• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-9

Độ dài 2,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 08:15:13

“Tất cả quý vị ở đây, chắc là đã nghe lời đồn về nô lệ này rồi phải không?”

Người dẫn chương trình cười toe toét và nói. Tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tin đồn nào về Eckles cả. Tuy nhiên, những người xung quanh đã gật đầu và ầm ĩ không biết rằng có phải là sự thật như họ đã nghe hay không.

“Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa việc nghe những lời đồn thổi bằng tai và những gì nhìn thấy tận mắt! Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chuẩn bị một sự kiện đặc biệt cho các vị khách quý ngày hôm nay! Hãy cùng xem nào!”

Với cử chỉ tay của người dẫn chương trình, người hầu đã ném cái gì đó vào Eckles. Đó là một thanh kiếm ngắn bằng gỗ mà những đứa trẻ sử dụng khi chúng luyện kiếm lần đầu tiên. 

‘Rốt cuộc là họ định làm gì vậy?’

Tôi nhìn rồi nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại. Ngay lúc đó. Từ trong một góc, ‘soạt’ - tôi nghe thấy tiếng mở song cửa sắt.

“Grừ grừ–!”

Những con linh cẩu nhảy vọt lên sân khấu. Có khoảng chừng 5 con.

‘Cái, cái đó là sao? Bây giờ chuyện gì……’

Tôi vô cùng ngạc nhiên về cảnh tượng được bày ra trước mắt mình.

Những con mãnh thú kia đang cực kỳ đói khát, chúng đứng sừng sững xung quanh Eckles và còn chảy cả nước dãi.

Lúc này, Eckles đang bị còng cả tay lẫn chân. Hai chân của anh ta đang bị gồng bằng xích sắt nên di chuyển hết sức hạn chế. 

Trong tay anh ta chỉ có một thanh kiếm ngắn. Hơn nữa, bên dưới mặc mỗi mảnh vải rách rưới.

‘Thật quá đáng!’

Tôi chết lặng. Chẳng phải đó là âm thanh như muốn nuốt chửng con mồi của lũ mãnh thú đang rạo rực cơn đói hay sao.

‘Phải làm sao đây?’

Trong lúc tôi đang lo lắng thì mọi người lại đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi hò hét rằng sẽ mua tên nô lệ đó.

“Grừ–.”

Con lớn nhất trong bầy linh cẩu đang đứng ở đó bỗng bổ nhào về phía Eckles. Cùng lúc đó, Eckles lăn tròn trên mặt đất, và nhanh như chớp đã đâm sâu vào mắt con linh cẩu tấn công mình. Sau đó, anh ta dùng chân đá mạnh vào nó.

“Keng-!”

Eckles cất tiếng la lớn, đồng thời lùi ra xa. Còn con linh cẩu ngay lập tức ngã xuống mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

“Grừ, grừ!”

Từ khi cảnh tượng ấy xuất hiện, những con mãnh thú còn lại cùng lùi lại về phía sau.

“Hực!”

Tôi giật mình, khẽ hét lên. Dù có thể đối đầu với từng con một, nhưng việc chống chọi lại với nhiều con cùng một lúc là chuyện quá sức.

Nhưng có vẻ như tôi đã lo lắng điều vô ích. Bằng các động tác hết sức vừa phải, Eckles đã tránh được những chiếc móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của chúng, đồng thời giết chết từng con linh cẩu, chỉ với duy nhất một thanh kiếm gỗ.

Trong nháy mắt, đã có hai con liên tiếp gục xuống dưới đất. Bây giờ chỉ còn lại hai con. 

Vì chiến đấu với một con ở phía trước nên anh ta không thể chú ý đến một con khác đang lăm le ở phía sau. Anh ta bẻ gãy cổ của con thú mà mình đang phải đối chọi, nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm ngắn và quay lại phía sau.

“Keng-!”

Sau đó, anh ta cắm thanh kiếm vào bụng con linh cẩu đang tấn công mình. Thanh kiếm chuyên dùng để tập luyện có phần đuôi cụt ngủn.

Phịch-! Máu vương vãi ra khắp nơi, và mọi chuyện đã hoàn toàn chấm dứt bằng hình ảnh nằm trên nền đất của bầy linh cẩu.

“Hư, hộc, hộc……”

Anh ta nhún vai một cách thô kệch, máu của lũ mãnh thú dính trên tay anh ta nhỏ tong tong đỏ rực. Bên trong khu đấu giá rơi vào khoảng lặng. 

Khi có tiếng vỗ tay bôm bốp của một người nào đó cất lên, hàng loạt tràng pháo tay như sấm rền cũng vang lên theo.

“Xin cảm ơn!”

Cùng lúc ánh đèn được bật lên, người dẫn chương trình lớn tiếng đã cất cao giọng thông báo rằng buổi trình diễn đã thành công tốt đẹp.

“Ư ư!”

Eckles người bê bết máu dường như cực kỳ kích động nên nhảy cẫng lên thật cao, trong khi thanh kiếm gỗ vẫn nằm trong tay.

Anh ta vùng vẫy cánh tay, sự kháng cự nhằm đe dọa những gã làm công đang đi tới, nhưng đột nhiên lại lên cơn co giật rồi ngã phịch xuống đất. Giây phút sau đó, anh ta bị kéo lê ra khỏi sàn đấu. Để đàn áp những nô lệ phản kháng lại, dường như họ đã chuẩn bị sẵn biện pháp nào đó.

“Ha, với những tên tràn trề sinh lực như hắn…… thật không dễ xử lí bằng phương pháp thông thường.”

Trước tình huống suýt chút nữa thì nguy hiểm, gã dẫn chương trình cười xòa và làm dịu khán giả đang nhốn nháo trên khán đài.

“Chà, vậy thì! Chúng ta bắt đầu từ 50 nghìn đồng vàng chứ?”

Cuối cùng, việc đấu giá Eckles cũng đã bắt đầu. Rõ ràng là giá khởi điểm rất chênh lệch so với những tên nô lệ được đấu giá trước đó. Tôi tập trung vào buổi đấu giá trong trạng thái vô cùng căng thẳng.

“600 nghìn.”

“900 nghìn.”

“1 triệu. Có người ra giá 1 triệu!”

Giá của Eckles tăng lên một cách nhanh chóng. Với tốc độ này thì con số tiền vàng chắc sẽ dễ dàng đạt đến 10 triệu đồng vàng như tôi đã dự đoán.

“2 triệu! A, đằng kia có người ra giá 4 triệu đồng vàng!”

Sự cạnh tranh khốc liệt hướng về Eckles, may thay thời gian càng trôi đi thì số vàng cũng dần dần giảm đi.

Thực tế trong cuộc đấu giá, hầu như chẳng có ai đưa ra mức giá vượt quá 500 nghìn đồng vàng cho những gã nô lệ cực kỳ nguy hiểm đến từ các quốc gia bại trận, không thể tận hưởng vào ban đêm hay đem lại niềm vui ngay lập tức. Thông thường sẽ chẳng có ai điên đến vậy.

“5 triệu! 6 triệu! Có người ra giá 6 triệu.”

Lượng đồng vàng tăng vọt lên so với trước đã đủ để mua một căn nhà nhỏ.

Bây giờ, chỉ còn lại 2 người. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ kia là ai, nhưng đó là một người phụ nữ với nhiều nếp nhăn ở cổ và một người đàn ông cực kì to béo.

Mọi người nhắm đến Eckles vì ánh mắt lờ đờ và sáng ngời của anh ta.

“9 triệu! Có người ra giá 9 triệu.”

Người phụ nữ lớn tuổi nâng số tiền cược lên thêm 3 triệu và đặt cược tất cả sự thắng thua vào số tiền ấy.

“10 triệu! 10 triệu.”

Thế nhưng, gã đàn ông to béo cũng chẳng chịu thua kém. Người dẫn chương trình há hốc mồm kinh ngạc đến độ muốn toét cả miệng và nhìn về phía người phụ nữ lớn tuổi. Còn bà ta, như một kẻ thua cuộc liền ném mạnh tấm bảng một cách dữ tợn.

“10 triệu! Nếu không có ai đưa ra giá hơn 10 triệu thì sẽ chốt giá này! 5! 4!”

Thời gian đếm ngược bắt đầu. Tôi thận trọng nhìn những người xung quanh, để xem có người nào khác cạnh tranh với gã mập hay không.

“3! 2…!”

Và cho đến lúc mọi người tưởng chừng như không còn ai khác, thì bỗng nhiên có một tấm bảng được đưa lên.

“100 triệu.”

Trong nháy mắt, cả sàn đấu giá lặng đi. Nếu những ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi phát ra âm thanh, thì chắc hẳn sẽ ồn ào lắm đây.

“1……!”

Người dẫn chương trình há hốc miệng. Sau khi lắp ba lắp bắp hồi lâu như thể không thể tin được số tiền mà tôi đưa ra, ông ta bỗng hét lên với vẻ mặt hân hoan.

“100 triệu! Có người ra giá 100 triệu! Có ai trả thêm không ạ!”

Không thể có được. Mà dù cho có ai trả thêm đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Vì tôi đã hạ quyết tâm bằng mọi giá sẽ trả gấp 10 lần giá cuối cùng được đưa ra.

Đây là việc ảnh hưởng đến sinh mệnh của tôi. Không chỉ 100 triệu, thậm chí là 1 tỷ, tôi vẫn sẵn sàng chi trả.

“100 triệu đồng vàng, chốt!”

Tôi mỉm cười thật tươi, và thực hiện bước cuối cùng là trả tiền.

***

“Xin, xin mời đi lối này ạ!”

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, người dẫn chương trình trực tiếp chỉ dẫn cho tôi. Trông không giống một tên bù nhìn bị điều khiển, có lẽ gã đã tự mình đảm nhiệm vị trí cho việc chủ trì và tổ chức cuộc đấu giá này.

Tôi theo ông ta đi đến nhà lao giam giữ nô lệ. Eckles đang bị giam giữ trong căn phòng đơn, ở vị trí hẻo lánh hơn so với sàn đấu.

Chát-. Những gã làm thuê vụt mạnh xuống tấm lưng trần của ai đó bằng cây roi da trên tay.

Các nô lệ được đấu giá thành công sẽ bị chuyển đến những chiếc lồng sắt khác, và không lâu sau được chuyển đến nhà người chủ đã mua họ. Tôi cũng định chuyển Eckles theo cách như thế, nhưng trong khi họ đang chuyển nô lệ qua lồng sắt.

Chát-! Phần lưng của người đó bị vụt thêm một trận đòn đến bật cả máu.

‘Trời đất.’

Tôi nhíu mày với tình trạng thê thảm đến mức không thể nhìn nổi.

Vốn dĩ trong trò chơi, Công tước đã dẫn Eckles về nhà khi lễ hội đang đến lúc náo nhiệt nhất. Trước tiên, cần xác nhận tên nô lệ đã được mua và sắp chuyển đi với những gã làm công, sau đó trả tiền cho họ và đưa anh ta về.

Ngay từ ngày đầu tiên của lễ hội, tôi buộc phải trốn ra khỏi dinh thự để đến đây trước ngài Công tước. Vì thế, việc đấu giá có phải được gọi là điều may mắn không nhỉ.

“Quý khách muốn thanh toán bằng cách nào ạ?”

Lúc ấy, tên dẫn chương trình, à không, gã buôn nô lệ cúi người xuống và hỏi tôi.

“Chà.”

“Ực!”

Tôi móc ra từ trong ngực một tờ giấy trắng. Gã buôn nô lệ nhìn thấy tờ giấy đó liền nín thở, nhưng ngay sau đó liền đảo mắt và hỏi.

“Chi phiếu yêu cầu thanh toán này tôi nên gửi đến gia tộc nào thì được ạ?”

“Hãy gửi đến ngài Công tước Eckhart.”

Tôi nói với gã một cách thẳng thắn như thế. Nếu biết việc tôi trả 100 triệu để mua một tên nô lệ thì Công tước sẽ rất tức giận, nhưng tôi đã nghĩ ra sẵn lời biện minh rồi.

Chủ toạ vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của tôi, ngay lập tức nhìn bằng ánh mắt hoài nghi.

“Chuyện đó…… Xin, xin thất lễ, nhưng tôi có thể xem bằng chứng có thể chứng minh thân phận được không ạ?”

“Bây giờ ngươi đang nghi ngờ ta đấy à?”

Tôi hỏi lại hắn. Ngay lúc đó, gã buôn nô lệ xua tay.

“Kh, không! Sao có thể như thế được ạ! Như, nhưng mà bình thường người đến nơi bán đấu giá của tôi và những người khác đều……”

Câu nói ấy buộc tôi phải tìm trong túi và lấy ra vật gì đó. Không lâu sau, tôi ném nó cho gã buôn nô lệ một cách cáu kỉnh.

“Khi đến thanh toán tiền thì hãy cầm cái đó theo.”

“Ôi, ôi trời ơi! Tô, tôi không biết vị đây là khách quý!”

Nhìn thấy chiếc cúc áo được khắc chi tiết biểu tượng gia tộc Eckhart của Derrick, gã buôn nô lệ cúi người thật sâu xuống. Sau đó, hắn vội vàng đưa lại vật gì đó.

“Quý khách, xin hãy nhận cái này ạ.”

Đó là một chiếc nhẫn nạm viên ruby màu đỏ rực lớn.

“Cái này là gì?”

“Đây là vật phẩm được trao cho người trở thành chủ nhân của tên nô lệ kia ạ.”

Tôi tạm thời nhận chiếc nhẫn này. Vì chưa biết chiếc nhẫn dùng để làm gì nên tôi cứ âm thầm quan sát đã. Gã ta chỉ tay vào chỗ nào đó.

“Người có thấy chiếc vòng da được đeo trên cổ tên nô lệ không ạ?”

Trên cổ của Eckles đang được đeo một chiếc vòng cổ (Choker) gắn hạt châu màu vàng. 

Gã buôn nô lệ lúc lắc cổ của hắn và giải thích rõ ràng hơn.

“Chiếc vòng cổ này có chứa phép thuật gây tê liệt. Nếu ấn vào viên ruby trên chiếc nhẫn này thì sóng xung kích từ hạt châu màu vàng sẽ được kích hoạt, và nó có thể khống chế tên nô lệ khi hắn chống lại ngài.”

Trên sân khấu khi nãy, cái này dường như chính là thứ khiến Eckles kiệt sức ngay cả khi anh ta đang phấn khích.

“Nhưng mà, nếu sử dụng quá nhiều thì sẽ làm chấn thương não, nên xin ngài hãy cẩn thận.”

Gã buôn bán nô lệ nói thêm lời nhắc nhở chú ý rồi kết thúc câu chuyện.

‘Chấn thương não à……’

Đó là một việc cực kỳ tàn nhẫn. Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn ở trong tay và nhăn mặt.

“Nhưng mà đối với người mềm mỏng như quý khách đây, thì hắn ta là một tên hết sức nguy hiểm để dạy dỗ, xin ngài hãy đeo chiếc nhẫn này thường xuyên. Xin hãy đeo vào, nhanh lên ạ.”

Thế nhưng, do không thể thấy biểu cảm nhăn nhó của tôi sau tấm mặt nạ nên gã buôn nô lệ cứ liên tục yêu cầu tôi đeo nhẫn. Tôi không thể chịu đựng sự thúc giục của gã ta nên đã giả vờ đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ. 

Vào lúc đó.

“Á-!”

Đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên ở phía trước. Tôi giật nảy mình và nhìn thẳng về hướng đó, cổ của một gã làm công đang bị kẹp chặt ở giữa hai bên đùi của Eckles.

Sợi xích sắt gồng hai chân lại với nhau bỗng nhiên bị đứt.

“N, này! Khống chế hắn ng, ngay!”

Tên buôn nô lệ nhìn thấy cảnh tượng này liền đã hét lớn với khuôn mặt khiếp sợ đến trắng bệch.

Chát, chát-. Những gã làm công không thể đến gần tên nô lệ hung tợn đang giết đồng nghiệp của mình, mà chỉ đứng yên như tảng băng từ phía xa và vụt roi da vào Eckles.

“Trời ơi……”

Thời gian càng trôi đi, gã làm công bị kẹp cổ càng chết dần chết mòn, da trần của Eckles giờ đây giống như tấm giẻ rách lất phất. 

Không thể chỉ đứng nhìn người khác chết thêm nữa. Tôi do dự một lúc lâu, và nhấn vào viên ruby trên chiếc nhẫn đeo ở bên tay trái.

“Ức!”

Cùng lúc đó, cơ thể của Eckles trở nên cứng nhắc, ngay tức thì bị co giật bần bận rồi gục xuống tại chỗ.

“Hức! Hức! Hức……!”

Nhờ vậy mà gã làm công được giải thoát, ngay sau đó hắn vội vã chạy ra khỏi nhà lao với khuôn mặt tái mét. Tiếng bước chân lộp cộp của tôi tiến đến chỗ Eckles, người đang trườn mình và nằm run rẩy trên mặt đất.

“Qu, quý khách!”

Tên buôn nô lệ trở nên hoảng hốt và muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi phớt lờ điều đó.

“Hức..!”

Dù Eckles đang cảm nhận sự thống khổ cùng cực, nhưng anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn, tràn đầy sát khi tôi đến gần. Khoảng cách càng được rút ngắn, [Độ hảo cảm 0%] ở phía trên mái tóc màu xám tro của anh ta càng nhấp nháy một cách nguy hiểm.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook