• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 2,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-13 07:15:13

Người dịch: Ni

—–❊—–

“Tiểu, tiểu thư!”

Khi tôi vừa chật vật dẫn theo Eckles về đến dinh thự nhà Công tước thì trời đã sáng mất rồi. 

Quản gia và Emily thấy tôi đi từ đằng xa mặt mày họ tái đi và chạy vội đến.

“Tiểu thư Penelope, rốt cuộc……!”

“Rốt cuộc tối qua Người đã đi đâu vậy ạ!”

Emily đã hét lên và hỏi thay cho quản gia không thể nói trọn câu. Theo phản ứng của họ tôi có linh cảm việc lén lút mang Eckles vào sẽ thất bại.

“……Cha ta cũng biết à?”

“Đương nhiên rồi ạ! Cậu chủ còn cử binh sĩ đi cùng suốt đêm để tìm tiểu thư nữa, và trong lúc đó, vào lúc 2 giờ rạng sáng, những tên buôn nô lệ đã tìm đến làm loạn ở dinh thự đấy ạ.”

Trước những lời Emily vừa nói, tôi xoa xoa trán. Tên buôn nô lệ, cái gã đã nghi ngờ thân phận của tôi thế mà lại tìm đến tận nơi ngay khi mặt trời ló dạng để thanh toán ư. Hắn thậm chí còn nhanh chân hơn tôi một bước.

Hơn nữa, thậm chí dù cho tôi có che giấu đến cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào đủ được, Derrick và Reynold sẽ làm ầm ĩ lên mất.

‘Điên thật…… Nhưng mình lại không thể đuổi những tên đó ra ngoài được.’

Khi tiếng kêu than cất lên, Emily đột ngột lao tới và đẩy tôi vào bên trong.

“Xin mời Người vào, thưa Tiểu thư. Vào đi ạ!”

“Tiểu thư. Người đó là ai vậy ạ?”

Khi Eckles bước theo tôi một cách tự nhiên vào dinh thự, ông quản gia đã chặn anh ấy lại.

“Sau này anh ta sẽ trở thành người hộ vệ chuyên trách của ta. Hãy chuẩn bị cho anh ta một căn phòng thích hợp có thể nghỉ ngơi.”

“Tiểu, tiểu thư! Chuyện này là sao……!”

Quản gia vừa nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ quần áo cũ rích với cơ thể đầy vết thương của Eckles vừa chán ghét.

“Tiểu thư, không được đâu ạ! Sao có thể để tên không rõ lai lịch này vào dinh thự được……!”

“Quản gia. Mới có mấy ngày trôi qua nhưng có vẻ lời nói của ta bị xem nhẹ nhỉ.”

Sau một đêm thức trắng tại khu đấu giá nô lệ, tôi giờ đây rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn lên phòng và nằm lăn mình lên giường ngay, nhưng mà vẫn còn vô vàn việc phải giải quyết. Vì thế tôi chẳng có thời gian nhàn rỗi để đứng đây đôi co với đám người hầu được.

“Hãy để mắt đến Eckles để anh ta có thể ở lại đây. Nhờ ông nhé.”

“……Tôi biết rồi, thưa tiểu thư.”

Quản gia cúi đầu như thể rất miễn cưỡng. Phía sau lời nhờ vả ấy là một sự ràng buộc. Thật may rằng không còn chuyện gì xảy đến nữa. 

Vào giây phút đó, tôi nhanh chóng bước vào sảnh chính dinh thự cùng với họ.

“Này, em……!”

Trước sảnh chính, Reynold đang lo lắng và đi qua đi lại, anh ta là người đã trông thấy tôi đầu tiên. Giọng nói đó đã khiến Công tước đang ngồi ở ghế phải bật dậy ngay.

“Penelope!”

“……Cha.”

Tôi ngập ngừng và không nhận ra rằng bản thân mình như đang bị bóp nghẹt bởi ánh mắt xanh lam ủ rũ ấy của ngài Công tước. Công tước trông về tôi như vậy, dường như ngài cũng muốn hét lên khi nhìn thấy tôi như Reynold, thế nhưng ngài dằn lòng, và thay vào đó.

“……Bây giờ theo ta vào phòng làm việc ngay.”

Công tước bước vào phòng, vọng lại sau lưng ngài là một tiếng thở dài cùng cơn gió lạnh thổi qua.

‘Chà, bây giờ mình lại phải xin xỏ như thế nào đây.’

Hay nói rằng mình đã vất vả từng chút ra sao để có thể có được tên Eckles này. Với nỗi phẫn uất trong lòng, tôi bực bội quay người về phía anh ta, nhưng rồi sau đó, khi nhìn lên mái tóc màu xám tro kia của anh ta, nỗi tức giận trong tôi nguôi dần đi.

[Độ hảo cảm 18%]

Tôi đã phải nhẫn nhịn. Chẳng phải đó là cách duy nhất để tôi vượt qua tình huống khó khăn sao. [note44497]

Reynold phát hiện ra Eckles theo sát phía sau tôi đã lải nhải một cách hung hãn.

“Cái tên trông giống ăn mày đằng kia là gì nữa vậy?”

“Eckles, hãy đi theo quản gia đi.”

Vì lo lắng sẽ xảy ra náo loạn không đáng có, do đó tôi đã nhanh chóng nói với Eckles.

“Theo quản gia cái gì mà theo! Ngươi có nghe ở đây là đâu không!” 

Reynold tỏ vẻ cáu kỉnh, đồng thời bày ra nét mặt như có nhiều điều muốn nói. Tuy nhiên, vì phải lập tức đến thư phòng của Công tước nên tôi đã hằn hộc thở mạnh một tiếng, lộ rõ vẻ tức giận để anh ta không bám theo.

Eckles cũng vậy. Anh ta chỉ bặm môi và cũng không nói lời nào.

“Giờ không phải lúc đâu, đi đi.”

Có vẻ như anh ta có điều gì muốn nói, nhưng tôi kiên quyết không để anh nói tiếp. Bây giờ không có thời gian cho việc đó.

Sau khi đưa chiếc mặt nạ mình đang cầm cho Emily, tôi vội vàng đi đến chỗ ngài Công tước. Cạch, tôi mở cửa phòng làm việc của ngài ấy và bước vào, không lâu sau đó, ngài cũng cất lên một giọng nói lạnh lùng với tôi.

“Penelope Eckhart.”

“Vâng, thưa cha.”

Tôi tiến gần đến và lễ phép đứng thẳng trước Công tước, nhưng khi ấy, ngài đang ngồi quay lưng với bàn làm việc.

“Con hãy giải thích cho ta chuyện này từ đầu đến cuối đi.”

Nghe thấy giọng nói nặng nề của Công tước, tôi rùng mình khiếp sợ. Từ phía tôi đang đứng, tôi không thể trông rõ biểu cảm của ông ấy ra sao. Tôi cũng không chắc liệu mình có thể xử lý tốt tình huống này giống như trước đây hay không.

Nếu độ danh tiếng mà tôi xây dựng với Công tước bằng cách cải thiện mối quan hệ với ngài bị giảm xuống thì cũng chẳng sao cả. Nhưng tôi lo rằng tầm ảnh hưởng của ngài ấy sẽ ảnh hưởng đến độ hảo cảm của hai tên anh trai, thứ mà tôi tận lực tích lũy được.

Để quẳng trăm nghìn mối lo đi trong thời gian ngắn, tôi quyết định sử dụng biện pháp mình đã dùng từ trước đến giờ.

“……Con xin lỗi đã bỏ đi mà không nói lời nào, thưa cha.”

“Đây là câu nói ta nghe được nhiều nhất từ con trong những ngày dạo gần đây đấy.” 

Thế nhưng, lần thứ hai thì dễ dàng, còn lần thứ ba thì không còn tác dụng nữa. Lời nói của Công tước khiến tôi không thể cất lên lời nào.

“Lần nào con cũng chỉ xin lỗi bằng miệng, còn việc thực sự tự suy xét thì dường như rất hiếm. Con nghĩ thế nào về việc này đây.”

“Cái đó……”

Tôi cắn môi rồi nhanh chóng đề cập đến việc mà ngài ấy vô cùng lo lắng ở Penelope từ trước đến nay.

“Con thề rằng bản thân không gây ra chuyện gì bôi nhọ gia tộc ta, thưa cha.”

“Cha không đợi cả đêm để nghe lời như vậy!”

Rầm! Tuy nhiên ngay khi tôi dứt lời, Công tước đùng đùng nổi giận và đập mạnh xuống tay chiếc ghế.

“H-hức……”

Tôi bất giác thở nông một hơi. Ngài ấy luôn thờ ơ với Penelope, ngay cả trong trò chơi tôi cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ giận dữ như vậy của Công tước, vì thế nên tôi rất sợ hãi.

‘Phải làm thế nào đây!’

Tôi sợ hãi đến kinh hồn bạt vía. Hệt như lần hỗn loạn trước với Hoàng Thái tử, nếu lần này tôi cũng nhận lỗi sai và giả vờ tự trách bản thân cho qua chuyện thì liệu tôi có thể dễ dàng vượt qua được chuyện này không.

