• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Parfait dâu desu~.

Độ dài 1,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:10

Vì vẫn còn lâu mới đến giờ ăn trưa, nên chẳng có mấy ai ở căn tin.

Nhưng dù vậy, các Oba-chan ở căn tin vẫn đang làm việc, và nhờ vậy nên vẫn có thể gọi thức ăn được.

「Xin lỗi~. Cho cháu 2 ly parfait dâu~.」

「Ara, hai cháu có vẻ nhỏ con nhỉ. Cô sẽ làm nó lớn hơn một chút nhé.」

「Cảm ơn cô rất nhiều ạ!」

Đây là lần đầu mà nhỏ con lại có lợi.

Nhưng dù nói vậy đi nữa, Laura nhỏ con vì cô bé chỉ mới 9 tuổi, và cũng không phải là cô bé chậm lớn.

Cô sẽ sớm có thân hình đẹp giống mẹ thôi. Chắc vậy.

「Đến chỗ bên cửa sổ đi. Góc nhìn ở đó tốt lắm.」

「Đúng nhỉ!」

Bên ngoài căn tin là một vườn cây cảnh.

Trong giờ ăn thì sẽ có một cuộc tranh giành chỗ ngồi bên cửa sổ, nhưng giờ chẳng có ai, nên không cần phải lo lắng. 

Laura đặt hai ly parfait dâu lên một cái khay, và mang đến chỗ cửa sổ.

Khi đến đó, có một người không ngờ lại ở đó.

「À rế? Không phải Charlotte-san đấy sao!」

「Laura-san?! Và, etto... Anna-san phải không?」

「Sao bạn lại biết tên tôi?」

Đây hẳn là lần đầu hai người gặp mặt.

Dù vậy, cô ấy lại biết tên của cô, nên Anna nghiêng đầu thắc mắc.

「Fufu. Mục tiêu của tớ là trở thành người mạnh nhất trường. Tớ đang kiểm tra toàn bộ các học sinh trông có vẻ mạnh mẽ. Đặc biệt là rất rất kĩ với các học sinh cùng khóa! Ahh, thật thất lễ quá. Tớ là Charlotte Gazard, học sinh năm nhất Khoa Phép thuật. Anna-san, cậu nằm trong "Danh sách tôi cần phải đánh bại" của tôi đấy.」

「... trái với vẻ ngoài hào nhoáng của mình, cậu đúng là một người siêng năng nhỉ.」

「Fufufu...」

Charlotte cười bạo dạn.

Nhưng, câu nói của Anna có phải khen không nhỉ.

Laura chẳng thể đánh giá được, nên cô không nói gì về nó cả.

「Charlotte-san cũng ăn parfait dâu nhỉ.」

「K-không phải là chị đến đây để ăn parfait dâu đâu. Chị chỉ là cần bổ sung đường cho tinh thần và thể xác đã trở nên mệt mỏi sau buổi tự tập của mình thôi desuwa!」

「Nhưng đó vẫn là parfait dâu. Chúng ta ăn cùng một món! Vậy bọn em ngồi chung được không?」

「Chị không có lí do nào để từ chối cả. Em cứ thoải mái đi.」

「Cảm ơn chị rất nhiều! Em sẽ ngồi bên chị nhé!」

Khi Laura ngồi xuống như thể dính chặt vào Charlotte,

「Vậy thì chị sẽ ngồi ghế đối diện.」

Anna đi đến ghế đối diện với Charlotte, và nhìn chằm chằm vào mặt cô.

「...nhìn người khác ăn parfait thú vị đến vậy sao?」

「Parfait không liên quan gì ở đây cả. Chỉ là, các pháp sư thật khó để biết được họ mạnh hay yếu nếu chỉ nhìn qua nhỉ.」

「Ara. Vậy thì, ý của cậu là với các chiến binh thì chỉ nhìn thôi là có thể biết họ mạnh yếu thế nào sao?」

「Phần nào tớ có thể biết được.」

「Hể ~... Tớ cũng phần nào biết được với các pháp sư, nhưng về sức mạnh của các chiến binh thì không.」

「Người ta thường không biết gì về lĩnh vực mình không chuyên mà.」

「Ừm, đúng là vậy. Nhưng, tớ không thể nói một chuyện ngây thơ như thế mãi được. Nếu muốn trở thành một mạo hiểm giả cấp cao, tớ cần phải nhìn thấu được năng lực của bất cứ ai.」

「Tớ đồng ý. Con đường của một mạo hiểm giả thật chông gai nhỉ.」

Nghe hai người đó nói chuyện, Laura nghĩ "Oya".

Dù Charlotte và Anna là hai kiểu người khác nhau, nhưng cuộc nói chuyện của họ lại tốt một cách đáng ngạc nhiên.

Charlotte mới nhìn qua có vẻ hống hách, nhưng biểu cảm của chị ấy thường nhanh chóng thể hiện trên gương mặt, nên rất dễ đoán. Và khi nói chuyện với chị, mình biết chị ấy là một người rất tốt bụng.

Anna thì thường có một gương mặt vô cảm, nên rất khó đoán chị ấy đang nghĩ gì. Trên thực tế, đến giờ dù đã đấu kiếm với chị ấy rất nhiều lần, mình vẫn không biết được Anna đang nghĩ gì. Nhưng mình biết được cảm xúc của chị dồn lên thanh kiếm. Nó rất nóng bỏng. Nó luôn rất thẳng thắn. Rất thẳng, đến nỗi tôi chỉ nhìn thôi cũng đã ganh tị rồi.

「Ah, nhân tiện, gần đây, em đã có thể nhìn thấu sức mạnh của cả hai người rồi~.」

*MoguMogu* trong khi ăn parfait, Laura thờ ơ nói.

Đột nhiên, cả Charlotte và Anna, nhìn tôi với ánh mắt rất đáng sợ.

Sao vậy nhỉ.

「Laura-san. Em, với một gương mặt ngây thơ, đôi lúc lại nói những câu nghiền nát lòng tự hào của chị đấy nhỉ.」

「Sự ác độc đi với một gương mặt dễ thương. Đau lòng thật.」

「E-em không cố ý nói vậy đâu...」

Mình chỉ muốn tham gia vào cuộc nói chuyện thôi mà.

Mình đã nói thứ gì kì lạ sao.

Tài năng phép thuật 9999 đáng ghét.

Mình không thể cảm thấy giống người thường được.

Mình ước có thể đọc được không khí thật nhanh, Laura tha thiết cầu nguyện.

「Về hình phạt cho việc làm tổn thương tinh thần chị, Laura phải dạy phép thuật cho chị.」

「Ể? Phép thuật cho Anna-san sao? Sao vậy. Em tưởng là Anna chỉ dùng kiếm thôi mà.」

「Dĩ nhiên là chị sẽ chiến đấu bằng kiếm. Nhưng, chị có đủ tài năng để học phép thuật cường hóa và phòng ngự mà, không học thì cũng phí. Đặc biệt là nếu chị có thể cường hóa sức mạnh thể chất của mình, chị có thể càng ngày càng mạnh hơn nữa.」

Khi nghĩ lại thì, trong đợt đánh giá vào ngày đầu đến trường, Anna có chỉ số 『Tài năng với Phép thuật Phòng ngự: 29』và 『Tài năng với Phép thuật Cường hóa: 31』mà.

Cả hai đều ở mức độ không thể vào Khoa Phép thuật được, nhưng không phải là chị ấy hoàn toàn không thể dùng nó.

Nhưng nếu Anna học phép thuật, Laura sẽ không thể thắng được cô ấy bằng kiếm nữa.

Không, nếu chị ấy dùng phép thuật, thì mình cũng có thể, vậy tình hình cũng giống như trước nhỉ?

「Nói vậy chứ... em chỉ được học kiếm từ người cha với suy nghĩ rất thành kiến của mình thôi. Em được dạy là cho dù em có học phép thuật đi nữa, nó sẽ chỉ là một màn trình diễn đường phố vô dụng mà thôi. Nhưng Anna-san lại muốn được học phép thuật một cách tự nhiên nhỉ. Em hơi bị bất ngờ desu.」

「... người bình thường sẽ không có cách suy nghĩ thành kiến như vậy đâu.」

「Đúng vậy desuwa! Nói rằng phép thuật chỉ là màn trình diễn đường phố, em phải gan lắm mới dám nói trước mặt chị đấy nhỉ!」

Charlotte đỏ mặt, và đập bàn *Bashin*.

「Em không có nói vậy! Là lời của Otou-san!」

「Bất kể là ai, đừng để nó lọt vào tai chị. Ngứa tai chị lắm!!」

Laura nghĩ "Charlotte-san cũng có cách suy nghĩ thành kiến thật~".

「Trong giới mạo hiểm giả thì việc nhà Edmonds ghét pháp sư cũng nổi tiếng mà. Đặc biệt Bruno Edmonds là khét tiếng nhất.」

「Rốt cuộc lại là như vậy sao? Ha~... em cũng ghét phép thuật trước khi vào trường. Nếu Charlotte-san và Emilia-sensei không có đây, ai mà biết sẽ như thế nào rồi. À, dĩ nhiên là, không phải là em đã trở nên ghét kiếm đâu.」

「Chị biết. Mà này, Laura. Có một chút kem dính trên má em kìa.」

「Ể, thật sao?」

「Để chị lau cho em.」

Anna nói vậy và chồm người về trước, và với tay đến má của Laura.

Nhưng, nhanh hơn một khắc, ngón tay của Charlotte lau đi vệt kem đó.

「Fufu... phần kem bị dính trên má của Laura-san... ufufu...」

Trong khi cười một cách kỳ quái, *Perori* cô liếm sạch vệt kem.

「Bất công. Tớ là người đầu tiên phát hiện nó mà.」

Anna lên tiếng phản đối, nhưng Charlotte không hề nao núng.

「Những lúc thế này, ai nhanh thì được thôi. Và, người đầu tiên làm bạn với Laura, là tớ. Chẳng cần phải nghĩ về việc người nào mới có quyền được lau kem trên má Laura-san!!」

Kenshi Mahou 44

 「Nếu nói vậy thì, tớ là người luyện kiếm với Laura mỗi ngày. Tớ cũng phải được quyền chứ.」

「Luyện kiếm cùng nhau thì đã sao!? Tớ ở cùng lớp với Laura, và chúng tớ thậm chí còn ở cùng phòng kí túc xá desuwa!!」

「Gunu... phải nói lại gì đây ta.」

Anna, người thường vô cảm, lại cau mày và hờn dỗi.

Có vẻ như việc được liếm kem dính trên má của Laura-san là một việc rất quan trọng. Nhưng, bản thân Laura, cũng chẳng biết nó có quan trọng hay không nữa.

「Vậy giờ. Chị, vẫn còn đang tự luyện tập. Vậy thì chị xin phép nhé.」

「Ể~. Nếu vậy thì, chúng ta hãy cùng tập với nhau đi~. Ah, đúng rồi. Charlotte-san có thích học kiếm thuật không?」

「Đó là một lời đề nghị rất thú vị, nhưng để lần sau nhé.」

「Vậy sao... vậy, chị hãy cố lên nhé!」

「Cố lên~.」

「Cảm ơn hai người rất nhiều. Laura-san và Anna-san nữa, cố lên nhé. Vậy, tạm biệt nhé.」

Charlotte trả ly đựng parfait dâu lại chỗ cửa trả đồ, và trịnh trọng bước ra ngoài.

「Một người rất thẳng thắn và rất cool nhỉ. Thật trưởng thành.」

Trong khi xúc miếng dâu cuối cùng, Anna nói lên ấn tượng của mình về Charlotte.

「Em biết mà! Charlotte-san là một người rất tuyệt với desu yo!」

「Nhưng, chị nghĩ là búi tóc xoắn đó có hơi kì. Nó quá *GuruGuru* làm mắt chị cứ xoay vòng vòng.」

「Ể~.Không phải đó là điểm tốt của chị ấy sao~. Mỗi sáng, chị ấy luôn cố hết sức để làm được thế đấy~.」

「...Cô ấy có thể dùng thời gian đó để luyện phép thuật mà.」

「Fufu~. Charlotte-san làm kiểu tóc đó bằng sức mạnh của phép thuật đấy desu!」

「Sao. Thật tuyệt, dù là một đối thủ.」

Charlotte được khen ngợi, và Laura vui như thể cô bé được khen vậy.

Hai má cô một cách tự nhiên thả lỏng ra.

「Laura có thích Charlotte không?」

「Vâng, em rất thích chị ấy desu!」

「Vậy sao... còn chị thì sao?」

「Em cũng thích Anna-san rất nhiều desu yo~」

「Vậy thì được. Em được tha thứ.」

「Về chuyện gì?」

「Không có gì đâu. Đừng để ý... à, kem dính trên má em kìa.」

Anna đưa tay ra, lau vệt kem, *Perori*.

「Thế này là hòa với Charlotte.」

「Ne~, lúc nãy chị đang nói về chuyện gì vậy?」

「Chị nói rồi, đừng bận tâm.」

「Ha~...」

Cô bé rất tò mò về nó. Nhưng cũng không nên tò mò về chuyện riêng tư của người khác. Cả Laura cũng biết được chuyện đó.

Thế nên, cô bé không hỏi thêm nữa... nhưng Laura lại thật sự rất tò mò về thứ cô đang tò mò đó.

Bình luận (0)Facebook