Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja
Ryuusen HirosuguFuzichoco
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Rank C

Độ dài 4,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:25:30

Trans: Tuyết tinh tế

Edit: Hổ Bếu + Tuyết tinh tế

Đôi lời sau cumback : Hiện tại mình sẽ thả thính trước 1 chap và dịch chuẩn bị thả 10 chap sau, hoàn thiện tất cả chap đã dịch cho chuẩn, đa số mình sẽ xài hán ngữ nhiều để sử dụng cho tên skill và địa danh hay mấy thứ tự vậy do là nghiệp dư (noob vcl) nên mọi người hạn chế ném đá nhé.

Kết quả hình ảnh cho lul twitch meme

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào buổi sáng bình minh sau ngày cô đã đi đến để đăng kí vào gia nhập hiệp hội pháp sư. Phần quần áo ở trên cơ thể tụt tới tận thắt lưng, Mira cứ liên tục lặp đi lặp lại thử thách và thất bại trên chiếc giường của mình. Cô cởi chiếc áo ngực mà Lily đã mặc lên cho mình và không biết làm thế nào để mang nó vào lại. Tiếp tục nỗ lực khó khăn này một lúc, cô đột nhiên rơi vào cái bực tức chính mình, với ý nghĩ “Mình đang làm cái quái gì vậy” và ném cái áo ngực lên giường và nghiên đầu nhìn qua hướng chiếc váy.

Sau bữa điểm tâm, Garret đang giữ một số gói hàng với câu trả lời: “Được rồi, hẹn gặp lại tiểu thư sau” đã chạy tới chỗ nhiệm vụ khác. Một chút sau khi Mira nhấm nháp ly sữa chuối, cô nhớ lại những kí ức từ trong tâm trí mình.

Hầm ngục của Cổ Mộ Nebulapolis, thường được biết tới như là ‘nghĩa địa ngầm’. Hệt như biệt danh được trao đã nói, có tất cả sáu tầng của hầm ngục được nằm dưới mặt đất.

Nơi đó được bao bọc trong một ngọn núi đá với vài bức tượng dọc bên sườn núi; đó quả thật là khung cảnh hút hồn. Mặc dù sự hiện diện của những con quái vật đã góp phần mang lại nguồn thu dồi dào với việc ném mớ tiền qua cửa sổ của những mạo hiểm giả cao cấp vậy nên chuyện này có thể được cho là tốt nhất.

Để tới qua lối vào cần phải đi qua đại sảnh lớn như lễ đường hoặc thứ gì giống vậy. Hầu như không có con quái vật nào xuất hiện ở đó. Nhưng đôi khi có vài con quái vật chui lên từ tầng thấp hơn hoặc vài con quái vật linh hồn không có thân xác vật lý xuất hiện cho nên nó không phải là chỗ nghỉ an toàn cho những người không có kỹ năng tốt.

Và giữa hành lang này có một bàn thờ. Theo kiến trúc ở bên trong thì có thể là nơi mở lối vào của tầng một.

Lũ quái vật mạnh lên với mỗi tầng và tại tầng 5 cuối cùng thì ngay cả Player cấp cao thậm chí cũng không thể giữ thái độ cảnh giác lỏng lẻo được.

Nhớ lại những thứ cơ bản trong khi Mira uống hết tất cả sữa chuối và sau thời gian nghỉ khi đã tới hiệp hội pháp sư.

Cô ấy quan sát người dân và vài toà nhà xung quanh trong khi tiến đến con phố chính. Giữa nhiều người trong áo choàng thiết giáp mà cô ấy thường hay được thấy trong trò chơi và vài nữ phù thủy,  có nhiều "ninja hào nhoáng kiểu Mỹ" mà cô cũng đã thấy vào hôm qua, cùng với vài samurai giữ "cuồng sát chủy thủ" trông giống như họ đang chuẩn bị dùng gươm để săn vậy, và cô chị em che mặt họ bằng chiếc mặt nạ hannya (般若, âm Hán Việt là "Ban Nhược" hoặc "Bát Nhã"), Mira không biết nói gì để đáp lại ở khung cảnh phơi bày trước mắt mình.

(Hình như có lẽ chỉ có mình là “bình thường”)

Chẳng có gì để sợ hãi trong thành phố ngay cả với mấy người kì lạ đang sải bước xung quanh đây. Đầy tự tin, Mira xuất phát dọc con phố trong khi đong đưa cánh tay nhẹ nhàng. Cô quên mất đi diện mạo của mình đang gây nhiều sự chú ý hơn bộ trang phục đang mặc.

Sau khi đến hiệp hội, Mira chạy đến nhân viên tiếp tân quen thuộc, Eureka người đã xử lý cho cô vài chuyện vào hôm qua. Cô ấy đang tập trung viết cái gì đó. Tuy họ không hoàn toàn  là người quen vào hiện tại, nhưng cách nói chuyện của cô ấy với người lạ dễ bắt chuyện hơn.

" Chị có bận không? "

" Vâng, vui lòng chờ một chút,".

Eureka đặt đống giấy sang một bên và đưa mặt cô ấy lên. Trước mắt cô là gương mặt thuộc về học trò của Dunbalf, mà cô ấy thấy hôm qua.

" Ôi! A, Mira! Xin chào! Erm, em đang tới để lấy căn cước mạo hiểm giả của mình à? "

Bị làm cho bối rối trong giây lát, cô ấy nhanh chóng định thần lại và nhớ lại mục đích chuyến viếng thăm của Mira.

" Vâng, thế nó xong chưa ạ? "

" À rồi, Bọn chị sẽ lấy cho. Vui lòng chờ một chút. "

Nói vài lời, Eureka đứng lên và mang tập hồ sơ từ kệ đằng sau chiếc bàn giấy.

" Đây nó đây. Em kiểm tra thử xem."

Cô ấy giữ tấm thẻ từ tập hồ sơ ở trước Mira. Tên, class và rank được ghi rõ trên tấm thẻ này.

Tên là Mira, class triệu hồi sư, và do được thư giới thiệu xếp hạng nên rank sẽ được xếp là C từ khi bắt đầu. Tất cả điều kiện cho việc vào nghĩa địa ngầm đã rõ ràng.

" Xem ra ổn rồi đấy."

" Kể từ lúc em nhận được rank C, bọn chị đã cấp phép cho mượn một chiếc mượn vòng tay người điều hành, Em cảm thấy như thế nào, có muốn một cái không? "

Eureka cầm chiếc vòng tay bạc từ tập hồ sơ và đặt trên bàn. Tuy vậy, đó là vật dụng vô cùng quen thuộc đối với Mira.

" Ý chị là về vật này sao? "

Đáp lại vài lời, Mira cuộn lại tay áo trái của cô ấy lên và cho ra một chiếc vòng tay đeo trên cổ tay trắng nhỏ nhắn của cô. Eureka lập tức rơi vào im lặng trong tình trạng ngây người một lúc, lắc và gật đầu.

"....Ahh, vậy là, em.... đã có một cái rồi sao! ? ""

" Vâng đúng vậy."

Eureka nhớ lại rằng, cô gái trước mặt cô là học trò của vị anh hùng và đứng lặng im ở đó giống như cô ấy tin rằng đối với một người tầm cỡ như thế này, điều đó chẳng phải là là gì với đối với cá nhân sở hữu.

Chiếc vòng tay người điều hành này là một bản sao dựa trên thiết bị của những player. Chức năng mà chúng sở hữu chỉ giới hạn tới hòm item và bản đồ. Cho dù chi phí sản xuất cao và cần sử dụng kỹ năng bí mật không được liệt kê ngay cả trong Bách khoa toàn thư, ít người có thể sở hữu được nó.

