Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Nhóc tinh linh băng và Kỵ sĩ rồng tóc bạc VS Sát thủ Hỏa thuật

Độ dài 2,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:16:09

Bốn giây trước, tôi nhận thấy sự hiện diện của một người lạ.

Ba giây trước, tôi cảm nhận một lượng sức mạnh phép thuật khổng lồ xuất hiện.

Hai giây trước, tôi nhận thấy chúng tôi đã bị khóa mục tiêu

Một giây trước, phép thuật khủng khiếp đó được giải phóng.

Và giữa khoảng 1 giây đó cho đến ngay bây giờ, tôi bung toàn lực sử dụng Tinh linh thuật.

Một bức tưởng rất lớn bằng băng được dựng lên chỉ trong nửa giây chắn giữa chúng tôi với luồng lửa cuồng bạo vừa bay tới và phát nổ.

Một lượng nhiệt khủng khiếp tỏa ra, tôi cá là nó đủ để nung chảy cả sắt đấy, và bức tường băng của tôi cũng đang bị nó bào mòn dần dần.

Chống lại chuyện đó, tôi tiếp tục gia tăng sức mạnh để lấp lại những chỗ bị lửa liếm vào tường băng. Cảm giác này thật khủng khiếp, giờ đầu tôi đau cuộn lên như bị ai đó dùng búa đập không thương tiếc, chỉ có một tia mảnh mai ý thức còn lại.

Bằng cách nào đó, tôi tạm thời dừng được cuộc tấn công bất ngờ bằng phản xạ của mình, nhưng hành động sau đây lại không phải phạn xạ, nó được đúc kết từ những trải nghiệm của tôi.

Tên tấn công kia hẳn là đã nghĩ chúng tôi đã bị quay chín rồi, hay nói cách khác, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng chúng tôi sẽ phòng thủ được, chứ chưa nói tới…tấn công lại.

Do đó, tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được. Tôi đã học được nhiều điều trong quá khứ, một trong số đó chính là nắm bắt cơ hội, cơ hội có thể đến từ bất kì đâu và bất kì hoàn cảnh nào, kẻ thắng thế sẽ là kẻ nắm được và tận dụng nó đầu tiên. Lần này tôi sẽ là kẻ đó.

Tăng thêm sức mạnh dồn vào tường băng, tôi đưa cánh tay còn lại lên tạo ra thêm một giàn 10 cây giáo bằng băng.

Sau khi đã cố định hình dáng sắc nhọn của chúng, tôi khóa mục tiêu và đẩy chúng vượt qua chiến trường giữa băng và lửa trước mặt, nhằm thẳng kẻ tấn công.

Dù hắn đứng khá xa và không thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng với cảm quan pháp thuật của mình, tôi dễ dàng phát hiện ra hắn và hướng mũi giáo về đằng đó.

Cảm giác những ngọn giáo băng đã trúng đích, nhưng không, ngay sau đó là rất nhiều cột lửa khổng lồ giống như hôm trước phụt lên từ mặt đất, những ngọn giáo băng nhanh chóng bị mấy con Hỏa long cháy phừng phừng đó nuốt mất.

Ma lực của kẻ tấn công vẫn ở đó, tôi không thấy bất kì sự suy suyển nào. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy hắn đang bỏ ra kha khá ma lực để duy trì mấy cột lửa như lá chắn cho mình.

Về phía tôi, cảm giác đau buốt chạy dọc từ cánh tay lên đến đỉnh đầu. Hiện tượng phản hồi do các vật thể tạo thành từ Tinh linh thuật bị phá vỡ bắt đầu dội vào tôi. Một chỗ trên da đầu tôi bị rách và máu cứ thế từ đó trào ra và tràn qua mắt trái.

Cảm giác đau đớn tột cùng đến từ không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong.

Tôi phải cố chịu….thời khắc tiếp theo sẽ là lúc những cột lửa kia biến mất, dù tôi không biết nó sẽ mất bao lâu, mười, hai mươi giây hay thậm chí là một hai phút…nhưng tôi sẽ phải nắm lấy đó.

Đầu gối của tôi đau buốt và gần như sắp khuỵu xuống đến nơi. Không được…tôi không thể quỳ xuống lúc này được, nếu không sẽ không đứng lên nổi nữa…

Ở khoảng cách này, việc tấn công bằng sức mạnh lớn là gần như không thể.

Ưu điểm và cũng chính là nhược điểm của Tinh linh thuật đó là nó bị ảnh hưởng cực mạnh bởi tinh thần của người dùng. Dù là một khoảng cách gần hay xa cũng đều yêu cầu một sự tập trung cao độ, do đó ở những khoảng cách xa, khi mà đối tượng không rõ ràng thì uy lực của đòn tấn công cũng giảm xuống đáng kể.

-Real…

Tôi phải cố lắm mới xoay được cổ về phía người bạn đồng hành của mình và thốt lên nhiêu đó.

-…tôi phải làm gì đây…

Trong khi cả bốn người còn lại đang bị sốc nặng và chưa kịp hấp thụ những gì mới xảy ra, tôi quay sang hỏi người đồng hành đáng tin cậy của mình. Dù thế tôi chẳng biết hỏi thế có tác dụng gì không…khi mà những từ cuối cùng của mình bị méo đi do những cơn đau.

-Để đó cho tôi…tôi sẽ đánh bại hắn.

-Hiểu rồi…

Không mất nửa giây do dự, Real gật đầu trả lời. Rồi cô ấy rút ra thanh đại kiếm của mình, vạch nhanh vài đường lên mặt đất rồi đâm thanh kiếm vào trung tâm vòng tròn đó.

-Hãy đến đây, đôi cánh của ta.

Một câu chú ngắn vang lên, theo sau ánh sáng lóe lên chói lòa, con rồng của Real xuất hiện trên vòng tròn đó, chính nó đã đưa chúng tôi rời khỏi lâu đài và vượt qua núi tuyết.

Nâng cây kiếm của mình lên, Real và con rồng bắt đầu lao về đằng trước, sau một quãng ngắn, cô ấy nhảy lên lưng con rồng lúc này đã bắt đầu tăng dần độ cao và vượt qua bức tường lửa trước mặt.

-Lên nào….

Real và con rồng trắng lao tới nhắm vào tên sát thủ ma thuật đứng cách đó không xa.

Phía trước, hỏa lực từ đòn tấn công đầu tiên đã giảm đáng kể, giờ ngọn lửa đã biến mất, từ sau bức tường băng đã vỡ nát, tôi thấy hiện ra một bóng người trong bộ áo choàng khá bắt mắt.

Hắn nâng tay lên và chỉ về phía Real đang lao tới. Liền sau đó, một hỏa cầu nữa giống hệt cách hắn bắn chúng tôi lúc nãy xuất hiện và lao đi..

Dấu hiệu của ma thuật thường hiện ra ngay khi bạn bắt đầu thi triển phép thuật, sức mạnh càng nhiều thì khởi động thức của phép thuật đó càng mất thời gian và phức tạp hơn.

Nhưng với tên mặc áo choàng đó, hắn dường như chẳng có tí thời gian trễ nào từ khi kích hoạt cho đến khi quả cầu lửa xuất hiện, cũng chẳng có hiệu ứng đặc biệt nào cho biết là nó sắp xuất hiện cả. Trong thâm tâm tôi chắc một điều, nếu chỉ trúng một quả đó thôi cũng đủ để bay xác rồi.

-Yên tâm, tôi sẽ xử lý hắn.

Giọng của Real vang lên đầy tự tin, tiếp sau đó, thanh kiếm cô ấy đang cầm bắt đầu lóe lên ánh bạc như màu tóc và cùng con rồng lao đi với tốc độ cao.

Ngọn lửa đã bay vèo đến trước mặt cả hai, nếu tiếp tục như vậy họ sẽ bị nướng chín mất.

-Kyaaa…….

Real hét lớn, nghe cái giọng đó, khó ai mà nghĩ nó lại phát ra từ một cô gái.

Đột nhiên, con rồng gập đôi cánh đang dang rộng của mình và rơi xuống như cái lá vàng. Nhưng đó chưa phải cái bất ngờ nhất, sau khi con rồng gập cánh, Real vung thanh kiếm lớn của mình qua một bên, khiến cả hai xoay người sang ngang và làm lệch mục tiêu của quả cầu lửa.

Bỏ lại quả cầu lửa đâm vào vách núi và phát nổ khủng khiếp, con rồng xòe đôi cánh của mình trở lại và bay vụt lên trên.

-Nó…né được Hỏa thuật sao?

Một hiện tượng mà chưa từng được chứng kiến cũng như khó có thể giải thích vửa xảy ra trước mắt chúng tôi.

Con rồng đã lợi dụng trọng lực của bản thân và sức đẩy của những luồng không khí để nhanh chóng đưa mình rời khỏi quỹ đạo tấn công của quả cầu lửa, Real cũng góp phần nào trong chuyện đó khi cú vung kiếm của cô ấy tạo ra lực đẩy để họ cùng tránh xa khỏi khối lửa.

Lấy lại thăng bằng và tốc độ ban đầu, con rồng lại lao đến.

Tôi bất giác đảo mắt qua nhìn tên pháp sư kia, trên mặt hắn có một biểu cảm rất phức tạp, pha lẫn giữa ngạc nhiên, giận giữ và nhục nhã. Hắn nhanh chóng lẩm bẩm cái gì đó rồi đưa cả hai cánh tay lên để thi triển ma thuật lần nữa.

Lần này khoảng cách giữa hai bên đã gần hơn nhiều, dù Real đã cố hết sức liệng con rồng đi, nhưng hắn đã hoàn thành Hỏa cầu trước và bắn nó đi. Một viên đạn lửa bay lên và sượt qua bụng con rồng trước khi va vào vách núi và phát nổ.

