Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Chiến thuật thay đổi, từ thụ động phòng ngự sang chủ động tấn công

Độ dài 2,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:18:00

Khi chúng tôi bắt đầu di chuyển, lũ Lizardman cũng không chịu đứng nhìn.

Dù không biết trí thông minh của chúng tới mức nào, nhưng việc tất cả đều nhắm vào người đứng đầu của phe đối địch cho thấy lũ thằn lằn này không phải một đạo quân lố nhố như lũ Goblin mà là một lực lượng có tổ chức và chiến thuật.

Tuy nhiên...

-Iyaaa......

Bất chấp kích thước của thanh kiếm mới, Regulus vẫn liên tục vung chúng lên và hủy diệt tất cả Lizardman trong phạm vi đường kiếm. Kết cục của chúng thật bi thảm khi đều bị chẻ làm nhiều mảnh và chết chùm với nhau.

-Thật đáng sợ...sức mạnh của Long Kiếm quả nhiên không phải chỉ là tin đồn.

Dù cùng là đồng minh với con quái vật đang bay giữa chiến trường kia, Kuro cũng phải run rẩy khi thấy cách chiến đấu của Regulus, người vừa tiêu diệt liền lúc 10 con thằn lằn. Cùng với cái “tay cầm” mà tôi đã mang đến, chiều dài tổng thể của món vũ khí mà anh ta đang mang đã tăng lên đáng kể và nhờ đó bán kính sát thương cũng tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, nhờ có độ dài này mà lực ly tâm cũng lớn hơn rất nhiều khiến cho sát thương được khuếch đại lên nhiều lần. Thứ này có thể không hiệu quả khi solo cận chiến, nhưng nếu là để tiêu diệt kẻ địch số đông thì thực sự không gì sánh bằng.

-Liệu anh ta có thật sự cần chúng ta giúp không vậy....

-Kanna-shi, chúng ta cũng đi chứ?

Nhìn con quái vật kia càn quét chiến trường một lúc, Kuro cũng lấy lại được động lực của mình và kéo tôi lao đi.

-Cẩn thận nhé.

Nói lớn một tiếng, tôi bắt đầu tạo hình cây búa băng và đầu đạn băng rồi đánh chúng về phía lũ Lizardman, nếu Regulus có sức ,mạnh hủy diệt trên diện rộng và cự ly ngắn thì chiêu này của tôi có tầm sát thương xa và theo đường thẳng. Những còn Lizardman dính đạn hầu như nát bấy và những con đứng sau trên đường bay của viên đạn cũng sẽ chịu kết cục tương tự. Tuy vậy tôi cũng cần canh chỉnh cẩn thận để không đánh trúng phe mình.

-Kanna-shi em sẽ yểm trợ cho anh

-Oh, là vậy sao?

-Để em lo...

Trong khi tôi đang tạo lại đạn băng và không có khả năng tự vệ, Kuro sẽ có trách nhiệm hạ gục lũ Lizardman tiếp cận tôi bằng “Lôi Kiếm”. Với thanh kiếm được cường hóa của mình, cô ấy cũng dễ dàng xả đôi bất kì thứ gì tiến vào như đậu phụ.

-Em ổn với nó chứ? Dùng liên tục như thế sẽ khiến lưỡi kiếm bị nóng đấy?

-Không sao ạ. Nếu chỉ kích hoạt ngay trước khi kiếm chạm vào cơ thể nạn nhân thì sẽ không vấn đề gì.

Ra là vậy, giờ tôi mới để ý, những tia sét chỉ xuất hiện khi cô ấy chém vào thịt lũ quái vật và cũng biến mất rất nhanh sau khi lưỡi kiếm đi qua cơ thể chúng.

-Ngay cả như vậy, em cũng không giữ được nó lâu trước khi nhiệt độ của nó lại tăng lên đâu.

Kuro giải thích. Như vậy là tôi không có nhiều thời gian sao?

Theo ngay sau con đường được Regulus mở ra, tôi liên tục đánh đến những viên đạn băng để hạ gục những kẻ cản đường khác.Giờ trước mặt cả ba chỉ còn lại duy nhất con Goblin kị binh cưỡi thằn lằn, nhưng nói thế nào thì nó vẫn chỉ là một con Goblin. Trong khi chúng tôi đối mặt với nó, những con Goblin thiết giáp kia cũng bắt đầu tỏa ra tấn công các toán khác của liên quân. Giờ chúng tôi đang gặp nguy hiểm, nhưng nếu Regulus và hai người chúng tôi có thể hạ được sinh vật tạp chủng biết cưỡi khủng long này thì biết đâu thế trận sẽ đảo chiều.

Tôi đã tính đến việc tiếp tục tấn công bằng đạn băng, nhưng từng viên đạn tôi bắn tới đều bị sinh vật to xác và con thú cưỡi của nó tránh né hoặc gạt đi môt cách dễ dàng, dường như lũ này không đù đì như cái vẻ ngoài đó.

Trong khi còn đang chuyển đổi hình dạng của đạn băng để đổi cách tấn công, tôi đã thấy Kuro lao lên trước. Gần như đồng thời điểm, con Goblin kị binh vung cái rìu to đùng xuống chém vào cô ấy. Nhưng chỉ với một nhịp lách người, Kuro đã né được cú đập ngàn cân đó và đâm một kiếm có kèm “Lôi Kiếm” vào khe hở của bộ giáp. Đột nhiên bị trúng đòn, con Goblin to lớn gầm lên trước khi bất động bởi hiệu ứng tê dại.

Ngay lập tức, Regulus áp sát và tung một cú chém, phần thân của con quái vật không có giáp che phủ bị chém trúng. Rõ ràng là ngay cả đạn băng của tôi còn không thể xuyên qua thì sẽ rất mạo hiểm nếu đánh thẳng vào bộ giáp kia. Do đó, cách anh ấy tấn công như vậy là hoàn toàn hợp lý. Bị trúng đòn trực diện, con quái vật to đùng ngã xuống từ lưng “ngựa” và bất động ngay sau đó.

-Đừng có lại gần đó...

Trong khi Regulus tấn công, tôi chuyển sự chú ý sang lũ Lizardman đang lao vào ứng cứu thủ lĩnh bằng những cọc băng nhọn hoắt. Với những mũi tên và ngọn giáo và chúng bắn tới chỗ Regulus, tôi nhanh chóng tạo khiên băng để che chắn những vị trí nguy hiểm.

-Cảm ơn anh vì sự trợ giúp.

-Tôi đã tưởng anh không cần chúng tôi giúp để xử lý nó chứ?

-Nó không đơn giản đến mức đó đâu.

Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang lườm mình.

-Long Kiếm có vẻ rất tin tưởng Kanna-shi, hai người quen nhau sao?

Dù chỉ là một câu nhận xét bình thường nhưng tôi thấy Regulus hình như có chút giật mình, để không gây khó xử cho anh ta, tôi cốc đầu Kuro một cái.

-Giờ em còn tâm trạng để ý cái đó nữa à? Lo mà tiêu diệt lũ quái vật đi đã.

-Hau....em biết rồi mà...

Kuro kêu lên một tiếng rồi gạt tay tôi ra.

-Eh???

-Này, anh nên xem xét lại bộ giáp này của mình đi. Tôi nghĩ khi ở giữa chiến trường sẽ có rất nhiều tình huống khác nhau, nên không phải lúc nào cũng mặc kín mít vậy là tốt đâu.

Tôi đưa ngón trỏ ra khẽ búng một cái”coong” lên phần ngực của bộ giáp mà anh chàng Regulus kia đang mặc trong khi nói thế. Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng ngay khi thấy tôi làm thế, anh ta ngay lập tức đưa hai tay lên che phần ngực lại như phản xạ vậy.

-Anh...anh đang làm cái gì thế?

-Oh....ra là vậy à??

-????

Dường như tôi cũng mờ mờ đoán ra được người sau bộ giáp này là ai rồi, nhưng cái chiều cao vượt trội và giọng nói kì lạ kia lại khiến tôi không chắc lắm.

-Ma, bỏ qua cái đó đi, như tôi đã nói với Kuro, chuyện cần ưu tiên bây giờ là tiêu diệt lũ quái vật trước mắt đã.

-Được rồi...Kanna.

“Regulus” lần đầu gọi tên của tôi. Nghe cách gọi đó, tôi chợt liên tưởng đến những câu la mắng của một “người bạn” của mình. Tôi vô thức mỉm cười. Dù câu chuyện chỉ là chóng vánh, tôi vẫn cảm thấy nó rất thú vị, cuối cùng tôi cũng có thêm vài phần chắc chắn sau chuyện này.

(Cách Kanna-shi và Long Kiếm nói chuyện với nhau thật kì lạ....)

Một tiếng lẩm bẩm nhỏ của Kuro nhanh chóng chìm đi giữa những tiếng giao chiến ầm ĩ xung quanh

Bằng cách hạ gục một trong những con thống trị, tôi cảm thấy tinh thần chiến đấu của phe liên quân bỗng chốc đã tăng vọt, nhưng cũng đồng thời với đó là những cái nhìn kì vọng nhắm vào tôi. Có lẽ sau chuyến này tôi sẽ đòi thêm tiền vì bị làm phiền....

-Cả hai người đều đã làm rất tốt

Vì cả hai bên đều đã có được sự tin tưởng nhất định với nhau, Regulus nói với tôi với giọng vuivẻ.

-Những con goblin bình thường không quá thông minh và sức mạnh cũng không đáng kể, do đó, chuyện hạ gục chúng chỉ riêng với quân đội chúng tôi không quá khó khăn. Nhưng cũng vì sự hiện diện của những cấp thống trị như vậy nên mới cần nhờ đến các Mạo hiểm giả. CHúng sẽ quay lại chỗ chúng ta sớm thôi.

-Vậy ý anh là chúng tôi sẽ còn phải vất vả sao?

-Đúng vậy, dù nhìn giống một sinh vật não đầy cơ bắp, nhưng nó vẫn cực kì thông minh và bình tĩnh đấy.

Cái sự khác biệt đó thì dễ nhìn thấy ngay rồi.

-Tôi cũng biết từ sau lần đầu đối mặt với chúng rồi.

-Em cũng biết luôn sao?

Thật kì lạ, tôi bỗng thấy không khí giữa hai người này đang có chút lạnh lùng. Kuro cũng đang vẫy đuôi liên tục ở sau lưng.

Theo những lời của Regulus, sau khi con Goblin kị binh bị hạ, những con khác đã đột ngột đổi mục tiêu và quay hướng về chỗ chúng tôi. Nếu tất cả cùng ập vào, e là chúng tôi sẽ không chống đỡ nổi.

-Cố gắng đừng chết đấy nhé.

-Yên tâm, anh cứ lo lũ Goblin kị binh đi, để bọn này xử lý lũ Lizardman cho.

Tôi và Kuro xốc lại tinh thần và tiếp tục tiêu diệt lũ Lizardman xung quanh bằng đạn băng. Lần này có hơi khác một chút, tôi sẽ điều chỉnh để những viên đạn băng vỡ thành những tia băng sắc nhọn làm tăng tầm sát thương lên số đông kẻ địch.

Trúng chùm đạn băng, con thú cưỡi gục xuống hất bay con Goblin về đằng trước. Ngay lập tức, Kuro và Regulus bay lên theo con đường máu mà tôi vừa mở, Kuro kích hoạt Lôi kiếm chém vào phần bọc giáp của con quái vật, trong khi Regulus vung cây đao khổng lồ của mình nhằm chỗ không có giáp mà đánh.

-Lại là Overkill nữa à...

Con Goblin thống trị dính trọn cả hai nhát đó và bị thổi bay cả đầu đi.

Kĩ năng của Regulus thật đáng sợ, sát thương cao đủ hạ gục cả một con quái vật khổng lồ mà không hề gây nguy hại gì cho Kuro bên cạnh.

Trong lúc còn đang thán phục hai người họ, tôi chợt nhận ra là mình đang bị áp sát bởi lũ thằn lằn.

-Nhìn cũng nguy hiểm đó, nhưng chỉ là chuyện vặt thôi.

Ngay lập tức, tôi xóa bỏ cây búa băng và lôi ra cây rìu quen thuộc. Sau một cú vung, tôi phá nát hàng loạt kiếm và khiên của kẻ địch và quét dạt chúng sang hai bên. Vừa vung rìu, tôi kết hợp những trụ băng nhọn hoắt để tiêu diệt những kẻ địch cố gắng áp sát.

-Kanna

-Yên tâm, đừng lo cho tôi.

Đáp lại sự lo lắng của Regulus một tiếng, tôi tiếp tục vung rìu và tung ra mũi băng hạ gục hàng loạt Lizardman để mở đường cho anh ta đến con Goblin thống trị kế tiếp.

-Kanna-shi..

-Có ngay

Là tiếng Kuro từ một hướng khác, tôi vung tay ném luôn một cây thương băng xiên vào một con Lizardman khủng long bên dưới trong khi Kuro nhảy lên dùng lôi kiếm chích hạ con Goblin bên trên.

-Gàooooooooo

-Ầm ĩ quá...ngậm mồm coi...

Bị đánh rập đầu xuống đất, con Goblin gầm lên đau đớn, tôi thì không thèm quan tâm mà chỉ tặng nó một cú đập sống rìu vào mặt khiến hộp sọ con quái vật vỡ nát. Không cần dùng đến búa với mấy thứ óc trái nho này.

““Kanna(-shi)””

-Hai người từ từ đã nào....

Dù có là tôi thì việc phải hỗ trợ hai người liền lúc cũng không phải dễ. Trong khi tiếp tục xả chiêu không nghỉ, tôi nghĩ hẳn là mình sẽ đòi một cô y tá ngực lớn nào đó chăm sóc sau khi chuyện này kết thúc. Mà tôi cũng chẳng biết ở đây có cô nào không nữa,.

-Geê.....gayyyaa,aâ....

-Uwahh....

Một con Lizardman bị thổi bay từ đâu đó nhằm thẳng vào tôi, trong khi vất vả né tránh, tôi tung một cú vụt thổi bay cái xác đi vài chục mét nữa. Cái sức mạnh kinh hoàng này...sao quen thế nhỉ???

Trong thoáng chốc, tôi chợt như vừa nhìn thấy một con rồng đang bay sau lưng con người to lớn đang mặc giáp giữa chiến trường kia...

Tôi cũng không thể thua anh ta được...cố lên nào...

Bình luận (0)Facebook