Nhưng vì tiện ích không thể hiểu được, những mạo hiểm gia cao cấp với rank C là thấp nhất có thể được cho mượn từ hiệp hội.

" Đúng như mong đợi từ học trò của Dunbalf. Có lẽ tốt nhất nên cư xử với em như vậy."

Với một số lo âu toát ra từ Eureka nhận ra rằng cô ấy nên lưu ý rằng cô gái này là học trò của anh hùng.

Bình tĩnh trở lại, cô ấy mở tập hồ sơ và đưa cho Mira tờ giấy.

“Đây là ý chính của những điều liên quan đến hiệp hội pháp sư. Tất cả nhiệm vụ đều có có xác lập rank và bạn không thể nhận được nhiệm vụ có rank cao hơn bản thân. Tham gia nhiệm vụ theo nhóm xếp hạng cao hơn của mình là bạn sẽ tự chịu rủi ro.

Hơn nữa, những ngục tối khắp nơ đều bị hạn chế bởi xếp hạng nữa. Chúng được quản lý bởi những văn phòng hiệp hội trong thành phố gần nhất nên sẽ rất thuận tiện đến đó khi bạn cần vào chúng. Có hình phạt dành cho vi phạm vậy nên hãy vui lòng cẩn thận.

Và điều cuối cùng, đối với những nhiệm vụ về thu thập số lượng sẽ được đánh giá bằng linh thạch bạn cung cấp. Nếu bạn đánh mất chúng, nhiệm vụ sẽ được cho là thất bại ngay cả sau đã khi hoàn thành nó vậy nên hãy giữ kĩ chúng.

Bạn có bất cứ câu hỏi nào không?”

“Một phụ lục yêu cầu à…”

Mục tiêu hiện thời của Mira là ngục tối. Căn cứ vào nội dung của bản chú giải, ngoài ra phụ lục sẽ có hình phạt.

“Sau này khi em đi tới nghĩa địa ngầm... ý em là Cổ Mộ Nebulapolis, làm sao để nhận được sự cho phép vậy?”

“Ngay lập tức à!?... Ừm, quầy tiếp tân xa nhất là ngay từ lối vào xử lý yêu cầu về quản lý ngục tối để em có thể xin phép ở đó.”

“Em hiểu rồi.”

Mira hơi quay người mình lại một chút và kiểm tra phía bàn bên phải của quầy tiếp tân. Có kha khá nhiều người đứng ở quanh trung tâm quầy tiếp tân, nhưng phía bên phải thì lại ở trong tình trạng vừa phải.

“Và cuối cùng, việc sử dụng các dịch vụ hiệp hội về cơ bản là miễn phí. Thực phẩm, thức uống và những mặt hàng tiêu dùng được giảm giá rẻ hơn bình thường. Cũng trong trường hợp nếu bạn gây thiệt hại về cơ sở vật chất, chi phí sửa chữa sẽ được khấu trừ vào phần thưởng của bạn vậy nên vui lòng sử dụng nó cẩn thận.”

Xong phần giải thích, Eureka lấy ra một chiếc túi da có cùng kích cỡ với tấm thẻ từ túi của cô ấy. Có hình cây gậy và một dải ru - băng được điểm thêm trên chiếc túi màu hồng này. Vậy nên nó rất là dễ thương.

" Đây là món quà của chị. Xin hãy sử dụng nó cho thẻ căn cước mạo hiểm giả của em."

" Vâ..vâng.. Cảm ơn ạ."

Mira bị bối rối với thiết kế quá nữ tính của món đồ, tuy nhiên cô không thể một cách lạnh lùng từ chối thiện chí của Eureka nên đã ngoan ngoãn gật đầu. Thấy món quà mình tặng được chấp nhận, Eureka nhanh chóng nhét thẻ căn cước mạo hiểm giả vào trong chiếc túi và nở một nụ cười tặng nó cho Mira. Mira chấp nhận món quà với nụ cười khá gượng gạo.

