Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Sao phải đi bộ khi có thể lướt nhẹ trên băng

Độ dài 1,984 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:17:45

Tôi bước đến ga tàu ngay sau khi nhận được nhiệm vụ. Trong khi đung đưa trên tàu, tôi mở hộp bánh nhận được từ cô nhân viên nhà hàng ra nếm thử. Nó thật sự rất ngon, không giống như những món thịt quái vật tôi đã được ăn, vị của nó rất khác. Một mùi vị thuyết phục phối hợp giữa sự mềm mại của trứng và độ ẩm của rau, vị mặn nhẹ của bánh mì.

Xử lý xong chỗ bánh, cuối cùng tôi cũng tới được ga tàu gần nhất với khu vực liên quân giữa quân đội và Mạo hiểm giả đang cắm trại. Khi mặt trời lặn, tôi quyết định ở lại nhà trọ giá rẻ gần đó. Ngay sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, tôi quyết định lên đường.

Theo lời ông chủ quán trọ, tôi được bảo rằng mình có thể đến được đó vào khoảng giữa trưa nếu xuất phát vào giờ này.

“Phải mất ít nhất ba tiếng”.

Ông ấy nói vậy đó. Ba tiếng, là ba tiếng không người nói chuyện cùng, không có thứ để giết thời gian, ba tiếng tôi phải đi một mình. Chuyện đó thật là ngớ ngẩn. Nếu được ngủ trên xe ngựa thì sẽ đỡ hơn chút, nhưng đường xá ở đây không phù hợp cho những phương tiện như thế. Ngoài ra, khung cảnh nơi này chỉ đơn thuần là đất hoang đỏ quạch kéo dài đến chân trời, nên chắc chắn chuyến đi này sẽ vô cùng chán nản.

Chưa hết, tôi còn cần phải tập trung để tái tạo lại băng giáp sau khi bị Rukis phá hủy ngày hôm qua. Sẽ cần nhiều thời gian để tái tạo nó hoặc thay thế hẳn thành một cái mới.

Tuy nhiên, việc phải liên tục đi bộ thế này khiến tôi chẳng thể nào làm được chuyện đó. Và chỉ sau đúng một tiếng đi bộ, tôi đã đến giới hạn.

-Ha.....chán quá...còn nặng nữa.

“Món hàng” tôi đang mang cũng phần nào trở thành gánh nặng, nó đang bị kéo lê trên đất, tôi thật sự muốn ném nó đi lắm rồi đấy, nhưng chợt nhớ lại nó là đồ của nhiệm vụ, nên hãy bình tĩnh đặt nó sang một bên nghỉ ngơi đã nào.

Nếu chỉ tính riêng khối lượng của thứ này, nó cũng chỉ tương đương với những thứ tôi đã mang sau khi rời ngôi làng trên núi. Nhưng lần đó nhờ có Real đi cạnh và cùng nhau nói chuyện nên cảm giác nó nhẹ hơn rất nhiều.

-Không biết Kuro có ổn không nhỉ?

Theo lời bà lão Long nhân, liên quân Mạo Hiểm giả -Quân đội sẽ xuất phát đi làm nhiệm vụ sáng nay. Nếu là vậy, họ sẽ phải đối đầu với một lượng lớn goblin ở đó.

Nhân tiện, tôi cũng đã tạo cho Kuro một cái băng giáp giống như tôi đang có ở đây, Tuy nhiên nó vẫn chỉ là hàng thử nghiệm, tôi không rõ liệu nó có hoạt động khi ở cách xa tôi hay không. Mà thôi, tốt hơn là cô ấy nên kết thúc nhiệm vụ này mà không cần dùng đến nó.

Ngoài ra, sự an toàn của cô ấy cũng phần nào đó phụ thuộc vào thứ mà tôi đang mang đây, vì thế hãy cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ nào.

-Haa...thật phiền phức...

Trong vô thức, tôi vung tay tạo ra một cục băng to bằng viên sỏi trong tay và quăng nó đi, Viên đá bay ra, chạm đất và trượt dài đi trong khi phát ra những tiếng “swissss” kéo dài trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

-?????

Đột nhiên có cảm giác một cái đèn dây tóc vừa sáng lên trong đầu tôi.

Tôi lại tạo ra băng, lần này nó nhỏ hơn lần trước và lại quăng nó đi, tảng băng lại trượt dài trên mặt đất trước khi biến mất khỏi tầm nhìn.

Lần thứ ba nào, lần này tôi tạo ra một hình dạng gần giống như một cái đĩa phẳng, nó cũng trượt dài đi giống như hai lần trước đó.

-Cái này,.....

Và đó là lúc mà tôi hoàn thành ý tưởng cho một kĩ năng mới.

===========

Hai mươi phút sau,

-Yeahhhhhhhh.....

Tôi đang ở đỉnh cao của sự phấn khích. Cảm giác những cơn gió ù ù thổi qua tai và khung cảnh xung quanh cứ lần lượt trôi về sau. Cái tốc độ này...chắc cũng tương đương một người bình thường chạy hết sức

Kết luận của tôi sau những thí nghiệm vừa nãy là “Sẽ dễ dàng hơn nếu di chuyển trên băng”.

Nếu suy nghĩ kĩ lại, băng có một đặc tính khác, đó là sự “trơn trượt”. Thứ mà tôi đã xác nhận, không chỉ một mà là tới hai lần với tên Rukis.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là sẽ đặt món hàng lên một tấm ván băng để kéo cho nhẹ, nhưng sau vài lần thử, tôi lại kết luận được rằng “Nó có thể chở được cả người”.

Đó là lý do vì sao tôi đang ở trên một vật nhìn như tấm ván trượt tuyết hình elip và đang trượt đi khá nhanh trên mặt đất. Món đồ được tôi gắn chặt vào tấm ván bằng băng để nó không thể rơi xuống đất.

Lúc đầu thì có hơi khó để giữ thăng bằng. Tôi chưa bao giờ chơi lướt sóng hay trượt tuyết ở thế giới cũ cả, trượt ván cũng chưa. Nhưng sau vài lần ngã, tôi đã có được những dữ liệu cần thiết để điều chỉnh nó. Tôi liên tục điều chỉnh những mặt tiếp xúc của tấm ván băng để giữ cân bằng theo những con đường mà mình đi qua.

Về vấn đề lực đẩy, bên cạnh khả năng dùng để tấn công, tinh linh thuật còn có thể sử dụng để tạo ra lực đẩy và điều chỉnh tốc độ của những tạo vật băng. Với tác dụng này, tôi có thể liên tục di chuyển mà không cần đạp xuống đất để cung cấp lực đẩy cho tấm ván.

Và đó là cách mà kĩ năng mới của tôi được tạo ra, tôi sẽ đặt tên cho nó đơn giản chỉ là “Ván băng” thôi, sẽ không có cái tên phức tạp nào đâu, “Simple is the best” mà.

Một thứ phương tiện hoàn toàn mới vừa được tôi tạo ra trong thế giới này. Cảm giác tốc độ của nó thật là tuyệt. Giờ tôi mới hiểu được cảm giác của những người đam mê xe máy trong thế giới thực, dù là hiện giờ tôi vẫn còn di chuyển chậm hơn họ rất nhiều.

Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tất nhiên rồi, đó là điểm yếu cố hữu của tinh linh thuật, phải duy trì sức mạnh này trong thời gian dài khiến tinh thần của tôi phải chịu một gánh nặng không hề đơn giản. Có lẽ nên giảm tốc độ đi một chút.

Nhớ lại thì, tôi chưa bao giờ phải duy trì sức mạnh này của mình liên tục trong thời gian dài. Thường tôi chỉ sử dụng nó trong những khoảnh khắc lập tức hoặc cùng lắm chỉ là tạo ra những cái cùm băng. Nhưng thật sự là rất khó để duy trì được nó liên tục như vậy. Sau chuyến này về tôi sẽ phải tranh thủ tập luyện cái đó nhiều hơn.

Dù tốc độ có giảm, nhưng so với đi bộ bình thường thì vẫn nhanh và thoải mái hơn nhiều, tôi đã đến được khu cắm trại chỉ sau 2 tiếng xuất phát từ nhà trọ

Khi đã thấy khu trại trong tầm mắt, tôi hủy bỏ tấm ván băng. Nếu cứ thế này đi thẳng vào, chắc chắn tôi sẽ bị để ý.

Kiểm tra lại mảnh vải gói món hàng, tôi buộc nó lên vai và đi đến cổng trại. Xung quanh khu trại có những hàng rào được làm bằng các thân cây gỗ lớn vót nhọn hoắt, dù đơn giản nhưng nó vẫn có thừa độ chắc chắn để ngăn chặn những cuộc tấn công của kẻ địch.

Bước đến gần một trong các cổng của khu trại, tôi bị một người lính bước ra chặn lại.

-Dân thường không được vào đây. Hãy đi đi.

-Er...tôi là một Mạo hiểm giả, đến đây theo yêu cầu của Guild, đây là thẻ Guild của tôi và giấy chứng nhận nhiệm vụ.

Tôi đưa ra tấm thẻ và tờ nhiệm vụ cho anh lính. Vừa nhìn thấy con dấu và chữ kí của bà lão Long Nhân, anh lính giật mình.

-Đây là...chữ kí của Riaryuu-sama. Anh là thuộc hạ của bà ấy sao? Rất xin lỗi...

-Không không, cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ.

Không trách anh ta được khi mà nghi ngờ một kẻ lạ mặt như tôi.

-Tôi được yêu cầu giao thứ này cho người tên Regulus, anh ta có ở đây không?

-Rất xin lỗi, những người đứng đầu của Liên quân hiện đã lên đường đi làm nhiệm vụ, hiện chỉ còn 10 người ở lại để bảo vệ và trông nom vật tư của trại mà thôi.

-Oh, vậy à?

Đó là lý do vì sao tôi hầu như không thấy ai trong trại.

-Vậy anh có phiền nếu cho tôi đợi trong trại?

-Nếu là món đồ của Chỉ huy, tôi sẽ gửi lại cho anh ấy sau.

-Xin lỗi, nhưng tôi nhận được yêu cầu là phải giao trực tiếp cho người đó.

-À, nếu vậy thì không vấn đề. Vì anh đã có con dấu và xác nhận của Riaryuu-sama. Tuy nhiên, vì lý do bí mật quân sự, chúng tôi không thể cho anh vào đây được. Anh có thể qua khu của Mạo hiểm giả đợi.

-Được rồi, cảm ơn anh.

-Nơi đó nằm ở hướng bắc của nơi này, đi sang bên trái anh sẽ thấy nó thôi. Chỗ đó có một biểu tượng của Guild rất lớn nên chắc là sẽ rất dễ thấy.

-Cảm ơn rất nhiều.

Chào tạm biệt anh lính, tôi hướng về khu vực của các Mạo hiểm giả.

Tuy nhiên tôi có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của anh lính đó.

Thái độ của anh ta hầu như thay đổi 180 độ sau khi thấy tờ giấy có chữ kí của Bà già đó. Nó giống như là một chứng nhận của nhân vật quan trọng vậy. Tôi tự hỏi bà già kia rốt cuộc là ai, mối quan hệ của bà ấy với Chỉ huy của phe quân đội ở đây là gì? Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu thêm từ bà ấy sau chuyến đi này.

Theo lời người lính, tôi nhanh chóng tìm được khu vực mà các Mạo hiểm giả cắm trại. Rất tự nhiên, tôi đi thẳng vào một cái lều, nơi có biểu tượng của Guild và ngồi xuống. Ở đây không có những thứ như đồ dùng cá nhân, chỉ có một số bộ quần áo thông thường để bất kì ai cũng có thể mặc được.

Kuro hẳn cũng đang nỗ lực hết mình để chống lại lũ Goblin ngoài kia. Nếu có một mục tiêu để phấn đấu, bạn sẽ có thể không ngừng cố gắng để đạt được nó. Với tôi thì hiện tại không có cái đó, nên tôi sẽ chỉ cố gắng hết mình để không bỏ mạng ở thế giới này mà thôi.

Lôi chỗ thịt khô và những món lương khô khác ra cùng với chai nước nhỏ, tôi lấp đầy dạ dày của mình. Giờ thì ngủ thôi. Hoặc là tôi sẽ không còn sức mà nói chuyện với người nhận hàng sắp tới nữa.

Và thế là tôi nằm xuống rồi cứ thế nhắm mắt lại. Giờ là lúc phát huy kĩ năng của tôi “Ngủ ở bất kì đâu mà chỉ cần cái đầu được giữ cố định”.

Nhắm mắt, tôi nhanh chóng thiếp đi trong một giấc ngủ ngắn.

Bình luận (0)Facebook