Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Phá vỡ đội hình

Độ dài 3,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Dù đã hứa là sẽ cố gắng nhưng chuyện đó thực sự đã khiến tôi phải hối tiếc.

Ngay khi vừa đặt chân vào khe núi, trong tôi dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu.

-Agaht, dừng xe đi.

Với linh cảm của mình, tôi quay sang nói với Agath, người đang đánh xe. Anh ta nhìn tôi chằm chằm với biểu hiện khó chịu như thường lệ.

-Ngươi đang nói cái quái gì thế, tên khốn?

-Đừng bận tâm, cứ làm đi.

-Sao ta phải nghe lời của ngươi.

Rõ ràng là việc đóng vai phản diện mấy ngày qua của tôi khiến tình hình tệ hơn. Tôi có hơi bực mình rồi đó, thôi được, nếu anh không chịu nghe tôi sẽ nói với cấp trên của anh.

-Rand-san.

-…Làm như cậu ấy nói đi Agath.

-Nhưng…

-Không sao đâu, cứ làm đi.

Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của tôi, Rand cũng ra lệnh cho Agath dừng xe. Dù không hài lòng lắm nhưng anh ta cũng phải miễn cưỡng dừng lại.

-Kanna, anh cảm thấy gì sao?

Real, như thường lệ là người hiểu tôi rõ nhất, cô ấy cũng nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của tôi. Tôi cũng quay lại gật đầu với cô ấy rồi nhảy xuống xe và hướng mắt về một vách đá nhô ra ở phía trước.

-Có chuyện quái gì vậy tên khốn? Ngươi chỉ đang cố làm mọi thứ theo ý mình thôi. Rand-san nữa, sao anh lại nghe lời thằng khốn đó chứ?

Mặc kệ mấy câu chửi đổng của anh ta, tôi tập trung toàn bộ năm giác quan vào vị trí phía sau vách đá đó.

Và sau đó, khi đã phần nào nhận ra thứ gì ở đằng sau, tôi vỗ hai tay vào nhau rồi kéo ra một cây thương bằng băng khá lớn. Lập tức nắm lấy nó bằng tay phải, tôi hạ thấp trọng tâm vào thế ném, giống như trận đầu tiên tôi đánh với Agath.

-Anh có biết câu thành ngữ này không….Con chim đến sớm…luôn bắt được sâu…

Dồn toàn lực vào cú ném cộng với sức mạnh tinh linh, tôi vung tay hướng về phía vách đá lớn. Vụ va chạm giống như ai đó ném một quả lựu đạn vào vậy, nửa vách đá của phần nhô ra bị tôi phá nát.

Không chỉ có những mảnh đá vỡ bay tứ tung, giữa làn bụi dày, tôi còn thấy năm sinh vật nhìn giống con người với làn da xanh cũng đang lạc trôi theo gió.

Đó chắc chắn 100% là những con Goblin, thứ quái vật nổi tiếng nhất trong mọi game RPG. Hồi rời khỏi núi tuyết tôi cũng từng đụng vài con. Chúng là những ma thú cỡ như một đứa nhóc tiểu học nhưng lại có kha khá trí khôn để sử dụng các vũ khí thô sơ. Tuy nhỏ nhưng do chúng thường tấn công theo bầy nên sức mạnh cũng là khá lớn.

-Nữa này…

Tôi ném tiếp cây giáo thứ hai vào một tảng đá khác nằm sát vách núi lớn, tương tự cũng là một vụ nổ và một đám goblin bị thổi bay đi.

-Goblin…chúng ta bị phục kích sao?

-Không có gì phải ngạc nhiên cả, chúng nhỏ nhưng khá thông minh mà.

Agath bị bất ngờ, nhưng Real thì chỉ hơi giật mình chút thôi. Đúng như cô ấy nói, và có thể cuộc phục kích này chưa kết thúc.

Giờ trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi.

-Rand-san, Agath và er…anh kia.

Có hơi bất lịch sự, cơ mà tôi méo nhớ nổi tên anh chàng còn lại trong nhóm vệ sĩ là cái gì cả.

-Quân chủ lực của chúng sẽ đến bây giờ. Hãy chuẩn bị đi.

