• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-3

Độ dài 2,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 07:15:23

Tôi nghiêng đầu và bước gần đến đài phun nước. Chính giây phút đó. 

Sột soạt-. Tôi chợt cảm thấy cổ mình có chút nặng nề và lành lạnh. 

“Hộc!” 

“Tôi đang tự hỏi không biết có phải con cáo già mưu mô nào đó chạy ngang qua không,” 

Hoàng Thái tử đánh nửa vòng tròn đi lên trước mặt tôi từ phía sau. Kết quả là lưỡi kiếm đang kề sát cổ tôi cũng từ đó mà xoay theo.

Nóng rát. Tôi cảm giác như bị cứa lấy da thịt và thứ gì đó ấm nóng đang tuôn ra. Nhưng tôi không có thời gian để bận tâm rằng da thịt đang bị cứa. 

“Đây, đây chẳng phải là con chó điên của gia tộc Eckhart đây sao?” 

Mái tóc vàng rực rỡ phản chiếu dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ rực như máu và anh ta nở một nụ cười ma mị như thể vừa gặp phải chuyện gì buồn cười vậy. Nhưng mọi chuyện không kéo dài quá lâu. 

“Ngay cả khi đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện trong sảnh tiệc mà ngươi vẫn có ý định bám theo ta, ngươi muốn chết đến phát điên rồi à?” 

Nhìn gương mặt vô cảm lúc đó của anh, tôi nổi da gà ngay lập tức.

“Nói đi. Tại sao lại đuổi theo ta như một con chuột ranh mãnh như thế?” 

Lưỡi kiếm ngày càng ấn sâu vào cổ tôi. Một cảm giác đau buốt chạy dọc hết cả cơ thể tôi.

Trực giác tôi liền báo hiệu. Ngay bây giờ đây, Hoàng Thái tử sẽ giết chết tôi. 

‘Nút reset!’

Tôi lập tức đảo mắt xung quanh và tìm nó. Dù cho tôi có chết đi nữa thì trước khi chết tôi cũng phải tìm ra được nút reset đó nằm ở đâu mới được chứ.

“Không có được câu trả lời, ta nghĩ ngươi nên gửi lời chào tạm biệt ngài Công tước và cả hai người anh của mình được rồi đấy.”

Tôi cố nhìn mọi thứ trong tầm mắt của mình.

“Ta sẽ trao lại lời di chúc cho gia tộc Eckhart.”

‘Reset! Nút reset lại đâu rồi-!’

Nhưng tôi chẳng thấy nút reset ở đâu cả. 

‘Không có nút reset sao!’

Tôi cảm thấy bản thân mình dường như muốn ngất đi. Cho dù tôi có cố tìm mọi cách nhưng cũng chẳng thể thấy được cái nút reset đó ở đâu hết. Chẳng biết Hoàng Thái tử có ý định muốn giết tôi hay không, nhưng anh ta đã giơ cao tay cầm thanh kiếm lên. 

“Khoan, khoan đã! Khoan đã!” 

Tôi vội vã hét to lên. Hoàng Thái tử nghiêng đầu cất giọng hỏi.

“Bây giờ ngươi đã có thể nói cho ta biết được chưa?” 

“Vâng! Thần nói! Thần sẽ nói đây!” 

Tôi điên cuồng gật đầu liên hồi. Sau đó, anh ta đã hạ thanh kiếm đang giơ cao xuống và lần nữa, lưỡi kiếm sắc bén ấy lại kề vào cổ tôi. Và ánh mắt anh ta nhìn lấy tôi mang đầy vẻ kiêu ngạo.

“Ngươi nói thử xem nào.” 

“Chuyện, chuyện đó……” 

Lời tôi thốt ra dù nhanh chóng vội vàng là thế, nhưng tôi chẳng thể kịp nghĩ ra được điều gì để nói cả.

Tôi biết phải nói gì đây. Tôi không thể nào nói với anh ta rằng tôi đi theo anh chỉ để nhận lấy cái chết thế này được, nếu cái nút reset đó đã không xuất hiện thì tôi cũng không muốn bản thân mình chết ngay thế này.

‘Lựa chọn và quyết định nói điều gì mới được cơ chứ?’ 

Tuy vậy, tôi không thể nào sống cùng với các sự lựa chọn như này được. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nhờ có những sự lựa chọn này mà mọi chuyện của tôi đều diễn ra khá suôn sẻ.

“Suốt cả đoạn đường đến đây liệu cô đã nghe đến chuyện cái đầu bị chém lăn lóc ban nãy chưa nhỉ?” 

Ngay chính lúc đó. Khi những suy nghĩ của tôi vẫn còn đang quay cuồng, đầu óc tôi dường như sắp không chịu nổi nữa, tên Thái tử đó lại bật cười.

“Ta rất mong chờ những gì ngươi sắp nói ra.” 

Trên đầu anh ta nhấp nháy thứ ánh sáng ghê rợn [Độ hảo cảm 0%].

“Ta chắc hẳn phải nhận được một lý do chính đáng từ ngươi đấy, Công nương.”

“......”

“Bởi vì ta rất ghét ai đó đang nói giữa chừng mà lại ngưng không nói tiếp.” 

Hoàng Thái tử nói với giọng điệu u ám và kề sát thanh kiếm vào cổ tôi. Những dòng máu nóng cứ thế tuôn ra.

Theo phản ứng cơ thể bình thường, lúc này lý trí của tôi như muốn tê liệt hết cả. 

“......Thần thích, thần thích ngài.” 

Cuối cùng tôi đã thốt ra những lời nói nhảm nhí mà thậm chí bản thân vẫn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ.

“......Sao cơ?” 

Đôi mắt của anh ta mở to. Còn tôi thì nhắm chặt mắt và hét to những lời đã vượt quá tầm kiểm soát của mình.

“Hoàng, Hoàng Thái tử, thần đã thích ngài mất rồi!” 

“......”

“Thần nghĩ rằng chắc hẳn ngài đã bị tổn thương rất nhiều bởi sự việc hỗn độn vừa nãy, vì muốn ngài thoải mái hơn nên thần mới…” 

Kể cả trong chế độ thường, những chuyện khủng khiếp, nhảm nhí như thế này cũng chưa lần nào xuất hiện cả. 

Đúng là nữ chính và Hoàng Thái tử đã gặp nhau, và cô ấy cũng đã an ủi anh ta rất nhiều ở chế độ thường, nhưng còn việc kề thanh kiếm lên cổ như thế này thì tôi chưa thấy bao giờ hết.

‘Bỏ m* rồi.’

Tuy có nói như thế nào đi chăng nữa, như làm sao mà tôi lại có thể nói rằng tôi thích tên này được nhỉ.

Dù là vậy nhưng lý do một cô gái quý tộc lại chạy theo một người đàn ông Hoàng gia đến tận cái mê cung khó nhằn này còn gì ngoài… chuyện yêu đương nam nữ chứ. 

‘Tạm biệt nhé, thứ trò chơi điên rồ. Nếu bây giờ tôi chết đi và quay trở lại được căn nhà ban đầu của mình, tôi nhất định sẽ đánh giá trò chơi này một sao ngay.’

Tôi nhắm chặt đôi mắt lại và toàn thân liên tục run rẩy không ngừng. 

Dù đã trôi qua được khá lâu rồi nhưng tôi chẳng nghe thấy âm thanh của lưỡi kiếm sắc nhọn kia đâu cả.

“Hừm. Một con chó điên của gia tộc Công Tước lại phải lòng với tên vô lại của Hoàng gia sao.”

Làn gió đêm lành lạnh khẽ xộc vào mũi tôi. Tôi cẩn thận hé đôi mắt và rồi mở từ từ nhìn lấy Hoàng Thái tử đang lẩm bẩm một mình.

“Đúng là vậy......” 

“......”

“Đây quả thật là một cái cớ ta không thể ngờ đến đấy?” 

Nhìn đôi mắt đỏ như máu đối diện trước mắt. Tôi chợt cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên khó khăn. Anh ta quan sát tôi bằng ánh mắt khá hứng thú.

“Công Nương đã gặp ta trước đây bao giờ chưa? Lần gần đây nhất chắc hẳn là khi ngươi thấy ta trong buổi tiệc mừng trở về nhỉ?” 

Tính từ giây phút tôi bắt đầu đặt chân vào cái trò chơi chết tiệt này, đây chính xác là lần đầu tiên tôi chạm mặt anh ta. Tôi đáp lại câu hỏi của anh ta một cách chắc nịch. 

“Thần, thần đã thích ngài từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

“Ngươi thích ta ở điểm nào cơ chứ?” 

“Cái này thì......” 

Lần này thì tôi thật sự hoàn toàn không thể nào nói được nên lời. Nói gì mới được đây. Tôi đã tự dặn bản thân thật nhiều lần rằng không được tiếp xúc, đến gần với tên này rồi cơ mà! 

Tôi đảo mắt tránh ánh nhìn của Hoàng Thái tử, tôi phải cố gắng nhanh chóng tìm ra được lý do để nói trước khi anh ta không còn nhẫn nại nữa.

“Vẻ ngoài của ngài trông rất tuyệt……”

“Nếu ngươi chỉ ấn tượng vì mỗi gương mặt này thôi, thì ta có chút thất vọng đó.” 

“......Ngài còn là một người dũng cảm, thêm nữa, kỹ thuật sử dụng kiếm cũng tốt nữa……”

“Từng lời ngươi nói quá rập khuôn rồi. Còn gì đáng quan tâm hơn thế không?” 

“Chuyện này…… chuyện này……”

Tôi gần như muốn ngất xỉu vì tôi chẳng thể nghĩ thêm được điều gì để nói hết. Thật tình thì đến cả đôi chân của tôi cũng không còn chút sức lực nào, cứ như muốn ngã khuỵu xuống vậy.

Và cảm giác thứ vũ khí sắc lạnh kia đang sát bên cổ khiến tôi cảm thấy rùng mình, sợ hãi hơn rất nhiều.

“Chuyện đó…… thêm nữa là……” 

Nhìn thấy đôi mắt tôi như đang lưng chừng bật khóc, tên Hoàng Thái tử đó lại càng nhoẻn miệng cười ghê rợn hơn. Trong thoát chốc, tôi dần như muốn phát điên. Tôi nào có thể nghĩ được rằng mình lại chết dưới tay một kẻ điên rồ như thế này được chứ.

Sau tất cả, tôi chỉ muốn quay trở lại thời điểm tất cả mọi chuyện này xảy ra.

“Thôi được. Dù ngươi vẫn chưa khiến ta thấy hài lòng lắm, nhưng ta vẫn sẽ bỏ qua cho ngươi lần này.”

Lưỡi kiếm sát vào cổ tôi cũng đã được hạ xuống. Giây phút tôi ngẩng đầu lên cùng sự ngạc nhiên, Thái tử lúc đó với đôi mắt đỏ rực nói với tôi bằng giọng điệu đầy phấn khích.

“Nhưng lần sau khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa, ngươi chắc chắn sẽ phải giải thích cho ta chi tiết lý do tại sao, bằng cách nào và điều gì đã khiến ngươi phải lòng ta.”

Khi nghe điều đó, tôi đã điên cuồng gật đầu đồng ý.

“Đủ rồi. Đi đi.” 

Xoẹt, anh ta ra hiệu bảo tôi đi, và đồng thời tra thanh kiếm vào bao.

Ngay khoảnh khắc đó. Thứ ánh sáng báo hiệu độ hảo cảm nhấp nháy trên mái tóc vàng rực của anh. Và rồi.

[Độ hảo cảm 2%] 

Tôi thẫn thờ nhìn nó. Không phải chỉ là vui mừng thôi đâu, mà là quá đỗi vui sướng… Thật không thể tưởng tượng nổi mà.

“Ngươi đang làm gì thế, sao còn chưa đi? Ngươi có muốn thấy vết hằn màu đỏ trên cổ mình nữa không?” 

Nhìn tôi cứ ngây ngốc đứng đó, anh ta cất giọng nói và đưa ngón tay cái lên vờ xoẹt qua cổ như thể muốn cứa lấy cổ tôi vậy.

“Không, không muốn!” 

Nói rồi tôi lùi về sau một bước, và vội bước đi khỏi chỗ đó ngay. Sau đó, tôi đã đi thấy được lối ra vào của mê cung, tôi chuyển mình bước thật nhanh đến đó. 

Tôi thậm còn không hề nghĩ đến việc chào hỏi với dòng dõi Hoàng thất là anh ta nữa. Thay vì chạy một mạch thật nhanh, có lẽ tôi nên bước đi thì tốt hơn, vì tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ta vẫn đang nhìn lấy mình. 

Khoảnh khắc mà tôi rẽ được vào khúc cua, giây phút tôi chờ đợi đã đến, tôi bắt đầu chạy như điên. 

Một làn gió lạnh buốt của buổi đêm khẽ lướt ngang qua cổ tôi. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để ý đến vết thương ấy. 

‘Không có nút reset.’

Thật tình thì đó mới chính là điều tôi sợ hãi nhất khi Hoàng Thái tử vung thanh kiếm lên với ý định chém chết lấy tôi. 

Thứ bảo vệ lấy mạng sống mà tôi tin tưởng đã không còn tồn tại. Vậy thì tôi không thể nào chết theo ý muốn được nữa. 

‘Nếu tôi thật sự chết đi, thì đó sẽ là kết cục cuối cùng sao? Thay vì có thể trở về lại ngôi nhà và cuộc sống trước đây của mình, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chết ……?’

Theo như cách mà tôi đã nghĩ từ ban đầu, cách duy nhất còn lại chỉ có thể là ở lại nơi này và cùng với một ai đó, xem đoạn kết cuối cùng ra sao.

‘Nhưng làm thế nào mới được đây?’ 

Dù chỉ là một chút sơ xuất thôi, nhưng làm cách sao mà tôi có thể sống sót với chính những người đang muốn giết chết tôi được chứ?

Việc độ hảo cảm của những nam chính tăng lên bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì mặc cho tôi có cố gắng tăng độ hảo cảm của họ cho đến đâu, thì tất cả mọi thứ cũng đều giống như một tòa lâu đài cát, nó có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức và bất cứ lúc nào.

‘Tôi đã lấy hết thảy dũng khí của mình để độ hảo cảm tăng lên, nhưng nếu chuyện này diễn ra hệt như trong trò chơi, tất cả đều nhanh chóng giảm xuống thì ra sao đây?’

Như vậy thì chỉ còn cái chết cho tôi mà thôi. Nhưng tôi lại chẳng muốn chết đi chút nào cả.

‘Tại sao mình phải.’

Ở nơi mà tôi đã phải chịu đựng mọi thứ, thậm chí đến cả sự sống và cái chết của mình luôn thấp kém hơn những người anh cùng cha khác mẹ, vậy mà tôi vẫn rời khỏi họ được.

‘Tại sao mình lại phải đến tận nơi điên rồ này và chịu lấy cái chết chỉ vì hành động ngu ngốc và chọc giận trúng phải người mà lần đầu tôi gặp chứ!’

“H-hức.”

Xen lẫn với tiếng thở hổn hển nặng nề của mình, tôi không thể nào nén nổi được nước mắt. 

Có lẽ vì mải mê chạy theo ánh đèn nên tôi đã sớm đến được lối ra vào của khu vườn mê cung, nhanh hơn lúc tôi bắt đầu tiến vào. Đó cũng chính là giây phút tôi đã thoát ra được khu vườn nơi này.

Ầm-. Tôi va phải một người, nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy mặt của người đó vì trời quá tối.

“Á!” 

Nỗi sợ hãi chạy thẳng lên tâm trí và tôi dường như muốn phát điên, tôi lo lắng rằng Hoàng Thái tử sẽ đuổi theo và giết tôi. 

Ngay lúc tôi định bỏ chạy thêm lần nữa, chợt lúc ấy ai đó đã nắm lấy tay tôi. 

“Buông tôi ra!” 

Tôi giật mình hốt hoảng la toáng lên. 

“Buông tôi ra!” 

“Tiểu thư?” 

“Tại sao tôi phải chết cơ chứ! Tôi không muốn chết! Không muốn chết chút nào cả!” 

“Tiểu thư! Tiểu thư!” 

Bàn tay ấy vừa buông tôi ra, tôi liền vùng lại vì ai đó đã ôm lấy vai và lay cơ thể tôi.

“Người có cảm thấy ổn không?” 

Tôi giật mình không thốt lên lời khi nhìn người đàn ông đối diện. Dưới ánh đèn mờ mờ, mái tóc màu bạc của anh ta lấp lánh cùng với đôi mắt màu xanh lam đang mở to. Còn nữa, thứ ánh sáng màu trắng sáng rực trên đầu anh ta [Độ hảo cảm 0%].

“H- hức……” 

“Suỵt. Người hãy bình tĩnh lại. Tôi không có ý muốn làm hại Người.” 

Khi tôi vẫn còn chưa thể kiểm soát được nhịp thở của mình vì khóc, thì giọng nói dễ chịu ấy cất lên khiến tôi chợt như đóng băng.

‘Là một nam chính?’ 

Tôi nhận ra ngay người đàn ông mà tôi vừa đụng phải, và rồi nhanh chóng thất vọng. Winter Verdandi. Anh ta là một pháp sư, và là ngài Hầu tước. 

“Giờ thì tôi ổn…… tôi ổn rồi.” 

Vì anh ta không phải tên Thái tử kia nên tôi đã không còn hoảng hốt. Tôi vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt. 

Tôi muốn về nhà ngay. Thật sự chẳng muốn ở nơi này thêm một giây một phút nào cả. Hơn nữa, tôi cũng chẳng còn chút tinh thần nào để đối mặt được với Winter. 

“Tôi thấy hổ thẹn khi lần đầu gặp đã để ngài thấy dáng vẻ đáng xấu hổ này. Ngài hãy vờ như chưa từng thấy gì cả nhé.”

Tôi khó chịu lau đi gương mặt mình, sau đó tôi nói một hơi hết những gì muốn nói. Và sau khi lịch sự cúi đầu chào anh ta, tôi cố gắng nhanh chóng bước qua anh ta để rời đi thật nhanh. Nhưng tôi lại bị chặn đường lần nữa.

“Người đang bị chảy máu rất nhiều.” 

Anh ta chỉ vào cổ tôi và nói.

“Sắc mặt của người cũng trông nhợt nhạt nữa. Người hãy đến gặp bác sĩ đi.” 

“Không cần đâu. Ta cần phải nhanh chóng……” 

“Vậy cũng được thôi.” 

Không giống như tôi nghĩ, Winter không muốn dính líu thêm nữa, anh nhanh chóng lấy một thứ gì đó và đưa nó cho tôi, sau đó anh để tôi đi. 

“Người hãy ấn vào chỗ vết thương. Nó sẽ giúp máu ngừng chảy.” 

Anh đưa cho tôi một chiếc khăn tay trắng. Tôi bỗng ngẩn ra trong chốc lát, và rồi nhận lấy chiếc khăn. Tôi cũng không thể quay trở lại buổi tiệc với vết máu không ngừng chảy như thế này được. 

Tôi cúi đầu lần nữa và cất lời.

“Cảm ơn ngài. Ta nhất định sẽ trả nó lại cho ngài.” 

“Người cứ giữ nó, không sao đâu.” 

Anh ta lịch sự từ chối, sau đó đột nhiên anh đưa tay ra. Và rồi.

“Thay vào đó, khi chúng ta gặp nhau vào lần sau, tôi hy vọng nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp này đây sẽ vơi đi mãi mãi.”

Anh nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt tôi, tựa như những ngón tay ấm áp của anh sắp chạm lấy.

[Độ hảo cảm 9%] 

Vì mải chăm chú nhìn vào thứ ánh sáng nhấp nháy trên đầu anh ta mà tôi đã không để ý rằng ánh mắt của anh lúc ấy nhìn tôi ra sao.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook