Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 197: Chiến thắng không chính thức

Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:24:29

Vậy thì…như vậy đã có thể xem là tôi chiến thắng chưa nhỉ?

Điều dễ thấy nhất chính là tôi vẫn còn đang đứng như thằng ất ơ, còn Celias đang ngồi bệt trên mặt đất với gương mặt cắt không ra một giọt máu. Khỏi cần phải nói ai là người thắng cuộc ở đây. Đó là còn chưa kể chiến khí và tinh thần chiến đấu của hắn đều đã bị cơn bão khổng lồ của tôi thổi bay sạch sẽ.

Mọi thứ gần như đều nói rằng tôi đã thắng.

Mặc dù thực tế là hầu hết đòn đánh của tôi đều không thể chạm tới hắn và Celias còn áp đảo tôi suốt từ đầu đến cuối, dù tôi có cản lại được vài chiêu bằng khiên băng, nhưng không thể phủ nhận tôi đã phải chịu thiệt hại từ những cuộc tấn công đó.

Đến cuối cùng, tôi bất ngờ mạnh lên và bật ngược lại bằng một đòn có tính triệt hạ rất cao. Nhưng nhờ có Real ra mặt mà tôi đã tránh được việc vô tình giết hắn.

Nếu quả cầu đó trúng vào Celias, hắn hầu như chắc chắn sẽ nát xác, vì thế hắn chắc chắn không thể phản đối việc Real chen vào giữa.

Nhưng sau tất cả, quyết định vẫn thuộc về người tổ chức trận đấu này, công tước Forthrin.

-Forthrin-dono…xin hãy công bố người chiến thắng.

Đó là Real lên tiếng thay cho tôi, và nó hướng tới người đến giờ vẫn còn bị sốc đến chưa ngậm được miệng lại.

Lúc này, ngài Công tước mới giật mình tỉnh lại và bước đến chỗ tôi.

Chết dở, liệu ông ấy sẽ đến hỏi tội tôi vì đã suýt khiến cháu trai ông ta lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân chăng?

Nhưng Công tước dừng lại giữa tôi và Celias, nhìn sang Real và thở hắt ra một cách nặng nề.

-Ta rất xin lỗi..

-Tôi cũng xin lỗi vì đã làm gián đoạn trận đấu này.

-Không…ta còn muốn cảm ơn con nữa kìa.

Sau khi nói với Real, Forthrin hắng giọng.

-Trận đấu kết thúc…hai bên đều không còn có ý định tiếp tục chiến đấu nữa.

-Chú nói gì thế…kể cả là trận thứ hai cháu vẫn có thể đánh đ…..

-Với tình trạng hiện tại, sức mạnh của hai bên đã được xác nhận.

Dù nói là trận đấu giao hữu, nhưng nguồn gốc của cuộc đấu này là một ván cược giữa Celias và tôi. Tất nhiên là tôi đã thắng và sẽ không có gì thay đổi, nhưng thất bại này chắc chắn là một cú tát vào danh dự của Celias.

Tuy nhiên điều đó chỉ có tôi và hắn biết với nhau. Còn với những vị khách ở đây, đó chỉ đơn thuần là một trận đấu giao hữu.

Và kết quả đã khiến họ phải thất vọng, khi một thằng ngoại lai như tôi có thể hạ gục Nhị hoàng tử danh giá của Eldafos. Nhưng nếu lỡ tôi mà thua, chưa biết số phận của tôi sẽ đi tới đâu nữa.

Vì vậy mà công tước Forthrin mới không nhấn mạnh chuyện thắng thua ở đây.

-Các vị khách tới từ Diagal…và cả Real nữa..hi vọng mọi người đã thấy được sức mạnh của Eldafos.

Để nhấn mạnh vai trò của mình như một người ông, lần này công tước không dùng -dono như trước đó nữa.

Real tỏ ra hơi ngạc nhiên và bối rối trước cách gọi đó. Có vẻ cô ấy vẫn còn chưa quen với người họ hàng mới này của mình.

-Và chúng tôi, Eldafos, cũng đã thấy được tài năng của Mạo hiểm giả tiềm năng nhất Diagal. Ta thực sự cảm tạ vì đã được mở rộng tầm mắt.

Tôi có thể thông cảm cho Công tước khi cố gắng làm hài hòa cả hai bên.

-Như vậy liệu có ổn với cái tình thế này không?

-Theo tôi thì làm được điều này là một nỗ lực lớn với ông ấy.

Trong lúc đó, kẻ bại trận, nhị Hoàng tử Celias đang phải hứng chịu những ánh mắt khó chịu đến từ những khán giả. Dù Công tước đã cố gắng làm hài hòa mọi thứ, nhưng thất bại của hắn thì mọi người đều đã thấy rõ, không ai nói ra, nhưng chắc chắn có rất nhiều người ở đây không thể không cảm thấy bất bình với sự “vô dụng” của Celias.

Trong khi đó, tôi cũng phải hứng chịu không ít ánh nhìn thiếu thiện cảm, ma…tôi quen với nó quá rồi mà.

Tốt hơn là nên lờ chúng đi, nếu phản ứng lại, chưa biết chừng chuyện này sẽ còn phức tạo hơn nhiều nữa.

Quay sang Faima và Kuro, tôi thấy hai người họ cũng đang nhăn mặt khó chịu. Cả hai chắc chắn đều hiểu sự hiện diện của chúng tôi ở đây đang là một cái gai trong mắt tất cả.

Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ phải chạy ngay đi trước khi…

Liệu có cần thiết không…không phải trước giờ chúng tôi vẫn luôn là như vậy sao?

Dù sao thì, tôi đã có sức mạnh mới, nếu cần thiết, tôi sẽ sẵn sàng chống trả lại mọi thứ, thậm chí là lấy mạng tên khốn kia trước khi dẫn những người quan trọng với mình bỏ chạy.

-Xin chờ đã..

Đột nhiên, Real lên tiếng.

Tất cả ánh mắt của khách mời đều hướng về phía cô ấy. Kể cả những ánh mắt khó chịu ban nãy.

-Sao thế Real? Con có phàn nàn gì sao?

-Trước hết, tôi một lần nữa xin lỗi vì đã chen ngang vào trận chiến này.

Real cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi nhìn thẳng vào mắt Công tước Forthrin.

-Trước hết, tôi muốn nói rằng, cuộc đấu này đã đột nhiên được quyết định, và hai bên cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng. Nên cả hai đều chưa thể hiện được hết khả năng của mình.

Tôi nghĩ rằng Real đang cố sử dụng lý do “chưa sẵn sàng” để cứu vớt tên ikemen cũng như sự ghen ghét nhắm vào tôi.

-Real-dono…

Celias vẫn ngồi bệt ở đó, nhưng đang hướng ánh mắt lấp lánh đầy cảm động vào Real, vị cứu tinh của mình.

Nhưng thực tế thì, tôi cảm thấy Real đang muốn bảo vệ ba chúng tôi nhiều hơn. Đó là một hành động nên có từ một người chủ bữa tiệc để xử lý bầu không khí này. Chắc chắn những vị khách ở đây không hề biết rằng, nếu tên khốn kia không phải Hoàng tử, cô ấy hoàn toàn có thể phanh thây hắn bằng thanh kiếm khổng lồ của mình.

-Nhưng…với tư cách là một chiến binh, tôi không thể hài lòng vì chưa được nhìn thấy sức mạnh của một người đại diện cho thể diện của Hoàng gia Eldafos.

-Cái gì???

Những gì Real nói tiếp theo khiến tất cả phải câm lặng.

-Nếu được, một ngày nào đó, với tâm thế sẵn sàng hơn, tôi muốn được một lần nữa chứng kiến cuộc so tài giữa những cá nhân xuất chúng nhất của Diagal và Eldafos. Vì vậy cho tới khi đó, cả hai hãy cùng nỗ lực hết mình. Được chứ?

Nói cách khác, Real vừa mới tuyên bố “Hai người họ sẽ tái đấu sau này, nếu ai có ý kiến gì thì hãy nói thẳng với tôi”.

Và điều đó đã có hiệu quả, nhìn sang bên phía khách mời, tôi có thể thấy không khí căng thẳng đã dịu đi phần nào.

“Phải rồi, Eldafos chúng ta đâu phải yếu đuối như vậy, chỉ là Nhị hoàng tử chưa kịp chuẩn bị thôi”. Đó không hẳn là một lý do có thể thuyết phục tất cả, nhưng ít nhất một nửa cũng đã tin vào điều đó.

Trong lúc đó, Công tước cũng tỏ ra nhẹ nhõm ra mặt. Dường như cách giải quyết linh hoạt của Real đã thành công.

-Được rồi…nếu vậy chúng ta sẽ có một cuộc tái đấu vào một ngày gần nhất, và ta sẽ để Real chủ trì trận chiến đó.

Với tuyên bố đó, trận đấu giao hữu cuối cùng cũng kết thúc.

Bình luận (0)Facebook