• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28

Độ dài 2,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-22 01:15:13

Người dịch: Mimi

—–—–

Độ hảo cảm đã tăng thêm 3% trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đây chẳng phải là một tình huống vui vẻ gì.

“Sao Người lại đến……”

“Trước hết thì ngươi có thể xử lý cái này được không?”

Tôi liếc mắt nhìn vào thanh kiếm gỗ vẫn đang kề sát vào cổ mình.

“Lạnh lắm đấy.”

“……A.”

Eckles phát ra tiếng nuốt nước bọt, đôi tay cầm kiếm gỗ đang hướng về tôi lập tức hạ xuống với tốc độ vô cùng nhanh.

Vụt–! Đúng lúc đó, một bóng đen dài phủ lên mặt tôi. Tôi vô thức nhắm chặt mắt. Dù biết là không có lý nào là vậy, nhưng tôi đã nghĩ là biết đâu lúc đó anh ta lại chém mình thì sao.

Rắc–! 

Âm thanh va đập của thứ gì đó vỡ ra một tiếng ‘rắc’ truyền đến khiến tôi từ từ mở đôi mắt nhắm chặt của mình. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy thanh kiếm gỗ bị ném mạnh xuống nền đất và gãy làm đôi.

‘Cái này là sao……’

Khi tôi từ từ ngẩng đầu lên, thanh kiếm vỡ đã nằm bất động trên mặt đất, Eckles lập tức quỳ xuống nền đất đầy bùn bẩn dưới mưa.

“Chủ nhân.”

“......”

“Tôi sai rồi.”

Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, khẩn thiết tạ lỗi.

“Sao tôi dám làm vậy với chủ nhân……”

Khuôn mặt méo mó của anh ta như một đứa trẻ sắp khóc.

“Xin hãy trừng phạt tôi đi!”

Ào ào— Ngoài trời, những hạt mưa mỏng dần trở nên nặng hạt. Từng giọt mưa không ngừng rơi lướt trên đầu mũi cao và đường quai hàm nam tính của Eckles, trông anh ta tội nghiệp hơn bao giờ hết.

Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra ánh mắt anh ta đang hướng về đâu - chiếc nhẫn Ruby đỏ tươi nằm trên ngón trỏ tay trái của tôi.

Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng anh ta. Tôi nhìn những mảnh kiếm gỗ bị Eckles vứt xuống vỡ làm đôi đang nằm trên mặt đất.

‘Nếu mình giơ ngón tay đeo nhẫn lên để trừng phạt, chắc chắn anh ta sẽ bỏ chạy.’

Những mảnh kiếm gãy bị vùi trong bùn đất sau cơn mưa, chắc hẳn là do lực ném của anh ta quá mạnh.

Những mảnh gỗ vỡ ra nhọn hoắt hướng thẳng lên trên. Nếu chẳng may tôi vấp ngã, chúng có thể bị những mảnh gỗ này đâm xuyên qua mất……

“Ưm……”

Cơ thể tôi run lên vì những tưởng tượng khủng khiếp chạy qua tâm trí. Thế rồi đột nhiên tôi lại nhớ đến những sự lựa chọn trong trò chơi đã được tôi tắt đi từ lâu.

‘Nếu đây là trong trò chơi, có lẽ mình đã chết từ ban nãy mất rồi.’

Nếu mà như vậy thì sẽ ấn nút thiết lập lại và chơi cho đến khi nào có thể tiếp tục những cảnh sau. Nhưng mà dĩ nhiên là tôi không chắc vì tôi chưa bao giờ thực hiện tuyến nhân vật Eckles trong chế độ khó cả. Tuy nhiên, vì đã ở trong thế giới này một thời gian nên tôi cảm thấy tự nhiên hơn.

Lại thêm một lần nữa, tôi đang đứng giữa những sự lựa chọn.

‘......Trong tình huống này Penelope sẽ nói gì để tiếp tục sống nhỉ?’

Tôi lạnh lùng nhìn xuống Eckles, anh ta đang quỳ gối trước mặt tôi. Dưới trời mưa tầm tã, anh ta nắm mắt đáng thương, nhưng bên trong anh ta thực sự thế nào đây.

Bản thân anh là một bậc thầy về kiếm thuật, nhưng lại mất đi cả quê hương mình trong một đêm để rồi trở thành một tên nô lệ thấp hèn. Tôi biết rằng anh ta sẽ rất ghét người phụ nữ dòng dõi quý tộc đã mua anh ta với giá cao, nhưng cái cảm giác phải cúi đầu để được sống thật u ám và khủng khiếp làm sao.

Không khó để có thể đoán được những cảm xúc của Eckles lúc này. Anh ta đã thẳng tay vung kiếm về người đang đến gần bản thân mà không cần biết người đó là ai, một luồng sát khí ngạt thở mà tôi vừa cảm nhận được.

Những gì anh ta thể hiện ra đã đủ để cho tôi đoán ra anh ta đã tức giận đến mức nào.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi. Tôi nở một nụ cười nhẹ thanh thuần, thơ ngây như nữ chính ở chế độ thường—

‘Mọi thứ đều ổn mà, cứ nói là không phải đang phạt là được.’

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng là những lời nói suông, tôi cũng không dễ dàng nói ra được.

‘Thế quái nào mình có thể nói rằng nó ổn nhỉ?’ 

Tôi đã suýt chết vì bị kiếm gỗ đâm gãy cổ mà.

“......Eckles.”

Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình, cuối cùng tôi đã chọn nói cách khác.

“Lẽ nào có ai đó đang gây khó dễ cho cậu à?”

Tôi phải nói làm sao để có thể cứu được Eckles mà còn phải đảm bảo mạng sống cho mình ở nơi đây.

Tôi phải làm tốt hơn Penelope, nhân vật phản diện trong trò chơi này.

“Ta thừa biết rằng những người hiệp sĩ dưới trướng Công tước sẽ không bao giờ bị đối xử như thế…… vậy thì tại sao cậu lại phải luyện tập dưới thời tiết như thế này chứ?”

“......”

“Thậm chí còn luyện tập một mình nữa.”

Tôi mỉm cười. Tôi thận trọng kiểm tra anh ta để xem liệu anh ta có dấu hiệu đẩy tôi về phía phần còn lại của thanh kiếm gỗ hay không.

“Dạ?”

Khi nhìn thấy tôi vội vàng trả lời, khuôn mặt vô cảm của Eckles khẽ bất động trong chốc lát.

“Cả người cậu bị ướt rồi này.”

Tôi biết sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng tôi vẫn nghiêng người và ngả chiếc ô về phía anh ta.

Đôi mi dài của anh ta đọng đầy hạt mưa khiến chúng trông nặng trĩu. Tôi đưa tay lau một bên mí mắt của anh ta.

“Hãy nói với ta đi! Là ai đã bắt cậu làm việc này?”

Giây phút ngón tay tôi chạm vào, Eckles khẽ giật mình như bị dấu lửa ấn vào da. Và anh ta trả lời tôi cùng một tiếng thở dài.

“......Không ai cả.”

“......”

“Không có ai yêu cầu tôi làm chuyện này cả.”

“Vậy thì tại sao?”

“Chỉ là, tôi chỉ……” 

Anh ta chợt ngắt câu trả lời. Ánh mắt anh ta vốn ghim chặt vào tay tôi, giờ lại chuyển sang trực tiếp đối diện với tôi.

“Tôi muốn trở thành hiệp sĩ chính thức càng sớm càng tốt để có thể ở bên cạnh chủ nhân……”

“......”

“Do đó, tôi đã phải tập luyện một mình, thưa chủ nhân.”

Nghe câu trả lời của anh ta, tôi khẽ mỉm cười trìu mến.

“Thật bất ngờ đấy!”

Sự run rẩy trong đôi mắt xám đang nhìn chằm chằm vào tôi ban nãy đột nhiên biến mất.

“Cậu đã tập luyện rất chăm chỉ, nên ta phải  thưởng cho cậu rồi nhỉ.”

Tôi hướng mắt nhìn xuống đầu của Eckles, anh ta bắt đầu chớp chớp đôi mắt. Và tôi đã diễn kịch để anh ta không nhìn thấy được sự lộn xộn bên trong tôi.

“Ta sẽ cho dựng một cái lều ở đây để ngươi tập trung luyện tập mà không lo bị mưa tạt vào nhé? Hay ngươi có muốn điều gì khác không?”

“......”

Eckles im lặng lắc đầu. Đôi mắt của tôi đảo nhìn xung quanh, và đột nhiên những mảnh kiếm gỗ trên nền đất lọt vào mắt tôi.

“À, phải rồi. Thanh kiếm của cậu bị gãy rồi, ta sẽ mua cho ngươi một cái mới nhé?”

“......”

“Ta nên gọi cho chủ buôn vũ khí. Hoặc là, tốt hơn hết, ta nên gọi một người thợ rèn…”

“Chủ nhân.”

Đột nhiên anh ta cắt ngang lời tôi đang nói và cất giọng.

“Tôi hy vọng chủ nhân có thể tới đây thăm thường xuyên thì tốt biết mấy.”

Tôi không nói nên lời trước câu trả lời bất ngờ như thế của anh ta. Tôi mở to mắt nhìn Eckles, nghe anh ta nói tiếp.

“Kể từ khi Người để tôi ở đây, Người đã không quay lại thăm tôi thêm lần nào nữa…”

“......”

“Tôi thậm chí nghĩ rằng Người đã quên mất tôi rồi.”

Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi như mù quáng. Dường như anh ta đang tìm kiếm tình yêu thương từ nơi tôi.

“......Ha.”

Tôi bật cười, cũng không chắc đó là một sự chế giễu hay là cảm thông nữa. Bây giờ tôi đã có thể chắc chắn. Tôi cảm nhận được sự đối nghịch sâu bên trong con người của anh ta. Anh ta có thể thẳng tay giết người như một cỗ máy, nhưng lại cũng dễ dàng quỳ xuống trước mặt tôi.

Giống với việc tôi đang mang chiếc mặt nạ của một vị chủ nhân tốt bụng vì độ hảo cảm, thì Eckles đang bắt chước một chú cún trung thành để tồn tại.

‘Thật ra không phải là một chú cún, mà biết đâu lại chính là một con chó rừng.’

Quả thật là ngu ngốc làm sao, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sự an toàn của tuyến nhân vật Eckles. Nhưng giờ đây tôi không thể nào biết được về sau sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Thất bại của tôi là tôi còn thậm chí không thể chơi các tuyến nhân vật ở chế độ khó.

Tuy nhiên, lúc này tôi không thể dừng lại được nữa.

“……Được rồi, bất cứ những gì cậu muốn.”

[Độ hảo cảm 25%]

Eckles mỉm cười nhẹ trước câu trả lời của tôi.

“Cậu sẽ bị cảm lạnh mất, Eckles.”

Đôi môi của anh ta ngừng run và dần trở nên thâm lạnh. 

Tôi cất giọng nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy cơ thể của anh ta như muốn đông cứng lại. Nhưng khác với anh ta, tôi đứng thẳng dậy cùng với chiếc ô đang cầm trong tay.

Cơn mưa xối xả trên cao dội thẳng xuống Eckles, những giọt nước không ngừng tạt thẳng cơ thể anh ta.

“Hãy dừng việc luyện tập hôm nay đi! Đây là mệnh lệnh.”

Nói xong, tôi quay người bước đi thẳng.

“Chủ nhân.”

Khi tôi vừa bước được vài bước, Eckles dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi tôi. Giây phút tôi quay người lại, tôi nhìn thấy anh ta vẫn còn quỳ trên nền đất, ngồi đực ở đó.

Anh ấy trông như một tên ngốc vậy, chỉ biết nhìn tôi chằm chằm mà không nghĩ đến việc phải tránh cơn mưa tầm tã ấy.

“......Người không định trừng phạt tôi sao?”

“......”

“Tôi gần như đã làm thương tổn chủ nhân mà.”

Không, không phải gần như đã làm tổn thương tôi đâu……

‘Anh suýt giết tôi rồi.’

Tôi cố nhếch khóe môi và gượng cười.

“Chỉ những tên ngu ngốc mới nghĩ đến việc trừng phạt một hiệp sĩ trung thành của mình vì những lý do hết sức tầm thường thôi, Eckles.”

“......”

“Hành động vừa rồi đâu có chủ đích, đúng không?”

Tôi nhanh chóng quay đi mà không cho Eckles có cơ hội đáp trả. 

Ánh nhìn của anh ta dán chặt vào bóng lưng tôi, mãi cho đến khi tôi ra khỏi sân rèn luyện. Cho đến cuối cùng, hiệp sĩ hộ vệ duy nhất của tôi chưa bao giờ nhận được mệnh lệnh đứng dậy hay sự tha thứ.

May mắn thay, nếu ngày nào tôi còn là chủ nhân của anh ta, thì ngày đó sự việc này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa.

Mặc cho việc chiếc váy tôi có đang ướt đến đâu, tôi vẫn cứ bước đi thật nhanh.

Cảnh vật quanh tôi rung chuyển. Có lẽ trời đang mưa nên chúng khác hoàn toàn so với khi tôi bước đi cẩn thận.

‘Tuyến nhân vật của Eckles không an toàn chút nào cả.’ 

Tôi đã bị chấn động khi ngộ ra sự thật mới này. Nhưng thật ra không có gì mới cả. Cả năm nhân vật nam chính đều bắt đầu với số độ hảo cảm nếu không là số âm cũng là không. Quả thật khi bắt đầu trò chơi với chế độ khó, thì chẳng có gì dễ dàng và diễn ra suôn sẻ cả.

‘Nhưng mình đã tin vào cái quái gì mà lại tiếp cận đứa trẻ đó mà không hề sợ hãi chứ?’ 

Cái lạnh của không khí chạm vào tôi trước cả khi anh ta chạm kiếm vào tôi. Khi tôi nhớ lại về khoảnh khắc đó, tôi thật sự có chút choáng váng.

“A……”

Cơn chóng mặt khiến những bước chân tôi loạng choạng. Không biết rằng chiếc váy của mình đang bị ướt, tôi đứng chống tay vào thân cây bên cạnh vì chân tôi loạng choạng như muốn rụng rời.

Nhìn mãi vào màn sương mù mờ ảo kia cho đến khi cơn chóng mặt của tôi biến mất, tôi chợt lẩm bẩm một ý nghĩ kỳ lạ.

“Mình cần phải gặp Winter sớm thôi.”

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook