Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Đừng chĩa thứ nhọn hoắt đó vào lưng tôi.

Độ dài 2,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:59

Khi đã cảm thấy cắt đuôi được đám truy đuổi, tôi kiếm một con hẻm nhỏ để chạy vào và thả Faima xuống.

-Không phải anh nên đưa tôi chạy về nhà trọ của tôi thì sẽ tốt hơn sao?

-Thế cô định bắt tôi ở đó qua đêm luôn à? Hơn nữa không muốn bị lộ mình là quý tộc thì đừng có vào đó, chuyện chúng ta làm loạn cả khu phố là đủ lắm rồi.

-Phải ha…Nhưng….Tôi nghĩ chúng sẽ còn theo chúng ta đó…

-Ờm, nhưng kệ đi, đời thay đổi khi ta thôi đẩy mà, cứ kệ rồi chúng cũng sẽ quên thôi.

Vừa nói thế nhưng mắt tôi thì vẫn đang dán vào hai quả B52 trước ngực của cô gái trong lòng.

Cũng chả biết may mắn thế nào, chỗ chúng tôi chạy tới lại vô tình cách không xa lắm nơi Faima đang trọ. Đi thêm đoạn nữa, trước mắt tôi chính là khu nhà trọ sang trọng của những người giàu.

Nơi này tốn bao nhiêu một đêm vậy? À nhân tiện, nhà trọ chỗ tôi đang ở có giá 1 đồng vàng/tháng. Tức là khoảng hơn 3 xu đồng một chút một ngày. Nhưng nếu là ở đây chắc phải tối thiểu 1 đồng bạc mỗi ngày quá. Nó bằng tiền ăn mấy ngày của tôi đó.

-Chỗ này hẳn là đắt lòi mắt nhỉ?

-Ừm, cũng không hẳn, ba xu bạc một ngày thôi.

Gấp ba lần con số tôi dự đoán luôn. Tức là 10 đồng vàng/tháng, khoảng 1 củ Yên Nhật. Nó có thể so sánh với những khách sạn hạng sang ở Nhật đó. Vậy mà cô ấy không cảm thấy lo lắng gì với nó luôn, quả nhiên là một quý tộc, suy nghĩ về tiền bạc khác hẳn thường dân.

-Vậy anh có thể cho tôi địa chỉ chứ?

Tôi đưa cho cô ấy một mảnh giấy với địa chỉ của mình trên đó. Trong thế giới này, những phương tiện truyền thông đường dài như điện thoại hay di động gì đó chắc là không có, hoặc có thì cũng chỉ dùng được cho những hoạt động quân cơ bí mật. Nên việc biết địa chỉ của nhau là cách giữ liên lạc tốt nhất.

-Nếu cần yêu cầu gì ở tôi, cô cứ đến gửi nhiệm vụ ở Guild nhé. Cứ tìm gặp cô tiếp tân tên Shinadi rồi nói tên tôi ra là được.

Gần đây, cô ấy là người được giao phụ trách tôi trực tiếp. Hẳn là do lệnh của bà già kia rồi..

Faima nhận lấy mảnh giấy địa chỉ nhưng lại quay sang nhìn với ánh mắt khó chịu và lặp đi lặp lại. “Tôi là bạn…là bạn anh đó…không phải cô chủ đâu…”. Haa…lại nữa rồi, tôi lại bằng cách nào đó kết bạn với một cô nàng tiểu thư….

Tôi không nghĩ cha mẹ cô ấy sẽ đồng ý với mối quan hệ này. Nhưng với cô ấy, người cần một sự sẻ chia và một người bạn không toan tính có thể sẵn sàng nói ra cảm xúc thật mà không do dự thì nó thực sự rất tuyệt.

Nhân tiện thì Ayana và Misaki trước đây đã từng phải làm bạn với nhau vì sự sắp xếp của cha mẹ hai bên, nhưng rồi dần dần cả hai đã thân nhau và giờ là hai cô bạn tốt nhất quả đất.

-Ojou-channnnnn……

Một tiếng hét chợt vang lên giữa khu phố đã bắt đầu tối dần. Nghe thấy nó khiến cả tôi và Faima đều giật nảy mình và chuẩn bị sẵn tâm lý để chạy. Nhưng không, lần này là ba gương mặt mà tôi đều quen thuộc.

Đó là ba người hộ tống của Faima, đội trưởng Rand và hai thành viên, Agaht, Kiska.

-Vậy tôi về nhé.

-Eh? Không phải anh nên ở lại nói chuyện với Rand sao?

-Xin kiếu, tôi đã dẫn cô chủ của anh ấy đi trốn cả ngày hôm nay. Tôi không muốn bị chửi sấp mặt đâu.

Nhìn thấy họ tôi mới chợt nhớ ra rằng mình đã gián tiếp “tiếp tay” cho hành động đi trốn của cô nàng này, nghĩ đến chuyện bị mắng sấp mặt, tôi không khỏi mồ hôi ròng ròng.

-Phải ha..............

-Vậy nhé, chào cô, hôm nay vui lắm…

Tôi đẩy Faima ra đằng trước và xoay người rời nhanh khỏi chỗ đó.

============

Sau đó một chút.

Tôi quyết định rời đi theo con đường vắng phía sau khu trọ quý tộc. Chắc là đám đầu trâu mặt ngựa kia không tìm ra được chúng tôi ở đây đâu. Vì không biết về danh tính cũng như xuất thân quý tộc của Faima, chúng không thể nghĩ rằng cô ấy lại chạy về phía khu nhà trọ cho giới quý tộc.

Cách tôi táng vỡ mồm hắn bằng viên đá trước đó có thể là sở trường khi chiến đấu của tôi, nhưng bình tĩnh uống trà nói chuyện thì lại không phải sở trường. Có lẽ tôi nên học thêm một khóa xử sự nữa thì tốt hơn rồi.

Nhưng ngay bây giờ, tôi lại đụng độ phải một rắc rối khác, tôi đang bị bao vây, nhưng không phải là bởi tên trẩu kia và đồng bọn của hắn, mà là một đội quân trang bị giáp toàn thân kín mít với những cây giáo sắc nhọn.

Hơn nữa, khi họ ập ra từ những con hẻm và nhanh chóng bao vây tôi, không ai nói một lời nào cả.

-........................?"

Tôi hoàn toàn bị choáng váng với những sự kiện bất ngờ xảy ra quá nhanh. Có cảm giác sự thù hằn, sát khí của những người cầm giáo kia đang chĩa hết cả vào tôi. Dù không cảm nhận được ý định giết tôi từ họ, nhưng khá chắc là chỉ cần di chuyển nửa bước thôi, hậu quả sẽ khá là đau đấy.

Tôi cũng từng có kinh nghiệm bị bao vây như vậy một vài lần rồi, nhưng đó là những anh cảnh sát trong bộ đồ xanh và khẩu súng lục cơ. À và họ cũng có huy hiệu của cảnh sát nhật chứ không phải mấy cái huy hiệu kì lạ kia của đám người mặc giáp.

Đó là huy hiệu của Quân đội Đế quốc Diagal.

Tôi nhận ra nó ngay, bởi theo lời kể của Real, chỉ có các hiệp sĩ hoặc lực lượng đặc biệt mới có huy hiệu trên bắp tay, còn quân đội thường xuyên thì sẽ có huy hiệu gắn trên ngực áo giáp.Đó là quy định chung của quân đội Diagal.

-Ano…đây hẳn là một sự hiểu lầm gì đó…Uwa…

Trong khi đang suy nghĩ, tôi vô thức bước lên một bước.

-Ooo…bình tĩnh…tôi không có ý phản kháng đâu…nên đừng chĩa thứ nguy hiểm đó vào tôi...

Ngay lập tức, vòng vây toàn giáo tua tủa kia cũng nhích lên để khép chặt hơn tôi vào giữa, những mũi giáo chỉ cách người tôi chừng hơn một gang tay mà thôi. Trong hoảng loạn, tôi vội giơ hai tay lên đầu thể hiện ý định đầu hàng.

Phản công trong tình thế này chỉ khiến tôi đau mông hơn nữa mà thôi.

-Mấy người đang làm cái gì vậy???

Nhìn lại phía sau, tôi thấy Faima đang vừa hét vừa chạy tới, phía sau cô ấy là Agaht đang cố gắng kéo tay lại mà không được.

-Agaht, bảo họ dừng lại đi…Kanna…

-Không được…người này rất nguy hiểm, cô chủ hãy mau lùi lại…

-Này,anh ấy chỉ đi cùng tôi và không làm điều gì xấu cả. Đúng không Agaht, Kanna không phải người xấu mà…

-Tôi biết hắn không phải người xấu…nhưng thứ lỗi cho tôi khi không thể tin tưởng bất kì ai ở đất nước này…

-Cái….

Faima bặm môi và im lặng. Đó là bởi những lời của Agaht là không thể chối cãi. Nhưng từ phía sau, Kiska bước lên và vỗ mạnh vào vai anh ta….

-Nào nào, đừng căng thẳng quá với nhau thế man…

Với sự thoải mái và có phần không thèm quan tâm đến bầu không khí của cô ấy, sự căng thẳng nãy giờ cũng có phần giảm bớt. Một người trong toán lính rẽ đám đông bước lên, bộ giáp của anh ta nhìn hơi khác những người khác, hình như là đội trưởng chẳng hạn.

Rand cũng bước về phía chúng tôi.

-Cảm ơn sự hợp tác của anh, chúng tôi đã tìm thấy Faima-sama.

-Vậy sao? Nếu vậy thì tốt quá. Chúng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nếu nhẹ nhõm thì làm ơn bỏ mấy cái tua tủa này ra khỏi người tôi cái, tôi không thấy nhẹ nhõm tí nào đâu… Nếu anh có thể làm thế tôi sẽ rất biết ơn đó…

-Như anh thấy đó, anh chàng này hình như là người đã đưa cô chủ chúng tôi về.

-Đúng thế. Hợp đồng của anh ấy mới hết hạn với chúng tôi sau khi cô chủ Faima đến đất nước này. Nên hai người họ tình cờ gặp lại nhau và cậu ấy đưa cô chủ chúng tôi về mà thôi.

Tôi có hơi thất vọng khi bị hiểu lầm là người xấu, nhưng giờ không phải lúc để thể hiện nó ra. Cũng may là Rand vẫn còn nể tình xưa và tin tưởng tôi không làm hại đến Faima.

-Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh ta đáng tin cậy vào lúc này. Hơn nữa hợp đồng giữa hai bên đã hết, nên anh ta không có nghĩa vụ phải đảm bảo sự an toàn của tiểu thư đây. Vì thế chúng tôi không thể chủ quan được.

-Cái đó…vâng…

-Tôi không nghi ngờ về lời nói của anh, nhưng cũng không thể dễ dàng thả anh ta như thế được.

-À vâng, tất nhiên,tôi hiểu mà.

Từ nội dung của câu chuyện, dường như tôi đang là nghi can bắt cóc Faima và họ có nhiệm vụ gô cổ tôi lại để điều tra.

Có vẻ câu chuyện “đưa nhau đi trốn” lần này nghiêm trọng hơn tôi tưởng nhiều.

Không, chờ chút, nếu họ có đủ khả năng nhờ đến cả quân đội của Diagal này đi tìm, biết đâu lời nói của Faima có thể có chút trọng lượng nào đó để họ thả tôi ngày không?

Với hi vọng đó, tôi nhìn về phía Rand, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu.

Haiz…vậy là không được thật à…

Vị chỉ huy trưởng bây giờ mới quay lại chỗ tôi.

-Phiền anh đi với chúng tôi. Việc anh có tội hay không sẽ được quyết định sau khi chúng tôi nghe những lời trình bày của anh ở văn phòng.

-Tôi không nghĩ mình có thể nói với anh mọi thứ mình biết.

-Cái đó còn tùy vào thái độ và thông tin của anh có quan trọng hay không… Nếu không phải là chuyện liên quan đến vụ này, chúng tôi sẽ không can thiệp.

Tôi không thực sự đọc được anh chàng này đang nghĩ gì. Có vẻ anh ta luôn là kiểu lạnh lùng, vô cảm mọi lúc và sẽ chỉ cố gắng hoàn thành công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

Haa….vậy cũng được đi. Dù sao tôi cũng chẳng làm gì xấu cả, cây khô thì sợ gì chết héo, cứ ngoan ngoãn đi theo anh ta rồi tôi sẽ lại được thả thôi.

Cuối cùng, tôi quay sang Faima. Cô ấy đang cúi mặt vì những giọt nước mắt sắp tuôn trào, và mếu máo với tôi.

-Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này!

Tôi xua tay trong khi mỉm cười. Hẳn là cô ấy đang cảm thấy rất hối hận. Nhưng chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi, nên gánh thêm giúp cô ấy một phần lỗi cũng chả ảnh hưởng gì đến tiền ăn sáng của tôi cho lắm.

Không biết phòng giam ở thế giới này thế nào nhỉ? Tôi cũng muốn thử qua một lần cho biết cảm giác thế nào. Hi vọng nó đủ để tôi ngủ một giấc và không bị ngứa khắp người.

Nhìn lên bầu trời đêm, tôi khẽ mỉm cười trước khi bị những người lính lôi đi.

Bình luận (0)Facebook