Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Một buổi học về các chủng tộc

Độ dài 3,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Hai ngày trôi qua kể từ sáng hôm đó, chúng tôi vẫn tiếp tục lắc lư cùng cái xe ngựa trong chuyến hành trình qua đồng bằng rộng lớn. Đến giờ mọi thứ vẫn ổn, nếu có vấn đề phải nói thì chắc là tôi cảm thấy hơi chán với cái cảnh đồng bằng cứ kéo dài ra mãi như thế này.

Tuy nhiên chán thì cũng không hẳn là chán, vì trong thời gian đó tôi được học khá nhiều thứ hay ho từ Faima.

-Tôi phải cảnh báo anh trước, đừng có gọi các chủng tộc khác là “Ma quỷ” hay “Bán nhân”, nó sẽ là một từ đủ độ xúc phạm để họ tiễn anh về với ông bà đấy. Có chuyện này cũng là nhờ mấy nhà “nhân loại học” tuyên truyền cái học thuyết “con người là số một, các loài khác chỉ là cầm thú” mà ra.

Như đã hứa, cô ấy sẽ dạy cho tôi những kiến thức phổ quát nhất ở thế giới này liên quan đến tôn giáo và chủng tộc. Dù ngắn gọn nhưng những gì cô ấy nói khá là dễ hiểu, có lẽ là do những kiến thức mà cô ấy có có thể được tôi giải thích bằng thế giới quan của mình.

Trong thế giới của tôi, có rất nhiều tôn giáo khác nhau cùng tồn tại, có những quốc gia chỉ theo một tôn giáo, nhưng cũng có khi một quốc gia lại có nhiều tôn giáo cùng hoạt động. Trong khi đó, ở đây thì chỉ có một tôn giáo, dù ở mỗi nơi thì sẽ có đôi chút khác nhau về giáo lý và giới luật, nhưng đức tin và thần linh của họ đều là một.

Tôi sẽ bỏ qua vụ giáo lý nhé, vì tôi đâu có theo Đạo của họ. Nói về Đấng tối cao của họ đi, Thiên Chúa, là người được ca ngợi, xưng tụng và tôn thờ như người kiến tạo nên thế giới, tạo ra đất đai, nguồn nước, snh vật và tất nhiên có cả con người. Ngoài ra, họ cũng cho rằng Thiên Chúa là người ban cho họ ma lực và khả năng sử dụng ma thuật. Sau khi kiến tạo nên chừng đó thứ, Thiên Chúa đã biến mất khỏi nhân gian, tuy nhiên, họ nói rằng ông ấy vẫn luôn tiếp tục quá trình kiến tạo của mình và theo dõi thế giới này cho đến bây giờ.

(Tôi biết điều đó chứ, vì tôi là một kẻ bị Chúa ghét bỏ mà)

Đây là tôn giáo của thế giới khác, nên cách giải thích về vạn vật có đôi chút khác nhau, cơ mà tôi vẫn là tôi, một kẻ [Zero], đùa đấy.

Sau khi giải thích xong về tôn giáo, tôi muốn cô ấy nói thêm về những kiến thức chung khác. Faima cũng vui vẻ đồng ý vì “Cũng chẳng có gì làm, để giết thời gian cũng hay”. Ngoài ra cô ấy cũng rất vui vì tôi chịu khó lắng nghe và cũng theo kịp được ý của cô ấy.

Và cứ thế, cho đến hôm qua, tôi đã học được kha khá thứ mà ở thế giới này được dạy cho quý tộc. Mặc dù nó có đôi chút…nói sao nhỉ…hơi phi thực tế một tí, nhưng thôi, biết nhiều thì chỉ có lợi chứ đâu có hại.

Hôm nay đến bài về các chủng tộc,sau khi kết thúc buổi tập trưa và ngồi trong xe nghe cô ấy kể chuyện, đó đã thành nếp sinh hoạt quen thuộc của tôi rồi. Nhân tiện thì tỉ số giữa tôi và Agaht vẫn là 1-4 như thường lệ.

-Rồi, hiểu, vậy có những chủng tộc nào đặc biệt ở đây?

-Để xem nào….Có nhiều chủng tộc còn chưa được xác định ở vài vùng hoang vắng, nhưng nếu tổng hợp lại đến giờ theo tôi biết thì…

Dường như thế giới này có tai thú, tôi biết cái đó vì thi thoảng trên phố tôi có gặp những người có cái đó trên đầu. Nếu được tôi muốn ôm một bé vào lòng và mofumofu quá đi.

Trở lại với chuyện chủng tộc, theo như Faima thì hiện tại họ đã biết đến 6 chủng tộc, đó là. Đầu tiên là con người, như tôi và cô ấy.Sau đó là Thú nhân tộc, Thủy nhân tộc, Elf, Dwarf hay tộc Người lùn và cuối cùng là Long Nhân tộc. Mỗi chủng tộc đều có một quốc gia riêng cho mình.

-Hiện tại chỗ của chúng ta là Vương quốc [Yulephilia], là trung tâm của các quốc gia do Nhân tộc cai quản. Sức mạnh và khả năng thích ứng của mỗi chủng tộc là khác nhau, do đó họ có thể sống ở nhiều nơi khác nhau, miễn là nó không quá khắc nghiệt.

-Họ thật sự mạnh mẽ đó nhỉ?

-Khả năng thể chất và thích ứng không phải tất cả, ngoài ra còn phải xét đến khả năng phát triển cộng đồng nữa. Ngoài ra thì họ cũng có một lượng pháp lực rất cao đấy, elf là chủng tộc cao nhất.

Thú nhân tộc, cái tên của họ ngụ ý rằng họ sở hữu những bộ phận của động vật trên cơ thể, phổ biến nhất là tai và đuôi. Và đồng nghĩa với chuyện đó, họ cũng sở hữu năng lực đặc biệt tương đồng. Ví dụ, một người thuộc Thú nhân tộc có những đặc tính của chó(khuyển nhân) thì họ có một cái mũi cực thính, hay đặc tính của thỏ(thố nhân) thì họ có thể nghe cực tốt. Ngoài ra những đặc tính đó cũng sẽ khiến họ khác biệt về khả năng vật lý nếu so với con người, ví dụ một thố nhân sẽ mạnh hơn trong khoản kĩ năng nhưng lại thiếu sức mạnh và chuyện đó sẽ ngược lại với một Ngưu nhân. Ngoài ra thì bạn có thể họ theo đặc tính mà họ mang chỉ khi được họ chấp nhận, ví dụ, tôi chỉ có thể gọi một cô gái Miêu tộc là Cô Mèo nếu được cô ấy chấp thuận thôi.

Thủy nhân tộc, cái tên nói lên tất cả, họ là chủng tộc sống ở biển. Nhìn cũng hao hao con người, nhưng họ có màng và vây bơi ở các đầu ngón tay và ngón chân. Họ cũng thở được bằng phổi, nhưng khi xuống nước thì sẽ thở qua “mang” ở gần gáy. Ngoài ra họ có đủ sức mạnh thể chất để hoạt động dưới đáy nước và hầu như không chịu sức ép của nó. Tuy nhiên, họ lại khá yếu khi bị tấn công bằng lửa và nhiệt và cũng sẽ yếu đi đáng kể nếu những chất nhờn trên da biến mất. Nhân tiện thì cũng có vài chủng tộc nhìn khá giống cá, nhưng bạn cứ thử nói họ là “con cá” xem, bạn sẽ được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay. Nó còn ở mức độ cao hơn là việc bị gọi là [Bán nhân] hay [Á nhân] nữa. Mà, tôi cũng hiểu, nó giống như một lời xúc phạm trực tiếp ấy.

