Kare to Hitokui no Nichijou
Neko KamisakaKasuga Ayumu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Chàng trai và cuộc sống với kẻ ăn thịt người cùng bạn thuở nhỏ

Độ dài 12,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:55:44

Tôi có 1 giấc mơ. Một cơn ác mộng đau đớn trong bóng tối. Bị đánh đập mà không cách nào kháng cự. Tôi chỉ có thể chịu đựng những cơn đau…rồi đột nhiên giọng nói kết thúc. Cái đầu của kẻ đang tẩn tôi rơi ra.

Sau đó, chỉ là tiếng gào thét.

Nó chưa kết thúc…Đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.

“!?”

Đột nhiên, tôi tỉnh giấc.

“Vậy…đó chỉ là giấc mơ.”

Thức dậy như này thật tệ. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi và cả cơ thể đều đau nhức. Tại sao? Bởi vì tôi phải ngủ dưới sàn cả đêm. Khi nghĩ về lí do tại sao mình phải ngủ dưới sàn…vậy ra đó là nguyên nhân. Rồi tôi nhận ra rằng cơn ác mộng đó không chỉ là 1 giấc mơ. Qua kẽ hở của chăn, tôi thấy một cặp đùi… đó là cơn ác mộng mà tôi nói đến.

“Thật tốt làm sao nếu tất cả chỉ là một giấc mơ..”

Thế nhưng ngay bây giờ Kuroe đang ngủ trên giường Tooya. Điều này, không nghi ngờ gì, là sự thật. Việc đó khiến tôi cảm thấy những gì xảy ra ngày hôm qua là thật.

“Fu,mu,…trời đã sáng rồi à?”

Kuroe thức giấc. Cô ấy vẫn khỏa thân như tối qua. Khi nhìn thấy Kuroe đứng dậy, tôi vội vàng ngoảnh mặt đi.

“Hãy mặc quần áo vào nếu cô muốn ra ngoài.”

“U,mu,…”

Kuroe yếu ớt đáp lại khi tôi bước ra ngoài. Kuroe không trêu đùa tôi như hôm qua,...Có vẻ như Kuroe khá yếu ớt vào buổi sáng ?

“….Xong”

Cô ấy đã thay đồ xong khi nghe thấy tôi quay lại. Tuy nhiên, Kuroe có vẻ vẫn còn buồn ngủ.

“Bây giờ đến lượt tôi thay đồ.”

Hôm qua, tôi vẫn mặc đồng phục khi đi ngủ. Cho dù không cần thay quần áo nhưng ít nhất tôi cũng phải thay đồ lót đã ướt đẫm mồ hôi.

“Umu”

Kuroe gật đầu.

“… …”

Kuroe ngồi đó mà không thể hiện cảm xúc gì.

“Etou, tôi muồn thay quần áo.”

“Umu”

Kuroe gật đầu.

“Etou, tôi muồn thay quần áo.”

Tôi nói lại lần nữa.

“Umu”

Kuroe lần này… còn không cử động.

“Không, tôi đã nói, tôi muốn thay quần áo nên cô có thể đi ra ngoài không?”

“Cậu cứ thay đi… Tôi không để ý đâu.”

“Nhưng tôi thì có!”

“Fumu…?”

Tôi gần như muốn khóc…Còn Kuroe thì nghiêng đầu với vẻ mặt mệt mỏi.

“…Anh đã nhìn thấy tôi khỏa thân rồi mà?”

“Hả!?”

“…Nhưng anh lại không muốn tôi nhìn thấy anh khỏa thân?”

“Cô mới là người cho tôi thấy mà?”

Tôi hét to như thể đang lấy cớ.

“… … Chủ nhân thật lạnh nhạt.”

Kuroe thì thầm.

“Không, vấn đề không phải việc tôi lạnh nhạt hay…”

“Keo kiệt.”

Kuroe bĩu môi với vẻ hờn dỗi.

“Tôi cũng là một cô gái nên hiển nhiên tôi cũng có hứng thú với cơ thể khỏa thân của một người con trai.”

“Cô rõ ràng là một con quái vật hàng trăm tuổi, cô không có quyền tự gọi mình là một cô gái…”

Thế rồi cô lắc đầu.

“Chủ nhân thật sự không hiểu tâm lí con gái chút nào cả.”

“Thay vì cảm xúc của một cô gái, tôi cảm thấy ánh nhìn của một đứa trẻ đang muốn giải phẫu con ếch vậy.”

Đương nhiên là từ việc cô đang cười toe toét.

“… … Dù sao đi nữa, có vẻ cô đã hoàn toàn tỉnh rồi nhỉ?”

“Umu”

Cô gật đầu.

“… …Fuu.”

Rồi tôi hít thật sâu và la:

“Ra ngoài!”

“Fumu, đã hiểu.”

Kuroe ra khỏi phòng với không một chút ăn năn trên mặt.

“Chủ nhân, tôi có một yêu cầu.”

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng một lúc, Kuroe đột nhiên nói.

“…Gì vậy?”

Tôi đứng hình. Mặc dù việc đi ngủ và đánh thức Kuroe khá nhẹ nhàng nhưng nó không khiến tôi quên rằng cô ta có thể giết người dễ như bỡn.

“Tôi muốn được tự do trong một tiếng.”

“… Cô nghĩ tôi sẽ cho phép ư?

Bởi vì nỗi sợ không để mắt tới cô ấy, tôi yêu cầu cô không được rời khỏi tôi.

“Tôi sẽ không làm gì có hại với con người đâu.”

“…Tôi không thể tin bất kì điều gì cô nói.”

Việc này là không thể.

“Fumu…Tôi làm việc này vì lợi ích của chủ nhân thôi.”

“Vì… tôi?”

Tôi cảm giác như hôm qua cả hai đã cam kết như vậy.

“Cô muốn tới trường?”

Khi tôi nhìn vào đồng hồ, hiện đã là 7:30, bình thường tôi tới trường lúc 8:00 và tốn khoảng 20 phút để tới nơi. Hơn nữa có vẻ như không sao nếu tôi không tới trường hôm nay sau chuyện tối qua.

“Không, tôi nên đi thì hơn.”

Kuroe mỉm cười.

“ Anh cũng không muốn có thêm sự nghỉ ngờ không cần thiết đúng không?”

“Sự nghi ngờ không cần thiết ?”

Tôi không hiểu câu nói đó nên quay lại nhìn Kuroe.

“Anh thấy đấy, 3 kẻ kia. Nếu mọi người nghĩ chủ nhân giết những người đó thì anh sẽ gặp rắc rối đúng không?”

“Tsu!?”

Khuôn mặt Tooya trở nên căng thẳng.

“Không cần nói cũng biết những kẻ kia sẽ không xuất hiện nữa. Dù không còn xác thì vẫn sẽ xuất hiện những lời bàn tán…và khi lúc đó đến, tôi nghĩ chủ nhân sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ?”

Ba kẻ đó đã đánh tôi… Và rồi Kuroe ăn họ. Tôi sợ rằng trong vài ngày tới, sự biến mất của họ sẽ gây ra hỗn loạn.

Đương nhiên là họ không mất tích… mà là bị ăn. Thế nên không ai có thể tìm thấy những kẻ đã chết đó.

Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục. Và đến khi đó, họ sẽ tìm kiếm những người biến mất và nguyên nhân của sự việc. Lúc đó, nghi phạm đầu tiên sẽ là tôi. Và đó là lí do.. mà tôi không nên vắng mặt ở trường trong những ngày 3 kẻ kia mất tích.

“Vậy việc cho cô tự do một khoảng thời gian thì liên quan gì đến việc này?”

Tooya nói như đang rên rỉ.

“Đương nhiên là có.”

Kuroe gật đầu và nói.

“Nếu chủ nhân muốn đi học thì tôi không thể không đi theo được, phải chứ?”

“Ah.”

Đấy là sự thật, nếu muốn Kuroe làm theo mọi yêu cầu của tôi, cô ấy phải luôn ở bên cạnh tôi. Tuy nhiên trường học không phải nơi mà mọi người có thể tự tiện đi vào….Nhưng, nếu chúng tôi không đi tới trường cùng nhau thì Kuroe sẽ được tự do, và khi đó mọi chuyện cũng sẽ rất tệ.

“Chỉ cần một giờ thôi, tôi sẽ được nhận vào trường.”

Không còn lựa chọn nào khác. Nếu giờ tôi từ chối cho Kuroe một tiếng, khi đó Kuroe sẽ càng được tự do. Không cho cô ấy tới trường có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất… Thế nhưng rủi ro là quá lớn và tôi không thể giữ cô ấy ở đây mãi mãi.

“… … Tôi hiểu rồi.”

Tôi chỉ còn cách đồng ý và tin lời Kuroe nói. Mặc dù cô ấy là một con quỷ ăn thịt người…Vào lúc này, tôi chợt nhớ ra.

“Kuroe, cô đã bị giam cầm ở đó đúng không?”

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Kuroe hỏi lại.

“Cô không bị bối rối ư?”

“Bối rối?”

“Cô đã không ở bên ngoài hàng trăm năm rồi mà?”

Tuy vậy, Kuroe trông vẫn bình tĩnh.Hàng trăm năm trước phải vô cùng khác so với hiện tại chứ. Thế nhưng sau những chuyện đã xảy ra, Kuroe hoàn toàn không ngạc nhiên hay khó xử gì cả. Mặc dù cô khác với mọi người, nó khiến tôi nghĩ rằng cô ấy chưa từng bị phong ấn.

“Fumu, tôi hiểu rồi.”

Có vẻ như cô ấy đã hiểu câu hỏi của Tooya.

“Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì tôi biết thế giới này.”

“…Làm sao mà cô biết?”

Cô rõ ràng đã bị phong ấn.

“Khi tôi bị giam giữ tôi vẫn có thể nói chuyện với chủ nhân, phải không?”

“…Ah ha.”

“Anh nghĩ tại sao tôi có thể làm như vậy?”

“Nó giống như kiểu thần giao cách cảm hay đại loại thế phải không?”

Khi đó có một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

“Sai rồi, không phải như vậy đâu.”

Kuroe lắc đầu.

“Không phải cách gì, hãy quay lại bước đầu ấy.”

“…Bước đầu?”

“Chính xác, thứ mà anh cần trước một cuộc trò chuyện.”

Tooya nghĩ. Để nói chuyện thì giọng nói là cần thiết, nhưng Kuroe đã nói là không phải mà là bước trước đó…đó là mục đích của cuộc trò chuyện. Nếu không có mục đích thì cuộc nói chuyện không thể bắt đầu. Dù cho cô ấy cố bắt chuyện thì nếu cuộc trò chuyện không có mục tiêu nhất định thì những lời đó không thể vươn tới người khác được.

“Không có tác dụng nếu không thấy người khác, phải không?”

Nếu ta không biết có ai nghe lời mình nói hay không thì không thể có cuộc hội thoại nào được.

“Chính xác. Sau vài trăm năm thì phong ấn đã yếu đi và tôi có thể tiếp xúc một chút với thế giới bên ngoài. Đương nhiên là không chỉ bằng thần giao cách cảm mà còn bằng đôi mắt, nên tôi có thể hiểu về thế giới hiện tại.”

“Vì vậy không cần lo lắng đâu.”

Kuroe nói.

“Dù chuyện gì xảy ra thì tôi cũng có cách giải quyết thôi.”

