• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-9

Độ dài 2,775 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-08 03:30:13

Đây là một điều may mắn chăng. Có vẻ sau này sẽ dễ dàng dùng đến cô ta.

Dù có thay đổi người hầu đi chăng nữa thì hoàn cảnh của tôi cũng sẽ không thay đổi gì nhiều. Không thể cứ tiếp tục chịu đựng được nữa, vì thế tôi đã quyết định tạo ra một lá bài có thể sử dụng một cách phù hợp.

Cô hầu cận đã đứng sau việc ngược đãi tôi. Vừa đúng lúc lại được ban tặng cho một tình thế có lợi.

Hơn nữa, tôi cũng thích tính cách của Emily, luôn làm theo mà không hề có ý kiến gì. 

Trong khi tôi vừa quan sát cô ta vừa suy nghĩ, bàn ăn rất nhanh đã được sắp xếp trở lại. Đúng lúc đó.

Uỳnh-! Cánh cửa đột nhiên bị mở ra với lực rất mạnh.

Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn. Một mái tóc hồng đáng yêu tung bay phấp phới. Con trai thứ của Công tước, Reynold Eckhart đang cau mày nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cô.”

Anh ta vội vàng bước vào phòng. Thanh [Độ hảo cảm -3%] tiến lại gần tôi trong nháy mắt.

“Rốt cuộc là cô có âm mưu gì?”

Reynold tiến gần lại tôi với khí thế hung hãn, bỗng phát hiện ra Emily đang đứng cạnh tôi, khuôn mặt anh ta càng trở nên tối đen hơn.

“Ngươi…!”

“Cô- Công tử.”

Emily biến sắc, cả người cứng đờ. Tôi vội vàng nhìn xuống bàn.

Tất cả món ăn đều đã được đặt trên khay, trước mặt tôi chỉ có một cái nĩa.

‘Này!’

Tôi có dự cảm chẳng lành nên đã nhanh chóng đặt cái nĩa lên khay. Và sau khi nhìn quanh một lượt xem còn có thứ gì có thể làm vũ khí nữa hay không, tôi mới nói tiếp.

“Ra ngoài đi, Emily.”

Emily nhấc lấy chiếc khay như đang chờ đợi tôi nói điều này. Ngay sau đó, Reynold hét lên với vẻ đầy cáu kỉnh.

“Ngươi định đi đâu?”

“Nhanh lên.”

Tôi ra hiệu bằng ánh mắt cho Emily trước khi tên công tử lập dị này ra tay, Emily dường như hiểu được nên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn.

Hình ảnh Emily điên cuồng chạy trốn rất giống với tôi của ngày hôm qua, chạy trốn khỏi Derrick để bảo vệ mạng sống.

Emily cuối cùng cũng rời đi, còn Reynold ở lại và chăm chăm nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.

“Nói đi. Cô định giở trò gì?”

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, không biết phải trả lời thế nào. Trong trò chơi, Penelope đã nói trống không với Reynold một cách rất hỗn xược.

Reynold lớn hơn cô ấy hai tuổi. Cách biệt tuổi tác không nhiều nên mỗi lần xung đột thì hai người họ lại cãi nhau như chó với mèo.

‘Chằng khác gì mối quan hệ giữa mình với ông anh thứ trong nhà.’

Dù sao Reynold cũng lớn tuổi hơn nên tôi đang suy nghĩ một chút, rằng có nên sử dụng kính ngữ với anh ta như đối với Derrick hay không, nhưng sau đó tôi liền phủi ngay cái suy nghĩ đó đi.

Bởi vì hôm qua vẫn còn “ê, này” mà qua đến buổi sáng hôm nay lại chuyển sang dùng kính ngữ thì quả thật là nực cười.

“Giờ cô hoàn toàn xem thường lời nói của tôi luôn rồi sao?”

Không thấy tôi trả lời, Reynold tỏ vẻ bực dọc và hỏi.

‘Thật là, tính tình cũng nóng vội quá đấy.’

Tôi thản nhiên trả lời giống như Penelope thật.

“…Chuyện gì?”

“Sao cô còn dùng con ả đó làm người hầu cận cho mình?”

[Độ hảo cảm -3%] đang nhấp nháy một cách đáng sợ trên mái tóc hồng đáng yêu kia.

Giờ phải trả lời làm sao để tránh Death flag (nước cờ chết) đây. Lúc bấy giờ tôi còn nghĩ tới việc bật ‘lựa chọn’ lên nhưng đã quá muộn.

‘Không được. Dù có bật ‘lựa chọn’ đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn mấy lời thoại điên rồ.’

Tôi nuốt khan lo lắng nhìn Reynold đang thở hổn hển. Nếu là Penelope thì cô ta sẽ nói đại loại như ‘Đừng có xía vào’ hoặc là ‘Cút khỏi phòng tôi’. Mấy lời này lại chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết.

“Không có gì đâu. Đừng bận tâm.”

Nhưng vì tôi không phải là Penelope nên đã chọn hành xử một cách nhẹ nhàng.

Dẫu tôi có nói gì đi nữa thì Reynold cũng sẽ tiếp nhận một cách khó chịu mà thôi. Vì thế nên ở mức độ này, tôi đoán mình có thể dễ dàng vượt qua được.

“…Gì cơ?”

Tuy nhiên, không biết có phải điều đó phản tác dụng hay không mà ánh mắt của Reynold lóe lên tia hung bạo.

“Việc cho chủ nhân ăn đồ ăn ôi thiu mà lại không có gì đâu là sao?”

“Không phải, cái đó…”

“Coi thường Eckhart cũng phải có giới hạn. Loại thấp hèn không biết thân biết phận mà còn dám cả gan!”

“......”

“Một kẻ láo xược như cô ta không xứng ở trong cái nhà này. Ngoài kia có biết bao người sống chết muốn xin vào đây làm kể cả có phải không được nhận lương kìa!”

Reynold đột nhiên đùng đùng nổi giận. Tôi cố sửa lại câu toan nói ra rằng không có gì đâu, nhưng phản ứng của Reynold khiến tôi kinh ngạc đến nỗi quên đi lời định nói ra.

Trước dáng vẻ tức giận còn hơn cả đương sự là tôi đây của anh ta, tôi bất giác cười khẩy. 

Loại thấp hèn không biết thân biết phận còn dám cả gan. Đó là câu mà Reynold thường hay mắng chửi Penelope mỗi khi gặp cô ấy.

“Còn cười nữa?”

Phì, tôi phát ra tiếng cười, còn Reynold thì cau mày mắng tôi.

“Đối với người hầu cô trông tầm thường như thế nên mới bị hại và chỉ biết ngồi yên chịu đựng.”

Vâng, đúng rồi. Họ phải coi thường Công nương đến mức nào khi ngay cả những lời Công nương nói ra cũng dám bỏ ngoài tai cơ chứ.

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân trong giây lát, vì sợ rằng chỉ nói sai một lời thôi cũng sẽ dẫn tới cái chết.

“Dù vậy thì hôm qua em cũng đã tới gặp cha vì chuyện này rồi.”

Tôi ngước nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh lùng hơn trước.

“Đúng vậy. Cha cũng đã đồng ý. Ta nói là hãy đuổi con nhỏ thấp hèn kia đi ngay lập tức.”

Reynold vỗ ngực nói một cách thẳng thừng như thể rất tự hào về hành động của mình. Muốn nhận được lời khen ngợi từ đứa em gái giả mạo từng bị khinh miệt này sao?

Thật đáng tiếc rằng tôi lại không có ý nghĩ như vậy.

“Cả cha và anh hai đều không muốn đuổi Emily đi.”

“Gì cơ?”

Đôi mắt xanh của Reynold mở to khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của tôi.

“Cả cha… và anh hai?”

Khuôn mặt anh ta trở nên bối rối vì sự việc diễn ra nằm ngoài dự đoán.

Thật ra, trong cả hai người, chưa ai nói gì cả. Derrick chỉ nói rằng Emily đã có kinh nghiệm 10 năm làm việc nhưng lại hành xử như vậy nhằm gây áp lực lên Penelope. Sự tồn tại của anh còn không bằng một cô hầu gái sắp bị đuổi đi.

Nhưng như thế thì sao. Cũng đâu phải là tôi bịa ra một câu chuyện không có thật đâu.

‘Nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì cứ bảo rằng do mình tưởng là có ý đó rồi phủi sạch trách nhiệm là được.’

Tôi gật đầu với Reynold, kẻ đang hỏi ngược lại.

“Vậy nên cô không những không đuổi cổ con ả đó đi mà còn tiếp tục giữ nó làm người hầu cận sao?”

“Vâng.”

Đôi lông mày đẹp đẽ của anh ta một lần nữa chau lại. Ngay lập tức tai tôi lại bị đau nhức bởi tiếng hét vang dội kia.

“Cô có bệnh à? Chính cô cũng từng nói là không ưa nó mà!”

“Thì có gì khác nhau đâu?”

“Ừ có gì khác đâu! Cứ tiếp tục ăn đồ ăn thiu đi rồi có ngày sẽ xuống lỗ…!”

“Thế anh có chắc là người hầu mới thì sẽ không như vậy không?”

“……”

Sau khi nghe xong lời đó, Reynold đang inh ỏi từ nãy giờ liền im bặt miệng. Tôi quan sát kỹ thanh [Độ hảo cảm -3%] trên đầu của Reynold rồi lựa lời thuyết phục anh ta.

Tuyệt đối không thể đổ lỗi sự việc này xảy ra do thái độ của mấy người được. Lòng kiêu hãnh đối với Eckhart chỉ là sự thù địch tràn ngập trong anh ta.

Thà rằng cái thanh độ hảo cảm này trở thành thanh phẫn nộ còn hơn. Nếu vậy thì mỗi lần nhìn vào thanh phẫn nộ là có thể dễ dàng làm hài lòng tên khốn kiếp đó hơn rồi.

Độ hảo cảm mà lại -3% thì tôi sẽ chết mất.

‘Ha…’

Đây là lý do tại sao dù độ hảo cảm của Reynold có tăng lên thì tôi cũng chẳng vui vẻ mấy.

“Hôm qua em đến gặp cha không phải là để bàn chuyện có nên đuổi hầu nữ hay không.”

Tôi đã lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận rồi mới chậm rãi mở miệng.

“Em đã quỳ gối cầu xin tha lỗi vì đã gây ra rắc rối trong khi bản thân đang nhận xử phạt nghiêm khắc.”

“Cô nói sao?”

Reynold không thể kiềm chế được sự kinh ngạc. Có lẽ đây là điều đáng ngạc nhiên vì Penelope - người chưa từng nhận sai lại đi quỳ gối xin tha lỗi.

“Cô nhận sai…? À không, cha nói rằng cô làm sai à?”

Dĩ nhiên không phải bị bắt ép mà là tôi cố tình cầu xin. Lần này tôi vẫn giấu kín nội tình và cả những lời nói khác.

“Em đã nói rằng từ nay về sau sẽ hành xử cẩn thận, em sẽ không làm loạn nữa.”

“……”

“Vậy nên anh cứ im lặng bỏ qua đi.”

Thật ra tôi muốn nói là anh cứ mặc kệ tôi đi. Thành thật mà nói, chỉ cần cái tên khó tính này im lặng thì nguy cơ chết chóc của tôi đã giảm đi một nửa.

‘Vậy nên xin đừng cãi nhau nữa, hãy cứ lặng lẽ mà sống đi, nhé?’

Nhưng không thể nói ra mấy lời này nên tôi chỉ có thể khẩn thiết cầu xin trong lòng.

“Xin anh đấy, Reynold.”

Thậm chí dù trông thấy dáng vẻ khi tôi cúi đầu nhè nhẹ và mong mình bỏ qua, Reynold cũng chỉ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Anh ta mấp máy môi, khó khăn lắm mới phát ra tiếng.

“Cô rốt cuộc…”

Thấy anh ta lại cau mày một cách hiểm ác, tôi đã đoán được lời tiếp theo của anh là gì.

Chắc sẽ lại có một cuộc cãi vã vô nghĩa giống như trước đây. Bị điên rồi sao, ăn đồ ăn thiu nên mất trí à.

Vì hành động bây giờ của tôi quá ngoan ngoãn chẳng hề giống với Penelope trong suốt thời gian qua.

“Cô không có lòng tự trọng sao?”

Thế nhưng, một giọng nói giận dữ như tiếng sấm truyền đến.

“Dù bị như vậy nhưng vẫn im lặng bỏ qua?!”

Chuyện đã vượt khỏi dự đoán và chạm tới giới hạn của tôi.

“Cô có tỉnh táo không? Thà rằng cứ hét lên rồi đập vỡ đồ đạc như trước đây đi! Vì như vậy giống với cô hơn đấy!”

Reynold hành xử như thể mọi chuyện xảy ra với Penelope đã trở thành việc của anh ta. Thế nhưng thật đáng tiếc, tôi chẳng thấy biết ơn một chút nào, một chút cũng không.

“Chẳng phải là anh nên đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra từ khi mang vòng cổ của Công nương vào phòng của em rồi chứ?”

Chính tôi cũng không biết vì sao lại có một giọng nói sắc bén dữ dội thoát ra đến mức không kiểm soát được.

“Mong muốn một điều giống như thế này, và tới bây giờ anh vẫn làm thế với em còn gì.”

“… Sao cơ?”

Reynold kinh ngạc há hốc mồm. Nếu nghĩ đến [Độ hảo cảm -3%] thì làm như vậy là không được. Nhưng tôi tại thời điểm này không thể tự nhận thức được như vậy.

Anh ta không được phép bình phẩm lòng tự trọng của tôi.

‘Ai là kẻ đã khiến Penelope phải hành động đến mức này.’

Thà rằng người đó là Emily, quản gia hay trưởng nữ hầu còn hơn. Nhưng kẻ đầu sỏ  thật sự lại đang đứng ở đây.

Sau giọng nói trầm thấp của tôi, Reynold gọi tôi bằng chất giọng giống như kẻ đang bị nghẹt thở.

“…Penelope. Chuyện đó…”

“Bây giờ em cũng không còn oán trách gì anh về việc đó nữa. Bởi thời gian qua em cũng đã hành động lỗ mãng và ngu ngốc.”

 “……”

“Nhưng giờ thì tất cả mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm và nói.

“Cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, em cũng không thể ở gia đình Eckhart mãi được.”

Sắc mặt Reynold trong khoảnh khắc bỗng trở nên trắng bệch.

“Cô… cô nói vậy là có ý gì? Cỡ cô mà cũng định rời khỏi nhà sao?”

“Mọi chuyện đều phải theo ý cha và anh cả.”

Tôi khẽ nhún vai. Đương nhiên, lời nói với anh ta và lời trong thâm tâm tôi lại hoàn toàn khác nhau. Thế giới quan của tôi cũng vậy, tôi không hề có ý định phải hy sinh cho cuộc hôn nhân chính trị như cách Công tước đã trải qua, hay tiểu Công tước sẽ làm trong tương lai.

Dù sao thì trong trò chơi không có cốt truyện như thế, vì vậy tôi cũng yên tâm. Tôi nhất định sẽ xem cảnh kết thúc với một trong số các nam chính, rồi sẽ không quay đầu lại mà trốn khỏi cái nơi chết tiệt này.

‘Trong số nam chính không bao gồm có anh ta, nên mình cũng không quá lo lắng.’

Tôi lại một lần nữa xin xỏ Reynold rằng hãy phớt lờ mọi chuyện.

“Vậy nên anh đừng quan tâm đến chuyện của em nữa, Reynold.”

Tôi sẽ tự lo liệu việc của mình. Thà rằng anh cứ không quan tâm tôi như những kẻ ở đây, còn hơn tự cho mình là giỏi.

“Giờ em phải đi tắm. Anh có thể ra ngoài được không?”

Tôi liếc mắt về phía cửa và đề nghị tiễn vị khách là anh ta. Ngay lập tức gương mặt của Reynold liền trở nên rúm ró một cách thảm hại.

Tôi ngạc nhiên vì chưa từng thấy dáng vẻ như vậy trong trò chơi. Trái tim tôi cũng đang đập liên hồi.

‘Lẽ nào độ hảo cảm lại tụt xuống? Không được-!’

Nếu chỉ nhìn Reynold thì việc tôi hành xử như Penelope gầm lên giống một con chó điên là không thể nào. Tôi chỉ lựa lời để nói thôi, rốt cuộc tại sao lại như thế!

Ngay lúc đó, phía trên mái tóc hồng đáng yêu xuất hiện một thanh dài trống trơn, bắt đầu nhấp nháy…

[Độ hảo cảm 3%]

‘Gì thế này.’

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

‘Sao độ hảo cảm lại tăng lên?’

Còn tăng tận 6%.

Trong lúc tôi còn đang bối rối, hết nhìn thanh hảo cảm rồi lại nhìn Reynold, thì anh ta đã thu lại cái biểu cảm méo mó kia từ lúc nào, rồi lẩm bẩm.

“…Có bệnh mới đi quan tâm cái đứa như cô.”

Đôi mắt xanh trừng mắt dữ tợn nhìn tôi không hiểu sao nhìn có vẻ như trong lòng hẳn đang rất tổn thương. Sau khi nói xong câu đó, anh ta liền quay người rời đi.

‘Chắc là mình nhìn nhầm thôi.’

Tôi nhìn theo bóng lưng Reynold lạnh lùng rời đi và quả quyết cho rằng hình ảnh trước mắt do mình đã nhìn nhầm.

Uỳnh-! Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, bên trong phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi chống cằm lên bàn suy nghĩ. Tâm trạng có chút kỳ lạ. Trong thời gian vừa qua, tôi đã nghĩ rằng việc nhìn thấy độ hảo cảm của nhân vật tăng lên vốn không phải là việc khả quan.

“Dù sao thì việc tắt ‘lựa chọn’ cũng khiến mọi việc khá hơn chút nhỉ?”

Thì ra không phải cả hai người anh em chán ghét Penelope trong ngôi nhà này đều có độ hảo cảm luôn bị tụt giảm.

“Sau này mình sẽ phải tiếp tục tắt nó thôi.”

Tôi quyết tâm và đứng dậy từ chỗ ngồi. Bởi lời nói phải đi tắm lúc nãy không phải chỉ để chống chế anh ta.

Tôi kéo sợi dây để gọi người hầu vào, nhưng một suy nghĩ chợt thoáng qua.

Bây giờ không thể gọi anh ta là tên Reynold âm được nữa.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook