Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

16 - Quỷ tóc đỏ

Độ dài 2,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:18

“S-Sao ngươi… lại đến đây?”

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Gotoberuk. Đôi mắt mở to liếc nhìn Riku và kẻ thù. Rõ ràng, ông đang hoàn toàn nhầm lẫn về tình hình. Cô gật nhẹ đầu như một lời chào hỏi trước khi tiếp tục báo cáo bằng chất giọng đều đều.

“Tôi đã hoàn tất công việc vận chuyển mà ngài giao phó. Có điều, do phải chặt bớt vài lá cờ gây khó chịu của lũ Trừ Quỷ sư nên hơi mất thời gian.”

“Chặt bớt…? Ý ngươi là ngươi đã chiếm lại pháo đài?”

“Không thể nào!”

Tiếng hét của Selestinna làm Riku quay lại nhìn cô gái. Dường như những điều không thể lường trước mà cô vừa nói đã làm đôi tay cầm nỏ của Selestinna run rẩy. Mũi tên lên dây lệch hẳn khỏi đích đến.

“Có những người thuộc gia tộc Bistolru ở đó! Một con quỷ như ngươi không thể nào hạ gục được một người mạnh mẽ như thế.”

“Mah, ta chỉ nói thật thôi.”

Riku vung vẩy thanh Đại Phủ Việt. Máu bị rũ khỏi lưỡi rìu bắn vào râu mép của Gortoberuk. Thế nhưng ông không hề tức giận. Ông chỉ nhìn chằm chằm, bàn tay còn lại siết chặt lấy phần tay đã bị chém đứt.

“Hân hạnh gặp mặt, Selestinna Bistolru. Ngươi đã sẵn sàng để chết chứ?”

“Grr, con quỷ tự mãn chết tiệt. Ngươi sẽ phải hối hận.”

Selestinna híp mắt. Mũi tên mới nạp nhanh chóng nhắm thẳng vào Riku. Hành động của cô gái làm Riku muốn cười.

“Ngu xuẩn.”

Như thể quên rằng Riku có thể dễ dàng phá hủy cú bắn, cô gái tiếp tục nạp tên. Song chúng đều bị Riku né tránh một cách khéo léo. Lạ thay, tất cả những mũi tên rơi xuống đất không hề tổn hại mảy may. Có lẽ là do sức mạnh của Selestinna hoặc bởi đó là những mũi tên chất lượng cao, song Riku không quan tâm. Điều duy nhất khiến cô bận lòng lúc này là vẻ thờ ơ của Gortoberuk. Cơn mưa tên vẫn rơi, nhưng Riku không muốn chờ đợi nữa. Cô hỏi.

“Trung tướng Gortoberuk. Vui lòng ra lệnh. Tiêu diệt đám rác rưởi đã tấn công lâu đài Myuuz hay rút lui, thưa ngài?”

Những lời đó có vẻ đã đánh thức Gortoberuk.

Ông quét qua tình hình cuộc chiến. Ngọn lửa đã thiêu rụi lâu đài và lá cờ đầy tự hào của nó. Sĩ quan, trợ lý của ông và một nửa số binh lính tinh nhuệ do ông chỉ huy đã chết. Những con quỷ đến cùng Riku đang ra sức chiến đấu, nhưng số lượng của họ quá ít. Ngay khi nhớ đến tình cảnh của mình, ông vươn tay chạm vào ria mép như một thói quen, rồi mới nhớ cánh tay ấy đã biến mất. Nở nụ cười cay đắng trên môi, ông ra lệnh cho Riku:

“…Ta đã không tin tưởng ngươi.”

“…”

“Vậy nên, trung úy. Nếu ngươi thực sự trung thành với quân đội Chúa Quỷ, hãy đưa ta cái đầu của kẻ đã chặt bàn tay này. Ngay khi làm được điều đó… ngươi có thể quay trở lại pháo đài.”

Dứt lời, ông siết chặt dây cương bằng cánh tay còn lại và thét lớn.

“Quân đội của ta, nghe lệnh! Rút về pháo đài! Ngay lập tức!”

Giọng nói đầy giận dữ của Gotoberuk vang lên khắp cả chiến trường.

Ông thúc ngựa về phía pháo đài, đưa lưng với Selestinna. Nếu họ tiếp tục cuộc chiến, toàn diệt sẽ là kết cục duy nhất. Vậy nên họ chỉ có thể chọn cách rút lui.

“Đ-Đứng lại!”

Selestinna không muốn con mồi trốn thoát. Cô lập tức thay đổi mục tiêu và đuổi theo Gortoberuk. Song Riku nhanh chóng cản đường. Cô chặt đứt một mũi tên bay đi bằng lưỡi Đại Phủ việt và chặn phía trước Selestinna. Gương mặt của cô gái biến thànhnhăn nhó.

“Cút ngay! Con đầu đỏ!”

“Bây giờ ai là côn trùng đây? Con lợn Bistorlu?”

