Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
Ryuusen HirosuguFuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 5,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:07

Một con đường được lát phẳng nơi khởi hành ra phía bên ngoài của Silver Horn và  dẫn đến thủ đô của vương quốc, Hồ Lunatic , được bao bọc xung quanh rừng rậm . Và hiện nay, chỉ có một cỗ xe ngựa đang gấp rút chạy nhanh qua đó ;  từ những chiếc bánh xe của cỗ xe và ngựa  , vang vọng lại trong khoảng cách khá xa.

 Với biệt hiệu là “Thousand-mile Carriage” ( Xe ngựa ngàn dặm ?????) , đó là cỗ xe nhị mã chỉ được sử dụng trong các vấn đề cấp bách để mang theo những  viên chức  V.I.P.  Thực tế này cho thấy  Vua Solomon muốn được  thấy Mira dù cho có như thế nào đi chăng nữa , khi xem xét  chuyện đó đơn giản chỉ là đón vị khách  cho một cuộc gặp gỡ không phải là mục đích ban đầu của loại xe chuyên chở. Bản thân cô gái , thậm chí với những rung chuyển , tận hưởng nó như là trải nghiệm lần đầu tiên khi đi du hành  trong một cỗ xe ngựa , cô la lên “ Wow, điều này  rất đáng kinh ngạc ! Nó nhanh thật ấy!” trong khi ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua từ cửa sổ.

Khi  nơi này vẫn còn là một trò chơi , cô chỉ cần đơn giản sử dụng Floating Continent (Lục Địa Trôi Nổi) để du hành trong quãng đường dài. Với sự lựa chọn đó , tuy nhiên , do nó không dùng được nữa giống như hệ thống trong mục menu cũng đã biết mất  và cùng với nó , là mệnh lệnh để sử dụng item. Nhưng cho dù mệnh lệnh có ở đó , Mira có nghi ngờ cho dù Lục Địa Trôi Nổi sẽ làm việc hay không trong thế giới ấy. Tuy nhiên , cũng giống như cô không muốn phải lo lắng về tình hình hiện tại của mình như là một cô gái, Mira cũng muốn muốn quên bất kì vấn đề nào đó liên quan đến trò chơi biến thành hiện thực , vì vậy cô quyết định phải để bản thân mình tận hưởng ngay lúc này.

Đáng buồn thay cho cô ấy , rằng niềm vui đó đã bị xáo trộn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau khi khởi hành từ Silver Horn. Cô gái trẻ bắt đầu nhìn thấy một chút lo lắng và đôi mắt của cô đang lo sợ tất cả các thứ xung quanh mình; sự ảnh hưởng của hiện tượng sinh lý đã thách thức cô đêm hôm trước. Và lần này đó là nó đặc biệt nghiêm trọng , như là trong cỗ xe ngựa tiếp tục rung lắc làm tình hình xung quanh bụng cô ấy cảm thấy càng lúc càng tệ. Cuối cùng , tin rằng cô không thể chịu đừng nó được nữa , Mira lén đưa đầu mình ra ngoài để nhìn vào chỗ người đáng xe ngồi.

 “Này , có bất kì WC nào quanh đây không ạ ?”

“Gấp đôi bánh phô-mai (1) ? Tôi…không nghĩ vậy… đó là một số loại thức ăn nào à ? Chúng ta sẽ sớm có mặt ngay tại Silver Wand , vì vậy cô chỉ cần cho tôi biết nó là thứ gì và tôi sẽ rất sẵn sàng mang nó đến cho cô .”

“Không , tôi không nói về điều đó… được thôi, nếu anh đã hỏi tôi , tôi muốn một món làm bằng thịt gà lôi…”

“Gà lôi….à, là thịt gà? Ngay lúc này mà cô đề cập tới chuyện đó , chúng ta vẫn không có bữa sáng đâu. Thôi được rồi , để đó cho tôi . Chúng ta có lẽ sẽ muộn một chút cho bữa ăn đó, nhưng sau cùng thì chúng ta cũng có thể ăn sau khi đến thành phố.”

