• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Em chẳng có việc gì để làm ở phòng giáo viên đâu.

Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:10

「Emilia-sensei. Charlotte-san đã đi đâu, cô vẫn chưa biết sao?」

Buổi sáng, trước khi lớp học bắt đầu. Laura đến phòng giáo viên, gặp Emilia, và hỏi câu hỏi mà cô đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.

Và Emilia vẫn trả lời với câu trả lời y như cũ.

「Cô không biết. Bố mẹ em ấy cũng rất lo cho em ấy, nhưng... họ đã gửi yêu cầu tìm kiếm đến các thị vệ rồi, và chúng ta sẽ cố hết sức để tìm ra em ấy, nên Laura-san chỉ cần tập trung học thôi.」

「Vâng...」

Có một bức thư được để lại trong phòng kí túc xá, chỉ viết vỏn vẹn có một câu 「Chị sẽ đi luyện tập. Xin đừng tìm chị.」.

Lúc đầu, Laura đã cười vì nó thật giống với Charlotte, nhưng sau khi cô không trở về sau ba ngày, cô bé không thể nào không lo lắng được.

Đã gần đến kì nghỉ hè rồi. Và trước đó, sẽ có một giải đấu trong nội bộ trường.

Giải đấu trong trường là một giải đấu được tổ chức theo từng khóa, và nó được tổ chức để kiểm tra học sinh đã tiến bộ như thế nào rồi.

Nhưng dù thế, có đến khoảng 80 người trong mỗi khóa ở trường.

Tổ chức một giải đấu thật sự sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Và vì thế nên, họ được chia thành các bảng đấu, và chiến đấu trong những trận hỗn chiến.

Những người chiến thắng trong các trận hỗn chiến đó mới có thể tiến vào trận chiến chính của giải đấu.

Các kiếm sĩ sẽ sử dụng kiếm thật, và học sinh Khoa Phép thuật sẽ thật sự làm phép.

Thế nên, chắc chắn sẽ có người bị thương, vậy nên sẽ có các giáo viên hướng dẫn biết dùng phép chữa trị ở đó.

Đồng thời, khi cho rằng có thể sẽ có người tử vong, trận đấu sẽ được dừng ngay lập tức và người chiến thắng sẽ được quyết định bằng cách biểu quyết.

Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea đã được thành lập đã gần nửa thế kỉ, nhưng đến tận lúc này, vẫn chưa có thương vong nào xảy ra do các giải đấu trong nội bộ trường cả.

Vậy nên có lẽ năm nay nó sẽ được tiếp tục.

Các học sinh tự tin với kĩ năng của mình sẽ mong đợi đến giải đấu này.

Laura và Anna cũng vậy.

Nghĩ đến tính cách của Charlotte thì, cô ấy có lẽ đang lên núi luyện tập ở đâu đó để chuẩn bị cho giải đấu này thôi.

Vậy nên, chẳng cần phải quá lo lắng làm gì, nhưng... dù gì mình vẫn rất lo.

Anna và mình cũng khá giống vậy, nhưng cái cách Charlotte tự ép buộc mình thật quá kinh khủng.

Đã có rất nhiều lần chị ấy đã luyện tập đến khi ngất xỉu, và được Emilia đưa về phòng kí túc xá.

Charlotte với tính cách như vậy, liệu để chị ấy một mình có sao không?

(Nhưng, Charlotte-san trưởng thành hơn mình nhiều, vậy nên chị ấy hẳn là đang tập luyện nghiêm túc, phải không nhỉ?)

Mình lo lắng đến nỗi chẳng thể nào tập trung trên lớp được.

Thế là tôi bị Emilia cốc đầu và bị các bạn trong lớp cười.

✦✧✦✧

Sau giờ học.

Trong lúc Laura đang đọ kiếm với Anna trong khu luyện tập, cô phàn nàn.

「Vậy sao... Charlotte vẫn chưa trở về sao.」

「Vâng... em lo quá đi mất, và... ừm, dù là em nghĩ là chị ấy sẽ trở lại ngay trước khi giải đấu trong trường diễn ra thôi.」

Bởi vì họ đang tán gẫu như thế, nên không phải là họ đang nghiêm túc chiến đấu.

Mặc dù, cả hai người họ không hề chuyển động ở cấp độ của học sinh năm nhất.

Trên thực tế, hiếm có học sinh năm ba nào có thể theo kịp chuyển động của họ. Không, chính xác là chẳng có ai cả.

So với khi Anna vừa mới học phép thuật cường hóa cơ bắp, lúc này cô ấy đã tiến bộ vượt bậc.

Cô đang cường hóa cơ thể mình gấp hơn hai lần bình thường.

Và đồng thời, gần đây phép thuật phòng ngự của cô đã đạt đến cấp độ có thể sử dụng được, nên có lẽ cô sẽ chẳng hề bị một vết xước nào dù có bị gấu tấn công đi nữa.

Để chiến đấu với Anna hiện giờ, Laura không thể nào không sử dụng phép thuật cường hóa cơ bắp.

Nhưng nếu cô sử dụng nó hết sức thì nó chẳng còn là trận đấu nữa, vậy nên cô đang giữ nó ở mức ngang bằng với sức mạnh của Anna.

Thế này thì, Laura sẽ có thể luyện tập kiếm thuật và phép thuật cùng một lúc.

「Nhân tiện, Laura. Chị có một đề nghị.」

「N? Gì thế~?」

「Em muốn đổi chỗ tập không? Ở đây chật quá, chị không thể vung kiếm hết sức được.」

「...ahh, vậy sao.」

Bất cứ ai cũng có thể thoải mái sử dụng khu luyện tập này.

Thế nên, ngoài Laura và Anna, còn có hàng chục học sinh khác.

Bình thường thì, dù vậy đi nữa cũng đủ để luyện tập rồi, nhưng Laura và Anna với phép cường hóa cơ bắp không hề ở đẳng cấp của một học sinh.

Nếu hai người họ nghiêm túc chiến đấu, các học sinh xung quanh cũng sẽ bị cuốn vào, và nó sẽ trở thành một bãi xác mất.

「Thế nghĩa là, chị muốn nghiêm túc sao?」

「Un. Trong giải đấu trường, dù với Laura thì không thể nào, nhưng ít nhất thì chị muốn thắng được Charlotte.」

Nếu Charlotte là người duy nhất được coi là số hai ở đây, cô ấy chắc hẳn sẽ nổi giận.

「Em hiểu rồi. Vậy hãy ra ngoài sân thôi. Có lẽ sẽ đủ rộng và trống vì các câu lạc bộ đều nghỉ trước giải đấu mà!」

「Vậy sao, chị không hề nghĩ đến đấy.」

Laura và Anna cầm kiếm lên, và phi nước đại ra ngoài sân trường.

Mình nghĩ là có một thứ gì đó như là một luật lệ rất quan trọng thì phải, nhưng để sau đã.

「Nào, hãy bắt đầu thôi, Anna-san!」

「Chị sẽ đánh bằng toàn bộ sức mạnh đấy, nên hãy chuẩn bị đi.」

Trong sân trường không một bóng người, hai người họ thủ thế với thanh kiếm đối diện với nhau.

Người đầu tiên tấn công là Anna.

Tốc độ ngay từ đầu của Anna làm cô bất ngờ.

Với lực chân thậm chí xé nát cả mặt sân cứng, Anna lao đến cùng một đám mây bụi.

Chuyện động của cô ấy rất đơn giản, nhưng tốc độ vượt trên cả dự đoán nữa.

Laura cường hóa sức chịu đựng của thanh kiếm và cơ bắp mình, và vừa vặn chặn được đòn đánh của Anna.

「Trước giờ chị chưa từng nghiêm túc sao!?」

「Sẽ có thương vong trong sân tập nếu chị nghiêm túc. Nhưng chị tin rằng nếu là Laura thì sẽ không sao. Vậy nên, chị sẽ nhanh hơn nữa, được chứ?」

「Đ-đợi một chút! Khoaaaan đãããã!」

Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ bị đánh bay mất.

Nhưng nếu mình người hóa cơ bắp mình một cách không giới hạn, mình sẽ giết Anna mất.

Mình muốn cường hóa ở cấp độ vừa phải, những không còn thời gian để điều chỉnh nữa.

「Ha!」

Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, đòn đánh mạnh nhất của Anna được tung ra.

Laura có thể vừa vặn phòng ngự được.

Thanh kiếm thì không sao. Nhưng chắc sẽ có vài vết nứt trên xương mình.

Nhưng mình không thể giữ đôi chân mình đứng vững được nữa.

Cơ thể nhỏ, nhẹ của một cô bé 9 tuổi của Laura, bay trên trời như trái bóng bị đá.

Và cứ như thế vẽ lên một đường parabol, và cô rơi xuống tòa nhà trường.

「Gyaaaaaaaaaa!」

Và phần tệ nhất là, đó lại là phòng giáo viên.

(Ah, nhưng nó có lẽ còn tốt hơn là nhà vệ sinh nam)

Trong khi nghĩ vậy, Laura đâm vào và làm vỡ vụn cửa kính cửa sổ phòng giáo viên.

Bình luận (0)Facebook