• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-6

Độ dài 2,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 07:45:13

Ngài Công tước cũng thôi không nói về chuyện này nữa, ngài đổi chủ đề khác cùng với gương mặt hài lòng.

“Lần này vì con làm nên việc rất tốt nên thay vì phạt, ta sẽ thưởng. Con có muốn nhận vật phẩm gì không?”

“Phần thưởng ạ?”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng, nhưng không ngờ lại nhận được phần thưởng. Công tước ngẩng đầu lên nhìn tôi đang tròn xoe hai mắt vì ngạc nhiên.

“Lại gọi những thợ kim hoàn đến à? Hay giờ đang là thời điểm đổi mùa nên ta sẽ vứt hết tất cả những bộ váy con đã mặc trước đó và đổi trang phục mới cho con.”

Quy mô của phần thưởng khiến tôi phải há mồm kinh ngạc.

‘Cái này là đãi ngộ gì vậy?’

Nhưng Penelope đã mua quá nhiều vật phẩm, nên những món quà Công tước đưa ra không cần thiết cho lắm. Tôi đắn đo suy nghĩ nên nhận gì đây, ngay lập tức tôi đã trả lời một cách ngắn gọn.

“Con sẽ suy nghĩ thêm, khi nào nghĩ ra phần thưởng con sẽ chuyển lời đến Người.”

Cạch, tôi đóng cửa phòng làm việc của Công tước rồi đi ra ngoài. Đột nhiên một khung cửa sổ hình ô vuông màu trắng hiện ra trước mắt.

〈HỆ THỐNG〉Độ danh tiếng +5 nhờ vào việc cải thiện mối quan hệ với Công tước và những người xung quanh. (Tổng điểm : 5)

“Ha.”

Tôi không biết nên nói gì, nên đành nở nụ cười đầy gượng gạo.

‘Rốt cuộc thì mình đã làm gì chứ?’

Bởi vì tôi chẳng làm gì để cải thiện mối quan hệ cả. Cùng lắm tôi chỉ đe dọa một chút để không phải tăng điểm mà thôi……

‘Việc tôi bị thương vì Hoàng Thái tử là chuyện lớn đến thế ư?’

Cả phản ứng của Công tước cũng vậy, khác xa với những gì tôi đã dự liệu, và điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên. Mặt khác, tôi cũng cảm thấy tự hào. Dù là điểm danh tiếng hay độ hảo cảm, thì được cộng điểm vẫn là chuyện tốt.

‘Được. Cứ để như vậy đi.’

***

“Tiểu thư, Người đã quay về rồi?”

Emily chào đón khi thấy tôi trở về phòng. Tôi gật đầu một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn. Bởi vì ngoài chuyện nhận phần thưởng của Công tước, tôi còn rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ thêm.

“Thưa tiểu thư. Cái này...”

Emily đi theo và đưa cho tôi cái gì đó.

“Ngày tiểu thư bị ngã, thứ này đã được đặt trên cổ của Người. Ngài Tiểu Công tước bảo tôi rằng hãy vứt nó đi, nhưng tôi vẫn giặt lại để phòng hờ ạ.”

‘À.’

Tôi nhìn chằm chằm vào món đồ Emily đưa.

Một chiếc khăn tay màu trắng. Đó là vật mà Winter Verdandi đã đưa cho tôi. Tôi hoàn toàn quên mất nó.

“Cảm ơn em, Emily.”

Tôi đã khen ngợi Emily vì lâu lắm rồi cô ta mới làm việc khiến tôi hài lòng. Gương mặt cô ta bừng sáng lên sau đó. 

Tôi nhìn chiếc khăn tay trở lại màu trắng ban đầu và hỏi nó bị ướt đẫm máu khi nào, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc phải xử lý nó như thế nào.

‘Dù sao mình cũng phải đáp lễ lại.’

Tôi không muốn quan tâm, nhưng dẫu sao thì cũng phải giữ lễ nghĩa. Và vì anh ta là nam chính nên đằng nào cũng sẽ gặp lại nhau.

“Emily, em có thể bảo ngài quản gia rằng ngày mai hãy cho gọi thợ kim hoàn đến đây được không?”

“Thợ kim hoàn sao ạ?”

Emily lắc đầu, vỗ tay trước yêu cầu đường đột của tôi.

“À! Tiểu thư, vì lễ hội mà Người định chọn trang sức mới à?”

“Lễ hội?”

Khi tôi đứng hình ngẩn người ra, Emily đã trả lời ngay lập tức.

“Tuần sau là lễ kỉ niệm ngày Đế chế được thành lập mà! Hoàng Thái tử đã trở về nên lễ hội lần này sẽ hoành tráng hơn nhiều……”

“Đừng nói về Hoàng Thái tử nữa.”

Emily im lặng trước ngữ điệu lạnh lùng của tôi. Nếu là Hoàng Thái tử thì tôi đã phát ngán rồi. Emily bắt đầu để ý ánh mắt của tôi, chỉ dám ra hiệu bằng tay như thể biết tôi đang cảm thấy phiền khi cô ấy nhắc đến Thái tử.

“Nhanh đi gọi quản gia đi.”

“Vâng! Em đi liền đây!”

Emily vừa rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tôi vừa lấy ngón tay gõ bàn vừa chìm đắm trong suy nghĩ.

“Tuần sau là lễ hội mà……”

Trong trò chơi, các chương mà mỗi nhân vật nam chính đều gặp nữ chính được diễn ra lần lượt.

Chẳng hạn như việc nữ chính gặp gỡ Derrick và Reynold diễn ra đến một khoảnh khắc giới hạn nào đó, thì khi ấy tập truyện gặp Hoàng Thái tử sẽ được mở ra.

Tôi có chút ngạc nhiên về việc mình cứ lần lượt chạm mặt Winter. Dù sao thì tôi cũng đã gặp anh ta ở buổi yến tiệc trong Hoàng Cung rồi, cho đến hiện tại mọi thứ đều tiến hành như những gì trò chơi đã lập trình.

Bây giờ chỉ còn lại nam chính cuối cùng sau Winter, chính là hiệp sĩ Eckles. Khi Công tước đưa nam chính cuối cùng trong trò chơi đến thì cũng vừa đúng lúc lễ hội diễn ra.

“Penelope đã làm gì trong lễ hội nhỉ……”

Tôi chỉ xác nhận thông báo rằng Công tước đã đưa nhân vật nam mới đến, và chế độ Khó của trò chơi thậm chí còn không cho tôi nhìn thấy được một sợi tóc của Eckles nữa. Bởi vì có tập ‘Tham quan lễ hội cùng Derrick và Reynold’ nên tôi đã bận rộn với việc đối phó với họ.

“Nghĩ lại là lại thấy tức sôi máu mà.”

Cuối cùng, trong số những nam chính ấy, tôi không đi xem lễ hội với ai cả.

Tôi cố gắng mở ngăn kéo của hộc tủ, sau đó lấy ra một tờ giấy được cất sâu tận bên trong ra. 

Tôi đọc lên những gì mình đã viết, và sau đó lẩm bẩm.

“Phải cứu anh ta trước khi Công tước ra tay.”

Sau khi bị tấn công bởi thanh kiếm của Hoàng Thái tử, tôi đã hạ quyết tâm. Bây giờ tôi không thể chết được, tôi sẽ mở khóa chương kết thúc của trò chơi này nhanh hơn bất cứ ai để thoát khỏi nơi quái đản này.

Để làm được như thế, bản thân tôi cần phải nỗ lực hết sức tiếp cận người dễ đối phó nhất để tăng độ hảo cảm thật nhanh chóng.

“Eckles.”

Ánh mắt tôi lấp lánh khi nhìn vào tên của nhân vật nam chính cuối cùng.

“Tôi chọn anh.”

***

Dạo gần đây, tôi dành thời gian đi quẩn quanh dưới cái mác “đi dạo” nhiều hơn.

Dinh thự của Công tước rộng lớn đến mức không quá lời khi nói đây là một ngôi làng. Nếu đi qua khu vườn rộng lớn và sân sau được trang trí đẹp đẽ, thì sẽ thấy khu tập luyện võ thuật, nhà trọ và khu rừng nhỏ dành cho các hiệp sĩ của gia tộc sinh hoạt.

‘Chắc phải có một cái lỗ chó ở đâu đó chứ……’

Thực ra, tôi đang tìm một lỗ chó để trốn ra ngoài chuẩn bị cho lễ hội. Tuy nhiên, vì diện tích đất quá rộng nên không dễ dàng gì mà tìm ra được.

Hôm nay tôi lại thất bại, và đành lê bước chân mệt mỏi quay về sân sau của dinh thự. Sau khi nhờ Emily mang đến chút điểm tâm, tôi ngồi dưới một cái cây lớn và đọc sách. Khi đang đọc đến phần cao trào, tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh ‘sột soạt-’ từ đâu phát ra.

“Emily. Đưa kẹp sách cho ta.”

Còn chút nữa là đến phần kết rồi, tôi không rời mắt khỏi quyển sách mà chỉ vươn tay ra. Tuy nhiên, trong khi đọc hết các trang còn lại, tôi không nhận được lời hồi đáp.

“......Emily?”

Tôi gấp quyển sách lại, đồng thời quay đầu về sau.

“Cô…… thấy khỏe hơn chưa?”

Không phải Emily, bên cạnh tôi là một nhân vật hoàn toàn bất ngờ đang cầm khay điểm tâm.

“Ơ……”

[Độ hảo cảm 8%]

Tôi nhìn lên đầu Derrick sau vài ngày không gặp, và phát ra âm thanh ngớ ngẩn. Vào lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, độ hảo cảm là 6%, nhưng vì sao bây giờ lại tăng thêm nữa rồi.

Xào xạc-. Một cơn gió mang hương hoa dễ chịu và nhẹ nhàng thổi qua. Mái tóc bay trong gió của tôi che khuất tầm nhìn một lúc, và đến lúc ấy tôi mới tỉnh táo hẳn. 

Tôi nhận ra mình đang ngồi, và nhìn anh ta một cách đầy xấc xược, tôi từ từ mò dậy. Thế nhưng, Derrick đã ngăn tôi lại.

“Được rồi. Không cần phải đứng dậy đâu.”

“Không sao. Em cũng định đi về phòng rồi.”

“Vậy cô không cần điểm tâm nữa à?”

“À……”

Tôi nhìn cái khay mà anh ta đang cầm và nhăn mặt.

‘Không có ai để sai bảo à, hà tất gì anh phải!’

“Emily đã nhờ ngài Tiểu Công tước làm thế này sao?”

“Không. Tôi đã bảo rằng sẽ mang nó đi trước vì tôi có chuyện cần nói với cô.”

“Với em?”

Cái gã mà chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ phía sau lưng của Penelope cũng thấy chán ghét thì có gì để nói chứ?

Trong giây lát, tôi chợt nhận ra điều anh ta muốn nói.

“Vì chuyện ngày hôm đó phải không?”

Mặc cho tôi có nói với ngài Công tước thế nào đi nữa, thì với Derrick cũng như thế mà thôi.

‘E hèm. Hãy xem như đây là một lời xin lỗi tiếp theo với ngài Tiểu Công tước đi.’

Tôi thở dài một hơi và lựa lời để nói. Cứ như như một cái máy được lập trình, tôi cất giọng nói một cách vô hồn.

“Hôm đó ngài đã dặn em không được làm loạn, em xin lỗi vì đã gây náo loạn như vậy.”

“......”

“Hẳn là bởi vì em mà ngài đã rất xấu hổ, thưa ngài Tiểu Công tước. Em đã hứa với cha sẽ tự lo cho bản thân và kiểm điểm ở nhà một thời gian. Nếu như ngài vẫn còn muốn trừng phạt em nghiêm khắc hơn như lúc trước thì……”

“Điều tôi định nói là.”

Anh ta lạnh lùng ngắt ngang lời tôi.

“Đó không phải là điều tôi định nói.”

Khuôn mặt của anh ta nhăn nhúm một cách khó tả.

‘Gì vậy. Không phải vì chuyện này sao?’

Tôi liếc nhìn lên anh ta và hỏi lại.

“Vậy thì có việc gì……”

“Tại sao em lại phải gặp ngài Tiểu Công tước lần nữa?”

“......Sao cơ?”

“Không, không phải. Em hỏi nhầm thôi.”

Derrick đã nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi tôi kịp nhận ra.

“Lý do tôi tìm cô là để đưa cái này.”

Anh ta dùng một tay đỡ chiếc khay và dùng tay còn lại lục tìm trong ngực. 

Vừa nhìn thấy món đồ Derrick đưa, hai mắt tôi tròn xoe kinh ngạc. Chiếc khăn tay của người phụ nữ hoàn toàn không phù hợp với bàn tay to và thô ráp của anh ta.

“Cái này……”

“Cô không thể cho mọi người thấy được bộ dạng như bây giờ ở buổi gặp mặt chính thức.”

Anh ta lắc đầu một cách lạnh lùng và liếc nhìn cổ của tôi. Để tránh sự tức giận của anh ta, tôi vẫn quấn băng quanh chiếc cổ của mình như bó bột.

Nghĩ lại thì tôi trông thật nực cười, còn khuôn mặt của Derrick lại vô cảm không nở lấy một nụ cười nào.

“Ở trong hoàn cảnh như thế này, danh tiếng của cô đã gần như chạm đáy mất rồi, lỡ như tin đồn một người đàn ông vô danh trao thứ gì đó cho cô được truyền đi lan khắp nơi thì chẳng biết ra sao nữa.”

“......”

“Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy luôn nghĩ đến thành ý của người khác.”

Tôi nhìn chiếc khăn quàng cổ rồi quay sang nhìn Derrick, tôi há hốc miệng. Anh ta đang ám chỉ chiếc khăn tay mà Winter đưa cho tôi.

Derrick đã bảo Emily bỏ đi, nhưng cái khăn tay đó đã được giặt sạch sẽ và được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo phòng tôi.

‘Sao anh biết được danh tính của người đàn ông tặng món quà vậy?’

Tôi tặc lưỡi trước khả năng nhìn thấu mọi thứ đầy đáng sợ của anh ta.

Ngay khi gặp mặt, tôi cứ tưởng anh sẽ mắng tôi rằng tại sao lại không để ý thế cuộc rồi gây nên họa...… Chính bản thân Derrick cũng không biết điều này.

Tôi đã suy nghĩ xem phải đáp trả lại phản ứng của anh như thế nào, sau đó tôi cất giọng trả lời.

“......Cảm ơn anh.”

Tôi đã quan tâm đến anh ta, một người ghét cay ghét đắng Penelope, hai bên cẩn thận trao và nhận khăn choàng mà không chạm vào tay nhau.

‘Oa. Trông có vẻ đắt tiền nhỉ?’

Không giống như một món quà, không có giấy gói hay hộp đựng gì cả, nhưng ngay khi chạm vào tay, mảnh vải quấn chặt một cách mềm mại đem lại cảm giác khá đắt đỏ.

Tôi mỉm cười mãn nguyện trước món quà đầy bất ngờ này.

“Em sẽ giữ gìn cẩn thận, thưa ngài Tiểu Công tước.”

Đó là lúc tôi ngẩng đầu lên kết thúc lời cảm ơn. Đôi mắt xanh của Derrick đảo qua đảo lại trong giây lát, khuôn mặt không chút biểu cảm nào đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng.

‘Sao, sao vậy?’

Tim tôi đập thình thịch trước dáng vẻ không bình thường của anh ta. Tôi hồi hộp nín thở nhìn độ hảo cảm nhấp nháy liên tục.

“Tôi… tôi quên mất có việc gấp cần giải quyết.”

Anh ta quay người một cách nhanh chóng. Sau đó, anh ta cầm khay điểm tâm rồi gấp rút rời khỏi hậu viên.

“Sao đột nhiên lại như vậy……”

Nhìn thấy bóng người đã khuất xa, đôi mắt tôi mở to lên.

[Độ hảo cảm 10%]

Trên đầu anh ta, dòng chữ màu trắng đã thay đổi.

“Rốt cuộc là sao đây, cái trò chơi này……”

Trong giây lát Derrick đã đi khỏi, còn tôi thì lẩm bẩm một mình. Độ hảo cảm của những anh em nhà này đúng là không thể nắm bắt nổi.

‘Đúng vậy, nó khiến tôi điên tiết chết mất.’

Nhìn chiếc khăn quàng cổ đang cầm trên tay, tôi không thể rũ bỏ tâm trạng khó chịu khi dường như, tôi đang dần xa rời trò chơi mà tôi đã chơi trước khi rơi vào chỗ này.

°°°

“Tìm thấy rồi!”

Cuối cùng sau bao ngày tìm kiếm bên ngoài dinh thự thì tôi cũng tìm thấy một lỗ hổng để thoát ra.

Bức tường bao quanh dinh thự chẳng khác gì một bức tường sắt thép. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện ra một lỗ chó có vẻ như được các hiệp sĩ ở gần nơi luyện võ sử dụng mỗi khi họ muốn trốn học.

Vì đã được ngụy trang bằng cây cỏ nên nếu không bị vấp phải cục đá và ngã xuống thì tôi sẽ không bao giờ tìm được.

“Ha, tại sao trò chơi chết tiệt này lại không tiết lộ cho mình biết về chuyện này cơ chứ?”

Tôi đứng dậy và phủi bụi bẩn trên quần áo, bỗng nổi cơn giận, tôi đá một cú vào tảng đá làm mình ngã. Tôi di chuyển chiếc khăn choàng quay về vị trí ban đầu.

Không lâu trước đây tôi vừa thoát khỏi tình trạng băng bó đầy lố bịch, tôi lấy chiếc khăn choàng Derrick đưa để che vết thương lại.

“Phù... Dù vậy cũng may là tôi đã tìm thấy lối thoát trước ngày diễn ra lễ hội.”

Lễ hội sẽ diễn ra vào ngày mai, thời gian đến gần ngay trước mắt khiến tôi cảm thấy rất lo lắng.

Tất nhiên nếu có được sự cho phép của Công tước hoặc Derrick thì tôi có thể dễ dàng ra ngoài được.

Tuy nhiên, trong thời gian mọi người đổ dồn về thủ đô thì việc để một Công nương ra đường mà không có ai bảo vệ là việc không thể xảy ra. Hơn nữa, thậm chí việc tham dự chợ nô lệ được tổ chức một cách bí mật vào giữa đêm khuya càng là điều không thể.

“Dù cho có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nhất định cứu bằng được anh ra ngoài, vì thế đừng khiến tôi thất vọng nhé, Eckles.”

Tôi nhìn xuống cái lỗ chó và lẩm bẩm một mình. Tôi sắp xếp lại những bụi cây ngụy trang bị lộ ra do cú ngã khi nãy.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook