Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Gương mặt sau bộ giáp chính là......

Độ dài 3,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:59

Sau một lúc ba chúng tôi phối hợp, đa số đội hình Goblin kị binh đã bị tiêu diệt, lúc này, những con cuối cùng cũng chịu cất bước lao lên với những tiếng bước chân ầm ầm. Nó vung cây rìu khổng lồ đập xuống mặt đất tạo ra một đợt xung kích khủng khiếp nhắm vào tôi.

Giơ cái khiên băng ra chặn xung kích, tôi lăn qua một bên và hướng về phía con quái vật khổng lồ để đóng băng phần mặt đất dưới chân nó. Nếu có thể làm nó trượt ngã, Regulus sẽ có cơ hội áp sát và tấn công. Thế nhưng, mặt băng chỉ chịu được vài giây trước khi vỡ nát. Ra vậy, vì bản thân cơ thể nó quá nặng cộng thêm trọng lượng trang bị mà nó đang mang khiến mặt băng không thể chịu nổi.

Không chậm đi chút nào, con quái vật vung cây rìu to tướng lên chém xuống kẻ địch gần nhất, đó là Regulus. Trận chiến của hai con quái vật bắt đầu khi Regulus cũng không hề chịu kém cạnh giơ kiếm ra đỡ lấy cú chặt khủng khiếp đó.

-Ugh...

Sau một tiếng động lớn, tôi thấy Regulus có hơi lún xuống đất. Nhưng đáng ngạc nhiên là cơ thể mảnh mai của anh ta lại chịu nổi cú đó. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy đó là giới hạn của anh ta, nếu bị lũ Goblin kị binh còn lại tấn công, tình hình sẽ rất tệ.

Mục tiêu tiếp theo của chúng là Kuro khi cô ấy vẫn đang mắc kẹt giữa lũ Lizardman.

-Chết tiệt, Kuro... né mau...

Hầu như không có giây trễ nào giữa tiếng hét của tôi và động tác né tránh của cô ấy, con Lizardman khủng long cũng ập vào ngay sau đó với hàng đống mũi băng găm trên mình sau cú mưa đạn của tôi

Ngay cả khi có thể cứu được họ, tôi cũng không thể cứ đứng đây mãi vì mục tiêu kế tiếp sẽ là tôi. Tôi không có đủ tốc độ như Kuro hay sức mạnh như Regulus để kháng cự. Dựng tường băng lên, tôi cường hoá bàn tay mình thêm bằng băng để cố gắng giảm sát thương xuống thấp nhất.

Khoảnh khắc tiếp theo, một cú sốc khủng khiếp đập thẳng vào mặt tôi. Toàn bộ bức tường băng và băng cường hoá trên tay tôi vỡ nát, cơ thể bị thổi bay đi, cả băng giáp cũng biến mất.

-Kanna-shi... anh không sao chứ? Ổn chứ?

-Ah... anh ổn... được rồi...

Tôi cố nắm lấy tay Kuro đưa ra và gượng đứng dậy. Không chỉ cơ thể, tinh thần tôi cũng đang gồng lên vì cơn đau. Hầu như toàn bộ tinh thần của tôi đã bay theo lớp băng vừa rồi, bao gồm cả băng giáp hộ thân. Đừng nói tới hai hay ba lần, chỉ thêm một lần nữa như thế này thôi, tôi không chết vì gãy hết xương cốt thì cũng phát điên vì cạn kiệt tinh thần.

-Sức mạnh của nó khác hẳn những con khác, dù không cưỡi Lizardman nhưng chỉ riêng sức mạnh thể chất của nó đã hơn tôi rất nhiều. Nó không phải thứ mà mình tôi có thể lo được.

Regulus tỏ ra khá căng thẳng trong khi chạy lại chỗ chúng tôi.

-Nếu chúng ta kéo nó về chỗ Mạo hiểm giả và quân đội thì còn tệ hơn nữa...

-May là nó nhắm vào chúng ta...

Đột nhiên, con Goblin to tướng há miệng gầm lên một tiếng khủng khiếp rồi nhảy vào vung những cú đập chát chúa. Reulus ngay lập tức lao tới trước chặn đòn. Tiếng va chạm khiến hai tai tôi hầu như ù đi hoàn toàn. Bên cạnh, Kuro phải cố hết sức kéo cả hai tai cụp xuống nhưng nước mắt cô ấy vẫn cứ chảy ra. Đúng là với người có ngũ quan nhạy cảm như cô ấy, nó không khác gì một màn tra tấn.

-Nó sẽ kéo dài bao lâu?

-Tôi không biết....nhưng khiên của tôi sẽ không chịu được lâu nữa đâu

Thứ mà Regulus gọi là khiên chỉ đơn giản là lưỡi kiếm khổng lồ mà anh ta đang cầm dựng lên trước mặt chúng tôi. Vì không phải là hàng chuyên dụng nên sức chịu đựng của nó không quá cao.

-Dù nó được thiết kế với khả năng chịu đòn rất khá, nhưng không chắc có thể chịu nổi hai hay ba chục lần như thế này nữa...

Những cú đập của lũ quái vật có sức xung kích quá lớn, khiến khớp nối giữa hai phần của cái khiên rung lên bần bật. Ấy vậy mà chủ nhân của nó có thể vỗ ngực tuyên bố chịu được 2 hay 3 chục phát như thế này nữa.

-Nếu cứ thế này chúng ta sẽ bị nó tiêu diệt mất....

-Nhưng cũng may là nó nhằm vào chúng ta, nhỡ mà chuyển sang những người khác thì e rằng không ai chịu nổi. Phải nhanh nhanh nghĩ ra cách đánh bại nó.

Các Goblins còn lại đang bị quân lính và những Mạo hiểm giả khác tiêu diệt, số lượng đã giảm đi nhanh chóng. Nhưng nếu chúng tôi không xử lý được thứ to tổ bố này, chắc chắn không ai có thể bình an ra khỏi khe núi này.. CHắc chắn sẽ có ai đó đủ khả năng hi sinh để cầm chân nó, nhưng cần phải cố gắng xử lý được chuyện này mà không có thương vong nào.

-Kanna-shi... chúng ta không có cách gì hạ gục được nó sao?

-Không có báo cáo nào về thứ này , nên chúng tôi không có chuẩn bị nào cho việc đối đầu với nó cả. Cô chó đen thì sao?

Ở đây tôi không có những trang bị khủng hay những con robot to xác để xử lý được đống thịt khổng lồ kia

-Wa...tôi không phải chó, tôi là một Hắc Lang tộc nhân.

-Khác gì nhau đâu chứ?

-CÓ đấy, vì tôi không phải là chó.

Kuro lên tiếng phản đối Regulus, không không không không không không không không. Không thể nghi ngờ cô ấy rất giống một con chó. Ngay cả trên giường, tôi cũng không thể quên được những tiếng rên kì lạ của cô ấy.

-Thôi nào hai người, giờ không phải lúc cãi cọ đâu.

Trong khi đang bị con Goblin gõ như chiêng thế này mà hai người vẫn còn tâm trí cãi nhau thì tôi cũng chịu đấy. Nhưng ít nhất điều đó cũng cho thấy cả hai đều rất bình tĩnh trong tình thế hiểm nghèo.

Nghiêm túc lại nào, từ nãy đến giờ, mọi người chỉ để ý đến lũ Goblin ở ngoài này, nhưng có một thứ mà chắc chắn là chỉ mỗi mình tôi để ý

“Vâng (được rồi)”

Tôi đang nhìn chằm chằm vào cái hang động mở ra bên cạnh mỏ, nơi mà hồi nãy lũ Goblin đã xuất hiện. Đó là bởi vì có một dấu hiệu ma thuật mạnh mẽ đang thoát ra từ đó

Sau vụ ma pháp triệu hồi ở trại lính, giờ thêm một số lượng khủng khiếp Goblin thống trị và Lizardman, dù là một tên nghiệp dư như tôi cũng phần nào đoán được truyện gì đang xảy ra ở đây rồi.

-Tôi thấy anh khá băn khoăn nãy giờ, bộ có chuyện gì kì lạ sao?

Regulus nhận ra chuyện gì đó không bình thường từ biểu hiện của tôi. Tôi cũng không ngại nói thẳng.

-Tôi lo rằng, sau một lúc nữa sẽ lại có thêm quân tiếp viện bên lũ Goblin.

-Thật sao? Nhưng làm thế nào?

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu với câu hỏi của Kuro.

Tôi giải thích ngắn gọn những sự kiện xảy ra trong trại cho hai người họ.

Từ phía trong hang, tôi lại đang cảm thấy những dấu hiệu tương tự như cái vòng ma thuật được tên pháp sư đáng ngờ kia dựng lên ở khu trại. Nếu những gì tôi cảm nhận là đúng, trong đó cũng có một cái vòng và nó sẽ tiếp tục sản sinh quái vật.

Mặc dù, Regulus là cựu Mạo hiểm giả rank A, người luôn tự hào về sức mạnh của mình, nhưng sức của Regulus không phải vô hạn. Những hiệp sĩ và các Mạo hiểm giả khá cũng thế. Sau đây, khi sinh lực của chúng tôi cạn kiệt, số mệnh của toàn bộ liên quân sẽ tập xác định tại đây.

Không còn thời gian cân nhắc nữa, tôi phải quyết định ngay.

-Regulus, Kuro. Giờ sẽ là trận chiến với thời gian. Tôi sẽ lo cầm chân đám này, trong lúc đó, hai người hãy chạy vào trong hang, tìm ra và hạ gục kẻ đứng sau chuyện này ở trong đó.

-A...anh đang nói cái gì vậy Kanna-shi. Anh có biết có bao nhiêu Goblin thống trị không? Sao có thể đánh bại chúng một mình được?

-Yên tâm, anh không định tiêu diệt chúng đâu, chỉ cầm chân cho hai người tìm diệt tên cầm đầu thôi

Giờ tôi xác định trước là mình không đủ khả năng hạ gục chúng rồi. Nếu sử dụng cây búa khổng lồ như lần đánh với tên Hỏa pháp sư, có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng cầm chân được một chút. Vấn đề là tôi phải có thời gian tập trung tạo hình để có được trọng lượng đủ lớn cho nó. Tôi sẽ cố hết khả năng của mình để cầm chân chúng cho họ

-Không được, nếu có ai đó phải làm chuyện đó, thì hãy để tôi.

Regulus lên tiếng cắt ngang trong khi tôi vừa định chạy lên.

-Để nó cho tôi

Sau một câu ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, tôi ngay lập tức cảm thấy một lượng lớn sức mạnh ma thuật tràn ra từ dưới lớp áo giáp. Mặc dù không nhận ra bất kỳ sự chuyển biến nào, cả tôi và Kuro đều phải nín thở với cảm giác áp lực khủng khiếp từ lượng ma lực này.

-Anh định làm cái quái gì thế Long kiếm?

Regulus không đáp mà chỉ tiếp tục tập trung tạo hình vòng ma thuật trên đất. Ngay cả một người nghiệp dư như tôi cũng biết rằng nó chứa một lượng pháp lực bất thường. Kuro biết rõ về ma thuật hơn tôi, cô ấy khẽ lên tiếng

-Đây là...ma thuật hỗ trợ...có cả tăng cường

-Thật không may thời gian tác động là không dài và hậu quả sau khi sử dụng nó là khủng khiếp, nhưng giờ không có thời gian suy nghĩ nữa, hai người mau đi đi.

Ngay sau khi hoàn thành vòng ma thuật, Regulus cắm thanh kiếm khổng lồ xuống đất, những hạt sáng từ cái vòng bay lên và bị hút vào cơ thể anh ta.

-Cuồng Long.....Kích hoạt....

Tôi cảm thấy sức mạnh của Regulus vừa tăng vọt. Dù bề ngoài có vẻ không khác biệt gì sau khi dùng phép, nhưng cảm giác áp đảo khi ở bên cạnh anh ta khiến tôi cảm thấy như đang đứng cạnh một tên khổng lồ. Đó là một sức ép khủng khiếp mà chắc chắn bạn không muốn đến gần.

Nắm lấy thanh kiếm của mình, Regulus đẩy mạnh lên thổi tung cái rìu của con Goblin to lớn. Thấy kẻ địch yếu ớt bỗng dưng chống cự, con quái vật khổng lồ lại vung cây rìu lên và giáng xuống

Nhưng lần này Regulus không hề nao núng. Bước lên một bước, chỉ một bước thôi, nhưng nó khiến mặt đất lún xuống rất sâu. Trọng lượng của anh ta không tăng lên, nhưng sức mạnh lại đáng sợ hơn rất nhiều.

Khoảng cách hai món vũ khí giảm xuống nhanh chóng, và liền sau đó là một tiếng va chạm chát chúa

-Đến đây....

Sau khi Regulus hét lên một tiếng, một tiếng gầm thảm thiết vang lên ngay sau lưng tôi. Khi tôi kịp nhận ra tình hình, cả cơ thể khổng lồ của con Goblin tung lên không và bay ngược về đằng sau.Dù có thể xoay xở đáp xuống đất được bằng chân nó chỉ có thể lảo đảo thêm vài bước rồi gục xuống

Thực sự mà nói.....

Tôi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra luôn đấy....

-"Cuồng Long" vẫn còn rất khó kiểm soát, vì vậy tôi cũng chỉ cố gắng đẩy lui nó thôi, không ngờ sức mạnh lại lớn như vậy

Nghe thấy câu nói đó, cuối cùng tôi mới hiểu được tình hình

Regulus vừa thổi bay một con Goblin thống trị trong nháy mắt bằng ma thuật tăng cường của mình.

Đột nhiên...

Rắc....

Còn chưa hết bàng hoàng, tôi lại nghe những tiếng rắc rắc từ đâu đó phát ra. Quay đầu về hướng đó, tôi thấy bộ giáp toàn thân mà Regulus đang mặc bắt đầu xuất hiện những vết nứt chạy dài. Nó đang dần vỡ nát ra sao?

-Haiz...nó không rẻ đâu, nhưng lại không phải đồ chuyên dụng của tôi nên có vẻ đây là giới hạn của nó rồi

Cái sức mạnh ngớ ngẩn gì vậy, nó mạnh đến mức làm hỏng cả bộ giáp dày như thế sao?

Phía bên kia, thiệt hại của con Goblin cũng vô cùng thảm khốc, cái rìu lớn trên tay bị vỡ nát phần cán, bộ giáp nặng nề bị méo lệch và nhăm nhúm. Máu từ tai và miệng nó trào ra liên tục. Tuy vậy, nó vẫn còn sống và đang cố lết cái thân tàn ma dại của mình quay vào trong hang. Ngay cả là quái vật, bản năng sinh tồn lúc này vẫn mạnh hơn ý muốn phá hoại và giết chóc.

-Dù nó đã bỏ chạy, nhưng chắc không thể làm từ thiện ở đây rồi

Nói rồi, Regulus chạy lên một đoạn ngắn rồi nhảy về phía con Goblin. Anh ta đã hoàn thành quãng đường 50 mét chỉ trong vài giây đó. CŨng chính sức mạnh đó, mới nãy đã thổi tung con Goblin đi khoảng cách đó.

Cảnh tượng đó khiến bất kì ai đang chứng kiến cũng không thể rời mắt. Con Goblin thống trị chỉ biết giơ cái rìu đã hỏng của mình lên trước mặt một cách bất lực và gầm lên một tiếng cuối cùng

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng động khủng khiếp vang lên kèm theo sóng xung kích khủng khiếp như một trận động đất xuất hiện.

Thanh kiếm lớn được điều khiển vung xuống từ trên không chẻ đôi cả cơ thể con Goblin khổng lồ và cây rìu hỏng của nó.

-Đó là ... ............ Đó là khả năng thực sự của cựu mạo hiểm giả hạng A???"

Ngay cả với một cựu B rank như Kuro cũng chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên và lẩm bẩm.

-Ừm....cũng mạnh đấy, nhưng chưa phải đối thủ của ta

Quay lưng lại với phần còn lại của con Goblin, Regulus nhìn vào thanh kiếm đang nhuốm máu của mình. Nhìn cảnh tượng đó, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp, nó chính là hình ảnh nghiêm trang và hào hùng của một vị anh hùng xứng đáng được ghi vào sử sách.

-Nhắc mới nhớ, Kanna-shi hình như có quen biết với Long Kiếm, anh từng gặp anh ta ở đâu rồi sao?

-Eh? EM chưa nhận ra à?

Ma, cô ấy không nhận ra cũng phải thôi, điều đó là không thể tránh khỏi. Tiếng nói của "Regulus” là giọng đàn ông, và bộ giáp khổng lồ kia đã đánh lừa ánh mắt người nhìn. Những người được gọi là các chuyên gia dường như có thể nhận ra đó là ai chỉ bằng những chuyển động khi chiến đấu trên chiến trường, nhưng Kuro thì lại không thể trong một thời gian dài như vậy. Phải mất nhiều thời gian để nhận ra nếu không có trực giác tốt của tôi, thứ đã giúp tôi sống sót không ít lần từ khi tới thế giới này.

Rắc rắc...

Tôi lại nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Nhìn về hướng đó, các vết nứt chạy dài đang mở rộng ra thêm trên bộ giáp. Pha tấn công vừa rồi đã là giới hạn chịu đựng của bộ giáp đó sao?

Cuối cùng chúng đã đạt đến giới hạn. Khi một âm thanh vỡ nát rõ ràng vang lên, bộ giáp vỡ tung thành nhiều mảnh và khiến cho người bên trong nó bị phơi ra.

-ĐÓ LÀ....????

-Sau cùng, tôi cũng không thể giấu được mãi thân phận của mình nhỉ

Đúng vậy, danh tính của CHỉ huy trưởng Phantom Dragon, "Regulus" lại chính là cô nàng elf ngực bự tóc bạc mà chúng tôi quen biết, Real.

-..................................................

Kuro đơ ra mất mấy giây sau khi nhìn thấy gương mặt sau áo giáp, cô ấy mở miệng và nhìn chằm chằm vào Real. Có vẻ như khuôn mặt thật đằng sau cái mặt nạ đó quá bất ngờ với cô ấy. Bộ giáp đó hầu như không phù hợp với một cô gái như cô ấy

-........................, er, nhưng"

Không chỉ là bộ giáp bên ngoài, phần giáp mỏng bên trong cũng đã vỡ nát. Chỉ một vài miếng còn mắc lại, nhưng phần lớn làn da trần bên trong được phơi bày ra ngoài. Ở một vài vị trí khác cũng có tình trạng tương tự

Đó là "Bikini Armor”, tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó mình được nhìn trực tiếp một bộ cosplay như thế này

Bởi vì áo giáp lớn đã vỡ vụn, bộ ngực lớn bị ép xuống được giải phóng và mang theo một cảm giác áp đảo ánh mắt người nhìn. Dù chiếc áo vẫn đủ để che đi những chỗ cần che, nhưng một thung lũng sâu được hình thành bởi quả núi lớn khiến hai mắt và cả linh hồn tôi như bị cuốn vào đó. Nếu đây không phải chiến trường thì tôi thật sự muốn đưa tay ra và chạm vào chúng

-Đừng nhìn mà.....

“Regulus” trước đó, hay Real bây giờ đang cố gắng dùng tay không cầm kiếm của mình che ngực lại. Nhưng nó lại không đủ lớn để che đi được thứ cần che. Tôi cũng giật mình tỉnh lại và đảo mắt đi chỗ khác dù trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, hình ảnh Real trong bộ giáp Bikini (tạm thời) đã được tôi lưu lại. Tuyệt vời

Cảm ơn vì đã chiêu đãi.

Bình luận (0)Facebook