“Còn nữa, trưởng hiệp hội vì lý do nào đó có đã chuẩn bị vài thứ để đưa cho em và hôm nay ông ấy đang chuẩn bị nó, bắt đầu từ ngày mai, ông ấy muốn em cho thấy nếu em quay lại đây khi có thời gian.”

“Gửi cho vài thứ?”

“Vâng. Chị không biết những chính xác là gì nhưng có vẻ trông giống như một mệnh lệnh của Vua Solomon.”

“Từ đức vua sao?…  Xem ra nó không phải là chuyện tốt lành gì. Được thôi. Em nên quay lại vào ngày mai, phải không?”  

“Vâng đúng rồi.”

“Đã hiểu.”

Cô không biết chuyện gì phải đích thân trưởng hiệp hội muốn cho cô ấy biết nhưng nếu anh ấy làm việc đó theo chỉ thị của Solomon, cô có thể đoán là nó có lẽ liên quan đến nhiệm vụ ‘đấy’.

“Được rồi, tất cả thủ tục đã xong. Hơn nữa, chỉ chị và trưởng hiệp hội biết về tình hình hiện tại vậy nên nếu em muốn cái gì đó, hãy tự nhiên hỏi chị.”

“Em nhớ rồi…”

“Và còn chuyện này nữa…”

“Sao cơ, chị còn vấn đề gì nữa?”

Xem ra là có chuyện rất khó nói, nên đôi mắt Eureka lấp lánh mắt như thể cô ấy đang mong đợi cho cái gì đó, nhìn chăm chú vào Mira. Và, cô mạnh mẽ vươn tay ra,

" Xin hãy bắt tay với chị!"

Cô nói xong rồi cúi đầu xuống. Hiện giờ tuy cô có một vỏ bọc thương nhân để thực hiện công việc bản thân như là một nhân viên của hiệp hội. Và giờ, tuy hết giờ làm việc, cô ấy vẫn không thể ngồi yên với tất cả mớ chuyện riêng tư làm phiền tới cô ấy.

Thành thật mà nói thì Eureka là một fan bự đối với Dunbalf. Đến mức nhà của cô ấy tràn đầy đồ liên quan tới Dunbalf.

Với những chuyến kỳ nghỉ dài hạn, cô có cuộc hành hương đi đến Ngân Giác và tất cả những kỳ nghỉ đó dùng để nhìn lên Triệu Hồi Tháp.

Một học trò của vị anh hùng đã không được nghe tung tích trong một thời gian dài xuất hiện trước mắt cô. Kết quả là Eureka hoàn toàn rơi vào ngáo ngơ. Rốt cuộc, nếu mấy người đồng nghiệp biết cô ấy nhìn thấy chuyện đó, họ có lẽ sẽ hết sức ấn tượng, bởi vì làm sao cô ấy có thể kiểm soát được chính mình đủ để thực hiện công việc của cô ấy.

“Chỉ vậy thôi phải không... ?”

Mira cảm thấy choáng với quyết tâm của cô ấy, đưa bàn tay ra. Ngay lập tức, như thể in sâu vào trong cảm giác, Eureka nhẹ nhàng nhưng chắc chắn bắt chặt lấy tay cô. Hơn nữa, nước mắt bắt đầu xuất hiện từ mắt cô ấy.

“Cám ơn về việc này. Tôi sẽ không bao giờ rửa tay này!” ( Trans: vl !!! )

“Vâng, tốt hơn là chị hãy rửa nó đi.”

Không biết Eureka là người hâm mộ Dunbalf tới mức hardcore ra sao, Mira đáp lại trong khi rút tay về một cách yếu ớt. Nhưng ngay cả mà chẳng hiểu được chuyện đó, cô ấy nghĩ rằng miễn là Eureka cảm thấy vui vẻ, điều đó sẽ ổn thôi.

“Được rồi chúc em may mắn trong đời mạo hiểm giả nhé. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!”

Nói ra bởi Eureka, Mira rời khỏi quầy tiếp tân và chỉ vào chân cô ấy ở góc phải bàn để có được sự cho phép vào nghĩa địa ngầm.

“Tôi muốn được thông qua Cổ Mộ, chuyện ấy giải quyết ở đây phải không?”

Sau khi đến vị trí được chỉ tới, nhìn biển hiệu ghi ở trên ‘Tiếp nhận giấy phép’, Mira hỏi nó ngay lập tức.

“Vâng, chuyện đó được giải quyết ở khu vực này.”

Nghĩ rằng giọng nói khá là quen thuộc vì lý do nào đó, Mira ngước mặt cô ấy nhìn lên.

Eureka đã ở đây. ( trans : vl x2 )

Vì Mira đã nói chuyện gì đó về Cổ Mộ Nebulapolise, yêu cầu phụ nữ nên xử lý vấn đề đó mọi người ở đây, nên Eureka đã cố đổi chỗ tạm thời.

Hơi bị làm cho ngạc nhiên về chuyện cô ấy ở đây, Mira bắt đầu điền giấy tờ để được quyền thông qua Cổ Mộ.

Sau khi kết thúc thủ tục và trả 1000 leaf như là tiền ủy thác, cô ấy chấp nhận quyền được thông qua Cổ Mộ từ sự căn thẳng cao độ do Eureka gây ra. Nó là một tấm thẻ có hình dạng với số liệu được viết trên nó.

Và cô cũng được nghe giải thích cùng một lúc.

Trước tiên, chạm vào đá rào chắn ở lối ra vào của ngục tối với tấm thẻ để tháo dở rào cản và mở nó. Trong 10 giây sau khi giải phóng thẻ, rào chắn sẽ được khôi phục.

Thẻ chỉ có thể được sử dụng một lần và cho để thông qua lần vào khác cô ấy cần điền giấy tờ lại lần nữa.

Không có gì quá đặc biệt để thoát khỏi nơi đấy. Cô ấy chỉ đơn giản di chuyển qua rào chắn là được.

Sau khi dùng xong, thì ném nó vào hộp tái chế tại hiệp hội.

Mira kịp thời gật đầu với mỗi dòng giải thích, và sau khi bắt tay thêm lần khác ở cuối, cô ấy rời khỏi hiệp hội.

Khi Mira rời khỏi hiệp hội pháp sư, cô ấy sẽ đặt tấm thẻ thông hành qua Cổ Mộ vào bên trong nhân lúc đó và mở chiếc túi đựng thẻ đáng yêu. Trong khi cô ấy đang làm việc đó, cô nghĩ mình nên đến nghĩa địa ngầm ngay bây giờ hoặc đi tham quan chút ít tại thành phố trước tiên.

Theo đó, có tiếng ồn phát ra từ bên hiệp hội chiến binh.

“Được thôi! Tôi sẽ đi một mình!”

Với tiếng hét lớn vang lên, cửa hiệp hội chiến binh lớn mở toanh ra. Tiếp đó, cậu bé nhảy ra từ phía cánh cửa và chạy ngay về hướng của Mira. Nước mắt dàn dụa trên mắt cậu bé và cậu ấy hướng mắt xuống một chút trong khi cố chịu sự thất vọng. Trái với, Mira đang nhìn xuống chiếc túi đựng thẻ trong tay cô ấy. đó là lý do tại sao họ đã không chú ý tới bất cứ thứ gì quanh.

“Aaargh!”

“Gah!”

Rõ ràng, đầu cậu bé đụng vào Mira và cô ấy, bị ảnh hưởng một chút do cú va chạm đó, cô ấy phần nào dùng chân để đứng vững lại.

“What's the!”

Mira theo phản xạ cau có nhìn qua người gây ra lý do đó, là cậu bé bị ngã và đang làu bàu ( lầm bầm, càu nhàu)  khi nằm trên trái mặt đất mà mắt cô thấy được. Đây là lần thứ hai cô ấy gặp thằng bé, cơn giận dữ nhanh chóng nguội xuống và cô ấy đi đến chỗ cậu nhóc, đỡ nó lên, bằng cách kéo tay.

“Nhóc ổn không, cậu nhóc? Có bị thương ở đâu không?”

Mira đưa gương mặt mình để cúi gần nhìn lướt qua cậu bé và, làm sạch quần áo cậu ấy, nhẹ nhàng hỏi. Sau đó, cô ấy lau nước mắt từ khuôn mặt của cậu bé khóc nhè bằng ống tay của áo choàng.

“Vâng ạ. Em xin lỗi vì đã bất ngờ va vào chị.”

Cậu bé cúi đầu một cách vội vàng. Mira thích cách cư xử lịch sự của cậu, đáp lại vài từ ‘Em không sao’ trong khi vỗ nhẹ đầu của cậu nhóc.

“Chị cũng không sao chứ?”

Nhìn vào gương mặt cậu bé Mira hơi bị giật mình tại vì câu hỏi bất ngờ. Đột nhiên, một khuôn mặt người đẹp xuất hiện trước mắt cô ấy.

Trang bị một bộ giáp nhẹ màu trắng với xanh lá người phụ nữ còn mang theo một thanh liễu kiếm. Với một mái tóc màu đen bay nhẹ nhàng, khuôn mặt dịu dạng với đôi mắt rũ xuống, cô ấy là một cô nàng elf có đôi tai dài.

Cậu bé, liếc nhìn vào phụ nữ người elf, nhanh chóng rời mắt khỏi và rùng mình trong sự kích thích.

“Vâ...vâng. Em ổn.”

“Thật sao? Thế thì tốt rồi.”

Nhìn vào dáng vẻ của cô ấy, vẻ bề ngoài và trang bị, xem ra có lẽ người phụ nữ người elf này khá mạnh, Mira thử kiểm tra cô ấy.

Và đã nhận thấy, trước tiên, tên của cô ấy là Emera. Chỉ số MP của cô ấy sở hữu cao và chỉ số DEX cũng phần nào hơi hợp lý với chỉ số HP và sức mạnh. Nếu xem xét thêm bonus trang bị, thì nó có vẻ khá hơn chút ít. So sánh nó với chỉ số của chỉ huy của Quân đoàn Hộ Pháp Chiến Giáp, Graia, Mira kết luận có thể họ ngang bằng với nhau.

“Nhưng em là ai?  Không phải cậu nhóc này khóc trước khi ngã xuống sao?  Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Nếu cậu ấy khóc sau khi ngã xuống, Mira sẽ không lo lắng quá nhiều đẫn cậu bé này về nhà sau khi có lẽ cho cậu ấy ít sữa táo. Nhưng đôi mắt đỏ cậu đang sưng lên đến mức bạn không thể cho rằng cậu nhóc này chỉ mới vừa khóc một chút. ‘Tôi không có làm cho đứa trẻ khóc’, Mira quay sang cô ấy với ánh nhìn đe dọa vào người phụ nữ elf.

" Ôi chà... vì lý do nào đó, Mình bị đối xử như một kẻ xấu thế này... Được rồi... Xin tự giới thiệu, Tôi là Emera. Tôi thuộc về hiện hội chiến binh với rank C và, nói chung chung thì là một mạo hiểm giả có cấp bậc cao."

“A. Tôi là Mira. Hiện tại thì tôi vừa tham gia hiệp hội pháp sư.”

“Chà. Một mạo hiểm giả ở tuổi đó. pháp sư có vẻ như hết sức thú vị.”

“Mà hơn nữa, cô có biết có chuyện gì xảy ra không?”

Nhìn lên Emera, Mira lau nước mắt vẫn đang chảy ra của cậu bé.

“Đừng nhìn chị chằm chằm như thế. Chị sẽ bị tổn thương đấy.”

Có vẻ như cô ấy thật sự bị như vậy, Emera nhấc lông mày cô ấy xuống. Nếu nhìn cô ấy như vậy, cổ trông giống như một người chị rụt rè vậy. Mira thường không có thói quen gây tổn thương cho phụ nữ và làm dịu đi vẻ mặt một chút. Vì lý do nào đó, cô ấy bắt đầu nghĩ rằng Emera không làm khóc cậu bé này.

" Err, nếu em đã đăng ký trong hiệp hội, em có lẽ đã nghe về quyền thông hành vào ngục tối."

" Vâng, thanh toán 1000 leaf khi ủy thác, để có thể nhận được tấm thẻ để được đi qua. Ngục tối có nhiều rank và để được vào thì em cũng phải có cấp bậc tương tự, em có hiểu về điều đó không? "

" Vâng, vâng. Về vấn đề đó"

Trong khi Emera bắt đầu nói, cậu bé nhìn thấy chiếc túi đựng thẻ nằm trên mặt đất.

" A, xin lỗi. đó là lỗi của chị." ( mira)

Sau khi tạ lỗi, cậu bé nhặt chiếc túi lên. Căn cứ vào thiết kế bề ngoài đáng yêu này cậu bé biết là nó thuộc về Mira. Nhưng khoảnh khắc nhận ra có tới hai tấm thẻ cậu bé thật nhanh chóng nhìn lướt qua thay đổi hoàn toàn biểu hiện của cậu ấy.

" Đại tỷ! Chị xếp hạng C sao! ? "

Cậu bé lau nước mắt của mình và với hy vọng trong mắt cậu nhìn chằm chằm vào Mira. Không hiểu hết tình huống hiện tại nhưng nghĩ rằng chỉ chừng thế mà làm cho cậu bé ấy nín khóc, chuyện đó sẽ ổn thôi, Mira gật đầu nhẹ một cái.

" Yea, đúng vậy."

" Hả...không đời nào! ?  Em chỉ mới nói là vừa vào hiệp hội ngay tức thì mà! Nhưng mà sau khi đăng ký, em sẽ ở xếp hạng G cơ mà!? "

Emera ngạc nhiên thậm chí là hơn cậu bé. Không có thắc mắc gì bởi vì việc xếp vào rank C ngay vừa mới khi đăng ký là chưa từng có, cô chưa từng nghe nhắc đến bất cứ thứ gì tương tự. Cô ấy biết về thư giới thiệu. nhưng thậm chí dù nhờ vào nó với điều kiện thuận lợi nhất họ đã được xếp vào rank E.

Emera vội vã nhìn vào chiếc túi mà cậu bé đang giữ. Sau đó cô ấy xác nhận, đúng như cậu bé đã nói, căn cước mạo hiểm giả của Mira cho thấy xếp ranh mức C.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy... Đó là sự thật sao..."

Đôi mắt mở to vì bất ngờ, Emera còn được thấy thêm thẻ thông hành vào Cổ Mộ Nebulapolis đã được đặt trong chiếc túi và, y hệt như căn cước, kết luận nó là đồ thật hàng thật. Dù cho bạn can thiệp làm giả lên thẻ căn cước, hiệp hội vẫn quản lý tất cả thông tin. Để được phép đi qua, bạn cần đến hiệp hội và tất cả sự can thiệp đó sẽ trở thành vô dụng.

"Thẻ thông hành tới Cổ Mộ... một tấm thẻ hàng thật sao"

Khi Emera lẩm bẩm, cô ấy hiểu ra sai lần của mình. Trong khi hoảng loạn, cô ấy nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ đầy hi vọng của cậu bé thậm chí còn cúi thấp đầu với Mira.

" Đại tỷ, xin hãy mang em theo đến Cổ Mộ!"

Bình luận (0)Facebook