Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Lời giải thích

Độ dài 3,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:59

Nhìn Kanna gục xuống vũng máu lớn do cánh tay đã đứt lìa tạo ra, Ansara đưa tay lên vết thương trên má với vẻ sững sờ.

(Không đời nào…cậu ta vẫn chiến đấu đến cùng dù đã ở trong tình trạng đó sao?

Những gì Guild muốn xác nhận qua bài kiểm tra này là thực lực của Kanna, nhưng với cá nhân Ansara, anh ta còn có một mục đích riêng khác.

Tất cả những người từng được mục sở thị cách Ansara chiến đấu đều nói rằng “Cứ như thể anh ta đoán được cách tấn công của kẻ địch trước khi nó được tung ra vậy”. Và đó cũng không hẳn là một cách nói ẩn dụ mà là một thực tế chính xác. Anh ta có thể dự đoán được hành vi tiếp theo của kẻ địch thông qua gương mặt, cơ bắp và những bước di chuyển của hắn. Cái nhìn sâu sắc đó không chỉ nhìn thấu được hành vi mà còn cả suy nghĩ của kẻ địch nữa. Nó không hề quá khi nói rằng đó là khả năng “tiên đoán”

Và không chỉ có vậy, còn có một thứ sức mạnh nữa hỗ trợ cho nó để tạo nên một Ansara như hiện nay.

Đó là sự bình tĩnh, một sự bình tĩnh và lạnh lùng đáng ngạc nhiên đến mức có thể một mình đối đầu cả ngàn quân đội. Như thể anh ta sẽ không bao giờ bị bất ngờ bởi những đòn đánh lén hay run sợ trước những kẻ địch mạnh hơn.

 Đó là "sự bình tĩnh" giữ cho nó như thể bạn phải đối mặt với một ngàn quân đội một mình, như thể bạn đã có một cuộc tấn công bất ngờ sắp tới và rằng bạn đang đi trước người chơi giỏi hơn bạn.

Với khả năng nhìn thấu kẻ địch và sự bình tĩnh của một siêu nhân này, Ansara hiện đang là người đứng đầu trong số các Mạo hiểm giả A rank.

Cũng nhờ đó, anh ta thường xuyên được giao nhiệm vụ trở thành sát hạch viên hoặc giám khảo cho các kì thi đầu vào hoặc nâng hạng trong Guild. Nếu đó là Ansara, anh ta có thể kiểm soát được thiệt hại mà mình gây ra cho thí sinh trong khi vẫn ép họ phải chiến đấu toàn lực. Và lần này “nạn nhân” mới nhất được giao phó chính là Kanna.

Trước đó, sau những lần trao đổi chiêu thức ban đầu, bản thân Ansara cũng đã công nhận Kanna hoàn toàn đảm bảo yêu cầu để thăng hạng C. Cách cậu ta sử dụng phép thuật điều khiển băng (?) của mình một cách thành thục và điêu luyện là điểm cộng rất lớn bù lại cho cách chiến đấu hơi kì quặc của mình. Tuy vậy, cách chiến đấu đó cũng rất thú vị, cố gắng tập trung phòng thủ vào các điểm yếu trong khi tìm lấy khoảng trống và cơ hội trả đòn. Hơn nữa, cách sử dụng băng thuật đó cũng rất đặc biệt. Không có chút dấu hiệu rò rỉ ma thuật nào mỗi lần cậu ta tạo phép, đồng thời tốc độ khởi tạo cũng nhanh đến đáng kinh ngạc. Một con người thú vị hơn nhiều so với những gì Ansara đã nghĩ. Dù đã cố gắng để “giấu nghề” và “im lặng” nhiều nhất có thể, nhưng khi cần vẫn sẵn sàng đáp trả tới bến bằng tất cả khả năng của mình, đó cũng là một tố chất cần có ở một mạo hiểm giả hàng đầu.

Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để Ansara dừng lại và tuyên bố đạt. Trong thâm tâm anh ta cũng đã công nhận điều đó.

Thế nhưng, nhìn vào đối thủ lần này, một cậu nhóc trẻ tuổi nhưng vô cùng thú vị, từ sâu thẳm trong tâm thức Ansara lại nổi lên một sở thích kì quặc.\

Một con người đặc biệt, chỉ mất chưa đến hai tháng để leo lên tới rank C. Ansara thì không quen biết nhiều, nhưng chỉ có “Long Kiếm” là một trong số ít những người có thể làm được điều đó trước đây. Bên cạnh đó, là vài người đã từng được dự đoán là “có tiền đồ” giống như Long Kiếm.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể thành công giống như Long Kiếm. Trong số những “thiên tài ấy” có những người đã gục ngã giữa con đường vinh quang, một số đã từ bỏ còn một số khác thậm chí đã mất mạng.

Mỗi người bọn họ đều có những khả năng đặc biệt khác nhau, Nhưng tựu chung lại đều có một sự tự tin rằng “mình là kẻ mạnh”.

Với Kanna, bạn không thể nói cậu ta là một “thiên tài”. Thế nhưng nếu nhìn vào quá trình và cách thức cậu ta phấn đấu, cũng có thể nói rằng con đường danh vọng trong tương lai nhất định sẽ rất sáng sủa.

Đó là lý do tại sao Ansara quyết định mạnh tay với cậu nhóc này, làm những điều vượt ra ngoài giới hạn của một giám khảo.

Ansara muốn thử xem, cậu ta sẽ phản ứng như thế nào khi bị hủy diệt bởi một kẻ mạnh hơn rất nhiều.

Sẽ thật thất vọng nếu Kanna gục ngã sau thất bại này. Nó chắc chắn sẽ khiến Riaryuu, người đặc biệt quan tâm tới cậu ấy, phải phật lòng. Nhưng hãy Ansara sẽ chấp nhận điều đó.

Nếu có thể, Ansara rất muốn rằng, sau thất bại này, Kanna sẽ được truyền cảm hứng. Sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa để đạt đến B rank hay thậm chí là A rank với thứ “băng thuật kì lạ” của mình. Bởi vì chính những “thiên tài” trong quá khứ đã bị vùi dập sự tự tin khi thất bại trước những đối thủ thực sự mạnh.

Ma, ngay cả khi cậu ta có thể hồi phục, cơn giận của Riaryuu là không thể tránh khỏi.

Đằng nào cũng bị quở trách, Ansara quyết định sẽ làm tới một cách nghiêm túc trong bài thi này để xác định xem Kanna có thực sự xứng đáng hay không.

Tuy nhiên, những gì Kanna cho thấy thậm chí còn vượt ngoài cả những gì Ansara mong đợi.

Ngay sau khi chém đứt một tay của cậu ta, Ansara đã quay đi và để mọi chuyện cho Shinadi lo liệu. Anh ta hoàn toàn nghĩ rằng con người đã bị tàn tật kia hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu nữa.

Nhưng không, biến những giọt máu tươi đang phun ra từ vết chém thành vũ khí, cậu ta đã trả lại một đòn cho Ansara.

(Nhận thấy rõ sự chênh lệch về trình độ, thậm chí còn bị mất một tay….nhưng cậu ta thậm chí còn tỏ ra mạnh mẽ hơn cả trước đó nữa sao?)

Không chỉ ngạc nhiên vì ý chí chiến đấu của con người trước mặt, Ansara còn bị sốc bởi thứ đã gây sát thương cho mình, một “Lưỡi dao máu”

Nó thể hiện rất rõ sự tham vọng mà Kanna đặt vào trước đó.

Một cảm giác áp đảo đến ngạt thở khi đối diện với thứ ý chí quật cường trong con mắt màu đỏ kia. Thứ mà ngay cả khi đứng trước những con quái thú khổng lồ cấp A, Ansara cũng chưa từng cảm nhận được. Nó khiến người luôn bình tĩnh xét đoán mọi chuyện cũng phải tỏ ra bối rối.

(Ra đây chính là lý do mọi người gọi cậu ta là quỷ sao? Tinh thần chiến đấu và ý chí điên cuồng của một con quỷ bên trong vẻ ngoài kì lạ, ra là vậy…)

Ansara đã cảm thấy thực sự xấu hổ khi mình vừa đánh giá sai con người này.

Điểm mạnh nhất của cậu ta không phải thứ băng thuật kì lạ kia, mà đó là một bộ não khác thường với những chiến thuật kì dị và một sức mạnh tinh thần, một ý chí chiến đấu luôn bùng cháy.

Ansara đã quá chủ quan và hậu quả chính là vết rách trên má này.

Giờ anh ta mới hiểu được, vì sao Riaryuu lại để ý đến cậu bé này như vậy. KHông thể tin anh ta đã bỏ qua một con người thú vị đến thế. Ansara thực sự rất mong được gặp lại cậu ta sau khi hoàn toàn bình phục.

Tuy nhiên, có một vấn đề mà anh ta phải lo trước đó.

-Ngươi…………..

Quay lại phía sau, Ansara nhận thấy Kuro đang tiến lại gần với một tốc độ khủng khiếp. Vội vàng xoay người né một nhát kiếm kèm theo sấm sét, anh ta tung lại một đấm vào bụng Kuro đẩy cô gái sói lùi lại phía sau. Với thân thủ nhanh nhẹn của mình, vừa chạm xuống đất, Kuro đã xoay mình vào lại thế chuẩn bị tấn công với những tiếng gầm gừ trong cổ.

-Ngươi dám làm Kanna bị thương….

-Oh, phép thuật cô đang dùng khá thú vị đó nhỉ?

Ansara nheo mắt ra chiều thú vị với thứ mà Kuro đang sử dụng, một thanh đơn kiếm với Lôi thuật được thêm vào. Ý tưởng thêm các thuộc tính vào vũ khí là thứ cực kì hiếm thấy. Có lẽ thanh kiếm đó có độ sắc cao hơn nhiều so với kiếm thông thường và chỉ cần chạm nhẹ vào ai đó thôi cũng đủ khiến kẻ đó tê dại.

Vừa né tránh từng nhát chém ngang dọc của Kuro, Ansara đưa ra một phân tích bình tĩnh như vậy. Không dễ để đỡ được hình thức tấn công này, bởi bất kì vật dụng kim loại nào cũng không thể đối phó được với nó.

Đó là còn chưa kể đến Kuro đang trong trạng thái chiến đấu.

Trong số các chủng Thú nhân tộc, Hắc Lang tộc được biết đến với sức chiến đấu mạnh và hiếu chiến hơn cả. Là một mạo hiểm giả, thậm chí là một mạo hiểm giả rank cao, Kuro chắc chắn phải hiểu, những thương tích như thế này trong một bài kiểm tra là chuyện đương nhiên, nhưng cứ nhìn cách cô ấy phản ứng lại là đủ hiểu bản năng nguyên thủy đó vẫn còn mạnh như thế nào.

Ansara chưa bao giờ nghĩ rằng, cô ấy có thể tấn công với sát ý vô cùng lớn như vậy mà không do dự gì.

Nhưng khoan đã…nếu nghĩ kĩ lại, Hắc Lang tộc còn có một đặc điểm khác. Đó là sự trung thành. Họ đặc biệt coi trọng những người như đồng đội và chủ nhân của mình và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ hay báo thù cho Chủ nhân của mình.

Nếu nói vậy, không lẽ cô gái này coi Kanna như “chủ nhân”? Thế nhưng trong cuộc trò chuyện trước đó mà Ansara có chen ngang, dù Kuro có coi trọng Kanna như chủ nhân, nhưng bản thân cậu ta lại không hề có ý nói hay hành động gì đó giống như biết về điều đó cả. Có lẽ đó chỉ là chuyện công nhận đơn phương mà thôi. Nhưng dù có là như thế, cô ấy vẫn sẵn sàng rút kiếm tấn công một kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều.

(Ah, thói quen để ý những thứ linh tinh của mình lại tái phát rồi)

Trong khi đang tự trách mình về thói quen để ý những thứ xung quanh quá nhiều, Ansara tiếp tục không ngừng né tránh những đòn tấn công của Kuro. Đột nhiên, thân ảnh của Ansara biến mất trước mặt và xuất hiện phía sau. Trước sự ngạc nhiên của cô gái sói, một cú đấm với toàn bộ sức mạnh được tung ra với không một chút do dự.

-Ha…….

Kuro lại bị thổi bay lần nữa, nhưng lần này cô ấy không thể đứng dậy nhanh chóng được nữa. Đó là một cú đấm toàn lực nhắm vào vị trí trọng yếu, do đó Kuro chỉ có thể gượng đứng lên bằng đầu gối.

-Ta biết là mình đã sai….Nhưng hãy bình tĩnh lại đi.

-Đừng có mơ….Không thể tha thứ được….

Kuro vãn nhe răng nanh và gầm ghè liên tục, mặc cho cơ thể đã hầu như không còn sức chiến đấu, từ ánh mắt kia vẫn lộ ra rất rõ sát khí khủng khiếp. Tuy nhiên Ansara lại có vẻ không quan tâm đến nó.

-Cô tức giận với ta cũng được, nhưng không phải lúc này có chuyện khác quan trọng hơn cô cần lo sao?

-Uwa….

Theo lời của Ansara, Kuro cuối cùng cũng nhớ ra "vết trầy xước" của Kanna và hướng ánh mắt về phía cậu ấy, người đang nằm đó với gương mặt ngày càng nhợt nhạt.

Bên cạnh cậu là Shinadi-san đang tiến lại gần cùng với Balhart. Trên tay cậu ấy là cánh tay trái vừa bị chém đứt của Kanna.

Không chút vội vàng, Balhart nhẹ nhàng đặt cánh tay xuống vị trí vốn có trước đó của nó.

-Cái gì ... ... ... ...?"

-Cô nghĩ ta thiếu suy nghĩ đến mức lấy đi cánh tay của một ai đó mà không có biện pháp giải quyết sao?

-Ý ngươi là gì?

-Cứ nhìn đi rồi cô sẽ biết.

Trong khi Ansara và Kuro đang quan sát, từ hai bàn tay Shinadi-san bắt đầu xuất hiện những ánh sáng màu lục, đó là pháp thuật. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng đó nhanh chóng bọc lấy vết thương của Kanna, phần cánh tay đứt lìa trước đó bắt đầu liền lại. Dù không thể nhìn thấy, nhưng không chỉ phần da bên trên, cả xương, cơ và các dây thần kinh cũng bắt đầu được nối liền lại. Không chỉ Balhart bên cạnh, cả Kuro cũng bị sốc trước những gì đang xảy ra trước mắt.

-Mặc dù khả năng chiến đấu có hơi hạn chế, nhưng nếu là về phép thuật trị thương thì Shinadi là A rank đấy. Những vết thương nghiêm trọng cũng có thể được chữa lành chỉ trong vài phút nếu có cô ấy bên cạnh.

Trong khi nghe những lời giải thích của Ansara, cánh tay của Kanna đã hoàn toàn được nối lại thành công, nhìn giống như nó chưa từng bị tách rời vậy.

-Xong rồi đó. Nhưng do mất nhiều máu và bị sốc nên cậu ấy sẽ chưa tỉnh lại ngay đâu. Balhart-san, nhờ cậu đưa Kanna về phòng y tế của Guild.

-Ờm, được rồi,c ứ để tôi lo.

-Dù sao thì cảm ơn cậu. Nhưng xin hãy nhớ giữ bí mật về những gì đã xảy ra hôm nay. Nếu để lộ ra, Guild sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc.

-Đã rõ. Tôi không ngu để chống lại một Guild master đáng sợ vậy đâu.

Không chỉ có Guild Master của chi nhánh, mỗi con người ở đây đều là những cá nhân đặc biệt xuất chúng, bao gồm cả Shinadi-san. Đó là một câu chuyện rất dài khác, nhưng hôm nay, ở tại lúc này, cô ấy chỉ là một “Trị liệu sư “ của Guild mà thôi.

Xốc Kanna lên vai, Balhart dìu cậu bé về lại phòng y tế. Trong đấu trường lớn chỉ còn lại ba người.

Shinadi tiến lại gần Kuro, người vẫn đang lo lắng nhìn theo bóng lưng Kanna.

-Giờ thì đến lượt điều trị cho Kuro nhé.

-Eh?

-Có vẻ việc bị kích động vẫn khiến cô chưa cảm thấy đau nhỉ?

Shinadi-san thở dài chán nản nắm lấy cánh tay phải cầm thanh kiếm đang bốc khói liên tục và nâng nó lên. Lúc này Kuro mới như chợt tỉnh cơn mơ, thanh kiếm còn chưa kịp chạm đất, một cơn đau khủng khiếp xuất phát từ tay phải đã chạm đến não

-Lại nữa sao…..

Không cần phải nói, đó là một vết bỏng rất sâu. do sử dụng quá nhiều "Lôi Kiếm". Như Shinadi đã nói, cô ấy đã hoàn toàn quên mất nỗi đau do sát ý đang nhắm vào Ansara.

-Dường như cô ấy đã đặt một vòng ma thuật kích hoạt trực tiếp lên chuôi kiếm để giảm thời gian kích hoạt và có hiệu lực, nhưng nếu dùng nhiều quá thì nó sẽ bị như thế đó.

-Giờ không phải lúc bình tĩnh phân tích vậy đâu…

Kuro cũng chỉ là một cô gái, những cơn đau khủng khiếp đã khiến cô gái sói chảy nước mắt, mặc cho điều đó, ánh mắt sát ý vẫn còn y nguyên, có điều sự kích động đã dần biến mất.

-Xong rồi đó.

-Eh…..c…cảm ơn cô….

Việc điều trị bỏng được thực hiện nhanh hơn rất nhiều so với lúc chữa cho Kanna. Sau trận chiến ở mỏ đá, Kuro cũng đã phải vào viện để điều trị vết bỏng, dù có là bệnh viện tốt nhất Vương quốc, họ cũng mất tối thiểu 5 phút để vết thương lành hẳn. Nhưng với chỉ chưa đến 10 giây, Shinadi-san đã làm nó biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.

Khẽ nắm tay lại để kiểm tra cử động, Kuro hoàn toàn bị sốc.

-Tuyệt quá Shinadi-san.,..

-Đó là kĩ năng cơ bản của một người thường xuyên phải tiếp xúc với những Mạo hiểm giả rắc rối mà thôi.

-Đừng có nhìn ta như thế mà…

-Hơn thế, không phải giờ cô nên đuổi theo Kanna sao?

-Ah….vâng….một lần nữa cảm ơn Shinadi-san vì đã trị vết bỏng cho Kanna-shi.

Dù vẫn còn chưa hồi phục lại hoàn toàn, Kuro chỉ để lại nhiêu đó rồi nhanh chóng chạy theo lối Balhart và Kanna vừa rời đi.

Trước khi ra hẳn khỏi đấu trường, Kuro vẫn kịp quay lại Ansara.

-Ansara….ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi….ta sẽ không xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình đâu.

-Được rồi…ta thừa nhận mình đã làm hơi quá

-Dù đó có là nằm trong tính toán của ngươi đi nữa…dù là Shinadi-san đã chữa được cho anh ấy đi nữa…Ta sẽ không bao giờ tha thứ…

Ansara cúi đầu nhận lỗi. Mặc kệ điều đó, giọng của Kuro vẫn đầy sự tức tối.

-Kanna-shi đạt yêu cầu chứ?

-Không vấn đề gì, cậu ấy đã đạt tiêu chuẩn của C rank. Nhờ cô báo lại giúp tôi.

-... ............ Hiểu rồi. Cảm ơn.

Đáp lại ngắn gọn, Kuro rời khỏi đấu trường. Nơi giờ chỉ còn Ansara và Shinadi.

-Nội dung của bài kiểm tra sẽ được báo cáo lại cho Guild Master.

-Phải rồi ha…cô có nghĩ ta sẽ bị chưởi sấp mặt không?

-Cái đó là chắc chắn rồi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, lời khẳng định có hơi thẳng thừng đó của Shinadi khiến Ansara vẫn cảm thấy nặng nề.

-Bên cạnh đó, nếu cậu ấy vì chuyện đó mà bỏ Guild thì sẽ còn to chuyện nữa đó.

-Sẽ không có chuyện đó đâu?

-Sau khi bị chặt đứt một tay chỉ vì một bài thi thăng cấp sao?

Trước cái nhìn nghiêm nghị của Shinadi, Ansara trả lời thản nhiên.

-Sau này, khi tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm của các rank cao hơn, cậu ta sẽ hiểu ra rằng, chỉ mất một cánh tay vẫn là quá rẻ cho một bài học cảnh tỉnh. Nếu chỉ như thế này đã khiến cậu ta nhụt chí thì sự kì vọng của mọi người không đáng chút nào rồi. Ma, ta đoán là dù đã được chữa khỏi và cho qua bài kiểm tra thì ta vẫn sẽ phải chịu một chút thù hằn rồi.

-Cái đó chắc chắn rồi.

-Tôi cũng đã nói hết lời với Kuro rồi, chắc cô ấy cũng không phải hạng thù dai chấp vặt đâu.

Nở nụ cười cay đắng, Ansara bắt đầu bước đi

-Ansara, tôi vẫn chưa chữa trị vết thương của anh

-Không, cứ để vậy đi.

“Trận chiến sẽ kết thúc chỉ khi có hiệu lệnh của trọng tài”

Ngay sau khi mất cánh tay của mình, Kanna vẫn không mất đi ý chí chiến đấu bởi lúc đó chỉ có duy nhất Ansara nghĩ trận chiến đã kết thúc. Và hậu quả cho sai lầm đó chính là vết thương này.

-Đó là một lời cảnh tỉnh đích đáng cho ta. Một trong những quy tắc vàng của các Mạo hiểm giả đã bị bỏ quên: “Tuyệt đối đừng chủ quan cho đến khi đã chắc chắn hạ gục hoàn toàn kẻ địch”. Vết thương này cứ coi như là lời nhắc nhở cho sau này đi.

Với suy nghĩ đó, Ansara nhận ra rằng mình vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.

-Nhân tiện, làm sao chúng ta xử lý được chúng đây?

Shinadi chỉ vào những khối băng nằm la liệt khắp nơi trong đấu trường, đủ kích thước, hình dạng khác nhau. Dù chủ nhân của chúng, Kanna, đã rời đi một lúc và dưới nhiệt độ bình thường, chúng vẫn không có lấy nửa dấu hiệu của sự tan chảy.

-Ý cô muốn tôi xử lý chúng thay cho cậu ta sao?

Đó như một hình phạt cho Ansara, Shinadi lặng lẽ gật đầu.

Bình luận (0)Facebook