Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 225: Không giống như tôi kì vọng.

Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:26:07

Hẳn những gì tôi vừa làm là một sự xỉ nhục đối với Real. Sẽ thật kì lạ nếu cô ấy không khùng lên sau khi món vũ khí yêu quý của mình vừa đánh trượt và thậm chí còn bị chặn đòn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Thực tế là, những gì tôi làm đến giờ đều theo chỉ đạo của Faima, cố gắng chọc cho cô ấy khùng lên.

Nhưng cứ thế này mà đánh tiếp, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mất...

Bộ giáp băng trên tay tôi đã không còn nguyên vẹn nữa. Nó đã bị nứt lung tung từ cả trong lẫn ngoài. Nhưng tôi vẫn tiếp tục phát động nó không ngừng.

Đại bác phản lực của tôi cũng đang dần yếu đi.

Ngoài ra, giờ khắp người tôi đang đau rần rần bởi những đòn va chạm trước đó. Máu rỉ ra từ miệng cũng là do nội thương.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn đứng đây...

-Sao thế? Kiếm của cô bá lắm mà? Cô đang làm trò hề gì thế?

Một lần nữa, tôi lại buông lời chọc phá Real. Một nửa trong số đó là chém gió, nhưng nửa còn lại cũng không hẳn là không đúng. Kiếm của cô ấy đúng là bá thật.

Và không chỉ thế, tốc độ cũng như sức mạnh của những cú vung đó ngày càng mạnh lên sau mỗi lần.

-Na, Real, cô không cần nương tay đâu.

-Cái gì?

-Đã nói là....cứ tới đây và đánh nghiêm túc đi nào.

-Grrr....

Chắc chắn những đòn khiêu khích của tôi đã có hiệu quả. Cứ nhìn cái cách cô ấy gầm gừ mà xem, cũng thú vị đó chứ.

-Tôi rất tiếc phải nói, nhưng so với những gì tôi biết về cô, nhiêu đây vẫn chưa phải sức mạnh tối đa.

-Cái gì...

-Oh nhân tiện thì tôi ổn nhé, cô không cần lo tôi đang bị thương để mà nương tay đâu.

Để chứng minh điều đó, tôi lại giơ tay lên và lao tới bằng đại bác phản lực của mình.

Đáp lại “thành ý” đó của tôi, cô ấy cũng giơ kiếm lên và chống đỡ một cách quyết liệt.

Cú đấm đó một lần nữa đẩy lùi con quái vật thiết giáp trước mặt tôi lại.

-Sao thế? Tôi tưởng chỉ tôi mới phải thủ thế? Cô cũng biết đánh thủ nữa sao?

Nói xong, tôi lại ập đến với một đấm trời giáng. Rồi hai đấm...ba đấm...càng về sau, những cú đấm càng được tăng uy lực lên hơn nữa.

-Grrr....

Không thể đáp trả,. Real chỉ bất lực giơ thanh kiếm lớn lên như một cái lá chắn và mặc cho tôi đập phá. Cũng có thể thấy, dù là phòng thủ, cô ấy cũng đang dùng hết sức mình.

Nhưng kể cả vậy, gương mặt cô ấy cũng rất đáng sợ. Đồng thời, tôi cũng hiểu rằng, mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều hậu quả sau khi chuyện này kết thúc.

-Thật đáng xấu hổ làm sao? Cô chỉ có thế thôi sao?

Tôi tiếp tục vung đấm. Mặc cho Real đang giơ thanh kiếm yêu quý của mình ra làm vật cản, nhưng nếu được, tôi sẵn sàng đấm xuyên qua cả nó để chạm được vào cô ấy.

-Nugahhhhhh....

Nhưng rồi Real cũng tới giới hạn, cả cơ thể cô ấy bị cú đấm tiếp theo của tôi thổi bay đi và lăn liền vài vòng trên mặt đất.

Tôi không dám đuổi theo, bởi sẽ rất nguy hiểm.

Nạn nhân của tôi, Real, phải nghiến răng và dùng hết sức mới có thể chống được thanh kiếm lên và đứng dậy.

-Đây là những gì một cựu A rank có thể làm sao? Cô chỉ có vậy thôi sao? Thật là đáng xấu hổ cho cái tên Long kiếm đó Real....

Từ khi bắt đầu, tôi chỉ làm theo lời Faima, nhưng đầu tôi lúc này hầu như chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Tôi thực sự đang nổi khùng với cô gái trước mặt.

-Grrr....giết....giết....giết...

-Oh....cuối cùng cũng điên lên rồi sao?

Dù miệng vẫn không ngừng nói, nhưng da gà da vịt tôi đang nổi hết cả lên, sống lưng lạnh toát, bởi từ Real đang đứng lảo đảo kia bỗng tràn ra một lượng ma lực khủng khiếp.

-Tốt lắm....cứ điên lên đi. Cho tôi xem cô làm được gì nào.

-CUỒNG LONG.....KÍCH HOẠT.....

Con át chủ bài của Real, thứ đã từng tiêu diệt vô số quái vật hùng mạnh, thứ phép thuật tăng cường siêu mạnh sở trường của Long nhân tộc, Cuồng Long cuối cùng cũng được đưa ra để đấu với tôi.

Uy áp của Real trước đó tăng lên đáng kể. Dù hình dáng vẫn không có gì thay đổi, cảm giác như tôi đang phải đối diện với một người khổng lồ vậy.

-Đừng ghét tôi …...nếu có lỡ làm anh chết nhé...

Sau khi bật Cuồng long mode, Real gầm lên một tiếng rồi vung kiếm lên.

Chắc chắn tôi sẽ chết nếu để nó chém chúng. Vì thế tôi cần tập trung tuyệt đối và tìm cách chặn nó lại.

Mỗi bước chạy đã được tăng cường thể chất của Real mang một sức tàn phá khủng khiếp. Có lẽ chỉ mới nhìn thôi cũng đủ để bất kì ai cảm thấy tuyệt vọng.

Vậy thì...hãy cùng thử tìm hiểu xem mình có thể làm được gì nào...

Tôi có thể cảm nhận được sự vận động của thế giới xung quanh qua các tinh linh.

Chậm rãi...tôi di chuyển cơ thể của mình trong khi suy nghĩ...

Đối mặt với thứ uy áp kinh hồn kia.

Ầm....ầm ầm....

Những tiếng bước chân của Real ngày càng gần. Tôi có linh cảm lần va chạm này chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng chút nào...

Thanh kiếm được vung xuống với toàn bộ sát ý của chủ sở hữu. Một cú đánh hoàn toàn loại bỏ mọi khả năng phòng ngự của đối phương.

Tôi quyết định sẽ đối diện với nó...

Cũng giống như khi nói chuyện với Sylvie. Tôi bước vào trạng thái gia tốc tinh thần.

Thực sự thì tôi không có khả năng tự tạo ra trạng thái này, có lẽ nó chỉ xảy ra khi tôi đang căng thẳng cực độ mà thôi.

Ngay cả khi đang được gia tốc, tinh thần của tôi cũng có thể cảm nhận được lưỡi kiếm khổng lồ kia đang từ từ hạ xuống. Giờ nếu cho chạy lại với tốc độ bình thường, có lẽ không dễ để nhìn thấy được đường đi của nó.

Tăng cường phòng thủ sao...tôi đoán là không thể. Để đến lúc tạo được lớp giáp đủ dày, tay tôi đã nằm dưới đất rồi.

Liệu tôi có thể đỡ nó bằng găng tay băng và pháo phản lực không?

Không...như vậy là chưa đủ, thậm chí thêm cả Băng giáp hộ thân cũng chưa chắc đã đủ.

Nhưng giờ không còn lựa chọn, tôi sẽ đánh cược cho canh bạc này bằng tính mạng mình./

Thế giới nhanh chóng chuyển động bình thường trở lại. Và liền sau đó là tiếng va chạm khủng khiếp vang lên.

Cảnh tượng tiếp theo là một vụ nổ khủng khiếp nổi lên từ vùng va chạm. Sóng xung kích tạo ra phá tan toàn bộ cửa sổ và cửa chính làm bằng kính của Thánh đường ở phía xa, một số bức tường và phần nóc đã vỡ ra trước đó của Thánh đường bị thổi bay hoàn toàn. Trong một khu vực rộng lớn, một sự tàn phá khủng khiếp như thể vừa có một trận động đất hay lốc xoáy quét qua.

Và khi cơn bão đó đi qua, một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống và cắm thẳng xuống đất.

Đó chính là thanh đại kiếm của Real.

-Cái gì......

Thanh kiếm đó đã rơi ra. Đúng thế....Và trong ánh mắt Real hiện rõ vẻ sững sờ.

Nói dễ hiểu thì.

Tôi đã dùng chính nắm đấm của mình để đánh tung thanh kiếm của Real.

Tuy nhiên, về phần mình, tôi cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Cái giáp tay bao phủ phần trên cánh tay vẫn còn nguyên, nhưng phần dưới được tôi trám lên bằng băng đã vỡ tan hoàn toàn. Cảm giác trên cánh tay cũng không còn nữa. Không biết có gãy cái xương nào không nhỉ? Tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy tay mình có còn ở đó không nữa...

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cố gắng chịu đựng và đứng vững được.

Trong đám bụi, tôi nghe thấy những tiếng thở phì phò bực bội.

Real đang nằm dài dưới đất, với vẻ mặt bực bội và khóe miệng đang rỉ máu.

Nhìn thế nào thì cô ấy cũng còn khỏe hơn tôi.

Toàn bộ băng giáp hộ thân và đại bác phản lực đã bị phá nát, có lẽ tôi còn gãy vài cái xương rồi cũng nên.

Ngay lúc này, tôi đang đứng, còn Real đang nằm dài dưới đất. Vậy là đủ để biết ai thắng rồi...

Nhưng...tôi không hài lòng với nó...

Cảm giác cứ thất vọng và bực bội sao ấy.

Rõ ràng, cô ấy đã dùng đến Cuồng Long. Nhưng cứ như không vậy.

-Rất xin lỗi. Nhưng tôi không chấp nhận trận này kết thúc như vậy.

-C..cái gì??

Real, người vẫn đang nằm đó, từ từ ngóc đầu dậy. Nhìn cái cảnh tượng đó, tôi càng tức giận hơn nữa.

Real mà tôi biết là một người phụ nữ xinh đẹp và và lạnh lùng hơn thế này nhiều. Cô ấy có ý chí sắt đá để không gục ngã dù nghịch cảnh đến mức nào.

Đôi mắt đầy nghị lực đó, giờ đây tôi không thấy nó hiện diện.

Vì thế, tôi cảm thấy bực tức vô cùng.

Mặc kệ cô ấy có còn bị Miko kiểm soát hay không. Tôi chưa vừa lòng với kết quả này.

Tôi không thể chấp nhận sự nửa vời đó được.

-Cô không phải Real Falbert xinh đẹp, mạnh mẽ và ngực bự mà tôi biết. Cô chỉ là một kẻ yếu đuối và vô hại mà thôi. Đứng lên đi, tôi chưa công nhận và cho phép cô thắng đâu.

Đúng thế, tôi sẽ đánh cho đến lúc nào cô ấy trở lại là chính mình mới thôi.

Bình luận (0)Facebook