Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2 - Giao ước

Độ dài 3,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:18

Riku Barusak luôn tin mình là một sự tồn tại đặc biệt.

Cô đã tin như vậy kể từ khi ra đời.

Đó là bởi từ lúc chào đời, cô đã có kiến thức. Không phải là sinh ra đã biết hết mọi thứ mà đúng hơn, cô sở hữu những kỷ niệm và kiến thức mà cô không nên có.

Nói cách khác, cô ấy có ký ức của tiền kiếp, hoặc một cái gì đó như thế.

Kiếp truớc Riku từng là một cô gái không có gì đặc biệt. Cô có vấn đề với điểm số, bị bắt nạt bởi bạn cùng lớp truớc khi chạy khỏi thực tại bằng cách trốn vào văn hoá Otaku. Cuộc sống của cô đã trôi qua như thế cho đến khi bị một chiếc xe tải đâm trúng.

Nhưng Riku không muốn những kỷ niệm ấy. Đúng hơn, cô khinh thường chúng.

Sở hữu ký ức của nguời khác trong đầu mình rất khó chịu, dù nó không phải xấu. Bởi vậy, cô hoàn toàn không quan tâm tới những kỷ niệm cuộc sống trước đây của mình. Những kiến thức về truyền hình hay xe hơi thú vị thật đấy, nhưng cô không thể nhớ được cấu tạo cơ bản của chúng. Nếu không thể lợi dụng, thì đó là vô giá trị.

Chỉ có một thứ làm Riku chú ý… Đó là ký ức về một trò chơi.

Đó là một trò chơi …galge.

Câu chuyện xoay quanh hành trình chống lại lũ quỷ dữ đang cố phá hoại phong ấn Quỷ Vương của nhân vật chính và những người bạn. Tuy vậy, mục đích chính của trò chơi không phải để giết quỷ, mà là tạo cơ hội cho nhân vật chính cưa cẩm những cô gái xinh đẹp.

Nhân vật chính, thực tế chính là đứa em trai 4 tuổi của cô, Rook.

Theo trò chơi, Riku được giới thiệu như thành viên đầu tiên của dàn Harem. Thiết lập của cô là chị gái thứ hai dư thừa. Theo cốt truyện, Riku từng được Rook cứu mạng một lần trong thời niên thiếu, khiến cô tin tưởng cậu sâu sắc. Hoặc đáng lẽ ra nó phải như vậy.

“Vì Rook ở đâu, tôi ở đó.”

Thốt lên những lời ấy với nụ cười hạnh phúc, cô sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Rook cùng một cô hầu gái ngực lớn.

Trong nhiệm vụ đầu tiên, bạn sẽ cần sức mạnh vô song của Riku để di chuyển một cái bình lớn và mở ra cánh cửa bí mật. Thế nhưng hai tuần sau đó, bạn sẽ nhận được một trang bị cho phép các thành viên khác trong nhóm di chuyển cái bình. Cơ bản mà nói, điều này có nghĩa là không có Riku thì câu chuyện vẫn tiến triển bình thường. Trên thực tế, ngoài việc di chuyển mấy cái bình ra thì cô gần như không có tác dụng gì.

Dẫu vậy, sau khi đánh bại em gái của Quỷ Vương, nguời đang dẫn đầu quân đoàn quỷ, trong một cảnh chụp thế giới sau khi hòa bình, Riku đã xuất hiện, dù chỉ ở một góc nhỏ. Xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Riku vẫn là nhân vật sẽ sống sót cho đến ‘end’.

Ngay cả khi cô rất vô dụng.

Bất chấp nỗi căm ghét ký ức tiền kiếp, Riku vẫn hứng thú với kỷ niệm về trò chơi ấy. Thế giới đang hoà bình. Nhưng loài quỷ hãy còn lẩn khuất ngoài kia ngay cả khi chúng không có hành động gì đáng kể. Song chắc chắn rằng, sớm muộn gì một cuộc đại chiến cũng sẽ diễn ra. Đó là lý do tại sao cô cần tăng cường sức mạnh của mình.

Mặc dù vậy, Riku vẫn không thể sử dụng được kỹ thuật Trừ quỷ. Cho dù cô cố gắng đến mức nào cũng chỉ phát triển ở khía cạnh vật lý. Với tốc độ này, cô sẽ không thể trở nên hữu ích.

Nhưng dù thế nào, Riku biết mình sẽ được an toàn cho đến phút cuối..

“Chẳng phải vì cuộc sống vô lo của nàng mới khiến nàng bất cẩn sao?”