Về Elf, họ giống với tưởng tượng của tôi qua những bộ truyện được đọc. Họ có tai dài, cơ thể mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, thân hình hấp dẫn(thế giớixung quanh tôi mấy cô gái tôi biết đều là sân bay cả). Tuổi thọ của họ thì cao miễn bàn, tất nhiên là không đến mức bất tử, thường thì vào khoảng 180 năm, so với chỉ 80 năm của Nhân tộc thì gần gấp rưỡi rồi. Và như Real có nói, họ sẽ phát triển bình thường như con người đến năm 20 tuổi trước khi chậm lại bằng một nửa bình thường sau đó. Chuyện họ giỏi nhất là thao tác những ngón tay khéo léo và sử dụng năm giác quan của mình, mà cũng phải thế thì mới sống dai được chứ(như tôi này). Ngoài ra thì họ cũng có một lượng pháp lực khổng lồ như Faima nói. Họ sống trong rừng và chủ yếu săn bắn hái lượm để sống qua ngày. Điểm yếu của họ là về khoản thể lực khi cơ thể khá mảnh mai và khả năng sinh sản quá thấp, tất nhiên là không đến mức vài trăm năm mới được một cháu. Real cũng có một nửa dòng máu elf trong người, đó cũng là lý do cho cơ thể vệ thần và bộ ngực khủng của cô ấy.

Giờ đến Dwaft, những gì được nghe về họ khiến tôi còn bất ngờ hơn nữa. Họ còn khéo léo hơn cả Elf nữa và thường là rất cơ bắp. Không trừ tên mọt sách hay phụ nữ, họ đều có chiều cao rất khiêm tốn, thường chỉ bằng một đứa nhóc Nhân tộc. Về tốc độ của họ thì còn thấp hơn nữa, bạn có thể gặp một ông già sống cả thế kỉ với gương mặt như mới chỉ ba mươi tuổi. Tôi vô thức tưởng tượng đến thiên đường cho mấy tên Loli và Shota-con. May mà họ không có trong thế giới của tôi. Nhân tiện thì họ khá chậm chạp, chân ngắn mà.

Cuối cùng là Long Nhân tộc. Nhìn chung thì họ không khác gì con người, cái khác nhất là cặp sừng trên đầu. Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất của chủng tộc này là khả năng chuyển đổi. Những Long Nhân đã sống một thời gian có thể chuyển hóa cơ thể họ thành một con rồng , được gọi là Long hóa, việc chuyển đổi sẽ hoàn thiện dần qua thời gian, lúc đầu có thể chỉ là tay hoặc chân, sau đó sẽ là toàn bộ cơ thể. Dù là mới hay đã rành việc chuyển đổi thì những bộ phận được Long hóa đều có sức mạnh vượt trội so với bình thường. Hơn nữa, họ có lượng ma lực gần tương đương với Elf. Hai thứ đó biến họ thành chủng tộc có khả năng chiến đấu mạnh nhất trong tất cả. Tuy nhiên lại có một cái khá kì quặc, dù mạnh như thế nhưng lòng tự tôn của họ quá cao, dẫn tới việc các Long Nhân thường chả bao giờ chịu chiến đấu theo nhóm, mà, có khi thế lại hay, nếu họ biết được sức mạnh đồng đội là gì có khi thế giới này đã bị san phẳng rồi. Nói thế chứ, một Long tộc nhân trưởng thành có sức mạnh có thể địch lại một đội quân thì không thể coi thường được.

-Lời giải thích về Long tộc của cô hơi dài nhỉ?

Faima-sensei hoàn thành lời giải thích của mình về các chủng tộc trên thế giới này. Tôi chỉ có thể cảm thán như thế về lời giải thích cuối cùng của cô ấy.

-Đó là vì Long Nhân tộc xuất hiện trong rất nhiều giai thoại. Ngoài ra thì sự tồn tại của họ chỉ mới được xác nhận 150 năm trước và cho đến trước lúc đó họ vẫn được xem là những sinh vật truyền thuyết. Bởi cả Nhân loại và các chủng tộc khác đều không thể tin được lại có một chủng tộc sở hữu sức mạnh của rồng, một trong những loài ma thú mạnh nhất trong số ma thú. Có vẻ họ còn chẳng được xem là một chủng tộc cho đến khi họ giao tiếp với bên ngoài.

Vậy là ở đây họ cũng từng xem Long Nhân là truyền thuyết à? Tôi muốn được vuốt ve những bé mèo dễ thương nhưng có một sức mạnh đáng sợ như thế cũng rất tuyệt đấy nhỉ?

-Hm? Sao thế?

Tôi vô tình nhìn sang Real và thấy cô ấy trưng ra một biểu hiện kì lạ. Giống như cô ấy đang cố kìm nén sự xấu hổ của mình vào trong vậy.

-Ah…không…không có gì. Dù sao thì Faima rất tuyệt, đúng không Kanna?

-Um, những gì cô ấy nói rất thú vị.

Lần đầu tôi mới thấy hứng thú với kiến thức đấy, có lẽ do nó là về dị giới, nhưng cái chính là cách giảng dạy của Faima rất tuyệt vời.

-Kanna rất chăm chú nghe, nên khi nói với anh ấy, tôi cảm thấy như đang dạy trẻ con vậy. Rất thú vị.

-Nói thế thì tôi chỉ bằng một đứa trẻ thôi á?

-Không muốn nhưng tôi phải thừa nhận chuyện đó.

Nhiều tuần cứ thế trôi qua, tôi tiếp tục những việc hàng ngày, ăn hành của Agaht, học chữ của Faima-sensei. Giờ chúng tôi đang đứng trước một khe núi lớn.

-Chúng ta sẽ mất thêm khoảng 1 tuần để đi qua đây, sau đó sẽ đến biên giới. Nếu đi thêm nữa thì sẽ đến mũi cực nam của Diagal.

Ngồi trên ghế lái, Rand giải thích cho tôi, bằng cách nào đó thì tôi cũng đang ngồi cạnh anh ấy, không phải là tôi thích làm chỉ huy hay gì đâu, chỉ là tò mò cách điều khiển mấy con ngựa thôi.

Từ chân núi tuyết đến đây mất ba tuần. Và theo lời Real thì nếu đi vòng qua núi của Obaa-chan sẽ mất ba tuần nữa. Tính cả thời gian ở lại làng và xuống thị trấn thì chúng tôi vẫn đang cách họ ba tuần đi đường nữa cơ, nên cứ thoải mái thôi.

-Tôi đã nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra chứ, nhưng chẳng có gì cả. Tôi thật sự chả giúp được gì.

Mấy con ma thú xuất hiện cũng toàn là loại vớ vẩn, chúng bị những vệ sĩ xử đẹp. Trong khi tôi và Real hầu như chả làm được gì ngoài đứng nhìn. Nó giống như chúng tôi đang ăn bám vậy.

-Không không, tôi mừng là chưa đến lượt cậu đó. Phải đối phó những trường hợp khẩn cấp là chuyện tệ nhất. Có thể ai đó sẽ nghĩ chuyện đó là phí tiền vô ích nhưng theo tôi chi phí cho hai người là hoàn toàn cần thiết,

Như thường lệ, Rand trấn an tôi bằng một nụ cười.

-Bên cạnh đó, cậu cũng đã giúp đỡ Agaht và Ojou-sama rất nhiều, nên không phải cậu đang ăn bám đâu.

-Khoan đã, nói thế thì tôi mới là kẻ duy nhất ăn bám ở đây sao?

Real tỏ vẻ không hài lòng với cuộc nói chuyện của chúng tôi.

-Ah, xin lỗi, tôi đã xúc phạm cô rồi.

-Không sao, như anh nói đó Rand. Tôi cũng đồng tình là cần chuẩn bị sẵn những người có kĩ năng và thể lực tốt để đề phòng tình huống xấu.

Sau khi nở nụ cười gượng gạo với lời giải thích vụng về của tôi, Real lại nghiêm mặt.

-Thật sự mà nói, tôi cảm thấy rất quan ngại với chuyện này, cho đến giờ mọi chuyện yên bình một cách bất thường.

-Đồng ý, hình như chuyến đi này tiến triển có hơi thuận lợi quá.

Rõ ràng, đây giống như khoảng lặng trước cơn bão lớn.

-Cho đến giờ chúng ta vẫn chỉ di chuyển trên đồng bằng với tầm nhìn tốt, nhưng giờ là chuẩn bị bước vào khe núi với rất nhiều điểm mù. Nếu là tôi có ý định tấn công đoàn xe thì đây sẽ là địa điểm tấn công tối ưu.

-Vậy chúng ta không tránh được chỗ này ra sao? Không còn con đường nào khác không?

Faima cũng từ đâu đó chui ra tham gia câu chuyện của ba chúng tôi.

-Không có nhiều con đường nối giữa Yulephillia và Diagal. Và khi nói đến những con đường đủ rộng để xe ngựa đi qua, tôi có thể an toàn nói nguy cơ sẽ tăng vọt nếu chúng ta đến đó. Ngoài ra chưa nói đến đám ma thú nguy hiểm, còn có những chỗ đi qua lãnh thổ của loài rồng.

-Vậy nói thế nào đây vẫn là con đường duy nhất sao?

-Nơi này gần như không thể vượt qua cho đến gần một trăm năm trước. Khi đó nó chưa tồn tại và có quá nhiều quái vật. Rất nhiều Mạo hiểm giả đã bỏ mạng khi chinh phục những ma thú nguy hiểm ở đây để mở được nó. Kể từ lúc đó, nơi này được gọi là [Khe thằn lằn Blaze], được lấy theo tên của những con ma thú ở đây.

-Thằn lằn Blaze, là sinh vật có vảy với khả năng đốt cháy kẻ địch của mình bằng túi lửa trong cơ thể, chúng là những sinh vật rất nguy hiểm, đúng không? Ban đầu chúng được tìm thấy trong miệng các núi lửa, nhưng những con ở đây hẳn đã lạc đến từ đâu đó.

-Cô biết về nó sao?

-Ít nhất là những thứ cần thiết. Nắm được ưu thế và điểm yếu của kẻ địch là vấn đề sống còn với công việc của tôi.

Với Real, cô ấy trước đây giống như một Lính đánh thuê, chuyên tiêu diệt ma thú theo những hợp đồng hoặc nhiệm vụ, nên những hiểu biết của cô ấy về lũ quái vật hẳn phải rất phong phú.

-Những con Thằn lằn Blaze thông thường dài khoảng 2 mét, nhưng có người nói rằng ở đây tồn tại một con thống trị khổng lồ. Có thể nó chính là lý do kéo đám thằn lằn đến đây, đi tìm nguồn thức ăn mới.

-Lần đầu tôi nghe đó. Nếu đúng như vậy thì thứ đó phải nguy hiểm ngang với một con rồng chứ không phải bò sát thông thường nữa.

Faima thì không biết về vụ này, dù cô ấy là một người thích đi đây đó và tìm hiểu mọi thứ.

Giống như trong các game RPG, thế giới này cũng tồn tại các tổ chức được gọi là Hội Mạo hiểm giả hay Guild. Đó là tổ chức chuyên chấp nhận các yêu cầu từ công dân hoặc các chủ thể khác và giao cho những người đã đăng kí trước đó với họ thực hiện, gọi là [Mạo hiểm giả]. Tôi được nghe về nó từ Faima, nhiệm vụ của các Mạo hiểm giả khá đa dạng, bao gồm cả thu thập thông tin về những nơi như thế này.

“Nếu có thì sao cô không yêu cầu một nhiệm vụ hộ tống ở Guild?”, tôi đã hỏi Faima như thế. Ở nơi tôi và Faima gặp nhau cũng có một chi nhánh Guild, và tôi khá chắc là cô ấy cũng có cân nhắc chuyện thuê họ như thế. Nhưng cũng như cô ấy nói trước đó, vấn đề lớn nhất là phải có sự tin cậy. Thêm vào đó, do chặng đường quá dài từ đó đến Diagal, nên rất khó tìm được ai đó chấp thuận. Có thể nói là may mắn cho Faima khi tôi và Real cũng đang tiện đường đến đó.

-Đã mười năm từ lần cuối cùng một con thống trị được nhìn thấy, nên chỉ cần cảnh giác với đám quái thú thường thôi là được rồi. Chỉ có một chuyện, chúng ta sẽ tăng cường người trực đêm khi đi trong khe núi, được chứ?

-Đồng ý

-Đã hiểu.

Tôi và Real đều gật đầu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để từ bỏ cái sự xấu hổ do ăn bám suốt thời gian qua.

Bình luận (0)Facebook