Cô gái giơ nỏ lên. Thật không may, tất cả mũi tên đều đã dùng hết. Thanh kiếm của cô quá xa, trong khi nỏ lại không thể sử dụng. Lúc này Selestinna Bistorlu, trưởng tộc Bistolru, mới nhận ra mình đã mất khả năng chiến đấu.

“K-không thể…”

“Ngươi không hề lường trước về một cuộc chiến đúng nghĩa nhỉ? Thế thì, kết thúc.”

Riku vung rìu. Nhưng trước khi lưỡi chạm tới cổ cô gái, vô vàn mũi tên đã bắn tới khiến cô buộc phải đổi hướng vũ khí để đánh vỡ các mũi tên. Trong lúc đó, Selestinna nhanh chóng chạy về hướng khác để thoát thân.

“Đợi đã nào, con lợn!”

“Chúng ta sẽ không để ngươi làm hại ngài Selestinna!”

Những mũi tên của các Trừ Quỷ sư của gia tộc Bistorlu bắn tới liên tiếp. Không đời nào họ để cho trưởng tộc của mình chết. Thậm chí, gương mặt của họ đều toát lên vẻ sẵn sàng hy sinh khi bắn tên. Ngay cả khi có đuổi kịp Selestinna, thì đòn tấn công của họ cũng sẽ cản trở cô xuống tay. Riku tặc lưỡi.

“Phiền phức.”

Riku ngừng phá vỡ cơn mưa tên. Cô thúc ngựa lao về phía Trừ Quỷ sư và giơ cao lưỡi Đại Phủ việt trong tay.

“Bắn, bắn đi! Bắn chết nó!”

“Ta không dễ chết vậy đâu.”

Trái với mũi tên của Selestinna, các mũi tên của Trừ Quỷ sư chỉ là mũi tên thường được tẩm năng lực Trừ Quỷ. Vậy nên cô chỉ phá vỡ các mũi tên nhằm thẳng vào vị trí yếu hại và bỏ qua phần còn lại. Dường như con ngựa dưới thân cô đã trúng tên, song cô không còn thời gian để ý nữa. Khi con ngựa tăng tốc, khoảng cách giữa cô và nhóm cung thủ nhanh chóng bị thu hẹp. Dù điều đó đồng nghĩa với việc cơn mưa tên cũng dày theo, song nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Riku.

Nhận thấy Riku đang tới gần, một Trừ Quỷ sư vội vã đọc thần chú. Nếu khoảng cách không đủ gần, cô sẽ phải đối mặt với một cơn bão lửa. Song gã Trừ Quỷ sư đã phản ứng quá chậm. Tiếng xé gió từ lưỡi Đại Phủ việt kêu phá vỡ những lời cuối cùng, cắt hắn thành từng mảnh. Mọi chuyện đã được quyết định vào thời điểm họ để Riku tiếp cận. Và họ phải trả giá bằng cả mạng sống cho đến kẻ cuối cùng.

Cũng có những Trừ Quỷ sư kịp rút kiếm. Nhưng kết quả là không thể thay đổi. Lưỡi Đại Phủ việt cắt ngang cơ thể họ không chút thương xót. Ngay cả những kẻ nhằm vào con ngựa của cô cũng bị chia làm đôi.

Đất của Myuuz thấm đẫm màu máu. Trong tay cô, thanh Đại Phủ việt được vung cao, chỉ chực chờ gặt hái sinh mệnh cuối…

“Dừng lại ngay! Con quỷ đỏ!”

Giọng nói vang lên từ phía sau Riku. Cô tiếp tục đòn giết của mình rồi mới quay người. Đứng tại đó là Selestinna, người lẽ ra phải trốn thoát từ lâu. Đồng hành với cô gái là một người lính già có vẻ quen thuộc.

“Ngươi muốn tìm chết sao, Selestinna Bistorlu.”

“Tìm chết? Sai rồi. Ta tới để trả thù cho những người mà ngươi đã sát hại.”

Selestinna vung lưỡi kiếm. Sự tự tin có vẻ đã quay trở lại khi cô gái nắm vũ khí trong tay. Điều đó làm Riku nhún vai với vẻ kinh ngạc.

“Ngươi thực sự nghĩ rằng một thanh vũ khí có thể làm lên chuyện à?”

“Haaaaaaaaaa!”

Cô gái rít lên khi lao đến Riku. Trộn lẫn trong tiếng hét là cơn tức giận trước cái chết của đồng đội, nỗi thất vọng khi để Gotoberuk chạy trốn hay sự tủi nhục do bị coi thường? Không ai biết.

Thanh kiếm bạc giáng xuống Riku bằng một đòn dữ dội.

“Một cuộc chiến nhàm chán đến vậy.”

Tất cả những gì Riku làm là gạt nó sang bên bằng thanh Đại Phủ việt. Đôi lúc cô né tránh, có lúc sẽ đẩy nhẹ lưỡi kiếm. Mỗi lần cô làm thế, Selestinna càng tức giận.

“Ngươi…ngươi dám…!”

Bị thao túng bởi giận dữ khiến từng đòn tấn công của Selestinna trở nên mạnh hơn. Nhưng đồng thời, chuyển động của cô gái cũng mất đi sự linh hoạt. Riku không bỏ lỡ điều đó. Vào thời điểm Selestinna chạm đến giới hạn, cô ngay lập tức nắm lấy cơ hội ấy.

“Vâng, vâng, chấm dứt ở đây.”

Khoảng khắc mà Selestinna hụt hơi, cũng là lúc thanh kiếm của cô gái bị Riku đánh bay bằng một cú đập toàn lực. Trước sức mạnh không thua kém gì đòn đánh của Gotoberuk, Selestinna không thể chống cự. Thốt lên một tiếng kêu yếu ớt, thanh kiếm của cô gái bay lên không trung.

“Ah…?”

“Chỉ tức giận thôi chưa đủ. Không, đúng hơn là ngươi đã không lấp đầy thanh kiếm bằng cảm xúc của mình.”

Riku bình tĩnh bắt lấy thanh kiếm.

Vũ khí mất đi, tên nỏ cạn kiệt, đồng minh không còn. Ngay cả người lính già đồng hành với cô vẫn đứng im như tượng đá khiến Selestinna nhận ra… số phận của mình đã đến hồi kết.

“Vĩnh biệt, Selestinna Bistorlu.”

“K-không… cứu….”

Không ai biết cô gái đang cầu cứu ai. Song cô không thể nói lên lời nữa.

“Tiếc thay, cứu rỗi sẽ không bao giờ đến.”

default.png

Riku giơ cao thanh kiếm bạc rồi chém xuống. Đầu của Selestinna Bistorlu bay lên với đôi mắt mở to. Cô ném lưỡi kiếm xuống đất khi nắm lấy cái đầu. Trận chiến này đã kết thúc. Cô có thể rời đi. Bây giờ, điều duy nhất cô cần làm là quay lại pháo đài theo lệnh của Gortoberuk.

Song…

“Đợi đã!”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Người lính già đi theo Selestinna cất lời. Ông xoay lưỡi thương khi nhìn chằm chằm vào Riku như thể muốn xác nhận điều gì đó. Trên chiến trường này, người lính già là Trừ Quỷ sư duy nhất còn sống. Trước đó, Riku đã tự hỏi xem đó có phải là quân tiếp viện của Selestinna không, nhưng ông ta lại tỏ ra thờ ơ trước cái chết của cô gái. Rõ ràng, ông ta là một phe khác hẳn. Trong lúc mải suy nghĩ, người lính già trước mặt cô chậm rãi tháo mũ giáp.

“Đã lâu không gặp, thưa tiểu thư Riku Barusak… Đúng hơn là, “Kẻ phản bội Riku”.

Cuối cùng, Riku cũng nhớ ra người đàn ông này.

Cô cũng nhớ, những kẻ tấn công lâu đài Myuuz không chỉ đến từ gia tộc Bistorlu.

“Toudo Barusak. Ta rất vui khi gặp lại ngươi.”

Con người này là một Trừ Quỷ sư đã phục vụ gia tộc Barusak từ rất lâu. Kỷ niệm 10 năm trước bỗng trồi lên khỏi mặt nước. Song tất cả những gì mà cô nhớ được là ông thường ghé thăm dinh thự của gia tộc Barusak và là một chiến binh nổi tiếng đã tỏa sáng qua các cuộc chiến tranh.

“Trưởng tộc Bistorlu đã nói với tôi về sự xuất hiện của một con quỷ tóc đỏ. Vì sợ trùng hợp nên tôi mới đến để xác nhận, nhưng… ngài lại phản bội lại lòng thương xót của cha mình như thế này sao?”

“Lòng thương xót? Ta không biết là có cái đó tồn tại đấy.”

Cô vác thanh Đại Phủ việt lên vai. Mặc dù có thể dùng nó với một tay, song cô có cảm giác chiến đấu một tay với Toudo sẽ rất khó khăn. Nếu buộc phải chiến đấu bằng hai tay, thì cô sẽ phải vứt cái đầu của Selestinna ở chỗ nào đây.

“Ngài ấy đã nuôi nấng ngài suốt 7 năm. Ngài nên biết ơn rằng ngài ấy đã chỉ đuổi ngài đi mới đúng… Dù đó là một điều đáng tiếc.”

“Điều đáng tiếc?”

Cô không muốn rút lui. Đặc biệt là trước mặt một lão già Barusak đang lảm nhảm về những điều vô nghĩa. Cô muốn giết lão biết bao.

“Ngay cả khi hắn ném ta xuống từ vách đá!?”

“Ah, tôi tin đó là một lựa chọn đúng đắn. Bởi cuối cùng ngài đã biến thành một kẻ điên rồ đó thôi. Vâng, thay mặt cho gia tộc, Toudo này sẽ xóa sổ nỗi ô nhục của Barusak.”

Toudo thở dài. Gương mặt nhăn nheo của ông ta xoắn lại khi chĩa thẳng ngọn thương vào Riku.

Cô chỉ tay.

“Tốt lắm. Vậy thì... ta sẽ ban cho ngươi một kết cục giống như cô ta.”

Trên gương mặt của Riku, vẻ cuồng dại xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook