Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 204: Nhiệm vụ kì quặc (2)

Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:25:07

Nhân tiện thì, công việc bảo vệ Real chắc chắn là vấn đề chính, nhưng bản thân cô ấy hình như cũng có ý muốn tôi nhận nhiệm vụ này. Cái này hẳn là do cô ấy và ông ngoại mình đã trao đổi gì đó sau khi tôi rời đi.

Tuy là đã có lời của Real, nhưng tôi không thể nghĩ được mình lại nhận được nhiệm vụ từ nhà vua một cách bất ngờ như vậy. Và vì quá ngạc nhiên nên tôi chẳng thèm suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối luôn. Cứ tưởng chỉ có sứ giả hay một quan chức nào đó tới đưa tin thôi chứ.

Và vì thế, “cô chủ” của tôi, Real quyết định rằng “Chúng tôi sẽ xem xét chấp nhận nhiệm vụ này sau khi nghe nội dung chi tiết”.

Và với yêu cầu đó, tất cả mọi người được nhà vua yêu cầu rời khỏi phòng, trừ Vua của Eldafos, người hộ tống của ông ấy và tôi. Ban đầu thì nơi này được sử dụng cho cuộc gặp giữa Real và các quý tộc, nhưng giờ với sự hiện diện của Nhà vua thì nó sẽ được ưu tiên cho chuyện này.

Và giờ là lúc tôi sẽ được nghe về yêu cầu.

-Đó là một loại thảo dược cao cấp phục vụ cho trị thương…tên chính xác của nó là “Cỏ Riksil”

Cứ tưởng là nhiệm vụ kiểu tiêu diệt quái vật khủng hay gì chứ? Hóa ra chỉ là đi hái thảo dược à? Nhưng nghe từ “cao cấp” cộng với việc xuất phát từ Nhà vua thì tôi đoán vụ này không đơn giản như đi hái rau bình thường rồi.

-Đó là một loại thảo dược rất có giá trị chỉ sống ở một số nơi nhất định ở Eldafos, trong những khu rừng nguyên sinh. Và nếu không được thu thập và bảo quản đúng cách, nó sẽ rất nhanh bị hỏng và mất đi tác dụng của mình.

-Vậy lý do tôi được chọn là cái “quy trình thu thập và bảo quản” đó, đúng chứ?

-Hiểu chuyện nhanh vậy thì dễ nói chuyện rồi.

Nhà vua nhận lấy từ người vệ sĩ bên cạnh một chiếc hộp lớn rồi đặt lên bàn. Chiếc hộp được làm từ chất liệu rất đẹp mắt với những hình trang trí dát vàng và một chiếc ổ khóa rất lạ mắt.

Rồi ông ấy lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi và đưa cho anh chàng vệ sĩ. Bằng một động tác khá phức tạp, anh ta mở cái hộp ra và quay nó về phía tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy những thứ bên trong, tôi đã hiểu vì sao mình được chọn.

Bên trong chiếc hộp là một khối băng to bằng khoảng cái đầu người được đẽo gọt vừa khít với vòng trong cái hộp, và ở giữa đó là một bó dược liệu màu xanh lục nhạt được trồng trong một chiếc chậu đất.

-Như cậu thấy, khoảng thời gian từ khi thu hoạch đến khi bị hỏng của cỏ Riksil rất ngắn. Vì thế, sẽ rất khó để lưu trữ và bảo quản nó nếu không có những điều kiện như thế này.

Có hai điều kiện để bảo quản thứ cỏ này. Đầu tiên là không thể tách nó khỏi mảnh đất phát triển. Như cái chậu cây ở đây. Và thứ hai, nó cần được sống trong môi trường lạnh. Chỉ một chút thay đổi nhiệt độ có thể khiến thứ cỏ nhạy cảm vô cùng này chết ngay lập tức.

Và “phép thuật Băng” của tôi chính là thứ duy nhất có thể xử lý vụ này.

Khu vực cỏ Riksil phát triển lại nằm ở một nơi cực kì nguy hiểm trong khu rừng nguyên sinh của Eldafos. Gửi một người thiếu cả kĩ năng lẫn sức mạnh tới đó chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết.

Vì lý do đó, tôi lại tình cờ là người thích hợp nhất ở đây. Vừa là một Mạo hiểm giả, vừa có kĩ năng và khả năng sinh tồn trong rừng và còn có thể chịu được lạnh trong môi trường sống của thứ cỏ kia.

-Tất nhiên, phía Eldafos sẽ giúp đỡ cậu hết sức.

Nhà vua hứa sẽ hỗ trợ đội ngũ hộ tống, tiếp tế cũng như dẫn đường. Và phần thưởng sẽ do đích thân tôi lựa chọn.

Nhiệm vụ này nhìn thế nào cũng rắc rối đủ đường, vì thế nếu được thì tôi chỉ muốn từ chối thôi. Vì nó xét cho cùng cũng chẳng ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của tôi.

Nhưng điều khiến tôi hào hứng nhất trong nhiệm vụ này lại chính là “phần thưởng” và “người có quyền trao thưởng”.

Về góc độ của tôi mà nói, đây chắc chắn là nhiệm vụ có rất nhiều rủi ro.

Ở đất nước này, tôi chắc chắn không phải đối tượng nhận được nhiều thiện cảm của người dân. Và nếu tình hình này tiếp tục, tôi không thể chắc chắn mấy người hộ tống mà nhà vua cử đi cùng kia sẽ để yên cho tôi.

Nhưng…giữa rủi ro đó, tôi cũng có thể tận dụng cơ hội để giải quyết chuyện của mình.

Vấn đề đầu tiên là…nhiệm vụ này có thực sự cần thiết với Nhà vua hay không?

Nếu có Faima ở đây, cô ấy nhất định sẽ cho tôi một lời khuyên hợp lý.

Nhưng giờ thì không, tôi thì lại không rành ba vụ đàm phán này lắm.

Tất cả những gì lúc này tôi có thể dựa vào là trực giác và sự quyết đoán của bản thân mình.

-Vậy tôi có thể yêu cầu trước về phần thưởng không?

-Ừm…tất nhiên rồi, ta sẽ làm tất cả những gì có thể với vị thế Vua Eldafos của mình.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt nhà vua.

-Tôi muốn biết về ma thuật triệu hồi con người từ dị giới.

Người vệ sĩ đứng cạnh nhà vua thở dài. Nhưng trong lúc đó, đôi mắt nghiêm nghị của Vua Eldafos lại chĩa vào tôi.

-Ý cậu là gì?

-Như tôi đã nói, tôi muốn thông tin về Phép thuật triệu hồi con người từ dị giới như phần thưởng cho nhiệm vụ này.

-Tại sao cậu lại muốn biết về nó?

-Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích. Nhưng đây là điều kiện tiên quyết để tôi chấp nhận nhiệm vụ này.

Giác quan thứ sáu của tôi nói rằng, ông ta chắc chắn biết về phép thuật đó. Vì thế tôi sẽ cố hết sức mình để dồn ép ông ta ói nó ra. Tuy nhiên cũng phải thận trọng, đối phương là Vua một nước, không cẩn thận thì mất đầu như chơi.

-Cậu không thấy chuyện đó hơi không cân xứng hay sao? Một nhiệm vụ thu thập thảo dược đổi lấy bí mật về phép thuật thần bí nhất thế giới này sao?

-Nhưng không phải nhiệm vụ đó rất quan trọng với ngài sao? Nếu không ngài đã không đích thân tới đây như vậy?

Nghe tôi nói xong câu đó, Nhà vua hoàn toàn bị cứng họng, nhưng không có tia tiêu cực nào trong ánh mắt đó cả.

Chắc chắn là nhà vua rất coi trọng nhiệm vụ này, bởi vì nếu không ông ấy chả cần phải đích thân tới tận đây.

-Thứ cỏ đó, không phải là một loại thảo mộc có giá trị rất cao hay sao? Đến mức chính nhà vua phải đến đây.

-Cậu biết luôn sao?

-Ờm…cũng không hẳn. Nhưng dù có thế nào tôi cũng sẽ không thay đổi yêu cầu của mình đâu.

Thực ra những gì tôi nói chỉ là liều lĩnh dựa trên biểu cảm căng thẳng của nhà vua mà thôi.

Chỉ là tự ông ấy gãy trước khi tôi hết văn thôi mà.

Rồi hoàng đế thở dài…

-Đúng như cậu nói, cỏ Riksil là một trong những thành phần cực kì quan trọng của một loại dược phẩm bí mật Hoàng gia. Đó là loại thuốc giúp làm chậm quá trình lão hóa của tộc Elf. Vì thế chúng tôi thường xuyên phải duy trì số lượng để bảo đảm sức khỏe và vẻ ngoài của mình.

-Nói cách khác, các ông sắp cạn nguồn thứ cỏ đó rồi đúng không?

-Đúng vậy…những lọ cuối cùng mới bị dùng hết gần đây.

Có một sự khó chịu nhẹ xuất hiện trên mặt nhà vua khi nói ra điều đó. Cũng may là ông ấy không trút nó sang tôi. Có lẽ không nên dồn ép ông ấy quá.

Bình thường thì họ có sẵn nguồn nguyên liệu, tuy nhiên, vì một sự cố nào đó mà Hoàng gia đã bị hết hàng. Và họ cần thu thập càng nhiều cỏ Riksil càng tốt.

-Nhưng ngay cả ở môi trường phù hợp, số lượng cỏ cũng không thể phát triển quá nhiều và chỉ tập trung trong một thời gian nhất định.

Chưa kể đến tác dụng của nó khiến loại cỏ này trở thành thức ăn của rất nhiều loài động vật hoang dã và quái vật. Do đó việc thu thập cần được thực hiện càng nhanh càng tốt,

Nếu bỏ lỡ khoảng “mùa vụ” này, chưa biết chừng nào mới có đợt sau, hơn nữa, đó sẽ là thảm họa cho Hoàng gia.

Sau một hồi thảo luận, thấy có vẻ không lay chuyển được tôi, nhà vua đành xuống nước.

-Được rồi. Nếu cậu hoàn thành yêu cầu này, ta xin hứa sẽ trao phần thưởng cho cậu như đã yêu cầu. Đó là lời hứa danh dự của Hoàng tộc.

-Tôi hiểu rồi. Nếu vậy tôi sẽ nhận nhiệm vụ này.

Bình luận (0)Facebook