“Ehh…? Ah… aah! Đó là ý gì thế!?”

“Ahhh , quên những gì tôi vừa nói đi ! Tôi đang đề cập tới WC!!”

“Hummm… Tôi vô cùng xin lỗi… Tôi không nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy thức ăn như vậy được bày bán ở Silver Wand…”

“Đây không phải là về thức ăn ! ý tôi ở đây là tôi cần phải vào phòng tắm , nhà vệ sinh , nhà vệ sinh công cộng hoặc cái gì cũng được! Ahhh… đừng lại ở đây đi ! Tôi sẽ tự tìm một nơi lý tưởng đằng sau một cái cây để “giải quyết” nó.

“Ehh… ? Ah… aah ! Thế ý cô muốn cái gì thế !?“  (Trans : RIP tai…. khổ thân bé main )

Nếu Mira trong cơ thể cũ mình , cô có lẽ sẽ có thể sẽ nhịn nó được lâu hơn một chút; tuy nhiên , đó không phải là trường hợp ngay lúc này. Khi cơ thể nhỏ cô ấy bắt đầu phàn nàn về nó, bản năng của một cô gái sẽ cảnh báo cô ấy sẽ sớm kết thúc tự làm “ướt” mình.

Trong khi sốt ruột thúc  vào lưng Garrett vô số lần và chỉ vào một chỗ thích hợp trong rừng, Mira thúc dục  nài nỉ người lính đánh xe để dừng lại . Nhanh chóng , hai con ngừa cùng một lúc bắt đầu giảm tốc độ của chúng lại. Nhưng cuối cùng, cô không thể chờ đợi để cho họ dừng lại hoàn toàn và đơn giản phóng lẹ ra khỏi cỗ xe , vội vã cho một điểm thích hợp dưới gốc cây trong khi cuộn lai áo choàng của mình lên.

 Khi cô gái cuối cùng cũng nhìn thấy cái bloomers (quần buộc túm ) che lại phần dưới cơ thể mình, tay cô ấy dừng lại. Hai chân , có dù , không bắt chước làm theo và tiếp tục bồn chồn , chân cô ấy không ngừng giậm xuống mặt đất một cách kì lạ.

Giống như chế nhạo những nỗ lực của Mira, thứ đồ lót cô buộc phải mặc ngăn chặn cô khỏi việc giải phóng bản thân mình..Đơn giản, cô gái không biết cởi nó ra một cách an toàn; một vấn đề khá rõ ràng , coi đó là lần đầu tiên cô mặc loại đồ lót và rằng là không phải chính cô là người  mặc nó lên mình.

Chiếc quần buộc túm không có bất kì loại dây đai hoặc dải băng nào để cột chặt chúng xung quanh hông của cô ấy, nhưng cho dù cô ấy có cố gắng kéo món đồ lót xuống , nó sẽ bị chặn lại ờ hông cô ấy. Tình hình trở nên quá tệ đã đến điểm mà Mira gần như  cách giải quyết bản thân cô đó là xé tất cả mọi thứ . Tuy nhiên , cô đã phải lượn đi những suy nghĩ đó ,  như cô gái không thể không thể phá hủy thứ gì đó cho mình . Tình cờ , nhiều hơn bất cứ điều gì khác , cô không muốn bị “ướt mình” trong khi mượn quần buộc túm, một thức tế mà chỉ làm sự thiếu kiên nhẫn của cô ấy trầm trọng hơn.