“Hãy nói vào vấn đề chính đi, Penelope Eckhart, tại sao một Công nương của gia tộc Công tước lại đi ra ngoài vào ban đêm mà không đem theo tên hộ vệ nào bên mình hả?”

Trông thấy dáng vẻ sợ sệt và chẳng thể nói được lời nào của tôi, Công tước thở hắt một hơi dài và hỏi tôi bằng giọng dịu đi hẳn.

“Những kẻ thô lỗ kéo đến dinh thự vào buổi sáng rốt cuộc là gì nữa. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì với con?” 

Tôi khẽ khàn thở phào. Công tước hành động kỳ lạ đến mức này thì việc cầu mong tha thứ cho sai sót của tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa.

“……Vì con muốn ngắm phố phường của lễ hội lúc về đêm, vậy nên con đã lẻn trốn ra ngoài.”

“Tại sao không đi vào ban ngày quang đãng mà lại lén lút đi vào ban đêm? Mà nếu con muốn ra ngoài thì xin phép không được hay sao!”

“Con không nghĩ rằng khi ấy cha sẽ cho phép.”

“……Gì cơ?”

“Nếu con không đến nói chuyện theo phép tắc thì chẳng phải cha sẽ không cho con đi sao.”

Đây là sự thật. Lý do mà tôi đi tìm và chui ra ngoài bằng cái lỗ chó ấy cũng đều vì phải cứu giúp Eckles.

Trong bối cảnh của trò chơi, Penelope hầu như chỉ quanh quẩn trong dinh thự Công tước, bằng không cô ấy chỉ đi đến những bữa tiệc thôi. Dù thiết lập cơ bản vẫn chưa được tái hiện, nhưng ngay khi quay lại nơi này, tôi liền nhận ra rằng.  

Cuộc sống thường nhật đối với Penelope chẳng khác nào là một cuộc thử thách. Để đề phòng sự cố có thể xảy ra, cô chỉ được tham dự những buổi tiệc dưới danh nghĩa của mình, ngoại trừ những lúc đó ra cô sẽ bị nhốt trong dinh thự. 

Cũng bởi vậy mà chẳng có một đội hộ tống chuyên trách nào cho các quý cô cả. Vì đó chính là lãng phí nguồn nhân lực không cần thiết.

“……”

Từng giây phút trôi qua, Công tước chẳng nói lời nào cả. Sau một hồi lâu, với giọng nói trầm thấp, ông ấy đã thúc giục tôi nói tiếp.

“……Vì vậy.”

“Trên đường đi con đã gặp các anh. Ban đầu hai anh đã ngăn không cho con đi, nhưng con đã nài nỉ rằng con rất muốn, nên cuối cùng họ đã đi cùng con. Vì trong tình hình ấy con đã không thể đánh thức được tất cả những người hiệp sĩ của gia tộc dậy chỉ để cho mình một người hộ tống ạ.”

“……”

“Con đang cùng hai anh trai tham quan con đường lễ hội thì bị quấy phá bởi đoàn người diễu hành nên bọn con đã bị tách ra. Con đang lang thang trong một con hẻm tối, và con dường như đã gặp rắc rối vì đã chạm mặt trúng một tên quý tộc xấu xa.”

“……Cái gì, con nói cái gì!”

Khoảnh khắc đó công tước đứng bật dậy khỏi ghế

“Tên đó là ai! Tên nào dám cả gan……!”

“Vì tình hình khi ấy quá, quá nguy cấp nên con không biết đó là ai.”

Tôi đã ngạc nhiên về phản ứng dữ dội bất ngờ của ông ấy. Đôi mắt của công tước cháy lên bừng bừng, nếu không làm rõ là ai ngay thì chắc sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

“Tất cả những gì con nghe được chỉ là Kluy gì đó……”

“Kluy, gọi là Kluy phải không.”

Dù tôi đã định nói mập mờ đại khái bằng ‘con heo đó’, nhưng Công tước đã lặp lại nhiều lần từ “Kluy” giống như ông đang ghi nhớ trong đầu vậy.

Ông ấy vừa ngồi lại xuống ghế vừa tiếp tục lẩm bẩm một cách ảm đạm, nhìn thấy cảnh đó tôi thấy bứt rứt trong lòng. Vì tôi sợ bị vạ lây một cách vô ích nên tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

“Vào chính lúc ấy Eckles đi ngang qua đã giúp con.”

