• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Không phải kẻ địch tấn công đâu.

Độ dài 1,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:10

Giáo viên chủ nhiệm của Khoa Phép thuật, Emilia Arkland đang ngồi suy nghĩ bên trong phòng giáo viên.

Cô đang suy nghĩ về việc Charlotte mất tích.

Cô đã báo cho phụ huynh của cô bé rằng cô đã biến mất khỏi kí túc xá, và các thị vệ đang tìm kiếm cô bé.

Emilia không thể làm gì thêm được nữa.

Nhưng, thấy Laura lo lắng cho cô ấy thật tội nghiệp, và với Emilia, cô cảm thấy bồn chồn vì cô không thể biết được vị trí của học sinh mình.

(Lúc này cũng không có việc gì cần phải làm ngay cả, mình có nên đi tìm em ấy không)

Đang nghĩ vậy thì, thình lình.

Cô nghe thấy tiếng kim loại từ bên ngoài cửa sổ.

「Này này, có ai đó đang chiến đấu sao?」

「Chúa ơi. Không phải nội quy đã viết rõ là không được chiến đấu ở bất cứ đâu ngoại trừ khu luyện tập và đấu trường sao.」

「Cũng gan lắm khi dám đấu trước phòng giáo viên nhỉ. Dám xem thường các giáo viên sao.」

Các giáo viên hướng dẫn Khoa Chiến binh đồng loạt đứng dậy.

Các giáo viên hướng dẫn của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea, tất cả bọn họ đều là các mạo hiểm giả mà không có ngoại lệ nào.

Họ đều là những người luôn đặt mình trong sự nguy hiểm, vậy nên có nhiều người xấu tính hơn so với dân thường.

(Đặc biệt là các giáo viên Khoa Chiến binh, phải nói sao nhỉ... khả năng tự kìm chế của họ thật sự rất thấp)

Chắc chắn các học sinh đã vi phạm nội quy là người sai rồi, nhưng mình thấy có hơi tội nghiệp cho chúng.

Nếu chúng bị bao quanh bởi những người đàn ông với khuôn mặt đáng sợ đó, nếu là Emilia khi còn tuổi teen, có lẽ cô sẽ khóc thét lên.

「Gyaaaaaaaaaaa!!」

Tiếng hét của một cô bé dần đến gần.

Không hiểu sao, đó là giọng mà cô đã từng nghe thấy.

(Không, đây là, không phải là giọng của Laura-san sao!?)

*Gachi~n*, cùng với một tiếng động rất lớn, một cô bé nhỏ nhắn đâm vỡ cửa kính và rơi vào phòng giáo viên.

Cô bé bay xuyên qua bàn ghế, làm các tài liệu bay tứ tung, đâm sầm vào tủ sắt, và cuối cùng cũng dừng lại.

Không một ai khác. Chính là học sinh của Emilia, Laura.

「Kẻ địch tấn công saooo!!?」

Một thầy giáo hét lên.

Cũng không thể trách được việc thầy ấy nhầm Laura bay với xung lực như một cuộc oanh tạc đó với kẻ địch tấn công.

Cả Emilia, nếu không nhận ra giọng của Laura trước, cô có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy.

Ít nhất thì, cô có lẽ không tưởng tượng được rằng các học sinh đang chiến đấu ở ngoài cửa sổ.

「Các pháp sư, hãy sử dụng phép thuật phòng ngự! Sẵn sàng sử dụng phép hồi phục bất cứ lúc nào!」

「Tên quái nào đấy!! Làm chuyện này với Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea, đừng có nghĩ là ngươi có thể bình an trở về, đồ con bạch tuộc!!」

「Không phải sống dở chết dở đâu, mà sẽ đánh tới chết!! Ta sẽ cho nhà ngươi biết được đang chiến đấu với kẻ nào!!!!」

Tất cả các giáo viên, gương mặt họ như trở lại khi còn là các mạo hiểm giả.

Các giáo viên ở đây, tất cả đều là mạo hiểm giả Hạng A Hạng B.

Những người đó tỏa ra sát khí, và sẵn sàng chiến đấu.

Cả Emilia dù đã là một người lớn, cũng gần như sắp khóc.

「À, à nô, các thầy à. Không phải kẻ địch tấn công đâu, sono... nó có vẻ giống như là một việc do học sinh gây ra...」

「Ahn? Emilia-sensei. Cô đang nói gì vậy? Cho dù có là một học sinh đi nữa, thì ai mà có gan dám kiếm chuyện trong phòng giáo viên chứ...」

Người thầy giáo vừa nói vậy, nhìn chằm chằm vào Laura đang nằm dài trên sàn.

Và, thầy ấy làm bộ mặt "À, ra là nó sao".

「Emilia-sensei! Hãy dạy dỗ học sinh của mình hẳn hoi đi chứ. Việc này thật vô tiền khoáng hậu!」

Giáo viên chủ nhiệm Năm nhất Khoa Chiến binh thuyết giáo.

「Nhưng... người còn lại là từ Khoa Chiến binh mà, nhìn kìa.」

「Ể?」

Nhìn qua khung cửa sổ vỡ, họ thấy Anna đang trộm nhìn vào trong.

「A-Anna đứứứng lạạạại đóóóóó!!!」

「Cứu, cứu...」

Anna chạy đi bằng toàn bộ sức lực.

Chẳng thể trách cô bé được.

Căn phòng giáo viên này thật quá đáng sợ. Còn đáng sợ hơn cả tổ rồng khi chúng đang nuôi con nữa.

Nhưng nói vậy thì, dù cô có chạy trốn được đi nữa, họ cũng đã biết cô là thủ phạm rồi.

Không bị mắng ở đây thì sau này cũng bị mắng thôi, cũng chẳng khác gì mấy.

「Ui da~...」

Laura thốt lên một tiếng vô lo và đứng dậy.

Có vẻ như cô bé chẳng hiểu gì về tình thế của cô lúc này.

Nhưng một lúc sau khi cô nhận ra mình đang bị tất cả các giáo viên trong phòng giáo viên nhìn chằm chằm, mặt cô bé lập tức trắng bệch.

「À nô, ê ~ tô, sono...」

「Này Laura Edmonds. Em, dù em khá nhỏ con, nhưng gan em cũng lớn đấy nhỉ.」

Chết thật rồi. Tất cả các giáo viên hướng dẫn, họ đều mất ý thức rằng họ là các nhà giáo rồi.

Họ đang trở nên giống các mạo hiểm giả khi bộ mặt nhóm của họ bị chà đạp.

Họ sẽ không giết học sinh của mình, nhưng có lẽ họ sẽ đánh cô bé sống dở chết dở.

Nếu việc đó xảy ra, Laura có thể sẽ chống cự.

Các giáo viên hướng dẫn Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea VS Laura Edmonds.

Nếu việc đó xảy ra, ngôi trường sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ mất.

Không, tệ nhất thì, cả hình dạng của Kinh đô cũng sẽ thay đổi nữa.

Emilia bằng cách dẫn đầu để đưa ra hình phạt, cô cố vượt qua chuyện này bằng cách nào đó.

「Laura-san, em đã làm gì vậy! Lần này rốt cuộc, cô sẽ không tha thứ cho em đâu!」

「Emilia-sensei, em thành thật xin lỗi cô, em không nghĩ mọi chuyện lại như vậy!! Aaaaaaaahhh, đau quá, đau quáááá. Em xin lỗỗỗỗi!!」

Kenshi Mahou 123

Bằng cách này, tét mông cô bé và bắt dọn dẹp phòng giáo viên, và với mười tờ kiểm điểm, phần nào cô cũng tránh được viễn cảnh đó.

Nhưng, ai biết được định mệnh nào đang chờ đợi Anna đã chạy đi kia.

Cô bé ở Khoa khác, nên Emilia không thể bao che cho cô bé được.

Ít nhất thì sống dở chết dở... không, hi vọng cô bé sẽ được tha sau khi bị giết 70%, cô cầu nguyện vậy.

Và ngày hôm sau. Anna xuất hiện trên trường, với một cục u cực cực kì to trên đầu.

Ơn trời em ấy chỉ bị như vậy, Emilia thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận (0)Facebook