Mira thậm chí đã cố gắng để kéo dài các cạnh của đồ lót với những ngón tay của mình trong khi đang kéo xuống , chỉ duy nhất cho nó để kết trong một thất bại khác. Sau đó, khi toàn bộ cơ thể của cô cảm thấy như nó đã được ướt đẫm trong mồ hôi , cô ấy tình cờ nhìn vào các phần của quần áo lót rằng những ngón tay mảnh mai của cô ấy đang chạm vào . Điều đó làm cho cô gái mỉm cười cay đắng trước phản ứng hoảng loạn của cô từ trước đó.  Khi cô tự hỏi tại cô không nhận ra một điều gì đó thật rõ ràng về đồ lót.

Ngay xung quanh ren , trên một phần thắt lưng của quần buộc túm, là một chuỗi duy nhất gắng liền với một chiếc nơ thắt nút. Nếu Mira tỉnh táo để suy nghĩ kĩ và phân thích tình hình của cô ấy, cô sẽ tìm thấy nó ngay lập tức , mà không có bất kì vấn đề. Tuy nhiên ,với rớt rất nhiều kinh nghiệm “đầu tiên” liên quan đến cơ thể mới của cô ấy làm ngập đầu mình, tất nhiên là đấu cô gái sẽ quên xem xét một cái gì đó đơn giản như vậy.

Một khi cô đã hiểu nó có tác dụng như thế nào, tháo đồ lót không phải là một vấn đề lớn nữa. Và kể từ khi Mira đã cảm thấy cô cách xa 1 dặm đang với tới giới hạn của mình , cô vội vàng tháo xâu . đưa cái quần buộc túm xuống đến đầu gối và ngồi xổm.  Một cảm giác như trên mây của sự tự do là những gì tiếp theo cô gái xoa diệu bản thân mình.

 ———–

Sau khi thực hiện hành động ấy đã là lần thứ hai rồi , Mira đã tin chắc rằng cô ấy có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thế của mình và nhu cầu của nó; một suy nghĩ ngắn ngủi , khi cô nhanh chóng nhận thấy sai lầm của cô chỉ là sự tận tâm . Khi cô gái trẻ xong việc công việc của mình và đứng lên để mạng cái quần buộc tụm trở lại đúng nơi , cô nhớ rằng phụ nữ đáng lẽ phải lau mình ở đó.

(Tôi phải làm chuyện đó như thế nào tại đây ? )

Cô không có bất cứ thứ gì sẵn sàng để sử dụng cho việc lau chùi , chưa kể đến bất kì loại giấy vệ sinh nào đó. Chỉ trong trường hợp này , Mira thậm chí còn cố mở hộp item của mình ; nhưng ngoài những món item thức ăn , thì chỉ có tinh chế ( tinh lọc) và các nguyên liệu thô bên trong . Khi cô đóng thanh menu , cô gái bắt đầu nhìn xung quanh mình để tìm kiếm có  bất kì thứ gì có thể làm việc như là thay thế cho giấy .

Ở giữa khu rừng , có thể nghe thấy tiếng tiếng kêu nhẹ nhàng của các con vật ; một số bị phát giác bởi ánh sáng mặt chiếu xuyên qua những ngọn cây. Cuối cùng , vẻ đẹp của cúng hiện rõ trên một bài đất dày cỏ mà đó là không thể tin nổi sự muôn màu muôn vẻ của các loại hoa . Sau đó , sau cái kết thúc ngắn ngủi ấy để nhìn xung quanh tìm kiếm nơi được chứa đầy quà tặng của thiên nhiên , Mira nhặt một cánh hoa trắng từ một trong những bông hoa khổng lồ ở đó , ngồi xổm xuống một lần nữa và sử dụng nó để lau .

( Trans : chị sợ chú luôn rồi main ạ =))))))) đi vệ sinh ngắm hoa rồi xài để chùi GGWP )

———–

“Này, xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu .”

Giọng nói nghe có vẻ hơi hăng hái, Mira gọi từ phía sau lưng của Garrett , cũng giống như anh ta đã cảm thấy rất vui trong khi vuốt ve lông con ngựa.

“ Ồ không đâu , là do lỗi của tôi đó là vì không hiểu cô muốn nói gì trước đó. Tôi vô cùng xin lỗi vì điều đó.”

