

“ Chà, để mà nói thì tôi chả ngại cái trò đuổi bắt này đến sáng đâu, nhưng----"

“Buổi sáng không tốt tí nào cả!”

“-----hả?”

Lời ban nãy làm lộ rõ gương mặt khó hiểu của Seymour, nhưng dường như anh không để ý lắm.

Bỗng thấy mình phản ứng hơi quá khích, Lumi lắc đầu rồi nắm chặt lấy da của chỗ tựa lưng ghế hành khách.

“ Lắng tai nghe mà cho rõ, buổi sáng chẳng tốt lành gì đâu.”

“ Hừm. Cơ mà buổi sáng cũng chả đến được trong thời gian 40 phút hạn hẹp của hai ta đâu.”

Chính xác thì còn có 28 phút, Seymour nghĩ sau khi nhìn đồng hồ.

“ Anh vẫn còn có ý định vận chuyển à!?”

“Mấy tình huống kiểu này không phải là lý do chính đáng để tôi gián đoạn công việc. Chúa ơi, tôi thực sự không thể ngửi nổi chủ nghĩa tư bản.”

Một chiếc xe của bọn bám đuổi kiên quyết áp vào bên hông xe Seymour, hòng ép anh ra khỏi đường.

Seymour nhanh chóng đạp phanh, né chiếc xe đang lao tới. Rồi anh lạng lách đánh võng, buộc chiếc xe drift một vòng theo hình chữ U. Thậm chí còn mém làm một chiếc xe truy đuổi đâm vào trực diện do anh đột ngột quay đầu, khiến nó hoảng hốt né sang một bên.

Qua khóe mắt, anh thấy Lumi, người đáng lý ra phải kiếm thứ gì đó bám vào, lại ngã sõng soài trên ghế. Rồi anh nhanh chóng nhìn quanh đường.

“Dù sao thì, dường như chạy trốn theo cách thông thường không có ích gì cho hai ta rồi. Có vẻ cần làm nó thêm hơi phi lý chút nhể.”

“Thế quái nào anh có thể làm nó thêm vô lý được vậy!?” Lumi hét to vào mặt anh, dù đang lộn nhào trên ghế.

“ Nói chung là bám chặt vào----- Từ từ đã! Đừng di chuyển!”

“Cái gì nữa!?”

“Cứ ở yên như tôi nói đi!”

Lumi đang nằm gần như lộn nhào. Điều đấy càng có nghĩa là chiếc váy dài thướt tha ấy không thể nào chống lại được trọng lực.

Đôi chân trắng bệch của cô ấy hiện ra đến tận đầu gối. Cô đã nghiêm túc ngồi yên theo chỉ dẫn đột ngột của Seymour và giờ đây, anh hoàn toàn tập trung vào cặp đùi nõn nà ấy, với cái nhìn gấp đôi nghiêm túc so với khi lái xe. Và do sự phản phất của ánh sáng, một làn mồ hôi ánh long lanh – có lẽ là do quá lo lắng - chảy dài  dưới đầu gối của cô. Mặc cho thành phố này tràn ngập những nội dung quảng cáo tục tĩu, nhưng chỉ cần cho vào một chút gì đó thực tế,  chẳng hạn như cặp đùi kia lúc nào cũng bị bị giấu đi bởi chiếc váy dài, giờ lại được phơi bày lồ lộ, làm nó quyến rũ một cách lạ kỳ.

Lumi đã nói rằng màn đêm này là thứ được quyết định bởi con người, nghe văn thơ là thế, vậy nên tôi tin rằng cái sức hút quyến rũ đang lồ lộ kia cũng quyết định bởi con người.

“…Hả!?”

Như điểm đến của chiếc xe này vậy, thật dễ đoán. Hướng nhìn của một người đàn ông đang chú tâm vào thứ gì đó cũng thế… Ngay lập tức, Lumi nhận ra cặp chân của cô đang thu hút ánh nhìn của Seymour, thấy thế, anh liền quay ngoắt lại về phía trước.

“ Trời đất, uầy chỗ vừa rồi nguy hiểm quá. Cảm ơn vì nãy ngồi yên nhé, cô đã giúp rất nhiều đó.

“ Cái gì? Thật vậy ư!?”

“ Tất nhiên rồi. Nếu nãy mà cô không chịu làm thì giờ hai ta thành thịt xay ngoài đường rồi.” Seymour trịnh trọng tuyên bố.

Có thể nó đúng như lời anh nói, bởi bọn truy đuổi đang cố gắng thu hẹp khoảng cách sau cú drift hồi nãy trong khi Seymour đã thành công trong công cuộc nhìn trộm. Thật sự thì hiện giờ họ đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc.

Úi chà, coi bộ vớ phải địa điểm hoàn hảo rồi.

Bọn truy đuổi dí tới con hẻm mà anh rẽ vào trong tíc tắc. Nếu ai đó hỏi có gì hoàn hảo ở chỗ này thì chính là bề ngang của nó, hẹp hơn nhiều so với xe bọn kia, và cả xe của Seymour. Trên hết, ngay đầu hẻm còn có một trụ nước cứu hỏa được đặt ở đấy.

Trong khi hướng về phía đó, Seymour bỗng bẻ lái cực mạnh.

“ Anh tài xế ới!?” Lumi hét lên.

Hành động ấy nhìn từ ngoài vào chả khác gì tự sát. Vậy nên bọn truy đuổi dần giảm tốc.

Seymour nghiến chặt răng, vừa đạp ga anh vừa gồng bàn chân trái xuống sàn bằng hết sức bình sinh.

Rồi anh hét to, “ Xin hãy dựa vào bên trái!”

“V-vâng!?”

“Tới đây!”

Con hẻm kia rất hẹp. Đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hai bên tường nhỏ chả kém. Rồi hình ảnh mình biến thành đống thịt, hòa quyện với bộ phận xe hơi sau khi đâm vào đây, lướt qua tâm trí của Seymour.

“------gừ!”

Ngay lúc đấy, lốp bên phải của chiếc Essex va vào vệ đường, bật nảy lên.

“Cái quái---"

Lumi vừa nói, vừa dính chặt vào cửa như kẹo cao su. Seymour tập trung vào toàn bộ khung xe, mắt nhắm một phần, làm sao để không bị mất thăng bằng khi băng băng về con hẻm. Và cứ như thế, con Essex lao vào hẻm với thế bánh này phía trên bánh kia phía dưới.

“---------Cái quáiiiiiiiiiiiii!???”

Seymour có thể nghe tiếng cạ từ dưới khung xe, dường như trụ cứu hỏa cao hơn dự kiến một chút. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Anh đã nâng thành công 2 bánh phải lên, để hai bánh trái tiếp tục chạy ở dưới. Do đó, chiếc Essex có thể đi vào con hẻm chật hẹp mà đáng lý ra nó không bao giờ có thể vượt qua.

“A!?”

Những âm thanh va đập phát ra từ đằng sau, cùng với đó là chướng khí. Dường như tên truy đuổi nào đó cứ cho rằng Seymour đã né con hẻm này, rồi cứ thế đâm vào đầu hẻm do không kịp rẽ sang hướng khác. Sau đó cũng vang lên nhiều tiếng phanh.

Pheww, tuyệt vời, dường như chả thằng nào lấy xe hai bánh dí theo Seymour.

“ Cái quái, cái quái gì thế!?”

“Bớt nóng nào cô gái. Lái kiểu này có khác gì bình thường đâu.”

Sau khi lắc người cái nhẹ, phần bên phải của chiếc xe rơi lên tường. Như thế này thì an toàn rồi. Cú đáp làm thùng rác văng tung tóe. Seymour nhíu mày do vỏ chuối đang dần chuyển sang đen kịt dính lên tấm kính chắn gió ô tô.

Anh mường tượng lại tấm bản đồ. Nếu ta rời con hẻm này, thì sẽ đến ngay trục đường chính ở phia đối diện. Mấy kẻ truy đuổi cần tốn vài phút để tới đây nếu đi đường vòng. Bị bắt kịp nữa thì làm vài pha nữa thôi – tôi muốn lái ô tô bằng 2 bánh thêm vài lần nữa – như vậy cũng giúp việc cắt đuôi bọn kia dễ dàng hơn.

“ Tới đây thì an toàn rồi.”

Lối ra đây rồi, từ giờ anh không cần phải lái xe bằng hai bánh nữa. Khi phần bên phải rơi xuống, chiếc xe bật lên cái đùng.

“Dù tôi có bao nhiêu tim đi nữa thì vẫn không đủ cho chuyện này đâu….”

“ Mọi chuyện ổn rồi. Từ giờ tới đích tôi hứa với cô mình sẽ lái xe bình thường luôn.”

“Tuyệt thật đấy….Cảm ơn rất nhiều.”

Đối với cư dân thành phố này thì việc được nghe một lời cảm ơn là rất hiểm. Seymour nhếch lên, một cách đầy đùa cợt.

“ Cơ mà liệu hai ta đến kịp hạn 40 phút không nhể. Làm vài đường tắt nhé?”

Tiếng hét thất thanh của Lumi vang vọng giữa trời đêm.

❖ ── ✦ ──『✙』── ✦ ── ❖

Điểm đến chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ. Không đủ to để có riêng một khu vườn rộng lớn, nhưng nó lại là một bước tiến so với việc bị nhét vào những căn cao ốc chật chội. Sơn trên tường đã dần phai cho thấy chủ nơi đây không phải là người gì đấy quá cao sang, nhưng họ nên tự hào rằng họ đã duy trì được ngôi nhà trong tình trạng tốt.

“Cái gì đây?”

Thường thì Seymour không tuông ra những lời ấy thành tiếng, nhưng anh đã có chút bất cẩn và để lọt chúng ra ngoài. Anh đã hiểu hơi sai về khoảng cách giữa mình với Lumi, và đã nói những điều mà một người vận chuyển không nên hỏi

Lumi chả có chút biểu hiện nào là quan tâm đến câu hỏi đấy. Cô nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Dường như cô bị nhấn chìm bởi chút hương gì đó vô vị, nhưng lại cay xè mũi. Tay cô nắm chặt thành ghế, như báo rằng cô sẽ chẳng buông ra đâu.

“ Nhà của chú tôi.”

“Chú cô ư?”

“Đúng vậy, mà này, tôi đang bị truy đuổi.”

Lần này anh cố duy trì khoảng cách chuyên nghiệp. Hay nói cách khác thì anh chỉ gật đầu trước những lời cô nói mà không một chút tò mò.

Một cảm xúc gì đấy tựa như sự cô đơn đang hiện hữu trên gương mặt của Lumi, nhằm đáp lại cách Seymour ứng xử. Khi anh nhìn thấy khuôn mặt ấy, mặc cho cô đã cố giấu nó đi, một cảm xúc tội lỗi lại bùng lên mạnh mẽ trong anh.

Sau cùng thì Lumi cũng chả kể thêm điều gì, cô chỉ “Chú tôi ở đây, ổng sẽ bảo vệ tôi.”

“Tốt rồi, tôi chỉ là người vận chuyển bình thường thôi, nhưng tôi cực ghét mấy câu chuyện có hậu vị đắng cay lắm đấy.”

“ Anh đã cứu tôi lần này. Cảm ơn rất nhiều.”

Lumi đưa tay về phía cửa nhưng rồi dừng lại. Sau khi liếc ngang liếc dọc, cô thủ thỉ: “Anh có thể cho tôi biết tên được không?”

“….Chả phải là người đàn ông hộ tống cô biết tên tôi sao?”

“Tôi muốn nghe nó từ chính miệng anh cơ….Bộ nó phiền lắm à.”

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu tôi đáp nó phiền và từ chối. Và cá chắc mấy đứa vận chuyển khác cũng làm vậy thôi. Nhưng ngay từ đầu thì tôi và cô ấy đã trao đổi với nhau rất nhiều, nhiều hơn những gì mà tôi nên nói.

Mặc dù vậy, điều gì đó trong anh vẫn không chịu buông bỏ những điều họ từng cùng nhau trải qua. Anh đáp lời mặc kệ bản thân ngăn cản.

“Seymour Road. Gọi tôi bất cứ khi nào cô cần nhé.”

“Ok anh Seymour. Khi nào gặp lại nha!”

Nụ cười rạng rỡ của Lumi thắp sáng cả màn đêm u tối.

Lumi ra khỏi xe. Tiễn cô ra đi, Seymour thầm nghĩ rằng nụ cười ấy chính là phần thưởng đáng giá nhất mà anh nhận được đêm nay. Sau khi đặt chân xuống đất và cúi chào, Lumi hướng tới cổng căn nhà. Một người đàn ông trung niên bước ra từ căn nhà. Lumi kiên nhẫn đợi y. Khuôn mặt y nhuốm đầy sự ngạc nhiên khi có khách ghé thăm vào đêm muộn như này.

Seymour có thể nghe giọng Lumi qua cửa sổ o tô.

“Chào buổi tối.”

“ Ừ, chào buổi tối. Nhưng chả phải con-“

Tôi không hiểu tình huống này cho lắm nhưng cá chắc bây giờ cô ấy an toàn rồi.

Chỉ khi Seymour vừa định dăm ga, thoạt nghĩ mọi việc đã được giải quyết----------.

“Đùng.”

Vụ nổ xảy ra, cuốn bay mọi thứ thành từng mảnh. Toàn bộ cửa sổ của căn nhà đồng loạt nổ tung, vụ nổ ấy thậm chí còn làm rung từng thớ cơ của Seymour đang ngồi yên trong xe. Nhiệt lan tỏa, rồi câm lặng trong vài giây tiếp theo. Điều kế tiếp ập đến màng nhĩ đã bị tê liệt bởi tiếng nổ vang như sấm của anh là âm thanh của những mảnh vỡ rơi lổm chổm. Là vô số đồ vật, một phần của tòa nhà, nội thất, hay sinh vật sống, đập vào ca pô xe.

“…Hể?”

Ngổn ngang. Seymour tê liệt toàn thân, chứng kiến người đàn ông với một khẩu súng trên tay, chui lên từ khuôn viên của ngôi nhà trơ trọi sau vụ nổ.

“….Hể?”

Anh không có thời gian phản ứng. Và những ngón tay đang nắm lấy vô lăng, cũng chả thể nhúc nhích nổi một ly.

Một viên đạn liền xuyên qua đầu chủ nhà. Ông chú đổ gục. Kẻ kia còn nã thêm vài phát vào đầu của cái xác nữa. Và khi hắn dừng bắn, đầu ông chú đã thành một đống bầy nhầy.

Kẻ tấn công mở rộng tầm mắt. Và mục tiêu được ngắm đến tiếp theo là Lumi Spike đang đứng trơ trọi, dường như cô đã bất tỉnh.

Thêm một người càng bất tỉnh hơn nữa là Seymour, anh vẫn nắm chắc bánh lái. Anh biết là mình cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Anh hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng…

Anh lia mắt đến bóng dáng của cô gái tóc bạch kim kia. Điều gì sẽ xảy ra với cô ấy nếu tôi bỏ cổ? Một câu hỏi ngu ngốc nảy ra trong đầu anh, câu trả lời đã rõ như ban ngày, thậm chí chả cần phải nghĩ nữa.

“…T-tại sao.”

Cả hai đều diễn ra cùng một lúc. Nếu nghĩ về nó thì, quá hiển nhiên. Một cô gái đứng như trời trồng, một chàng trai nấp trong o tô. Ai sẽ dễ dàng tẩu thoát và ai nên chết đầu tiên.

Tất nhiên là, hắn hướng súng về phía Seymour.

“A-anh Seymour---"

Lumi lấy thân che đường đạn.

“------A.”

Seymour không biết Lumi đã cố nói gì khi lấy thân mình che đường đạn. Là bởi viên đạn ấy có tốc độ siêu thanh, găm thẳng vào đầu cô ấy. Anh ngộ ra nó khi đầu Lumi bị hất ngược ra phía sau, cơ thể cô đổ sụp do không còn tí sức lực nào, và tia máu đỏ sẫm tóe ra trong không khí, như đuổi theo cô vậy.

Cái đéo gì đang xảy ra thế này?

Tâm trí Seymour đang quay cuồng. Anh trông thấy tên sát thủ đang nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi tại sao Seymour chết điếng người, sau đó quay đi. Dường như hắn cho rằng Seymour không phải là thành viên của gia đình – không cần phải giết.

Tất cả chỉ còn lại Seymour chết trơ, không biết phải làm gì và cái xác của cô gái ngã sõng soài trên mặt đất, với cái đầu mở toang.

Mặt Lumi đã biến dạng, mắt phải cô đi rồi. Máu làm tóc cô ấy dính vào nhau. Mắt trái còn không thể nhìn thấy qua hàng mi đang nhắm chặt. Tứ chi cô loạn xạ, chỉ trỏ đủ kiểu. Thậm chí chân cô còn tuột mất một chiếc giày.

Miệng cô mở to. Cái miệng ấy, từng cười vào mấy trò đùa ngu ngốc của Seymour, vừa ngắm nhìn bầu trời vừa lẩm bẩm điều gì đấy văn thơ và nở một nụ cười thật tươi khi tạm biệt, giờ chỉ còn độc nhất 1 cái lỗ, há to ra.

Trong khi sững sờ nhìn cái xác, miệng Seymour tự động di chuyển.

“M-mình phải trốn thôi….!”

Rốt cuộc, sự cô đơn đã minh chứng cho hiện thực tàn khốc. Chả có cách nào để biết được liệu tên sát thủ kia có thay đổi ý định và quay lại đây hay không. Rõ ràng là nó là thứ gì đó khả nghi nếu so với tình huống này.

Một cuộc tấn công chớp nhoáng như vậy chưa từng xuất hiện trong các cuộc đối đầu giữa bè lũ mafia. Không bằng lòng với chỉ một quả bom, họ thậm chí còn đi xa tới mức gửi tới đây một sát thủ để thủ tiêu người còn sống à. Lý do để làm tất cả điều đó là một cô gái, và cô gái ấy giờ đây thành một cái xác vô hồn, nằm ngổn ngang trên đất, hoặc chủ nhân của căn nhà này.

Đó là lý do tại sao tôi cần phải té gấp, đây không chỉ là điều mà người vận chuyển cần làm, mà là một điều vô cùng bình thường đối với bất kỳ ai trong thành phố.

“…………………Argggg, má nhà nó chứ!”

Cô gái ấy đã nói:” Hẹn gặp lại nhé.”

Seymour đá phăng cánh cửa và nắm lấy cơ thể của Lumi. Rợn người thật, không thể ngờ đây là cơ thể của một người còn sống cách đây không lâu. Chân tay cô ấy đung đưa vô lực, và những thứ trong đầu cô tràn ra ngoài do không có thứ gì chặn lại.

Seymour nắm lấy tay cô, kéo lê trên mặt đất một chút rồi thảy vô vào ghế sau. Anh không biết mình sẽ hưởng lợi điều gì từ việc này, nhưng cảm giác như anh không thể nào rời khỏi đây nếu thiếu cô.

“Chết tiệt! Thôi nào!”

Quay lại ghế lại, anh đạp mạnh chân ga như thể muốn phá hư nó vậy. Rồi cục sắt tăng tốc, bỏ lại đằng sau cái nóng oi ả của ngôi nhà đang dần bị thiêu rụi.

“Đụ má, địt mẹ nhà nó chứ! Cái đéo gì đây!? Cứ tưởng tao đã hoàn thành công việc xảy ra một sự thay đổi làm tao thấy tốt lên chứ!”

Anh bẻ lái một cách mạnh bạo. Anh thừa biết cơ thể cô gái kia đang ngã nhào đằng sau. Cú lộn ấy quyến rũ anh trên đường đi, những lại vô cùng ghê rợn trên đường về.

Trước hết thì, đưa cô ấy về nhà có lợi ích gì? Nếu anh định tổ chức đám tang cho một cô gái vô danh bị bắn chết, hay thứ gì đó tương tự, chắc chắn sẽ có người điện cảnh sát mất.

Và nếu họ kiểm tra công việc của Seymour, nếu họ muốn anh bao nhiêu tội, thì anh có bấy nhiêu.

Tuy nhiên, quan trọng hơn, “----địt mẹ nhà nó chứ!”

Cô gái ấy đã chết. Lumi Spike đã chết đấy.

Seymour khó tin rằng một người như mình lại kích động trước sự thật phũ phàng này. Hôm nay anh tình cờ được thuê để chở cô, và dù có chút ít rắc rối, tuy vậy mối quan hệ của họ cũng chỉ bằng một chuyến xe.

Mặc kệ điều đó, Seymour tự hỏi cái quái gì đang diễn ra với mình vậy.

“Bình tĩnh nào tôi ơi, chill chill. Kích động như này không phải là gì đó quá bất thường sau những chuyện đã xảy ra. Đúng chứ? Bình tĩnh nào. Nó chỉ là những chuyện dị thường đã xảy ra trong hôm nay thôi.”

Tiếng còi xe cứu hỏa vọng đến tai anh. Dường như có ai đó đã báo về vụ nổ.

Tiếng cót két theo nhịp từ khung dưới ô tô đã xoa dịu trái tim Seymour. ‘Ổn cả rồi’. Cơ thể anh ấy đã xác định được địa chỉ rõ ràng, rằng phải càng né xa hiện trường vụ án càng nhanh càng tốt.

“Ổn cả rồi. Đúng vậy. Chả thứ gì có thể làm tôi ngạc nhiên hôm na----"

“Ừmm”

“---------AAAAAAAAAAAAA”

Seymour sốc khi nghe tiếng ai đó vọng ra từ đằng sau. Anh khá ấn tượng với bản thân mình khi không gây ra tai nạn. Bằng sự thần kì nào đó mà anh giữ lại được chiếc xe đang cố lao về phía làn đường ngược chiều, anh đã đánh lái với tất cả sức bình sinh.

Rồi anh liếc mắt sang tấm kính chiếu hậu

Khi anh không để ý thì cái xác đã ngừng lăn. Không phải là nó biến mất mà nó đã ngưng lăn lộn, ngồi thẳng trên ghế sau. Đùi nó dính vào nhau lần nữa. Chấn thương trên đầu vẫn chưa biến mất. Hộp sọ của cô vẫn để lại một khoảng đen kịt. Mặc cho vẫn còn thiếu vài phần, miệng cái xác của Lumi – hoặc miệng của cái thứ gì đó thậm chí không phải là cái xác, cử động rõ ràng.

“Ừm, a-anh ổn chứ…?

Giọng nói lộn xộn kia phát ra để nghe cho giống một xác chết, nhưng Seymour thậm chí còn không nói được tiếng người cơ.

“ Hể, hổ, hể? C-chết đi, bắn cái đùng, não của cô! Hây, địt mẹ cô!”

Dường như cô không để ý đến hành động khiếm nhã của Seymour, hoặc bởi lẽ cô chả còn thấy gì bằng mắt phải nữa. Lumi tiếp tục với giọng điệu bất cần đời, “Thật tuyệt—K-khi anh không sao….Xi-xin lỗi vì n-những chuyện này, t-tôi lỡ kéo anh vô chuyện của mình rồi..”

Lumi nghẹn ngào. Mỗi lần cô lắc đầu, càng nhiều thứ tràn ra ngoài kèm theo âm thanh chèm nhẹp, và những thứ ấy lại ngược dòng theo chân cô, như thể đang trở về cội nguồn của mình vậy.

Môi Lumi nở một nụ cười như thắt lại. Khổ dâm và tự ti, những cảm xúc chẳng phù hợp với cô chút nào, đang khắc họa rõ ràng trên khuôn mặt ấy.

“Ổ-ổn mà, D-dù gì thì tôi cũng là ma ca rồng mà…”

Lumi sụp đổ vì những lời mình vừa tuôn ra, cắt ngang câu nói của mình. Lặng im như chết. Tuy nhiên, mặc cho cô không cử động nữa, máu và thịt vẫn lúc nha lúc nhúc như côn trùng sống trong đất. Vậy là cô vẫn chưa chết. Seymour trầm tư về thứ ngôn từ mà cô đã dùng.

Ma cà rồng.

Mặc dù bây giờ tôi nên khai thác thêm thông tin, tôi vẫn không hiểu. Tôi không biết mình vừa dấn thân vào điều gì, hay thậm chí cái cơ thể trên ghế sau là sao. Tuy nhiên, rõ ràng là những rủi ro vô hình ẩn đằng sau đấy chỉ đang ngày một gia tăng theo cấp số nhân.

Tuy nhiên, dù đã rơi vào tình huống này, Seymour vẫn không nghĩ đến việc bỏ rơi Lumi.

Quẳng đầu óc rời xa những ngón tay lái xe, Seymour bỏ một tay khỏi bánh lái, lấy điều thuốc đặt vào miệng. Mồm gặm điếu thuốc chưa chăm lửa, anh lẩm bẩm:

“Ổn cả mà. Chả còn thứ gì có thể làm tôi ngạc nhiên hôm nay.”

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook