• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 2,620 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:02:30

Thật ra thì không có gì để phải lo lắng cả.

‘Đây chỉ là một phân cảnh trong một trò chơi thôi mà…’

Dù vậy, tay tôi vẫn tiếp tục run rẩy một chút.

Đó là bởi vì trong tiềm thức tôi luôn nhắc đến cha ruột của mình, khiến tôi nhớ lại thái độ của công tước đối với Penelope trong trò chơi.

Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn ở trong phòng nhưng công tước thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.

Tôi ngập ngừng đến gần bàn của ông ấy và đứng đó.

Tôi giấu đi những ngón tay đang run rẩy của mình và cúi đầu để chào ông.

Không có nhiều chi tiết như thế này trong trò chơi.

Tuy vậy, tôi lại không thể phát ra tiếng nên không có cách nào để thể hiện sự hiện diện của mình thông qua lời nói cả. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy đây là những gì mình phải làm, bị áp chế bởi luồng khí tức đó.

“Con đến rồi à.”

Công tước cuối cùng cũng hơi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tôi.

Ông ấy sở hữu mái tóc đen và đôi mắt xanh như Derrick.

Khuôn mặt ông không biểu lộ chút cảm xúc nào giống như những người có địa vị cao được thể hiện trong hình minh họa của trò chơi.

Cũng vào lúc đó, một khung hình màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi:

1. Người gọi con đến đây là có việc gì ạ?

2. Con bận lắm. Xin hãy vào thẳng vấn đề đi.

3. (Trừng mắt nhìn và không nói lời nào.)

Tôi nhấn vào lựa chọn số 1 trong số các câu trả lời điên rồ đó.

“Người gọi con đến đây là có việc gì ạ?”

“Ta nghe nói có một vụ ồn ào vào sáng hôm nay.”

Ngay sau khi câu nói của ông ấy kết thúc, các lựa chọn trong ô nhanh chóng chuyển sang các phương án lựa chọn mới.

1. Người không cần bận tâm đến việc đó đâu.

2. Vụ ồn ào đó có lẽ là điều người mong đợi mà.

3. Đó không phải là lỗi của con. Tất cả những điều này đều là do con hầu ngu đần ấy làm!

Tôi đã không thể kiểm soát tâm trí mình khi đọc những lựa chọn đó.

‘Ha… …Những lựa chọn điên rồ này….’

Tất nhiên, đây là điều mà tôi đã từng trải qua một lần trước kia.

Khi tôi đang chơi trò chơi ở thế giới kia, tôi rất hào hứng và nhấn vào lựa chọn thứ 2, kế hoạch của tôi kiểu ‘Mình sẽ biến Penelope trở thành Một Người Phụ Nữ Ngang Ngược, Thời Thượng với vẻ đẹp Quyến Rũ đầy sự Cám Dỗ!’.’

Tuy nhiên, nghĩ đến việc tình tiết này quay trở lại với tôi ở thực tại lại khiến tôi câm nín.

‘Mặc dù mình vẫn được coi là một nhân vật phản diện….’

Có người cha nào trên trái đất này lại đối xử với đứa con gái ‘thậm chí không cùng huyết thống’ của mình tốt như vậy được chứ. Chết tiệt.

Nhấn nhẹ-.

Khi tôi không nói gì một lúc lâu và chỉ đứng tại chỗ, công tước đã đặt cây bút đang cầm xuống và ngẩng đầu lên để nhìn tôi.

Đôi mắt ông ấy toát ra một sự sắc bén và mạnh mẽ khi ông nhìn tôi.

‘Tôi hy vọng quyết định này không có hại cho tôi hay đưa tôi đến lá cờ tử thần…….’

Tôi chọn cái số 1 với run sợ trong lòng. Tôi nghiến chặt răng để cố gắng không nói ra những từ ‘đó’.

“Người không cần bặn tam đến việc đóo đâu.”

Dù vậy, cuối cùng thì tôi cũng không thể ngăn câu nói đó phát ra, và thay vào đó, nó nghe thật kì quặc.

“Penelope.”

Công tước lên tiếng. Giọng của ông ấy lạnh như băng, không có chút hơi ấm nào.

Không có bất kỳ sự thay đổi nào trong dòng chảy của câu chuyện cho dù tôi đã cố gắng thế nào đi chăng nữa.

“Đã sáu năm kể từ khi con đến cái nhà này rồi phải không?”

Tôi nhớ lại ký ức của mình, tìm kiếm thông tin chính xác về thiết lập của trò chơi.

Nhân vật nữ chính ở cả chế độ bình thường và chế độ khó đều ở cùng độ tuổi, 18.

Penelope được nhận nuôi tại nhà công tước khi cô 12 tuổi. Điều đó có nghĩa là, đúng vậy, ông ấy đã chính xác.

Tôi đã nhớ ra điều duy nhất mà mình đã quên về trò chơi.

Sinh nhật lần thứ 18 là khi lễ trưởng thành được tổ chức cho tất cả mọi người ở nơi này.

Điều đó có nghĩa là không còn bao lâu nữa là đến ngày tổ chức lễ trưởng thành cho Penelope rồi, phải không?

‘Vậy thì mình còn bao nhiêu thời gian nữa chứ?’

Đó là lúc tôi kích hoạt não bộ của mình trước thông tin vừa đột ngột nhớ được.

Thật may là công tước đã tiếp lời của mình và tôi không cần phải chọn một trong ba phương án nữa.

“Ta không biết liệu con có hiểu được không nhưng thật không dễ dàng để bước chân vào dinh thự này. Chỉ những người chứng minh được giá trị của bản thân sau nhiều lần kiểm duyệt nghiêm ngặt mới có thể đi qua cổng dinh thự Eckart.”

“…….”

“Ta đã không ngần ngại hay tiết kiệm bất cứ thứ gì để hỗ trợ cho con. Ta đã chấp nhận mọi thứ, ngay cả khi nhìn thấy con trong cuộc sống xa hoa của mình và làm những điều không thể bào chữa được”.

“…….”

“Tuy nhiên, ta dường như không thể thấy được bất cứ lợi ích nào mà con đã mang về cho gia đình này trong suốt sáu năm qua.”

Quả thật là vậy.

Tôi đã có thể sẽ thu hút được sự quan tâm của ông ấy nếu ít nhất tôi có vẻ ngoài trông giống con gái ruột ông.

Tuy nhiên, màu tóc và màu mắt của Penelope lại trở nên khác đi quá nhiều so với màu hồng và xanh dương.

Tôi muốn gật đầu khi nói rằng tất cả những lời ông ấy nói đều đúng, nhưng cơ thể tôi không hề di chuyển dù là một inch kể từ khi công tước bắt đầu nói, bởi vì hệ thống đã điều khiển cơ thể tôi.

Cái khung màu trắng, đã biến mất sau sự im lặng của tôi, lại xuất hiện lần nữa.

1. Vậy người muốn con phải làm gì đây? Người định đuổi con ra khỏi cái nhà này bây giờ sao?

2. Con không phải là người có lỗi trong chuyện này!

3. (Quỳ xuống).

‘Cuối cùng thì!’

Tôi cũng đã hài lòng khi nhìn thấy một câu trả lời thực sự bình thường mà mình có thể chọn không chút do dự. Đó là một sự phấn khởi mà tôi chưa bao giờ cảm thấy được kể từ khi đến nơi này.

Tôi biết điều đó sẽ không xảy ra nhưng đề phòng chúng sẽ biến mất, tôi nhanh chóng nhấn vào số 3.

Bịch-!

Cơ thể tôi tự chuyển động và khuỵu gối xuống do một lực đạo vô hình đá mạnh vào phía sau chân tôi và đẩy vai tôi xuống phía dưới.

‘Ặc! Sao nó mạnh thế!’

Tôi đã đoán trước được điều này nhưng nó đau hơn tôi tưởng và khiến mắt tôi rươm rướm.

“Con, con đang làm gì vậy?”

Công tước có vẻ còn sốc hơn tôi bởi tiếng bịch đó. Khiến mắt ông ấy trợn to.

Tôi chưa bao giờ quyết định chọn phương án này khi chơi game. Ý tôi là, vì nó không có nghĩa lý gì cả.

‘Tại sao một người ngang ngược như vậy lại phải quỳ gối?’

Tôi không biết liệu là do nhà sản xuất lười biếng hay nghĩ rằng nó lãng phí thời gian, nhưng họ đã thiết lập những quyết định tiếp theo trùng lặp với các lựa chọn ở chế độ thường.

1. Có phải việc con quỳ xuống là cách duy nhất để khiến người hài lòng không?

2. (Nhìn chằm chằm và không nói gì.)

3. Con xin lỗi về mọi thứ, thưa cha!

Tôi nhanh chóng nhấn vào lựa chọn số 3 giống như lần trước.

“Con xin lỗi về tất cả mọi thứ, thưa cha!”

Giọng nói phát ra từ miệng tôi rất lớn, có lẽ bởi vì tôi chọn số 3 như thể mình rất chắc chắn và tự tin đó là lựa chọn đúng.

“…Gì chứ?”

Công tước hỏi như thể không thể hiểu được tình huống hiện tại.

Sau đó, cái khung màu trắng, thứ mà bây giờ đã quen thuộc với tôi, hiện ra.

Nhiệm vụ ẩn [Danh hiệu bị mất của một ‘người cha’]

Nhiệm vụ hoàn thành!

Như một phần thưởng, chức năng [Phương án lựa chọn: BẬT/TẮT] được đưa ra.

Bạn có muốn [TẮT] Phương án lựa chọn không?

[Có/Không]

Như thể không có gì cản trở được mình nữa, tôi nhấp vào nút [Có] mà không hề do dự.

Phương án lựa chọn bây giờ đã [TẮT]. Nếu bạn muốn bật lại nó một lần nữa, hãy hét lên [BẬT Phương án lựa chọn].

Và cuối cùng thì, cái khung trắng gây phiền toái đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

‘Tuyệt vời!’

Tôi mừng thầm trong khi nắm chặt tay lại.

Chức năng ẩn [BẬT/TẮT Phương án lựa chọn] đã cho phép tôi gọi công tước là ‘cha’.

Nếu tôi chọn [TẮT] các Phương án lựa chọn trong trò chơi, những dòng chữ đã biến mất và chỉ có số 1, 2 và 3 được hiển thị trên màn hình.

Vào những lúc đó, những câu đáp lời hoặc câu trả lời đơn giản có thể được gõ bằng bàn phím điện thoại. Chỉ có thể gõ những câu trả lời hoặc lời đáp đơn giản, ý tôi là ‘CÓ/KHÔNG’, tên của nhân vật và vân vân.

Đó là một chức năng dễ dàng đạt được trong trò chơi ở chế độ thường.

Tôi nghĩ rằng mục đích của nó là để ngăn chặn các tình huống bị lặp lại phụ thuộc vào các dòng chữ được chọn, và cũng để thể hiện tính linh hoạt của trò chơi và lối chơi tốc độ đáng khích lệ.

Tuy nhiên, ngay cả với chức năng đã cho, tôi hiếm khi sử dụng chúng.

Việc sử dụng chức năng đó không mang lại lợi ích gì. Như vậy thì đủ hiểu chế độ thường dễ dàng và nhanh chóng đến cỡ nào.

Đó là lý do tại sao tôi không chú ý nhiều đến phân cảnh này ở chế độ khó.

Vì tôi chỉ chọn những phương án hành động hung hăng.

‘Tôi không ngờ là chế độ khó sẽ hoạt động giống như chế độ thường.’

Tôi không thể nhận được chức năng [BẬT/TẮT Phương án lựa chọn] do tôi chọn sai phương án, nhưng nó không phải là một chức năng cần thiết đối với tôi, một người nghiện việc chọn đúng đáp án phù hợp với nhân vật phản diện.

‘Tôi không hề biết gì mãi cho đến sau này. Rằng sự nghiện ngập đấy sẽ trở thành mối nguy ngấm ngầm với mình về sau, và cái về sau đó chính là ngay bây giờ…….’

Tôi thở dài vì sự ngu ngốc của mình hồi đó, khi tôi đọc lại các từ theo ý mình, chứ không phải từ 3 phương án tôi phải chọn trước đó.

“C. H. A.”

Nghe những lời thốt ra bằng ý chí của tôi từ miệng mình, tôi cảm động đến phát khóc.

Từ đó, nước mắt đã nán lại trên mắt tôi theo đúng nghĩa đen.

Và vị công tước dường như chưa bao giờ nghe thấy từ “cha” từ Penelope, dường như không tin được rằng tôi vừa nói ra từ đó với đôi mắt vốn đã mở to của ông ấy giờ lại càng mở to hơn.

Tôi tiếp tục câu nói của mình, không hề bị ảnh hưởng bởi phản ứng của công tước.

“Con xin lỗi vì đã làm ầm ĩ trong những ngày mình bị cấm túc. Con đã không thể hiện được cách cư xử như một quý tộc với người thấp kém hơn và điều đó đã gây ra vụ bê bối này”.

“…….”

“Con sẽ suy ngẫm sâu sắc về hành động của mình trong khoảng thời gian còn lại mà bản thân bị cấm túc. Sẽ không có bất kì chuyện ồn ào nào như thế này xảy ra lần sau nữa vì vậy xin hãy tha thứ cho con lần này, thưa cha.”

Tôi van xin trong khi quỳ gối trên nền nhà.

Khi bạn xem xét lại nó thì vụ ồn ào xảy ra vào buổi sáng đó không phải là lỗi của tôi.

Là con hầu gái kia đã bắt nạt tôi. Chứ đéo phải lỗi của tôi, trong tình huống ấy tôi đã phải cầu xin sự giúp đỡ từ ai đó.

Tuy nhiên, những hành động trong quá khứ mà Penelope đã làm trước khi tôi trở thành cô ấy đã khiến tôi buộc phải làm điều này mà không có lựa chọn nào khác.

Tôi đã ở trong một tình huống mà nếu không quỳ xuống thì bản thân sẽ chết.

Tính mạng của tôi sẽ không gặp nguy hiểm ngay cả khi công tước không thích tôi.

Tuy nhiên, nếu tôi không xem xét tình huống này một cách nghiêm túc chỉ vì mình có chức năng tắt các lựa chọn, thì khả năng cao là tôi sẽ đi theo con đường mà hình phạt là thứ duy nhất chờ đợi mình.

Đó là một điều hiển nhiên. Penelope đã bị cấm túc ngay lúc này sau khi tạo ra một vụ ầm ĩ, và cũng gây ra một vụ khác giữa vụ đó nữa.

Người được gọi là ‘thiếu gia’ (Còn được biết đến với cái tên Derrick) là người đã hạ bệ tôi lần này, và tôi biết rằng hành xử cứng đầu và hung hăng lúc bấy giờ sẽ chỉ làm giảm độ hảo cảm của anh ấy đối với mình mà thôi.

“Con hiểu rằng bản thân đã cư xử không trưởng thành như thế nào cho đến bây giờ.”

“…….”

“Nếu người cho con thêm một cơ hội nữa thì con sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ giá trị của mình đối với gia đình này cho đến lễ trưởng thành của con.”

Tôi vẫn không nhúc nhích một inch nào thậm chí là sau khi đã nói xong.

Tôi chưa bao giờ van xin, quỳ trên nền đất ngay cả với ba mẹ ruột của mình.

Điều này chứng tỏ trò chơi này tệ đến mức nào.

‘Tôi đang cầu xin với cơ thể của mình dưới nền đất đây. Chỉ cần ông ấy nhanh lên và nói đã được rồi thôi.’

Tôi đã tự tát vào mặt mình một cách vô thức sau khi tỉnh dậy trong mệt mỏi. Tôi cần được nghỉ ngơi.

“Con…….”

Công tước nhìn xuống Penelope như thể ông ấy đang nhìn một người lạ nào đó. Ông không thể nói nên lời một cách dễ dàng.

Hai hàm của ông ấy cử động nhưng không thốt lên thành tiếng được một lúc, trước khi công tước có thể cố gắng thốt ra một câu.

“….Ta đã hiểu những gì con nói rồi. Bây giờ thì đứng dậy đi.”

“Vâng.”

Tôi đứng dậy không chút do dự.

Chân tôi đã mỏi đến mức không thể đứng yên thêm một giây nào nữa.

“Lời nói của gia đình Eckart rất có sức nặng, Penelope à.”

Công tước nói với giọng trầm, và vẫn đang nhìn tôi. Những lời đó mang rất nhiều ý nghĩa.

“Cảm ơn Cha. Con sẽ không để người phải hối hận vì đã tha thứ cho con ngày hôm nay đâu, thưa cha.”

“Con có thể rời đi rồi.”

Tôi vội vàng cử động cơ thể vừa lúc ông ấy dứt lời.

Vì tôi lo lắng sẽ có điều gì đó xảy ra nếu route thay đổi vì tôi hành động chậm chạp.

Bình luận (0)Facebook