Một giọng nói truyền đến tai cô.

Phải, Riku đã bất cẩn.

Cô không phải người lười biếng khi luyện tập, cô đã sẵn sàng để chiến đấu đến chết. Bây giờ, tất cả những gì mà cô có là sức mạnh cơ bắp, nhưng có lẽ khi truởng thành, dù khả năng trừ tà của cô vẫn không phát triển mấy, thì ít nhất cũng vừa đủ để được ở lại gia tộc Barusak. Nhưng những kỷ niệm về tiền kiếp đã khiến cô trở nên cẩu thả. Cô tin mình sẽ được an toàn và sống sót ở bên cạnh Rook.

Phải, ý nghĩ đó chẳng tốt chút nào.

“Đúng thế. Bởi vì vậy mà... bởi vì một điều như vậy mà mọi thứ mới sai lầm.”

Sau khi bị đánh dạt lên bờ, cuối cùng cô đã ngộ ra.

Bởi những ký ức đó, cô đã trở nên liều lĩnh đến ngu ngốc. Kỷ niệm về cuộc sống của một kẻ vô dụng ở mọi mặt đã làm bản thân bất cẩn và cẩu thả, ấy vậy mà cô còn không nhận ra.

Không, liệu đó có thực sự là kiếp trước của cô không?

Riku bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Đó không phải là ký ức của cuộc sống kiếp truớc. Nó không có gì ngoài một cuốn sách đơn giản từng được đặt trong phòng ngủ của Riku trước đây. Đều là những thông tin không mấy quan trọng và không hề liên quan trực tiếp tới Riku.

Nói cách khác, những ký ức này không thuộc về Riku Barusak.

Nhưng điều bí ẩn đó đã khiến cuộc đời của cô trở thành một mớ hỗn độn.

Riku dồn sức đâm móng tay vào trán. Máu chảy thành dòng. Nhưng chẳng đau đớn chút nào. Bóng tối lan rộng, dần tràn ngập trái tim Riku.

Vào thời điểm đó.

“Tốt lắm, phải rồi, mấy ký ức ấy toàn thứ thừa thãi cả.”

Một chàng trai có đôi cánh đen hạ xuống trước mặt Riku.

Trên bãi biển nơi đáng ra không có ai này, một thân hình mờ ảo xuất hiện. Chàng trai với vẻ đẹp tuyệt vời và đôi cánh đen tuyền đang nhìn cô.

Liếc nhìn đôi cánh đen của hắn, Riku cười. 

“Ngươi là quỷ sao?”

“Không, ta là một Shinigami.”

Shinigami mỉm cuời dịu dàng. Hắn cầm trong tay một cuộn giấy da kì lạ.

Cuộn giấy đã mòn, duờng như niên đại của nó đã có từ xa xưa với vô số kí tự đuợc viết chi chít. Riku nhíu mày và đọc cuộn.

“Một giao ước… Mỗi người được ước cho một mong muốn của mình trở thành hiện thực. Đổi lại, người đó sẽ phải từ bỏ linh hồn mình? Loại trò đùa chết tiệt gì thế?”

“Đó không phải trò đùa. Ta sẽ đáp lại mong muốn của nàng để đổi lấy một linh hồn. Thực tế thì linh hồn của nàng cũng tốt, nhưng ta muốn có linh hồn tiền kiếp của nàng kia. Đúng thế, chính là con ký sinh trùng đang bám vào nàng bây giờ. Thứ linh hồn có khả năng ám người khác… nếu nàng nấu nó đúng cách thì đó là một món ngon đấy.”

Shinigami liếm môi.

Cái lưỡi vừa dài vừa đỏ choét của hắn ta giống hệt luỡi của một con rắn đang chăm chú ngắm vào con mồi của nó. Vẻ mặt đáng sợ và kinh dị ấy khiến Riku khẽ run. Nhưng dù thế, cô đã bị đề nghị của hắn thu hút.

“Nói cách khác, ngay cả khi người đáp ứng điều uớc của tôi, thì tôi… Riku Barusak sẽ không bị ảnh hưởng gì, đúng chứ?”

“Nói sao nhỉ, ký ức của linh hồn ám nàng... Vâng, cái nàng gọi là “ký ức tiền kiếp” sẽ bị lãng quên. Còn linh hồn của nàng sẽ không phải chịu hậu quả gì. Tất nhiên, ngay cả khi sang thế giới bên kia.”

“Tôi hiểu rồi.”

Chính vào khoảng khắc khi nghe được những lời đó, trái tim cô đã quyết định.

Riku đứng lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Shinigami.

Thấy thế, hắn đã hiểu được quyết định của Riku. Đôi mắt hắn toả sáng khi bước về phía trước. Bằng một chất giọng lạ lùng, hắn khuyến khích Riku.

“Nào, nói đi. Nàng có muốn một bể tắm đầy vàng? Hay nàng muốn một nhan sắc khiến cả nhân loại phải cúi đầu ghen tị? Hoặc nàng có muốn ta giáng cây búa trừng phạt vào mặt kẻ nào dám khinh rẻ nàng? Ah... nếu nàng đưa cho ta cả hai linh hồn thì ta sẽ cho nàng một dịch vụ đặc biệt. Hai điều ước...”

“Một nơi.”

Cắt ngang lời Shinigami, Riku thốt ra điều ước của mình.

Riku, trong khi nhìn thẳng vào Shinigami im bặt vì những lời cô nói bằng đôi mắt lạnh lùng, cùng tất cả cảm xúc từ sâu thẳm đáy lòng, cô cất cao giọng như thể đang tuyên bố điều gì đó.

“Tôi muốn một nơi tôi thuộc về. Một nơi mà sức mạnh của tôi được chấp nhận. Tôi muốn một nơi thuộc về tôi. Còn gia tộc Barusak đã vứt bỏ tôi... Tôi muốn trả thù. Tôi sẽ dìm tất cả những kẻ không chấp nhận sức mạnh của tôi xuống địa ngục.”

“Hmm…”

Shinigami chán nản gãi má.

Và rồi, hắn quét qua quét lại cơ thể của Riku.

“Nhưng nàng biết nàng không thể dùng kỹ thuật Trừ quỷ mà. Sức mạnh siêu việt bẩm sinh của nàng không có tác dụng gì khi sử dụng năng lượng tinh thần cả. Nếu nàng không thay đổi cấu trúc cơ thể của mình thì nàng sẽ không thể dùng được kỹ thuật trong suốt quãng đời còn lại đâu. Ah, phải rồi! Sao nàng không đưa cho ta linh hồn của nàng nhỉ? Nếu nàng làm thế, ta sẽ chuẩn bị cho nàng một nơi nàng thuộc về, còn ban cho nàng khả năng sử dụng kỹ thuật Trừ quỷ nữa....”

“Tôi không cần.”

Riku nói rõ ràng.

Đối lập với dáng vẻ gầy gò của mình, đôi mắt của cô ánh lên tham vọng.

“Đây là sức mạnh mà tôi sở hữu. Vậy thì không có khả năng dùng kỹ thuật Trừ quỷ đã sao? Tôi là chính mình. Tôi sẽ làm cho chúng hiểu điều đó… bằng sức mạnh của bản thân tôi.”

Riku mỉm cười đầy khát vọng.

Đáp lại, Shinigami nhàm chán đá một viên sỏi.

“Sao cơ? Chán thật. Nàng không thể tìm một cơ hội dễ dàng tương tự như thế này đâu, nàng biết chứ?”

“Làm như tôi muốn cái gì đó như thế này lắm ấy. Với cả, nếu như tôi quá tham lam thì khác gì tôi sẽ trở nên quá kiêu ngạo một lần nữa.”

“Tch.... Cứ tưởng ta có thể đuợc ăn cả hai linh hồn chứ. Thôi, đành vậy.”

Shinigami chạm vào đầu cô.

Ánh sáng nhẹ nhàng như lũ đom đóm vây quanh Riku. Đôi chân được nâng lên khỏi mặt đất khiến cô từ từ lơ lửng trong không khí. Thế nhưng, cô không cảm thấy sợ hãi chút nào và giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh.

“Nếu nàng tiếp tục tiến lên, nàng sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về. Có điều, nếu nàng có thể sống đến lúc đó thôi. Thôi chào nhé, ta sẽ lấy phần thanh toán.”

✤✤✤

Thành phố cảng Perikka luôn tấp nập.

Những thương nhân ngoại quốc lay hoay tìm kiếm lợi nhuận, những tên cướp biển sử dụng vàng bạc châu báu mà chúng cướp được để sống một cách xa xỉ, những quầy hàng nhỏ thu lãi bằng việc phục vụ cho đám cướp biển trên. Đại lộ trung tâm khoe vẻ hào nhoáng và hoa lệ có thể sánh ngang với thủ đô của mình, nhưng nếu ai buớc vào đại lộ, sẽ lập tức nhận ra mùi ruợu ngập tràn trong không khí giữa ban ngày và thân hình của những tay chết chìm trong hơi men.

Đây là nơi mà người đã mất hết tất cả như Riku đã tới. Bây giờ, cô đã mất hết toàn bộ kiến thức về thương mại và trò chơi vì giao ước với Shinigami.

Tỉnh dậy bên bờ biển mà không hiểu chuyện gì xảy ra, cô run rẩy lê bước khi cố gắng đi đến thành phố này.

“Atchoo!! Uuu... Lạnh quá....”

Cô đã ngâm mình trong nuớc biển quá lâu, nên bị cảm lạnh là điều đương nhiên. Bởi không có một cái khăn nào để lau người, cô đã đi bộ vào thành trong khi vẫn còn uớt đẫm nuớc.

Vẻ đẹp của mái tóc đỏ lay động trong không khí theo mỗi bước cô đi. Chẳng còn một dấu hiệu nào cho thấy trang phục của cô đã từng là một bộ váy xinh đẹp. Những diềm gấp nếp rách rưới và vải thì dơ hầy như vải cũ. Không một ai có thể nhận ra được cô từng là một thành viên cao quý của gia tộc Barusak nữa.

Nhớ về ngôi nhà mà cô không bao giờ có thể trở lại, nước mắt uớt đẫm bờ mi.

“Mình phải tìm một chỗ làm việc....”

Vào lúc đó, Riku không có nơi để ở, cũng không có lấy một xu dính túi.

Dù mới bảy tuổi, Riku đã nhận ra trong tình huống hiện tại của mình, cô cần làm việc để kiếm sống.

Nhưng trên đời này không có nơi nào dễ sống cả.

“Haa!? Tại sao tao phải thuê một con ranh bẩn thỉu như mày.”

Cô bị từ chối thẳng thừng.

Bị túm lấy bụng và ném ra đường. Với một tiếng rầm, cánh cửa sau của cửa tiệm đóng sập lại. Hít một hơi cho máu mũi ngừng chảy, cô chậm rãi đứng lên. Dựa lưng vào tường, cô nhìn cánh cửa đóng im ỉm.

“Tệ thật....”

Riku thở dài.

Đó là lần thứ 10 cô bị từ chối.

Hôm nay là mười lần, hôm qua là mười lăm lần và ngày trước nữa, cũng như thế.

Không có một cửa tiệm nào sẵn lòng thuê một đứa trẻ dơ dáy bảy tuổi và vô danh cả. Riku run run bước đi và rời đi, bắt đầu tìm kiếm một cửa hiệu nào đó có lẽ sẽ thuê cô làm việc.

Bụng cô gầm gừ. Kể từ khi bị ném xuống vách đá, cô đã không ăn gì cả. Nếu không thể kiếm được thứ gì bỏ bụng, cô sẽ chết đói. Cô không biết mình phải làm gì, nhưng chắc chắn là cô không muốn chết. Đó là cảm xúc duy nhất cô biết lúc này.

Trong lúc ôm cái bụng đang kêu gào vì đói, cô bước vào một con hẻm. Lúc đó, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Quay đầu lại, cô thấy một đám đàn ông nhìn như lũ cướp biển bẩn thỉu đứng đó. Bọn chúng nói chuyện vui vẻ với nhau khi nở một nụ cười thô bỉ.

“Có một đứa nhóc ở đây này. Hình như là một con ranh.”

“Bán nó thôi.”

“Đúng lúc tao đang cần tiền để uống. Đúng lúc lắm.”

“Ê, ranh con đó đang nhìn chúng ta kìa.”

Thấy Riku đang nhìn lại, chúng lập tức đổi thành vẻ mặt của nguời tốt. Và rồi, chúng tiến lại gần cô.

“Này, tiểu thư ơi, có chuyện gì vậy? Đi lạc sao?”

“Có đói không? Đi với bọn này, bọn này có vài thứ cho em ăn đấy.”

Cơ vai của Riku cứng lại.

Trái lại cái giọng bình bình và và thái độ lịch sự của chúng, ánh mắt những kẻ này tràn đầy sự đen tối và dơ bẩn. Cái nhìn như đang liếm láp khắp người cô còn kinh tởm hơn nữa. Riku lùi bước lại và lắc đầu.

“Đừng sợ chứ?”

“Đến đây. Mấy chú sẽ cho con thức ăn với quần áo đẹp và đưa con về với ông ngoại của mình nhé.”

“Đó là một nơi chơi rất vui.”

Riku sợ hãi đến mức không nói nên lời.

Tiếp tục ở đây là nguy hiểm. Như thể lời cảnh báo của bản năng đang thức giấc, cô xoay người chạy mà không dám quay đầu.

“Này, đừng chạy chứ!”

“Đợi đó.”

“Bắt nó lại!!”

Phía sau cô, có thể nghe thấy tiếng bọn đàn ông đang phun ra những lời chửi rủa.

Quả nhiên, sự lịch sự trước đó chỉ là dối trá. Riku bây giờ chỉ còn biết cố gắng bước vội đôi chân. Xuyên qua những con hẻm và lao mình về phía đại lộ. Cô đang chạy giữa mặt đường hoa lệ được lót bằng những tấm gạch có sắc màu đẹp đẽ.

Khi người ta nói về đại lộ, đó chắc chắn là một nơi tấp nập người qua kẻ lại.

Những con người ăn vận sạch sẽ né khỏi Riku, nhìn cô như thể nhìn một thứ gì đó khó chịu. Nhưng hầu hết họ không hề quan tâm đến một đứa mồ côi dơ dáy và tiếp tục bước đi.

Riku len lỏi giữa dòng người, cố gắng nới rộng khoảng cách giữa cô và đám rượt theo hơn là để ý tới ánh nhìn của người khác. Sử dụng hết mọi sức lực trong cơ thể, và rồi cô cảm thấy như mình bị ai đó xô ngã và té xuống, nhưng Riku cũng chẳng quan tâm.

“Giờ mình phải trốn đi!”

Cô điên cuồng chạy về phía truớc.

Nhưng, cho dù vậy, Riku vẫn là một đứa trẻ còn đám người kia lại là người trưởng thành. Hiển nhiên điều cô sợ không phải là hao hết thể lực. Mà là Riku chỉ có một, trong khi chúng có tới ba. Hơn nữa, Riku đang lả đi vì đói.

Cô gần như không có cơ hội thoát thân.

Dù thế, nếu cô dừng bước, cô chắc chắn sẽ bị bắt. Vừa suy nghĩ đến cách tự cứu lấy mình, cô bắt đầu nhìn xung quanh. Và rồi, cô nhận thấy vài cái thùng lớn ở phía truớc. Những thùng rượu còn lớn hơn cả tầm vóc của cô.

“Nếu mình dùng chúng. Có lẽ sẽ có cơ hội. Phải, cho dù không có tác dụng nhiều thì vẫn hữu ích nhỉ.”

Riku vọt nhanh đến bên mấy cái thùng.

Nhìn gần, chúng to đến mức dù Riku mở rộng vòng tay cũng không thể ôm đuợc toàn bộ.

Dù vậy, bằng cách nào đó, Riku đã nhấc bổng một cái thùng lên. Nó rất nặng, nhưng không đến mức cô không thể mang được. Âm thanh trong cái thùng rung lên, nhưng cô không để ý. Thời gian của cô đang rút ngắn. Đám truy đuổi đã bắt kịp cô.

“Ăn…Này!!”

Riku ném mạnh cái thùng bằng tất cả sức mạnh của mình.

Cái thùng rơi xuống giữa đám đông người qua đường và phát nổ. Rượu trong thùng bắn lên họ.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cả đám truy đuổi và những khách bộ hành cũng phải ngạc nhiên.

“Waah!?”

“Mày đang làm cái quái gì thế!? Cẩn thận chứ!?”

“Đứa quái nào gây chuyện vậy?!”

Cô không có thời gian để quan tâm tới sự hỗn loạn phía sau.

Không nhìn lại, cô tiếp tục chạy.

Chạy và chạy và chạy và chạy và chạy.....

“Không... chạy nổi... nữa...”

Tầm nhìn của cô lắc lư.

Và rồi, cô ngã xuống.

Không một tiếng động, cô ngã vào một đống rác trong hẻm. Mùi mục rữa và hương rượu hòa lẫn trong không khí xộc vào mũi khi cô nằm liệt trong nó.

Dù vậy, cô cũng không làm gì để thoát khỏi nơi đó. Đôi chân đã vận động đến mức kiệt quệ khiến từng cơ bắp trong nó co rút vì đau. Dạ dày trống rỗng và cổ họng khô khốc.

Bởi đã dồn hết sức để chạy và ném thùng, nên cơ thể cô đã cạn kiệt.

Một đứa trẻ mồ côi kiệt quệ vì đói chỉ có một con đuờng để đi.

Như những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, cô sẽ sớm chết trong câm lặng.

“Ahhh... cuối cùng thì, mình cũng không sống nổi...”

Áp má vào mặt đất lạnh lẽo, cô nghĩ mông lung.

... Và dạ dày cô rung lên một cách đau đớn.

Cô tự hỏi không biết bao nhiêu ngày từ khi cô bị ném xuống biển. Riku không biết nữa, cô chỉ biết đã từ rất lâu rồi cô không có thứ gì nhét vào bụng.

Trong một thành phố tràn đầy đủ loại người khác nhau, người tốt bụng không tồn tại ở thành phố cảng Perikka và cũng chẳng có quý tộc nào hào phóng làm việc thiện. Thay vào đó, là cả đống người sẵn lòng đá một đứa trẻ như Riku.

Mà bị đá thì đau lắm.

Nhưng thực ra, bị vứt bỏ bởi chính cha mình mới là thứ làm cô tổn thương nhất.

Vì không thể dùng được kỹ thuật Trừ quỷ, vậy nên cô bị gắn mác kẻ thừa thãi và bị đuổi đi. Những gì còn sót lại trong mối quan hệ cha con của cô và ông ta chỉ còn sự hận thù. Nghĩ về điều đó khiến trái tim cô đau đớn như thể bị móc ra.

Bên ngoài cơ thể cô đầy vết thương, và bên trong cũng vậy.

Thật tổn thương, cũng thật đau đớn.

“Nếu cứ sống thế này, có lẽ chết sẽ an ổn hơn nhỉ. Nhưng.... nó vẫn thật đáng sợ....!”

Dù biết sẽ không ai cứu mình, cô vẫn không ngừng hi vọng một ngu ngốc.

Truớc sự ngu xuẩn của bản thân, cô nở một nụ cuời tự giễu.

Bằng cách nào đó, cô dùng hết sức lực còn lại để xoay người. Ở đó, có một bầu trời rực rỡ không có lấy một gợn mây.

“Đẹp.”

Cô thì thầm.

Cô không biết tại sao.

Bầu trời.... dường như bầu trời đang thổi trôi đi màu xám của bụi bẩn và những thứ xấu xa trên đuờng phố. Một bầu trời trong xanh như vậy.

Cô ấy đã nhận ra thế giới này tuyệt đẹp đến mức nào.

Nuớc mắt lăn dài trên gò má.

Thời gian lặng lẽ chảy, không chút âm thanh.

“Chết dưới bầu trời như thế này... chắc sẽ tốt thôi.”

Bầu trời tuyệt đẹp làm cô quên đi con hẻm dơ dáy đầy mùi rượu và làm dịu đi những đau đớn trên cơ thể và trong trái tim cô. Dường như bầu trời đó đang động viên cô hãy chấp nhận tất cả.

Phải, chậm rãi nhắm mắt lại... cô sẽ yên nghỉ vĩnh hằng với cảm xúc an bình này.

Nhưng dù thế, Riku vẫn không thể nhắm mắt.

Một nơi nào đó trong tim cô, có điều gì đó đang vẫy gọi.

Nó như muốn nói với cô đừng từ bỏ.

Cho dù chỉ là trong phút chốc.

Cho dù có dần tan biến, thì cô vẫn muốn trông cậy vào hy vọng mong manh đó.

Trong thực tại tàn nhẫn như vậy, chết trong yên bình sẽ tốt hơn nhiều. Không có ai cứu Riku; không ai có lợi gì khi làm điều đó cả.

Một kẻ không có tác dụng gì tốt hơn hết là nên chết ở đây.

“Dù vậy, mình vẫn không muốn từ bỏ.”

Riku vươn tay lên.

Vắt kiệt từng giọt sức mạnh cuối cùng, cô vươn cánh tay mình lên bầu trời rực rỡ tuyệt đẹp ấy.

Nếu cô có thể nắm lấy bầu trời này, có lẽ cô sẽ bắt được hy vọng. Một điều nhảm nhí đến mức người nghe không thể cười nổi. Ngay cả thế, cô vẫn cảm thấy nó rất chân thật.

Hiển nhiên, bàn tay ấy không nắm được điều gì.

Khi sức mạnh trong cơ thể đã rỗng không, trong khoảnh khắc, bàn tay cô từ từ rơi xuống mặt đất.

Hoặc đáng lẽ ra nó phải vậy.

Bình luận (0)Facebook