Đó là tôi với một phép tạo băng nhắm vào phần bụng con rồng bằng chút tinh thần ít ỏi còn lại. Nhờ có nó mà con rồng có thể bình an vô sự sau đòn vừa rồi, nếu không tôi khá chắc là có né được phần lớn sát thương thì nó cũng sẽ bị mất thăng bằng và trọng thương.

Sau khi dùng phép, tôi cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, trời đất đảo lộn, thứ duy nhất còn giúp tôi cố định ý chí chính là tên pháp sư trước mặt

Dù đã cản được kha khá tác động bằng băng khiên, nhưng áp lực và xung kích sóng từ vụ nổ vẫn khiến Real và con rồng lảo đảo trên không. May là con rồng trắng vẫn kịp lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên, khoảng cách của họ và tên pháp sư đã bị gia tăng thêm.

Lần này, tôi sẽ làm lại, dồn hầu như toàn bộ những mảnh tinh thần vụn nát còn lại, tôi tạo hình băng….

Cảm giác một áp lực khủng khiếp xuất hiện đè lên toàn bộ cơ thể tôi, ánh mắt bỗng tối sầm lại. Giờ thì thở cũng khó nữa, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, tôi sẽ làm được.

Lớp băng mỏng được tôi dùng như cái khiên dưới bụng con rồng vỡ vụn, đầu tôi như bị phát nổ, ý thức dần dần trôi đi…

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ lại những gì mà tinh linh ngàn tuổi đã dạy cho mình…đúng thế…cô ấy đã dạy mình như thế…

Hình ảnh là kết quả, là mục tiêu sau cùng.

Quan trọng nhất là sức mạnh ý chí…

Tinh thần không lay chuyển…

Chừng nào còn ý thức thì Tinh linh thuật còn có thể sử dụng được.

Cảm giác đau đớn và mệt mỏi này….Chẳng là cái quái gì cả….

Nếu phải chiến đấu với những kẻ đe dọa tính mạng của mình, tôi sẽ không thua BẤT KÌ AI….

-Deahhhhhhhhh…..

Tôi gầm lên một tiếng.

Ý thức và sức sống của tôi như vừa bất chợt trở lại trên toàn bộ cơ thể. Linh hồn trỗi dậy, sức mạnh ý chí của tôi hồi phục.

Thứ đó….đường kính ba mét…dày năm mét, tay cầm dài hơn 6 mét. Đó là một cây búa băng khổng lồ.

Tên pháp sư đang mỉm cười thỏa mãn khi chúng tôi bị bầm dập bỗng nhiên đông cứng biểu cảm sau khi nhìn thấy nó.

Tôi đã thực hiện một phương pháp triển khai Tinh linh thuật mới, có lẽ sau pha này tôi sẽ bất tỉnh mấy ngày cũng nên, nhưng kệ mọe, giờ không phải lúc đắn đo.

Nắm lấy tay cầm, tôi dồn lực lao lên và nhắm vào hắn.

Tên pháp sư giơ tay hướng về kẻ tấn công và dự định thổi bay tôi bằng một Hỏa cầu.

Hỏa cầu đã hoàn thành….Thứ đã hủy diệt hai lớp băng mà tôi tạo ra. Tôi thì đang lao vào nó với không một lớp bảo vệ mỏng manh nào. Như hai lần trước, hắn vẫn chẳng mất nửa giây để tạo phép.

-Kyaaaaaa……..

Tuy nhiên Hỏa cầu mà mới nãy đã thiêu rụi mặt đất, nung chảy Băng tinh của tôi bỗng trở nên hèn nhát như một con chuột và biến mất khi chạm vào cây búa băng. Ngược lại, thứ vũ khí to tổ chảng tôi đang cầm không có lấy một vết xước. Chắc chắn là có đôi chút tác động, nhưng thứ tôi đã làm là bí thuật [Cực hàn băng] đã hấp thụ toàn bộ nhiệt lượng của nó.

Cuối cùng, ánh mắt tôi cũng giáp với mắt của hắn.

Không còn sự tự tin cách đấy mấy giây nữa, giờ tôi thấy rõ đôi mắt của hắn nổi lên hai từ “Tuyệt vọng”.

Về phía tôi….

Mặc cho ánh mắt và ý thức đang mờ dần đi….tôi dồn toàn bộ cơn giận dữ của mình vào kẻ đó…

Cây búa khổng lồ phá nát điểm va chạm theo đúng nghĩa đen với không cói bất kì sự phản kháng nào. Cú đập mạnh đến mức khiến mặt đất xung quanh rung chuyển và nứt toác ra.

Khoảnh khắc đó, ý thức của tôi cũng bay biến và hai mắt nhắm nghiền lại.

Bình luận (0)Facebook