“......Eckles? Con đang nói đến cái tên con đem theo đó hả?”

“Vâng, khi đó Eckles đang chạy trốn khỏi nơi buôn bán nô lệ.”

Công tước nhíu mày khó chịu trước từ “nô lệ”. Tôi nhanh chóng nói thêm.

“Người ta nói rằng anh ta xuất thân từ một quý tộc của quốc gia bại trận.”

Phải đến khi ấy nét mặt của công tước mới giãn ra. Sự thay đổi đó của ông đã làm tôi thoải mái nói.

“Vì giúp con nên Eckles đã bị bắt và lại bị giải đi bởi những tên buôn bán nô lệ đuổi đến.

“Vừa khéo vì có cúc áo của anh Derrick và tấm phiếu trắng của cha đưa cho nên con đã mua anh ta từ nơi đấu giá.”

“Con nói đã ra giá 100 triệu tiền vàng ư?”

“Con thực sự không thể làm ngơ với sinh mạng của ân nhân cứu mình được ạ.”

Câu chuyện rất khác so với tình hình thực tế, nhưng dù sao đi nữa thì Eckles là ‘ân nhân’ là sự thật. 

Chính xác, dự đoán sau này sẽ như thế.

“Ta không đưa cho con một tấm séc trắng để con dùng đi mua nô lệ đâu.”

Công tước lạnh lùng la mắng bằng giọng điệu không thể kìm nén nỗi được sự giận dữ.

- Đứa trẻ này,  con đang muốn dùng tờ séc trắng này để mua một chiếc váy bao nhiêu cơ chứ.

Ông ấy vừa cười ha ha với giọng điệu đó, ông đã đưa ngân phiếu cho tôi một cách thoải mái. Nhưng nếu câu chuyện của tôi là sự thật thì đó không phải là vấn đề lớn.

“Cũng bởi do con mà anh ta đã không chạy trốn thành công và bị đưa lại vào khu đấu giá.”

“……”

“Ngay cả con thú đơn thuần cũng biết cách trả ơn, làm sao mà một người mang họ Eckhart như con lại có thể quay lưng với ân nhân của mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn được cơ chứ……”

Ngay khoảnh khắc đó.

Rầm-! Cánh cửa phòng làm việc của Công tước mở toang ra. Và những gì xuất hiện là.

“Cô, rốt cuộc…!”

Là Derrick với khuôn mặt tái nhợt với mồ hôi nhễ nhại.

“Rốt cuộc cô đã bị nhốt ở đâu.”  

Anh ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt khiếp sợ và xông nhanh vào bên trong phòng làm việc.

“A, anh.”

Tôi vừa nhìn vào ánh mắt của Công tước vừa cực kì hoảng hốt. Tuy nhiên, ông ấy trông giống như một người không nhìn thấy gì cả.

“Suốt cả đêm ở thủ đô, không có nơi nào là ta không đến tìm. Vậy nên ta đã đi tìm mọi ngóc ngách đến cả phố đèn đỏ! Ta đã lo lắng lỡ như cô bị bắt cóc bởi bọn buôn người, cô!”

“......”

“Vậy mà cô…!”

Derrick nói một hơi đã hét lên và giữ chặt vai tôi bằng hai tay như muốn ăn thịt. 

Tôi chưa bao giờ thấy anh ta hành như thế này. Hơn nữa, nhìn lên đầu của anh ta tôi còn thấy điềm tĩnh hơn.

[Độ hảo cảm 13%]

‘Cái này rốt cuộc là chuyện gì đây.’

Khi nút áo bị tháo ra, tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi trông thấy gương mặt của anh ta.

- Penelope!

Khuôn mặt tuyệt vọng đó đang cố gắng giữ tôi lại khi chúng đang bị tách xa nhau.

Derrick ghét cay ghét đắng Penelope. Nếu như tôi gọi bằng ‘Anh trai’, liệu độ hảo cảm có tụt xuống không nhỉ.

Cũng bởi vì thế mà kể từ khi tôi đến nơi này, tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về cốt truyện với Derrick cả. Ngược lại nếu độ hảo cảm không bị âm đã là may mắn lắm rồi.

Vì thế tôi thậm chí không nghĩa được rằng mình lại nhớ đến lần cuối nhìn thấy gương mặt ấy của anh ta, không giống bình thường chút nào.

‘……Nhưng mà tại sao.’

Tôi quên công tước và thẫn thờ luân phiên nhìn sắc mặt và phía trên đầu của Derrick. Nhưng mà tại sao anh ta lại đang biểu hiện dữ dội tới mức này?

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook