Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Có tồn tại một giáo viên nào như thế không nhỉ?

Độ dài 2,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Nói về chuyện vì sao tôi gần như không tương tác gì với Kiska, hình như đó chả phải ngẫu nhiên, mà là vì cô ấy cố tình tránh né tôi hay sao đó. Là một cô gái như Faima, nhưng cô ấy lại là đồng đội trong nhóm hộ tống với Agaht và Rand. Vì thế, cô ấy cố ý làm cho Faima thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện, như thế sẽ khiến chúng tôi chú ý vào mục tiêu cần bảo vệ của mình hơn là quay sang tán nhảm với nhau. Đồng thời, Rand cũng đặt niềm tin vào tôi, nhưng tôi và Real dù sao vẫn là người ngoài, nên Kiska đóng vai trò như một người quan sát viên từ xa, nếu là với vai trò đó, có vẻ cô ấy đã làm rất tốt rồi.

Khi được tôi hỏi vì sao cô ấy lại thay đổi và bắt chuyện tôi vào lúc này, Kiska nói rằng dường như cô ấy đã đánh giá và quyết định rằng chúng tôi có thể tin cậy được. Cho đến giờ, nếu có ý muốn hại Faima, tôi đã có hàng đống cơ hội rồi, nhưng tôi lại không thể hiện ý định đó mà ngược lại, còn tấn công mấy tên đeo mặt nạ để bảo vệ cô ấy thì Kiska đã bị thuyết phục hoàn toàn.

Rồi, giờ thì cơ bản tôi đã được họ tin tưởng và như thế thì việc tương tác của chúng tôi sẽ tốt hơn trong phần còn lại của chuyến đi này.

-Đây thật sự là sự phũ phàng của thế giới fantasy thực tế sao?

-Đôi khi anh cứ lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa. Đó là văn hóa của thế giới khác sao?

-Có lẽ là cô đúng.

Những gì đang trải trước mắt chúng tôi là [đống thịt vụn] của những con goblin, tất nhiên chúng là sản phẩm của “cái máy quét” Real và chế độ chiến đấu của nhóm Rand.

Nếu là trong game thì đống này sẽ biến mất. Nhưng ở đây thì không, chúng sẽ mãi ở đó và bị phân hủy dần theo thời gian. Sau đó thì xác chết có thể phát tán các loại vi khuẩn gây bệnh dịch hoặc tạo ra một thứ quái vật khác [Undead]

Tôi khá chắc là việc dọn dẹp đống này là trách nhiệm của những Mạo hiểm giả và du khách như chúng tôi. Vì thế, hiện tại chúng tôi đang phải phồng mang, trợn má đểlàm chuyện ‘cao cả” đó đây.

Hoặc nói đơn giản hơn thì, nếu không dọn đi thì chúng tôi sẽ không thể đi xe qua được.

-Tôi đã thắc mắc vì sao mọi người mang theo xẻng, nhưng hóa ra là để cho chuyện này đúng không?

-Đúng thế, nhưng chỉ là chuẩn bị cho vài con ma thú lặt vặt thôi, nếu nhiều thế này thì phải thu gom và đốt chúng thôi.

Vừa nói, Real vừa dùng cái xẻng hốt xác con goblin và ném sang lề đường. Tôi cũng tạo một cái xẻng băng và làm như thế. Nhìn đống máu và thịt bầy hầy trước mắt, tôi nhắm mắt nhắm mũi làm và lẩm bẩm niệm “chúng chỉ là tuyết đỏ và xanh thôi”.

-May là xung quanh đây không có cái gì dễ bắt cháy, nếu trong rừng thì có thể là một thảm họa.

-Nếu là trong rừng thì sẽ có những con ma thú lớn hơn lo liệu chuyện này. Và dù có phân hủy, chúng cũng sẽ thành phân bón cho nền rừng nên không có vấn đề gì cả/

Tùy vào loại ma thú, có khi những bộ phận của chúng cũng bị cắt lấy để làm nguyên liệu sản xuất công cụ và vũ khí, vài người còn xẻo thịt chúng để làm món ăn kèm với bánh mì nữa. Tôi đoán là trong tương lai mình cũng sẽ phải quen với chuyện ăn sống uống tươi như thế thôi. Nhân tiện thì xác của đám goblin này hoàn toàn vô dụng, dù là cũng thi thoảng có vài món vũ khí có giá trị, nhưng số đó rất hiếm, khoảng vài trăm con mới một cái thôi.

-Lo liệu xác của lũ ma thú là nhiệm vụ của các Mạo hiểm giả. Nhưng cũng không phải là nghĩa vụ hay bắt buộc gì cả, anh có thể bỏ nó lại như thế. Như tôi đã nói, có thể quanh đây sẽ có ma thú khác ăn xác chúng. Nhưng với số lượng này thì không đơn giản như thế. Chuyện làm phân bón cũng vô dụng với chỗ khô cằn và toàn là đá như chỗ này. Vì thế chỉ còn có thể đốt hoặc chôn chúng thôi.

Với chuyện đó, tôi và Real đi thu thập hết mớ xác chết ở xung.

À, Rand với Agaht đâu ấy à?

Agaht đang đứng cạnh Faima để bảo vệ cô ấy, dù đã đẩy lui bốn tên mặt nạ, nhưng rất có thể có những đợt tiếp theo. Ngoài bảo vệ mục tiêu thì anh ta cũng lãnh nhiệm vụ bảo vệ Kiska đang bị thương nữa.

Với Rand, anh ấy đang kiểm tra ba cái xác và tên đeo mặt nạ cuối cùng còn đang bất tỉnh. Anh ta sẽ điều tra từ hắn xem có manh mối nào về kẻ đứng sau nhiệm vụ ám sát này không thông qua đồ đạc, cách ăn mặc hay các loại hội huy. Và sau khi tên bất tỉnh lấy lại được ý thức, hắn cũng sẽ bị thẩm vấn.

-Tôi tự hỏi liệu hắn có ngoan ngoãn khai ra kẻ đã thuê hắn đến đây ám sát Faima không?

-Tôi không nghĩ đơn giản như thế. Dù thế thì vẫn có những thông tin chúng ta có thể biết thông qua cách ăn nói, hành vi của chúng. Việc thẩm vấn tôi không giỏi, nên hãy cứ để Rand-san lo liệu đi.

Không hiểu sao đột nhiên tôi lại nhớ đến một cảnh phim khi mà Rand đang mặc bộ cảnh phục và tên mặt nạ đang bị còng tay ngồi trên ghế, đằng sau Rand là anh chàng đẹp mã với ánh mắt hằm hằm.

-Mà, làm sao anh biết chúng ta sắp bị tấn công?

-Giống như mấy lần trước, tôi cảm nhận được đám goblin đang núp sau mấy tảng đá.

-Vậy à…

-Tôi đã nói với Agaht, nhưng đó là một trường hợp rất bất thường. Không thể nào có một số lượng lớn goblin cùng tấn công một lúc như thế được, dù là chúng có đi theo bầy.

-Thường thì chỉ có 2-30 con trong một bầy mà thôi. Nếu nhiều hơn chúng sẽ hỗn loạn và tự tấn công lẫn nhau, ngoài ra với số lượng lớn như thế thì thức ăn sẽ là thứ vô cùng khan hiếm. Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là sự việc có tác động từ bên ngoài.

Real cũng phân tích chuyện đó bằng kinh nghiệm của cô ấy và đồng ý với tôi rằng nó rất bất thường. Chắc chắn cuộc tấn công vừa rồi không hề ngẫu nhiên, nó đã được sắp đặt cố ý nhắm vào chúng tôi.

-Vậy cô nghĩ gì về kẻ đứng sau chuyện này?

-Trong thế giới này có những người được gọi là [Người thuần hóa ma thú –Magic beast Tamer]. Họ có những kĩ năng và phương pháp để thuần phục và sử dụng ma thú như công cụ. Ví dụ như, tôi cũng có thể gọi và điều khiển con rồng của mình một cách thoải mái, đó cũng là một trong những cách để kiểm soát và chỉ huy ma thú.

Nếu những gì Real nói là đúng, thì những con ma thú này có thể giống với chó nghiệp vụ hay thú rạp xiếc mà tôi biết.

-Sự khác biệt cơ bản giữa tôi và những Người thuần hóa ma thú là khế ước và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người và thú. Với những con quái nhỏ và gần như không có trí khôn như lũ goblin thì chuyện đó là không thể.

Đầu tiên, phải nói là goblin là loại ma thú yếu nhất trong những loài ma thú từng được biết tới. Do đó không thể lập khế ước với chúng như cách mà Real làm với con rồng có trí thông minh rất cao của mình được.

-Nếu đủ khả năng thao túng chừng này ma thú, chẳng phải tốt hơn nếu thao túng một con ma thú cấp cao hay sao?

-Mặc dù…chỉ là goblin, nhưng tôi không nghĩ ngay cả Faima hay những vệ sĩ ở đây có khả năng đương cự lại số lượng khủng khiếp như vậy mà không có chúng ta. Và nếu họ bị phân tâm thì sẽ chẳng ai phòng thủ nổi cuộc tấn công của mấy tên mặt nạ từ đằng sau cả. Vì thế xét cho cùng thì đúng là số lượng trong tình huống này tốt hơn chất lượng.

-Ý cô là, kẻ đứng sau đám mặt nạ và kẻ thao túng lũ goblin là một?

-Theo lẽ thường là như thế. Nhưng vẫn còn vài điểm chưa rõ, có thể cả hai không liên quan đến nhau.

Sẽ chẳng giải quyết gì nếu cứ mò mẫm suy luận như vậy, hi vọng Rand có thể tìm được cái gì đó từ tên cuối cùng còn sống.

Sau đó chúng tôi mất thêm một giờ để gom xác lũ goblin lại một chỗ. Đó rõ ràng chẳng hề dễ như cách tôi nghĩ về chúng là đi gom tuyết.

Một núi xác goblin chất cao lên trước mắt, nhìn những cái tay, chân, cổ, cánh, đầu thò ra tứ phía khiến nó trông thật tởm lợm.

-Rồi mọi người lùi lại nào.

Giờ đến việc của Faima, cô ấy bảo chúng tôi lùi lại xa khỏi núi xác một chút. Sau khi chắc chắn tầm chúng tôi đã đủ xa, cô ấy bắt đầu đưa hai tay lên và lầm bầm đọc cái gì đó. Một vòng ma pháp giống như lúc đánh gục tên mặt nạ hiện lên trên.

Sau khi phất tay phải, một ngọn gió lớn không biết từ đâu bắt đầu thổi ù ù trong khe núi khoảng một phút và liền sau đó, sau cú phất tay trái, một ngọn lửa bùng lên trên bàn tay và bay về phía đống xác.

Khoảnh khắc quả Hỏa cầu nhỏ bé chạm vào núi xác, nó bỗng phát nổ và bùng lên dữ dội theo nhịp thổi tăng dần của những cơn gió. Ngọn lửa ngày càng lớn, trùm lên và nuốt chửng núi xác vào trong.

-Tôi từng nghe rằng Faima rất mạnh Phong thuật, nhưng không ngờ cô có thể kết hợp cả Phong và Hỏa như vậy. Thật bất ngờ.

-Không hẳn như thế. Như đã nói, tôi đang tập trung vào Phong thuật và cố gắng đạt tới mức của một pháp sư trong giới Mạo hiểm giả, cô thấy đó. Đương nhiên là cũng có thêm vài thuộc tính khác để kết hợp với nó, bao gồm cả lửa.

-Nhưng hỏa lực lớn như thế này phải ở mức trung bình của Hỏa thuật rồi, cô biết chứ?

-Tôi chỉ dùng gió để gia tăng sức mạnh của lửa mà thôi. Kanna, chắc anh cũng hiểu chứ?

Được Faima hỏi, tôi cũng nhớ lại ngay những thí nghiệm khoa học mình từng được làm.

-Với Phong thuật ban đầu, cô đã tập trung những loại khí dễ cháy về chỗ này, sau đó mồi lửa và tăng cường sự cháy bằng hỏa cầu, đúng chứ?

-Chính xác.

Faima búng ngón tay đánh tách để xác nhận.

-Tôi đã tách rời các thành phần trong không khí và chỉ thu lại oxy mà thôi. Vì hơi mất thời gian thi triển nên không dùng được trong thực chiến, nhưng nếu cần hỏa lực cao thì cái này là một cách tốt.

Ngay cả sau khi nghe lời giải thích từ Phù thủy tóc đỏ, Real vẫn chưa hiểu lắm, cảm giác như cô ấy đang nghiêng đầu kèm theo một dấu hỏi to đùng bên trên vậy. Cái này, nếu là ở thế giới của tôi, là một điều căn bản và đương nhiên mà mọi học sinh tiểu học đều biết qua các thí nghiệm của môn khoa học, nhưng có vẻ ở đây thì nó là một tri thức xa lạ và cao siêu nhỉ?

-Lần này tôi đã chỉ tách lấy oxy mà thôi, nếu là Hydro thì vụ phát hỏa hoàn toàn có thể gây nổ và thổi bay nửa khe núi này.

-Hydro à? Vậy có vẻ bằng cách đó có thể tổng hợp được nhiên liệu hydro nhỉ?

Trong thế giới của tôi, người ta đang phát triển các động cơ chạy bằng nhiên liệu là khí hydro, nhưng vấn đề lớn nhất là cách để thu thập và sản xuất chúng. Chi phí để tách hydro từ không khí là rất cao. Nhưng nếu có cái phép thuật này thì vấn đề đã được giải quyết rồi. Không quá mà nói, nếu mở một công ti cung ứng khí Hydro ở thế giới của tôi, Faima sẽ nhanh chóng giảu lên thôi.

Đôi mắt của Faima vụt sáng khi nghe tôi lẩm bẩm chuyện đó. Nó như đôi mắt ban đêm của một con thú săn mồi vậy.

-Anh có thể nói rõ hơn về cái đó không?

-Chơ…khoan…cái gì cơ?

Trước khi nhận ra thì Faima đã tốc biến đến và nắm lấy hai vai tôi rồi.

-Chuyện nhiên liệu hydro ấy? Tôi chưa từng nghĩ tới, khả năng phát nổ của nó chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Ở các nước khác, tôi có nghe họ đã làm được [Động cơ hơi nước] sử dụng nhiệt năng để đun nóng nước và tạo ra áp suất sinh ra chuyển động. Nhưng nếu có thể trực tiếp sử dụng nhiệt mà tạo ra chuyển động thì sẽ rất tuyệt. Việc đốt khi oxi có thể sinh nhiệt, nhưng lại quá thấp, do đó nếu có sức mạnh của hydro thì mọi thứ sẽ khác, đúng không?

Agh, cái gương mặt này, chính là thứ mà Faima đã bày ra sau khi thấy tôi sử dụng Tinh linh thuật lần đầu. Sự tò mò và ham muốn khám phá của cô ấy lại bị tôi châm lửa rồi…

-Tôi vẫn còn nhiều nơi chưa đến. Tôi thật sự muốn chế nhạo đám pháp sư của triều đình, họ làm tôi cảm thấy như ma thuật chẳng có ý nghĩa nào khác ngoài để tạo ra chiến tranh. Ý tôi là, tôi muốn ngăn chặn nó bằng mọi giá và phải để ma thuật tự do phát triển. Ma thuật tấn công không phải là tất cả, tôi muốn ma thuật phát triển rộng hơn nữa, có thể ứng dụng trong các lĩnh vực khác. Quan trọng là phải có tư duy sáng tạo, đổi mới và vượt lên những định kiến và giáo lý hiện tại,, nó cần thiết cho sự phát triển của ma thuật trong tương lai.

-Bình tĩnh đi nào…

Cốc

-Hau…AH…

Sau khi bị gõ đầu bởi Real, Faima đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy giờ mới nhận ra thái độ nãy giờ của mình và ánh mắt bất lực của chúng tôi nên quay sang đỏ mặt.

-Tôi xin lỗi…nãy giờ tôi bị mất kiểm soát do nghe thấy những thứ thú vị…

-Không sao…ổn mà.

Tôi không phiền khi bỏ qua cho cô ấy đâu, mà quan trọng hơn hiện tại chúng tôi đang đứng cạnh một núi xác chết với mùi hôi thối và khét lẹt đang lan ra xung quanh. Nó sắp vượt qua ngưỡng chịu đựng của tôi rồi.

-Xin lỗi nhưng giờ chúng ta có thể đi khỏi chỗ này không. Tôi sẽ nói cho cô nghe sau khi chúng ta ra khỏi đây.

-Cái đó…được rồi. Đúng là giờ không phải lúc.

Ít nhất thì đó không phải là chuyện bạn nên nói khi đang đốt xác.

-Faima, tôi cũng muốn cô dạy về "áp xuốt"…."oxiejen" hay "hidojen" gì đó. Đôi khi tôi cảm thấy khá lạc lõng khi không thể theo được câu chuyện của hai người.

Real cũng rụt rè giơ tay…kuh…dễ thương quá, nhìn như một cô bé muốn được giáo viên của mình chỉ bảo vậy.

-Oh, được chứ. Tôi rất vui vì Real cũng quan tâm tới khoa học.

Faima cũng đáp lại như một cô giáo thực thụ. Tôi tự nhủ mình sẽ chăm học hơn nhiều nếu có một giáo viên trẻ trung, xinh đẹp, dễ thương và ngực bự như vậy mỗi ngày.

Nhưng trước đó thì phải bỏ cái phần ngực bự ra ngoài đã, không thì tôi chả học được gì mất….

Bình luận (0)Facebook