Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 224: Lại là cảm giác đó....

Độ dài 1,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:26:06

Real thực sự bất ngờ.

Sự tiến bộ của Kanna là vô cùng thần tốc. Nó hoàn toàn vượt xa tốc độ củamột Mạo hiểm giả thông thường. Và giờ, anh ấy đã có thể đấu tay đôi với cô ấy.

Dù không thể phủ nhận đã có một chút may mắn, khi anh ấy đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Nhưng nói vậy không có nghĩa Kanna không có thực lực.

Nhưng...hơn tất cả....sức mạnh của anh ấy vào lúc này quá bất thường...

-Haa...haa....

Những cú vung kiếm sở trường, thứ mà Real đã tập luyện cả trăm ngàn lần, cứ liên tục tung ra không một chút nương tay.

Thực sự, cũng không có gì quá đặc biệt trong đó. Tất cả chỉ là một đòn đánh được cường hóa bởi toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Nếu là một kẻ gà mờ thông thường, không có cách nào cho hắn còn nguyên vẹn qua được đòn đánh thứ ba.

Và trong tình huống nghiêm trọng nhất, kẻ đó hoàn toàn có thể mất mạng. Không nhiều Mạo hiểm giả ở cấp độ bình thường có thể chống đỡ được sức mạnh của Real mà không có đủ trang bị bảo hộ. Không chỉ con người, Rồng hay quái vật cũng có thể mất mạng sau những đòn đó.

Nhưng....

-Tới đây!!

Kanna vung cánh tay phải đang phủ đầy băng của mình lên, ngay trước đó là một cột khí màu trắng phụt ra từ thứ trang bị kì lạ đeo ở khuỷu tay. Nhờ có nó tốc độ và cả sức mạnh của đòn đánh đều được tăng lên một cách đáng sợ.

Khoảnh khắc cú đấm va vào thanh kiếm, một âm thanh chói tai vô cùng vang lên, và cả hai đều bị đẩy ngược lại phía sau một khoảng.

Từ khi cuộc đấu này bắt đầu, đây là lần đầu tiên Kanna có thể làm được điều đó.

(Tại sao....tại sao mình lại không thể đẩy lùi anh ấy??)

Đối với người tự tin vào sự áp đảo của mình trước đó, pha trao đổi vừa rồi như một cái tát vào sự tự tin đó. Quả nhiên là Kanna, anh ấy luôn để giành những con bài tẩy vào lúc ít ai ngờ đến nhất.

Người đàn ông mà Real đang đối mặt lúc này, người chưa bao giờ đánh trực diện với đối phương mà chỉ giỏi sử dụng thủ thuật nay lại sẵn sàng làm điều đó với một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Real đã sai lầm khi đánh giá cách chiến đấu mà Kanna sẽ sử dụng.

Đột nhiên, ánh mắt Real dừng lại ở một vị trí. Ở đó, một cô gái tóc đỏ và một nữ thú nhân Hắc lang đang đứng đó.

-Tch...

Không hiểu sao, Real bỗng cảm thấy bực mình khi nhìn thấy họ. Nhưng khoảnh khắc đó, cũng là một giây mất tập trung....

-Hế lô....

Nhận thấy cơ hội đó, Kanna lao tới, và vung cánh tay bọc băng của mình vào thanh kiếm lớn...nhưng không phải là để đánh thẳng vào nó...

Khi bàn tay bọc băng kia mở ra, ở đó là một quả bóng băng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Chưa kịp cho Real ngạc nhiên, nó phát nổ và tạo ra một vùng khí lạnh khủng khiếp bao trùm xung quanh.

Nếu là một người bình thường hoặc quái vật, vụ nổ cùng hơi lạnh vừa rồi đủ để kết liễu mạng sống của mục tiêu trong băng giác. Nhưng với Real, thứ đó chẳng khác một cơn gió lạnh làm nổi da gà một chút.

Nhưng tất nhiên, Kanna không nhắm tới việc cố đóng băng đối thủ.

Màu trắng của khí lạnh khiến tầm nhìn của Real trong chốc lát bị che phủ. Với kinh nghiệm của mình, cô ấy hoàn toàn hiểu rằng, thứ đang chờ mình trong màn sương giá kia là một đòn tấm công từ điểm mù. Rất nhanh chóng, Real giơ kiếm lên và bắt đầu vung mạnh để hi vọng xóa tan màn sương.

-Gyaaaaaa....

Nhưng ngay sau đó, Kanna xuất hiện ngay trước mắt.

Quả nhiên, đây chính là cách chiến đấu của anh ấy...luôn mang tới cho đối thủ những bất ngờ. Nhưng lần này, Real đã có kinh nghiệm và khoảng nửa giây để chuẩn bị chống lại nó.

Chỉ đơn giản là kéo thanh kiếm về che trước mặt như một cái khiên, đòn đánh đó sẽ chỉ như một pha xáp lá cà ngớ ngẩn mà thôi.

Keenggg

Không có sát thương, chỉ đơn giản là một chút trọng lượng tăng thêm từ thanh kiếm và nhờ có sức nặng của bộ giáp, nó đã giúp giải quyết hoàn toàn lượng xung lực đó.

Nhưng cảm giác của Real không hề nhẹ nhõm chút nào, trái lại, còn là sự sợ hãi...

Chắc chắn là cuộc tấn công này có ý đồ và cũng tương đối hiệu quả. Nhưng so với pha va chạm trực tiếp ban nãy, đó chỉ như một trò đùa.

Có gì đó không ổ....

Nhưng chưa kịp cho Real nhận ra điều đó, một cú sốc lan lên từ dưới bụng và kèm theo đó là một cơn đau đảo lộn ruột gan.

Nhìn xuống dưới, từ vị trí phát ra cơn đau, ngay giữa bụng Real là nắm tay phủ đầy băng của Kanna. Ở cuối lóng tay, cái ống dài vẫn còn đang bốc khói.

-Thế nào hả?

Tất nhiên, so với những cơn đau khi tập luyện và chiến đấu trong quá khứ, nhiêu đây với Real chưa là gì. Nhưng nó cũng khiến cô ấy có chút ngạc nhiên.

Mặc kệ cơn đau, Real đẩy lùi Kanna lại bằng kiếm. Thuận theo điều đó, Kanna cũng nhảy lùi lại. Tận dụng khoảnh khắc đó, thanh kiếm của Real vung lên chém tới.

Ở khoảng cách và với tốc độ này, sẽ không có cơ hội nào cho đối phương kịp né tránh hay tìm cách đánh chặn. Phòng thủ thì có thể, nhưng với sức mạnh của cú vung kiếm này, khó có hàng phòng ngự nào có thể chịu được.

Nhưng ngay trước đó, ánh mắt của cô ấy và Kanna chạm nhau.

Hình ảnh thân mật của anh ấy trước đó với hai người phụ nữ kia lại hiện lên.

-Gyaaaaaaa....

Chỉ một nhịp trùng trong suy nghĩ, thanh kiếm của Real đã đi lệch mục tiêu.

Mặt sàn bị xới tung sau cú va chạm đó.

-Sao thế? Hiếm khi thấy cô đánh thiếu chính xác vậy đó.

Vẫn còn đứng vững trên hai chân, Kanna hoàn toàn bình an vô sự.

Cũng không hẳn...Kanna không hẳn vẫn còn nguyên vẹn.

Dù vẫn đứng đó, nhưng cơ thể anh ấy đang phải gồng lên để chống chọi với những cơn đau. Tất cả cơ, xương và nội tạng đang cùng gào thét.

-Chết tiệt....

Thêm một đòn đánh nữa được Real tạo ra, nhưng cái hình ảnh khó chịu đó lại hiện ra trong đầu cô ấy. Khi nhận ra, thanh kiếm khổng lồ kia đã bị đỡ lại bởi cánh tay bằng băng kia. Tuy vậy, sức nặng của nó đủ để khiến Kanna bị ép lún hẳn xuống dưới mặt đất.

Dù chắc chắn là vừa phải chịu một thương tích không hề nhỏ, nhưng Kanna vẫn đứng đó...

Tại sao chứ...tại sao anh có thể đứng vững sau cú đó...

Tại sao chứ....

-Không tệ chút nào...

Kanna cố gắng kéo chân ra khỏi vết nứt, quệt tay để lau đi vết máu đang rỉ ra ở khóe miệng rồi nở một nụ cười đầy tự tin.

-Cô đã mạnh lên nhiều đó...

-Tại sao anh....

Nhìn cảnh tượng đó, không hiểu sao Real cảm thấy đau lòng vô cùng.

-Sau khi chạm nhau vài lần mà không xây xát gì, tôi đã nghĩ đến việc có thể đỡ trực diện nhát chém của cô, và nó đã thành công, thế thôi.

Theo một nghĩa nào đó, Real cảm thấy vô cùng khó chịu với câu nói đó.

Bình luận (0)Facebook