Gerrett suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trước đó và nhanh chóng tỏ ra vẻ nghiêm nghị trên mặt anh ấy, sau khi cúi đầu trong lời xin lỗi .

“Oh đừng lo , thực sự đấy. Tôi lẽ ra phải nói rõ ràng về bản thân mình tốt hơn.”

Thấy được sự vui mừng của cô gái trẻ thể hiên rõ lên gương mặt của mình với thành tích đạt được so với cơ thể nhỏ bé ấy,Garrett thở phào nhẹ nhõm và mở cổng đến cỗ xe cho cô. Vì vậy , khi nhìn thấy chuyện đó, Garrett cảm thấy nhẹ nhõm và mở cửa cỗ xe cho ấy.

“Còn bây giờ , chúng ta hãy ghé qua Silver Wand để ăn bữa sáng”

“Được thôi , tôi trong sự chăm sóc của anh “

Cuối cùng , như Mira đã vào bên trong cỗ xe , quân nhân đảm bảo kiểm tra yên cương của ngựa rồi nhảy lên chỗ ngồi trên xe ngựa .

———–

Khoảng một giờ đã trôi qua kể từ khi sự cố “WC” và cỗ xe đã đến gần Thành phố của Silver Wand mà không có bất kì vấn đề nào.  Tuy đó là lời phát ngôn cuối cùng , tuy nhiên , chỉ tháp dụng cho người hướng dẫn và không phải dành cho người bên trong nó; hiện nay , Mira đang bị thông qua thứ gì đó mà cô chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xảy ra.

(Cái quái quỷ gì đây !? Tại sao nó buốt như kim chậm !?  đau quá!!)

Mira đã lăn trên ghế ngồi của mình trong cỗ xe , quằn quại trong đau đớn như một cảm giác cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây khi lan qua chỗ kín của cô ấy. Lúc đầu , cô gái tưởng nó là một số loại rối loạn đặc biệt cho phụ nữ , nhưng khi cơn đau dần dần trở nên không thể chịu đựng nổi, cô cuố cùng đã quyết định bởi bỏ cái quần buộc túm  để kiểm tra cái gì đã xảy ra ở đó . Và sau đó sự nhận thức rõ ràng đánh bật cô ấy.

(  Vậy nó là chất độc…hay thứ gì đó tương tự vậy…)

 Câu trả lời cô chắc hẳn đến là do : cánh hoa cô ấy đã dùng để lau mình là chất độc . Mira không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác hẳn đã làm ; đây không thể nào là triệu chứng xuất hiện chỉ dành riêng cho phụ nữ.

Sau khi đoán ra nguyên nhân , cô gái trẻ mở hộp item của mình , cố tìm ra bất cứ thứ gì có thể giúp cô ấy .  Khi nhìn lướt qua các món item khác nhau mà cô đã có  trong kho , Mira cuối cùng đã lấy ra một lọ thuốc cụ thể đó mà cô nhìn thấy .

Gọi là『All-Purpose Salve』, đó là item phục hồi có thể chữa lành các tình trạng bất thường và , ở một chừng mực nhất định , một số vết thương của các người chơi . Trong khi cảm thấy một chút miễn cưỡng về điều đó, cô bé cúi xuống ở góc của ghế ngồi , nhìn hầu như cuộn tròn , và hy vọng voi81 tất cả trái tim mình rằng thứ thuốc cô chỉ thực nghiệm sẽ tháy được hiệu quả của nó.

Ngay sau đó , những lời cầu nguyện của cô đã được trả lời và các hiệu ứng hoa đọc đã được chữa lành bởi các  đặc tính chống chất độc của món đồ . Cảm thấy nhẹ nhõm trên chỗ ngồi , Mira nằm xuống ghế , lẩm bẩm một vài chữ để phản đáp lại mọi thứ cô đã phải trải qua. “ Đừng như thế nữa … làm ơn…”

———–

Khoảng 10 phút sau nỗi phiền toái bởi bông hoa, xe ngựa từ từ dừng lại ; Tiếp theo đó là , gương mặt của Garrett xuất hiện bên trong cỗ xe.