Như tôi vừa nói, đám goblin bắt đầu bò ra từ các vách đá và hang hốc xung quanh. Cái số lượng gì thế này? Không phải 10 hay 20 con nữa, chúng đang lấp kín con đường vừa cho hai chiếc xe ngựa bằng màu da xanh lục của mình.

May là tôi phát hiện và triệt hạ vài con trước, không thì chúng tôi sẽ nhanh chóng bị bao vây và tấn công bởi đám ban nãy.

-Ca…cái số lượng này…

Faima thò đầu ra và bị sốc với số lượng quái vật trước mặt. Dù chắc là từng nhìn thấy goblin rồi, nhưng số lượng này thì hẳn là lần đầu.

À tôi cũng thế, nhưng tôi lại cảm thấy khá bình thường, đó là do ở thế giới trước đây, tôi cũng từng bị một đám đông như thế này rượt chạy có cờ qua mấy dãy phố.

-hãy ở yên trong xe. Nhờ cô chủ liên tục dùng phép yểm trợ chúng tôi.

Theo sự sắp xếp của Rand, Faima ngoan ngoãn chui lại vào trong. Trước đó, cô ấy vẫn kịp quay sang nhìn tôi.

-Cẩn thận nhé.

-Yên tâm.

Tôi mỉm cười đáp lại sự lo lắng của cô ấy. Nào, giờ thì tới đây.

Nhưng đơn vị đầu tiên di chuyển lại là Real.

-Kanna.

-Cô sẽ lo cho chúng đúng không?

-Đó là những gì tôi có thể làm. Hãy giúp họ mở đường chạy đi.

-Ok.

Nhận được sự đồng ý của tôi, Real rút thanh đại kiếm và lao vào đám đông trước mặt.

-Này này…cô ấy làm…gi…

Agath tiếp tục bị sốc tập thứ n khi thấy Real thản nhiên xông vào đám quái đó.

-Chúng quá đông, sẽ rất nguy hiểm nếu bị tất cả cùng tấn công. Dù biết như thế là không nên, nhưng hãy để cô ấy thu hút chúng, chúng ta phải tìm đường thoát đã.

-Vì chuyện đó mà ngươi để cô ấy tự đi sao?

-Nếu không có đủ bản lĩnh, cô ấy đã không làm vậy rồi, anh không hiểu sao?

Tôi vừa dứt câu, từ đằng sau, một tiếng xé gió rất lớn đã vang lên. Real vừa dùng kiếm lia ngang đám tiên phong, máu thịt và các bộ phận của đám goblin bay tứ tung trong không khí. Dù nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn phải thừa nhận nó là một đường kiếm lộng lẫy.

-Cái gì?

Cô ấy đã từng thổi bay cả mấy tên lính trang bị đến chân răng thì lũ nhãi có là gì.

-Tôi cũng từng nghĩ cô ấy có thể chiến đấu được…nhưng không đến mức như thế này. Hình như cô ấy đã che giấu sức mạnh thật sự mấy ngày qua.

Trong khi Rand vẫn còn trầm trồ, Real đã vung kiếm lia tiếp vòng thứ hai và xẻ thịt một mớ goblin nữa. Rõ ràng là nếu ai đó tham gia cùng cô ấy lúc này, chỉ cần chậm hơn nửa nhịp so với Real đều có thể mất mạng với cú lia vô tình đó.

-Kanna, chúng tới đó.

Dù cú vung của Real có phạm vi rất rộng, nhưng nói gì nói, chỗ này vẫn là khe núi rộng bằng hai chiếc xe ngựa, vẫn có những con goblin thoát được và bắt đầu tràn về phía chúng tôi.

Giờ là lúc tôi ra mắt Ice Shuriken đây. Vung tay liên tục, tôi ném từng đợt shuriken với tốc độ cao về phía lũ goblin. Không có lấy nửa manh giáp trên người, những cái shuriken đâm vào và khoét những cái lỗ sâu hoắm trên đầu và cơ thể lũ goblin.

-Ma thuật vật chất hóa nhanh quá…

Giờ Agath quay sang ngạc nhiên với tôi. Hẳn là anh ta chưa được chứng kiến sức mạnh của tôi trong lần giải cứu Faima. Hm, nghĩ lại thì anh ta có nói là mình không thể dùng phép thuật và chỉ có thể đi tiên phong. Nhưng do không phải là người biết về tinh linh thuật và cũng không hoàn toàn là [Zero] như rôi, nên cảm nhận về sự khác biệt giữa Tinh linh thuật và Phép thuật là gần như bằng không.

-Chúng sẽ còn tới nữa.Tôi sẽ lo cho chúng, nhờ các anh xử lý lũ đến gần xe ngựa.

Tôi tiếp tục ném shuriken trong khi điều khiển chúng không nhầm vào Real. May là mấy cái shuriken này không khó tạo lắm và tôi đã tập luyện thêm nhiều nên không quá mà nói là tôi có thể sử dụng vô hạn.

Vì chúng quá nhiều nên tôi để những con vượt qua lớp shuriken cho Rand, Agath và anh vệ sĩ còn lại. Dù rất đông nhưng đám này chẳng có tư duy chiến thuật hãy kĩ năng gì mà chỉ đơn thuần đâm vào lấy thân mình lấp lỗ châu mai nên chỉ cần chúng tôi bình tĩnh và không mắc sai lầm thì không có vấn đề gì.

Đã chiến đấu khá lâu, số goblin bị diệt đã trên năm mươi con nhưng số lượng của chúng hình như chẳng giảm đi tí nào. Chúng ở đâu ra mà lắm thế, có lẽ nào tất cả goblin trong quy mô vài cây số vuông xung quanh đều về hết cả chỗ này sao.

Đông thì có đông nhưng chúng chỉ chạy hùng hục đến và chẳng thèm quan tâm đến bản thân và đồng đội nên chúng tôi cứ thế mà xử từng con.

Đột nhiên, giữa vòng chiến, một tia sát ý bất giác xuất hiện và chạy dọc sống lưng của tôi. Cái cảm giác này, nó không giống lũ goblin…nó là…mấy tên đeo mặt nạ đó.

Trong khi tôi còn chưa định dạng được nó là cái gì, sát ý dường như đang tăng lên.

-Cái này…Rand-san, Agath, nhờ hai người một chút, tôi qua bên kia có việc.

-Này, tên khốn…

Kệ mịa tên đẹp mã kia nói gì nói, tôi vận sức tạo ra hai cột băng từ dưới lòng bàn chân với đường kính khoảng một mét và cao hơn ba mét, nhờ nó tôi nhún chân nhảy qua nóc xe ngựa một cách đơn giản. Như thế này sẽ nhanh hơn so với đi bộ về phía sau xe. Nếu anh em thắc mắc tại sao tôi lại đột nhiên hành động như thế thì…

-Vậy là các ngươi lại đến thật à?

Như tôi đoán, bên đầu kia xe ngựa là bốn tên sát thủ đeo mặt nạ đang bí mật áp sát . Vậy là, lợi dụng chúng tôi đang bận tay với đám goblin chúng lên kế hoạch áp sát và ám sát Faima à? Tôi không biết chuyện này là vô tình hay có sắp xếp, nhưng để tôi phát hiện thì chúng đã thất bại đến 8-9 phần rồi.

Hủy bỏ đôi guốc băng dưới chân, tôi rơi xuống từ độ cao bốn mét, vung tay tạo ra một thanh kiếm băng rất lớn thay vì rìu và đâm nó xuống đất để làm điểm hạ cánh.

Nhưng thanh kiếm không chỉ để hạ cánh, tôi đang tưởng tượng lại đúng cái cách mà con Ice golem đã đánh bay tôi đi và giờ thì…

-Lên nào…

Cùng với tiếng hét của tôi, từ điểm tiếp xúc giữa mặt đất và thanh băng kiếm, một khối băng lớn trồi lên, vỡ tan và bắn những đợt sóng băng cùng sóng xung kích về bốn tên mặt nạ. Ba tên trong số đó bị trúng đạn và hình như mấy mũi băng nhọn hoắt cũng dễ dàng bay xuyên qua cơ thể chúng. Chỉ có duy nhất tên đứng xa nhất kịp phản ứng để thoát được.

-Vẫn còn sót một cháu à? Vậy thì….ah….

Tôi định sẽ triển khai lại chiêu đó nữa, nhưng đột nhiên cơ thể tôi cứng đờ lại.

