Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9 - 10 năm sau...

Độ dài 2,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:18

Đã mười năm trôi qua…

Thành phố cảng Perikka vẫn nồng nặc mùi rượu như cũ.

Thương gia ngoại quốc tiếp tục tiêu xài số tiền bẩn thu được từ những điều xấu xa, trong khi lũ cướp biển tiếp tục rượu chè bằng những kho báu giá trị đã bị chúng đánh cắp.

Và tất cả những kẻ khiếm nhã ấy sẽ đắm mình vào phố hoa để thỏa mãn.

Đôi khi, một thương gia quỷ sẽ đến hỏi về nơi bán hàng hóa của chúng để đổi lấy tiền, nhưng hiệp hội thương gia Perikka luôn làm vẻ mắt điếc tai ngơ trước những câu hỏi như thế.

Họ không có lòng thương xót với lũ quỷ, chúng là những kẻ thấp hơn cả súc vật hay người nghèo.

Đây là một thành phố mà bạn phải có tiền mới có thể trải nghiệm sự thân thiện và vui vẻ của nó.

✤✤✤

Hôm nay có một thương gia giàu có đang say rượu. Kết thúc bữa ăn tại một nhà hàng cao cấp, anh bước lên xe kéo riêng để trở về nhà.

Chiếc xe này được kéo bằng hai con tuấn mã chất lượng tốt, còn không gian bên trong của xe rất rộng và thoải mái. Khi rời đi cùng với quản gia và vệ sĩ của mình, người thương gia trong tâm trạng hạnh phúc đã có một nụ cười tự mãn trên mặt.

“Fufufufufu, ta trúng lớn rồi. Đám quý tộc ngu ngốc đến mức không cả biết giá thị trường. Còn nghĩ rằng mua một cái nồi có giá gốc chưa đến trăm đồng bạc với giá một nghìn là hời cơ đấy.”

“Đúng như ngài nói, thưa đức ông.”

Người quản gia tự hào cười nhạt khi tiếp thêm rượu vào chiếc cốc vàng của chủ nhân mình.

Chiếc cốc được làm từ vàng nguyên chất và có chất lượng cao này là một phần trong khoản thanh toán của lũ cướp biển làm ăn với anh. Nếu bán nó đi thì anh sẽ có đủ tiền vàng để xây một lâu đài nhỏ. Trên thực tế, đó là một món đồ anh không bao giờ có được nếu chỉ sống như một thương gia.

“Tuyệt vời hơn nữa là anh trai ngu ngốc của ta đã quyết định từ chối thừa kế.”

Người thương gia mỉm cười nhẹ nhõm.

Anh trai của anh có tài đấu gươm. Vậy nên ông ta đã rời khỏi Thủ phủ hoàng gia để biến ước mơ thành hiện thực hay một cái gì đó như thế và không bao giờ trở lại. Sâu thẳm trong lòng, anh luôn cảm ơn Chúa vì đã có một thằng anh ngu dốt.

Nếu anh trai anh chấp nhận quyền thừa kế, chắc chắn anh sẽ không thể sống phung phí như bây giờ. Nếu ông ta trở lại, anh chỉ ước là mình sẽ không phải bàn giao tài sản.

“Đây là một đêm tốt lành.”

Người thương gia lắc nhẹ chiếc cốc rượu. Chất lỏng trong chiếc cốc chuyển động theo từng nhịp điệu. Đó là một loại rượu đắt hơn cả loại anh đã uống trong nhà hàng. Ngay cả ở thành phố Perikka cũng hiếm có thương nhân được uống một thứ như vậy.

Vì tất cả lý do trên, người thương gia này thực sự hạnh phúc.

Nhưng..

“Hmm?”

Chiếc xe bỗng dừng lại.

Để đến nơi anh cư ngụ sẽ phải mất một khoảng thời gian lâu hơn thế. Điều đó khiến anh tự hỏi phải chăng chiếc xe bị chặn bởi một tên cướp biển hay một kẻ lang thang nằm giữa đường. Đối với những điều như vậy, thì chỉ cần tránh và tiếp tục đi mới đúng. Nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở lại.

“Ra xem.”

Bất chấp tâm trạng tốt trước đó, người thương gia giờ đây đang mấp mé giận dữ. Anh nốc rượu và ra lệnh cho quản gia bằng giọng cáu kỉnh. Không có gì mà quản gia của anh không làm được. Nếu có khả năng xảy ra chuyện, dù nhỏ, thì anh vẫn có một người lính kỳ cựu đã trải qua chiến tranh bảo vệ. Và như thường lệ, mọi thứ chỉ cần dùng vũ lực để giải quyết.

Ngay bây giờ, vệ sĩ đã chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào.

Người quản gia đáp lại chủ nhân mình.

“Hạ nhân hiểu.”

Ông kính cẩn cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi xe… và đầu ông bị cắt đứt.

“Hả?”

Vì quá bất ngờ, người thương gia há hốc miệng. Vệ sĩ của anh ta cũng ngạc nhiên nhưng lập tức chuẩn bị.

Thương gia đánh rơi chiếc cốc vàng có giá trị bằng một lâu đài trong vô thức khi nhìn chằm chằm vào chiếc đầu của quản gia vẫn còn phun máu đang lăn xuống đất.

“Ara, có ai ở nhà không?”

Giọng của một cô gái đột ngột truyền vào tai người thương gia. Và khoảnh khắc đó cũng đánh thức các giác quan của anh.

“Xin chào, xin chàooo!”

Người thương gia vội vã lao đến cánh cửa bên hông và gần như rơi ra ngoài. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng quản gia của anh đã bị chém đầu ngay trước mắt anh. Anh ngã xuống xe và gần như quên hít thở. Trên mặt đất là một biển máu. Những con ngựa kéo xe và người lái xe đều đang chìm trong biển đỏ. Đầu và thân của họ đều bị tách ra.

“C-cái gì thế! Cái quái gì xảy ra thế?!”

“Huh, sao ngài lại hỏi vậy. Chúng đều xác chết, không phải rất rõ ràng sao?!”

Giọng nói lanh lảnh lại vang lên.

Để bảo vệ người thương gia, vệ sĩ tiến về phía trước.

Giấu dưới cái bóng của vệ sĩ, anh âm thầm tìm kiếm kẻ vừa nói chuyện. Và rồi, thân thể anh đóng băng.

Đó là một cô gái trẻ đang dạo trên biển máu, khiến nó bắn tung tóe theo từng bước chân. Cô gái hoàn toàn được bao phủ trong màu đỏ. Mái tóc rực đỏ, bộ giáp đỏ bao phủ lấy cơ thể mảnh mai của cô và gương mặt dính đầy máu. Cùng với đó, đôi mắt cô đen như một đầm lầy không đáy.

Vào thời điểm đó, Đại Phủ Việt trong tay cô cũng bị lấp đầy máu.

Người thương gia hét lớn.

“N-nhanh! Giết nó nhanh lên! Nếu ngươi làm được ta sẽ thưởng gấp đôi lương cho ngươi!”

Như để đồng ý với những lời đó, người vệ sĩ rút gươm. Nhưng người thương gia đã không nhận thấy rằng trán người hộ tống của ông cũng đang lấm tấm mồ hôi. Anh cũng không để ý tới một kẻ chuyên cầm gươm một tay, nay lại cầm bằng cả hai tay.

Bởi vì không nhận thấy, giống như mọi khi, hay đúng hơn là bằng chất giọng cao hơn bình thường, anh chỉ tay ra lệnh.

“Ngươi là cựu chiến binh đã chiến đấu trong một trăm trận đấu, đúng không? Giết cái thứ khoác da người đó! Cắt đầu và xé nó ra từng miếng cho ta!!”

Người vệ sĩ dẫm mạnh xuống đất trước khi lao lên.

Ông vung thanh gươm xuống đầu cô gái chỉ cao bằng một nửa mình. Và cô gái mảnh mai sẽ bị tách làm đôi.

Nhưng những gì được mong đợi đã không diễn ra.

Bằng móc của thanh Đại Phủ Việt, cô đã tách thanh kiếm khỏi bàn tay ông. Trái với gương mặt bất ngờ và đầy mồ hôi của người vệ sĩ, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh. Mặc dù vệ sĩ đã dồn hết trọng lượng cơ thể vào đòn tấn công, thì thanh Đại Phủ Việt cũng không lay động chút nào. Cô chán nản thở dài.

“Rồi, kết thúc trận đấu.”

Và sau đó, cô thực hiện hành động của mình.

Cô điều khiển thanh Đại Phủ Việt khổng lồ chỉ bằng một tay. Nhanh đến nỗi người vệ sĩ không có cả thời gian để phản ứng. Mất đi thanh kiếm, người vệ sĩ không có gì để tự vệ. Và thanh Đại Phủ Việt đã chia ông ta thành hai nửa giống như cắt trái cây.

“K-Không thể nào...”

Nhìn người vệ sĩ chìm vào biển máu, thương gia lùi lại. Vệ sĩ này mạnh mẽ hơn nhiều so với các vệ sĩ khác của anh ta. Nếu so về tuổi, thì ông ta cũng lớn hơn kẻ thù gấp đôi. Một người lính có sự nghiệp quân sự lâu dài đã bị giết một cách dễ dàng.

Người thương gia nhìn quanh, nhưng không có một ai ở đó.

Không, ngay cả khi có ai thì chưa chắc người đó đã đủ mạnh để chống lại cô gái. Cách duy nhất anh có thể rời khỏi con hẻm để tới đường chính tìm giúp đỡ là nhờ vào một phép lạ. Trong lúc tâm trí anh đua xe, cô gái đã tiếp cận gần.

Không đời nào cô ta sẽ sơ hở đến mức để cho anh chạy trốn. Vòng xoay của Đại Phủ Việt dần dần tiến tới anh.

“Tiếp theo là lượt của ngươi…Hm? Gương mặt ngươi… Tại sao ta lại có cảm giác từng nhìn thấy ngươi rồi nhỉ?”

Trong khi anh bị quấy rầy bởi cô, thì cô lại lơ đãng ngẩng lên nhìn trời.

Phép lạ đã xảy ra. Tranh thủ lúc cô rời mắt, anh bắt đầu chạy trốn.

Cô gái là kẻ điên. Chắc chắn là một kẻ điên rồ, hoặc đó là những gì thương gia nghĩ. Anh cần tránh xa khỏi cô ta nhanh chóng và tìm trợ giúp.

Ngoài ra, vũ khí của cô là một thanh Đại Phủ Việt. Chiếc rìu nặng có hình cái lưỡi gắn trên mũi giáo quá nặng để một cô gái mỏng manh như cô quơ nó xung quanh. Để nhấc lên thôi cũng mất thời gian rồi. Ngay cả khi bị truy đuổi, anh cũng có thể trốn thoát. Và điều tốt nhất là ở thành phố này sẽ luôn có một đám hải tặc táo bạo sẵn sàng đối phó với cô ta.

“Thật ra thì, không thành vấn đề.”

Dường như cô đã không nhận ra thương gia.

Trong tiếng xé gió, lưỡi Đại Phủ Việt vung lên. Đầu người thương gia rơi xuống biển máu như thể đó là một điều hiển nhiên.

Số người chết lại tăng thêm một.

Cô túm tóc của cái đầu.

“Bây giờ hãy về nhà. Ta cần xác minh lại.”

Cô gái được bao phủ trong máu mỉm cười hạnh phúc.

Mang theo đầu của người thương gia, cô tự hào rời khỏi con hẻm. Dù được bao phủ trong máu, nhưng trên đường chính không có ai để tâm tới. Không ai la hét hay làm điều tương tự. Con đường đẹp đẽ trong vài ngày trước, nay đã trang hoàng trong máu.

Không có tiếng hét của con người. Bởi những con quỷ mà cô mang tới đã đâm tất cả những ai còn dấu hiệu của sự sống.

Trong số những con quỷ đó, có một kẻ nhìn cô. Khi đâm một người đàn ông bằng giáo, anh nói thô lỗ.

“Này nhóc! Đừng có đứng quanh mà hãy hoàn thành nhiệm vụ đi!”

“Tôi biết. Chuẩn úy Vrusto. Tên này có trong danh sách không?”

Hắn liếc nhìn cái đầu trước khi ném nó vào bể máu.

“Ah, hắn có. Đó là một kẻ chiếm vị trí thấp nhất trong Hiệp hội thương gia và có họ hàng với một tướng ở Thủ đô.”

“Ra vậy, cảm ơn anh. Vậy thì tôi cần chăm sóc tốt cho hắn ta mới được.”

Cô nhấc đầu khỏi ao và đặt nó vào trong một bao tải ngấm máu.

Bên trong túi có rất nhiều đầu lâu. Từ người chỉ huy của trăm cựu cướp biển kỳ cựu đến quý tộc của một gia đình mạnh mẽ và xấu xa. Tất cả chúng đều có điểm chung là đôi mắt mở to vì sợ hãi. Nhìn vào bao tải, Vrusto huýt sáo.

“Wow, chúng đều là chủng tộc của tiểu thư đây nhỉ?”

“Cùng chủng tộc?”

Cô nghiêng đầu.

“Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây… Dù chúng tôi có cùng loài thì họ là kẻ thù. Chỉ huy Leivain từng nói đám hiệp hội thương gia đã từ chối đàm phán và giết hơn 15 sứ giả của chúng ta. Chúng ta đã cảnh báo trước điều gì sẽ xảy ra nếu chúng từ chối. Đó là lỗi của chúng vì làm lơ điều đó. Và cũng là lý do tại sao chúng ta phải tiêu diệt thành phố này cũng như loại bỏ bất kì sự chống đối nào.”

“Nhóc thật đáng sợ, nhưng nhóc cũng nói sự thật. Tiểu thư. Đúng thế, đây là lỗi của các thương nhân Perrika vì đã bỏ qua cảnh báo của chúng ta. Nếu họ không…thì đã không phải kết thúc trong bể máu như thế này rồi. Nhân tiện nhóc phải dùng kính ngữ chứ. Dù thế nào ta cũng là giáo viên của nhóc mà!?”

“Ai quan tâm? Như thế này không tốt sao. Ngoài ra tôi xếp hạng cao hơn anh đấy.”

“Vâng, vâng, tôi quan tâm…Ah, kết thúc cuộc đàm thoại này thôi. Đừng lơ là mà chết đấy, thiếu úy Riku.”

Vrusto vỗ nhẹ vào vai cô rồi tiếp tục tìm kiếm những chỗ con người có thể che giấu.

Riku đứng một mình trên con đường đẫm máu.

Vác Đại Phủ Việt lên vai, cô nhắm mắt.

“Dù đến từ một gia đình Trừ Quỷ sư, nhưng tôi lại chỉ huy một đội quân quỷ.”

Cô cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh mình, nhưng không nghe thấy bất kì tiếng người.

Âm thanh duy nhất là tiếng hét của ma quỷ đang phá hủy thành phố.

#Chú thích:

1- Vrusto phàn nàn vì Riku không chịu gọi anh ta bằng –san.

Bình luận (0)Facebook