Nếu cố ấy đã nói vậy thì chắc là không cần lo lắng đâu nhỉ?...Chờ đã, tại sao tôi lại thấy nhẹ nhõm sau khi nghe cô ấy nói vậy.

“…Tôi hiểu rồi.”

Tôi gật đầu.

Kuroe cười lại.

“Tôi sẽ quay trở lại ngay thôi.”

Kuroe nhanh chóng rời khỏi phòng.

Quay trở lại với thói quen ngày thường…Tuy Tooya hiểu rằng đây chỉ là tạm thời nhưng việc không thấy Kuroe khiến cậu cảm thấy an toàn.

Cậu rửa mặt như thường lệ, và ăn sáng. Nhờ có phép thuật của Kuroe, dù cô không ở đây mà bố mẹ Tooya không nghi ngờ gì cả.

“Con đi đây.”

Đã là 8h sáng và cậu đang trên đường tới trường. Kuroe vẫn chưa trở lại. Cô ấy nói là sẽ quay lại sau 1 tiếng. Vì vậy cô ấy có thể quay lại vào lúc tiết học bắt đầu. Sau khi biết việc này, chuyện sắp xảy ra là cô ấy sẽ vào lớp với giáo viên như 1 học sinh mới chuyển đến.

“… Haa”

Tooya thở dài. Dù sao đi nữa thì chắc chắn Kuroe sẽ đến trường. Phải nói thật… khi không có Kuroe bên cạnh cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng đồng thời cậu cũng thấy không yên tâm về những chuyện sắp tới.

“…Fuu”

Cậu lại thở dài. Dù gì đi nữa bây giờ cậu chỉ biết đến trường mà thôi. Mặc dù đối với Tooya, trường học là nơi không yên bình cho lắm.

“Tooya-kun.”

Tooya ngạc nhiên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình và quay lại.

“…Rikka.”

Một gương mặt thân thuộc. Đó là cô bạn thời thơ ấu gần nhà cậu. Giống như Kuroe – kẻ ăn thịt người, cô nhìn trộm cậu. Tooya líu lưỡi bởi cậu cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào khuôn mặt phù hợp với thân hình nhỏ nhắn kia.

“Những vết thâm. Tớ có thể thấy nó.”

“!?”

Khuôn mặt Rikka tỏ rõ vẻ hốt hoảng và rồi cô nhanh chóng lấy gương cá nhân ra. Sau khi xác nhận vết thâm trên mặt, khuôn mặt cô méo xệch đi. Khuôn mặt cô được bao phủ bởi 1 lớp trang điểm nên Tooya dễ dàng nhận thấy được vết thâm nhỏ đó.

“Tí nữa tớ sẽ dừng ở cửa hàng tiện lợi để mua đồ trang điểm che nó đi.”

Tooya không thể nói rằng cô tốt hơn nên về nhà và sửa nó.

“Tớ không đi cùng cậu đâu.”

Tooya nói, Rikka có vẻ như sắp khóc. Nhưng Tooya nghiêm mặt lại.

“Đừng nói chuyện với tớ ở trường, tớ nhắc cậu rồi đúng không?”

“Đây đâu phải trường học.”

Rikka đáp lại với giọng nhỏ nhưng vô cùng cương quyết.

“Bởi vì chúng ta đang mặc đồng phục nên cũng gần giống như ở trường rồi.”

Có vẻ như đây sẽ là 1 quãng đường đi học vô cùng dài.

“Vậy thôi, tớ muốn đến trường… Đừng đi theo tớ.”

Tooya bắt đầu bước đi. Rikka không đi theo như lời cậu nói...Thế nhưng, Tooya mới đi được vài bước thì dừng lại. Cậu đã quen biết cô từ rất lâu rồi nên cậu biết cô ấy đang biểu cảm như thế nào vào lúc này.

“... … Haa.”

Khi quay người lại, Rikka đang biểu hiện cảm xúc giống như cậu đã đoán trước.

“A, thật ư, đừng khóc mà.”

“... … Tớ đâu có khóc.”

Hiển nhiên là cô ấy đang cố hết sức để không rơi nước mắt.

“Tớ biết rồi, tớ sẽ cùng cậu đến cửa hàng tiện lợi.”

Tooya bỏ cuộc và đành nói vậy… Sau đó khuôn mặt Rikka trở nên tươi sáng hơn nhiều.

“Un, cảm ơn.”

“... … Haa.”

Cậu thở dài. Dù sao thì cũng còn một đoạn nữa mới đến cửa hàng tiện lợi, cậu mong rằng không ai thấy hai người đi cùng nhau.

“Không có cách nào rồi.”

Vết bầm trên mặt Rikka hiện lên trong mắt cậu.

Tooya nhanh chóng nhìn hướng khác và hướng về phía trường.

“Con mèo kia thật dễ thương.”

“... ...Hee.”

Tooya uể oải đáp lại. Mặc dù Rikka rất muốn nói chuyện với Tooya, nhưng cậu không muốn trả lời cô ấy. Việc này không phải do Tooya ghét Rikka… … Chỉ là, Tooya nghĩ rằng thế này là tốt nhất. Thế nhưng, sau mọi việc xảy ra hôm qua thì việc này cũng không còn ý nghĩa nữa… ...Vậy nhưng không có cách nào để lập tức dừng việc này lại.

“Tớ cũng muốn nuôi một bé mèo.”

“... ...Nhưng nuôi mèo không dễ đâu.”

Cậu cố gắng nói theo cách nhẹ nhàng rằng việc cô nuôi mèo là hoàn toàn không thể. Gia đình cô không thể nói là một môi trường phù hợp cho việc nuôi mèo. Rikka biết rất rõ điều này. Cô chỉ nói thế chứ không thể làm như vậy được.

Tooya cũng trong trường hợp tương tự.

“Nuôi một chú chó có vẻ sẽ vui hơn đấy.”

Trong giây lát, Rikka nhìn Tooya với vẻ ngạc nhiên… Nhưng rồi cô cười.

“Un, chó cũng dễ thương mà!”

“Nó gọi là Chihuahua”

“Chúng không dễ thương lắm. Đôi mắt chúng quá to.”

“... ...A, cũng đúng.”

Ý kiến của cổ khá là phức tạp.

“Giống Husky cũng tốt nữa. Bự con,nhưng mềm mại.”

“Tại sao Rikka lại thích những loài khá phiền phức vây…”

“Do tớ thích thôi.”

“...Thật à.”

Nếu đây là sở thích thì chẳng còn cách nào.

“Nee, Tooya-kun.”

Rikka tự dưng trở nên nghiêm túc.

“Có chuyện gì xảy ra với cậu à?”

“... … Sao cậu lại hỏi vậy.”

Khi nghe câu hỏi, khuôn mặt cậu cau lại đôi chút.

“Bởi vì khi chúng ta ở trước cổng, cậu đã thở dài.”

“Thở dài, đó là việc tớ làm hàng ngày.”

Tooya đáp lại

“Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ nói, đó là việc thường xuyên. Rikka phải biết rõ chứ?”

“... … Un.”

“Cậu không cần lo lắng cho tớ đâu… So với tớ, cậu có việc phải làm đúng không?”

“... … Un, đúng vâỵ.”

Rikka nhẹ nhàng đáp lại.

“Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi rồi này.”

Lúc này, họ đã đến nơi. Tooya nói vậy để kết thúc cuộc trò chuyện.

“Vào đi, tớ đi trước đậy.”

“... … Un.”

Rikka gật đầu với chút lưỡng lự. Sau khi đứng im một lúc, cô bước vào cửa hàng.

“Rikka.”

Tooya la lên.

“Đừng có nói chuyện với tớ ở trường đấy.”

“... Un”

Rikka không đáp lại trực tiếp nên cậu không thấy biểu cảm của cô... Tuy nhiên, có vẻ như nó khá dễ đoán.

“Vậy tớ đi trước đây.”

“Un, gặp lại cậu sau.”

Dù sao thì họ cùng lớp nên lát nữa sẽ gặp lại thôi.

Nhưng khi đó sẽ không có cuộc trò chuyện nào cả.

“Chào buổi sáng.”

Ngay khi Tooya mở cửa vào lớp, sự chú ý của những học sinh đổ dồn về cậu, căn phòng huyên náo bỗng trở nên im ắng … …Và như không có chuyện gì xảy ra, nó lại trở nên ồn ào. Tooya im lặng đi tới chỗ ngồi của mình.

“… … Phew.”

Tooya ngồi xuống và thở dài. Mặc dù đây là việc thường ngày nhưng cậu vẫn không thể nào làm quen với nó… bị ngó lơ vẫn tốt hơn là bắt nạt. Bởi vì bị tránh né giống như đang không tồn tại, bạn sẽ chỉ cảm thấy như bị cô lập nhưng việc đó cũng không có hại gì cả.

Vẫn còn chút thời gian trước khi tiết học bắt đầu. Mặc dù mọi người sẽ thường dùng chút thời gian đó để tán gẫu, nhưng với Tooya thì không. Chẳng có gì để làm, cậu lấy tài liệu cho tiết học đầu ra và đọc trước chúng… Nhờ vậy mà điểm số của cậu có vẻ đã được cải thiện đôi chút.

“Ngày mới tốt lành.”

Sau Tooya khoảng 5 phút thì Rikka bước vào lớp. Khác với cậu, có một số người đã đáp lại khi cô vừa vào lớp. Mặc dù cảm nhận được ánh nhìn của Rikka, nhưng Tooya vẫn chẳng bận tâm và tiếp tục đọc sách. Sau đó Rikka nói chuyện vui vẻ với bạn của mình… …Tooya cảm thấy tịnh tâm và bắt đầu nhìn chung quang lớp học.

“… …”

Đôi mắt của cậu bỗng dừng lại ở một cái bàn trống. Giờ học sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhưng nó vẫn trống. Bởi vì người ngồi chỗ đó thường hay nghỉ nên chẳng ai quan tâm… …Nhưng Tooya biết. Rằng sẽ chẳng ai ngồi vào cái chỗ đó từ đầu.

*Kikon*

Tiếng chuông vang lên. Tooya rời mắt khỏi chỗ trống ấy và gập sách lại.

“Chào buổi sáng.”

Ngay khi giáo viên bước vào lớp.

“Nhanh ổn định chỗ ngồi nào.Tiết học chuẩn bị bắt đầu.”

Lớp học huyên náo lắng xuống.

“Bắt đầu điểm danh. Aoki, Asai…”

“Kamisaki.”

“Có ạ.”

Tiếng trả lời.

“Kurumi.”

Rikka cũng đáp lại.

“Ensaka… lại vắng nữa sao.”

Giáo viên nhìn vào ghế trống. 5 phút sau việc điểm danh kết thúc.

“Bây giờ thầy biết là có hơi đường đột nhưng… … Có một học sinh chuyển vào lớp ta.”

Cả lớp trở nên nhốn nháo sau câu nói ấy. Nhưng Tooya không mấy ngạc nhiên vì cậu đã biết trước điều này.

“Vào đi em.”

Vừa dứt lời cánh cửa mở ra. Lúc này, cả lớp bỗng lặng im… …Cô ấy trông thật trang nghiêm.

“Rất vui được làm quen. Mình là Ogami Kuroe .”

Kuroe bắt đầu giới thiệu bản thân một cách bẽn lẽn. Đó không phải một thái độ thường thấy, thay vào đó là sự tao nhã. Dù biết được con người thật của Kuroe, Tooya vẫn bị cuốn hút bởi cô. Cô đã tạo ấn tượng vì bầu không khí thanh lịch phù hợp với một quý cô trong trang phục kimono.