Chết tiệt, tôi đã quên mất, dù là đã thành thạo tinh linh thuật, nhưng cơ thể tôi vẫn chỉ là một tên nam sinh năm hai gầy gò, Cú tiếp đất bằng chân khiến một cơn thốn không hề nhẹ truyền từ lòng bàn chân lên đến não, nói theo ngôn ngữ game thì hiện giờ tôi đang bị tê cứng sau khi sử dụng kĩ năng. Thể chất của tôi không tốt như người bạn đồng hành ngực bự, nên tôi không thể nào vung kiếm nhiều lần như cô ấy được.

Thấy tôi bỗng nhiên bất động, tên còn lại nhanh chóng giũ mình thoát khỏi mấy mảnh băng còn lại và lao tới chỗ tôi và chiếc xe ngựa. Chết tiệt….tôi cố gắng tạo ra cầu băng và cả shuriken để ngăn hắn, nhưng tất cả đều bị đánh bật bởi thanh kiếm ngắn trên tay. Chúng không phải được bắn ra từ súng nên hắn có thể làm được chuyện đó.

Trong khi dẹp hết đòn tấn công của tôi, hắn đã tiếp cận sát cái xe ngựa. Hình như hắn muốn xử tôi trước để dễ bề hành động. Giờ tôi mới thấy cái dại của vụ tạo kiếm băng, nếu là rìu thì tôi đã chặn được hắn ở tầm này rồi. Nhưng giờ hối cũng muộn, tạo ra một món khác không phải dễ, shuriken sẽ dễ dàng bị đánh bật, tôi chết chắc rồi…

Ánh sáng của thanh đoản kiếm lóe lên và đâm vào phía trước tôi, theo phản xạ, tôi chỉ kịp đưa hai tay ra cùng với phép cường hóa và chặn nó lại. May chỉ là đoản đao nên sức xuyên phá không có bao nhiêu. Tôi có thể miễn cưỡng dùng băng cường hóa ở tay để đỡ chiêu ngay trước khi nó chạm vào da. Dù khá nhanh và có kèm sát ý rất nặng nhưng rõ ràng hắn chẳng thể nhanh bằng Real được.

-Sao mày….

Tôi phải tập trung, nếu chỉ sơ hở một tí thôi thì chưa biết tôi sẽ bị xiên vào chỗ nào. Mẹ nó, lần sau nhất định tôi sẽ xài rìu. Nhưng khi vừa nghĩ đến đó, tôi bỗng chậm nửa nhịp so với hắn. Nắm được cơ hội, đối thủ nhanh chóng xoay thanh đao đâm đến.

-Kanna, cúi xuống. [Đạn Khí]

Đó là một mệnh lệnh đột ngột từ sau lưng, dù chưa kịp hiểu gì tôi vẫn nhanh chóng cúi đầu xuống. Một luồng gió khá mạnh bay qua sát da đầu tôi và phát ra tiếng va chạm khá mạnh phía trước. Đó đương nhiên là Faima, cô ấy đang đứng trên cửa xe với ngón trỏ đưa ra trước.

-Tệ quá, cảm ơn cô đã ứng cứu.

-Thật may là còn kịp. Nhưng nó không phải là một đòn tấn công đủ mạnh, chưa đủ thời gian để thi triển hoàn tất, nếu không hắn có thể đã bị tôi đánh ngất rồi.

Trúng nguyên một phát đạn khí tầm gần, tên mặt nạ bị thổi bay đi vài mét trước khi lăn tròn trên mặt đất. Nhưng cũng rất nhanh, hắn lấy lại thăng bằng.

Lần này chết nhé con. Tôi, kẻ đã thoát khỏi trạng thái tê cứng, vung một loạt shuriken đuổi theo hắn, chúng vẫn bị gạt đi như trước đó, nhưng cái tôi cần chỉ là giảm tốc và thu hút sự chú ý của hắn thôi. Trong khi tiếp cận hắn bằng tốc độ của mình, tôi suy nghĩ về thứ sẽ dùng để trả đòn, chắc không kịp tạo ra cái rìu rồi, vì thế tôi vận băng bao phủ hai bàn tay và tiếp tục tăng diện tích bề mặt của nó lên. Sẽ thật khó để đánh trúng một kẻ rất nhanh bằng thứ vũ khí vụng về như cái rìu. Vì thế lần này tôi sẽ ưu tiên phòng thủ và tấn công lâu dài.

Một lần nữa, tên mặt nạ rút thanh kiếm của mình ra và cũng lao vào đâm tôi. Nhưng lần này không thành vấn đề nữa, với bàn tay được băng bao phủ trên diện rộng, tôi dùng nó như một cái khiên đỡ đòn. Giờ chỉ cần chặn giữa hắn và Faima là được.

Faima cũng liên tục tấn công tầm xa khi hắn có thể vượt qua tôi, do đó tên mặt nạ hoàn toàn bị mắc kẹt giữa cái khiên và tôi.

-Khó thật đó.

Lúc mới bắt đầu, do yếu tố bất ngờ, tôi đã loại được ba tên khỏi vòng chiến, nhưng khi phải đối đầu trực tiếp thế này tôi mới thấy bọn chúng khá mạnh. Chưa kể là hắn cũng có chút hiểu biết về tôi rồi, nên nếu đánh nhau trực diện thế này tôi chẳng có cửa nào thắng được một chuyên gia vũ khí cả. Rõ ràng thứ tôi thiếu là kinh nghiệm và kĩ năng chiến đấu để áp đảo hắn.

Nhưng cũng lúc này, tôi chợt nhớ lại những lần bất lực trong quá khứ.

Tôi, kẻ bị ghét bỏ, hành hạ và quen với sự lừa dối từ nhỏ. Tôi không phải là một thiên tài để có thể giải quyết ngay mọi thứ, nhưng nếu có thời gian, tôi sẽ luôn có cho mình một kế hoạch để thoát khỏi mọi tình thế ngặt ngèo.

Để tôi cho bạn biết chuyện này, tôi không có nghĩa vụ phải đánh nhau trên sở trường của kẻ địch.

Khoảnh khắc thanh kiếm bị đẩy ra do cái khiên của tôi, trước khi hắn kịp vào thế tấn công lần nữa, tôi đẩy cánh tay bọc băng về trước bụng hắn và tưởng tượng đến một từ, [Phát nổ].

Toàn bộ khối băng bao bọc cánh tay của tôi phát nổ như một quả bom bi, những mảnh vỡ lan ra tứ phía và xuyên qua bụng, ngực, vai, eo của tên mặt nạ. Một cuộc tấn công diện rộng ở tầm gần, hắn hoàn toàn không thể phòng bị, cơ thể hắn hoàn toàn bị đâm thủng lỗ chỗ như cái rá.

Áp lực quá lớn của vụ nổ đẩy cả tên mặt nạ và tôi văng lên không, so với hắn, tôi có khả năng tạo hình bằng tưởng tượng, do đó tôi nhanh chóng đưa cánh tay còn lại ra và tạo ra một mặt phẳng để tiếp đất giảm đi sức ép.

Tên mặt nạ văng đi xa hơn nhiều, hắn santo vài vòng trên không trước khi áp mặt xuống đất. Tôi ưu tiên tầm tấn công chứ không phải sức mạnh, nên có thể hắn không bị thương nặng lắm.

Nhưng không, sau khi ngã dập mặt, hắn cố gượng đứng dậy, tôi không thấy mặt hắn nhưng hẳn là đang rất đau, nhìn cái tay chống xuống đất với hàng đống vết rách và lỗ đang run rẩy kia là hiểu. Chưa kịp đứng lên, hắn lại bị trượt chân và đập mặt xuống đất.

-Faima…dứt điểm.

-Được… [Khí áp]

Nghe thấy tôi, Faima phát ra một câu chú. Lần này đã có thời gian tích tụ nên cô ấy tung nó ra với sự chắc chắn và độ tự tin hoàn hảo.

Một vòng ma pháp màu bạc xuất hiện trên đầu tên mặt nạ, khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy hẳn úp sát mặt xuống và cả mặt đất xung quanh đó cũng bị lún sâu xuống. Giống như cả hắn và mặt đất xung quanh vừa hứng một cái búa khổng lồ vô hình đập xuống vậy. Cái mặt nạ của hắn vỡ tan và nhìn biểu cảm thì hình như hắn đã bất tỉnh rồi.

-Cái đó là?

-Lý thuyết đơn giản, tôi đã nén không khí trên đầu hắn lại rồi giải phóng toàn bộ một lúc xuống dưới. Dù chỉ là không khí, nhưng nếu bị nén như thế hoàn toàn có sức nặng như một cây búa đóng cọc. Nhược điểm của phép này là chỉ nén được không khí ở một điểm cố định, nên nó sẽ không có tác dụng nếu kẻ địch cứ liên tục di chuyển. Quan trọng hơn thì….

Faima hướng mắt về tên mặt nạ đã bất tỉnh, hay chính xác hơn là mặt đất xung quanh hắn.

-Trước đó, tôi đã thấy hắn tự nhiên trượt ngã. Anh đã làm gì sao?

-Đúng thế, tôi đã đóng băng mặt đất dưới chân hắn. Chắc chắn là dù có nhanh đến thế nào thì hắn cũng sẽ bị ngã nếu mặt đất đột nhiên bị đóng băng.

Nhìn kĩ chỗ hắn tiếp đất, bạn sẽ thấy những tinh thể băng nhỏ li ti đang khúc xạ ánh sáng mặt trời lấp lánh.

-Tôi chưa từng thấy ai sử dụng Băng thuật như vậy cả?

-Cô nói gì thế? Tiểu xảo và thủ thuật là nghề của tôi mà,

-Thủ thuật?

-Cô không biết từ đó sao? Nó tức là một cách xử lý vấn đề một cách nhanh chóng bằng suy nghĩ và phản xạ bộc phát.

-Dù cách anh làm thật tuyệt nhưng anh chỉ xem là một thủ thuật sao? Nó thật sự là có hiệu quả đến đáng sợ đấy.

Thật à? Thật tốt khi một tiểu xảo lại có hiệu quả và được đánh giá cao như thế.

Dù sao thì chúng tôi đã thoát khỏi cuộc ám sát, tình hình ở bên đầu kia xe ngựa cũng đã được giải quyết.

-Kanna, anh đã ở đâu thế?

-Tôi đã…Á….

Tôi quay lại và hét lên một tiếng, Tại sao ấy à? Vì mái tóc dài và gương mặt thanh tú của Real đang bị phủ máu đỏ lòm. Faima cũng bị sốc khi nhìn thấy bộ dạng của cô ấy.

-Này cô có…

-Ah, không sao, cái này chỉ là máu của lũ goblin thôi, dù là tôi có bị thương chút nhưng chỉ là vài vết xước thôi.

-Dù thế thì nó vẫn đáng sợ đó.

Mấy vệt máu chưa khô phản chiếu ánh sáng và nhìn thật đáng sợ. Và kinh dị hơn nữa là chủ thể bị dính máu vẫn thản nhiên nói chuyện mà chẳng thèm để ý đến bộ dạng của mình bây giờ.

Mà cũng phải thôi, nếu bạn giết một con ma thú lớn hay một đám quái vật đông đảo như thế thì máu me be bét vậy cũng có thể hiểu được. Đây không phải game fantasy mà có mấy thứ như chúng biến mất thành hạt sáng hay vỡ thành từng mảnh nhỏ và để lại vật phẩm.

-Vậy cô đã hoàn thành bên đó rồi à?

-Đúng thế. Chỉ là có một người bị thương. Mà tôi chẳng nhỡ tên anh ta nữa.

-Tôi biết anh ta là ai rồi.

Rõ ràng là anh ta đã bị ngó lơ suốt chuyến đi, tội nghiệp anh chàng mà tôi cũng chả nhớ tên.

-Giờ Rand-san và Agaht đang điều trị khẩn cấp. May là anh ta không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy bên này thì sao? Hình như anh cũng khá bận rộn nhỉ?

Real hướng mắt về phía bốn tên sát thủ và nheo mắt.

-Cách anh làm còn kinh dị hơn cả tôi đó, xiên chúng vào mũi băng và để treo lơ lửng vậy sao?

-AH, tôi quên mất đó.

Tôi búng ngón tay và loại bỏ hết những thứ được tạo ra bằng băng tinh linh. Mấy mũi băng đâm qua mấy tên mặt nạ cũng biến mất và chúng rớt bịch xuống đất.

Và rồi từ bụng một tên bị mũi băng đâm qua bắt đầu chảy ra một thứ dung dịch màu đỏ như những thứ đang bám trên người Real.

Tôi biết đó là gì, hắn ta đã mất mạng.

Dù đã hơi muộn để nhận ra, nhưng tôi đã giết người.

Bình luận (0)Facebook