“Mira-sama , chúng ta đã tới Silver Wand . Chúng tôi se đi đến một nhà hàng ? Hoặc cô có muốn tôi đi và mua một cái gì đó cho cô không ?”

Mira nghĩ về những lựa chọn của mình một chút và…

“Vì chúng ta đã ở đây rồi dù sao chăng nữa , tôi chọn nhà hàng . Chúng ta hãy đi cùng nhau.”

Thông thường , cô chắc hẳn đã đòi hỏi cho yêu cầu lựa chọn thứ hai , những do cô gái đã kết thức việc lựa chọn đầu tiên . Để bắt đầu , cho đến bây giờ thì hầu hết các nhu cầu thiết yếu của cô đã được thỏa mãn bằng việc sử dụng thực tế ảo ; đó là chuyện rất tự nhiên cho cuộc sống của cô ấy rằng cô hiếm khi đi ra ngoài , dưới bầu trời . Mira đã được sống trong thời đại khi mà ngay cả công việc sẽ được làm xong thông qua VR , huống chi là mua sắm hàng hóa , khi họ có thể dễ dàng vận chuyển đến nhà của người đó .

Tuy nhiên , thế giới hiện tại thì khác . Cô gái đi vào một khu rừng , gặp người khác và thậm chí cảm thấy lắc lư bên trong một chiếc xe ngựa. Nó sẽ không phải là một suy nghĩ để nói rằng đây là lần đầu tiên cô có kinh nghiệm trải qua một cái gì đó rất thực và khác biệt so với cuộc sống tiện nghi cô đã có trước đây. Và Mira đã bắt đầu để tận hưởng tất cả mọi thứ nơi đây, tương tự kể cả những bất tiện , như cô coi chúng là điều cần thiết để mở rộng đầu óc của một người.

Thúc đẩy bơi suy nghĩ ấy , cô gái nhảy ra khỏi người hướng dẫn và nhìn bầu trời rộng lớn , bầu trời xanh , quyết định trải nghiệm thế giới mới với tất cả sức mạnh của mình.

———–

Silver Wand . Nó là một thành phố nằm trong một thung lũng gần với một dãy núi , đứng ngay giữa Hồ Lunatic và Silver Horn. Thành phố được biết đến chủ yếu là các công việc được thực hiện bởi cư nhận của nó trong các lĩnh vực nông nghiệp , lậm nghiệp , khai thác mỏ và những cái khác trong khu vực đó là lĩnh vực chuyên môn. Nó cũng đã làm việc như một điểm dừng , nối liền thủ đô của vương quốc và sức mạnh quân sự lớn nhất của đất nước với nhau ; vì lý do đó , một điều khác biệt đó phát triển mạnh mẽ và làm cho Silver Wand lớn hơn bao giờ hết là kinh doanh thương mại.

Hiện tại , Mira đã ở trong bãi đậu xe của khu thương mại trong thành phố. Trên bãi cỏ rộng lớn ở đó, nhiều các toa xe khác nhau đang đậu và đứng xếp hàng dựa vào chuồng . Thông thường , nếu một người muốn bỏ xe của họ ở đó , họ được yêu cầu phải trả một khoảng lệ phí; Nó không phải là trường hợp cho Xe Ngựa Ngàn-Dặm, mặc dù , như người hướng dẫn đó có thể đậu xe ở khu vực dành riêng cho loại xe của vương quốc. Tóm lại, nơi đặt biệt mà chỉ có thể được sử dụng bởi hoàng gia , quý tộc và khác V.I.P để cỗ xe của họ , miễn phí.

Kết quả , nó là hoàn toàn tự nhiên cho rằng bãi đậu đó nhiều khi gây sự chú ý của mọi người trong khu . Và đặt biệt là bây giờ , cái nhìn của dân chúng ở đó đã được cố định trên cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện, mang lại một bầu không khí không thể so sánh được với cô ấy.

Với đôi mắt tiết lộ hoàn toàn sự tự tin vào bản thân và một mái tóc bạc xinh đẹp tỏa sáng khi cô di chuyển, vẻ ngoài yếu ớt của Mira trong chiếc áo choàng đầy ru băng làm choáng váng tất cả những ai nhìn cô ấy chằm chằm . Hay đúng hơn là , chỉ đơn giản thay đổi cách nhìn với cô gái ấy đủ để làm cho họ quên cách để nói chuyện.

Mira, cố gắng để thư giãn bản thân mình, kéo dài lâu trong khi nhìn lên bầu trời , thưởng thức phong cảnh của các ngọn núi xung quanh.  Từ trong khóe mắt mình , cô để ý thấy một con chim bay một cách tự do và đuổi theo sau nó với cái nhìn của cô ấy,chỉ để bị phân tâm một lần nữa bởi nhiều người khác đã đột nhiên bay ra khỏi các điểm khác nhau trong khu rừng . Như đỗi mắt cô ấy dõi theo họ , cô gái đã không để ý , nhưng cô vẫn xoay cơ thể mình để theo kịp tất cả thiên nhiên xung quanh cô.

Trong khi có thể bằng cách nào đó nghe Garret hoàn thành các thủ tục từ bãi đậu xe đấy , Mira đưa sự chú ý của cô xuống sau khi cuối cùng đã nhận thấy những tâm trạng kì lạ đã được bắt đầu trong môi trường xung quanh cô ấy ; để không phải đối mắt với người khác , cô quay mặt sang chỗ của bụi cỏ cao và cô đã đứng lên .

(Họ đang nhìn vào mình. Nó có phải là vì bộ quần áo ...Mình chắc rằng họ đang cười và suy nghĩ điều này kì lạ như thế nào…)

Sự xuất hiện của cô hoàn toàn giống như là một nhân vật anime và chắc chắn là ngược lại với những gì được coi là phù hợp với ai đó sống trong một thế giới tuyệt vời . Nhưng đó chỉ là ấn tượng Mira có và, khi cô cố chạy khỏi cái nhìn chằm chằm từ những người khác , Garrett cuối cùng kết thúc cuộc đàm phán của anh ấy , trở về bên cạnh cô gái.

“ Thứ lỗi cho tôi vì đã chờ đợi , Mira-sama . Bây giờ , cô muốn được ăn cái gì ?”

Không để mất đi cơ hội , Mira lắng nghe câu hỏi của người quân nhân trong khi đang trốn sau lưng tấm lưng to lớn của anh ta và trả lời với một câu đơn giản là “ Anh đề nghị cái gì thế ?”; điều duy nhất cô muốn ngay bay giờ là được rời khỏi nơi nó , vì vậy bất cứ nơi nào khác cũng được . Với ý nghĩ đó , cô thúc dục Garrett di chuyển bằng cách đẩy phía sau của anh ấy.

“ Vậy thì , hãy để tôi hướng dẫn cô đến một trong những nhà hàng yêu thích của tôi”

Đó là cảnh của một cô gái trẻ thiếu kiên nhẫn làm phiền người quân nhân cho cái gì đó là một cảnh tượng dễ thương đáng để xem  , chỉ vì họ luôn trông gần giống với cha mẹ và con gái của anh ta đi cùng với nhau.

Sau khi rời khỏi bãi đậu xe , Mira và Garrett đã đi qua một con hẻm từ đường phố chính , cuối cùng đã đến trước một tòa nhà nơi đó phục vụ như một nhà hàng và một quán trọ.

“Chúng ta tới nơi rồi . Nó hơi nhỏ một chút nhưng tôi có thẻ đảm bảo rằng thức ăn ở rất ngon miệng”

Cô gái nhìn lên tòa nhà bằng gỗ . Được vẽ bằng chữ lớn trên cánh cửa xoay là tên của nơi này  『Góc Hoàng Hôn』.Rõ ràng đó là lối vào kiểu phương tây cho phép một cách dễ dàng để cảm nhận được những gì đang xảy ra bên trog các cửa hàng ; Tuy nhiên , vì  chiều cao của Mira , cô chỉ có thể thấy trần của nó từ bên ngoài.

“ Ôi trời , thật khiếm nhã quá. Đã được một thời gian dài như vậy và điều đầu tiên anh làm sau khi quay trở lại là gọi nơi này ‘nhỏ một chút’ hử”

Bất thình lình một cách bất ngờ , nghe được hai tiếng từ giọng nói của một người phụ nữ từ phía đằng sau họ . Khi họ quay lại , một người phụ nữ trong độ tuổi khoảng đôi mươi cô ấy đang đứng ngay ở đó, cầm bằng cả hai tay một giỏ đầy đủ hàng hóa và nhìn trừng trừng vào Garrett. Mặc dù cô ấy dường như có vẻ ngoài thường thấy , bởi có tóc màu hạt dẻ rất dễ thấy đó kẹt ra khỏi phía ngoài của khăn trùm đầu và dài tới ngang vai , nói chung cô ấy là một người phụ nữ hoàn toàn xinh đẹp . Thêu trên người phụ nữ đó là màu trắng và xanh ở tạp dề đó là cái tên 『 Góc Hoàng Hôn 』, tiết lộ rằng cô ấy đã làm việc ở nhà hàng.

“ Sao thế , xin chào ,Shelly. Lâu quá không gặp”

“ Lại đặt từ “ lâu “ vào trong đó. Geez, anh nên ghé thăm chúng tôi thường xuyên hơn… chờ một chút, đứa nhóc dễ thương đang đi với anh là ai thế!?”

Sau khi để giỏ của mình xuống , Shelly chuyển tầm nhìn sang một bên Garrett và chú ý đến cô gái trẻ cố nhìn lên cô ấy; ngay lập tức sau đó , như thể nó hoàn toàn tự nhiên , người phụ nữ đặt tay mình lên đầu của Mira và bắt đầu xoa nó.

“ Cái - ! Này gì vậy , dừng lại đi !”

Khi cô ấy phủi tay của Shelly , cô gái đã kết luận rằng nhân viên cửa hàng ở trước mặt cô ấy là một trong số người khác của những người mà sẽ chỉ xem cô ấy như như là một đứa trẻ . Vì lý do đó , Mira quyết định núp đằng sau người quân nhân , sử dụng cơ thể anh ta như là một lá chắn .

The way that little girl acted, suspiciously observing Shelly from behind Garrett’s back, only made that woman’s maternal instincts grow stronger.

“Ôi thần linh ơi, con bé thật sự rất đáng yêu !!”

Cách mà cô bé đã hành động , nghi ngờ quan sát Shelly từ sau lưng Garret , chỉ làm bẳng năng làm mẹ của người phụ nữ nó mạnh hơn nữa.

“Cô ấy là Mira-sama.” 

“ Hmmm, tôi thấy rồi… vậy là tên của em là Mira… cái tên nghe dễ thương quá, Mira-chaaan-“

” Shelly , đủ rồi đó , Mira-sama dường như không thích điều này đâu.”

” Đúng rồi! anh ta nói đúng rồi ấy!”

Trong khi vẫn còn nấp đằng sau Garret , cô gái trẻ bày tỏ sự đồng ý của mình với những gì người đàn ông này đã nói. Mặc dù cảnh đó lại càng lúc càng làm cho Shelly trổi dậy( bùng nổ ) thậm chí nhiều hơn , cô không có ý định muốn bị ghét bởi đứa nhóc dễ thương trước mặt cô ; vì lý do đó , người phụ nữ quyết định kiềm chế bản thân mình với tất cả tâm trí.

” Này , này Garrett… anh và Mira-chan đang làm gì với nhau thế ?”

Cố gắng sửa vẻ mặt của cô chin chắn trở lại , Shelly với vẻ mặt thẳng thắng và nhìn vào Garrett với ánh mắt tò mò.

“Tôi đang ở giữa cuộc hộ tống cô ấy đến Hồ Lunatic , nhưng chúng tôi vẫn chưa có bữa ăn sáng.”

Nhân viên cửa hàng nhặt giỏ hàng hóa của mình và mở cánh cửa xoay , hướng dẫn cả hai người khách vào bên trong .

“ Được rồi , kể từ khi quầy hàng vẫn còn trống snh có lẽ sẽ phải chờ một chút…hum? Mira-chan ? Em vẫn còn giận chị à ?”

Cảm thấy một chút hối tiếc , Shelly quan sát Mira , người vẫn còn đề phòng cô ấy trong khi đi sát phía sau Garrett .

“ Ồ không ,tôi nghĩ rằng Mira-sama là một người lại giận với những chuyện hết sức nhỏ nhặt đâu.”

Và anh đã hoàn toàn đúng , cô gái đã không tức giận gì cả ; cô chỉ cảm thấy xấu hổ kinh khủng vì bị đối xử như một đứa trẻ . Tuy nhiên , sau khin nhìn thấy những biểu hiện buồn phiền người phụ nữ hiện lên trên khuôn mặt mặt của cô ấy , Mira đi chuyển ra từ phía sau người quân nhân làm cô cảm thấy có lỗi đã thắng cảm giác ham muốn trốn tiếp đằng sau.

” Thì ít nhất đừng đối xử với tôi như là một đứa nhóc , được chứ ?”

Cô gái chỉ nói đôi lời . Nhưng với Shelly ,chúng chỉ là những lời nói của một đứa trẻ cố gắng hành động như một người lớn . Kết quả là , lần này cô không chịu nổi những thôi  thúc ôm Mira với tất cả mọi thứ cô có 

“ Chị không thể chịu được sự đáng yêu của em nữa , Mira-chan à !!”

 Ngay sau khi người phụ nữ nói như thế , cô ném cả cái giỏi mua sắm của mình và lập luận chung , nhảy vào cô bé trước mặt cô . Sau đó , khi nhận được hiện thị sự trung thực của tình yêu , bây giờ Mira bị siết chặt không thể buộc mình phải rũ bỏ Shelly :” Thôi được rồi , sau cũng được… muốn làm gì thì làm “ là thứ duy nhất mà cô đã cố lẩm bẩm khi cô ấy thở dài chịu thua.

Chú thích : Tên và thông tin

~ (1) theo bên eng thì cái cuộc đối thoại ở đây khó dịch nghĩa sang eng. Về cơ bản là Mira nói  "厠" hoặc "Kawaya" (Nhà vệ sinh) nhưng Garrett hiểu nó như là "カワ屋" hoặc "Kawaya / Kawa-ya", đại khái có nghĩa là "(gà chiên) ở cửa hàng “ . Loại thực phẩm đó thường được bán ở Japan , nhưng lại không phổ biến để cho một cửa hàng đặt theo tên nó.   Do vậy Garrett nghĩ rằng Mira đơn thuần muốn ăn thứ đó trong nhà hàng.

千里馬車- Xe ngựa ngàn dặm ( cũng chả biết nó là cái gì )

万能軟膏薬 – Thuốc mỡ đa năng ( hoặc là vạn năng hay / Thuốc mỡ hoàn hảo ).

夕暮れの街角亭 – Góc hoàng hôn ( chạng vạng / buổi tối )

シェリー – Shelly

Bình luận (0)Facebook