“Từ bây giờ chúng ta sẽ học cung nhau. Có lẽ mình sẽ gây ra chút rắc rối, mong được mọi người giúp đỡ.”

Và cô ấy nở một nụ cười. Không chỉ lũ con trai mà cả những bạn nữ cũng đỏ mặt.

“Xem nào, chỗ ngồi của em sẽ ở…”

“Em có thể ngồi cạnh cậu ấy được không?”

Sensei nhìn theo hướng tay mà Kuroe chỉ… …Và không nghi ngờ gì cả, ngón tay Kuroe đang chỉ về phía Tooya.

“Cạnh Kamisaki… em biết bạn ấy à?”

“Vâng.”

Sau đó Kuroe cười.

“Bọn em đã đính ước.”

“! ?”

Cả lớp bỗng trở nên náo loạn… Tooya cảm thấy đau đầu.

“Được thôi, vậy em hãy ngồi đó.”

Trái ngược với thái độ của lớp, sensei đồng ý một cách bình thản. Ngay lập tức chỉ định được đưa ra để cho học sinh mới ngồi cạnh Tooya… …Vị giáo viên đó, tôi không ngờ ông ấy lại dễ dãi như vậy. Không!.. Chắc hẳn Kuroe đã làm điều gì đó với ông ấy giống như với bố mẹ mình.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề chính, quan trọng là mọi ánh nhìn trong lớp đều hướng về cậu. Có những ánh mắt khó hiểu, cả khinh bỉ về phía cậu và những cái khác không còn quan trọng nữa. Nhưng sau cùng những thứ này sẽ trở thành cái nhức đầu cho cậu.

“Làm ơn hãy quan tâm đến tớ.”

Người nói là Kuroe với khuôn mặt như muốn nói ‘điều này không liên quan gì đến tôi’ ngồi vào ghế cạnh Tooya.

Sau sự ồn áo đó không khí trong lớp đã trùng xuống. Thông thường khi những việc này xảy ra cả lớp sẽ vây quanh học sinh mới, nhưng vì Kuroe đã nói ra điều như vậy nên chẳng ai muốn làm gì cả. Tôi cũng không biết liệu Kuroe có muốn chơi cái trò đính hôn này tới cuối hay không nữa. Kuroe trở nên thân mật sau chuyện đó và nó chính là rắc rối khi mà có rất nhiều người thấy.

“… … Haa.”

Do đó, mỗi khi giờ ăn trưa đến Tooya lại chuồn khỏi lớp… …Mà kể cả việc đó không xảy ra, cậu cũng sẽ chẳng ở yên trong lớp vào bữa trưa. Chỗ trốn của Tooya là sân thượng. Nó thường bị khóa và rất khó để mở, nhưng Tooya có thể lên đó vì cậu có chìa khóa.

“Điều đó thật quá đáng đấy, chủ nhân.”

Ngay sau khi lên trên sân thượng cậu vội khóa cửa lại… …nhưng Kuroe vẫn lên được. Và cô ấy không đi qua cửa mà là qua hang rào.

“Anh thực sự bỏ lại vị hôn phu của mình khi cô ấy chỉ mới đến sao.”

“… … Ai là hôn phu của cô cơ?”

Tooya trả lời với cái giọng chán ngấy.

“Cô nói điều đó mà không có sự cho phép của tôi… cô tính làm gì?”

“Không gì cả.”

Kuroe trả lời.

“Tôi nói vậy để những kẻ khác không quấy rầy anh nữa.”

Điều đó đúng… Nhưng rõ ràng còn có nhiều cách khác.

“Nhân tiện, mắt của cô...”

“Fumu?”

“Không có gì, chỉ là tôi nhận ra nó màu đen.”

“Aa.”

Kuroe gật đầu.

“Nếu là màu vàng thì sẽ rất đáng nghi, nên tôi đã dùng ma thuật để đổi sang màu đen.”

Đúng vậy, chẳng có con người nó có đôi mắt màu vàng cả.

“Chủ nhân?”

“… …Chuyện gì?”

“Có vấn đề gì giữa anh và cả lớp sao?”

“!?”

Tooya bị sốc trước câu hỏi đó.

“Sao cô lại hỏi vậy?”

“Không có gì, chỉ là ngay sau khi anh rời đi họ tìm đến tôi. Dù họ hỏi rất nhiều, nhưng luôn tránh những chủ đề về anh … …Đương nhiên tôi sẽ cảm thấy hơi bất thường, đúng không?”

Tin đồn về việc có vị hôn phu rõ ràng là một chủ đề thú vị để bàn tán, nên tôi không hiểu tại sao họ không nhắc đến nó trong khi hỏi Kuroe.

“Vậy cuối cùng chuyện gì xảy ra?”

Kuroe nhìn Tooya và cười… từ biểu cảm của cô Tooya không biết rằng Kuroe đã biết tất cả những câu hỏi cho đến lúc cuối.

Tooya quay đi và nói.

“Hôm qua….tôi đã suýt chết?”

“Fumu.”

Cô gật đầu.

“Kẻ đã đánh tôi là tên học sinh cá biệt có tiếng của trường… … Vì vậy mà mọi người đã né tránh tôi.”

“Anh là mục tiêu, un…”

Kuroe có vẻ không hiểu và lặp lại nó.

“Nói đi, chủ nhân?”

“… …Cái gì.”

“Tại sao anh không chống cự?”

Trong thoáng chốc, khuôn mặt của Tooya trống rỗng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

“… … Điều này không có gì bất ngờ.Họ có ba người mà tôi chỉ có một mình.”

“Fumu, vậy sao…”

Kuroe hơi nghiêng đầu.

“Nhưng kể cả trong trường hợp đó anh cũng không phản kháng. Vì anh có lòng can đảm như vậy nên đừng đứng đó và không làm gì cả.”

“… … Cô đánh giá tôi quá cao rồi.”

Tooya nói như muốn kết thúc chủ đề này… Nhưng Kuroe tiếp tục.

“Tuy vậy anh cũng không nên nghe chúng sỉ nhục… làm vậy chúng sẽ nắm thóp điểm yếu của anh.”

Dù cho Tooya muốn gạt chuyện này đi nhưng khi nghe câu nói ấy cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài run rẩy. Không bỏ lỡ hình ảnh đó, khóe miệng Kuroe nhếch lên.

“Nhắc mới nhớ ngay sau khi anh đi, cả lớp hỏi tôi rất nhiều, nhưng chỉ có một người không đến.”

“… …”

“Nhưng cô ấy nhìn chằm chặp tôi. Rõ ràng cô ấy muốn hỏi nhưng không đủ can đảm… giống như biểu cảm này vậy.”

“… …”

Tooya khẽ cắn môi.

“Tên cô ấy là gì nhỉ,….Hình như là Kurumi Rikka thì phải.”

“Kuroe!”

Ngay sau khi hoàn hồn Tooya bấu chặt vào cổ áo của Kuroe.

“Muu, sao đột nhiên vậy?”

“Không được động vào cô ấy.”

Kuroe chỉ nhún vai trước những lời đó.

“Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy muốn nói gì đó với mình.”

Như đã nói, Kuroe chỉ cảm thấy vậy.

“Fumu, vậy là đủ hiểu cô gái đó là điểm yếu của chủ nhân.”

Kuroe dường như nhận ra và gật đầu.

“Khi bị đe dọa, nếu anh chống trả cô ấy sẽ bị thương. Hoặc là nhận thức được việc đó và từ bỏ việc kháng cự… Dù là gì chăng nữa, bởi vì cô gái đó mà chủ nhân đã chọn một con đường chông gai. Nhưng đồng thời cũng để cô ấy không vướng vào chuyện này và sẽ không để cô nói chuyện với anh.”

‘Kukuku’, Kuroe cười.

“Chủ nhân của tôi là một người tuyệt vời, không như lũ ẻo lả kia.”

“… … Cô đang coi tôi là tên ngốc à?”

“Tôi nào dám.”

Kuroe nhún vai.

“Thực ra nghĩ về điều này theo hướng khác, nó thực sự có hiệu quả. Cô gái đó rất hạnh phúc.”

Tooya nhìn thẳng vào Kuroe đang cười và nói.

“Đừng đụng vào cô ấy!”

“… …Tôi đã nói là sẽ không làm gì cả. Tôi sẽ không hành động nếu chưa nhận lệnh từ chủ nhân.”

“Cô đã tự ý gây ra lời đồn về việc hôn ước mà không cần tôi cho phép đấy thôi.”

“Hãy quên nó đi, nếu ai đó phát hiện ra thì chúng ta sẽ không thể ‘quay xe’ được đâu.”

“Eh?”

Tooya cảm thấy mông lung, và khi cậu hỏi rằng Kuroe có ý gì…

*Don Don Don.*

Cái cửa khóa bỗng kêu dữ dội.

“Không thể nào…”

Nhìn về phía cửa, người mà Tooya không mong muốn gặp nhất lại đang ở đó.

“Tooya-kun, cậu có đó không?”

“Rikka!?”

Tại sao lại thành ra thế này!?... cậu ấy còn không muốn nghĩ về nó. Dù cậu đã dặn Rikka đừng bắt chuyện với mình khi ở trường, và rồi bỗng nhiên một cô gái tự nhận mình là hôn thê của cậu, ngay cả tôi cũng sẽ quan tâm đến việc này. (đoạn này mình ko rõ nên để ngôi Rikka)

“Nee, mở cửa đi.”

Gachi gachi tiếng gõ cửa ngày một nhiều hơn.

“Anh không mở sao?”

Kuroe nhìn Tooya. Mặc dù chẳng giúp được gì, nhưng nhìn vào mặt tích cực, cậu ấy sẽ không lo lắng bị người khác phát hiện khi ở đây… sau khi nghĩ đi nghĩ lại Tooya thở dài.

“Tôi sẽ mở cửa… Nhưng cô đừng có làm gì Rikka.”

“Đã rõ.”

Kuroe gật đầu cười… nhìn vào khuôn mặt cô ấy Tooya không biết cô đang lên kế hoạch gì lần này. Dù cho con tim cậu không muốn nhưng cậu đành phải mở cửa.

*Gacha*

Ngay khi Tooya mở cửa. Rikka chao đảo tiến vào trước cái nhìn của cậu. Không nghi ngờ gì cô đã khóc trên đường đến đây.

“Vào đi.”

“Un… … A.”

Cô gật đầu ngay lập tức, sau khi thấy bóng của Kuroe đằng sau Tooya cô hơi cau mày. Dù khuôn mặt của Rikka có hơi nhăn nhó, nhưng cô vẫn nhìn Tooya.

“Đừng lo lắng, cứ vào đi. Rồi tớ sẽ giải thích .”

“… … Un.”

Rikka một lần nữa gật đầu và tiến vào sân thượng. Tooya khóa cửa lại sau khi Rikka đi vào… … Tuy vậy cậu cũng chẳng biết phải giải thích như nào tiếp.

“Này, cậu….là Ogami Kuroe-san, đúng không?”

Không đợi lời giải thích từ Tooya, Rikka bắt chuyện với Kuroe, đây là điều hiếm thấy đối với một người sống nội tâm như Rikka.

“Phải,và cậu là… ?”

Kuroe trả lời một cách lịch sự. Vì đây là lần đầu cả hai nói chuyện, nên Kuroe không nên biết tên của Rikka.

“Tớ tên là Kurumi Rikka.”

Trong thoáng chốc Rikka bắt đầu nhấn giọng

“Ogami-san, mối quan hệ của cậu với Tooya là gì?”

“Ara.”

Kuroe thể hiện một chút ngạc nhiên.

“Tớ đã nói rằng tớ là hôn phu của cậu ấy?”

“Nói dối!”

Rikka hét lên.

“Chuyện này, tớ rõ ràng không biết.”

Rikka đang rung rung nước mắt.

“Ara, etou…”

Kuroe tỏ ra bối rối khi nhìn về phía Tooya. Nhưng … tất cả chỉ là diễn, Kuroe đang đợi câu trả lời đến từ Tooya.

“Nhà của Rikka cạnh nhà tôi. Chúng tôi là bạn thơ ấu.”

“Aa, thì ra là vậy.”

Kuroe gật đầu như đã hiểu.

“Thì ra là vậy huh… Kurumi-san, đó là lời nói dối.”

“Eh?”

“Đúng vậy, hôn ước đó không phải là sự thật.”

Kuroe một lần nữa nhìn vào Rikka đang ngạc nhiên.

“Cậu thấy đấy nếu tớ tự nói… tôi trông cũng ổn đấy chứ?”

“Eh, un.”

Rikka gật đầu với một ánh nhìn đầy hoang mang. Cô gái này đang thực sự tự nói về mình.

“Thực ra thì ở trường cũ, lũ con trai đã làm phiền tớ khá nhiều, điều đó thực sự rất phiền hà… vì vậy, lần nầy để tránh việc đó tớ đã nói dối.”

“Ah, thật vậy sao…”

“Đúng vậy, nếu như có một hôn ước thì mọi thứ sẽ không có vướng mắc gì cả.”

Tuy đó chỉ là tự nhận, nhưng Kuroe có vài người đồng ý với sự xuất hiện của cô, nên Rikka cảm thấy nhẹ nhõm.

“Nhưng cuối cùng thì mối quan hệ của hai cậu là gì?”

“Tớ và Tooya là họ hàng… Chúng tớ chỉ gặp nhau khi họ hàng gặp mặt, nhưng tớ chưa đến đây bao giờ như tớ muốn. Vì vậy, lần này có vài lý do giữa bố mẹ tớ và bố mẹ Tooya nên hiện tại tớ đang sống ở nhà cậu ấy, và sau khi bàn bạc với Tooya chúng tớ quyết định làm điều đó.”

“Oh vậy sao…”

“Nhẹ nhõm chưa?”

“Ee!?”

Rikka đỏ mặt.

“K,không, quan hệ của tớ và Tooya không như cậu nghĩ đâu!”

Rikka nhìn về phía Tooya trong khi vội vàng phủ nhận.

“Oh, chúng tớ chỉ là bạn thơ ấu thôi.”

“un…Oh, cậu nói đúng.”

Tốt hơn hết là không nên phủ nhận nó nếu nó khiến bầu không khí trở nên u ám.

“Có vẻ như mối quan hệ giữa hai cậu khá tốt.”

Kuroe cười nhẹ.

“Tớ, tớ nói mọi chuyện không phải như vậy!”

Rikka từ chối với khuôn mặt đỏ ửng. Nhưng Tooya không thể nào cười khi biết bản chất thật của Kuroe.

Kikon Kikon.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên. Do đó Tooya đã được cứu và cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

“Rikka, đến lúc quay lại rồi.”

“Ah, vậy sao.”

Rikka gật đầu. Tooya mở cửa, Rikka lúc này hỏi.

“Tooya-kun không về sao?”

“Tớ sẽ về muộn hơn một chút.”

Tooya trả lời.

“Chúng ta không thể về lớp cùng nhau à?”

Bỗng nhiên Rikka cảm thấy lo lắng sau khi nghe điều đó. Nó nửa đúng, nửa sai.

“… … Ok. Vậy tớ quay về trước.”

Khuôn mặt lo lắng của Rikka không biến mất khi cô rời sân thượng, Tooya nhìn theo Rikka rời khỏi cho tới khi khuất tầm mắt.

“Đừng nhìn chằm chằm vào người khác.”

Kuroe nói điều đó với một vẻ mặt không chút tội lỗi.

“Tôi đã tuân lệnh không động đến cô ấy và sửa chữa hiểu lầm vệ chuyện hôn thê phải không?”

“… … Aa.”

Tooya gật đầu. Đúng vậy.

“Nếu việc đó đã hoàn thành vậy tại sao chủ nhân lại tỏ ra bất mãn vậy?”

“… …”

Tooya không đáp. Khó có thể nói liệu kết cục này có ổn hay không, cậu đã lo rằng cuộc nói chuyện giữa Kuroe và Rikka sẽ đi theo một chiều hướng lạ. Cậu cũng lo rằng Kuroe sẽ dùng thái độ hăm dọa để đối xử với Rikka, điều đó thật không ổn khi cứ để mọi thứ xảy ra mà không làm gì cả. Kuroe tiếp cận Rikka, đây là điều mà Tooya đã lo lắng.

“Quên chuyện đó đi chủ nhận, nếu không nhanh lên chúng ta sẽ trễ giờ mất.”

“… … Cô nói đúng.”

Tooya gật đầu và rời khỏi sân thượng.

“ Dù vậy việc này vẫn hơi quá đó, Tooya-kun.”

Trên đường về nhà sau buổi học, do Rikka bị bỏ lại phía sau nên cô đuổi theo cậu, nói trong khi bĩu môi.

“Tại sao?”

“Bởi vì cậu không cho mình biết về Ogami-san.”

Từ quan điểm của Rikka nó là đúng… Sự thật là Tooya cũng mới biết việc đó hôm nay, đây có thể coi là bươc ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.

“Eto, xin lỗi cậu”

Một cách tình cờ, Kuroe - chủ đề chính của cuộc trò chuyện, không ở đây. Dường như để hiểu rõ về vấn đề trong trường… Cô được tôi cho phép, nhưng tôi nghĩ không hề có sự kiềm chế trong cô ấy.

“Bởi vì mọi sự quá đột ngột…Tớ chỉ, quên không nói cho cậu.”

“…Thật chứ?”

“Đó là sự thật.”

Những thứ như kết hôn đó không phải là nói dối. Đấy là những gì đã xảy ra vào hôm qua.. cậu chỉ mới biết vào sáng nay khi cậu ở trường. Quên nó đi, sẽ tốt hơn nếu cậu quên đi thứ mà cậu thực sự muốn quên.

“…Không trách được, tớ sẽ tha lỗi cho cậu.”

Rikka dường như đồng ý với cậu và thở dài nhẹ nhõm..

“Nhưng Ogami-san đang ở nhà của Tooya.”

Aa, đó là vấn đề đấy.”

“…Phòng riêng chứ?”

“Đó là điều hiển nhiên mà?”

Tooya lập tức trả lời, để giữ kín việc này và không bị nghi ngờ cậu cần phải trả lời ngay lập tức như đó là lẽ hiển nhiên, và cũng không được dao động dù chỉ một chút. Đồng thời đáp lại nhanh quá như lúc nãy cũng có thể hỏng việc. Nó sẽ khiến mọi người nghĩ rằng nó đã được dựng lên.

“Nhưng còn phòng trống trong nhà Tooya sao?”

“Mọi người đã dọn dẹp căn phòng được dung như phòng chứa đồ. Dù sẽ bất tiện, nhưng những thứ bên trong đã được chuyển lên căn gác mái.”

Bởi cô là bạn thuở nhỏ nên cô biết rõ về ngôi nhà cậu…Nên cậu đã suy nghĩ kĩ về câu trả lời. Gia đình cậu đặt những vật có độ bền cao trên gác mái, còn không sẽ được đặt trong kho. Nên, không phải là bất khả thi để Kuroe sống chung với Tooya ngay cả khi phải ở chung phòng với cậu… Vấn đề là, khi Rikka đến nhà cậu, cần phải đáp ứng đủ giống như những gì vừa nói.

“Tuyệt…Nó không giống lời nói dối.”

Cảm thấy nhẹ nhõm, Rikka nói.

“Tại sao tớ phải nói dối.’’

Thật ra, tất cả chỉ là xạo.

“Vì Ogami-san rất xinh đẹp.”

Cô ấy đúng là rất đẹp.

“Nên, tớ lo rằng Tooya-kun sẽ đẩy Ogami-san xuống…”

“… …Rikka cậu coi tớ là loại người gì thế.”

Nhận xét này là hơi quá.

“Cậu thấy đấy, sống chung dưới một mái nhà, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, như thấy người khác khỏa thân, bất ngờ gặp trong phòng tắm hay gì đó…”

“Cậu đọc nhiều manga quá rồi đấy.”

Nhưng khỏa thân thì đúng là đã thấy.

“Bố mẹ tớ cũng ở nhà, những tình huống như vậy sẽ không xảy ra.”

Dù Kuroe có gây nên việc gì đó kì lạ, bố mẹ tôi cũng sẽ không hỏi về nó.

“Un, cậu nói đúng.”

Rikka nhận ra. Tooya lần nữa thở dài nhẹ nhõm. Giữ kín bí mật này với Rikka thật sự khiến Tooya đau khổ dù đó là vì lợi ích của cô. Không phải mọi thứ đều là dối trá, nhưng Tooya không làm những việc đó với Kuroe như những gì Rikka nghĩ. Mặc dù những quan niệm đúng đắn đang gặp nguy, nhưng biết được bản chất của Kuroe, cậu sẽ không vượt rào.

“Nee, lần tới hãy đi chơi cùng gia đình Tooya đi?”

“Eh”

Tooya ngập ngừng trước lời đề nghị bất ngờ này.

Để?”

Tooya hỏi lại mà không cần nghĩ.

“Bởi vì, gần đây tớ không thể sang nhà Tooya-kun...và tớ muốn trở nên gần gũi hơn với hàng xóm mới Oogami-san.”

“Yea, yeah.”

Lí do rất bình thường nên cậu không thể từ chối.

“Etou, lần tới tớ sẽ hỏi Kuroe nếu có thời gian.”

“Ừm, làm ơn.”

“Nhưng tớ không nghĩ lúc này là ổn.”

Ít nhất tôi nên nói với cô ấy sau khi hoàn thành phòng cho Kuroe.

“Lúc này thì chưa cần...Nhưng càng nhanh càng tốt.”

“Aa, tớ sẽ hỏi Kuroe.”

Tooya trả lời...Sau đó Rikka nhìn cậu với ánh mắt quyết tâm.

“...Tooya-kun.”

“Nn?”

“Cậu gọi Oogami-san bằng tên của cô ấy nhỉ?”

“À ừ, hình như thế.”

Ngay từ đầu cậu đã gọi cô bằng cái tên Kuroe, phần họ 'Oogami' cô ấy đã thêm vào sau đó.

“Cậu thấy đấy, đối với trẻ con thì gọi nhau bằng tên sẽ thoải mái hơn kể cả với người ngoài.”

Tại sao lại như thế? Hãy lấy Rikka làm ví dụ, cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi nên từ bé tôi đã gọi cô bằng bằng tên.

“Un, đúng thật.”

Rikka gật đầu nhẹ.

“Không thể khác được...dù có hơi cô đơn chút.”

Cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ nên Tooya không thể nghe thấy.

“Vậy thì, chào nhé.”

Họ đã gần đến nhà, nên Tooya kết thúc cuộc nói chuyện.

“Un, chào.”

Rikka đáp lại và hướng về nhà mình...Nhìn theo bóng dáng Rikka, Tooya lắc đầu như muốn xua tan thứ gì đó. Cậu chẳng thể làm gì.

Chính xác hơn...chẳng có việc gì sẽ xong cả.

“Vậy cô không muốn dùng phòng tắm à Kuroe?”

Tooya đã đi tắm sau bữa tối, nhận ra điều đó. Mỗi khi cậu quay lại từ phòng tắm, Kuroe đều ở trong phòng. Cô chưa hề đi tắm.

“Không, những việc đó...”

Kuroe trả lời một cách mơ hồ.

“...Trả lời tôi thật lòng.”

“...”

Kuroe vẫn im lặng.

“Đây là một mệnh lệnh. Trả lời tôi thật lòng.”

Tooya không còn cách nào khác.

“...Không muốn tắm.”

Kuroe đáp lại, rời mắt khỏi cơ thể cậu.

“Không hề tắm... kể từ khi phong ấn được gỡ bỏ?

“Đúng vậy.”

Tooya đặt tay lên trán. Trong đầu cậu chỉ có một từ duy nhất『Bẩn』

“Đi tắm đi!”

“Tôi không muốn!”

Kuroe bất ngờ hét lên và lắc đầu nguầy nguậy.

“Đương là một yêu ma mạnh mẽ, dù không tắm nhưng tôi sẽ không bị bẩn đâu!”

Đúng là Kuroe không muốn tắm nhưng không có mùi kì lạ nào từ cô...Nhưng con người thời nay đã quen với việc tắm rửa sẽ không chấp nhận được.

“Nghe tôi, đi tắm đi.”

“Tại sao!?”

“Nó khá là kinh tởm đấy.”

“Quá vô lý!”

Với tông giọng mạnh mẽ cô từ chối. Trong trường hợp Kuroe phải sống với Tooya cậu mong cô sẽ đi tắm hằng ngày để làm sạch cơ thể. Làm sao cậu có thể đồng tình với chuyện làm sạch cơ thể với sức mạnh siêu nhiên là đủ.

“Kuroe, đây là mệnh lệnh. Đi tắm đi.”

Dù cậu nghĩ đây là một yêu cầu ngu ngốc, nhưng Kuroe sẽ không nghe theo nếu cậu không nói.

“U,mu... Vì đây là một mệnh lệnh nên...”

Dù Kuroe hoàn toàn không hài lòng, nhưng cô vẫn gật đầu.

“... ...Vậy tôi sẽ đi tắm.”

Kuroe với khuôn mặt khó chịu đứng dậy, tiến về phía cửa.

“Trước khi vào bồn tắm cô cần làm sạch cơ thể đã, tóc cô cũng cần được làm sạch với dầu gội.”

Từ sau lưng Tooya nói với Kuroe.

“...”

Kuroe vẫn chôn chân trước cửa.

“Đồ độc ác!”

Cô hét lên và chạy đi.

“Loài sói không thích tắm.”

Kuroe đã dời đi khoảng 5 phút trước. Tooya bắt đầu suy nghĩ lung tung để giết thời gian. Nhắc đến tắm, có vẻ như chú cún của gia đình cậu cũng không thích tắm cho lắm. Nó rất ghét bị ướt, có lẽ Kuroe cũng như vậy.

“...Hơi quá đáng rồi.”

Sẽ không hợp lý khi nghĩ như vậy. Tooya không ghét tắm, và Kuroe không muốn chắc cũng vì lí do đó.

“CHỦ NHÂN!”

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu cậu.

“KHẨN CẤP!”

Đó là giọng nói rất lo lắng. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Tooya bất ngờ đứng dậy.

“Có chuyện gì?”

“Hãy đến phòng tắm nhanh đi!”

Sau khi nghe giọng run sợ của cô, Tooya lập tức lao ra khỏi phòng. Chạy xuống cầu thang và hướng đến phòng thay đồ rồi mở cửa phòng tắm.

“Cô ổn chứ!?”

Và chào đón đôi mắt của Tooya là...

“Chủ nhân! Mắt, xà phòng vào mắt tôi rồi!”

Kuroe, với cái đầu lấp kín bởi bong bóng, mếu máo...và vẫn khoả thân. Dù Tooya nhanh chóng quay mặt đi, nhưng cậu đã thấy và khắc sâu vào trong đầu dáng người đặc biệt của Kuroe khoả thân trong quá khứ. Và lần này Kuroe được bao phủ bởi bong bóng xà phòng..và liên tục lắc đầu.

“...Gì cơ, mắt của cô?”

Sau khi bình tĩnh lại Tooya nói.

“Có lẽ, xà phòng vướng vào mắt cô là trường hợp khẩn cấp?”

“Đúng thế!”

Kuroe với đôi mắt nhắm nghiền khóc.

“Thứ gọi là xà phòng này hoạt động như thế nào!? Nó làm mắt tôi đau quá!”

“Xà phòng được dùng như thế này...”

Lúc này, Tooya nhận ra. Kuroe đã bị phong ấn cho đến tận bây giờ, dù cô biết có thứ gọi là xà bông nhưng đây là lần đầu tiên cô dùng nó. Kể cả bạn có biết dùng đi nữa, vẫn có vài lần xà phòng sẽ chui vào mắt. Việc này không có gì lạ, nó xảy ra với mọi người.

“Giữ chặt.”

Nhưng con sói vĩ đại Kuroe...

“Tôi không thể!”

“Tôi đã nói...”

“Không thể là không thể! Chủ nhân phải chịu trách nhiệm!”

“Chịu trách nhiệm?”

“Chủ nhân phải giúp tôi tống khứ cái thứ xà phòng khó chịu này! Chủ nhân yêu cầu tôi đi tắm, dĩ nhiên đây là việc của anh!”

Đúng...đúng thật.

“Tôi không thể làm việc đó!”

Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến mặt cậu nóng lên.

“Tại sao!”

“Chỉ là không thể thôi!”

“Tôi cũng không thể đợi ở đây được!”

Tooya và Kuroe đồng thanh hét lên. Hai người họ từ chối việc người khác yêu cầu.

“... ... Rõ ràng đây là việc của chủ nhân.”

Kuroe khóc và nói.

“...Đương nhiên tôi không chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân để đi tắm, mà còn nghe theo lời anh dùng xà bông nữa.”

Đó là giọng nói rất nhỏ nhẹ, nếu không tập trung sẽ không nghe thấy.

“U.....”

Tooya không thể đáp lại, chỉ có thể nghe Kuroe nói. Vì lời của cô mà Tooya cố trấn tĩnh lại lần nữa. Nhưng cậu vẫn không biết trả lời Kuroe như thế nào.

“Đây là lỗi của chủ nhân...Nhưng anh vẫn không muốn nhận trách nhiệm?”

Kuroe bất ngờ nói bằng giọng ngọt ngào. Điều này khiến Tooya trong khoảnh khắc quên rằng cô là kẻ ăn thịt người.

“Uu...được rồi.”

Tooya chỉ còn biết đồng ý.

“...Nhưng tôi xin cô hãy dùng khăn tắm để quấn quanh cơ thể. Tôi không biết nhìn vào đâu cả.”

Tooya đã rời ánh mắt khỏi cô nài nỉ. Rồi Kuroe bối rối nhìn. Có vẻ cô muốn trêu đùa Tooya như mọi lần, cô đúng là không rút kinh nghiệm nhỉ?...Nhưng Tooya nói cậu sẽ nhanh chóng rửa trôi xà phòng trên tóc cô nên Kuroe gật đầu nhanh chóng.

“Tôi biết rồi.”

Mọi chuyện xảy ra như thế đó.

“Hmm... tắm xong thật sảng khoái.”

Kuroe đang lăn lộn trên giường. Sau khi trở lại từ phòng tắm tâm trạng cô cực kì tốt.

Sau khi rửa trôi đống xà phòng, Tooya ra lệnh cho cô hoàn tất việc kì cọ. Tooya từ phía bên kia nhìn qua cửa kính và nghĩ cô sẽ sớm ra ngoài, nhưng dường như cô đã tắm gần nửa tiếng.

“Tôi không nghĩ việc tắm rửa có thể thoải mái như thế này. Đây thực sự là một mất mát.”

Có vẻ cô đã thích tắm hơn trước.

“Vậy thì, hãy đi đến suối nước nóng vào lần tới. Vài người đã rủ tôi trong quá khứ, lúc đó tôi không biết tắm dễ chịu như thế này...Chủ nhân, anh đi chứ?”

“...Nếu có cơ hội.”

Trong khi trả lời Tooya nhận ra căn phòng giờ tràn ngập mùi hương của Kuroe. Đương nhiên cậu đã quen với nó, nhưng mùi hương toả ra trực tiếp từ cơ thể cô rất khác. Tại sao mùi của cơ thể lại có cảm giác tuyệt đến vậy.

Nhưng...

“Kuroe.”

“Hửm?”

“Cô cũng nên mặc quần áo vào đi.”

Kuroe chỉ che mỗi cái khăn tắm trên người, không nhiều nhặn gì. Vì vậy Tooya không biết nhìn vào đâu cả. Bộ Pajama cho Kuroe ở đây nhưng...

“Không chịu đâu! Mặc quần áo sau khi tắm rất khó chịu, và khi ngủ giống như đang giảm giữ cơ thể tôi vậy. Dù tôi rất muốn cởi bỏ cái khăn tắm này nhưng vì chủ nhân tôi vẫn cố chịu đựng.”

Không ổn chút nào.

“...Haa”

Tooya thở dài.

Dù thế nào, sau chuyện này cậu không muốn ép cô đi tắm nữa.

“Hmm, gió đêm thực sự dễ chịu.”

Kuroe bắt đầu co dãn cơ thể một cách thoải mái.

......Kuroe phải tự mình tắm rửa thôi.

Một tuần sau, Kuroe đã hoà nhập với lớp học. Có lẽ vì ngoại hình và tính cách của cô rất hợp với những học sinh cùng lớp, tôi không biết từ khi nào cô đã trở thành trung tâm của lớp.

Và, Tooya người được sắp đặt trở thành hôn phu của cô bắt đầu có những cái nhìn kín đáo đây đó... Nó cũng tốt khi không ai dám nói gì với cậu.

Nhưng đã một tuần trôi qua. Đồng thời, họ cũng chú ý đến sự mất tích của bộ ba.

“Kamisaki Tooya-kun, phải không?”

Sau giờ học, khi cậu đang rời khỏi trường, và cậu được yêu cầu dừng lại. Rikka không ở bên cậu như thường, bên cạnh cậu là Kuroe.

“Vâng, có chuyện gì?”

Tooya trả lời khi chú ý đến hướng của giọng nói. Có hai người đàn ông đứng đó. Một người trung niên và một khá trẻ. Người dừng cậu lại là người trung niên ở phía phải. Cả hai đều mặc vest và đeo kính râm với cơ thể to lớn và đầy cơ bắp… Làm cho người khác sợ hãi bởi bầu không khí đáng sợ tỏa ra từ người họ.

“Chúng tôi là cảnh sát.”

Rồi người đàn ông trung niên cho Tooya thấy thẻ ID của mình. Tooya không hề sợ hãi… Cậu chỉ nghĩ ‘cuối cung nó cũng đến’.

“Có vài thứ chúng tôi muốn hỏi cậu, cậu rảnh chứ?”

“Ee, không vấn đề.”

Tooya đáp lại khi nhìn về phía Kuroe. Cô không nói gì mà chỉ đứng nhìn.

“Vậy, có chuyện gì ông muốn hỏi tôi?”

Tooya hỏi, vờ như chưa biết gì. Dù cậu đã biết hai người họ muốn hỏi điều gì.

“Là về bạn cùng lớp của cậu Esaka yun-kun.”

Đúng như dự đoán.

“Cậu có biết cậu ta không tới trường gần đây?”

“Có.”

Tooya gật đầu.

“Sự thật là, cậu ấy đã không trở về nhà, rồi gia đình cậu ta báo cho cảnh sát… Và không chỉ cậu ta mất tích. Hai người nữa là Sato-kun và Hayashi-kun cũng biến mất.”

Vấn đề này đã lan truyền khắp cả trường. Dù là ngày nghỉ cậu ta thường không tới trường, đây là điều rất nhiều người biết, ban đầu không ai chú ý nhưng kể từ khi cậu ta hay cúp học với hai người kia, nó gây ra nhiều sự chú ý và những lời đồn xấu về Tooya cũng truyền đi trong trường. Điều này khiến vụ án gần hơn với sự thật.

“Nên, chúng tôi nghĩ cậu có thể biết gì đó. Có ý tưởng gì không?”

Cách mà người cảnh sát hỏi cậu khiến Tooya không vui một chút. Câu hỏi trực tiếp hướng tới Tooya chỉ ra rất rõ rằng cậu cũng liên quan đến vụ án, mọi câu hỏi khiến Tooya trông khả nghi và họ đang khiến cậu như thủ phạm đằng sau sự mất tích… Dù ý định của họ là để kích động Tooya, nhưng nó cũng quá hiển nhiên đi.

“Tôi không biết gì cả.”

Tooya trả lời mà không hề do dự.

“Họ dường như đã mất tích từ ngày 25 tháng 6, cậu không trông thấy họ hôm đó sao?”

“Tôi thấy Ensaka-kun trong lớp học.”

“Còn sau giờ học?”

“… …”

Tooya bối rối làm sao để trả lời câu hỏi này. Cậu có nên trả lời rằng không thấy họ, hay là cứ nói sự thật? Nếu là không, cậu sẽ chỉ khiến mình trông đáng nghi hơn, nhưng nếu không nói sự thật tôi sẽ bị giam giữ và nếu họ có cục tình báo, tôi sẽ bị thẩm vấn vì sao lại nói dối.

“Tôi không thấy họ.”

Kết quả là, Tooya phủ nhận.

“Fumu, tôi hiểu rồi.”

Người cảnh sát nghiêng đầu.

“Nhưng thú vị thật… Ngày hôm ấy có ai đó thấy cậu đi cùng với họ.’

Chúng mâu thuẫn, trái tim Tooya giờ rất dao động… Nhưng cậu không thể hiện ra. Cuộc gặp gỡ với Kuroe đã khiến trái tim cậu nếm trải đủ.

“Có lẽ là nhầm với ai đó?”

“Cũng có khả năng đó… nhưng chúng tôi đã xác nhận bằng bức ảnh chụp với cậu ta.”

Cục tình báo đã biết mọi thứ đến mức này sao. Họ chỉ đợi Tooya để thú nhận mọi việc. Cảnh sát không hiểu tình hình trong chuyện này và phán xét từ góc độ khác, Tooya là người duy nhất có liên quan đến ba người mất tích.

“Ông đang nghi ngờ tôi à?”

Dù cảnh sát không nói ra.

“Không, không có chuyện đó. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ sự việc.”

Cảnh sát lắc đầu hơi quá… Tooya đang suy nghĩ nên làm gì. Cậu chỉ mong người đứng bên cạnh người đàn ông trung niên này không hỏi gì cả. Việc nói dối, nếu cậu không muốn bị hỏi, thì cứ nói sự thật. Chỉ cần ‘Tôi có gặp họ, nhưng sau khi chào tạm biệt thì tôi không biết’ là xong… Miễn là họ không có chứng cứ họ không thể làm gì tôi. Sau cùng thì bộ ba đã bị ăn bởi Kuroe, chứng cớ về sự biến mất và mưu sát không hề tồn tại.

Nhưng đồng thời Tooya cũng có suy nghĩ khác. Nó ổn khi nói mọi thứ đã xảy ra như thế nào… …Nhưng, cậu cũng hiểu đây là việc mà không phải ai cũng tin. Nhưng con yêu ma trong chuyện này- Kuroe đang ở đây, sẽ chứng minh nó… Tooya nghĩ để họ chiến đấu với yêu ma, nếu là cảnh sát họ có thể làm gì đó.

Đến cuối câu trả lời nào là đúng, Tooya chỉ có thể đưa ra quyết định. Dù lựa chọn thứ hai về việc cho họ biết về sự tồn tại của Kuroe là đúng, như một con người Tooya không thể nào giao cho cảnh sát loại quái vật nguy hiểm này, rủi ro là quá lớn.

“Anou…”

Lần này họ chưa kết thúc.

*Tách*

Anh ta không thể kết thúc những gì muốn nói, có thứ gì đó đã giữ họ lại và che dấu những gì anh ta sắp nói. Dưới phép này, khuôn mặt hai viên cảnh sát trống rỗng.

“Chủ nhân lo lắng quá rồi đó!”

Đến mức này Kuroe chủ động can thiệp vào giữa hai người họ trước khi có chuyệ gì xảy ra.

“Có tôi ở bên cạnh, anh không cần phải trả lời những câu hỏi phiền phức đó.”

Kukuku, Kuroe cười. Đó là biểu cảm của việc đã biết mọi thứ, Tooya không biết nói gì hơn.

“Hoàn toàn tôi có thể giải quyết vấn đề này nhanh chóng.”

Kuroe nhìn chằm chằm vào hai viên cảnh sát.

“Kamisaki Tooya hoàn toàn không có việc gì với sự biến mất của ba kẻ kia.’’

“Không…liên quan.”

Hai người cảnh sát giống như bố mẹ cậu vậy, với khuôn mặt trống rỗng lặp lại lời Kuroe.

“Kamisaki Tooya không bị tình nghi.”

“Không… đáng nghi.”

“Vậy nên hai người sẽ quay trở lại ngay lập tức.”

“Quay trở lại…ngay lập tức.”

*Tách *

Kuroe vỗ tay. Rồi ánh mắt của hai viên cảnh sát trở lại bình thường.

“…Etou, cảm ơn vì những thông tin mà cậu cung cấp. Chúng tôi sắp phải trở lại sở cảnh sát. Cảm ơn rất nhiều vì sự hợp tác.”

Người cảnh sát bất ngờ nói, rồi rời đi. Dù Tooya đã nhìn thấy phép thuật của Kuroe, nhưng hiệu ứng thật đáng kinh ngạc.

“Tóm lại, thế này là đủ rồi…Chủ nhân.”

Kuroe chuyển ánh mắt khỏi hai người cảnh sát đang dời đi về phía Tooya.

“Chuyện gì?”

“Tôi cần có thời gian rảnh.”

‘’… ...Tại sao?”

“Để dọn dẹp nốt vấn đề này.’’

“… …Dọn dẹp?”

“Đúng vậy.”

Kuroe gật đầu.

“Túm lại là cảnh sát ở đây không phải là vấn đề, nhưng chỉ với nó thì việc này không thể kết thúc được. Nên tôi sẽ ra ngoài để giải quyết việc này. Và tôi hứa sẽ không ăn ai đâu.”

“… …”

Không còn lựa chọn, Tooya trả lời.

“Được rồi.”

Cậu đồng ý. Rồi Kuroe cười.

“Vậy thì, tôi sẽ quay trở lại ngay…chắc là trước bữa tối.”

Sau đó Kuroe nhanh nhẹn rời đi.

Đến lúc này Tooya chỉ có thể dõi theo Kuroe.

“Tôi đã trở lại, chủ nhân.”

Kuroe trở về khi mặt trời đã lặn, khoảng bảy giờ.

“...hãy vào bằng cửa trước.”

Kuroe không vào bằng cửa trước mà là bằng cửa sổ. Mặc dù cha mẹ của Tooya đã bị ảnh hưởng bởi ma thuật của cô, nhưng cậu vẫn mong Kuroe hành động bình thường một chút mà không dấy lên sự nghi ngờ cho cha mẹ cậu khi có chuyện gì đó xảy ra.

“Nó quá phiền phức.”

Ngay lập tức, Kuroe đáp lại.

“Đó là mệnh lệnh. Hãy vào bằng cửa trước.”

“...........Fumu. Hiểu rồi.”

Câu trả lời của Kuroe khá nhỏ lẫn với sự khó chịu. Mặc dù cô được người khác biết đến thông qua ngoại hình và hành động của mình, nhưng không thể loại trừ khả năng cô làm gì đó mờ ám chẳng thể nào lường trước được.

“Nhưng nếu trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể vào bằng cửa sổ chứ ?”

“Nếu nó là khẩn cấp.”

Bây giờ thì không.

“Bởi vì đó là mệnh lệnh từ chủ nhân, tôi đã hiểu... được rồi, tiếp theo sẽ là báo cáo.”

Kuroe nói với vẻ khó chịu.

“Tôi đã giải quyết mọi thứ. Cảnh sát sẽ không còn nghi ngờ chủ nhân trong tương lai, họ thậm chí sẽ không tìm kiếm ba kẻ đã mất tích.... Mặc dù không có cách nào để loại bỏ những tin đồn đã lan truyền. Chà, dù sao thì đánh giá về ba tên đó cũng khá tệ, nó sẽ sớm bị lãng quên thôi.”

“... ...”

Tooya không nói gì. Đúng như Kuroe nói. Bộ ba này thường mang tiếng xấu ở trường. Đối với các học sinh khác thì đây không phải là điều gì tệ. Vậy nên tầm một tháng là họ sẽ bị lãng quên.

Mặc dù có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng tin đồn về Tooya cũng sẽ biến mất.

“Chuyện gì đã xảy ra ?”

Kuroe nhìn Tooya. Đột nhiên, Tooya nhớ lại câu chuyện về ‘Bàn tay khỉ’[note23193]. Mong muốn không được ban cho một cách yên bình mà theo một cách tàn nhẫn. Tooya không hy vọng vào một cuộc sống yên bình, nhưng cậu cũng không mong nó lại trở nên như thế này. Nó quá đột ngột, và cơ bản thì chẳng có gì xảy ra như mong muốn của cậu. Sẽ là nói dối nếu cậu nói cậu không muốn trả đũa họ. Nó thật khó nói nhưng ‘bàn tay khỉ’ trong câu truyện ban cho điều ước bằng cách làm gì đó theo cách mà bạn không muốn và sau cùng thì sự hủy diệt sẽ chờ đợi bạn.

“... ... Không có gì.”

“Fumu, thật sự là... aa, dù sao đi nữa thì chủ nhân.”

Kuroe có vẻ bất ngờ nhớ ra gì đó.

“Chẳng phải đã đến lúc để anh trả cho tôi cái giá mà tôi yêu cầu khi lập giao ước với chủ chân rồi sao ?”

Tim Tooya đập dữ dội. Không phải là Tooya đã quên nó... chỉ là, cậu không muốn nghĩ về nó. Cái giá của bản giao ước là phải để Kuroe ăn ai đó. Tuy nhiên Tooya phải lựa chọn và giết người đó, sự thật là tâm trí của cậu chưa sẵn sàng cho những việc như thế này.

“Vẫn... vẫn còn thời gian phải chứ?”

“Fummu, quả thực là vậy.”

Kuroe gật đầu. Đúng là còn ba tuần nữa.

“Tôi chỉ nói thế vì muốn tốt cho chủ nhân thôi.”

“Tại sao cô lại nói vậy...?”

“Chà, tôi không muốn chủ nhân phải hối hận vì lựa chọn thiếu cẩn thận mặc dù đã có thời gian.”

Kuroe nói như thể đùa giỡn với trái tim Tooya.

“Sau cùng thì lựa chọn là mạng sống của con người.”

Kukuku, Kuroe cười.

“Vẫn còn thời gian vậy nên xin hãy quyết định đúng đắn để không phải hối hận, chủ nhân.”

Sau đó Kuroe rời khỏi phòng để ăn tối. Tất nhiên cô ấy là kẻ ăn thịt người, nhưng cô ấy vẫn dùng bữa bình thường.

“.... Lựa chọn của mình...”

Lúc này Tooya ở một mình trong phòng, rên rỉ như đang nói “thời gian là không đủ”, nó quá rõ ràng với cậu. Nhưng cậu vô cùng muốn thoát khỏi thực tại này, mặc dù lời khuyên của Kuroe là chính xác. Như cô ấy nói, nếu cậu ta cứ tiếp tục lảng tránh vấn đề này, Tooya có thể sẽ hối hận. Nếu quyết đinh không được đưa ra đúng thời gian và chỉ tưởng tượng tất cả những thứ đó thôi cũng rất kinh khủng. Với tính cách của Kuroe, cô ấy chắc chắn sẽ làm theo lệnh của Tooya và ăn người đó.

“Lựa chọn… không có lựa chọn nào cả.”

Tuy nhiên, chọn ai đó cho Kuroe ăn... Điều đó cũng như là giết họ một cách tàn bạo. Tooya chưa từng trải qua việc như thế, dù đã đến mức này nhưng cậu không hề suy nghĩ chút nào về nó.

Đến cuối cùng liệu cậu có thể ra quyết định về sự sống và cái chết của một người khác không?

“Có vấn đề gì vậy?”

Bất ngờ trên đường tới trường, Rikka hỏi để thu hút sự chú ý của Tooya.

“Không có gì.”

“Nói dối.”

Như thể biết Tooya đang nói dối, cô trả lời không chút do dự. Lời khuyên của Kuroe đã được một tuần, cơ bản Tooya không thể ngủ cả đêm chỉ vì suy nghĩ về nó. Có lẽ vì Rikka luôn dõi theo Tooya nên cô biết cậu ngày càng mệt mỏi vào mỗi sáng khi họ đi bộ tới trường.

“Tớ không nói dối.”

Tooya chỉ có thể trả lời vậy. Không thể nói với Rikka rằng cậu muốn lựa chọn ai sẽ bị Kuroe ăn và nó khiến cho cậu không thể ngủ cả đêm.

“Cậu đang nói dối.”

Chà, lời nói dối của Tooya không tác dụng với Rikka.

“Nè, Oogami-san. Cậu có biết gì không?”

Bởi vì không có kết quả, vậy nên Rikka chuyển hướng… hỏi ‘nguyên nhân’ chính.

“Mình xin lỗi, mình cũng không biết.”

Không chút xấu hổ, Kuroe vờ như không biết câu trả lời. Như tưởng tượng của Tooya, Kuroe nở nụ cười tinh nghịch. Ngay từ đầu Kuroe đã là rắc rối của Tooya, và cô có vẻ luôn thích thú khi thấy cậu gặp rắc rối.

Kết quả là Tooya đã phiền muộn suốt một tuần qua. Chọn ai đó cho Kuroe ăn, nó đồng nghĩa với việc giết họ. Cậu đã đau não suốt cả tuần chọn xem ai là người ‘may mắn’.

Các thành viên trong gia đình là đối tượng bị loại đầu tiên. Trong trường hợp này, chỉ có thể là những người cậu chưa gặp. Nhưng nếu có người chết, họ sẽ được nhận ra. Vậy nên tội phạm là lựa chọn tốt nhất. Rồi Tooya lướt mạng để tìm thông tin về tất cả những tên tội phạm khắp Nhật Bản. Kuroe có lần nói rằng kể cả nước ngoài cũng không thành vấn đề nhưng sẽ tốn chút thời gian để xử lí. Vậy nên mục tiêu sẽ được chọn ở trong nước để chắc chắn rằng Kuroe sẽ không làm gì đó bất ngờ, cậu không muốn rời mắt khỏi cô.

Những tên tội phạm mà Tooya tìm thấy phạm tội rất nặng. Nhưng nó không có nghĩa là cậu bỏ qua tội ác họ gây ra và chọn một cách mù quáng, cậu phải hiểu những việc họ đã làm. Vì vậy, cậu chọn một tội nghiêm trọng hơn, nội dung của hầu hết trong số chúng đều khá tang thương.

….Tuy vậy, Tooya không thể đưa ra lựa chọn. Chúng là những tên tội phạm đáng khinh. Nhưng không cần phải giết tất cả bọn chúng. Tooya không cần tới mức này… Cái giá của Kuroe chỉ là một người.

Nhưng, Tooya không thể chọn chỉ với một mình. Ngay cả khi chúng là tội phạm nhưng để quyết định con đường sống và chết của chúng, điều này thực sự có ổn không… Ý tưởng này cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cậu.

“Tooya-kun, cậu có ổn không?”

Bỗng nhiên Rikka nhìn cậu với vẻ lo lắng.

“Aa, không có gì đâu.”

Tooya cười… và nhận ra họ đã tới trường.

“Chúng ta gần tới trường rồi vậy nên chia ra nhé, tớ sẽ đi đằng đó.”

“Un.”

Rikka gật đầu.... và dừng bước.

“Etou,... Rikka.”

“Tại sao cậu không đi trước đi?”

Rikka hiểu rằng điều này có nghĩa là cô ấy nên đi trước đi .

“Bởi vì, tớ lo lắng cho Tooya-kun.”

“... ...Cậu thực sự có một trái tim nhân hậu, vì vậy hãy đi trước đi.”

Nhưng Rikka không cử động.

“Rikka, chúng ta đã thỏa thuận rồi?”

“..... Nhưng, lý do cho thỏa thuận đó đã không còn nữa.”

Rikka có vẻ khá do dự, dù vậy cô vẫn nói ra.

“Ensaka-kun, họ đi rồi....”

Tooya cảm thấy những từ ngữ đó như đâm vào trái tim cậu.

“Đi nhanh lên.”

“Eh?”

Rikka bối rối nhìn cậu…Nhưng Tooya không đối mặt với cô, vì cậu không muốn cô nhìn thấy mặt cậu lúc này.

“Rồi rồi, nhanh lên nhé.”

“… …Un.”

Rikka bất lực gật đầu, cô ngoảnh lại nhiều lần trong khi bước đi.

“Hơi quá đáng đó, chủ nhân.”

‘Kukuku’- Kuroe ở bên cạnh cười.

“Cô gái đó không làm gì sai cả.”

Như Kuroe nói Rikka không làm gì sai cả. Nhưng cậu không muốn cô nói như vậy.

“Cô cũng nên nhanh lên đi.”

Tooya nói như thể khiển trách... Sau đó Kuroe lại cười.

“Nếu đây là yêu cầu của chủ nhân.”

Cô mỉm cười và đi bộ tới trường.

“... ...Chết tiệt.”

Nhìn vào Kuroe, Tooya lẩm bẩm.

... ... Tooya đột nhiên thức dậy lúc nửa đêm. Tất nhiên, đèn trong phòng không được bật. Rõ ràng cậu thức dậy vào lúc nửa đêm nhưng ý thức lại rất tỉnh táo, sau đó cậu nhìn xung quanh. Và cậu sớm nhận ra người đáng lẽ phải ở đây đã biến mất, đúng vậy, cô ấy đã biến mất - Kuroe đã biến mất. Tooya thử di chuyển tới khoảng trống bên cạnh giường mà đáng lẽ cô ấy đang giữ khư khư như là giường cổ. Có vài cái chăn và gối, nhưng rõ như ban ngày là chủ sở hữu của nó không ở đây.

“... ... Kuro,e?”

Tooya kêu lên. Nhưng Kuroe không ở đây.

“Fumu, có phải anh gọi tôi không, chủ nhân?”

Trái với mong đợi của Tooya, có lời đáp lại. Âm thanh truyền từ cánh cửa sổ đang mở vào trong phòng... cùng lúc có mùi gì đó tràn vào. Tooya biết mùi đấy là gì, nhưng cậu không thể nhớ ra. Như thể đầu cậu đang phủ nhận rằng mùi này giống với mùi từ cơ thể ở sự cố trước đó.

“Cô ở đâu...?”

Tooya thử hỏi.

“Ở đâu à? Gần hơn chút.”

Một cặp mắt ánh vàng trong bóng tối.

“Không có sự cho phép của tôi, cô đã ra ngoài...?”

Kuroe không được rời đi mà không được sự cho phép.

“Đúng là vậy.”

Kuroe lập tức trả lời.

“Bởi vì đó là một phần của thỏa thuận.”

Sau đó cô cười.

“Nói đi, chủ nhân... hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Kuroe nhắc, rồi Tooya nhìn đồng hồ. Bây giờ là ba giờ sáng, nói cách khác đã sang ngày mới..

“Rồi... Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Tooya nhận ra ý nghĩa của câu hỏi này, sống lưng cậu ta trở nên ớn lạnh.

“M,... mùng một tháng bảy.”

Cậu chỉ có thể phát ra một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Sau đó Kuroe lại cười.

“Nếu vậy, chủ nhân hẳn đã biết nơi nào tôi tới chứ ?”

Ánh trăng rọi vào Kuroe. Lúc đó, toàn thân cô nhuộm bởi chất lỏng màu đỏ tươi, cái mùi ấy đủ khiến Tooya cảm thấy chóng mặt.

“Đó....là....ai?”

Sau khi nghe câu hỏi của Tooya, Kuroe nở một nụ cười.

“Tôi đã nói rồi?”

Cô trả lời chậm rãi.

“Tôi đã tới khu vực xung quanh.”

Tooya chỉ có thể nghĩ tới một nơi vào lúc này.

Tooya không thể hét lên những gì đang diễn ra trong đầu.

“! ?”

Tooya bất ngờ nhận ra cậu đang trong lớp. Có vẻ đang là giờ học. Sau khi xác nhận điều này Tooya thở phào nhẹ nhõm.

“Một, một giấc mơ...”

Dường như đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ này thật kinh khủng, có vẻ cậu cực kì kinh hãi kết cục này. Vì cậu đã thấy trong giấc mơ, tương lai nó có thể trở thành sự thật. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến sống lưng cậu ớn lạnh. May mắn thay đây chỉ là giấc mơ và vẫn còn có cách để ngăn chặn điều này thành sự thực. Nếu chuyện như thế xảy ra, chắc chắn nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

“... ...Haa”

Tooya thở dài. Sự thật là cậu vừa thiếp đi trong lớp, lý do là gần đây cậu thiếu ngủ... Nhưng có nhiều hơn một lý do cho việc mất ngủ. Nếu cậu chìm vào giấc ngủ cậu có thể gặp lại cơn ác mộng đó.

[ Anh trông có vẻ không khỏe… Cậu ổn chứ, chủ nhân?]

Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cậu, đó là Kuroe. Nói về nó thì Kuroe có thể sử dụng thần giao cách cảm. Nhưng vào lúc như thế này, chứng tỏ rằng Kuroe nhận ra Tooya đã ngủ gật.

“… ... Đồ độc ác.”

Tooya lặng lẽ nói.

[ Thật là quá đáng á, chủ nhân. Rõ ràng là tôi chỉ lo lắng về chủ nhân thôi.]

Đó chỉ là lời bóng gió thôi, cậu quay lại và thấy Kuroe đang cười. Có lẽ cô nàng đã thấy cậu gặp ác mộng.

[ Chủ nhân, đừng làm vẻ mặt kỳ lạ đó nữa… chẳng phải cô gái đó sẽ lo lắng về anh sao?]

Sau hi nghe Kuroe nói, cậu nhìn Rikka. Rikka đang lén nhìn bên cạnh với vẻ lo lắng. Nếu họ không ở trong lớp, rõ ràng Rikka sẽ đến và hỏi về tình trạng của Tooya. Nói cách khác, Rikka cũng thấy Tooya khá bất thường.

[ Kukuku, chủ nhân luôn được những cô gái quan tâm nhỉ.]

Và Kuroe cũng tính cả mình vào đó, Tooya rất muốn nguyền rủa cô…

[ Rõ ràng là cô đang coi tôi như trò đùa.]

[ Chà, không vấn đề nếu anh quyết định càng nhanh càng tốt.]

Kuroe cảnh báo.

[Nếu anh làm vậy, lo lắng, ác mộng và những thứ khác sẽ biến mất.]

Nó…đúng chứ? Trước khi cơn ác mộng trở thành sự thật.

“… …Tôi hiểu rồi”

Dù vậy, Tooya vẫn không thể ra lựa chọn.

Rikka đã làm vẻ mặt lo lắng nãy giờ, còn Kuroe lại cười trước cảnh này. Khi Tooya rảo bước về nhà, bước chân cậu trên đột nhiên trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Rõ ràng cậu rất muốn ngủ, nhưng vì nỗi sợ cơn ác mộng nên cậu không thể ngủ. Kuroe cứ quanh quẩn bên cậu, tình trạng này chỉ khiến cậu căng thẳng hơn nên cậu đuổi Kuro ra khỏi phòng tối nay, dù cậu không thể ngủ.

Không còn cách nào khác, cậu phải bật TV để thoát khỏi sự buồn ngủ. Dường như có bản tin đang phát sóng lúc này. Không có gì đặc biệt mà cậu muốn xem nên Tooya chỉ ngây người nhìn vào TV. Nội dung cơ bản là không vào đầu cậu, cậu chỉ nghe nó.

“ …Bị cáo Mihara Seiwa, bị kết án tử hình. Bị cáo Mihara đã bị buộc tội giết một đứa trẻ không rõ danh tính vào tháng ba năm ngoái…”

Mặc dù chỉ những thông tin rời rạc lọt vào tai Tooya. Trên màn hình TV hiện ra khuôn mặt của bị cáo, một người đàn ông trung niên. Sau đó bản tin nói về tội ác mà ông ta đã gây ra và nỗi đau của gia đình đã mất đứa trẻ.

“… …Đủ rồi, thế là được rồi.”

Vì người đàn ông này sẽ chết nên cũng không thành vấn đề.

“Kuroe.”

“Chủ nhân gọi tôi à?”

Kuroe ngay lập tức tới bên cạnh Tooya.

“Tên này, tôi quyết định rồi.”

“Fumu, thật chứ. Tôi biết rồi.”

Kuroe gật đầu.

Sau khi Kuroe xác nhận, ý thức của Tooya đi mất.

Cho đến khi cậu tỉnh lại, căn phòng đã chìm trong bóng tối. Có lẽ cậu đã thiếp đi, Tooya nhìn lên đồng hồ và nhận thấy ngày mới đã sang. Lý do cho chuyện này có lẽ vì cậu đã tích lũy quá nhiều mệt mỏi. Dù sao cậu cũng không thể ngủ với cái bụng trống rỗng. Khi cậu chậm rãi nhấc người dậy, Tooya nhận ra.

“... ... Kuroe?”

Không có ở đây. Kuroe không có ở đây. Giường của cô ấy trống không. Tooya suy nghĩ với cái đầu chỉ vừa mới tỉnh giấc và hít một hơi để tỉnh táo lại. Kịch bản trong giấc mơ ở trường hôm đó lặp lại. Cậu hốt hoảng mở cửa sổ. Tooya nhìn vào ngôi nhà kế bên nhà cậu, dường như nó không có vẻ náo loạn gì.

“Vậy, ở đâu...”

Tooya đột nhiên nhớ lại.

Vậy thực sự nó là lựa chọn đúng đắn?

Đúng lúc đó, trong khi cậu đang tích cực suy nghĩ.

Gacha.

“Tôi về rồi.”

Từ cửa sổ phòng, Tooya nhìn Kuroe trở về và trong tay cô là thứ gì đó mà cậu không thể nhìn rõ nó là gì. Bởi cô không vào bằng cửa sổ mà vào một cách bình thường từ cửa trước, ngay từ đầu căn phòng quá tối nên Tooya nghĩ Kuroe đang cầm một quả dưa hấu nhưng sự thật rõ ràng là không như thế.

“... ...A!?”

Nhưng Tooya không ngốc đến mức hoàn toàn không biết nó là gì, khi cậu nhận ra sự thật, Tooya không thốt lên lời.

“Kẻ được chọn bởi chủ nhân, tôi đã ăn hắn.”

Kuroe nói ra những lời bất ngờ.

“Dù hắn đã bị ăn nhưng chủ nhân không thấy việc này... Nhưng nếu tôi bị hỏi là đã ăn hay chưa thì sẽ rất phiền, vì vậy tôi mang bằng chứng về.”

Những thứ như thế, rõ ràng là không cần thiết.

“Nhìn nè.”

Kuroe giơ tay ra.

Tooya thầm cảm ơn vì giờ đã khuya rồi. Dù cậu vô thức từ chối những gì cậu thấy, nhưng nếu có đèn ở đây thì cậu sẽ nhìn thấy.

... … Nhưng Kuroe ‘mày không thoát được đâu con trai’.

“Fumu, tối quá nên cậu không thể thấy nhỉ.”

[Tôi ước mình không thấy gì] cậu không thể thốt ra câu này.

Gacha.

Kuroe bật công tắc đèn lên.

“Hii....!”

Thứ đó được chiếu sáng bởi ánh đèn xung quanh giống như cậu tưởng tượng. Không ai cảm thấy vui vẻ khi nhìn nó, sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu cậu đoán sai.

“Đây có phải người mà chủ nhân đã chọn?”

Người này rõ ràng là Mihara Seiwa. Cùng với đôi mắt mở to và khuôn mặt nhăn nhó, ai cũng có thể nhận ra nó giống với khuôn mặt ở trên TV. Đây chắc chắn là cái giá của Kuroe, chọn một người để hy sinh. Cậu rất lấy làm tiếc.

“Aa... ...đây có phải người anh yêu cầu?”

Tooya chỉ gật đầu.

“fufu, vậy người này không cần thiết nữa.”

Sau đó Kuroe mở miệng thật rộng. Dù đã mở to ra, nhưng nó không thể đạt tới cỡ mà cô có thể nuốt trọn cả cái đầu một lúc.

Tooya run rẩy.

Gushari.

Cùng với âm thanh ớn lạnh, cái đầu biến mất. Ngậm miệng lại và liếm môi, Kuroe cố tình để Tooya nhìn thấy cảnh cô ấy nuốt trọn cái đầu, cậu còn không muốn nghĩ về việc đã xảy ra.

“Thanh toán đã xong. Rất mong chờ đến tháng sau đó, chủ nhân.”

Rồi Kuroe quay lại giường của cô và cuộn mình vào chăn. Bất động, dường như cổ thực sự đã thiếp đi.

Nhưng, những điều này đối với Tooya bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Giờ cậu chỉ biết hối hận.

“... ...”

...Anh nên đưa ra lựa chọn.

Mà rõ ràng là anh phải chọn.

Lời khuyên của Kuroe là đúng.

“... ...”

Tooya không còn cách nào khác. Cậu thấy phiền phức, chỉ vì bản tin vô tình đó, cậu tình cờ chọn được mục tiêu.

Vì vậy Tooya không cảm thấy gì trước người này.

Dù là thù hận,

Hay coi thường,

Hoặc giận dữ,

Không có gì cả.

Rõ ràng là không có gì... ...Nhưng hắn đã chết.

“Uu”

Tooya run rẩy. Câu mới chỉ biết hắn vài giờ trước qua khuôn mặt hắn trên TV. Nhưng biểu cảm đó không thể xóa khỏi tâm trí cậu. Nó là khuôn mặt đầy sợ hãi. Cậu rất sợ hãi vào khoảnh khắc đó, khi mà cái chết xuất hiện ngay trước mắt và tất cả những việc này là lỗi của cậu.

Hận thù hắn cũng được.

Coi thường hắn cũng được.

Giận dữ hắn cũng là ý hay.

Nếu vậy, Tooya chắc chắn sẽ không hối hận. Cậu sẽ cười và nói [đáng đời, tên khốn].

Nhưng Tooya không có chút cảm thông nào cho hắn, cậu chọn hắn với đôi mắt díu lại. Mệt mỏi không thể dùng như một cái cớ thêm nữa. Bởi vì người chết không thể nghe được lời của người khác được nữa. Chỉ là, ngẫu nhiên thôi... Giết một người chỉ như chà đạp một con kiến, sự thật này không thể thay đổi.

Cậu biết hắn là một tù nhân... Nhưng, đó là tất cả mọi thứ cậu biết, không hơn không kém. Nếu thứ này là lí do cho sự hận thù, đối với Tooya, nó quá nhỏ bé.

Cậu không phải kẻ giết người.

Cũng không phải là một anh hùng công lý có thể phán quyết cái chết cho người khác.

Tooya chỉ là con người bình thường không có quyền để làm thế, đó là sự thật không ai có thể chối bỏ và nó là gánh nặng đối với cậu. Nếu mục tiêu là kẻ đánh đập cậu, Ensaka-kun và đồng bọn, Tooya có thể sử dụng nó như một cái cơ để bảo vệ bản thân, nhưng cậu vẫn không nghĩ rằng sẽ giết họ theo cách như vậy. Một cái cơ như vậy cũng có thể nói ra được.

Nhưng nó không giống nhau. Bởi vì kẻ được chọn sẽ chết, Tooya biết rõ.

“Ua...”

Tooya kêu lên. Che miệng và rên rỉ.

Cậu chỉ có thể làm vậy.

Tòa nhà được bao quanh bởi những bức tường cao. Có một người đàn ông đứng đó.

“Ta chỉ tới để đề phòng... Không ngờ lại đúng chỗ này.”

Ông lầm bầm.

“Nó có thể thâm nhập vào mà không đánh động nơi được bảo vệ nghiêm ngặt và không ai nhận ra điều này, và rời đi giống như cách nó vào. Phải là một con yêu quái mạnh mẽ mới có thể làm được điều này.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bức tường.

“Thứ này... có lẽ nó thực sự nguy hiểm.”

Ông ta nói, trong khi lấy ra cuốn sổ nhỏ từ túi áo mình.

“ Theo ghi chép lịch sử để lại... có lẽ vẫn còn cơ hội.”

Bình luận (0)Facebook