• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-8

Độ dài 2,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 08:00:14

Cả quãng thời gian đi bộ đến thao trường, tôi đã không nói lời nào với Reynold. Khi chúng tôi đến lỗ chó mà hôm qua phát hiện được, thằng nhóc đó với vẻ mặt ừ thì vậy đó nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp bui cây được ngụy trang xung quanh và chui vào lỗ chó đang lộ ra.

“Bây giờ hai người đang làm gì vậy hả?” 

Tôi nghe thấy một âm thanh sắc bén vang lên. Cả tôi và Reynold ngạc nhiên quay đầu lại. Ngay cả trong bóng tối, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là độ hảo cảm đang tỏa sáng kia.

“Tôi hỏi hai người đêm hôm thế này định đi đâu hả.”

“Anh.”

Derrick bước đến gần chúng tôi, và hướng cái nhìn sắc bén chằm chặp vào tôi khi tôi định chui mình qua cái lỗ.

“Cái, cái đó…”

Khi tôi đang lưỡng lự không biết phải trả lời như thế nào trong tình huống này thì. Tên Reynold chết tiệt kia đã chỉ vào tôi.

“Em ấy muốn đi xem lễ hội, anh.”

“Ngắm lễ hội……?”

“Vâng. Vì thế em định đi theo để bảo vệ, cũng như giám sát em ấy dù em ấy có đồng ý hay không cũng mặc kệ.”

Đôi mắt của Derrick vừa chuyển đến Reynold một lúc lại hướng về phía tôi. Cơ thể tôi co rúm lại với ánh mắt sắc bén đó.

‘Thất bại trong việc đi cứu Eckles rồi.’

Tôi cúi đầu xuống với khuôn mặt ủ rũ. Con đường giải cứu Eckles đã đi vào ngõ cụt ngay khi chưa kịp bắt đầu.

“Hộ vệ của quý tộc cơ bản đều là một nhóm 2 người.”

Giọng nói lạnh lùng của Derrick vang lên bên tai.

“Vậy nên tôi cũng sẽ đi cùng.”

Tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên trước lời nói gây bất ngờ của anh ta. Vào khoảnh khắc đó, một cửa sổ vuông màu trắng một lần nữa hiện lên.

〈HỆ THỐNG〉 Xuất hiện nhiệm vụ bất ngờ! [Bạn có muốn tiến hành nhiệm vụ [Đi xem lễ hội] cùng [Derrick] không? (Phần thưởng : Độ hảo cảm của Derrick +3% và những phần thưởng bí mật khác)

[Chấp nhận / Từ chối]

‘Tiêu rồi. Hahaha!’

Tôi lúc này hoàn toàn bất lực và chỉ biết cười thôi.

***

Rốt cuộc thì hoa của lễ hội là con đường đêm hay sao, mặc dù rời khỏi Công quốc chưa được bao lâu, nhưng con đường vẫn chật kín người. Con đường từng tĩnh lặng đến rùng mình, giờ đây trở nên nhộn nhịp bởi những bóng đèn đường hoa lệ và nhiều hàng ăn ven đường. 

Những lễ hội như thế này tôi từng được tiếp cận rất nhiều trong cuộc sống hiện đại. Vậy mà tôi lại không màng đến, cứ thế bỏ qua chúng.

“Này. Cô có chắc là chúng ta đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi không đấy?”

Reynold không nhịn được mà hỏi dáng vẻ đó của tôi, chẳng phải không có gì kì lạ hay sao. Tôi liếc nhìn anh ta và trả lời không có chút lễ độ nào.

“Thì em đang ngắm lễ hội mà?”

“Cô thậm chí còn không đòi mua gì cả. Không phải là cô phát cuồng vì mấy món đồ như trang sức sao.”

Anh ta chỉ vào những cửa hàng tạp hóa bán đồ dành cho phụ nữ ven đường, đồng thời cất lời.

‘Không lẽ anh thật sự nghĩ tôi đến đây để cùng hai người tận hưởng lễ hội sao.’

Sau khi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng thì tôi không nói thêm điều gì nữa mà quay đầu đi.

Thật sự thì bây giờ lễ hội hay bất cứ thứ gì đi nữa cũng không lọt vào mắt tôi. Bởi vì tôi không đoán được phải tìm Eckles từ đâu nên vô cùng hoảng loạn.

“Này, lại đây một chút coi nào.”

“Dạ, dạ!”

Khi đó, Reynold đã bất ngờ nắm chặt tay tôi và tùy tiện kéo tôi chạy đi. Derrick đã không nói lời nào mà đuổi theo phía sau tôi và Reynold.

“Chà. Ở đây cũng có vài thứ được quá.”

Nơi mà Reynold kéo tôi đến là phía trước một cửa hàng đá quý.

“Ơn trời, Xin mời vào! Hãy chọn thử đi ạ. Thưa quý khách! Đợt này có rất nhiều vật phẩm được mang về từ phương Đông đấy ạ.”

Anh ta không biết phải chọn món nào nên chỉ cầm hết lên, anh ta bực bội hét lên.

“À, ông ta mời chúng ta thử lựa một lần mà! Nào nào, nhanh lên!”

Tôi nghe theo lời anh ta, nhưng phải đến lúc đó, tôi mới nhìn đến mấy cái kệ trưng bày. Rõ ràng có rất nhiều đồ trang trí độc đáo mà hiển nhiên chúng ta chỉ có thể thấy trong thời gian lễ hội.

Tuy nhiên, tôi không có tâm trạng để mua gì cả. Chiếc gương đựng đá quý của Penelope đã ở trạng thái không thể chứa nổi nữa rồi. Tôi vừa mới mất hứng. Nhưng mà khi đó.

“Cái này trông ổn đấy.”

Anh ta đột nhiên xuất hiện rồi đưa tay ra. Derrick đang cầm thứ gì đó. Những viên đá quý màu đỏ đô được đính hoàn hảo trên sợi dây bạch kim. Là một chiếc vòng tay được chế tác tinh xảo.

“Aigoo! Quả nhiên là một cặp mắt tinh tường, quý khách! Nói về chiếc vòng tay này thì nó được chế tác ngày đêm suốt ba tháng ròng từ đá quý chỉ được tìm thấy ở mỏ khoáng sản phương Đông……”

Vì muốn nắm bắt thị trường nên, những thương nhân đã truyền tai nhau và bắt đầu kinh doanh chúng. 

Tôi nhìn chiếc vòng tay mà Derrick đang cầm và tâm trạng trở nên khác thường. Bởi suy nghĩ lóe lên rằng những viên đá quý màu đỏ tía này dường như giống với màu tóc của tôi. 

‘A, lẽ nào. Không lẽ là cho mình?’

Tôi đang nhìn rõ được cái [Độ hảo cảm 10%] ấy. Đó là sự phỏng đoán quá mức.

“Vậy thì tôi lấy cái này.”

Cảm giác giống như Reynold đang thanh toán vậy, tôi cũng đã nhanh chóng chọn cho mình một món ưng ý. Miệng của người thương nhân kia rõ ràng đang luyên thuyên giải thích về chiếc vòng mà Derrick đang cầm, không hiểu sao lần này lại ngậm chặt lại.

“......Thật sao?”

Reynold nhìn món đồ tôi đang cầm và cau mày lại hết mức. Derrick cũng có biểu cảm tương tự như vậy.

“Vâng. Chiếc mặt nạ này.”

Thứ tôi đã chọn là chiếc mặt nạ trắng đang dính chặt vào một xó trên kệ hàng. Chỉ có mắt mũi uốn cong lên như đang cười và miệng có lỗ thủng, thì nó giống với mặt nạ Hahoe. [note44459]

Nghĩ kỹ thì dù có trùm bao nhiêu chiếc áo choàng đi chăng nữa, thì không lý nào có thể mang một cô gái trẻ như tôi vào chợ nô lệ được. 

Vậy nên lựa chọn của tôi là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt.

“Em sẽ mua cái này.”

“Này. Dù cô không nói thì tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi cô……”

Reynold nhìn thấy tôi quyết định như vậy, rồi hỏi tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

“Dạo này cô có đau ốm ở đâu không? Thỉnh thoảng đầu óc lại choáng váng, cứ ngủ thiếp đi, rồi lúc tỉnh dậy thì lại đứng ở nơi nào đó, chẳng phải đúng như vậy sao.”

“Nếu anh không muốn mua cho em thì cứ nói thẳng là không muốn.” 

“Không phải, không phải không muốn...! Cô thật sự muốn có nó sao?”

“Đã nói là muốn mà!”

Tôi cuối cùng cũng nổi cáu với tên khốn Reynold, cái tên cứ phải xác nhận lại không biết bao nhiêu lần ấy.

Anh ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực rồi miễn cưỡng thanh toán chiếc vòng của Derrick và chiếc mặt nạ của tôi. Chính là khoảnh khắc đó.

Vù ù ù ù-! Tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa. Nhìn về hướng kia, có một nhóm người lấp đầy cả con đường.

Đoàng, đoàng. Pháo hoa nổ và trong nháy mắt, xung quanh trở nên hỗn loạn. Cuộc diễu hành được tiến hành.

Mọi người đổ xô ra xa đoàn diễu hành. Bộp, vào lúc tôi bắt đầu thấy bối rối vì vai mình liên tục bị đụng vào.

“Cầm lấy.”

Thì bỗng nhiên, tay của một chiếc áo khoác cao cấp xuất hiện trước mắt tôi. Derrick đang liếc nhìn tôi với gương mặt lạnh tanh.

“......Cảm ơn ngài.”

Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ bị cuốn vào đám đông, vì thế nên tôi nhanh chóng nắm lấy tay áo của anh ta. Nhưng không biết có phải có nhầm lẫn gì hay không, mà có thứ gì đó đang kêu leng keng trong lòng bàn tay tôi.

Tu u u u-! Cùng lúc ấy, đoàn diễu hành vừa đi ngang qua cửa hàng ven đường nơi mà chúng tôi đang đứng. Tôi dùng sức nắm lấy tay áo của Derrick để tránh bị cuốn vào đám đông.

Thế nhưng, xoẹt–.

“Ơ, a…..!”

“Penelope!”

Cảm giác hình như có thứ gì đó bị xé mất và gương mặt nóng vội của Derrick ngày càng xa dần.

“A, không được……”

Tôi dồn toàn lực di chuyển khỏi đám đông mà mình đang bị mắc kẹt, một lúc lâu sau, cuối cùng tôi cũng có thể chật vật thoát ra khỏi dòng người đông như nêm đó.

Ngay khi định thần lại, tôi thấy mình đang đứng ở trong góc của một con ngõ tối tăm. Tôi chỉ còn lại vỏn vẹn một chiếc cúc áo bằng vàng đứt ra từ trên tay áo của Derrick, và mặt nạ mà Reynold đã mua cho.

“......Chỗ này là chỗ nào vậy.”

Tôi quan sát bóng tối xung quanh và gần như muốn bật khóc.

Chính là vào khoảnh khắc đó. Đột nhiên, một ô cửa sổ hình vuông màu trắng hiện lên trước mắt tôi.

〈HỆ THỐNG〉Kể từ bây giờ, tập [Nô lệ đến từ nước bại trận bất hạnh, Eckles] được bắt đầu. Bạn có muốn di chuyển đến khu đấu giá nô lệ không?

[Chấp nhận. / Từ chối.]

Tôi đờ đẫn, há hốc miệng vì quá đỗi kinh ngạc.

“Sao đột nhiên lại thế này……?”

Và hành trình Eckles, hành trình mà tôi đã nghĩ là thất bại do bị truy đuổi ngay tức khắc được bắt đầu.

Tôi nhấn chọn [Chấp nhận.] và sau đó đã đặt chân đến chợ đấu giá nô lệ. Nhìn bề ngoài tuyệt đối không thể nào nhận ra được đây là một khu đấu giá nô lệ. Nơi này là một tòa nhà tồi tàn nào đó.

Ở lối vào tôi nhìn thấy có một vài người đang xếp hàng, và họ đeo cùng một loại mặt nạ.

‘Quả nhiên, lựa chọn của mình là đúng.’

Mặc dù chiếc mặt nạ mà tôi đeo không giống với những chiếc mặt nạ mà quý tộc khác sử dụng, vẻ ngoài của nó cũng vô cùng cợt nhả, nhưng mà chỉ cần có thể che mặt là tốt rồi, có phải không.

Tôi nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ Hahoe mà mình đang cầm trên tay lên rồi xếp vào hàng. Tôi cũng không quên chỉnh trang lại chiếc áo choàng mà mình đang mặc trên người để tránh bị nhìn thấy màu tóc.

Thứ tự nhanh chóng giảm dần, và đã đến lượt tôi.

“Xin ngài hãy cho tôi xem thiệp mời.”

Gã đàn ông to tướng, hung tợn giống với tên côn đồ đưa tay về phía tôi.

‘Phải có thiệp mời sao?’

Tôi hoảng hốt. Không thể tưởng tượng được là phải có thiệp mời mới được vào.

‘Làm gì có chuyện thiếp mời gì ở đây hả, tên khốn này!’

Ngay khi tôi nhìn ra xung quanh, không trả lời thì tên bặm trợn đó liền cau có, tỏ vẻ nguy hiểm.

“Ngài không có thiệp mời sao? Nơi đây hoạt động hoàn toàn là dựa trên chế độ hội viên, nên nếu ngài không có thiệp mời thì không thể vào trong. Được rồi tiếp theo……”

“Khoan, khoan đã!”

Khi tên đó nói đến chế độ hội viên, một ý tưởng hay ho chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi vội vàng lục lọi túi.

“Đây.”

Thứ mà tôi đưa cho tên to xác đó xem là chiếc cúc áo bị đứt của Derrick. Biểu tượng của gia tộc Eckhart được khắc chìm ở trên nền vàng, nhô lên. Tên đó trợn tròn mắt khi nhìn thấy chiếc cúc áo.

“Ta quên không đem theo thiệp mời. Cái này chắc được rồi chứ hả?”

“Tôi, tôi suýt chút nữa thì không nhận ra khách quý. Mời, mời ngài vào trong!”

Gã ta vội vàng nhường đường. Tôi thản nhiên bước qua cửa vào tòa nhà, thế nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên.

‘Ra quyền lực của gia tộc Công tước lại có sức ảnh hưởng đến vậy.’

Đương nhiên không biết chừng Công tước đã dễ dàng trở thành khách VIP của tổ chức hắc ám này rồi cũng nên, đến mức mà thỉnh thoảng ông ấy sẽ đến đây để tìm một vài tên nô lệ có ích. Với bối cảnh trò chơi thì đây là một chuyện phiền muộn.

“Tôi sẽ dẫn đường ngài đến khu đấu giá.”

Khi đi qua lối vào, có một người hầu đi theo làm nhiệm vụ hướng dẫn. Tôi bắt đầu đi theo người hầu đó bước xuống những bậc thang hẹp.

Không biết đã đi được bao lâu. Đoạn cầu thang cũng hết khi tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng mờ nhạt ở phía cuối đường kia. Và đến với một không gian vô cùng sang trọng, rộng rãi, nó không hề phù hợp với toà nhà tồi tàn, cũ kĩ kia một chút nào. 

‘Có một không gian rộng lớn thế này được ẩn giấu đi sao?’

Hội trường rộng lớn được trang trí như Đấu trường La Mã. Nếu ngồi ở trên khán đài thì có thể nhìn xuống sân khấu bên dưới.  

“Xin mời ngồi bên này, và nhận lấy cái này ạ.” 

Người hầu hướng dẫn tôi đến chỗ ngồi phía trước nơi có thể nhìn thấy sân khấu rõ nhất, đưa cho tôi một tấm biển và sau đó rời đi. Tấm biển đó được sử dụng trong cuộc đấu giá. Tôi còn đang nhìn xuống một cách ngơ ngác.

“Kính thưa quý vị! Cuộc đấu giá cuối cùng cũng chính thức bắt đầu!”

Trong chốc lát, cuộc đấu giá được khai mạc. Bắt đầu với giọng nói lớn của người dẫn chương trình, những người nô lệ bị trói bằng xích sắt nặng nề bước lên sân khấu.  

“10 đồng vàng! 10 đồng vàng, không hơn nữa sao? Đấu giá 10 đồng vàng!”

Như không quan tâm đến vẻ mặt u ám, ảm đạm của các nô lệ - họ nhanh chóng được định giá và đấu giá lặp đi lặp lại nhiều lần. 

Càng về sau, khi có sự xuất hiện của những nô lệ có ngoại hình vượt trội hoặc tài năng kỳ lạ  thì số tiền đấu giá cũng càng tăng theo cấp số nhân.

“100 đồng vàng! Không có 100 đồng vàng sao? Ồ, 102 đồng vàng!”

Hội trường đấu giá trở nên nóng lên với sự cạnh tranh gay gắt để tranh giành người thắng đấu giá. Và cuối cùng.  

“Kính thưa các vị khách quý, đã để mọi người chờ lâu rồi. Và sau đây, tên nô lệ cuối cùng được mong chờ nhất!” 

Tôi nhìn buổi đấu giá đang diễn ra với ánh mắt thờ ơ, và khi nhìn thấy tên nô lệ cuối cùng lên sân khấu, tôi đứng thẳng người dậy.

“Đến từ đất nước của những kẻ mọi rợ đã bị Đế quốc đánh bại một cách thảm khốc! Xin được giới thiệu, nô lệ Eckles!”

Mái tóc nâu xám gần như màu xám tro. Đôi mắt sáng rực hướng về phía khán đài bất chấp khuôn mặt thảm hại xấu xí và miệng bị bịt kín trong sự giam giữ, khống chế. 

Đó là Eckles.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook