• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-3

Độ dài 2,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-29 12:45:02

Trong lúc gã tóc hồng hướng về phía cửa, dữ dội gào thét thì chẳng mấy chốc quản gia cùng mấy người hầu hì hục chạy vào phòng.

“Nhị Công tử! Có chuyện gì vậy ạ!” 

“Đứa con gái này, kéo ra ngoài rồi giam lại.”

“Công, công tử! Tôi xin lỗi! Công tử! Công tử!”

Nữ hầu kia, kẻ đã nổi điên suốt cả buổi sáng, dễ dàng bị kéo đi chỉ bằng một cái gật đầu.

Vì mải kìm nén sự sôi sục trong dạ dày và cổ họng nên tôi chẳng thể can thiệp vào việc bọn họ lôi kéo cô ta ra ngoài.

Trong khi tôi vẫn còn đưa tay che miệng và kiệt sức ngả người về phía sau ghế, bỗng nhiên, tên tóc hồng vươn tay về phía tôi. Anh ta cẩn thận lay bờ vai mảnh mai của tôi.

“Này, cô không sao chứ?”

“......”

“Sao cô lại nhặt những thứ này lên và ăn hả? Chẳng phải bình thường cô sẽ hất tung cả cái bàn này lên và la hét ầm ĩ sao, con ngốc này.” 

Chẳng biết anh ta đang nổi giận hay an ủi tôi nữa. Tên tóc hồng có tính cách giống hệt nhân vật trong game và cũng đáng ghét y như thế.

‘Nếu tôi không ăn thì sẽ bị anh đâm thủng cổ bằng cái nĩa và chết chắc.’

Tự dưng tôi cảm thấy bực bội. Từ tận đáy lòng, dù thiết tha muốn nói điều đó với tên này, nhưng nếu không có mấy cái nút chết tiệt kia thì tôi cũng chẳng thể thốt ra được điều gì.

‘Phù... bây giờ tất cả sẽ kết thúc chứ?’

Nhờ vào sự giúp đỡ từ cái gã mà tôi không ngờ tới, cuộc giằng co với nữ hầu đã dễ dàng được giải quyết.

Nhưng tôi lại không cảm thấy biết ơn dù chỉ một chút. Vì với cánh tay bị lỗ kim đâm thủng như thế này, liệu ả hầu gái đó có phải là gia nhân ác độc duy nhất đã bắt nạt tôi  không?

‘Không.’

Người hầu riêng của tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó. Toàn bộ gia nhân trong gia tộc Công tước đều một lòng một dạ vào vai phản diện.

Và trong đó, đỉnh điểm chính là sự tồn tại của cái gã đang đứng trước mặt tôi. Vì đó là thiết lập cơ bản nhất về của kẻ phản diện trong trò chơi.

Vừa tỉnh dậy không bao lâu, cảm giác mệt mỏi khủng khiếp bỗng nhiên ập đến.

“Này, nhìn sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm. Có cần gọi bác sĩ đến không?”

Rốt cuộc thì liệu có phải dáng vẻ lặng thinh không trả lời của tôi trông giống người không khỏe hay sao mà tên tóc hồng này lại thốt lên những lời vô cảm đó. Anh ta trông như đang lo lắng cho tôi, thậm chí còn cúi xuống eo và nhìn vào khuôn mặt đang bị bàn tay tôi che khuất.

Vào khoảnh khắc đó, một cửa sổ màu trắng hình vuông xuất hiện trước mắt tôi.

1. Đừng bận tâm.

2. Liên quan đến anh? Cút khỏi phòng tôi!

3. Đừng có giả vờ tốt bụng. Đúng là xui xẻo.

Giờ đây, tôi cảm thấy thật ghê tởm khi phải thận trọng chọn ra lựa chọn để không phải chết.

Tôi chọn câu nói bình thường nhất trong số những lựa chọn điên rồ mà tác giả trò chơi đã chuẩn bị sẵn.

“Đừng bận, tâm…”

Ở một mức độ nào đó, đây là lời thoại phù hợp với tâm trạng hiện tại của tôi, vì vậy tôi đã thốt ra với một cách chân thành nhất. Nhưng cũng vì không còn sức lực nào mà giọng nói được cất lên trở nên thều thào.

“Cô…”

Khuôn mặt của tên tóc hồng biến sắc sau khi nghe lời tôi nói.

Tuy vậy, việc đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Gương mặt anh ta khi tôi thấy được lại lạnh lùng đến mức khiến tôi sởn gai ốc. Dù sao thì có lẽ là do không còn tỉnh táo nên tôi vô tình nhìn nhầm thôi.

“Phải, cho dù cô có nhặt mọi thứ lên và ăn giống như một đứa ăn mày thì cũng chẳng liên quan gì đến ta.”

Anh ta cúi người xuống xem tình trạng của tôi và thốt ra những lời khó nghe.

“Chẳng có bác sĩ nào ở Eckhart dành ra thời gian quý báu của họ cho cô đâu.”

Cộp, cộp. Anh ta quay ngoắt người giận dữ bỏ đi về phía cánh cửa.

Dòng chữ màu trắng nhấp nháy trên mái tóc hồng đang xa dần.

[Độ hảo cảm -3%]

Độ hảo cảm đã tăng lên. Hôm qua khi xem trò chơi rõ ràng... là -10%. Việc tăng 1, 2% trong chế độ Khó có thể được xem là tăng khá nhiều.

‘Nếu biết sẽ có kết quả tốt như vậy, lẽ ra khi chơi game mình nên vượt qua vòng này sớm hơn...’

Dẫu vậy tôi cũng không quan tâm rằng độ hảo cảm kia sẽ tăng hay giảm nữa.

Dù sao thì vẫn chỉ là âm mà thôi.

***

Sau khi nôn ra được, tôi lảo đảo nâng người dậy. Rồi súc sạch miệng ở bồn rửa mặt, tôi ngẩng đầu lên và thấy trong gương xuất hiện khuôn mặt yêu kiều tái nhợt của một nàng thiếu nữ.

“Penelope.”

Lúc tôi tha thiết muốn cất lời, dẫu chỉ là một tiếng rên rỉ, tôi cũng chẳng thể thốt ra, vậy mà giờ đây, khi chỉ còn một mình, giọng nói của tôi lại trở nên vô cùng trôi chảy.

Khi tôi mở miệng, cô gái phản chiếu trong gương cũng mở miệng theo.

Đôi đồng tử xanh lục mở lớn lấp lánh như viên đá ngọc lục bảo. Một mỹ nhân với mái tóc hồng uốn lượn đầy quyến rũ theo từng chuyển động, gợi người ta nhớ đến loài hoa đỗ quyên.

Nhìn thế nào thì đây cũng không phải là gương mặt của tôi.

“Penelope Eckhart, Eckhart… hầy.”

‘Eckhart’ là tên của gia tộc Công tước duy nhất trong thế giới game ‘Đế quốc Inca’.

Phân đoạn mà tôi trải qua vào đêm hôm trước có thể xem là khởi đầu của chế độ Khó, vì vậy tôi đã nhiều lần chết đi cho đến lúc nhận được sự giúp đỡ từ con trai cả của Công tước.

Đó là vì tôi chỉ chọn những câu trả lời hiện lên ngay sau khi suy xét về tính cách của nhân vật từng đóng vai phản diện này thôi.

Cái chết đã luôn chờ chực ngay từ lúc bắt đầu, nếu không thử chơi vài lần mà cứ ngủ thiếp đi thì suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi. Khi nghĩ đến điều này, tôi xuýt xoa buông tiếng thở dài.

“Ha… xinh đẹp, mặc dù vô cùng xinh đẹp…”

Mỗi khi nhìn vào bức tranh minh họa, tôi đều nghĩ cô ấy thật xinh đẹp, nhưng thực ra gương mặt thật của Penelope không phải là vẻ đẹp của thế giới này.

Nếu là trước đây khi còn sống một mình, chắc hẳn tôi sẽ hét thật to rồi ca ngợi vẻ đẹp của Penelope và có lẽ đã vui vẻ chấp nhận tình huống không tưởng như bây giờ.

‘Thật đáng thương khi cho rằng Thần linh đã ban cho mình một cuộc đời mới…’

Nhưng tôi vẫn luôn kiên trì, chịu đựng sống cùng với cái gia đình chết tiệt ấy và cuối cùng cũng thành công thoát khỏi nơi đó.

Dù trong hoàn cảnh như một đứa ăn mày, tôi đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Tôi cũng đã có nhà riêng của mình, nơi tôi có thể thoải mái nghỉ ngơi dẫu cho nó chật chội và bừa bộn.

Sau khi thoát khỏi hai kẻ khốn nạn, một tương lai tươi sáng đang chờ tôi ở phía trước, việc tôi phải làm chỉ còn là tiến lên.

Hoàn cảnh của Penelope, khi mà ngay cả một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể dẫn tới cái chết thì chẳng có gì tốt đẹp hơn tương lai phía trước của tôi. Nếu là nhân vật chính của chế độ Thường, khi mà chỉ chơi cho vui cũng sẽ bước đi trên con đường hoa thì chắc là sẽ không gặp phải chuyện thế này đâu.

“...Thế nhưng vì sao?”

Nhưng tại sao nhất định lại là tôi, người vừa mới thoát khỏi căn nhà như cái ngục giam đó.

“Rốt cuộc là tại sao?”

Rầm-! Tôi đập mạnh vào bồn rửa mặt và hét lên. Gương mặt của cô gái phản chiếu trong gương trở nên méo mó một cách thảm thương.

Rõ ràng là hét lên, thế nhưng khuôn mặt trong gương lại có vẻ dữ tợn hơn là buồn khổ, quả là vai phản diện độc ác nhất trong trò chơi.

“Hừ…”

Tôi thở dài, cột mái tóc dài đang rũ xuống lên. Và rồi dường như tôi lại chợt nhớ ra một vài điều gì đó về Penelope.

Penelope Eckhart. Cô ấy là ác nữ trong trò chơi công lược và cũng là nhân vật chính của chế độ khó.

Ban đầu, Penelope xuất thân từ một thường dân không có họ.

[Penelope trưởng thành dưới sự nuôi nấng của một góa phụ - một thương nhân nghèo khó, cũng vì thế mà cô thường cùng mẹ mình đi lang thang khắp nơi. Một ngày nọ, cô được một vị Công tước, người đang hớt hải tìm kiếm cô con gái út thất lạc của mình, chú ý đến. 

Và rồi, không bao lâu sau khi người mẹ góa bụa qua đời vì căn bệnh mãn tính, cô đã được Công tước Eckhart nhận nuôi.]

Chỉ có một lý do duy nhất khiến cô ấy có thể trở thành Công nương duy nhất của gia đình Eckhart. Đó là vì nhờ vào ngoại hình bề ngoài giống với người con gái út đã bị thất lạc của Công tước.

Mái tóc hồng thừa hưởng từ vị Công tước Phu nhân quá cố, cùng đôi đồng tử màu xanh thẳm, chính là biểu tượng cho huyết thống gia tộc Eckhart.

Tôi nhớ đến người con trai thứ hai của Công tước, kẻ mà tôi đã nhìn thấy trong vụ náo loạn trước đó. Nước tóc của anh ta là một sắc hồng đáng yêu. 

Nhưng mái tóc màu hồng thẫm của người phụ nữ phản chiếu trong chiếc gương này gần với sắc đỏ hơn là hồng. Hơn nữa, đồng tử mắt xanh lục lại thật kỳ lạ, khác với đôi đồng tử xanh thẫm của nhà Eckhart.

“Tìm con gái của mình thì cứ tìm đi, cớ sao lại mang một đứa trẻ vô tội về chứ.”

Quả thật, Penelope, đứa trẻ sau khi được mang về càng lớn càng không giống với con gái ruột của Công tước, ngay lập tức Công tước mất đi hứng thú và Penelope bị bỏ mặc từ dạo ấy.

Những gì còn lại của Penelope sau khi bị vứt bỏ, là sự ngược đãi từ phía người hầu và những người anh trai của mình.

“Cảm giác thật tệ…”

Tình cảnh trước và sau khi được nhận nuôi của Penelope giống với hoàn cảnh của tôi một cách kỳ lạ. Đó là một cảm giác quen thuộc mà dường như tôi đã không nhận ra khi chơi game. Tâm trạng tôi chùng xuống trong tích tắc.

“Công nương giả.”

Tất cả người hầu làm việc trong nhà của Công tước đều gọi Penelope là Công nương giả.

Bản thân Penelope xinh đẹp đến ngạt thở, tuy nhiên trong mắt người khác thì vẻ đẹp đó cùng lắm chỉ là bản sao giống một cách mơ hồ.

Dù có yêu kiều đến đâu thì cũng chưa biết được. Bất kể cô ấy ở trong diện mạo như một người khác thì tính cách vẫn chỉ là sự ác độc trong mắt họ.

Trong đoạn mở đầu của trò chơi đã miêu tả rằng ‘Cô ấy đã xù gai lên như một con nhím đối với tất cả mọi người và tỏ rõ sự độc ác ở mọi lúc mọi nơi.’

“Thảo nào những lựa chọn khớp với cô ấy như một.”

Đến bây giờ tôi mới nhớ ra những lựa chọn điên rồ từng xuất hiện, và gật đầu.

Thật ra Penelope là một ác nữ trông mạnh mẽ một cách ghê gớm ngay từ cái tên của cô ấy. Khác với nữ chính ở chế độ Thường, ngây thơ và thuần khiết thì ở đây cô ấy xuất hiện với hình tượng hung dữ.

Tuy nhiên, không biết bằng cách nào mà tôi đã thấu hiểu được Penelope. Hôm nay, dù chỉ trải qua việc đó trong một vài giờ đồng hồ, nhưng tôi có thể hiểu được toàn bộ cách mà cô ấy bị đối xử bên trong dinh thự của Công tước.

‘Dù là giả đi nữa thì cũng thế thôi.’

Sao lại có thể dám dùng kim châm để đánh thức một người đã được Công tước trực tiếp dẫn về và được chính thức nhập tịch vào gia tộc? Dù cùng một nhóm hầu nữ thì cũng sẽ không đánh thức bằng phương pháp thiếu hiểu biết như vậy.

Penelope được nhận nuôi ở nhà của Công tước khi cô mới 12 tuổi. Nếu việc ngược đãi đã diễn ra từ lúc đó thì… 

Dù có la hét thế nào đi nữa, đứa trẻ cũng chẳng thể làm gì khác với những người lớn không lắng nghe lời nó.

“Đây là cách vai phản diện được tạo ra.”

Tất nhiên, như vậy không có nghĩa là những hành động xấu xa mà cô ấy đã làm cho đến bây giờ được xem là chính đáng. 

Tuy nhiên, tất cả các nhân vật xuất hiện trong trò chơi đều không có lòng bao dung đối với Penelope, những bàn tay giết chết cô ấy thật tàn nhẫn.

“Thật tội nghiệp.”

Tôi đưa tay lên và vuốt ve đôi gò má mỏng manh của Penelope. Mái tóc hồng thẫm đẹp đẽ phản chiếu trong gương trông thật xót xa.

Thế nhưng, sự thương cảm nhất thời ấy ngay tức thì bị xóa nhòa.

“Ha, là ai thương hại ai chứ.”

Đây không phải lúc nhàn nhã chìm đắm trong cảm xúc như vậy.

Giờ đây, Penelope chính là tôi.

Nói cách khác, giống như Penelope ở trong trò chơi đã chết vô số lần, thì trong tương lai, tôi cũng có thể sẽ chết trong tay các nam chính bấy nhiêu lần.

Suy nghĩ ấy khiến tôi muốn phát điên lên và chợt cảm thấy sợ hãi. 

Bình luận (0)Facebook